Thề có bóng đèn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene… ăn cơm do Joy nấu và mang đến à?

Thông tin này không biết bằng một cách nào đó quấy nhiễu Wendy cả chiều, khiến cô không tập trung nổi vào bản nhạc trước mắt. Thêm cả hôm nay là ngày Wendy bắt đầu thu âm các bản demo cho các ca khúc trong album sắp tới để định hình nên phong cách cho từng bài. Cũng không áp lực gì, nhưng vì Wendy là một ca sĩ chuyên nghiệp, luôn muốn các sản phẩm của mình phải thật chỉn chu và cô cực kỳ không thích bản thân bị phân tâm trong lúc làm việc, cho nên ừ, điều này rõ ràng khiến cô vô cùng khó chịu.

Đội sản xuất cũng nhận ra điều này. Có gì đó từ Wendy khiến cô xử lý bài hát không được tốt, cả mấy tiếng đồng hồ không thu xong nổi một bài là minh chứng rất rõ ràng.

Cảm thấy cứ thế này mãi thì không ổn, Seulgi nghĩ nghĩ một lát, nhắn tin cho Wendy đang thất thểu đứng trước micro trong bốt thu âm rồi đề nghị với mọi người trong studio:

- Có lẽ vì hôm nay là ngày đầu tiên nên Seungwan hơi căng thẳng một chút. Chúng ta xuống tầng dưới uống cà phê nghỉ ngơi một lát, đồng thời cho cậu ấy chút không gian riêng được không ạ?

Đội sản xuất nghe vậy thì gật gù đồng ý, sau đó động viên Wendy vài câu rồi ra khỏi phòng thu.

Cả đội ra ngoài rồi, Wendy mới thở dài một tiếng rồi tháo tai nghe bước ra khỏi bốt thu âm.

Khi Wendy còn đang bần thần nhìn vào bản nhạc trước mắt thì cửa studio lại một lần nữa mở ra khiến cô giật mình.

Là Kim Taeyeon, nhà sản xuất chính của album lần này.

Bản thân Wendy cũng biết hôm nay mình thể hiện không được tốt, khiến cho cả đội sản xuất phải ở đây đến giờ này, làm mất bao nhiêu thời gian của mọi người. Taeyeon lại là một nhà sản xuất nổi tiếng nghiêm khắc và không phải với ai chị ấy cũng nhận lời hợp tác, đây là lần đầu cô làm việc với Taeyeon nữa cho nên khi thấy chị ấy mặt mày không biểu tình bước vào, Wendy rén đến mức suýt thì la lên.

- Chị để quên điện thoại.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Wendy, Taeyeon nhướng mày giải thích lý do mình quay lại.

Sau đó nghe thấy cô thở phào một tiếng thì lại bật cười:

- Cô sợ chị đến thế à?

- K-không… không phải!- Wendy nhanh chóng phủ nhận- Chỉ là…- Cô thở hắt ra một hơi- Em thấy chán mình quá thôi.

Đi tới bàn điều khiển cầm điện thoại lên, nghe thấy Wendy nói thế, Taeyeon liền cau mày quay lại:

- Tại sao?

- Thì…- Wendy hít sâu một hơi- Lần đầu tiên được làm việc với chị mà đã để chị phải xấu hổ với mọi người trong đội rồi. Em biết là chị đã khen em với mọi người nhiều lắm.

- Hm…- Taeyeon hơi mím môi một lát- Wendy, em cũng biết chị đã làm việc với nhiều ca sĩ rồi và không phải lúc nào mọi người cũng thể hiện tốt là chuyện rất bình thường. Hôm nay lại là ngày đầu tiên nữa, cho nên em căng thẳng cũng đúng thôi.

Nghe Taeyeon an ủi mình như vậy, Wendy có hơi ngạc nhiên. Dường như hiểu được điều mà Wendy đang thắc mắc, Taeyeon liền mỉm cười:

- Được rồi, chị thừa nhận là chị vừa nói với tư cách là một người bạn, một người chị đã chứng kiến cô vượt qua nhiều điều để có được vị trí như hiện tại. Đây cũng là lý do mà đến giờ bọn mình mới làm việc với nhau vì rất có thể sẽ vì nể nang nhau mà bỏ qua nhiều điều.

Thân với Taeyeon bao năm nay, chứng kiến chị ấy không ngần ngại mà phê bình rất nhiều người khi họ có tác phong làm việc không chuyên nghiệp nhưng bây giờ lại ưu ái động viên mình, Wendy không biết nên cảm thấy ấm áp nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn.

Nhưng mà mặc kệ Wendy đang nghĩ gì, Taeyeon vẫn tiếp tục:

- Nhưng Seungwan à, quan trọng hơn là kể cả nếu tâm trạng em không tốt vì điều gì khác nữa thì cũng không nên tự trách mình thế. Đừng bao giờ đánh giá thấp cảm xúc của bản thân. Chúng ta là nghệ sĩ, việc cảm xúc ảnh hưởng đến việc hát hò không có gì là sai cả. Chẳng lẽ cô nghĩ chị gọi cho người cũ rồi cười phớ lớ trước khi thu mấy bài như Fine hay Rain hoặc 11 Đều à? Nếu như hôm nay em không vui, chúng ta có thể thử các bài khác trong album mà? Tại sao lại cứ phải là bài này?

Nói xong Taeyeon nhìn vào bài hát mà hôm nay Wendy chọn để thu demo, không mấy quan tâm đến câu trả lời của Wendy bởi câu cuối cùng chị hỏi vốn không phải là trọng điểm. Chị muốn cô suy nghĩ về vế trước đó chị nói hơn. Quen biết Wendy mấy năm nay, chị quá hiểu tính cách của cô, rất ít khi coi trọng bản thân mà luôn đặt lợi ích chung và người khác lên trước.

Sau màn TED Talk của Taeyeon, Wendy đã xốc lại tinh thần và chọn một bài khác trong album để thu thử. Cho dù cũng mất kha khá thời gian nhưng cũng êm xuôi hơn rất nhiều.

Lúc đội sản xuất ra về rồi, Wendy vẫn ngồi lại trong studio để nghiên cứu thêm về các bài còn lại.

Cô nhìn vào bài mình vốn chọn từ mấy hôm trước để thu hôm nay, Why Can't You Love Me?

Nghe tên thì có vẻ vã thế thôi chứ thật ra đây là một bài mà cả nhạc cả lời đều khá đáng yêu và thính cứ gọi là tung tóe. Nhưng vì chuyện ban trưa mà Wendy chẳng có tâm tình mà vui cho nổi để thu bài này dù chỉ là demo thôi là vì như thế.

Nghĩ kĩ lại một chút thì, có lẽ điều quấy nhiễu cô hơn cả Irene ăn trưa cùng Joy, ấy là cô không biết tại sao việc Irene ăn trưa cùng hậu bối cấp 3 của chị ấy lại quấy nhiễu cô đến thế.

Thật là vô nghĩa.

Seulgi sau khi giải quyết một số công việc, quay lại studio thì thấy Wendy bần thần cả ra. Cẩn thận nghĩ lại thì các bài hát trong album lần này đều ổn, đội sản xuất cũng rất hợp với Wendy. Mâu thuẫn với công ty mấy hôm trước về việc phải sản xuất nhạc cho ca sĩ mới mà Wendy không muốn từ mấy hôm trước cũng đã giải quyết xong xuôi… Nhìn chung thì công việc không có vấn đề nào hết. Vậy bạn thân của cô buồn phiền vì chuyện gì được chứ?

Seulgi cau mày nhớ lại, lần cuối cô thấy Wendy như thế này đã là nhiều năm về trước rồi. Khi mà…

Bất chợt điện thoại trong tay rung lên, là tin nhắn Jisoo gửi đến hỏi ngày mai mấy giờ đưa Irene qua studio thăm Wendy làm việc thì được.

Đây là một trong những lịch trình hẹn hò của WenRene mà cô và Jisoo đã chụm đầu nghiên cứu từ cuối tháng trước.

Seulgi nhắn tin trả lời Jisoo rồi cất tiếng gọi Wendy:

- Seungwan à, về thôi. Mình đưa cậu về nhà. Đêm qua cậu cũng ngủ ở đây đến tận 4 giờ hơn còn gì.

Nhớ đến hôm qua vì chuẩn bị cho buổi thu hôm nay mà mình ngủ tại đây rồi lại dậy sớm lái xe đến nhà Irene, Wendy thở dài một hơi rồi đứng dậy thu xếp đồ đạc. Hôm nay đầu óc cô để tâm đến quá nhiều chuyện mà cô không nghĩ là mình sẽ cho phép bản thân bận lòng, có lẽ về nhà ngủ một giấc rồi sẽ tốt hơn.

Lên xe, Seulgi bắt đầu nói chuyện công việc, đồng thời động viên cô đừng nghĩ nhiều về chuyện hôm nay, đội sản xuất ai cũng hiểu cả.

Wendy cũng chỉ ậm ừ, sau đó im lặng.

Seulgi cũng không hỏi gì thêm, biết rằng Wendy chưa sẵn sàng để nói với mình những gì cô đang nghĩ nên cũng chỉ tập trung lái xe. Mặc dù cô để ý được từ lúc đón Wendy về từ phim trường chỗ Irene, bạn thân cô trông khó ở hẳn.

Chẳng lẽ là cãi nhau với Joohyun-unnie à?

Không đúng, cho dù Seungwan không ưa Joohyun-unnie thì cũng không đến mức là cãi nhau đâu. Hơn nữa khi nãy mình nói đến chuyện ngày mai Joohyun-unnie sẽ đến studio, Seungwan cũng không phản đối mà?

Arghhh muốn hỏi quá đi mất!

Bất chấp Seulgi đang tự mình gào thét trong tư tưởng, trên xe vẫn văng vẳng vang lên giọng Camila Cabello eo éo trong phần refrain của Never Be The Same phát ra từ điện thoại của Wendy. Seulgi còn đang bức bối muốn bảo cô chuyển sang bài khác thì chợt nghe thấy Wendy hỏi:

- Seul này, cậu có biết nhiều chuyện của Irene hồi chị ấy học phổ thông không?

Seulgi cau mày:

- Hmm… Lúc đó chị ấy vẫn ở Daegu, đến khi tốt nghiệp thì mới lên Seoul và bọn mình bắt đầu ở trọ cùng nhau. Sau đó thì gặp cậu. Thời gian trước đấy hầu như chỉ chat chit online bình thường thôi.

- Ừm.

- Sao thế? Sao đột nhiên lại hỏi?

- Không có gì… Chỉ là…

Wendy dừng lại một chút, sau đó vẫn là quyết tâm hỏi ra:

- Cậu có biết Joy-ssi không? Tên là Sooyoung í?

- Sooyoungie? Có chứ. Con bé là hậu bối của Joohyun-unnie mà.  

- Tức là cậu cũng biết? Sao đó giờ mình chưa từng nghe hai người nói về cô ấy?

Seulgi bật cười:

- Hồi ba chúng ta còn sống chung thì đã là lâu lắm rồi, với cả có nói đến thì chắc gì cậu đã để ý và đến giờ còn nhớ. Còn bây giờ mình cả Joohyun-unnie nói gì thì cậu biết được à?- Seulgi quay sang nhìn Wendy cười cười đầy ẩn ý- Nhưng mà sao tự dưng lại nhắc đến Sooyoung?

- Uhm… Mấy hôm trước quán bar mình đến là của cô ấy. Lúc gọi cho Irene thì chị ấy có sắp xếp nhờ Joy-ssi giúp mình ra khỏi đó mà không bị paparazzi tóm được.

- À…

- Hai người đó… Rất thân à?- Wendy ngập ngừng hỏi.

- Hmmm- Seulgi suy nghĩ một lát- Ừ. Sooyoung là một trong số ít những người mà Joohyun-unnie thoải mái khi ở bên, không ngần ngại mà thể hiện hết con người thật của chị ấy. Hồi bà ngoại của bọn mình mất, lúc về Daegu mình thấy Sooyoung chạy ngược chạy xuôi cứ như bà bọn mình cũng là bà của con bé ấy. Với cả Joohyun-unnie có kể hồi còn đi học, vì tính cách lầm lì ít nói nên dù có xinh thì chị ấy vẫn hay bị đặt điều đồn thổi và thậm chí còn bị bắt nạt nữa. Sooyoung luôn là người đứng ra bảo vệ chị ấy cùng một vài người bạn thân khác. Mà con bé cũng bám chị ấy lắm, đến khi unnie lên Seoul rồi cứ thỉnh thoảng lại gọi điện đòi chị ấy về Daegu í. Mà tại sao cậu lại hỏi thế?

- Trưa nay trước lúc cậu đến đón một chút, cô ấy có đến phim trường thăm Irene… Còn mang cả cơm trưa tự làm để ăn cùng Irene nữa. Mà chị ấy có nói với mình là chị ấy không ăn trước và trong khi quay phim nên mình ngạc nhiên thôi.

Wendy đơn giản trả lời. Nói xong chính bản thân cô cũng ngờ ngợ, không tin lắm vào lời giải thích này. Thế là cô lại thở ra một câu để tự thuyết phục mình:

- Hẳn là hai người đó phải thân lắm.

Seulgi dù đang lái xe và không nhìn đến biểu cảm của Wendy nhưng từ giọng nói không chút hứng thú của cô cũng có thể nghe ra được tâm trạng bạn thân mình. Cô nheo nheo mắt:

- Đấy là lý do tại sao mà trưa nay cậu không buồn ăn cơm mà Jisoo đưa à?

- Cuối cùng vẫn là cậu ăn hết cả 2 hộp cơm còn gì?- Wendy cau mày quay sang- Làm như thiệt thòi lắm í?

- Không phải là trọng điểm nhé- Seulgi lờ đi đề tài này.

Wendy phì cười, quay lại về con đường phía trước, không muốn bàn luận thêm về chuyện này nữa.

Nhưng Seulgi thì không buông tha cô dễ dàng thế.

- Này Son Seungwan, thừa nhận đi, có phải cậu…

Seulgi còn chưa nói hết, Wendy bỗng dưng cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp rồi đập rất nhanh. Có gì đó mách bảo Wendy, điều Seulgi sắp hỏi ra chính là điều mà cô vẫn luôn muốn trốn tránh và lo sợ.

Ngày hôm sau, Wendy đang ở trong studio của công ty thì Irene nhắn tin chị ấy gần đến nơi rồi, bảo cô xuống đón vì bên dưới có phóng viên và cả fans của cô vẫn luôn đợi sẵn nữa.

Wendy mặt mày không biểu tình nhắn lại cho Irene:

“Chu đáo thật đấy.”

Hình như vẫn còn ở trong khung chat mà Irene đã đọc được tin nhắn của cô rất nhanh. Nhưng vẫn như mọi khi, không bị ảnh hưởng bởi cách nói chuyện mang đầy tính chất cà khịa của Wendy, Irene không thèm nhắn lại mà chỉ để cô ở trạng thái “đã đọc”.

Wendy thấy Irene không buồn phản ứng thì chỉ hít sâu một hơi, nhớ đến câu Seulgi hỏi mình đêm qua, tự nhủ bản thân phải sang lên.

Xuống bên dưới đón Irene và diễn xong vở tuồng quen thuộc trước mặt công chúng rồi, vào đến thang máy của công ty Wendy là người buông tay chị ấy ra trước. Điều này khiến cô thoải mái hơn hẳn.

Còn chưa hết vui thì từ bên cạnh Irene đã đưa cho cô túi đồ mà chị ấy cầm trên tay.

- Cái gì đây?- Wendy vừa nhận lấy vừa ngạc nhiên hỏi.

- Còn có thể là gì? Bữa sáng.

Wendy cau mày:

- Sáng nay Taeyeon-unnie có mua đồ ăn sáng cho mọi người rồi.

- Vậy để đến trưa ăn.

Nghe thấy giọng Irene không chút nao núng, cũng không hề để ý đến chuyện Taeyeon mua đồ ăn cho mình, Wendy dễ dàng cảm thấy được sự thoải mái trong cô bắt đầu nguội lạnh.

Lên đến studio, sau khi giới thiệu Irene với đội sản xuất và để cho mọi người chào hỏi nhau xong, Wendy lại quay lại với công việc.

Đây là lần đầu tiên Irene đến studio của Wendy, nhưng cũng như Wendy những lúc ở phim trường với chị, Irene cũng rất biết điều và chỉ im lặng ngồi một chỗ để cô tập trung làm việc.

Hôm nay là ngày hiếm hoi Irene được nghỉ, nhưng nói cho đúng thì đến đây thăm Wendy cũng coi như là đi làm đối với chị rồi. Vì thế Irene từ trong túi xách lấy ra kịch bản phim cùng bút chì rồi tự mình ngồi đó nghiên cứu lời thoại và biểu cảm nhân vật.

Đến giờ ăn trưa, cả đội sản xuất rất biết ý cùng rủ nhau ra ngoài ăn, để Wendy và Irene lại trong studio. Bình thường thì Seulgi và Jisoo cũng sẽ ở lại, nhưng vì lần này có người ngoài nên đành đi ra cùng mọi người để WenRene tự nhiên với nhau.

Wendy mở túi đồ đựng bữa sáng mà Irene đưa cho mình ra, ngạc nhiên khi phát hiện có tận 2 phần.

- Chị mua nhiều thế này ý muốn nói tôi là ăn nhiều lắm ý gì?

- Không phải, tôi cũng chưa ăn sáng.

- Vậy tại sao khi nãy không ăn?

- Không biết là ở trong này có nhiều người như vậy. Tự dưng một mình mình ăn thì kì cục lắm- Irene nhướng mày, rất là đương nhiên giải thích.

Chứ không phải là muốn chờ để ăn cùng mình. Wendy tự nhủ.

Cô lắc lắc đầu, bỏ hai phần ăn vào lò vi sóng.

Trong lúc đợi đồ ăn được hâm nóng, Wendy khoanh tay nhìn Irene tò mò đứng xem bàn điều khiển trước bốt thu âm. Nhìn chị ấy được chục giây thì cô đột nhiên cất tiếng:

- Seulgi có kể với tôi về chị và Joy-ssi.

- Seulgi kể à?- Irene vẫn hứng thú với bàn điều khiển, lơ đãng hỏi lại.

- Ừ. Tự dưng buồn mồm thì kể thôi, không phải tôi hỏi đâu- Wendy nói dối không chớp mắt.

- Rồi sao?

- Seulgi nói là hai người thân nhau lắm. Tôi cũng đoán thế. Ý tôi là… Uhm, hôm đó cô ấy vì chị mà giúp tôi như vậy. Rồi hôm qua chị còn ăn cơm cô ấy mang đến dù đang nghỉ trong lúc quay phim nữa.

Thấy Wendy đột nhiên quan tâm hơi nhiều đến cuộc sống của mình, Irene lúc này mới nhận ra có gì đó hình như không đúng lắm. Chị quay sang nhìn Wendy đầy dò xét:

- Và?

Wendy hơi mím môi một lát. Chị ấy còn không định giải thích gì về việc ăn cơm với Joy trưa qua kìa.

Mà cũng đúng, Wendy tự nhắc bản thân, tại sao Irene phải giải thích với cô việc chị ấy ăn trưa cùng hậu bối cấp 3 đồng thời là người rất thân với mình chứ?

- Không có gì, chỉ là… tôi thắc mắc nếu mà thân thiết như thế thì tại sao từ đầu chị không nhờ Joy giả vờ hẹn hò đi?

Câu này hỏi ra, Wendy thề có bóng đèn là chỉ vì cô muốn biết thôi, nhưng không hiểu sao giọng điệu thì nghe cứ hờn dỗi thế nào í.

Đối với câu hỏi này của Wendy, Irene không bày ra biểu tình gì đặc biệt mà nhìn cô một lát. Sau đó hơi hé miệng một chút trước khi trả lời:

- Tại vì Joy không muốn giả vờ hẹn hò.

Thì ra là vậy. Wendy cảm thấy lý do này cũng hợp lý.

Cho đến khi Irene nói tiếp.

- Mà con bé muốn hẹn hò thật.

Đúng lúc này, lò vi sóng “ting!” lên một tiếng báo hiệu hoàn thành nghĩa vụ hâm nóng đồ ăn, cũng là tiếng “ting!” kéo Wendy ra khỏi sự bối rối đến thất thần sau khi nghe xong câu trả lời của Irene.

Vừa đi đến lấy đồ ăn, Wendy vừa tự hỏi tại sao mình lại phải thất thần trước thông tin này cơ chứ?

Đây là một câu hỏi tu từ, không thật sự cần đến đáp án.

Cũng giống như câu mà Seulgi hỏi cô hôm qua,

“Này Son Seungwan, thừa nhận đi, có phải cậu thích Joohyun-unnie không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro