"Không phải thì thôi vậy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Irene xuống đến nơi thì Wendy đã đứng đó, trên người chỉ có độc một chiếc áo khoác cùng áo thun mỏng bên trong.

Chị cau mày bước tới:

- Ăn mặc kiểu gì vậy?

- ... Trời nóng mà. Chị cũng ăn mặc phong phanh còn gì?

Irene cũng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

- Vội quá chỉ kịp thoa kem nền, còn bóc mãi mới ra hộp khẩu trang mới nữa...

- Muốn gặp tôi như vậy luôn?

- ...

Thấy Irene lừ mình, Wendy cũng chỉ cười cười, đưa gì đó về phía chị:

- Cho chị.

Irene ngạc nhiên nhận lấy, là một cốc trà bưởi.

- Trả lễ cốc nước buổi sáng à?

- Để hối lộ ấy.

- Định nhờ vả gì?- Irene phì cười.

Wendy không trả lời ngay mà chỉ bước về phía trước, Irene cũng đi tới bên cạnh chầm chậm bước theo.

- Ăn tối với Chaeyoungie vui không?

- Ừ. Trông cậu ấy khỏe mạnh và tươi tắn hơn nhiều, tôi cũng an tâm hơn- Wendy dừng lại một chút- Lần cuối nhìn thấy Chaeyoung là trên báo, ảnh chụp lúc cậu ấy bước ra từ phiên tòa cuối cùng, tiều tụy đến mức tôi suýt thì đã khóc ấy.

Irene gật gù. Chị hiểu. Bởi vì khi đó chị cũng có cảm giác tương tự.

- Bọn tôi cũng nói về những chuyện ngày trước nữa.

Nghe đến đây Irene hơi dừng lại. Chị nhẹ siết lấy cốc nước Wendy vừa đưa cho mình, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh.

- Đã bao lâu rồi.

- Ừ, đều qua cả rồi. Sau khi chị gặp Chaeyoung nói chuyện được 2, 3 hôm thì cậu ấy cũng xin nghỉ ở lớp làm nhạc, từ đó đến nay không có gặp lại nên cũng có nhiều chuyện để nói.

- Ừm.

Wendy cười cười quay sang chị ấy:

- Ăn kẹo không?

Irene hơi nheo mắt, hết biếu nước lại rủ ăn kẹo, Son Seungwan đang ủ mưu gì?

Dù thế vẫn chìa tay ra đợi cô lấy kẹo cho.

Wendy từ trong túi áo lấy ra một hộp kẹo trông như bao thuốc lá, dốc vào tay chị 2 viên. Chị chưa kịp nhìn xem hình thù như nào thì cô đã lấy lại 1 viên, giơ lên trước mặt chị ấy:

- Đây là kẹo nói thật nhé.

- Cái gì?- Irene nhướng mày buồn cười.

- Ăn kẹo này vào thì mọi điều mình nói ra đều là thật lòng.

Nói xong Wendy liền đưa viên kẹo vào miệng, sau đó nhìn Irene chờ đợi. Thấy ánh mắt của Wendy, chị chần chừ một lát rồi cũng theo động tác của cô ăn nốt viên kẹo còn lại trên tay.

- Kể từ giờ phút này, chị có nói gì tôi cũng sẽ tin.

Thật là trẻ con.

Suy nghĩ thì là như thế, nhưng Irene chịu không đoán được Wendy đang bày trò gì với mình. Sau 7 năm, cô trở nên khó chơi thế nào, thái độ ngoan ngoãn cùng ánh mắt luôn ngóng trông chị ngày đó không còn nữa, khi gặp lại chỉ là một Wendy lúc nào cũng mỉa mai và phòng bị, chị cũng đã dần quen.

Và cũng ý thức được rõ là tại sao.

- Joohyun, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn tổn thương vì những gì chị làm 7 năm về trước.

Irene lập tức sững lại.

Mọi điều mình nói ra đều là thật lòng.

Chuyện ngày trước là chủ đề mà cả hai rất ít khi nhắc đến, nếu có thì cũng chỉ là vài điều vặt vãnh. Bây giờ Wendy đột nhiên thẳng thắn thừa nhận như thế khiến Irene không kịp chuẩn bị mà tim nhói lên vài nhịp.

Chị quay sang nhìn Wendy, trên mặt cô vẫn là vẻ điềm tĩnh đến khó đoán, cứ như khi nói ra câu vừa rồi, người đau lòng suốt 7 năm nay không phải là mình.

- Hồi tối nói chuyện với Chaeyoung, cậu ấy kể khi đó chị đã biết cậu ấy thích tôi chứ không phải là chị rồi.

Irene im lặng một lúc, sau đó thừa nhận:

- Ừ. Bởi vì Chaeyoung nhờ là không nói với em, cho nên tôi đã không nói gì cả.

Đến đây Wendy liền kéo cánh tay Irene dừng lại, hướng chị quay sang phía mình, nhìn thẳng vào đôi mắt chị ấy, nghiêm túc hỏi ra:

- Nhưng mà, có thật là chỉ như thế không?

Thấy ánh mắt kiên định nhưng không che giấu được hồi hộp lo lắng của Wendy, Irene bất chợt nhớ đến 7 năm trước, cô cũng đã từng nhìn mình như thế này và hỏi ra câu y hệt.

Chỉ là hoàn cảnh khác nhau.

...

Một ngày cuối hạ, Wendy trở về căn hộ cô sống chung với Irene và Seulgi sau khi cùng Taeyeon hoàn thành phần thu âm cho ca khúc mà mình sáng tác trong album mới của chị ấy.

Wendy không chỉ trực tiếp tham gia sản xuất mà còn thu phần bè đệm toàn bài nữa.

Nghĩ đến việc tên của mình sẽ xuất hiện trong phần credit của album, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Càng bất ngờ hơn là Taeyeon đã giới thiệu cô đến với những nhà sản xuất và nhạc sĩ khác, sau khi nghe thử những sáng tác của Wendy, những lời mời hợp tác cứ liên tục ập đến. Thời gian tới sẽ cực kỳ bận rộn.

Wendy đờ đẫn không thể tin nổi bước vào nhà, Seulgi vừa nhìn thấy đã reo lên:

- Seungwan à! Mau lại đây đi!

Giật mình bởi sự phấn khích của bạn thân, cô bỏ ba lô xuống rồi đi đến, thấy trên bàn ăn toàn là sơn hào hải vị.

Thảo nào Kang Seulgi hớn hở thế.

Irene vẫn còn ở bếp chuẩn bị nốt mấy món chính.

Wendy chưa kịp hỏi dịp gì thế này thì Seulgi đã nhanh nhảu:

- Unnie unnie! Cho em khoe với Seungwan nhé?

Irene chỉ gật đầu cười cười.

- Joohyun-unnie đã nhận được vai diễn đầu tiên cho bộ phim điện ảnh sắp tới rồi đó!

- Thật sao???

Wendy ngạc nhiên, mừng rỡ quay sang nhìn Irene, chỉ thấy chị ấy ngượng ngùng mỉm cười:

- Chỉ là một vai phụ thôi mà

- Nhưng mà do đạo diễn nổi tiếng đích thân gọi mời đó!

- Unnie! Tốt quá rồi!

Giọng Wendy nghe như sắp khóc đến nơi. Cô thật sự rất mừng cho Irene. Chị ấy bắt đầu muộn hơn so với những người khác, lại không ngừng nỗ lực cố gắng mấy năm nay, cuối cùng cũng có kết quả.

- Em đi rửa tay đi.

Irene chỉ nhắc vậy rồi quay lại nấu nướng.

- À... Tiện đây em cũng có thông báo... Sắp tới có lẽ em sẽ ở studio của Taeyeon-unnie khoảng 1 tháng. Chị ấy giúp em liên hệ với một vài nhà sản xuất khác và họ muốn làm việc với em. Taeyeon-unnie có cho mượn studio luôn.

Seulgi nghe xong liền bật dậy khỏi ghế đang ngồi, chạy đến ôm lấy Wendy, nhìn như muốn đu lên đến nơi:

- Seungwan à!! Mình đã bảo là thể nào cậu cũng làm được mà!

- Vậy là... Em sẽ ở nhà Taeyeon-ssi gần đó à?

- Dạ không- Khó khăn gỡ Seulgi ra khỏi mình, Wendy trả lời- Trên studio của chị ấy có một căn gác xép nhỏ, em ở tạm cũng được.

- Cứ ở đây cũng được mà- Irene cau mày lo lắng.

- Nhưng mà hơi xa... với cả ở đấy em tiện làm việc cả ngày lẫn đêm. Ở đây ảnh hưởng chị và Seul lúc ngủ...

- Đúng đó unnie! Bên dưới ồn nữa, Seungwan cần tập trung và cảm hứng mà.

- Seulgi đến bưng cái này ra đi.

Nghe đến tên mình, Seulgi phụng phịu trèo xuống khỏi người Wendy, ra tới bếp thì thấy Irene nhìn mình với ánh mắt kiểu người lớn đang nói chuyện việc của cô đấy à?

...

Đang ăn uống vui vẻ, Seulgi chợt đề nghị:

- Unnie, hôm nay uống một chút rượu nha!

Irene cau mày:

- Không được.

- Một tẹo thôi mà. Em sẽ đi mua- Vừa nói vừa móc ví của mình ra- Bằng tiền của em luôn!

- Thôi. Để mình mua. Hôm nay mình và Joohyun-unnie đãi mà.

- Thế cậu mua thì mua nhiều nhiều nhé.

- ...- Wendy câm nín rồi lại phì cười- Ừ hôm nay vui mà.

Wendy đã ra khỏi cửa rồi Irene vẫn chỉ yên lặng ngồi đó bất mãn thắc mắc người ta đã cho uống đâu cơ chứ???

Nhưng cũng không có cản cô lại.

Wendy chạy xuống bách hóa bên dưới mua vài chai soju hoa quả lên, nhìn động tác mở nắp và rót rượu rất bài bản của cô, Irene cau mày nghĩ mới tuần trước ai còn thề thốt là từ giờ không động vào một giọt rượu bia nào ấy nhỉ?

Nhưng mà ừ, hôm nay vui mà.

Với cả, chị cũng muốn xem khi say thì Wendy sẽ làm gì. Nếu thật sự có thói quen thoát y khi say thì sẽ không bao giờ cho cô uống nữa thật.

Seulgi tửu lượng không ra gì nhưng rất ham vui, sau nửa chai thì đã gục luôn tại mặt trận tổ quốc.

- Chắc không phải là trốn rửa bát đâu nhỉ?

Vừa nhìn bạn thân Kang nằm ngủ ngon lành trên sofa sau khi được mình và Irene bê ra đến đó, Wendy vừa cười cười hỏi, đưa chén rượu lên miệng uống liền một hơi.

- Không đâu, Kang Seul vốn không uống được thật ấy. Thế nên chị mới không cho.

- Thế sao lúc em đi mua thì chị lại cho?

Có tí hơi men vào người nên mặt họ Son dày hẳn lên, trả treo với chị thế này.

- Em thì kinh rồi, ai mà cản được em?

Vừa có được một giây hưng phấn tưởng trêu được Irene, không ngờ bị chị ấy thẳng thắn quật lại làm nhớ đến sự kiện say xỉn qua đêm ở nhà Tiffany tuần trước, Wendy liền im bặt.

Ôi mình còn hứa là sẽ không uống nữa chứ.

Bằng động tác rén nhất có thể, Wendy đặt cốc rượu của mình lên bàn rồi thẳng lưng ngoan ngoãn ngồi đó nhai bánh gạo cay.

Đáng yêu đến mức suýt thì khiến Irene phì cười.

Wendy còn đang yên lặng thụ hình, chợt thấy Irene ở bên cạnh rót rượu cho mình.

- Em không uống đâu!- Cô kiên quyết từ chối.

- Đã nghiện còn ngại- Irene đưa chén của mình lên chờ cô cụng.

Uống cạn chén rượu cùng Irene, Wendy bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cô đã uống gần 2 chai rồi.

Nhìn sang bên Irene, số chai rỗng phía chị ấy là 4 lận...

- Joohyun-unnie, sau này chị nên làm đại diện quảng cáo cho mấy hãng soju đi...

- Chị hỏi nhé.

- Dạ?

- Sao em cứ gọi chị là Joohyun-unnie mà không phải là unnie như Seul thế?

- Tại Seul là em họ chị mà. Em chỉ là bạn cùng nhà thôi.

Wendy dẩu mỏ nhún vai đương nhiên trả lời. Không cần biết cô say thì có tự thoát y thật không, Irene chưa gì đã muốn không cho cô bia rượu gì nữa rồi. Có tí men vào người thôi mà sắp leo lên đầu người ta ngồi đến nơi rồi í.

- Nói thế là muốn làm em chị à?

- Không, Chaeyoungie mới là em chị chứ.

Nói đến Rosé, Irene chợt im lặng.

- Hay... là không phải?

Wendy gần như nín thở chờ Irene trả lời. Mãi sau chị ấy mới nói:

- Phải.

Xác nhận được Irene không có đồng ý lời tỏ tình của Rosé rồi, Wendy cũng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng cùng với đó, một nỗi buồn vô cớ dâng lên trong cô. Không thể vô tư hỏi chị ấy về chuyện này, càng không có tư cách để chất vấn chị ấy như là người yêu, điều này khiến cho Wendy cảm thấy trước ngực như nghẹn lại, trong vô thức lại tự rót rượu tự uống.

- Hồi chiều chưa nói với em, chúc mừng em vì đã được các nhà sản xuất mời hợp tác nhé.

Giọng Irene rất chân thành, Wendy cũng biết, sống chung với mình và Seulgi, chị ấy luôn lo cho cả hai như người thân trong nhà vậy.

- Đều là nhờ Taeyeon-unnie cả đấy- Wendy cười cười khiêm tốn.

Irene mấp máy môi, định nói "không phải đâu, em thật sự có tài mà" nhưng nhận ra Wendy còn chưa nói xong, vì vậy yên lặng chờ.

- Em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Những bản nhạc bây giờ vẫn còn rất thô. Tiếng là làm việc cùng họ nhưng còn phải chỉnh sửa nhiều. Taeyeon-unnie...- Wendy dừng lại một chút- Em không biết sao nhưng chị ấy dường như rất kỳ vọng vào em, khen em với mọi người nhiều lắm. Em đương nhiên là vui, nhưng mà áp lực nhiều hơn.

Nói đến đây cô chợt thở dài, nhưng nghe đâu cả sự nhẹ nhõm trong đó.

- Suốt thời gian qua làm việc với bao nhiêu tên tuổi như thế ở đó, em không dám nói với ai cả, cũng không dám gọi điện về cho gia đình. Seulgi thì, chị thấy rồi đó, khi nào phải chắc chắn rồi em mới dám nói với cậu ấy. Còn với chị...

Thấy trên khóe môi Wendy hiện lên một nụ cười nửa vời, Irene không nhịn được nữa mà hỏi rất nhanh:

- Chị thì sao?

- Còn với chị- Cô quay sang nhìn Irene- Thì, bởi vì em đang thích chị mà. Em không muốn chị nhìn em như một đứa mới gặp chút áp lực đã than vãn. Suốt mấy năm nay chị kiên trì vượt qua bao nhiêu chuyện như thế nhưng Seulgi kể có bao giờ chị than thở đâu. Bỏ qua tất cả nhé, cả chuyện em u mê chị nữa, thì với tư cách là bạn cùng nhà- Wendy hơi nhấn vào mấy từ này rồi nhẹ bật cười- Em luôn nhìn vào chị để phấn đấu đấy. Nhưng mà, chỉ đến khi phấn đấu và kìm nén rồi, em mới biết thật ra không hề đơn giản. Chị cũng đã rất mệt mỏi, đã vất vả nhiều rồi.

Irene mặt hơi đỏ lên, nhưng không phải là vì rượu hay vì ngượng mà là chị đang cố kìm chế để không khóc. Ngoài mẹ Bae từng hỏi chị "Mẹ chả bao giờ thấy mày gọi điện về kêu ca gì, có ổn thật không đấy? Nhớ nhà thì cứ về, bố mẹ không mắng đâu." ra thì Wendy là người đầu tiên nói với chị những lời này.

Nhưng mà, khi nhớ nhà chị còn có thể về Daegu, còn Wendy không thể cứ như vậy cầm tấm vé trên tay mà bay đến nơi xa là Canada được. Cô chỉ có 3 năm để chứng tỏ bản thân và theo đuổi ước mơ, cô bị giới hạn về cả thời gian lẫn kinh tế. Chị biết Wendy không đi làm kể từ sau vụ xô xát ở quán cà phê, tiền cô cầm về đây chắc cũng không còn bao nhiêu.

Có lẽ vì vậy mà đối với đứa trẻ này, chị luôn quan tâm để ý hơn nhiều. Đôi khi cô ở ngay cùng nhà với mình, sáng sớm dậy thấy cô ngủ gục trên bàn làm nhạc còn lo cô bị cảm lạnh hơn cả đối với Park Sooyoung một thân một mình ở nước ngoài học pha chế. Park Sooyoung cũng là em của mình, tại sao chị lại phân biệt đối xử như vậy nhỉ?

- Nếu không gặp Taeyeon-unnie, em cũng không biết hết 3 năm liệu mình còn ở đây không hay xách va li về nước nữa.

- Đừng nói thế mà.

Giọng Irene rất nhẹ.

- Nếu không gặp Taeyeon-ssi, chị tin là cơ hội vẫn sẽ đến với em. Cho dù có chậm một chút, nhưng chắc chắn là sẽ không quá muộn. Em có tài năng, tất nhiên chỉ thế thôi thì không đủ, nhưng em có sự chân thành và tình yêu âm nhạc. Vậy là full combo rồi.

Wendy bật cười.

- Bây giờ các cơ hội đang đến với em rồi nên chị mới nói thế để em đỡ cảm thấy kém cỏi chứ gì?

- Ừ.

Lần này cả hai cùng bật cười.

- Nhưng mà, em không hề kém cỏi. Seungwan à, em sẽ ổn thôi.

Wendy hít sâu một hơi rồi thở hắt ra:

- Chị cũng thế, vai diễn chính thức đầu tiên của chị sẽ thành công, em đảm bảo đấy.

- Dựa vào cái gì cơ?- Irene nhướng mày hứng thú.

- Chị diễn giỏi mà.

- Em còn chưa nhìn thấy chị diễn cơ mà?

- Nhưng em có tập thoại với chị rồi. Với cả...

Nói đến đây Wendy bất chợt quay sang tiến sát đến gần Irene, hơi soju đào khẽ phả lên gương mặt của chị ấy:

- Chị thích em, chỉ là làm như không thích thôi.

Irene không hề bị nao núng, chị chỉ hơi chớp chớp mắt, bình tĩnh trả lời:

- Mới có 2 chai mà đã ăn nói hàm hồ rồi.

- Thế là không phải à?- Wendy cũng không buồn, chỉ nhẹ giọng hỏi lại, còn hơi cười cười.

Irene không biết phải trả lời thế nào.

Chị biết câu trả lời của mình, nhưng mà...

Lúc này, dù nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt Wendy đã hơi rũ xuống, thanh âm khàn khàn quyến rũ nhẹ nhàng văng vẳng bên tai chị:

- Không phải thì thôi vậy.

Rồi trở lại về vị trí của mình.

Nhưng bàn tay cô còn chưa kịp nhấc đến chén rượu trên bàn uống cho trôi xuống nỗi thất vọng này thì đã bị Irene cầm lấy kéo lại về phía chị ấy.

Wendy vốn đang hơi chuếnh choáng say lại bất ngờ không kịp phòng bị, tưởng như mình sắp ngã vào người Irene đến nơi, còn đang hé môi định xin lỗi thì chạm đến lại là đôi môi nóng bỏng của đối phương.

Hơi thở của Irene cũng đậm vị soju đào.

Mà thật ra Wendy cũng không biết là của mình hay chị ấy, bởi vì bây giờ cả hai đang hôn sâu đến cuồng nhiệt. Wendy đã ngồi lên đùi Irene từ bao giờ, cả 2 cánh tay vòng qua cổ chị và cũng cảm nhận được bàn tay của Irene đang không kiên nhẫn vuốt ve lấy vòng eo mình. Khi môi của Irene chạy xuống đến cần cổ trắng ngần của Wendy, cô nghe thấy rất rõ xen lẫn giữa những hơi thở gấp gáp của mình là cả tiếng ngâm đầy thỏa mãn của chị ấy mỗi khi đưa chiếc lưỡi ướt át liếm đến tĩnh mạch xanh nhạt nổi lên làn da non mịn của cô nữa.

Khi hai đôi môi vội vã một lần nữa tìm đến nhau, Wendy tự hỏi mình và Irene là vì men say kích thích, hay là vì tình cảm bấy lâu nay không có chỗ phát tiết đột nhiên nở rộ? Cô không biết được, nhưng cô biết rất rõ không chỉ bây giờ mà rất lâu về sau này, cô vẫn sẽ luôn mong đó là vế sau.

Cả hai vẫn tiếp tục chìm trong bầu không khí vô cùng kích tình, đến lúc tách ra khỏi được nụ hôn sâu từ phòng khách thì Irene đã thấy mình ở bên dưới Wendy, trên giường của chị trong phòng ngủ từ lúc nào.

Thấy Irene khẽ cắn môi nhìn đến cửa phòng ngủ đã đóng im ỉm, Wendy nhỏm dậy ngồi trên người chị ấy cười cười nhìn xuống:

- Em chốt cửa rồi. Seul cũng ngủ say lắm rồi.

Tâm trí Irene chưa kịp thả lỏng yên tâm thì đã bị một hình ảnh khác xâm chiếm. Wendy lúc này đang cưỡi trên vòng eo chị, tự mình thoát đi áo sơ mi ca rô mỏng manh trên người, hiện ra thân thể vô cùng hoàn mĩ.

Nổi bật trên làn da trắng nõn là xương quai xanh còn lưu lại vài vết cắn nhẹ của chị khi nãy, khuôn ngực đầy đặn được ôm lấy bởi chiếc áo lót ren.

Irene nheo mắt, mỗi ngày Wendy đều ăn mặc thế này đến studio làm việc à?

Nhưng Irene cũng không hỏi cô, chị đem hết năng lượng của câu hỏi này chuyển hóa lên môi Wendy vừa áp xuống môi mình. Hết mút rồi lại cắn, giữa chừng còn hơi tách ra:

- Seungwan, chị đoán đúng một chuyện rồi.

- Chuyện gì?

Ngón tay của Wendy lúc này đã cởi được hết khuy áo trên người Irene, rồi chính tay cô cũng tự vòng ra đằng sau lưng mình cởi nốt chốt áo ngực vướng víu.

- Lúc say, em tự thoát y.

Thấy nụ cười đắc ý của Irene, Wendy càng cảm thấy đáng yêu vô tận.

- Em uống rất có trách nhiệm đấy.

Irene liền nheo mắt:

- Phải không?

Trả lời lại chị là những nụ hôn vụn vặt của Wendy trải dài xuống ngực. Từng động tác liếm mút tưởng chừng như rất đương nhiên, nhưng Irene vẫn cảm nhận được sự trúc trắc và hồi hộp của cô qua từng nhịp thở nóng bỏng.

Và cả bàn tay dịu dàng của cô đan vào tay mình để trấn an nữa. Irene biết Wendy quan tâm và để ý đến chị nhiều lắm.

Vì thế, Irene bây giờ không muốn suy nghĩ quá nhiều. Chị biết câu trả lời của mình, và cho dù chị không biết phải trả lời thế nào, thậm chí có nên trả lời thật lòng hay không thì giờ phút này, chỉ giờ phút này thôi, chị muốn mình ích kỷ để chìm đắm trong yêu thương của Wendy.

...

- Chị vẫn không trả lời, là vì sợ nói gì thì tôi cũng tin à?

Irene bừng tỉnh trước câu hỏi của Wendy, nhìn xuống thì không biết cô đã buông cánh tay mình ra từ lúc nào.

Thấy chị ấy vẫn im lặng đờ đẫn nhìn vào cánh tay chị nơi mình vừa rời đi, Wendy thở hắt ra một hơi rồi đứng lùi lại một bước, cách xa Irene hơn.

- Joohyun, tôi rất mệt.

Irene ngẩng lên nhìn cô.

- Mọi điều mình nói ra đều là thật lòng- Wendy khẽ cắn môi rồi nhìn sang chỗ khác- Tôi vẫn còn yêu chị biết bao. Nhưng mà.

Cô dừng lại. Không phải là rất lâu, nhưng Irene có cảm giác điều cô sắp nói ra, cô đã dành cả 7, 8 năm nay để đè nén.

- Tôi không còn muốn như vậy nữa.

I still love you, but I don't want to anymore.

- Sáng mai tôi sẽ bay về Hàn.

Wendy đơn giản thông báo như thế, nhưng Irene đang không nghĩ được gì bây giờ cả.

- Không phải quay phim thì ở khách sạn mà nghỉ ngơi, đừng có đến tiễn.

Irene đưa đôi mắt phủ một màn hơi nước mỏng lên nhìn cô, thấy hình ảnh của người trước mắt dường như đang nhạt nhòa dần. Chưa kịp nói gì thì đã thấy Wendy gọi ai đó:

- Ở đây!

Chị quay ra phía Wendy cất tiếng gọi, là Jisoo đang chạy tới.

Cô ấy gọi Jisoo đến lúc nào vậy?

Quay sang thì đã thấy Wendy cởi áo khoác trên người cô ra khoác lên người mình.

- Jisoo sẽ đưa chị về. Vở kịch hẹn hò này, sau khi chị hoàn tất bộ phim và trở về Hàn, nghĩ thông suốt rồi muốn giải quyết thế nào thì gặp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro