"Mình lo cho cậu nên mới về."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ổn chứ?

Đang cùng đứng trước cửa hàng tạp hóa cách quán ăn của dì Taeyeon không xa, Seulgi đột nhiên hỏi Wendy.

- Hm? Sao lại không ổn?

- Thì... Hai người họ đang nói chuyện về Sooyeon-unnie mà. Chắc cậu cũng biết chị ấy là tình đầu của Joohyun-unnie rồi.

Wendy "À..." lên một tiếng.

- Ừ. Không sao đâu mà.

Cẩn thận nhìn Wendy một lát, Seulgi cũng gật gù. Dù sao thì bạn thân cũng là người bảo Taeyeon nên hỏi thẳng Irene về Sooyeon, nên có lẽ là cậu ấy ổn thật.

- Nhưng sao lúc Taeyeon-unnie hỏi, cậu không đưa số điện thoại của Sooyeon-ssi cho chị ấy? Cậu cũng có mà?- Wendy thắc mắc.

- Mình không thân với Sooyeon-unnie đến thế. Với cả... Cho dù là tình đầu không thành nhưng bao bọc của Joohyun-unnie đối với Sooyeon-unnie là rất lớn. Giống như mình với cậu í, trừ cái đoạn tình đầu không thành ra- Seulgi bật cười và Wendy cũng phì cười theo- Kể cả không thường xuyên liên lạc nhưng mình biết unnie vẫn luôn dõi theo và giúp đỡ Sooyeon-unnie. Mình nghĩ rằng chị ấy nên là người quyết định chuyện này. Tất nhiên, cũng là vì mình không giỏi đối mặt với xung đột nữa.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Wendy lắc lắc đầu.

Cũng đúng. Nếu Seulgi mà cho Taeyeon địa chỉ của Jung Sooyeon rồi để Irene biết được thì sẽ mệt với chị ấy lắm. Cho dù Wendy tin là Irene không còn tình cảm với Sooyeon nữa rồi, nhưng tất nhiên không ai lại dễ dàng chấp nhận chuyện giao bạn mình vào tay người đã từng làm cậu ấy tổn thương sâu sắc cả.

Chẳng phải đó cũng là lý do mà cô vẫn luôn giấu nhẹm chuyện của mình và Irene khỏi Seulgi đấy sao?

Tuy Seulgi hiền hơn rất nhiều, Irene lại là chị họ của cậu ấy nữa, nhưng Wendy hoàn toàn tin tưởng bạn thân sẽ nổi giận đến mức thật sự sẽ ném đồ đạc lung tung như lời Irene tiên đoán về em họ mình khi biết chuyện.

- Lúc trước bọn mình không biết ai là người đã khiến cho Sooyeon-unnie yêu đến chết đi sống lại rồi đột nhiên bỏ rơi chị ấy, khiến chị ấy tuyệt vọng đến mức nghe theo sắp đặt của gia đình đi lấy gã nhà giàu kia,... Nhưng cả mình, Sooyoung và unnie đều đã từng thề là sẽ không để yên cho người đó.

Nói đến đây Seulgi dừng lại một chút.

Sau đó thở hắt ra một hơi.

- Không ngờ đó lại là Taeyeon-unnie.

Wendy cũng trầm ngâm theo. Thảo nào cô thấy cái biệt danh Taengoo mà Sooyeon đặt cho con gái lại quen đến thế. Cô từng nghe thấy mẹ của Taeyeon gọi chị ấy như vậy khi có dịp đến nhà chị chơi rồi.

- Taengoo... Thật ra là biệt danh của Taeyeon-unnie ở nhà đó.

- Thật sao?- Seulgi ngạc nhiên.

- Ừ. Có lẽ... Sooyeon-ssi nếu đã chọn cái tên đó để gọi đứa nhỏ thì cũng không hận Taeyeon-unnie đến thế?

- Uhm... Có lẽ.

Cả hai lại cùng thở dài.

Không biết ở quán ăn, Taeyeon và Irene nói chuyện thế nào rồi.

...

- Sao... Chị lại biết Sooyeon?

Taeyeon không trả lời Irene ngay mà chỉ nhìn người ngồi đối diện mình một lúc.

- Ý em là... Chị hỏi về Jung Sooyeon, ở Daegu, bạn cấp 3 của em đúng không?

Irene hỏi thêm lần nữa.

Lần này, Taeyeon gật đầu xác nhận.

Sau một hồi im lặng, chị chậm rãi lên tiếng:

- Người khiến Sooyeonnie đồng ý kết hôn với thiếu gia nhà giàu ở Daegu, là chị.

Irene cảm thấy rất khó tin vào lời thú nhận này.

Giọng Taeyeon cũng rất nhẹ, làm cho chị không biết có phải mình vừa nghe nhầm gì đó không.

Cho đến khi Taeyeon tiếp tục:

- Chị cũng là người khiến cho Sooyeonnie từ chối em năm đó.

Khoan đã.

Irene chưa từng tỏ tình với Jung Sooyeon nhá.

Bỏ qua chi tiết này, Irene đặt chai soju trong tay lên bàn, nhìn Taeyeon một lúc rồi uống nốt cốc rượu còn dở của mình.

- Ra là vậy.

Vốn là đang chuẩn bị tinh thần nghe Irene oán trách, nhưng khi diễn viên Bae thở hắt ra một câu như thế, Taeyeon ngạc nhiên ngẩng lên.

Irene trước mặt chị bây giờ đang không có biểu tình gì đặc biệt. Không tức giận và cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

Nhưng tuyệt đối là không vui vẻ gì.

- Em... không trách mắng chị à?

- Em không có quyền đó.

Irene lắc lắc đầu, rồi lại tự rót rượu cho mình, cầm lên uống tiếp.

- Nhưng mà ừ, em có quyền cho chị biết thông tin liên lạc của Sooyeon hay là không.

Khi nói những lời này, giọng Irene rất khác. Lạnh lùng và hoàn toàn xa lạ.

- Không phải là vì em vẫn còn tình cảm với cậu ấy. Mà là không ai lại muốn trao bạn mình cho người từng khiến cậu ấy đau khổ cả.

Taeyeon rất hiểu.

Vậy nên khi tình cờ thấy được ảnh Sooyeon cùng một bé gái trong điện thoại của Seulgi, gặng hỏi quản lý Kang mãi thì mới biết được quan hệ của Jung Sooyeon và chị em Irene-Seulgi ở Daegu, đồng thời lúc Seulgi nói rằng chuyện này nên để Irene quyết định, Taeyeon đã đồng ý.

Chị cũng không còn cách nào khác.

Chị đã tìm cô ấy rất nhiều năm nay. Về Daegu không có được một chút tin tức nào. Chỉ biết được cô ấy đã ly hôn và bỏ đi. Cũng không ai biết cô ấy đi đâu và đang làm gì.

Taeyeon hỏi Wendy rằng chị cùng Irene nói chuyện về Jung Sooyeon được chứ, Wendy cũng rất thoải mái. Còn động viên chị ấy cố lên nữa.

Nhưng Wendy thoải mái không có nghĩa là Irene cũng vậy.

Ngay cả Seulgi vốn lành tính, khi biết Taeyeon là tình đầu của Sooyeon cũng đã thể hiện sự không vui và ít nói hẳn với chị từ ngày đó.

Taeyeon hiểu mọi người ở Daegu khi đó thương Sooyeon thế nào. Cũng vì thế mà ý thức được mình đã khiến cô ấy đau lòng ra sao.

- Em sẽ liên lạc lại với chị sau.

Irene nói xong, cầm túi xách rồi đứng lên, lễ phép cúi người chào Taeyeon.

Sau đó rời khỏi quán ăn.

Ở trước cửa tiệm tạp hóa cách đó không xa, Wendy lấy điện thoại ra xem khi cảm thấy nó vừa rung lên.

Irene gửi tin nhắn cho cô, bảo là chị về trước, có gì nói sau.

- Sao thế?- Thấy Wendy ảm đạm thở dài, Seulgi thắc mắc.

- Joohyun về trước rồi.

Quản lý Kang nghe vậy thì cũng thở dài theo.

Vậy là nói chuyện không đi đến đâu cả.

- Unnie không vui cũng đúng thôi. Nhưng chắc là không nói gì quá đáng với Taeyeon-unnie đâu.

Wendy cũng chỉ có thể ừm một tiếng rồi cùng Seulgi trở lại quán ăn.

...

Ở trong studio, nhạc sĩ Son cau mày nói chuyện với hậu bối trong bốt thu âm:

- Sáng nay có ăn sáng chưa vậy? Tại sao nốt đơn giản như vậy cũng không lên được?

Cả phòng thu nín thở nghe Wendy quở trách hậu bối. Bình thường cô vốn hòa nhã nhẹ nhàng, khi làm việc nghiêm túc cũng không quá gay gắt.

Nhận ra mình có hơi căng thẳng, cô khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Nghỉ 10 phút nhé.

Hậu bối rối rít xin lỗi mọi người rồi bước ra ngoài chấn chỉnh bản thân. Seulgi chưa kịp đến gần đưa cho Wendy chai nước và hỏi cô sao vậy thì đã có người vọt đến bên cô trước:

- Unnie à~!

Sejeong và hậu bối vừa bị Wendy mắng kia hôm nay ở đây để thu một ca khúc cho dự án nhóm nhỏ của SM do Wendy sáng tác.

- Ừ- Wendy nhận lấy cốc trà vải mà Sejeong đưa, nhưng cũng không uống mà chỉ để đó.

- Hôm nay chị sao thế? Cãi nhau với Irene-ssi à? Chị ấy lại làm gì chọc giận chị rồi?

Nghe Sejeong hỏi vậy xong Wendy lập tức lại càng không vui.

- Cô nghĩ chị là người để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc thế à? Đã đưa demo cho 2 đứa trước cả hai tuần, dặn dò cùng nhau luyện tập rồi tại sao hôm nay vẫn mắc lỗi cơ bản vậy?

Sejeong bị sững lại, còn chưa kịp thanh minh gì thì Seulgi đã đi tới mỉm cười:

- Được rồi, Sejeongie ra ngoài xem bạn kia đi.

Sejeong cau mày áy náy một vài giây rồi cũng theo lời Seulgi, hơi cúi đầu xin phép rồi ra ngoài.

- Sao vậy?

Ngồi xuống bên cạnh Wendy, Seulgi nhẹ nhàng hỏi.

Nhạc sĩ Son cũng chỉ thở dài, mặt mày ủ rũ nhìn vào điện thoại.

Đã cả tuần nay cô và Irene không gặp nhau, nói chuyện cũng rất hời hợt. Cô dặn Irene chú ý giữ gìn sức khỏe thế nào, chị ấy cũng chỉ ừ rồi dặn lại cô như vậy.

"Em cũng thế. Chú ý trời trở lạnh."

Nhìn vào tin nhắn cuối cùng Irene gửi cho mình từ sáng qua, Wendy lại thở dài một hơi.

- Hình như Joohyun giận mình lắm.

- Unnie giận cậu?- Seulgi ngạc nhiên- Vì chuyện với Taeyeon-unnie à? Thế thì chị ấy phải giận mình mới phải chứ. Mình là người đề xuất Taeyeon-unnie nên nói chuyện với chị ấy mà.

Nhưng Wendy mới là người dụ Irene đi ăn với Taeyeon.

Thật ra, đúng là Taeyeon có nhờ cô về chuyện của Jung Sooyeon. Chị ấy không nhờ cô bảo trước với Irene gì cả, chỉ là muốn sắp xếp một buổi hẹn giữa hai người tự nhiên nhất có thể thôi.

Wendy muốn giúp thì cũng đúng. Nhưng lấy lý do để cả hai hiểu nhau hơn mà gạ gẫm Irene thì cô sai rồi.

Wendy cũng rất muốn xin lỗi, nhưng mỗi lần gọi điện nói chuyện hay muốn gặp Irene đều tránh đi.

Thật không biết làm sao.

- Tại mình đấy. Chuyện hơi dài.

Seulgi thì chẳng hiểu gì cả. Nhưng bây giờ đang làm việc nên cô chỉ có thể động viên bạn thân:

- Nhưng mà trút giận lên hậu bối thế là không đúng.

- Mình đâu có...

- Có.

Wendy lại thở hắt ra một hơi. Đúng là cô có hơi quá quắt thật.

- Mình sẽ nhẹ nhàng hơn.

Ở bên ngoài, Sejeong sau khi đi ra thì nhìn thấy bạn hát cặp cùng mình đang bực tức uống nước bên cạnh máy bán nước tự động.

- Mình đang phải giảm cân nên không ăn sáng. Mất sức nên không hát được thôi. Dùng phần mềm chỉnh giọng lên là xong, việc gì chị ta phải như vậy trước mặt bao nhiêu người?

- Thôi nào. Ca sĩ sao lại dùng phần mềm chỉnh giọng? Unnie không thích thế đâu...- Sejeong nhẹ nhàng an ủi.

- Unnie? Cậu thân với chị ta quá rồi đó.

- Seungwan-unnie khi làm việc thì nghiêm túc vậy thôi chứ thật ra tốt bụng lắm đó. Sống cũng rất tình cảm nữa.

Người kia cười khẩy một tiếng, thả ra một câu chấn động:

- Sống tình cảm? Cậu có biết chị ta giả vờ hẹn hò với Bae Joohyun không?

Kim Sejeong lập tức ngây ra.

- Tin này râm ran trong giới lâu nay rồi. Rõ ràng trước khi công khai hẹn hò hai người đó không hề gặp gỡ tương tác, thế thì yêu đương kiểu gì? Còn nữa, cái lần bọn họ chụp hình tạp chí cho dự án gì đó, có người trong đội stylist còn nghe được chính Bae Joohyun nói với Wendy rằng chị ta là bạn gái giả của mình đó.

- Nhưng mà... việc gì phải thế?- Sejeong vẫn thẫn thờ, không thể tin nổi.

- Nghe đâu... hình như là hồi cậu mới debut ấy. Cậu và chị ta không phải là bị gán ghép còn gì? Chị ta muốn tránh phiền phức nên giả vờ hẹn hò với Bae Joohyun đó. Chắc là cũng muốn ké fame nữa. Thần tượng hẹn hò với diễn viên bao giờ chẳng lợi hơn.

Kim Sejeong lặng người trước thông tin này.

...

Cho dù quá trình thu âm không quá suôn sẻ nhưng cuối cùng cũng kết thúc vào lúc chập tối. Mọi người lần lượt ra về hết, chỉ còn Wendy cau mày đeo tai nghe nghe lại thành quả của hai hậu bối ngày hôm nay và ghi chép lại những đoạn cần phối khí lại vào iPad của mình.

Đến lúc thật sự tắt máy chuẩn bị ra về thì giật mình khi thấy Sejeong ngồi lù lù đằng sau.

- Sao em vẫn còn ở đây?- Wendy ngạc nhiên hỏi.

- À... Em...

Kim Sejeong lúng túng.

- Được rồi, không sao đâu. Hai đứa sắp debut nhóm nhỏ, chịu khó bảo ban cùng nhau cố gắng là được. Đừng để xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Cùng là người trong công ty thôi, gặp nhà sản xuất ở ngoài thì còn căng hơn đấy.

Wendy chân thành khuyên nhủ, nhưng lại không phải lầ điều mà Sejeong bận tâm. Dù thế, cô cũng rất biết ơn, vì vậy nhẹ giọng cảm ơn Wendy:

- Cảm ơn chị, unnie.

- Được rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.

Wendy thu dọn đồ đạc của mình, cầm điện thoại lên, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi mới nào từ Irene cả.

Cô còn đang rầu rĩ thì nghe thấy Sejeong ấp úng:

- Unnie... em muốn hỏi một chuyện.

- Ừ?- Không ngẩng lên khỏi điện thoại, Wendy vừa soạn tin nhắn hỏi Irene tối nay đi ăn cùng mình được không vừa trả lời Sejeong.

- Chị... và Irene-ssi... có phải hai người...

"Giả vờ hẹn hò không?" chưa kịp thốt ra thì quản lý Kang đã đẩy cửa đi vào:

- Seungwan à, đi ăn với tiền bối Yoon thôi, chú ấy đang chờ rồi- Nhìn thấy Sejeong, Seulgi ngạc nhiên- Ơ sao Sejeong còn chưa về thế?

- Hôm nay có hẹn ăn với tiền bối Yoon à?

Vừa gửi tin nhắn cho Irene xong, Wendy cau mày ngẩng lên hỏi Seulgi, quên mất luôn Sejeong đang định hỏi mình cái gì.

- Ừ. Là hôm nay mà.

Wendy cẩn thận nhớ lại. Đúng là hôm nay thật.

Khẽ thở dài nhìn lại vào điện thoại của mình, cô soạn một tin nhắn khác gửi đến Irene.

"Em mới nhớ ra là có hẹn trước rồi. Chị cũng nhớ ăn tối đầy đủ nhé."

Không biết hôm nay Irene có lịch trình quay gì vào buổi tối không, mong là chị ấy sẽ được ăn sớm.

Cất điện thoại vào túi xách, đi theo Seulgi ra đến cửa rồi Wendy mới nhìn đến Sejeong vẫn còn ở đây:

- Nãy em định hỏi gì à?

Khẽ mím môi nhìn cả Wendy và Seulgi trước mặt mình, Sejeong nhẹ hít sâu một hơi rồi lắc đầu:

- Dạ không, để sau cũng được ạ. Unnie mau đi ăn đi.

Hơi nhướng mày nhìn hậu bối hai giây, Wendy sau đó cũng gật đầu:

- Uhm, vậy nhé.

Quản lý Kang và nhạc sĩ Son rời đi rồi, chỉ còn Sejeong ở trong studio lặng nhìn đến cốc trà vải mình đưa cho Wendy lúc sáng vẫn còn ở trên bàn, lúc này đã nguội ngắt, cũng không vơi đi chút nào.

...

Ăn uống xã giao xong cũng đã muộn. Wendy đứng trước cửa nhà hàng đợi Seulgi đánh xe đến đây.

Kiểm tra điện thoại, Irene trả lời tin nhắn của cô cách đây hai tiếng.

"Em ăn nhiều một chút, không cần thiết thì đừng uống nhiều quá."

Chị ấy rõ ràng là vẫn còn giận Wendy, nhưng lại vẫn lo lắng cho cô.

Áy náy trong Wendy dâng lên đầy ứ nơi lồng ngực, kèm theo đó là nỗi nhớ Irene nữa.

- Seungwan-unnie?

Nghe thấy có người gọi mình, Wendy liền quay ra.

- Jisoo?

- Hôm nay chị cũng đi ăn ở đây à?- Jisoo vui vẻ hỏi cô.

- Ừ.

Wendy cười cười, sau đó nhìn xung quanh. Nếu Jisoo ở đây, vậy thì Irene cũng...

- Em cũng vừa ăn tối với đội làm việc ở công ty xong.

- Thế Joohyun...

- Joohyun-unnie về Daegu từ trưa nay rồi á. Chị ấy không nhắn cho chị à?

Wendy nghe vậy thì ngẩn ra.

Irene về Daegu, vậy nhưng lại không nói gì với cô cả.

Đúng lúc này Seulgi đỗ ở bên kia đường, từ ghế lái hạ cửa kính xuống gọi với sang đây kêu Wendy lên xe.

- Ừ được rồi. Về cẩn thận nhé.

Cố gắng mỉm cười dặn dò Jisoo lúc này đang vẫy vẫy với Seulgi ở đằng xa, Wendy sau đó cũng băng qua đường leo lên xe quản lý Kang.

- Seulgi à, Joohyun có nói với cậu là chị ấy về Daegu không?

- Không có?- Seulgi ngạc nhiên hỏi lại- Chị ấy về Daegu à?

- Ừm.

- Chắc là thăm chú dì thôi.

Wendy cũng không nói gì nữa, yên lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Có lẽ...

Có lẽ cô đánh giá sai ảnh hưởng của Jung Sooyeon đối với Irene rồi.

...

- Có việc gì mà lại về tận đây để gặp mình thế này?

Đưa tách trà cho Irene, Jung Sooyeon sau đó cũng ngồi xuống đối diện chị.

- Việc gì là việc gì, mình lo cho cậu nên mới về. Quán xá vẫn ổn cả chứ?- Irene mỉm cười hỏi- Taengoo đi mẫu giáo rồi à?

- Ừ. Con bé đang ở trường mẫu giáo. Quán xá vẫn thế thôi. Dịch dã thế này cũng chẳng kinh doanh gì được.

Hai người đang ở trong một góc nhỏ của nhà hàng riêng mà Jung Sooyeon làm chủ. Kế bên còn là cửa hàng trưng bày dòng thời trang và kính mắt mà cô tự thiết kế. Mô hình kinh doanh nhỏ, cũng không chú trọng quảng bá để phát triển mà cô thường tự mình liên hệ đến với vài nguồn khách hàng trong tầm ngắm. Gần đây có sự hỗ trợ của Irene nên còn liên kết được cả với nhiều người nổi tiếng. Thần tượng, diễn viên, người mẫu cũng bắt đầu mặc đồ Sooyeon thiết kế, nhưng lại không biết cô là ai cả.

Sau khi ly hôn, Sooyeon không quay về nhà bố mẹ đẻ mà đưa Taengoo đến một khu vực sầm uất mới phát triển mấy năm gần đây ở Daegu sinh sống và khởi nghiệp. Lúc còn sống chung với chồng cũ, cô cũng giúp đỡ ít nhiều gia đình bên đó trong lĩnh vực kinh doanh nên có được một chút cổ phần. Jung Sooyeon bán lại số cổ phần đó cho nhà họ rồi dùng khoản tiền thu được bắt đầu một cuộc sống mới cho mình và con gái.

- Có mang album có chữ ký của Seungwannie cho mình không đấy?

Thấy Sooyeon cười đầy ẩn ý hỏi mình, Irene cũng chỉ có thể phì cười lắc đầu.

Cả hai nói qua nói lại vài chuyện vặt vãnh thường ngày. Được một lúc, Irene mới hắng giọng đi vào chuyện chính:

- Sooyeon này. Mình... biết Kim Taeyeon-ssi là mối tình đầu của cậu ngày trước rồi.

Cái tên Kim Taeyeon mà Sooyeon vẫn luôn chôn chặt trong lòng, sau nhiều năm đột nhiên vang lên bên tai cô. Mặc dù vẫn thỉnh thoảng nghe thấy trên báo đài nhưng lúc này có người trực tiếp nói với mình, cô liền sững lại.

Cô ngẩng lên nhìn Irene đang cẩn thận quan sát phản ứng của mình.

- Chị ấy... tự nói với mình. Bọn mình có quen nhau qua Seungwan.

Sooyeon không nói gì cả, cô chỉ im lặng. Một lúc sau mới lên tiếng:

- Vậy à?

- Uhm.

Lần này là cả hai cùng nhau im lặng.

- Taeyeon chị ấy... muốn biết thông tin liên lạc của cậu.

Irene dừng lại một lát, nhìn Sooyeon thêm vài giây rồi tiếp tục:

- Lúc đầu chị ấy hỏi Seul, nhưng nó sống luồn cúi quen rồi nên đùn đẩy cho mình- Irene hơi cười cười- Mình... cũng không thể làm gì được. Quyết định sau cùng vẫn là ở cậu mà.

Irene đã dành cả tuần nay để suy nghĩ nên làm thế nào với cái tình huống Taeyeon hỏi han về Sooyeon này. Chị vốn chưa thân thiết với Taeyeon quá lâu, đột nhiên lại biết được người này trước kia từng là lý do khiến cho tình đầu của mình không thành. Đã thế sau này còn ám đến tận nhân duyên của mình với Wendy. Cho dù vế sau có hơi bất đắc dĩ thôi, và Irene cũng tin là giữa Taeyeon và Wendy chả có gì cả, nhưng chị vẫn thấy có chút thích ứng không kịp.

Bởi vì đã qua lâu rồi, và đúng là dù vẫn còn quan tâm tới Sooyeon như những người bạn, sợ rằng cô ấy sẽ lại tổn thương thì trong câu chuyện không hề liên quan tới chị này, Irene cũng không thể tự mình quyết định được.

Thế nhưng cuối cùng, mặc dù Jung Sooyeon không phải là Kang Seulgi, sống không hề luồn cúi, thì cô vẫn cứ đẩy lại quả bóng này về chân chị.

"Mình không có ý kiến gì cả. Cậu trả lời chị ấy thế nào cũng được."

Irene ở lại chỗ của Sooyeon cùng Taengoo một đêm, sáng hôm sau đi tàu điện trở về Seoul.

Ngồi trong một góc khuất ở hàng ghế cuối cùng, nhớ đến câu duy nhất mà Sooyeon nói với mình, Irene bất giác thở dài, lấy điện thoại ra vào trang cá nhân của cô ấy trên Kakaotalk.

Lướt qua từng cập nhật hình ảnh của Sooyeon về Taengoo, những mẫu thiết kế và món ăn mới, đầu ngón tay Irene dừng lại trước một dòng trạng thái.

"Giữa những câu bông đùa vô nghĩa, vài cuộc trò chuyện trống rỗng qua lại và từng này con người, em vẫn cố gắng để tỏ ra là mình rất ổn."

Nếu Irene không nhầm, thì đây là một câu trong lời bài hát của Taeyeon.

(It's not) Fine.

Chị nhìn vào ảnh đại diện có hình cuốn nhật ký của Sooyeon, chần chừ một lúc rồi sao chép số điện thoại cùng địa chỉ của cô gửi qua cho Taeyeon.

Sooyeon đã từng nói rằng mỗi ngày, mỗi tháng, hay là nhiều năm sau này qua đi, sẽ có được một lúc nào đó cậu ấy có thể mỉm cười khi nhìn lại tất cả.

Nhưng mà...

...

Về đến căn hộ của mình ở Gangnam, Irene thả người xuống chiếc giường quen thuộc.

Lúc này Jisoo gọi điện tới.

- Unnie, chị về đến Seoul rồi sao?

- Ừ- Irene có chút mệt mỏi trả lời- Hôm qua ăn uống vui không?

- Vui ạ.

Nhớ đến tin nhắn trừ tiền trong thẻ mà mình đưa cho Jisoo được ngân hàng gửi tới tối qua, Irene nghĩ hẳn là phải vui rồi.

- Đúng rồi, hôm qua em gặp Seungwan-unnie cũng ăn tối ở đó nữa á.

- Seungwannie?

- Chị ấy hỏi về chị, em bảo là chị về Daegu rồi.

- ...

- Unnie?

Irene hít sâu một hơi. Thôi xong rồi.

Ngắt cuộc gọi với Jisoo, Irene gọi ngay sang số của Wendy.

Chỉ có tiếng tổng đài báo thuê bao không liên lạc được.

Chị liền gọi sang quản lý Kang.

- Unnie?

- Seulgi, Seungwan đâu?

- Ơ... Seungwan về Daegu gặp chị mà. Chị cũng đang ở Daegu còn gì? Cậu ấy chưa về tới đó à? Seungwannie đi từ sáng ấy.

Irene nghe xong liền thẫn thờ.

Wendy... đang về Daegu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro