Cho đến khi Irene tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Seulgi đi du học được một tuần thì báo chí cũng đồng loạt đưa tin Wendy không ký tiếp hợp đồng với công ty giải trí SM, chính thức trở thành nghệ sĩ hoạt động tự do.

Trong thông cáo trước đó của SM về Wendy, họ cũng không nói chi tiết tình trạng của cô, vì thế trước khi Seunghee về lại Canada để quản lý hiệu thuốc, Seungwan có nhờ cô đăng một bài rất dài lên instagram cá nhân của mình.

Đầu tiên là cảm ơn SM cùng những người ở công ty đã từng làm việc với cô, sau đó cũng nói đến tai nạn vừa qua và mong rằng các fans không tiếp tục trách cứ quản lý cũ của mình là Seulgi cũng như bộ phận phụ trách Wendy ở SM. Cuối cùng, quan trọng nhất, là việc bao giờ thì cô sẽ trở lại.

Phiên tòa xét xử Choi Joona đã diễn ra từ vài ngày trước với mức án 24 tháng tù treo và 150 giờ lao động công ích cùng quản chế tại gia 6 tháng. Dư luận qua đó cũng biết được toàn bộ thương tích mà cô đã gây ra cho Wendy, cho nên về tay phải của nhạc sĩ Son, có giấu cũng chẳng để làm gì.

“Khi các bạn đọc những dòng này, mặc dù là người khác viết thay nhưng từng câu chữ đều xuất phát từ đáy lòng của tôi. Và vì chúng ta ở đây là để thẳng thắn với nhau, tôi cũng không muốn nói dối các bạn: Sự việc vừa qua giống như một cú đánh thật mạnh giáng vào toàn bộ niềm tin của tôi khi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhạc sĩ và nhà sản xuất… Vì thế nó ảnh hưởng đến tôi hơn cả việc bản thân có khả năng vĩnh viễn không bao giờ chơi đàn được nữa. Kể cả là không phải đối mặt với chấn thương này cùng việc trải qua vật lý trị liệu, thì cũng phải mất rất lâu để tôi có thể lấy lại tinh thần, cảm hứng hay thậm chí là sẵn sàng để quay trở lại.”

Đó không phải là những lời cuối cùng trong bài viết rất dài của Wendy, nhưng mới chỉ đọc đến đây Irene đã mệt mỏi đặt iPad xuống, đau lòng đến mức không thể tiếp tục xem hết.

Hôm nay là ngày quay ngoại cảnh, không có phòng nghỉ cho diễn viên nên Irene đang nghỉ ngơi trong xe chuyên dụng của mình. Jisoo cùng trợ lý đi theo đang làm việc với ekip về những yêu cầu cho các cảnh quay tiếp nên giờ chị chỉ có một mình.

Irene xoay xoay điện thoại trong tay, bởi vì Wendy không thể nhắn tin nên chị trực tiếp gọi điện cho cô.

Không ngoài dự đoán, không có ai nhận cuộc gọi.

Cau mày nghĩ nghĩ một lát, chị tìm đến số của Seunghee.

- Lô~!

Irene phì cười với cách người bạn cùng tuổi tiếp chuyện điện thoại, thật sự khiến tinh thần chị khá hơn rất nhiều.

- Mình gọi cho Seungwan không được.

Sau buổi tâm tình ở vườn hoa bệnh viện, Seunghee và Irene nhanh chóng kết giao và thân đến mức thậm chí cái quần cũng có thể mặc chung. Vì thế tuy cô chủ Park và Yerim không thường xuyên đến tiểu biệt thự chỗ Wendy thì chị vẫn có thể từ Seunghee biết được cô như thế nào. Cho nên lúc này cũng không khách sáo một cách không cần thiết nữa, Irene vừa nhẹ mỉm cười vừa đi thẳng vào vấn đề.

Dược sĩ Son cũng đã quen, dù sao thì lý do để diễn viên Bae gọi điện cho cô cũng chỉ có thể là vì chiếc em gái đang đổ mồ hôi trong phòng tập gym cá nhân mà thôi.

- Ừ Seungwannie vẫn đang tập luyện.

- Mình tưởng giờ này phải xong rồi chứ?

Irene nhìn đến đồng hồ, chị rất rõ thời gian biểu trị liệu vật lý của Wendy. Mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng với bác sĩ riêng, những ngày còn lại thì tự tập khi rảnh.

- Đúng thế, bác sĩ-nim về từ khi nãy rồi nhưng cậu biết Seungwannie mà, em ấy vẫn còn muốn tập thêm một chút.

Đầu dây bên kia Irene cắn môi, chỉ có thể im lặng.

Dường như từ im lặng của chị ấy mà nghe ra được chị đang nghĩ gì, Seunghee dùng giọng cười nhẹ nhàng của mình trấn an diễn viên Bae:

- Cậu đừng lo, có mẹ mình ở cạnh, em ấy cũng rất biết lựa sức mình nữa. Sẽ không cố gắng quá mức đâu.

- Uhm… Cảm ơn cậu đã cho mình biết.

Dược sĩ Son tinh tế bắt lấy trọng điểm trong câu nói này, hỏi lại một câu:

- Mỗi lần cậu gọi điện Seungwannie đều không nhấc máy à?

Irene hơi mím môi rồi mới trả lời:

- Cũng không phải là mỗi lần đều thế. Nhưng mà không sao, mình biết em ấy cũng thực mệt mỏi.

- Ừm, mình cũng biết là cậu có thể nói không sao với mình, nhưng đừng như vậy với Seungwannie nhé. Đến mình còn biết được cậu đang nói dối thì em ấy cũng sẽ vậy thôi.

Khóe môi Irene cong lên, một tiếng cười rất nhẹ thoát ra, thầm biết ơn những gì Seunghee luôn trực tiếp nói với chị thay vì ẩn ý như những người khác, hay thậm chí là không thèm nói gì như Wendy.

Kết thúc cuộc gọi, mặc dù biết Wendy không thể nhắn tin và chị cũng đã quen với chuyện này, nhưng Irene vẫn gửi một tin nhắn đến cho cô, nói rằng mình đang ở phim trường và biết được cô vẫn cố gắng hết sức mỗi ngày.

Tin nhắn này vừa gửi đi, Irene cũng đã liệu được là nó sẽ giống như những dòng tin nhắn trước của chị gửi cho cô, chỉ được hồi đáp bằng một dòng chữ nhỏ từ hệ thống là “đã đọc”. Nhưng dù thế, chị sẽ không từ bỏ. Quan trọng không phải là để Wendy biết, mà là vì chị muốn tiếp tục, cùng cô.

Thế nên lúc này khi Jisoo gõ cửa xe nói vọng vào gọi mình ra diễn tiếp, Irene nhanh chóng nhắn thêm một tin nữa cho Wendy trước khi chuyển sang chế độ diễn viên Bae.

Ở tiểu biệt thự, Wendy sau khi tập luyện xong, như mọi lần chưa thực sự cảm nhận được gì nhiều từ tay phải, nhưng khi đọc được tin nhắn kia của Irene thì trong lòng cũng ấm áp hơn ít nhiều.

“Chị nhớ em. Thật sự rất nhớ em.”

Irene không phải là một người hoa mỹ hay giỏi thể hiện cảm xúc. Một trong những lý do chị trở thành diễn viên cũng là để xem xem khi mình hóa thân vào một nhân vật văn vở thì cảm giác sẽ như thế nào. Irene chưa từng thật sự yêu thương bản thân, cho nên chị luôn muốn thử trở thành người khác. Nhưng mà với dòng tin nhắn “Chị nhớ em. Thật sự rất nhớ em.” hoàn toàn xuất phát từ tình cảm dồn nén quá mức kia, Irene gửi xong rồi lại thật sự nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong nhiều năm luôn tự dằn vặt mình, chị cuối cùng cũng cảm thấy ít ra bản thân cũng làm được gì đó khiến cho chính chị cảm thấy vui vẻ.

Và vì hiểu quá rõ Irene là người như thế, nên Wendy cũng biết chị ấy nói nhớ cô là có bao nhiêu yêu thương ẩn nhẫn cùng thật lòng.

Những lần Irene gọi điện, Wendy đều có lúc nghe có lúc không, chung quy cũng là bởi vì cô vẫn còn giận chị.

Riêng về chuyện này, riêng với Irene, cô sẽ không lừa mình dối người.

Wendy có thể mỗi ngày đều treo lên mặt biểu cảm an yên không phiền muộn với bố mẹ Son, với chị Seunghee hay những ai đến thăm cô. Nhưng cô biết, người duy nhất mà cô không thể giả vờ mạnh mẽ trước mặt, chính là Irene.

Người duy nhất có thể kích động cũng như khiến cô mất kiểm soát, cũng là Irene.

Cũng may mà Irene không đến đây nhiều thế. Ờ, ít nhất là chưa thèm đến nhìn cô được một lần.

Thôi nào Wendy, chị ấy cũng nói là chị rất bận rồi mà.

Wendy tự thở dài với chính mình. Có đôi lúc, thỉnh thoảng thôi, cô cũng nhớ chị đến mức không giận nổi nữa.

Như bây giờ chẳng hạn.

Cuối cùng, sau hơn một tháng kể từ khi Wendy bắt đầu tiếp nhận vật lý trị liệu, Irene cũng đến thăm cô.

Phải rất vất vả để cắt đuôi mấy tay săn ảnh. Irene không muốn ai biết được Wendy ở đây nên hết sức cẩn thận. Đến mức lần trước tìm ra được một buổi rảnh rỗi mấy tiếng để đến với cô, đi được nửa đường thì phát hiện có người bám theo, Irene liền bẻ tay lái trở về công ty.

Diễn viên Bae vừa xuất hiện ở tiểu biệt thự, bố mẹ Son đã hào hứng chào đón. Hai người đon đả dẫn chị vào nhà, hỏi thăm công việc cùng chế độ nghỉ ngơi của chị.

Đúng lúc này Seunghee cũng đi xuống, nhìn thấy thì cười cười giải vây chị khỏi nhiệt tình của bố mẹ Son:

- Seungwannie đang ở trên phòng đọc sách ấy. Để mình đưa cậu lên.

Vừa đi lên cầu thang Irene vừa bắt chuyện với dược sĩ Son:

- Hai hôm nữa cậu về Toronto à?

- Uhm, mình vừa đóng gói hành lý xong rồi. Nhưng trước đó sẽ qua Thụy Sĩ xem Seulgi thế nào đã.

- Cậu đi lâu như thế, hiệu thuốc vẫn hoạt động tốt chứ?

- Ừ thì vẫn tốt- Seunghee gật đầu- Nhưng sắp có vắc xin mới nhập về rồi, mình phải nhanh chóng trở lại. Thật ra cũng chưa thật sự yên tâm với Seungwannie lắm… Cơ mà đành chịu. Mình ở đây thêm con bé lại tự trách….

- Seungwan…- Irene kéo tay dược sĩ Son lại, nhỏ giọng cau mày lo lắng hỏi- Em ấy phát sinh vấn đề à?

Seunghee hơi cắn môi, hướng mắt đến ban công tầng 2 ý bảo chị ra đó cùng nói chuyện riêng một chút.

- Trị liệu vật lý đã hơn một tháng rồi, thuốc cũng được tiêm đều… Nhưng mình xem qua bảng kết quả, tiến triển không được như dự tính.

Seunghee nói là dự tính, chứ không phải là kỳ vọng.

- Giáo sư Chae và bác sĩ trị liệu nói nếu áp dụng theo đúng biểu đồ đã được dựng sẵn thì đến giờ Seungwannie đã có thể cử động đầu ngón tay rồi. Em ấy xem chừng cũng đã thật sự rất cố gắng, nhưng mà…

Dược sĩ Son hơi dừng lại một chút, thoát ra một tiếng thở dài:

- Cả nhà thì không sao, cũng không hề thúc ép Seungwannie mà chiều theo mọi điều em ấy muốn. Chỉ lo đến tâm trạng của con bé sẽ bị ảnh hưởng thôi…

Irene im lặng, mãi một lúc sau mới hỏi:

- Seungwan có nói về chuyện này không?

- Cũng có- Seunghee gật đầu- Con bé rất tích cực, bảo là những chuyện thế này luôn cần thời gian và bố mẹ cùng mình đừng lo lắng quá nhiều. Cơ mà…

- Em ấy chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.

Irene nói nốt lời mà Seunghee bỏ dở.

- Được rồi- Seunghee hít sâu một hơi như để tự vực dậy chính mình- Phòng của Seungwannie ở bên phải cầu thang tầng trên ấy. Cậu lên đi nhé, mình xuống nói chuyện với bố mẹ về hiệu thuốc.

Irene gật đầu mỉm cười, nhẹ vỗ vai cô một cái rồi tự mình lên phòng Wendy.

Cửa phòng đóng im ỉm, Seunghee nói Wendy đang đọc sách nên ở trong không hề phát ra tiếng động.

Lòng bàn tay chị đổ một chút mồ hôi, sau khi trấn an mình rồi thì mới gõ cửa.

Giọng Wendy truyền ra:

- Đợi một chút ạ.

Có lẽ cô nghĩ ở ngoài là bố mẹ Son hoặc Seunghee.

Irene tự mình lẩm nhẩm đếm. 30 giây trôi qua, chị bắt đầu đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Tròn một phút sau, Wendy mở cửa.

Nhìn thấy chị, cô lập tức ngẩn người.

Irene làm như không để ý đến trán cô có vài sợi tóc dính vào thái dương cùng bàn tay trái vẫn còn run run, rất tự nhiên mỉm cười:

- Đã lâu không gặp, nhạc sĩ Son.

Chị cũng biết là lâu à?

Wendy nhìn chị một cái, trong lòng hỏi ra một câu như vậy.

Cô không chào lại, nhưng lại mở cửa rộng hơn để Irene bước vào.

Phòng của Wendy được bày trí không khác với phòng ngủ của cô ở căn hộ cũ là mấy. Irene quen thuộc ngồi xuống giường, bên cạnh quyển sách đang được mở ra ở trên đó. Ánh mắt chị như có như không nhìn xung quanh, lơ đãng lướt qua đống giấy tờ có chút lộn xộn trên chiếc bàn gần cửa sổ, cuối cùng dừng lại trên người Wendy, vẫn đang đứng đó sau khi đã đóng cửa lại.

Chị lại một lần nữa mỉm cười.

Dưới chăm sóc của bố mẹ Son, Wendy không có gầy đi, da dẻ cũng rất tốt. Thần sắc thì ừm, tạm ổn đi.

Hoặc có thể là do lúc này nhìn thấy chị nên cô không được vui, vẻ mặt mới không có chút biểu tình gì thế kia.

Diễn viên Bae nhẹ vỗ vỗ xuống bên cạnh mình, ý bảo cô lại đây ngồi.

Wendy mất mấy giây mới phản ứng lại, dáng vẻ không tình nguyện mà bước đến ngồi xuống giường nhưng cách chỗ Irene vỗ một khoảng.

- Chị mang pepero cho em.

Irene từ trong túi áo lấy ra một hộp bánh pepero vị hạnh nhân.

Wendy cau mày nhìn tới vỏ hộp, càu nhàu:

- Cái này là chị thích mà?

- Ừ nhưng hồi đó ai bảo em vì thích chị nên chị ăn gì thì cũng ăn theo, giờ chịu đi- Irene đương nhiên nói, chậm rãi bóc vỏ hộp.

Hồi đó tức là nhiều năm về trước khi cả hai còn sống chung, Irene thích bánh pepero hạnh nhân, Wendy cũng thường xuyên mua vị này cho chị và cũng ăn cùng.

Diễn viên Bae lấy ra gói bánh bên trong, giữ một bên và hướng bên còn lại về phía Wendy.

Wendy chần chừ nhìn động tác của chị một lát, cuối cùng đưa tay trái của mình ra xé đi lớp vỏ theo đường cắt có sẵn.

Hai người cùng ăn bánh pepero, không ai nói gì trước.

Irene không hỏi cô tập luyện thế nào, ăn uống được không vì những điều đó bố mẹ Son và Seunghee đều nói hết rồi. Wendy cũng không hỏi chị quay phim bận rộn như vậy nghỉ ngơi tử tế chứ, vì Jisoo mỗi lần gọi điện hỏi thăm đều kể cho cô.

Đến khoảng vài phút sau đó, Wendy không chịu nổi im lặng giữa cả hai mà lên tiếng:

- Chị đến đây chỉ để cùng em ăn pepero thôi à?

Irene khẽ cười:

- Đương nhiên là để thăm em rồi.

Thăm nom mà thế này?

Qua cái cau mày của Wendy, Irene đương nhiên đọc ra được bất mãn kia. Chị cũng không vội mà chỉ cầm quyển sách gần đó lên hỏi:

- Em đang đọc đến đây rồi à?

Đây là một tác phẩm mới được xuất bản tháng trước, nếu Irene không nhầm.

- Ừm- Wendy ngắn gọn trả lời.

- Nội dung nói về cái gì thế?

Wendy từ cau mày chuyển sang bối rối, ngắc ngứ một lúc mới kể được ra nội dung của quyển sách.

Irene nghe xong thì nhướng mày. Wendy nói dối tệ thật đấy.

Chị cũng làm như không quan trọng, đặt sách xuống rồi trực tiếp hỏi ra:

- Seunghee nói với chị kết quả vật lý trị liệu không khả quan lắm.

- Ừ- Giọng điệu Wendy bắt đầu cộc lốc hơn- Cũng khó mà nhanh được. Chị không nói em cũng biết rồi.

Nghe thanh âm có chút cáu cáu của cô, Irene biết đây không còn là giận chị vì mãi mới đến như vài phút trước nữa. Không thể để thời khắc này trôi đi mất, chị nhanh chóng tiếp tục:

- Những buổi không gặp bác sĩ em có tự mình tập không?

- Có. Mỗi ngày đều tập 2 tiếng.

- Hôm nay đã tập chưa?

- Rồi.

- Ừ, vậy thử nhấc đầu ngón tay chị xem.

Irene không để ý đến cách nói chuyện cụt ngủn của cô, nhưng cũng không nhẹ nhàng nữa.

Wendy hít sâu một hơi, cảm nhận được rõ bầu không khí căng thẳng lúc này. Hai người chỉ còn cách một sợi tóc thôi là cãi nhau.

- Tại sao em phải làm thế cho chị xem?

- A, không làm cũng được. Mà- Irene cố tình dừng lại một chút- Không làm được cũng không sao.

Nói xong câu này, diễn viên Bae nhìn tới vẻ mặt chuẩn bị phát hỏa của nhạc sĩ Son. Trước khi cô kịp nói ra câu gì nặng lời thì chị đã chặn lại:

- Em ghét nghe câu đấy phải không? Sợ có cảm giác bị thương hại như khi mọi người nói vậy với em?

Wendy lặng người, toàn bộ những lời giận dữ chảy ngược vào trong.

- Seungwan, chị không phải là mọi người. Nên nếu em không làm được, chị sẽ nói, là chị biết em vừa rồi không hề đọc sách, cũng không luyện tập đến tận 2 tiếng vào mỗi ngày không gặp bác sĩ.

Irene rất thẳng thắn, chị cũng không ngừng lại khi thấy được vành mắt Wendy đỏ lên:

- Chị cũng không quan tâm tại sao em lại không chịu khó luyện tập. Nhưng chị muốn em biết, nếu em không cố gắng thì cảm giác bất lực khó chịu đến mức cái áo cũng không tự mình mặc nổi một cách chỉn chu, như hôm chị đến tiễn em ra viện, sẽ còn theo em rất lâu về sau này. Ít nhất là đến khi em tự chấn chỉnh lại để biết mình cần làm gì.

- “Đến khi em biết mình cần làm gì?”- Wendy tức cười- Bae Joohyun, để em nói cho chị nghe, em biết chính xác mình đang làm gì. Chị biết không? Lúc Joona-ssi đâm em, em cố tình không tránh đi đấy. Bởi vì đây là những gì em phải chịu! Em luôn biết rất rõ mình làm gì! Cho dù mọi người có nói em không có lỗi, em không cần phải như thế. Nhưng Joohyun à, em có lỗi đấy. Không phải chỉ với cậu ấy mà còn với chính mình nữa.

- Thế rồi sao? Em đây là đang trả giá à? Son Seungwan, em đã trả giá vào lúc để cô ta đâm mình rồi. Còn bây giờ, em có muốn dọn dẹp hậu quả không? Em có dám khẳng định với chị, em không hối hận vì chấp nhận trả giá không? Chưa cần nói đến việc chơi đàn, làm nhạc, em có muốn tìm lại cảm giác tự mình nấu được một món ăn hay giặt quần áo bằng tay? Những sinh hoạt đơn giản như thế, em đã muốn làm từ bao lâu rồi?

Wendy không thể trả lời.

Bố mẹ Son không như thế này, chị gái Seunghee không như thế này. Sooyoung hay Yerim lại càng không đập vào mặt cô hiện thực như Irene. Mọi người xung quanh đều nuông chiều cô, vô tình để cô sa vào yếu đuối cùng tự trách của bản thân.

Bây giờ Wendy lại không cảm thấy may mà Irene không đến đây quá nhiều nữa. Mà là tại sao chị ấy không đến sớm hơn?

Nhạc sĩ Son không khống chế được cảm xúc của chính mình, cuối cùng nước mắt không biết đã kìm nén bao lâu mà tuôn ra, nức nở hỏi lại:

- Em ghét chị. T… Tại sao… bây giờ… chị mới đến?

Irene sau một hồi tự giữ mình lại trước cơn giận đang dâng lên khi biết Wendy cố tình không tránh đi khi bị đâm, bây giờ nghe cô hỏi như thế thì chỉ có thể thở hắt ra một hơi, làm sao cũng không giận nổi nữa.

Chị dùng vài giây ít ỏi tiến đến gần cô, nhẹ ôm Wendy vào lòng, để cô thoải mái khóc trong lồng ngực mình.

Wendy không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Ngay cả việc tỏ ra mạnh mẽ cũng không cho thấy cô là người như vậy. Chẳng ai muốn phải giả vờ gắng gượng hết, đấy chỉ là khi bản thân họ không còn lựa chọn nào mà thôi.

Wendy không có lựa chọn sau khi bị đâm và tay phải mất đi chức năng hoạt động. Cô đã từng cho rằng mình bị như thế này là cái giá phải trả, nhưng không có nghĩa là cô cứ thế an phận chấp nhận.

Nghĩ đến quãng đường sau này khó khăn thế nào, lại vừa trải qua những tháng ngày vô cùng mệt mỏi khiến cho tinh thần cô xuống dốc không phanh ở bệnh viện, Wendy không còn một chút sức lực nào mà cố gắng nữa.

Cô trượt dài trong suy nghĩ mọi chuyện đến đâu thì đến. Tập luyện thì tập luyện, cô cũng không thật sự thiết tha.

Không ai gây áp lực cho Wendy, lại càng khiến cô không có động lực.

Cái gì cô không làm được thì đã có người làm hộ, cô không cần phải làm gì hết, cũng không cần cố gắng.

Cảm giác vô dụng dần dần chiếm lấy Wendy, dần dần thống lĩnh tinh thần của cô một cách đáng sợ,

Cho đến khi Irene tới.

- Em xin lỗi.

Wendy thôi khóc rồi.

- Sao lại xin lỗi?- Irene nhẹ giọng hỏi lại.

- Em… không ghét chị đâu.

Diễn viên Bae khẽ mỉm cười. Được rồi.

Chị không nói gì nhiều, chỉ xoa xoa lưng cô một lúc rồi tách ra:

- Em vào nhà tắm rửa mặt đi, rồi xuống ăn rối. Dì làm nhiều món chị thích lắm.

Wendy hơi dẩu môi lên, ý là chị khoe khoang cái gì, em ngày nào cũng được ăn mấy món mình thích đây này.

Cô theo bản năng không muốn răm rắp nghe lời Irene ngay, nhất là sau khi vừa bị chị (hơi hơi) mắng cho như thế. Vì vậy cô cúi xuống với gói pepero kia, lại quen thuộc mà đốp chát với chị như mấy năm này:

- Vẫn còn bánh mà, em ăn cái này rồi nên không đói.

Nói xong liền lấy nốt thanh pepero cuối cùng còn sót lại ra đưa lên miệng, còn hướng về phía chị vô cùng thách thức.

Irene cũng không thèm chấp cô trẻ con, trực tiếp vươn tay đoạt đi thanh pepero kia khỏi miệng cô, thay bằng môi mình vào đó.

Môi Wendy nóng rực, một phần là vì vừa khóc xong, một phần là vì đã lâu rồi không được hôn cô. Thế nên chị không kiềm chế được mà cứ vậy hôn sâu, một chút cũng không để cho Wendy đáp lại mà chỉ có thể thuận theo nụ hôn mãnh liệt này.

Đến khi Wendy chịu không nổi mà phải dứt ra trước, cô đỏ mặt đưa tay lên che miệng, ánh mắt vẫn ướt át, còn hơi cau mày oán trách nhìn Irene:

- Nhỡ có ai vào thì sao?!

Diễn viên Bae nhướng mày buồn cười:

- Thì chào hỏi, rồi tiếp tục.

Nói xong thật sự tiến tới, nhưng Wendy đã nhanh chóng đứng dậy, lúng túng:

- Em… đi rửa mặt!

Irene nhìn theo bộ dáng thụ đến không thể đáng yêu hơn của cô, phì cười.

Nhân lúc Wendy bận rộn trong phòng tắm rồi, chị đưa thanh pepero hạnh nhân yêu thích lên cắn nốt rồi bước tới chiếc bàn gần cửa sổ, tìm thứ mà Wendy cố giấu trước khi chị vào đây.

Không khó khăn lắm để Irene phát hiện ra vật kia.

Chị lặng người, nghĩ đến những gì vừa nói với cô, lại cắn môi để cho mình không khóc.

Sau mười mấy giây điều chỉnh cảm xúc, Irene bày lại cái bàn như nguyên trạng ban đầu, sau đó lấy điện thoại gọi đến một dãy số.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, diễn viên Bae rất nhanh hỏi ra:

- Unnie, ngày mai chị rảnh không? Em muốn gặp chị một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro