Chỉ bởi vì mình là người mà Wendy thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene đã đứng ở ngoài cửa phòng bệnh cũng phải được nửa tiếng rồi. Hoặc là lâu hơn thế, chị cũng không rõ nữa.

Bởi vì mất đi ý niệm về thời gian, dưới chân cũng truyền đến cảm giác tê nhức vì đứng quá lâu vậy nên khi Seunghee mở cửa ra nhìn chị, Irene nhất thời không xác định được mình có đứng nhầm phòng không.

Nếu nhầm thì nhục chết mất.

Nhưng gương mặt của người trước mắt có gì đó vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc, cũng gợi đến cho chị cảm giác gần gũi.

Irene ngẩn ra nhìn cô ấy mỉm cười với mình, khẽ nói:

- Cậu vào đi.

- … Seunghee-ssi?- Irene hoài nghi hỏi.

Seunghee vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng khóe mắt lại híp lại sâu hơn:

- Cứ gọi mình là Seunghee thôi. Mình cũng sẽ gọi cậu là Joohyun thôi nhé.

Sự thân thiện ấm áp của Seunghee bằng một cách nào đó sưởi ấm và xoa dịu đi căng thẳng của Irene. Bởi vì đây là chị gái của Wendy, hai chị em cũng có nét tương đồng nên Irene vô thức thả lỏng.

- Seungwan uống thuốc an thần, ngủ được một lúc rồi. Cậu vào đi. Vừa lúc mình cũng cần đi lấy nước nữa.

Son Seunghee nhẹ nhàng lặp lại.

Nhưng Irene thì chỉ nhẹ lắc đầu.

- Mình… không vào đâu.

Sao lại không vào? Đã đến tận đây rồi?

Seunghee thắc mắc.

Cô không hỏi em gái mình quá nhiều về chuyện tình cảm. Nhưng bởi vì từ ngày trước Wendy đã kể rất nhiều về Irene, thêm nữa lại có một khoảng thời gian tách ra, rồi đến khi đột nhiên có thông tin hai người hẹn hò thì cũng chỉ tiết lộ rất nhỏ giọt,… Seunghee tính tình không quá tọc mạch nhưng đương nhiên là quan tâm đến đời sống tình cảm của Wendy. Có điều vẫn còn kiềm chế mà giữ lại, không vồn vã hỏi dồn.

Chỉ là qua một thời gian ở đây, vẻ mặt trông ngóng của Wendy mỗi khi có ai đó đẩy cửa phòng bệnh bước vào rất nhanh chuyển thành hụt hẫng, rồi thì khi thấy Irene vẫn phong thái lạnh lùng nhưng có phần đạm bạc hơn trước xuất hiện trên TV, biểu cảm của Wendy vừa đau xót, lại cũng vừa thả lỏng hơn nhiều chứ không gắng gượng mạnh mẽ như khi có bố mẹ Son hay người khác ở đây,… thì Seunghee cũng đại khái biết được em gái mình dành một vị trí ấm áp nhất, mềm mại nhất cho người này trong lòng.

Nhưng mà bây giờ Irene đã đến tận đây rồi mà lại nói là không vào. Seunghee hơi mím môi khó hiểu nhìn Irene, thấy người trước mặt không giấu nổi đi vẻ mệt mỏi cùng cắn rứt thì ánh mắt cô cũng trở nên nhu hòa hơn.

- Vậy… cùng mình ra ngoài lấy nước nhé? Mình sẽ dặn y tá trực để ý đến Seungwan.

Irene chần chừ ghé mắt vào phòng bệnh, đến cái giường nằm còn không thấy được chứ đừng nói là gót chân của Wendy. Ánh mắt lo lắng của chị mờ mịt dần, nhưng rất nhanh mang theo ý cười gượng gạo trở lại với Seunghee, khẽ gật đầu.

Đương nhiên không chỉ đơn giản là đi lấy nước, trên đường về Seunghee rủ Irene ngồi ngoài hóng gió một lát, chị cũng đồng ý.

- Không phiền chứ?

Seunghee lấy một điếu thuốc ra định châm lửa, trước đó quay sang hỏi Irene.

Irene lắc đầu.

Tinh mắt thấy được 0,1 giây chần chừ trước cái lắc đầu của Irene, Seunghee cũng chỉ nhẹ cười, bỏ lại điếu thuốc vào bao.

- Không sao đâu mà. Park Sooyoung, à không, ý là… Một đứa em mình cũng hút thuốc. Nên mình không khó chịu đâu.

Hơn nữa ngày mai Wendy phẫu thuật rồi, Seunghee đương nhiên là lo lắng và stress chứ. Mỗi người có một cách giải tỏa căng thẳng khác nhau. Nhưng mà Park Sooyoung thì không được, Irene thầm nghĩ nhất định phải bắt Joy bỏ thuốc.

- Được rồi mà, chỗ này cũng không phải là khu vực hút thuốc.

Seunghee vẫn trước sau như một nhẹ nhàng mỉm cười, không để Irene khó xử.

Hai người im lặng ngồi tận hưởng không khí lành lạnh về đêm. Rất tự nhiên, Seunghee là người lên tiếng trước:

- Seungwan thật ra không kể gì với mình cả. Với bố mẹ của bọn mình thì lại càng không. Không phải là về vụ án, mà là cậu ấy.

Trước ngực Irene nhói lên một nhịp.

- Cũng phải thôi. Mình… khiến em ấy tổn thương quá nhiều mà- Irene giọng nói phủ đầy cảm giác chấp nhận, nhưng không giấu được đau xót.

Không phải là chị đau lòng vì Wendy không muốn nhắc đến mình với bất cứ ai, mà chị đau lòng vì đã tổn thương cô.

- Nhiều năm về trước bọn mình có nói chuyện điện thoại một lần, cậu nhớ không?- Seunghee thấy Irene gật đầu rồi thì mới tiếp tục- Khi đó Seungwan kể về cậu rất nhiều. Nhưng bẵng đi một thời gian thì không thấy nữa. Lúc ấy mình đã nghĩ, a, tình đầu của em gái không thành rồi.

Seunghee bật cười, làm như không để ý đến ánh mắt Irene có một tia ấm áp khi nghe đến hai chữ tình đầu.

- Rồi đến một ngày tự dưng có thông tin hai người hẹn hò, mình đã rất ngạc nhiên. Bởi vì tên của cậu là Joohyun mà, cho nên mình xoay Seungwan đến nỗi nó biến thành hình tam giác haha, cuối cùng cũng thừa nhận cậu là người mà nó vẫn thường ám thị mình mỗi lần gọi về Canada ngày trước.

Irene bật cười với cách dùng từ của Seunghee.

- Nhưng mà cũng chỉ có thế thôi chứ không nói thêm gì hơn. Khi bố mẹ mình về đây, bởi vì Seungwan là trên hết nên những gì em ấy không muốn nói, cả nhà cũng nhất định sẽ không ép hỏi. Ai cũng tò mò về cậu, nhưng lại không thấy cậu đâu. Mẹ mình còn hoài nghi không biết có phải cả hai chia tay rồi không. Bà thường xuyên xem phim của cậu, còn nhờ mình theo dõi fansites, chấm con dâu từ trên màn ảnh nhỏ rồi.

Diễn viên Bae cảm thấy ngượng ngùng xen lẫn buồn bực. Một cảm giác không hề dễ chịu bắt đầu dồn lên lồng ngực chị.

- Rốt cuộc đến một lần cả nhà cùng xem chương trình có cậu tham gia, bố mình làm như không có gì mà hỏi sao không thấy cậu đến. Seungwan đã mềm nhẹ mà nói một câu rất đơn giản: “Mọi người cũng thấy rồi mà, chị ấy rất bận. Con bảo chị ấy đừng đến đấy.”

Irene sững lại trước thông tin này.

Đúng là Wendy có nói hai người tách ra một thời gian thật, nhưng cô không có bảo là chị đừng đến. Chỉ có chị là như con rùa rụt cổ, quăng mình vào công việc và đi đi lại lại giữa sở cảnh sát để giải quyết với Song Jaeha, tự nói với bản thân đây là vừa cho mình lẫn cho Wendy một thời gian để lắng lại.

Đến giờ đã là hai tháng, chuyện kia cũng giải quyết xong, nỗi nhớ Wendy dồn ứ mỗi ngày đều khiến cho lồng ngực Irene đau nhức, chị không chịu nổi nữa liền đến đây.

Cuối cùng đã đến tận đây rồi cũng không có can đảm để mà bước vào.

Hơn nữa bây giờ đối diện với người thân của cô, biết được nhà họ Son đến mình còn chưa gặp một lần mà vẫn có thiện cảm, chỉ bởi vì mình là người mà Wendy thương, Irene cảm thấy tội lỗi không gì bù đắp được.

Chị hít sâu một hơi.

- Mình… có liên quan đến vụ án.

Seunghee ngạc nhiên, mở to mắt nhìn chị.

Irene không hiểu lấy đâu ra bình tĩnh mà kể lại toàn bộ sự việc cho Seunghee, đương nhiên cả chuyện hai người giả vờ hẹn hò, rồi cả chuyện đã yêu đương nghiêm túc được một thời gian rồi nữa.

- Nếu từ đầu không phải là do mình muốn che giấu lùm xùm đạo nhạc của Song Jaeha vì sợ Seungwan bị ảnh hưởng thì sẽ không có ngày hôm nay.

Nói đến đây, Irene cũng không mạnh mẽ nổi nữa. Những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Vừa là hối hận, vừa là đau xót, lại còn có cả tủi thân.

Seunghee sau khi nghe những gì chị kể thì im lặng một lúc rất lâu, như là cho bản thân thời gian để tiếp thu tất cả.

- Mình… không xứng đáng với tình cảm của mọi người. Nhất là Seungwan. Cho nên… Đừng nói là gặp cả nhà, ngay cả bước vào phòng bệnh của em ấy mình cũng không có tư cách. Seungwan bây giờ… Chỉ là em ấy không nói chia tay mà thôi, có lẽ là vì sợ bố mẹ mình đau lòng. Nếu bà còn biết được cả chuyện bọn mình từng giả vờ hẹn hò thì sẽ sốc lắm.

Irene tự mình lau nước mắt, khóc xong rồi thì nói như thế. Chị thật sự đã đem câu “Bọn mình tách ra một thời gian” của Wendy hiểu thành chia tay, chỉ bởi vì nghĩ đến những người xung quanh.

Seunghee vẫn thực im lặng. Đến vài phút sau mới đáp lại:

- Không phải đâu.

Cô quay sang nhẹ nắm lấy bờ vai gầy yếu của Irene, quay lại về phía này:

- Mình không phải là Seungwan, mình không rõ em ấy nghĩ gì. Nhưng mình biết người Seungwan vẫn luôn đợi là cậu.

Irene nghe vậy thì rơi vào ngẩn ngơ.

- Mình đương nhiên là vẫn muốn nghe tiếp nếu cậu sẵn sàng chia sẻ. Nhưng mà Joohyun à, những lời đó cậu có thể nói với Seungwan trước được không? Sau khi em ấy tỉnh lại khi đã phẫu thuật xong.

- … Cậu… Không giận mình à?

Seunghee lắc đầu:

- Đến Seungwan còn không giận cậu thì mình có tư cách gì chứ. Với cả em ấy chỉ giận là vì cậu giấu chuyện như thế. Hơn nữa, như cậu nói, là vì chưa một lần khiến cho Seungwan có cảm giác là cậu cần em ấy. Nếu Seungwan đã nói rõ như thế, thì cậu còn vướng mắc gì nào?

Irene vừa chỉ hé môi, đã bị Seunghee tiếp tục chặn lại:

- Nuh uh~! Không phải là nói với mình, mà là với Seungwan.

Nói xong Seunghee liền mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp, không nhìn thấy được nửa điểm tức giận.

Cảm nhận sự an ủi lớn lao mà Seunghee dành cho mình, Irene vừa ngượng ngùng xấu hổ, vừa tự hỏi liệu bố mẹ Son cũng sẽ như thế này nếu gặp chị chứ?

- Đây là chuyện giữa hai người nên mình sẽ không kể với bố mẹ mình. Nếu cậu muốn tự mình nói với ông bà, thì mình khuyên là nên bàn với Seungwan trước đi. Đừng để nó lại có cớ để mà hạch sách nữa.

Tiếng cười của Seunghee nhẹ nhàng thoát ra, nghe rất dễ chịu, khiến Irene cũng thả lỏng theo.

Sáng hôm sau Wendy vừa được đưa vào phòng mổ để chuẩn bị thì giáo sư Chae cũng ra ngoài gặp người nhà trước khi tiến hành phẫu thuật cho cô.

- Ca phẫu thuật dự tính sẽ kéo dài khoảng 4 tiếng. Sau 3 tiếng đầu thì sẽ tạm dừng để kiểm tra nhận thức của bệnh nhân, sau đó sẽ tiếp tục phần còn lại. 

Trong lúc bố mẹ Son cùng Seunghee ngồi trong khu vực dành cho giám hộ của bệnh nhân VVIP thì Seulgi mang theo một đại diện của SM tới chào hỏi và chia sẻ với cả nhà.

Nhìn đại diện kia nói chuyện với bố mẹ mình, Seunghee ngoắc ngoắc tay với Seulgi ý bảo quản lý Kang ra đây với mình một lát.

Cô kể lại việc hôm qua Irene đến đây, Seulgi nghe xong thì cũng nói:

- Nãy Joohyun-unnie nhắn tin cho em nói rằng phải gần xong phẫu thuật thì mới đến được. Bởi vì hai tháng nay chị ấy giải quyết phía Song Jaeha nên công việc tồn đọng lại hơi nhiều, giờ phải chạy lịch trình bù vào.

- Hôm qua bọn chị có trao đổi số điện thoại để cập nhật tình hình của Seungwan rồi. Nhưng mà lát nữa Joohyun đến đây, cô cùng chị kiếm chuyện lôi bố mẹ chị ra ngoài nhé, để cho cậu ấy ở riêng với Seungwan một lát.

- … Tại sao ạ?- Seulgi ngẩn ra.

- Bố mẹ chị hâm mộ cậu ấy lắm… Nên là...

Seulgi gật gù à~ lên một tiếng.

Nhìn dáng vẻ mờ mịt của quản lý Kang, Seunghee lờ mờ đoán ra có lẽ cô vẫn chưa biết chuyện Irene và Wendy chính thức yêu đương được một thời gian rồi.

Bỗng cảm thấy cái vỗ vai của Seunghee dành cho mình có lực an ủi lớn hơn bình thường, Seulgi hồn nhiên hỏi:

- Sao thế unnie?

- Không, không có gì.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và kết thúc cũng thành công. Theo như giáo sư Chae báo tin thì động mạch chính đã được phục hồi và có phản ứng tốt khi kết nối với hệ thần kinh.

- Từ bây giờ, bệnh nhân sẽ rất vất vả để với các bài tập và quá trình vật lý trị liệu. Chưa kể đến thời gian vừa qua bàn tay phải không hề hoạt động, chỉ riêng đến việc làm quen cử động lại thôi sẽ rất khó khăn. Người nhà chú ý ở bên động viên Seungwan-ssi, nhưng cũng đừng thúc ép quá. Tâm lý của cô ấy cũng rất quan trọng.

Bố mẹ Son, Seunghee, Seulgi và Irene ở bên vội vàng cảm ơn Chae Songhwa. 

- Bởi vì gây mê không lâu, hơn nữa phẫu thuật cũng không gây mất máu nên bệnh nhân sẽ tạm ở trong ICU một buổi chiều nay để theo dõi. Nếu không có gì bất thường thì trong tối nay sẽ được về phòng thường. Bây giờ mọi người có thể vào thăm rồi.

- Giáo sư…- Irene ngập ngừng gọi Songhwa.

- Diễn viên Bae.

Giáo sư Chae mỉm cười. Gần đây không thấy Irene, tuy diễn viên Bae vẫn thường xuyên hỏi thăm chị về Wendy nhưng lại không đến bệnh viện, Songhwa còn tưởng thuyền mình chìm rồi.

- Chuyện lần trước em nhờ giáo sư…

- À… Đến văn phòng tôi một lát đi.

Irene gật đầu, sau đó quay sang xin phép bố mẹ Son rồi đi theo chị.

- Việc em nhờ tôi cũng đã có tìm hiểu, nhưng tôi nghĩ đối với tay của Seungwan-ssi thì không cần làm đến mức ấy.

Chuyện là Irene dựa vào quan hệ để tham khảo phương án hồi phục tốt nhất và nhanh nhất cho tay của Wendy. Một trong số đó là đưa cô sang nước ngoài, cụ thể là Singapore để thực hiện cấy mô tái tạo lại thêm một động mạch phụ kết nối với động mạch chính sau khi được phục hồi. Tăng cường khả năng luyện tập, cũng như có thể lấy lại đến 90% sức lực cho bàn tay.

- Tuy vật lý trị liệu mất thời gian và tốn công sức, nhưng sẽ tránh được rủi ro về việc mô nhân tạo không phát triển được, lại phải mổ để lấy ra. Hơn nữa kể cả có phát triển được thì cũng phải tính đến khả năng tương thích với động mạch chính. Phần trăm cũng chỉ đạt ở mức 60.

Irene mím môi, cẩn thận suy nghĩ về lời của giáo sư Chae. 

- Tất nhiên, tôi cũng đã hỏi Seungwan-ssi là có muốn đi theo phương án này không.

Irene nghe vậy thì ngẩng lên, ánh mắt mong chờ.

- Cô ấy nói- Chae Songhwa cười rất tươi- Em lo được ra chuyện như vậy mà đến cả vào thăm cô ấy cũng không được một lần.

Diễn viên Bae ngẩn ngơ, mặt bất giác đỏ lên. Hôm qua Seunghee nói là Seungwan không kể về mình với bất cứ ai, vậy mà sẽ nhắc tới với giáo sư Chae sao?

- Tôi không hề nói là em đề xuất nhé, là cô ấy ngay lập tức tự biết được.

Thấy Irene cúi đầu che giấu xấu hổ, giọng cười của Songhwa lại mềm hơn một chút:

- Tôi biết là em rất bận. Nhưng mà thời gian qua xảy ra nhiều chuyện như thế, bây giờ đã đi được 2/3 chặng đường rồi, Seungwan-ssi rất cần người thương ở bên để quan tâm và tiếp thêm động lực.

Sau một buổi chiều ở trong ICU, Wendy vẫn còn mệt sau ca phẫu thuật nên ngủ có hơi sâu, đến tối về lại phòng thường rồi vẫn chưa tỉnh lại.

Bố mẹ Son rơi vào dụ dỗ “gần đây có quán canh bò hầm ngon lắm ạ” của Seunghee và Seulgi, sau một hồi ngồi xuýt xoa vui vẻ nói chuyện với Irene thì theo hai người kia ra ngoài ăn tối.

Còn Irene ở lại với Wendy vẫn đang ngủ say.

Irene chỉnh lại gối đầu cho cô, kiểm tra máy làm ẩm không khí, vận tốc nước truyền… rồi mới ngồi xuống cạnh giường.

Chị đã ngắm Wendy khi ngủ rất nhiều rồi, nhưng mỗi lần đều mang lại những cảm xúc khác nhau.

Chỉ có duy nhất dáng vẻ lúc cô ngủ là không thay đổi, giống hệt như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Khiến người ta cũng cảm thấy yên bình theo.

Nghĩ đến chặng đường còn lại của Wendy mà giáo sư Chae nói với mình, Irene cầm tay trái của cô đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn lấy.

Từ lúc đó đến giờ chị luôn khẽ nhủ thầm một câu trong lòng, bây giờ mới theo nước mắt mà nhẹ nhàng nói ra:

- Là của chúng ta. Chặng đường còn lại là của chúng ta.

Irene gục trán xuống tay của Wendy, vài giây sau chợt nghe thấy người kia khàn giọng đáp lại:

- Ai nói là cho chị đi cùng?

Wendy tỉnh lại, Irene vội vã lau lung tung nước mắt trên mặt, cũng vội vã hỏi cô:

- Em uống nước không? Dậy uống nước rồi ăn tối nhé? Có cần gọi giáo sư Chae đến xem không?

Sau đó lại tự mình lẩm nhẩm “Có cần gọi không nhỉ? Nãy Seunghee có dặn là phải gọi không nhỉ?”.

Thấy dáng vẻ sốt sắng của Irene, Wendy cố ngăn nước mắt cùng nụ cười trọn vẹn mà mình đã để dành cho duy nhất một người này lại, lãnh đạm nói ra:

- Cho em miếng nước. Rồi chị đi gọi giáo sư đi.

- Ừ ừ.

Irene cẩn thận đỡ Wendy dậy, đưa nước cho cô sau đó đứng nhìn cô uống.

Ánh mắt chăm chú mang theo lo lắng của Irene khiến cô không được tự nhiên, vì thế hắng giọng nói:

- Chị đi gọi Songhwa-unnie đi. Nói là em tỉnh rồi.

- Hả?- Irene ngẩn ra với cách mà Wendy gọi giáo sư Chae- … À ừ, chị đi gọi rồi về.

Thử chết dí ngoài đó không về xem. Hừm.

Wendy nhìn theo dáng chạy của chị, muốn nói một câu quan tâm là đi từ từ thôi kẻo ngã nhưng chị ấy đã bay ra khỏi phòng bệnh rồi.

Dù sao thì cũng không được mềm lòng.

Nhưng mà, mới có hai tháng, nhìn trên TV cũng không thấy gầy đi cho lắm, tại sao ở ngoài lại giống như chị ấy mới là người nằm viện chứ không phải là cô?

Wendy thở dài một tiếng.

- Không có vấn đề gì, ngày mai chị khám nội trú sẽ xếp lịch em xuống cuối để tránh chú ý. Khi nào xong chị sẽ bảo y tá xuống gọi em nhé.

Giáo sư Chae kiểm tra cho Wendy xong thì cười cười, nhẹ nhàng căn dặn.

- Rõ ràng trước lúc mổ giáo sư bảo là gây mê không lâu đâu, em còn tưởng lúc tỉnh dậy sẽ được thấy chị đầu tiên đấy- Wendy ngọt ngào cười.

- …

Songhwa á khẩu nhìn sang Irene, thấy diễn viên Bae từ nãy đến giờ đứng nghe đã mất hết tinh thần.

Giáo sư Chae cười khan hai tiếng, nói thêm vài câu rồi lui đi.

Irene tự trấn an bản thân, tự nhủ bởi vì giáo sư Chae là giáo sư phụ trách, lại dịu dàng xinh đẹp nên Wendy thân thiết là điều đương nhiên. Chị cố gắng điều chỉnh cảm xúc gương mặt, kéo ra một nụ cười méo xệch hỏi Wendy:

- Em ăn tối nhé? Có cháo dì mang vào đấy.

Wendy từ lúc Songhwa rời khỏi phòng bệnh thì đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng, không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu với chị.

Nhạc sĩ Son tỏ ý không muốn nói chuyện, diễn viên Bae cũng đành im lặng đi lấy cháo cho cô.

- … Em tự mình ăn được.

Wendy khẽ cau mày nhìn Irene vừa thổi một thìa cháo xong thì muốn đút cho mình.

- Nhưng mà… Tay trái của em vẫn còn truyền nước… Cử động không tốt lắm đâu….

Đồ đầu gỗ nhà chị! Nói một câu chị muốn đút cho em khó đến thế hả?

Wendy trong lòng mắng thầm một câu ngốc nghếch, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như nước.

Irene bị cô không biểu tình gì mà nhìn chằm chằm, cuối cùng đành thở dài đưa thìa cháo cho cô.

Wendy kiểu: …

- Em… ăn từ từ thôi… đừng cử động mạnh quá…

Thấy Wendy không vui vẻ ăn cháo, động tác không được nhẹ nhàng, Irene rất là lo lắng lo lắng.

Nhạc sĩ Son liếc sang chị một cái, thấy người kia dường như sắp khóc đến nơi rồi thì cảm thấy trước ngực mình mềm ra một mảnh. Thế là cũng không biểu cảm gì mà ăn chậm lại. 

Ăn xong rồi mà bố mẹ Son cùng Seunghee và Seulgi vẫn chưa quay lại. Irene thì căng thẳng ngồi ở bên giường, không biết phải nói chuyện với Wendy như thế nào. Trông cả người chị cứng ngắc hệt như cái cột điện.

Chỉ có điều không thẳng như cột điện.

- Ừm- Wendy hắng giọng- Hình như chị không nhớ em từng nói gì à?

- … Có nhớ- Irene mím môi đáp lại- Em bảo là bọn mình tách ra một thời gian.

- Thế hôm nay tại sao diễn viên Bae lại đến đây thế?

Giọng Wendy vô cùng khách sáo, khiến tim Irene nhói lên theo từng câu từng từ mà cô nói ra.

- Em có nói là không được đến đâu.

- Em không nói thế, nhưng chị cũng biệt tích tận hai tháng mà.

-...

Wendy không nể nang gì, giọng điệu cũng không phải là hờn dỗi mà giống như trách cứ nhiều hơn. Hai tháng nay cô mong nhớ người này như thế, bây giờ đột nhiên có chút không vui cùng tức giận. Mà tức giận vẫn là nhiều hơn cả.

- Chị vẫn chưa trả lời là tại sao lại đến đây. Vì hôm nay em phẫu thuật nên không hỏi han qua Seulgi hay Sooyoung nữa mà đặc biệt đến nhìn em một cái à?

- … Không phải đâu mà…- Irene cau mày, không thích kiểu nói chuyện này của cô một chút nào.

- Thế là vì sao?

Wendy đã chờ những câu như là “Chị nhớ em” hay tương tự như thế.

Nhưng Irene lúc này trước mặt Wendy, sau một hồi bối rối xoắn xít giống như dùng hết năng lượng để chạy theo kiểu nói chuyện không nóng không lạnh của cô thì bỗng dưng thả lỏng đôi vai nãy giờ vẫn luôn căng thẳng co lên, ánh mắt chùng xuống không gắng gượng nổi nữa.

Giọng cũng gần như vỡ ra, run run mang theo nức nở.

Chị ấy nói,

- Bởi vì chị mệt. Chị thật sự rất mệt, Seungwan à. Nên phải đến đây tìm em để sạc pin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro