"Cũng không phải là bỗng dưng vô cớ đâu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Wendy từ sofa tỉnh dậy thì đã là 12 giờ trưa. Bên ngoài mưa đã giảm so với đêm qua nhưng vẫn còn rả rích.

Vậy là cô đã ngủ gần 11 tiếng đồng hồ. Wendy không nhớ nổi lần cuối mình có được giấc ngủ như vậy là từ bao giờ nữa.

Cũng không phải là bận đến mức không có thời gian ngủ tử tế. Nhưng từ lâu rồi, kể cả là khi được nghỉ và không có lịch trình gì thì Wendy cũng chỉ ngủ được nhiều nhất là 4 tiếng mỗi đêm và thường xuyên tỉnh dậy vào lúc 4, 5 giờ sáng. Có thể ngủ đến tận trưa hôm sau, mà lại còn ngủ ngon liền một giấc đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi.

Wendy nằm im trên sofa, không muốn nhúc nhích. Cô đưa cánh tay lên che lấy đôi mắt vẫn còn vô cùng buồn ngủ của mình, nghĩ về giấc mơ đêm qua.

Có phải dạo gần đây hay nghĩ về chuyện ngày trước nên đi ngủ cũng mơ thấy không?

Đúng là thời gian này Wendy hay nghĩ về hồi còn sống chung với Irene và Seulgi, trước khi cô trở thành idol và sau đó không lâu Irene cũng thành công với vai diễn đầu tay. Nhưng cô hạn chế nghĩ về những gì đã từng xảy ra giữa cô và chị ấy. Cho dù không phải lúc nào cũng làm được nhưng việc mơ thấy nụ hôn đầu với Irene năm đó một cách rõ ràng cứ như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vẫn làm Wendy có chút thích ứng không kịp.

Đúng lúc này điện thoại trên bàn rung lên.

Seulgi nhắn tin cho cô nói rằng ngày mai cô sẽ phải quay trở lại studio để bắt đầu quá trình thu âm chính thức. Vậy là nghỉ phép 3 ngày rút lại còn có 2 ngày. Quản lý của cô hóa ra cũng không thần thông quảng đại đến thế.

Nhưng mà cũng không trách Seulgi được, cậu ấy đã rất cố gắng rồi.

Nghĩ đến mình được nghỉ còn Seulgi vẫn phải họp hành làm việc, Wendy nhắn lại đã biết rồi dặn cô ăn uống nghỉ ngơi tử tế.

Vừa nhắn xong thì Seulgi gọi điện cho cô.

- Gì thế? Sao bỗng dưng quan tâm mình vậy?

- Thôi đi nhé. Cậu bắt đầu giống Irene rồi đấy. Bình thường mình xấu tính lắm à?

- Không phải- Seulgi bật cười- Chỉ là đột nhiên cậu nhắc nhở mình thế, hoặc là làm hỏng cái gì của mình, hoặc là cần nhờ gì thôi.

Wendy cắn cắn môi. Seulgi đúng là em họ của Irene mà. Nghĩ đến Irene và giấc mơ hôm qua, cô bực bội trùm chăn lên quá đầu:

- Cậu và chị họ của cậu đều xấu xa như nhau.

Tự dưng nằm không ăn đạn, đầu dây bên kia Seulgi chỉ mới ơ một tiếng, còn chưa kịp bào chữa gì thì đã thấy Wendy lạnh lùng cúp máy.

Đang tính gọi lại xem bạn thân mình hờn dỗi cái gì thì Irene lại gọi tới. Seulgi nheo nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại một lát, hôm nay rất kì lạ nhé… Nhưng rồi vẫn quyết định nghe máy:

- Unnie?

- Ừ, bớt bận chưa?

- Lát nữa họp thêm một tiếng nữa là xong. Unnie có chuyện gì à?

- Cũng không hẳn. Mẹ chị gửi đồ ăn cả hoa quả từ Daegu lên, khi nào tiện thì qua nhà chị lấy nhé, đồ được gửi ở dưới quầy lễ tân của tòa nhà ấy. Chắc là hôm nay chị về muộn, không kịp nhận trước đâu.

- Gì chứ đồ dì Bae làm thì em lúc nào cũng tiện.

Irene chỉ có thể bật cười.

- Đúng rồi, Seungwan lại bất mãn gì với unnie à?

- Son Seungwan?

Irene cẩn thận nhớ lại. Hôm qua chị tốt tính cưu mang cô ấy như thế, có gì mà bất mãn?

- Cậu ấy vừa nói chuyện với em, bảo bọn mình là đồ xấu xa.

- Cô lại làm gì rồi?

- Không có- Seulgi cười cười- Chỉ là cậu ấy dặn em ăn uống nghỉ ngơi tử tế nên em trêu một chút. Thế là Seungwan lại nghĩ đến lúc chị bảo cậu ấy tự dưng tốt tính.

Irene nghe vậy thì chỉ mỉm cười.

- Thế hai người có chuyện gì à?

- Không có.

- Cũng phải, bình thường thì cậu ấy cũng hay bỗng dưng vô cớ khó chịu với chị mà.

Seulgi chỉ là thấy sao nói vậy, không hề có ý gì khác. Nhưng Irene thì lại im lặng một lát rồi nhẹ giọng:

- Cũng không phải là bỗng dưng vô cớ đâu.

Cau mày không hiểu ý Irene lắm, Seulgi gãi gãi vành tai của mình:

- Mà nghe giọng hình như vẫn còn ngái ngủ lắm. Chắc mới ngủ dậy. Cũng hơi lạ đấy, bình thường cậu ấy chỉ ngủ được có vài tiếng thôi mà.

Nghe vậy, nụ cười khi nãy vừa biến mất liền hiện lại trên gương mặt Irene, nhưng chị cũng không để lộ ra trong giọng nói:

- Được rồi. Mẹ chị có làm đồ riêng cho Son Seungwan nữa, khi nào đến thì nhớ lấy luôn nhé.

- Vâng unnie!

Đi làm trở lại, Wendy họp lần nữa với tổ sản xuất một cách kỹ lưỡng hơn trước khi bước vào quá trình thu âm chính thức. Taeyeon cũng đưa ra vài ý tưởng thêm vào phần phối khí cho bài chủ đề khiến cô tâm đắc. Nhận ra mọi người đều đang nỗ lực vì mình, Wendy lại càng tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Wendy, sợ rằng cô sẽ tự gây áp lực cho bản thân nên Taeyeon lại động viên vài câu.

- Unnie, em ổn cả mà- Wendy cười cười, trấn an chị ấy.

- Được nghỉ 2 ngày thì phải ổn chứ. Quan trọng là giữ cho mình thoải mái để lúc hát giọng của mình bật ra được cả cảm xúc nữa, đừng o ép bản thân quá. Chúng ta có nhiều thời gian mà.

- Vâng~

Quan sát biểu cảm cũng như giọng nói của Wendy, lại chơi với cô mấy năm nay, Taeyeon biết cô đang không cố giả vờ ổn để làm chị an tâm. Wendy đang ở tâm thế rất tốt và dồn hết tâm huyết cho album lần này. Tất nhiên đó giờ cô vẫn luôn tâm huyết với âm nhạc, nhưng có gì đó dường như đang thay đổi ở cô. Wendy tự tin hơn, vững vàng hơn và biết rõ mình đang làm gì. Đó là điều mà so với một Wendy của năm 21 tuổi mà Taeyeon gặp 6 năm về trước, thì là cả một sự tiến bộ rất đáng tự hào.

...

Kết thúc buổi thu âm chính thức đầu tiên, mọi người ra về hết chỉ còn lại Wendy ở studio.

Lúc này điện thoại lại rung lên.

- Yo, ca sĩ yêu thích của anh thế nào rồi?

- Eric?- Wendy reo lên.

- Nghe nói em đang chuẩn bị cho album mới hả?

- Vâng! Anh vẫn khỏe chứ? Dạo này em chẳng nghe thấy tin tức gì từ anh cả.

- Ừ, anh thu xếp vài chuyện để chuẩn bị nhập ngũ nên...

- À…- Wendy gật gù- Anh cũng già rồi mà.

- Này!

Wendy bật cười, thích thú khi trêu được Eric Nam. Hai người từng hợp tác song ca một ca khúc từ vài năm trước, từ sau đó thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc và hỏi thăm nhau nên mỗi khi nói chuyện thì đều thoải mái như vậy.

- Được rồi- Eric cũng cười theo cô- Anh gọi là để nhờ cô một việc đây.

- Vâng?

- Uhm… Nếu mà không bận quá thì cuối tuần này diễn Spring Love ở Music Bank với anh được không? Là quà trước khi nhập ngũ cho fans. Nếu mà không được cũng không sao, anh sẽ solo.

- Được mà anh! À nhưng- Wendy dừng lại một chút- Ý em là, em muốn lắm chứ. Nhưng để em đề đạt với công ty nhé. Cả nếu Seulgi sắp xếp được thì sẽ ổn thôi.

- Ừ, anh cảm ơn trước nhé!

- Từ bao giờ anh lại khách sáo với em thế?

- Ừ thế thôi dỗi rồi không cảm ơn nữa vậy.

Wendy lại bật cười. Hai người nói chuyện thêm vài câu nữa rồi cúp máy.

Đúng lúc này Seulgi cũng đẩy cửa bước vào, trên tay là túi lớn túi bé.

- Từ sáng đến giờ cậu mất tích ở đâu thế hả?

- Mình làm việc quần quật cả mấy ngày mà. Hôm nay phải ngủ chứ- Seulgi mếu máo.

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp dường như ngủ cả ngày vẫn còn chưa đủ của bạn thân, Wendy cũng lắc đầu cười cười, không trêu cô nữa.

- Này, dì Bae gửi cho cậu.

- Oaaa!

Wendy mắt sáng bừng lên nhận lấy túi đồ từ tay Seulgi. Bên trong là kimchi được muối riêng đúng theo kiểu cô thích, trứng cút ngâm, thịt bò ướp xào tái và một số món ăn kèm khác. Còn có cả hoa quả nữa. Biết rõ khẩu vị của cô thế này, đúng là chỉ có mẹ Bae thôi.

Lát phải gọi ngay cho ấy mới được. Wendy tự nhủ.

Hồi còn sống chung với Irene và Seulgi, Wendy cũng theo hai người về Daegu mấy lần và rất được gia đình Irene yêu quý. Khi biết được cô một mình từ Canada về Hàn Quốc theo đuổi con đường ca hát, mẹ Irene lại càng yêu thương cô hơn. Wendy lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn và khiêm tốn, rất được lòng các vị phụ huynh, vì thế sau này khi hay tin cô và con gái của mình phát sinh quan hệ yêu đương, sự cưng chiều của mẹ Bae với cô chỉ có tăng chứ không giảm.

- Dì gửi lên từ hôm qua đấy. Unnie bảo mình qua lấy.

- Ngon thế này mà không nói với mình luôn. Chị ấy ủ mưu định diếm ăn hết một mình chứ gì?

- Không phải- Seulgi phì cười- Tại vì đằng nào mình cũng lấy nên chị ấy bảo lấy cả của cậu luôn.

- Nhưng mình ở ngay đấy mà?

- Hả?

- Hôm qua mình ở chỗ của Irene, gần đây í.

- Nhưng dì Bae gửi về chỗ Gangnam cơ. Mà khoan đã- Seulgi chớp chớp mắt- Hôm qua cậu ở căn hộ riêng của Joohyun-unnie á?

- Ừ.

- Tại sao?

Wendy đơn giản kể lại chuyện mình có nhà mà không thể về cho Seulgi. Nghe xong Seulgi nhướng mày:

- Unnie còn chả bao giờ để mình hay Sooyoung hoặc Jisoo ở đấy một mình đâu í. Chị ấy bảo bọn mình thể nào cũng phá tan nhà của chị ấy ra.

- Làm như oan ức lắm í.

Seulgi lừ mắt nhìn Wendy lúc này đang dán mắt vào đồ ăn, không chút mảy may nhận ra ý tứ của mình là đối xử với Irene tốt hơn tẹo đi, cô chỉ có thể thở hắt ra một tiếng rồi âm thầm mắng một câu ngốc nghếch trong lòng.

- À, Eric vừa gọi điện cho mình, bảo là muốn nhờ mình cùng diễn Spring Love với anh ấy ở MuBank tuần này. Mình nhận lời rồi nhưng cũng bảo là để hỏi công ty đã. Cậu xem thế nào nhé.

- Tuần này ổn mà. Cậu chỉ có lịch trình thu âm thôi. Nếu cậu muốn diễn với anh ấy thì cứ báo với công ty rồi sắp xếp lại với đội sản xuất là được.

- Vậy tốt quá!

Đúng như lời Seulgi, kèo biểu diễn hát hò với Eric thuận lợi diễn ra. Ngay khi lịch trình vừa được đăng lên website, fans của Wendy đã đổ xô vào đăng ký. Chưa đến một phút đã hết sạch chỗ ngồi được giới hạn.

Thêm cả fans của Eric đến chia tay anh ấy nữa, chắc chắn là sẽ cổ vũ nhiệt tình cho Spring Love lắm đây.

Vì đây là sân khấu cuối cùng của Eric trước khi nhập ngũ nên Wendy cũng dành ra một buổi chiều trước đó để tập lại bài này. Ngày hôm sau cô cũng đến KBS từ rất sớm để chuẩn bị tập dượt cùng Eric.

Tổng duyệt được 2 lần, đang nghỉ ngơi ngay trên sân khấu thì Wendy ngạc nhiên khi thấy fans đang xem bên dưới bỗng dưng hò hét gọi tên Irene. Cô nhìn về phía mọi người vẫy sticker thì thấy chị ấy đúng là đang từ bên ngoài bước vào trong trường quay thật.

Irene làm gì ở đây thế?

Cái này… không có trong kịch bản nhé. Ý Wendy là lịch trình hẹn hò ấy.

Cô đưa mắt nhìn về phía Seulgi, lúc này đang chạy gần đến chỗ mình.

- Từ sáng đến giờ tất bật quá nên mình quên nói với cậu, unnie bảo là sẽ qua đây thăm cậu biểu diễn.

- Nhưng mà tại sao cơ?

- Cả cũng có chuyện để nói nữa.

Ra là thế.

- Chuyện gì?

- Không biết. Chị ấy không nói gì với mình cả.

Nhận ra đây là lần đầu tiên Irene trực tiếp nói chuyện với mình trước khi nói với Seulgi, dù là công việc hay là gì thì cũng khiến Wendy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Dưới khán đài, các fans sau một hồi xôn xao hò hét vì Irene thì cũng dần ổn định lại sau khi chị ấy chào hỏi và bảo rằng hôm nay mọi người hãy cổ vũ cho Eric Nam và Seungwan thật nhiều nhé.

Sau đó chị ấy được sắp xếp ngồi ngay hàng đầu, bên cạnh thiết bị quay phim và bàn chỉnh sửa âm thanh. Là khu vực nhìn rõ sân khấu nhất và cũng là chỗ mà đứng từ vị trí của Wendy, chỉ cần nhìn thẳng vào camera thì cũng là nhìn vào chị ấy.

Đây là lần đầu tiên Irene trực tiếp xem cô biểu diễn. Wendy cũng không biết trước đây Irene có từng xem các tiết mục của cô qua TV hay trên mạng chưa, nhưng chỉ thế cũng đủ làm cô hồi hộp lên ít nhiều.

Tổng duyệt cùng Eric xong, Wendy quay trở về phòng chờ để thay trang phục chính và trang điểm. Irene cũng vì thế mà đứng lên đi vào theo cô.

Lúc bước xuống sân khấu, cô nghe thấy fans của mình và Irene vui vẻ nói chuyện.

- Irene unnie~! Chị đã ăn gì chưa?

- Chị ăn rồi, mấy đứa ăn chưa?

- Bọn em đến từ sớm, nhịn đến tận bây giờ. Nhưng mà tí nữa sẽ đi ăn bánh gạo cay. Vì khi nãy hỏi thì Wendy-unnie bảo chị ấy có ăn bánh gạo cay rồi.

Irene quay lại nhìn Wendy một cái, sau đó quay sang mỉm cười nói với fans:

- Son Seungwan nói dối đấy, em ấy chưa ăn gì cả đâu.

Nghe Irene nói vậy xong, fans bên dưới lập tức awwww~~!” vì cảm động là một phần mà phần nhiều hơn thì là xót Wendy. Wendy thấy thế thì mặt đỏ lên, nhưng không phải là vì bị Irene bóc phốt cô nói dối để fans yên tâm và không lo cho mình nữa, mà là vì tình cảm của mọi người dành cho cô.

Và cả ừ, vì Irene hiểu cô đến thế nào nữa.

Cũng giống như Irene, trước khi biểu diễn Wendy cũng sẽ không ăn gì để tránh ảnh hưởng đến giọng hát. Nhưng Irene biết được điều này không phải vì đó là một thói quen trong nghề của hầu hết những người làm nghệ thuật, mà là vì năm đó khi còn sống chung với nhau, Wendy cũng thường xuyên nhịn ăn trước khi thu âm để giọng hát của mình ở trạng thái tốt nhất.

Bây giờ cô đã có được sự chuyên nghiệp nhất định nên không cần như vậy nữa. Mỗi lần ở studio thì vẫn phải ăn trong quá trình thu âm để có sức mà làm việc. Nhưng vì biểu diễn thì còn kết hợp cả ghi hình và hát live nên cẩn thận vẫn hơn.

Vào đến phòng chờ, Irene cũng chỉ hỏi Wendy nhận được đồ của mẹ Bae gửi chưa rồi lại chào hỏi mọi người. Sau đó để cho Wendy bận rộn, chị ngồi một chỗ cùng Jisoo xem xét các lịch trình sắp tới.

Biểu diễn kết thúc thành công, Wendy nán lại nói chuyện với Eric Nam và chúc anh nhập ngũ suôn sẻ rồi cũng thay đồ ra về. Từ trường quay ra đến chỗ đậu xe, cô và Irene liên tục thân mật trước ống kính của các phóng viên và fans. Hai người cơ hồ dính vào với nhau, sát rạt như buổi chụp hình hôm trước. Wendy cố gắng tươi cười bình tĩnh nhất có thể trong khi Irene thì có vẻ rất vui, còn nhại lại fans “Wendy unnie~~!” để trêu cô nữa.

Vào đến xe rồi, Wendy và Irene ngồi ở băng ghế sau nghỉ ngơi, nghe Seulgi và Jisoo ở đằng trước hào hứng trò chuyện.

- Đây là lần đầu em được đi Mỹ đó!

Jisoo phấn khích nói về lịch trình sắp tới của Irene. Tuần sau chị sẽ sang Mỹ với tư cách là diễn giả của hội thảo Bảo vệ các Nữ Diễn viên khỏi nạn tấn công tình dục. Irene cũng từng sang Mỹ mấy lần để dự vài sự kiện rồi, nhưng chưa lần nào Jisoo được đi theo cả.

- Đi làm chứ có phải đi chơi đâu hả?- Seulgi cười cười.

- Thì đúng là hội thảo có ý nghĩa rất lớn thật. Nhưng em cũng là lần đầu đi xa thế mà!

- Đường bay sẽ dài lắm đấy, chuẩn bị cho kĩ vào.

- Joohyun-unnie đã dặn dò em hết rồi. Còn viết cả một danh sách cho em í!- Jisoo cười tít mắt.

Wendy nghe vậy thì quay sang Irene lúc này đang xem gì đó trên điện thoại. Cho dù cô không thích (việc mình thích) Irene đến thế nào, thì cũng không thể phủ nhận rằng chị ấy là người rất biết quan tâm đến những người xung quanh.

Đến mức đôi khi làm cho cô cảm thấy có chút ghen tị với những ai được Irene quan tâm. Điều này thỉnh thoảng giằng xé Wendy đến phát đau bởi vì cô đang ở trong hoàn cảnh mà đối với người ngoài thì cô ghen là chuyện rất hiển nhiên nhưng trong mối quan hệ này và đối với những ai biết cô và Irene đang giả vờ hẹn hò thì cô chẳng có tư cách gì để ghen tuông cả.

Gạt đi suy nghĩ này, Wendy mở lời trước:

- Seulgi bảo là chị có chuyện muốn nói với tôi à?

- À… Uhm… Tôi vừa nhận được vé mời chính thức từ ban tổ chức hội thảo.

Đến đây Irene liền dừng lại, có vẻ như là vẫn còn chần chừ gì đó. Wendy cũng không hỏi dồn, chỉ chờ chị ấy nói tiếp. Mặc dù cô cũng đang không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến mình.

- Họ gửi 2 vé- Irene cuối cùng cũng nói ra- Uhm… Đích thân chủ tịch ban tổ chức nói với tôi rằng cô ấy đã xem ảnh chúng ta chụp với nhau và bài phỏng vấn của tôi. Sau khi đọc được những gì tôi nói về em và biết được việc em tham gia là động lực để tôi đấu tranh thế nào thì muốn mời cả em nữa. Chỉ là đến dự thôi, không cần phải phát biểu hay trả lời phỏng vấn gì đâu. Ý tôi là chắc là sẽ có phỏng vấn rồi, nhưng nếu em không muốn thì cũng không cần trả lời.

Wendy vẫn duy trì im lặng. Cô đang phải kìm chế rất nhiều để không hỏi Irene rằng đối với chị ấy, mình có thật sự là động lực để chị ấy đấu tranh không?

Trong xe không ai nói gì, chỉ chờ xem Wendy quyết định thế nào. Irene thấy cô vẫn không lên tiếng thì lại nói tiếp:

- Tôi vẫn chưa phản hồi lại gì cả vì em đang bận nữa mà. Thế nhưng quyền quyết định cũng không phải là ở tôi nên muốn nói với em để em có sự lựa chọn cho riêng mình.

Đúng lúc này xe đang dừng lại trước đèn đỏ. Từ ghế lái, Seulgi liếc nhìn Wendy qua kính chiếu hậu để sẵn sàng trả lời bằng mắt nếu như cô có đưa cho mình tín hiệu gì. Như là việc này có thể không, liệu có ảnh hưởng gì đến lịch trình thu âm không, hay là nếu từ chối thì sẽ không sao chứ.

Nhưng trái với sự chuẩn bị của quản lý Kang, Wendy sau hai giây im lặng thì ngay lập tức đưa ra quyết định của mình mà không hề nhìn đến cô hay hỏi han ý kiến gì cả.

- Đi. Bảo với họ là tôi sẽ sang Mỹ tham dự buổi hội thảo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro