"Bởi vì không biết nên nói như thế nào."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật sự là không được á?

Không bị cảm hóa bởi giọng điệu mè nheo đáng yêu của Wendy, quản lý Kang chỉ quay qua lườm cô một cái.

-Thôi được rồi...

Wendy nhanh chóng bỏ cuộc.

Thấy vẻ mặt buồn bã của cô, Seulgi không bực mình nữa mà chỉ nhíu mày:

-Rốt cuộc là dạo này cậu làm sao vậy?

-... Mình làm sao?- Ngơ ra một lúc, Wendy mới hỏi lại bạn thân cô.

-Từ lúc ở Mỹ về, cậu...

Seulgi ngừng lại một lát, sau đó thở hắt ra một hơi:

-Mà cũng không phải là từ lúc ở Mỹ về, mà là trước đó rồi cơ. Cậu lạ lắm.

-Mình lạ thế nào?- Wendy thắc mắc.

-Cậu hành động bộc phát và hay đưa ra những quyết định tùy hứng, nhất là những chuyện liên quan đến Joohyun-unnie. Cứ như cậu mới chỉ 19 20 ấy.

Thật ra Seulgi không định nói chuyện này bây giờ, cô muốn để đến khi Wendy quay chụp MV và photobook cho album tới xong hết rồi mới nói. Vốn là lịch trình sẽ bắt đầu từ cuối tuần này và trải dài đến hết 2 hoặc 3 tuần sau đó tùy thuộc vào tiến độ và thời tiết ngoài trời... Thế nhưng sáng nay khi thấy Wendy nhắn tin cho mình hỏi là có thể dời lịch chụp photobook cuối tuần này sang tuần sau để cô cùng Irene về Daegu thăm bố mẹ Bae vài hôm được không thì Seulgi bắt đầu phát hỏa.

Công việc đã được lên lịch từ lâu không thể di dời thì không nói, nhưng Seulgi sẽ không bực mình nếu như nó không bị ảnh hưởng bởi một suy nghĩ nhất thời từ Wendy như thế.

Trước đây cậu ấy chưa từng như vậy. Chưa từng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung.

Nghe Seulgi thẳng thắn nhận xét, Wendy chỉ im lặng.

Cũng không phải là cô không biết điều này.

Chỉ là không khí trong xe khi đó rất tốt, hoặc có thể là vì đang hạnh phúc no tròn sau khi được ăn ngon, tâm trạng thoải mái nên Wendy mới mở lời với Irene là cùng về Daegu chơi.

-Không hẳn là liên quan đến chị ấy...

-Thế thì là tại sao?- Seulgi nghiêm túc hỏi cô, không cho trốn tránh.

Chịu không nổi ánh mắt của Seulgi, Wendy mím môi một lát rồi thở dài:

-Chỉ là trước đó mình nói chuyện với dì Bae. Dì nói là nhớ mấy đứa bọn mình. Từ khi có tin hẹn hò của mình và Irene thì cả lũ chưa về chung lần nào, nghe giọng dì khi đó buồn lắm. Mình lại không biết đến khi mình xong việc thì Irene còn rảnh không, nên muốn tận dụng thời gian này để đi luôn.

Đây cũng chỉ là một trong hai lý do của Wendy. Lý do còn lại thì Seulgi đoán đúng rồi. Nhưng có cho tiền Wendy cũng không bao giờ chịu thừa nhận.

Seulgi nheo mắt nhìn cô một hồi, cuối cùng lắc đầu:

-Ca này mình chịu thôi. Ảnh hưởng đến lịch trình của bao nhiêu đội làm việc khác nữa.

-Ừ không sao đâu mà. Với cả nếu cuối tuần này mình và Irene có về được thì cậu cũng phải ở lại...

-Lúc này biết nghĩ đến mình rồi đấy à?- Seulgi giọng không biểu cảm hỏi lại Wendy.

-Đừng nói thế mà!

Thấy Wendy vẫn chưa hết buồn, Seulgi lấy điện thoại ra:

-Nếu mà cậu ngại thì để mình gọi cho unnie cho. Chị ấy sẽ hiểu thôi.

-Ờ không!- Wendy vội ngăn cô- Để-- Để mình gọi cho! Mình là người rủ mà.

Nhìn nhìn Wendy một lúc, Seulgi sau đó bắt cô thề thốt:

-Không được cãi nhau nhé?

Wendy gật đầu như dập tỏi, Seulgi đi khỏi studio rồi thì mới cầm điện thoại trên bàn lên hồi hộp gọi cho Irene.

Từng tiếng tút dài càng làm cho tim Wendy đập nhanh hơn. Từ bao giờ cô lại ngượng ngùng bối rối mỗi khi chờ nghe giọng Irene vang lên như vậy?

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy. Giọng Irene hình như vẫn còn ngái ngủ chui vào tai Wendy, khiến khóe miệng cô vô thức nâng lên:

-Đang ngủ à?

-Cho đến khi em gọi thì, ừ~!

Wendy phì cười. Irene đang cố để tỏ ra là rất bực mình khi bị dựng dậy nhưng giọng nghe thì chỉ thấy đáng yêu vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ thôi.

-Ó uyện ì ế?- Vừa ngáp Irene vừa hỏi cô.

-À... Kèo về Daegu cuối tuần này tạch rồi. Seul bảo là không dời lịch làm việc của tôi được...

-Ừm~

Giọng Irene vẫn còn buồn ngủ, nhưng Wendy nghe được ra cả sự tiếc nuối trong đó nữa.

-Xin lỗi nhé. Lúc đó rủ chị mà chưa bàn với Seulgi, nên là...

-Không sao đâu mà...

-Chỉ là... dì mong chúng ta cùng về lắm. Không biết đến khi tôi quay chụp xong hết rồi thì chị có còn rảnh không. Jisoo nói chỉ trong lúc chị vẫn còn quay bộ vừa rồi thôi đã có rất nhiều kịch bản điện ảnh và hợp đồng quảng cáo cũng như show truyền hình được gửi đến rồi...

-Son Seungwan- Irene ngắt lời cô- Không phải chỉ là chuyến đi 3 ngày cuối tuần thôi sao. Em cứ làm việc đi, khi nào có thể đi được thì chúng ta cùng sắp xếp.

-Thật chứ?- Wendy mừng rỡ hỏi lại.

-Thật.

Chỉ là một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng rất nhanh xoa dịu được buồn phiền trong Wendy.

Nhưng nói thật nhé? Cô ghét cảm giác này.

Cô ghét cái cảm giác Irene là người duy nhất có thể cùng lúc khiến cho tâm trạng cô tồi tệ đi hoặc vui vẻ lên. Cô ghét việc cảm xúc của mình bị phụ thuộc vào một người như thế.

Nhất là khi người đó lại là Irene.

Lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ này, Wendy hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

-Ừ. Vậy chị ngủ lại đi.

-Ừ. Làm việc cẩn thận.

Wendy chưa kịp đáp lại gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Đây là cuộc hội thoại yên bình nhất mà hai người có được trong hơn một năm trở lại đây, kể từ khi gặp lại nhau sau nhiều năm cắt đứt liên lạc.

Đặt điện thoại lên bàn, Wendy nghĩ lại về lời Seulgi nói với mình khi nãy.

Cô của năm 19 tuổi, đúng là tùy hứng và hành động bộc phát thật.

Nhất là những chuyện liên quan đến Irene.

Thế nhưng tính cách đó của Wendy cuối cùng lại được chính chị ấy vuốt xuôi. Tất cả là sau lần đầu tiên cãi nhau giữa hai người vào năm đó.

Đó là buổi tối mà Irene cùng Seulgi đến quán cà phê nơi Wendy biểu diễn để cổ vũ cũng như xem cô hát hò. Ngoại hình xuất chúng của Irene nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người trong quán lúc ấy. Suốt cả buổi liên tục có mấy gã đàn ông đến bắt chuyện và muốn làm quen với chị.

Ở trên sân khấu nhìn Irene lịch sự mỉm cười từ chối những người tới gần mình, Wendy vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng khi cô đang hát dở một bài, từ bên dưới vọng lên tiếng cãi vã rồi sau đó là tiếng thủy tinh vỡ. Wendy rất nhanh nhận ra đó là bàn mà Irene và Seulgi đang ngồi.

Cô vội đặt đàn guitar của mình sang bên rồi chạy xuống đó, liền thấy một gã đàn ông đang say xỉn cầm một vỏ chai bia vừa bị đập vỡ chĩa về phía Irene và Seulgi, liên tục quát tháo rằng tại sao lại từ chối lời mời rủ đi chơi của hắn và không chịu cho số điện thoại.

Quản lý và bảo vệ của quán cà phê lúc này đang chạy đến rồi, nhưng trước khi họ tới nơi thì Wendy đã không chịu nổi mà xông tới dùng chân đá vào cổ tay của gã đàn ông kia, khiến hắn làm rơi vỏ chai đang cầm xuống sàn.

Wendy có học võ để phòng vệ từ nhỏ, nên cho dù đang rất cáu nhưng cô vẫn có thể điều khiển được lực đá từ chân mình. Cô biết cú đá của cô không quá mạnh, cùng lắm sẽ khiến tay của hắn bầm tím vài ngày mà thôi. Nhưng gã kia thì liền nắm chặt cổ tay rồi gào rống lên như thể sắp bị gãy xương đến nơi, tiếng chửi bới còn quá quắt và kinh tởm hơn khi nãy nữa. Hắn lao đến Wendy định trả đũa nhưng Irene rất nhanh liền chạy tới kéo cô lại ra đằng sau mình, sau đó cũng cẩn thận tránh được gã.

-Seungwan à!

-Bỏ em ra!

Vốn dĩ là định bỏ qua rồi, nhưng phản ứng ngang ngược của tên này khiến Wendy sôi lên. Cô giằng tay khỏi Irene, hoán đổi vị trí của cả hai cho nhau.

Gã đàn ông sau khi lao vào khoảng không và ngã xuống thì loạng choạng đứng dậy, một lần nữa hướng về phía Wendy nhưng liền bị quản lý và bảo vệ của quán giữ lại. Thế nhưng trước đó hắn vẫn kịp vươn tay ra ẩn mạnh vai cô một cái.

Vì Wendy đang bận che chở cho cả Irene và Seulgi phía sau nên không kịp phòng vệ, cuối cùng bị ngã sang bên cạnh. Khi cô chống tay để giảm bớt lực ngã tác động vào cơ thể thì chẳng may lại đáp xuống đúng mấy mảnh thủy tinh vỡ vụn khi nãy.

Irene và Seulgi hoảng hốt chạy đến đỡ cô dậy và cầm máu. Gã đàn ông vẫn còn ồn ào nhìn thấy máu chảy từ cánh tay của Wendy thì cũng hoảng loạn, rối rít muốn giằng ra khỏi mấy người đang giữ mình để xin lỗi.

Một lúc sau ồn ào qua đi, Irene chấp nhận lời xin lỗi của tên mất dạy kia và đồng ý không gọi cảnh sát.

Wendy thì lại rất không hài lòng với quyết định này, cô dùng ánh mắt vô cùng tổn thương nhìn chị. Cứ cho như là chị ấy có thể bỏ qua, nhưng cô thì đang bị thương đây này? Sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy? Chẳng lẽ đối với Irene không hề chút ảnh hưởng nào à?

Từ nhà thuốc trở về, chỉ có Seulgi là cứ khóc lóc lo lắng cho Wendy. Irene và cô thì không hề lên tiếng, cũng không nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản tắm táp qua loa rồi đi ngủ.

Phòng ngủ của cả ba người gồm giường đơn của Irene ở một bên và giường tầng của Wendy và Seulgi ở một bên. Wendy vốn nằm trên, nhưng bởi vì bị thương nên Seulgi bắt cô chuyển xuống dưới.

Nửa đêm đang nặng nề ngủ, Wendy cảm thấy khó chịu vì không được yên giấc nên giật mình tỉnh dậy.

Liền thấy Irene đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, dùng khăn lạnh lau mồ hôi đang túa ra trên cổ cho mình.

-U-unnie?- Wendy ngạc nhiên thì thào.

Irene không trả lời Wendy, chỉ đưa tay lên trán cô sờ sờ một lúc:

-Không có phát sốt, nhưng em cặp nhiệt độ đi.

Wendy nghe lời nhận lấy cặp nhiệt độ Irene đưa cho mình, vài phút sau thì lấy ra xem. May mà không sốt thật.

Uống nước mà Irene đưa xong, Wendy nghe thấy chị ấy lạnh lùng hỏi mình:

-Em ngủ lại được không?

-Chị thì sao?- Wendy cũng dùng giọng điệu không nóng không lạnh hỏi ngược lại chị ấy.

Nhận ra được thái độ của Wendy, Irene không lòng vòng thêm:

-Vậy ra ngoài nói chuyện đi, để cho Seulgi ngủ mai nó còn lên trường sớm nữa.

Theo Irene ra ngoài phòng khách, Wendy cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại rồi đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh chị ấy.

-Rốt cuộc em đã nghĩ gì thế hả? Quản lý và bảo vệ đang chạy đến rồi, sao phải đá cổ tay hắn kích động thêm làm gì?

Irene không hề to tiếng, nhưng câu hỏi của chị ấy thì không giấu được sự bực mình.

Wendy không thể tin nổi là Irene lại phát cáu với cô.

-Có biết là lúc đó nguy hiểm đến thế nào không? Hắn đang cầm vỏ chai bia vỡ đấy, em có thể bị thương không chừng. Mà đã bị thương rồi đây này. Nhưng chuyện có thể tệ hơn đến thế nào em có biết không?

-Thì đúng là vì nguy hiểm, hắn đang cầm vỏ chai bia vỡ và chị hoàn toàn có thể bị thương đấy.

Wendy cũng không chịu yếu thế, rất nhanh phản bác lại Irene, khiến chị hơi sững lại.

-Em cũng đang muốn hỏi chị đây, rốt cuộc thì tại sao lại không chịu báo cảnh sát? Hôm nay là chúng ta, ngày mai là những người khác thì sao? Em còn bị thương đây này, chẳng lẽ vết thương của em không làm chị đau lòng chút nào à?

Wendy bắt đầu thì rất hùng hổ, nhưng càng về sau trong giọng nói lại càng nhuốm lên sự tổn thương không che giấu được.

-Chúng ta không thể dính vào luật pháp dù là dân sự hay là hình sự được.

-Nhưng mình là người bị hại mà???

-Kể cả thế. Em nghĩ sau này khi trở thành ca sĩ diễn viên rồi truyền thông không đào lại vụ này à? Hay là khi ứng tuyển thử vai vào đâu đó người ta không điều tra lý lịch à? Dù là bị hại thì sao? Em nghĩ họ sẽ nghe mình trình bày giải thích ư? Ai cũng sẽ có suy nghĩ cuộc xô xát nào cũng sẽ có nguyên nhân từ hai phía, họ đều sẽ thắc mắc rốt cuộc chúng ta đã làm gì...

-Bae Joohyun!- Wendy không thể tin nổi chị ấy lại phòng bị và lo xa quá đáng thế này.

-Son Seungwan! Đây không phải là Canada, mà là Hàn Quốc. Là đất nước có cái nhìn phiến diện và bảo thủ và chúng ta đang muốn trở thành một trong những đối tượng mà cả dư luận nhìn vào, quan tâm và soi mói. Nếu như em chấp nhận được sự thật này, thì chỉnh đốn lại tính cách bốc đồng của mình và suy nghĩ cho kĩ trước khi hành động đi.

Irene không hề nể nang, cũng không hề nhẹ nhàng khuyên bảo mà từng lời của chị cứ như một mũi tên nhắm thẳng vào điểm huyệt của Wendy, khiến cô không sao phản ứng được.

-Với cả, hắn mới chỉ đang cầm vỏ chai chứ chưa hề lao đến. Em đá hắn trước, nếu mang chuyện này ra cảnh sát thì tình thế có thể đảo ngược, rằng em mới là người gây thương tích trước đấy.

-Chị thôi đi!

Wendy biết là Irene nói đúng, nhưng Wendy của năm 19 tuổi vẫn còn trẻ con đang tức giận chị ấy không hề bênh vực hay xót xa gì cho mình, cho nên dù Irene nói gì cô cũng không muốn nghe tiếp nữa.

-Em mới thôi đi!- Irene rất nhanh đáp lại cô. Giọng chị vẫn trong trẻo lạnh lùng như thế- 3 năm. Em còn nhớ em từng kể với chị về giao kèo 3 năm của em với gia đình mình không? Đây là khao khát muốn trở thành ca sĩ của em à? Đây là sự trưởng thành trong suy nghĩ và đủ chín chắn để bảo vệ và theo đuổi mơ ước của mình mà em muốn bố mẹ em ở bên đó nghĩ đến nếu như họ biết được tin em vướng vào một cuộc xô xát và phải ra đồn cảnh sát à?

Nghe thấy giọng Irene càng về cuối càng hơi nghẹn lại, Wendy liền im lặng. Đến khi Irene bỏ vào phòng rồi, cô mới để từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Wendy còn chưa hồi tưởng đến đoạn sau đó hai người hòa lại nhau thế nào, cô còn đang ngẩn người thì từ bên cạnh Seulgi đã lên tiếng gọi khiến cô giật mình:

-Seungwan, gọi cho unnie bảo chị ấy chuẩn bị xuống đi! Chúng ta gần đến nơi rồi.

-Hả? À ừ.

Lấy điện thoại ra gọi cho Irene, Wendy sau khi thông báo cô và Seulgi sắp đến nơi rồi thì cũng cúp máy.

Hôm nay là ngày mà cô, Irene và Seulgi cuối cùng cũng sắp xếp được lịch để về Daegu chơi. Wendy đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho album comeback. Irene cũng được nghỉ ngơi trước khi chính thức nhận kịch bản phim điện ảnh và quay một loạt các hợp đồng quảng cáo sắp tới.

Lái xe từ Seoul về Daegu mất khoảng 4 tiếng. Khi cả ba về đến nhà bố mẹ Bae thì đã là gần trưa.

Trong nhà lúc này chỉ có Yeri- em họ của Joy đang trông nhà.

Yeri vốn là học đại học ở trên Seoul, nhưng đang là kì nghỉ hè nên về Daegu ở cùng gia đình.

Vừa nhìn thấy Wendy, Yeri đã phấn khích lắp bắp không nói lên lời. Dù đã được báo trước nhưng vì con bé hâm mộ Wendy biết bao, giờ mới được gặp lần đầu nên không tránh khỏi mất bình tĩnh. Wendy thì không hề khó chịu trước ồn ào và nhiệt tình của Yeri, cô chân thành cảm ơn con bé vì đã đóng thế giúp mình ở quán bar của Joy lần trước và sau đó còn vui vẻ nói chuyện cùng nữa.

-Park Sooyoung đâu rồi?

Irene lúc này quay trở lại sau khi thay đồ xong. Joy đã về Daegu từ hôm qua, hôm nay tất cả đều mở kèo sẽ liên hoan ăn uống ở nhà Irene, bây giờ gần đến giờ nấu nướng rồi lại không thấy đâu nên chị bắt đầu thắc mắc.

-Tiệc tùng ăn uống tối nay cơ nên chú Bae chở chị ấy và mẹ chị đi chợ rồi.

-Thế tí nữa ăn gì?- Irene cau mày.

Bởi vì chuẩn bị quay chụp các thứ cho album comeback nên trước đó Wendy có giảm cân theo chế độ ăn uống rất nghiêm khắc. Irene biết điều này và cũng biết là cô rất mong đợi về Daegu để ăn đồ mẹ Bae nấu thế nào. Lúc này Wendy đã đi thay đồ rồi, chị mới không hài lòng hỏi Yeri.

Yeri nhận ra Irene hình như không vui, con bé hơi rén trả lời:

-Ờm... Ban sáng em bảo là thèm takoyaki nên Sooyoung-unnie có mua bột và nguyên liệu khác cho em tập làm... Nhưng mà...

-Nhưng mà gái không biết làm nên không làm luôn?- Irene nhìn đến túi bột còn nguyên và khuôn làm takoyaki sạch bong trên bệ bếp.

-Nếu em mà làm í- Yeri nghiêm túc nhấn mạnh- Thì nó là mấy cái cục gì chứ không còn là takoyaki nữa rồi.

Cũng đúng...

Không muốn bị đau bụng bởi thành phẩm của Yeri và Seulgi thì đang mệt phờ trên sofa sau mấy tiếng lái xe, nên Irene không còn cách nào khác là đi tới bếp và đeo tạp dề vào.

Thế nên khi Wendy thay đồ xong đi ra thì đã thấy chị ấy đang khuấy bột với tốc độ như múa quạt theo nhạc Vinahouse vậy.

-Chị đói đến thế rồi? Không đợi được dì Bae đi chợ về luôn?

Nghe thấy Wendy châm chọc mình, Irene chỉ ngẩng lên lừ cô một cái. Nhưng chưa kịp nói lại gì thì đã thấy Wendy đi tới cũng đeo chiếc tạp dề còn lại trong bếp vào.

-Takoyaki à? Bạch tuộc và rau củ ở trong tủ nhỉ?

Vừa nói Wendy vừa rất tự nhiên mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô cặm cụi trước tủ lạnh, Irene bất chợt nhớ đến nhiều năm về trước, khi chị tỉnh dậy lúc nửa đêm tìm nước uống thì cũng thấy cô đang lúi húi ở đó.

Bởi vì một tay đang bị thương cho nên Wendy gặp khó khăn khi mở nắp chai nước. Irene thấy vậy thì đi tới cầm lấy chai nước từ tay Wendy rồi mở nắp đưa cho cô.

Hai người đã không nói chuyện gần một tuần nay. Cũng không phải là còn giận nhau, chỉ là không biết nên mở lời trước như thế nào.

Khi đó tuy là người lớn nhất nhà nhưng Irene cũng chỉ mới 22 tuổi. Lúc cáu giận và lo lắng thì chị cũng sẽ không kiểm soát được thái độ và lời nói của mình. Sau khi cãi nhau với Wendy, Irene cũng tự biết là mình có hơi quá đáng, nhưng mà chị không sao bắt chuyện lại với cô trước được. Nên đành loanh quanh ở nhà cùng Wendy để nếu cô có gặp khó khăn gì trong sinh hoạt thì có thể giúp đỡ.

Nhưng Wendy rất tháo vát, tính tự lập rất cao và tự chăm sóc bản thân rất tốt nên ngoại trừ việc không thể chơi đàn ra thì không gặp vấn đề gì.

Vì thế lúc này, cho dù chỉ mở chai nước cho cô thôi cũng khiến Irene nhẹ nhõm và vui vẻ hơn nhiều. Ít ra chị có thể giúp cô được gì đó.

-Joohyun, em xin lỗi. Chị đừng giận em nữa được không?

Uống nước xong, Wendy bất chợt nói với chị như thế.

-Chị không có giận em.

-Nhưng mà- Giọng Wendy nghe hơi bị tủi thân- Cả tuần nay chị chả nói chuyện với em gì cả.

-Bởi vì không biết nên nói như thế nào- Vừa uống tiếp chai nước mà Wendy đang uống dở, Irene vừa trả lời.

-Nói... cái gì thế nào?- Wendy thắc mắc.

Irene im lặng một lát, chị bỗng cảm thấy trước ngực mình có gì đó như đè nặng lên, nhưng rồi sau đó vẫn nói ra:

-Không biết nên nói là chị cũng đau lòng khi em bị thương như thế nào.

Wendy ngẩn ra, một lúc sau mới lên tiếng:

-Nói là chị cũng đau lòng khi em bị thương- Cô nhìn thẳng vào Irene- Như thế đó.

Đáp lại Wendy một nụ cười nhẹ nhàng từ chị ấy.

Dù là trong bóng tối mờ nhạt của phòng khách, Wendy vẫn thấy được gương mặt Irene như sáng bừng lên từ nụ cười đó. Trong khi cô còn đang kiềm chế bản thân để ngăn mình hướng tới hôn chị ấy thì bất chợt nghe thấy Irene hỏi một câu.

-Seungwan này, em thích chị à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro