"Vẫn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối với Taeyeon còn có cả Seulgi, đương nhiên người trả tiền vẫn là Wendy :)))

Cũng không phải là ăn uống sang chảnh gì vì Taeyeon đột nhiên thèm cơm nhà, vì thế cả ba quyết định đến quán ăn của dì chị ấy trong một chiếc ngõ nhỏ ở trung tâm Seoul.

Cũng tốt, không gian như thế này khiến Wendy thoải mái hơn và Seulgi có ăn thêm đến đâu thì cô cũng không phải lo cho cái ví của mình.

Taeyeon cầm chai rượu lên lắc lắc hỏi Wendy uống không, cô chỉ lắc đầu. Nhận ra được cô có tâm sự, Taeyeon nhìn một lúc rồi cười hỏi:

-Sao thế? Lúc nãy còn hào hứng lắm mà?

-À... Em vui chứ. Chỉ là...

-Ừ? Chị nghe đây.

-Nãy em nhắn tin với Irene, chị ấy bảo có gặp Chaeyoung ở Thụy Điển.

-... Chaeyoungie?

Wendy nhắc đến tên Rosé khiến Taeyeon rất ngạc nhiên. Seulgi nghe vậy thì cũng ngẩng lên khỏi bát cơm của mình.

-Joohyun-unnie bảo là gặp Chaeyoungie á?

-Ừ.

-Cậu ấy thế nào rồi?- Seulgi vội vã hỏi.

-Theo như Irene nói thì ổn cả rồi. Thần thái tốt hơn trước. Xinh hơn nữa.

Taeyeon gật gù. Chị phần nào hiểu được tại sao Wendy trông lại buồn buồn như bây giờ. Chị biết ngày trước hai người có chơi với nhau, bạn mình và cũng là đồng nghiệp trải qua chuyện tồi tệ như vậy rồi đột nhiên biến mất không thể tìm ra, giờ lại biết được chút thông tin, Wendy cảm xúc lẫn lộn cũng đúng.

Không chỉ Wendy mà tất cả những ai yêu mến Rosé cũng vậy.

-Vậy là tốt rồi.

-Không ngờ cậu ấy lại ở đó- Seulgi cảm thán.

Từ sau khi Rosé rời showbiz, gia đình đầy quyền lực của cô đã can thiệp để không ai có thể tìm được dù chỉ một chút tung tích của cô ấy. Ai cũng nghĩ là Rosé trở về Úc để tiếp quản sự nghiệp kinh doanh đồ sộ của gia đình, nhưng thật ra cũng không phải.

-Dù thế nào thì em ấy cũng đã rất mạnh mẽ, đã đấu tranh đến cùng. Kết cục của mình thì không thể thay đổi, nhưng ít ra Chaeyoung đã không bỏ cuộc cho đến khi mấy tên khốn đó phải trả giá.

-Em vẫn thấy có trả giá bao nhiêu cũng không đủ- Wendy sau một lúc im lặng thì mới lên tiếng.

Nhưng mà cùng lúc, cô chợt nghĩ đến lời mình nói với Rosé năm đó, rằng cậu ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra, và đã có quyết định của mình rồi.

Dù thế, hiện thực vẫn khắc nghiệt đến mức vượt quá cả dự trù của Rosé.

Khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với YG, cô cũng không ngờ đón chờ mình lại là kết cục không thể đau lòng hơn với bất cứ ai yêu thích ca hát.

Vì bị ép phải hát theo phong cách mà chủ tịch Yang định hướng, giọng của Rosé ngày một bị ảnh hưởng và họng bị tổn thương nghiêm trọng. Có những lúc chưa kịp hồi phục đã phải đi diễn nên cô tiêm thẳng kháng sinh vào cổ để có thể hát live khiến cho tình trạng ngày càng tệ đi.

Đến cuối cùng không thể duy trì nổi, Rosé xin với YG cho mình nghỉ để đi chữa giọng cũng như dây thanh quản thì bị công ty từ chối và bắt hát nhép để chạy các sự kiện. Hát nhép không còn là chuyện lạ lẫm trong giới, nhưng với Rosé thì cô không thể làm được.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Rosé quyết định chấm dứt hợp đồng và bị YG khởi kiện. Cô cũng dứt khoát kiện ngược lại công ty vì khả năng lao động bị ảnh hưởng. Cho đến khi cô giành chiến thắng hoàn toàn, ai cũng nghĩ Rosé sẽ nghỉ ngơi một thời gian thôi rồi sẽ trở lại nhưng quyết định của cô lại là rời khỏi showbiz vĩnh viễn.

Người ngoài có thể không biết, nhưng với chuyên gia và những ai am hiểu thì có thể dễ dàng biết được đến lúc đó tình trạng giọng hát của Rosé đã tệ lắm rồi. Quyết định rời đi là có thể hiểu được nếu như cô không muốn sức khỏe chung của mình bị xấu dần.

Đến bây giờ, nghĩ đến những gì mà bạn mình phải trả qua và chịu đựng, Wendy vẫn không khỏi đau lòng. Cậu ấy còn có thể phát triển và tỏa sáng đến nhường nào, một tài năng cứ như vậy bị vùi dập, khiến cho cô xót xa.

-Chuyện cũng qua rồi, bây giờ em ấy cũng đã ổn định, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.

Nghe thấy Taeyeon an ủi mình, Wendy chỉ thở hắt ra một hơi rồi cầm chén rượu gần đó lên uống.

-Của mình mà!- Seulgi bất mãn.

-Cậu phải lái xe, uống ít thôi- Wendy quay sang lừ quản lý Kang.

-Ơ nhưng mà...- Taeyeon giọng điệu thắc mắc- Irene và Chaeyoung có quen nhau à?

-Hồi trước cậu ấy có ghé qua chỗ em mấy lần nên có gặp nhau- Wendy đơn giản giải thích.

-À à...

-Hồi trước Chaeyoung thích Joohyun-unnie đó unnie!

Seulgi vui vẻ kể kể, Taeyeon nhướng mày hơi nhìn sang Wendy:

-Thật á?

Nghe Taeyeon hỏi lại và thấy Wendy lại lừ mình nữa, Seulgi mới chợt nhớ ra chị ấy không biết Irene và Wendy giả vờ hẹn hò.

-À ý em là... Chuyện cũng lâu rồi. Như chị thấy đó, giờ Joohyun-unnie và Seungwannie đã hẹn hò rồi, đối với Chaeyoung cũng không có gì nên mới thoải mái kể cho Seungwan thế chứ đúng không?

Taeyeon gật gù, không để ý đến Wendy nhìn nhìn Seulgi bằng ánh mắt "vớt vát giỏi đấy". Đúng là chị em họ, lươn lẹo như nhau.

Nghĩ đến Irene, lại nghĩ đến chị ấy gặp lại Rosé, Wendy đột nhiên thấy buồn bực trong lòng. Lúc trước thì coi người ta là em gái, giờ gặp lại thấy cậu ấy xinh ra hơn rồi thì còn muốn nhận em gái nữa không?

Nhưng bây giờ ngồi với Taeyeon, cô cũng cố gắng tập trung để vui vẻ với chị ấy. Dù sao thì Taeyeon cũng không chỉ là một người bạn, mà còn như một người chị lúc nào cũng quan tâm đến cô rất chân thành nữa. Cô không muốn để chị ấy phải lo lắng thêm cho mình.

...

Về đến nhà Seulgi mới báo với cô là Begin Again có thể khởi hành sớm hơn dự kiến, ngày mai gặp tổ sản xuất rồi sau đó một hai ngày có khi bay sang Thụy Điển luôn, và dặn dò thu xếp dần dần đi.

Ngồi lập danh sách chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi, bởi vì hồi tối ăn uống với Taeyeon rất thoải mái làm cô nhớ đến ngày trước, nếu không có chị ấy tình cờ nghe thấy cô hát một bài mình tự sáng tác khi đó và ngỏ lời muốn tìm hiểu thêm thì cô đã không được như bây giờ.

Chuyện là bữa đó cô đến lớp làm nhạc sớm nhất và chỉ có một mình trong studio nên tranh thủ tập tành hát hò một chút. Vì quá nhập tâm nên Taeyeon vào lúc nào không .

Taeyeon vốn đến tìm nhà sản xuất đứng lớp, đang làm việc cho mình để trao đổi vài chi tiết đang mâu thuẫn cho album mới, thế là nghe được Wendy.

Khi cô hát xong thì bép bép vỗ tay rất chân thành.

Wendy quay sang nhìn thấy chị ấy thì hoảng hốt, không thể tin nổi là Taeyeon vừa nghe mình hát, và còn vỗ tay nữa.

Thấy cô lắp bắp không nói lên lời, Taeyeon cười cười:

-Giọng em tốt đấy, bài hát cũng hay nữa. Em tự viết à? Tên là gì đấy?

-... Dạ... Em... chưa có đặt tên nữa....

-Chị hỏi tên em cơ- Taeyeon phì cười- Phần lời chính thức chưa hay mới chỉ demo?

-Em... vẫn chưa hài lòng lắm nên định hôm nay mang đến cho thầy Song xem ạ. Còn em thì tên là Seungwan...

Taeyeon nheo mắt một lát, sau đó chìa tay ra.

-Dạ?- Wendy không hiểu hành động này của chị ấy lắm.

-Cho chị xem với.

-C-c...chị sẽ xem giúp em ấy ạ???

-Ừ- Taeyeon cười cười, nhận lấy tờ giấy mà Wendy run rẩy đưa cho mình.

Nhìn vào giai điệu cũng như lời bài hát, Taeyeon tự nhẩm theo rồi hơi cau mày. Vẫn còn khá thô, nhưng nếu chăm chút chỉnh sửa thêm thì rất có tiềm năng. Đây chính là màu sắc còn thiếu chị đang tìm kiếm cho album tiếp theo của mình.

Đây cũng là điều chị đang tranh luận với nhà sản xuất Song, thầy của Wendy. Nghĩ đến người này, Taeyeon im lặng khoảng vài phút rồi lên tiếng:

-Đừng đưa cho nhà sản xuất Song. Cái này...

Taeyeon dừng lại một lát, lấy từ túi xách ra một tập giấy nhớ, viết vài dòng rồi đưa cho Wendy cùng tờ bài hát.

-Em mang về tự chỉnh sửa thêm về phần lời ở verse 2 và đoạn bridge đi. Cảm thấy ổn hơn và sắp xếp được thời gian, càng sớm càng tốt, thì mang theo bài hát đến địa chỉ này, gọi theo số điện thoại bên dưới nhé. Trước đó nhất định không được đưa cho nhà sản xuất Song- Chị nhấn mạnh.

Wendy vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, không biết tại sao chị ấy lại không muốn mình đưa bài này cho thầy Song nhưng vẫn gật đầu nghe lời.

Thế rồi Taeyeon liền tạm biệt cô và đi luôn mà không đợi gặp người kia nữa, Wendy chỉ thể vội chào chị.

Một tuần qua đi, làm theo lời Taeyeon, mang bài hát đã được trau chuốt thêm đến địa chỉ trong tờ giấy thì mới biết đó là studio riêng của chị ấy. Cả đội sản xuất album mới cho Taeyeon đang ở đó, nghe Taeyeon thiết tha ứng cử ca khúc mà cô mang đến.

Wendy không ngờ đến cơ hội này nên không hề có chuẩn bị từ trước. Lúc hát qua có chênh phô hơi nhiều nhưng vẫn truyền tải được những gì cần thiết. Mọi người trong phòng thu bao gồm cả nhà sản xuất Song đều đồng ý muốn có bài này trong album mới của Taeyeon.

Sau đó, là cả một chuỗi sự kiện thay đổi cuộc đời cô. Tài năng của Wendy được chú ý đến, cô được mời viết nhạc cho vài ca sĩ nữa, cùng với nhà sản xuất Song hợp tác với một vài tên tuổi lớn hơn, rồi ký hợp đồng với SM và trở thành ca sĩ solo độc quyền cho công ty.

Nghe thì vẻ dễ dàng, nhưng cũng chỉ Wendy và những người đồng hành với cô từ đầu như Taeyeon hay Seulgi mới biết để viết ra và hoàn thành được một ca khúc đối với Wendy vất vả đến thế nào. Cô liên tục sáng tác và tìm kiếm các cơ hội mới, người này từ chối thì cô gửi đến người khác. Không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng thành công.

Tất nhiên, không phải chuyện gì cũng tốt đẹp. Sự nghiệp thăng hoa và không phải về Canada sau 3 năm, nhưng ở lại Hàn Quốc, Wendy cũng không có được tình yêu từ người mà mình mong muốn. Tuy với cô đây không phải là một sự đánh đổi, nhưng sau này thỉnh thoảng nghĩ đến, Wendy vẫn thường tự an ủi rằng kể cả là mình đã bị tổn thương, nhưng Irene đã quyết định đúng, dù cách chị ấy đưa ra quyết định đó có khiến cô âm ỉ đau suốt nhiều năm.

Vậy nên dù có như thế nào, dù có hận chị ấy đến đâu, Wendy đến cuối cùng cũng không trách Irene được.

...

Ngồi trong phòng chờ ở sân bay, đang xem báo mạng thì Irene gọi điện tới. Lừ mắt với cái tên đang hiện lên trên màn hình điện thoại một lúc, Wendy mới nhận cuộc gọi.

-Seulgi nói mọi người đang ở sân bay rồi.

-Ừ- Wendy đơn giản trả lời- Có chuyện gì thế?

-Không có gì, chỉ muốn dặn dò em cẩn thận khi đi qua chốt kiểm dịch.

Chỉ vậy thôi sao?

Wendy vẫn im lặng chờ chị ấy đi vào chuyện chính.

-Được rồi- Nhận ra được sự im lặng của cô, Irene hơi cười cười- Cũng muốn thông báo với em một chút, trưa nay tôi có đi ăn với Chaeyoungie, bị paparazzi chụp được rồi.

-Còn tưởng thần thông quảng đại cỡ nào.

Nghe Wendy châm chọc mình, cho dù đã quen, nhưng Irene rất nhanh nhận ra được nhạc sĩ Son đang không vừa lòng gì đó, vì vậy chỉ yên lặng thụ án, chờ Wendy lên tiếng.

-Tôi đang đọc đây rồi. "Diễn viên Irene Bae mật gặp gỡ Rosé Park ở Thụy Điển, mối quan hệ thật sự thế nào?"

Wendy chỉ đang đọc tiêu đề bài báo mà thôi, nhưng mà ý tứ hỏi han rất là rõ ràng.

-Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Hôm trước cũng nói với em rồi, em cũng chúc vui mà.

-Có ai nói gì đâu. Vẫn là hai người ăn mảnh với nhau mà.

-... Có cả Jisoo nữa.

-Vẫn!

Nghe giọng điệu hờn dỗi của Wendy, Irene mỉm cười hỏi thẳng:

-Em ghen à?

-...

-Seungwan?

-Tại vì tôi không được ăn cùng cậu ấy thôi. Cũng có phải là chị không biết là tôi sắp sang đấy đâu? Chờ thêm một vài hôm thì có làm sao? Không đợi được đến lúc đi ăn riêng với Chaeyoung à? Đếm từng ngày luôn chứ gì?

Nhướng mày với loạt câu hỏi của Wendy, Irene cũng không trả lời mà chỉ phì cười. Tiếng cười này chui vào tai khiến cô còn khó chịu hơn, đùng đùng cúp máy.

Vứt điện thoại sang một bên rồi, dứt khoát là không thèm để ý đến rồi, nhưng nhìn đến điện thoại đáng thương im lìm nằm đó, không hề có dấu hiệu là Irene gọi lại, Wendy hận không thể nhảy luôn lên máy bay sang đó bóp lấy Bae Joohyun.

Đồ đáng ghét. Có thể gọi điện giải thích về bài báo mà không giải thích mấy câu kia à???

Mãi cho đến khi lên máy bay, Wendy chuẩn bị tắt máy rồi thì mới thấy Irene gửi đến cho cô một cái tin.

"Không có đếm ngược ngày để đi ăn với Chaeyoung, nhưng có đếm ngược đến ngày về Hàn để em dẫn đến quán ăn với Taeyeon-ssi hôm trước."

Wendy giật mình, làm sao mà chị ấy biết???

Nhưng rồi cô nhớ đến cái mỏ khoét đi cùng mình hôm đó, Kang Seulgi hôm ấy không vừa lòng với 3 bát cơm và cả nửa mâm đồ ăn hay gì?

"Tôi có nói là sẽ dẫn chị đi à?"

Wendy nhắn lại như thế xong rồi tắt máy, mặc kệ Irene.

Nghĩ thì là như thế, nhưng sang đến Thụy Điển vừa xuống khỏi máy bay cái Wendy liền mở điện thoại lên xem Irene có nài nỉ nịnh nọt mình đưa đi không.

Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là dấu tích hiển thị Irene đã xem tin nhắn của cô.

Còn tưởng tha thiết thế nào.

Wendy một tay cầm điện thoại tải lại khung chat xem có biến chuyển gì không, một tay cầm túi xách đợi Seulgi đi lấy hành lý. Ngón tay cô phân vân ở trên bàn phím, không biết có nên báo cho Irene là mình đến nơi an toàn rồi không.

Cảm thấy được Seulgi đã quay lại và giúp mình cầm bớt túi xách ở tay kia rồi, Wendy lầm bầm hỏi:

-Này có nên nhắn cho Irene là bọn mình đến nơi rồi không nhỉ?

-Nhắn tin làm gì, tôi thấy em đến nơi rồi.

Không thể tin nổi vào tai mình, Wendy hoảng hốt quay ra, thấy Irene đúng là đang đứng cạnh cầm túi xách giúp mình thật. Lúc này cô chợt nhớ ra, ở đây không có paparazzi, Irene đến đây không phải là để phô trương với truyền thông.

-... C- chị.. Không cần phải cầm giúp tôi đâu....

Bị bất ngờ với sự xuất hiện của Irene, cũng không nghĩ là chị ấy ra tận đây chờ để đón mình, Wendy ngay cả chào hỏi hay thắc mắc cũng quên mất, chỉ lúng túng với lại lấy túi xách của mình từ tay Irene để che giấu xấu hổ cùng ngượng ngùng.

Nhưng chị ấy chỉ đưa cái túi ra xa hơn khỏi tầm với của cô:

-Không sao. Khi nào về Hàn đưa tôi đến quán hôm trước em ăn với Taeyeon-ssi là được- Irene nhìn cô, cười mà không cười.

-... Có cả Seulgi nữa mà.

-Vẫn.

Thấy Irene bắt chước lại y hệt giọng điệu của mình từ cuộc gọi, Wendy chỉ có thể phì cười, đột nhiên quên hết hờn giận với chị ấy.

...

Ngày đầu tiên ở Thụy Điển, cả đoàn Begin Again mới chỉ quay vài cảnh đi thăm quan chứ chưa hát hò. Buổi tối nghỉ ngơi chưa biết ăn gì thì Irene và Jisoo gọi sang rủ Wendy và Seulgi đi ăn ở một nhà hàng gần khách sạn hai người.

Ăn tối xong, bốn người quyết định đi dạo xung quanh.

Jisoo và Seulgi đi trước, Irene và Wendy chầm chậm đi theo sau.

-Hôm trước chị nói chuyện với Chaeyoung vui chứ?- Wendy đơn giản hỏi, không phải là có ý gì cả, chỉ là muốn biết thêm về tình hình của Rosé thôi.

-Ừ- Irene gật đầu- Em ấy mở một lớp dạy đàn và có sáng tác dưới nghệ danh khác cho vài người. Thật sự là tốt lên nhiều lắm.

-Vậy là tốt rồi- Wendy an tâm.

-Bọn tôi cũng có nhắc đến em nữa. Thật ra...- Irene dừng lại một chút- Khi bọn tôi đang nói về bài báo em thay Taeyeon-ssi tham gia Begin Again và sắp sang đây, Chaeyoung có nhờ tôi một việc.

Nghe vậy Wendy quay sang nhìn Irene, chỉ thấy chị ấy đứng lại, rút điện thoại ra nhắn gì đó sang cho cô.

Nhìn vào số điện thoại mà Irene vừa gửi sang cho mình, Wendy thắc mắc:

-Đây là...

-Số điện thoại của Chaeyoung. Em ấy nói là khi nào em sang đến đây, nếu có thời gian và muốn gặp gỡ thì liên lạc với em ấy qua số này. Chaeyoung có chuyện muốn nói với em.

Rosé có chuyện muốn nói với cô?

-Em cũng nói là muốn đi ăn với em ấy mà.

Thấy vẻ băn khoăn của Wendy, Irene mỉm cười khích lệ.

-Ừm- Wendy im lặng một lát rồi nói với chị- Tôi sẽ tìm thời gian để hẹn cậu ấy một hôm. Chị đi cùng không?

Wendy chỉ đơn giản là muốn rủ Irene đi theo cho đông vui chứ cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng chị ấy lại nhìn cô mất một lúc rồi mới trả lời:

-Không. Em gặp Chaeyoung đi. Tôi nghĩ hai người nên nói chuyện riêng thì tốt hơn.

Cau mày với câu nói này của Irene, Wendy rất muốn hỏi tại sao nhưng rồi cũng chỉ im lặng.

Bước đi bên cạnh cô, Irene cũng không nói gì nữa mà nhớ lại về cuộc nói chuyện với Rosé 8 năm về trước, khi chị hẹn gặp cô để nói về việc Wendy kể với mình là cô thích chị.

-Thật ngại quá... Unnie...

Nhìn Rosé bối rối lúng túng trước mặt, Irene chỉ nhẹ mỉm cười.

-Joohyun-unnie... Thật ra em...- Rosé đỏ mặt, ấp úng mãi nhưng vẫn không nói được ra điều muốn.

-Thích Seungwan.

Vẫn giữ nụ cười thản nhiên trên môi, Irene nói nốt hộ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro