All that I know is I don't know how to be something you miss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một chiếc hôn rất nhẹ lên khóe môi Wendy mà thôi, cũng không phải là trước đó diễn trò trước công chúng hai người chưa từng hôn nhau, nhưng lại làm Irene nhớ đến nụ hôn đầu của cả hai nhiều năm về trước.

Irene khi đó cũng không hiểu đầu óc mình nóng lên như thế nào lại đi hôn Wendy.

Lúc ấy giật mình tỉnh dậy, thấy gương mặt đỏ bừng của Wendy ngay gần sát mình, Irene biết là cô đang định hôn chị. Và chị cũng biết bây giờ chỉ cần một hành động thân mật từ chị thôi thì chuyện giữa hai người sẽ vô cùng phức tạp.

Irene không thích phức tạp, chị cũng không có thời gian cho những chuyện như vậy.

Thế mà chị vẫn rướn đến hôn Wendy trước.

Chỉ là nụ hôn rất nhẹ, nhưng khi vừa chạm đến môi Wendy, có gì đó trong Irene nói cho chị biết rằng mình muốn nhiều hơn thế.

Vì vậy trước khi không khống chế nổi bản thân, Irene rất nhanh rời đi.

Thật là xấu hổ.

Còn đang hơi cúi mặt xuống, không thể nhìn đến Wendy lúc này đang như thế nào, chắc là ngỡ ngàng lắm với hành động của mình, Irene cố hít sâu một hơi để nói gì đó. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì Irene đã cảm nhận được hai bàn tay của Wendy ôm lấy hai má chị nâng lên rồi hôn tới.

Lần này không chỉ đơn thuần là chạm môi, Wendy bạo dạn hơn rất nhiều, nhưng mà cũng không có tiến quá xa đến mức lỗ mãng.

Sau này khi biết đó là nụ hôn đầu của cô, và cũng là lần đầu tiên cô chủ động đi hôn người khác, Irene tự nhủ lúc nào phải hỏi lại Wendy nhưng kèm theo máy kiểm tra nói dối mới được.

Bị bất ngờ với hành động của cô nhưng đồng thời lại không muốn dứt ra, Irene không còn cách nào khác ngoài túm lấy vạt áo trên vai Wendy, cùng cô sa vào ngọt ngào lẫn trúc trắc.

Cuối cùng chị vẫn là người đẩy cô ra trước.

Wendy lần này rất ngoan, không hề động đậy hay tiến tới. Nhìn mặt Irene hồng lên, cô biết chị ấy không ghét nụ hôn này. Còn tại sao lại đẩy cô ra thì…

- Seungwan, cho chị một chút thời gian.

Irene biết hai người cần phải nói chuyện rõ ràng, nhưng chị cũng biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho chuyện đó. Cả hai đều chưa sẵn sàng, và chị cần phải suy nghĩ thật kĩ xem nụ hôn vừa rồi của mình có phải chỉ đơn thuần là bộc phát không.

Điều Irene không ngờ tới là, cho đến 8 năm sau chị vẫn không biết chắc được mình hôn Wendy là vì bộc phát hay vì gì.

Đối diện hai người, Seulgi suýt thì đánh rơi điện thoại trên tay.

Nhưng mà Irene nói đúng, Kang Seulgi chụp ảnh nghệ lắm, bức ảnh này sau đó đạt kỷ lục bình luận, tốc độ lẫn số lượt thích trên instagram của Irene. Wendy cảm thấy cực kỳ bất công, cô đáng ra cũng được xơ múi được gì đó từ đống thành tích này mới phải. Nhưng mà Irene lại là người hưởng hết.

Bất công hơn là, chị ấy không có việc gì lại đi hôn cô như thế.

Đồ dở hơi. Chẳng lẽ sau 8 năm rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi?

Seulgi chở Joy về rồi, Irene cũng vào trong bếp kiếm đồ ăn xế, Wendy vẫn ngồi ở đó cắm mặt vào điện thoại đọc bình luận mà cái nào cũng tràn đầy tim cật xanh đỏ tím vàng của fans để che giấu cảm xúc của mình. Cô vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Một cốc đá bào được đặt xuống gần cô.

Wendy ngẩng lên liền thấy Irene rất thản nhiên, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cứ vậy ngồi xuống bên cạnh mình.

- Nhà bao nhiêu chỗ không ngồi, chị ngồi đây làm gì?- Wendy chỉ là cố gắng để giọng mình nghe không run thôi, nhưng cố quá thành ra nghe như ghét bỏ Irene ngồi cạnh cô í.

- Ở đây điều hòa không trực tiếp phả tới- Irene cũng không để ý, không hề có ý định di chuyển.

Rất là hợp lý, chị ấy sợ lạnh mà.

- Sợ lạnh còn ăn đá bào?

- Mùa hè phải ăn đá bào chứ.

Nói xong liền đưa cho cô một cái thìa. 

- Sao mặt em đỏ vậy?- Irene cười cười.

- Nắng chiếu vào thôi.

Hơi hơi giằng lấy cái thìa từ Irene, Wendy chỉ ra bên ngoài cửa kính.

Irene còn đang định trêu nữa thì bố mẹ Bae lúc này cũng về. Sợ bị mẹ Bae mắng là lại bắt nạt gì Wendy, chị mới miễn cưỡng bỏ qua cho cô.

Buổi tối đi ngủ, khác với mọi hôm, lần này Wendy mới là người lật qua lật lại đến nỗi Irene phải quay sang:

- Em buồn tè thì đi tè đi, cứ thế ai mà ngủ được?

Wendy không trả lời, chỉ quay qua lừ chị một cái.

Một lát sau thì cất tiếng:

- Này.

Lại làm sao? Từ tối đến giờ vẫn bình thường sao lại muốn kiếm chuyện gây sự gì rồi? Irene đã nhắm mắt lại cố ngủ rồi đấy, chợt nghe thấy Wendy gọi nên đành ừm một tiếng từ thiện đáp lại.

Nhưng Wendy lại không nói gì nữa mà chỉ im lặng. Irene cũng mặc kệ cô, chuẩn bị thiếp đi đến nơi thì Wendy dường như lấy hết can đảm mà hỏi ra:

- R-rốt cuộc là hồi chiều tại sao chị lại hôn tôi vậy?

Irene mở mắt ra, quay sang nhìn cô.

Bị Irene nhìn đến không biết làm sao, Wendy lại hỏi tiếp:

- N-như nào? T…t-tôi không được hỏi à?

- Lúc bắt đầu đâu có nói gì về việc không được như thế?

Lúc bắt đầu, tức là khi thiết lập quy tắc cho mối quan hệ yêu đương giả dối này.

- Nhưng tôi có bao giờ hôn chị đâu?

- Thì ai bảo em không hôn.

Wendy không thể tin nổi nhìn Irene tỉnh bơ đáp lại mình như vậy. Tim cô thì đang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi ở đây, thế mà Irene lại không chút lúng túng hay ngượng ngùng. Thấy chị ấy như thế, cô chỉ muốn xông tới ôm chặt hai má chị ấy hỏi xem rốt cuộc chị coi mình là như thế nào.

Tình huống này rất giống với 8 năm về trước, Irene là người hôn cô trước, thế rồi…

Nhưng mà Wendy không còn là cô của khi đó. Tổn thương từ quá khứ đã khiến Wendy thu mình hơn, cẩn trọng hơn, đề phòng hơn không chỉ với Irene mà với tất cả những ai muốn đến gần và yêu thương cô.

Tổn thương năm ấy cũng khiến cô tỉnh táo hơn nhiều nữa.

Cho dù bị bất ngờ, cho dù là lúng túng lẫn bối rối thì Wendy vẫn giữ lại được chút phong độ. Cô nheo mắt nhìn Irene không biết xấu hổ đang nhìn lại mình cứ như là đang thách thức gì đó, rồi không nghĩ nhiều mà nhỏm dậy chồm lên người chị ấy.

Đột nhiên bị Wendy giữ chặt hai tay ấn nhẹ xuống giường không cho động đậy, Irene hơi hoảng hốt nhưng cũng không có la lên. Wendy lúc này đang ở trên chị, tình cảnh này gợi đến cho Irene hình ảnh của nhiều năm về trước, cô cũng đã từng giữ chị bên dưới như vậy.

Nhưng biểu cảm của Wendy bây giờ không phải là ngượng ngùng say xỉn như khi đó. Trên gương mặt lạnh lùng của Wendy bây giờ là một nụ cười có phần dửng dưng đến khó đoán, không có lấy nửa điểm thật lòng.

- Nghe như hơn một năm nay chị rất muốn tôi hôn chị vậy?

- Nếu phải thì sao?

Irene vừa hỏi lại dứt câu, mặt Wendy rất nhanh liền nóng lên. Thấy cô bối rối, Irene như thấy lại được Wendy của năm 20 tuổi lúng túng đem đôi môi của cô lướt nhẹ trên cổ mình, đến hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mẫn cảm cũng trở nên hỗn loạn.

Irene cố gắng xua đi hình ảnh từ 7 năm trước đang dần hiện lên rõ mồn một trong tâm trí mình. Rất may cho chị, Wendy lúc này sau một hồi không biết làm sao thì cũng đi xuống, đem chăn cuộn tròn lăn đến một bên giường, quay lưng lại với chị.

- Không phải.

Không khí giữa hai người vẫn chưa hết kỳ quặc, Wendy bỗng dưng lại nói ra như thế.

- Cái gì không phải?- Irene quay sang hỏi bóng lưng của cô.

- Nhất định là không phải.

Wendy chỉ nhắc lại như vậy rồi với tay lên chiếc đèn đầu giường tắt hẳn đi.

Có phải là muốn nói đến câu hỏi của mình “Nếu phải thì sao?” khi nãy không?

Trong bóng tối xanh thẫm, Irene tự hỏi bản thân như thế, đột nhiên lại không buồn ngủ nữa.

Từ Daegu trở về Seoul, Wendy bị quản lý Kang thắt chặt kỷ luật, tập trung chuẩn bị cho đợt quảng bá album comeback sắp tới.

Chỉ nguyên trong tuần comeback đầu tiên cô đã chạy show, quay sân khấu biểu diễn, đi radio và tham gia các thể loại sự kiện đủ 7 ngày trong tuần.

Nhìn vào lịch trình kín mít từ giờ đến hết tháng, Wendy cảm thấy công ty nên tăng lương cho Seulgi đi.

Cô đang ở trong xe nghỉ ngơi trên đường đến sự kiện tiếp theo, chợt nghe thấy Seulgi lên tiếng:

- Ôi chuẩn bị mưa kìa.

Wendy liền nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đúng là âm u thật.

- Gần đây mưa liên miên suốt. Joohyun-unnie vất vả rồi.

- Chị ấy làm sao?

- Unnie đang có cái quảng cáo phải quay ngoài trời. Mấy hôm nay rồi.

- Sao idol của mình đang comeback mà cậu còn rõ lịch trình của diễn viên công ty khác hơn thế hả?- Wendy giọng điệu nghiêm túc trêu quản lý Kang.

- Không phải…- Sợ bị trừ lương, Seulgi liền lên tiếng giải thích- Tại hay nhắn tin nói chuyện nên kể lể với nhau thôi.

Cũng đúng, Irene và Seulgi thân nhau mà.

Wendy cảm thấy mình bị sao rồi, đến mức đi ghen với cả em họ của Irene thì đúng là không ổn.

Nhưng hơn cả ghen tỵ vặt vãnh thì điều khiến Wendy buồn hơn cả là khi nhận ra bây giờ cô và chị ấy ngay cả bình thường nhắn tin kể lể cho nhau như bạn bè cũng không thể.

Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng vấn đề là Wendy biết rõ mình không thể làm bạn với Irene được. Tiến đến xa hơn thì là điều mà Wendy vẫn chưa sẵn sàng, ít nhất là sau tất cả những gì mà chị ấy từng gây ra cho mình.

Bạn không phải, người yêu cũng không. Nhiều lúc cô thật không biết phải làm sao với người này.

Giống như lúc này khi cầm điện thoại trên tay, ở trong khung chat với Irene, muốn nhắn cho chị ấy một cái tin cẩn thận thời tiết thay đổi, nhớ giữ gìn sức khỏe mà cứ phân vân mãi.

Từ khi ở Daegu về, sau nụ hôn bất chợt đó của Irene, mỗi lần nói chuyện hay tiếp xúc với chị ấy Wendy đều cảm thấy rất kỳ cục. Như lần trước khi Irene đến Music Bank thăm cô theo lịch trình hẹn hò chẳng hạn, bên ngoài thì có vẻ vẫn bình thường, hai người vẫn cợt nhả và đấu khẩu. Nhưng chỉ có Wendy mới biết mọi chuyện đang dần lệch đi khỏi quỹ đạo của nó. Mỗi lần nắm tay cô ở bên ngoài, chị ấy siết chặt tay hơn một chút rồi thả ra chậm hơn bình thường. Mỗi lần chụp ảnh cùng nhau, chị ấy lại tiến tới sát hơn. Mỗi lần cùng nhau ăn uống luôn làm như không có việc gì mà gắp cho Wendy những món mà cô thích và biết là không gây hại cho cơ thể cô… Từng chuyện rất nhỏ thôi, nhưng cô đều để ý hết.

Irene như vậy, không phải là khiến Wendy không quen được, nhưng lại khiến cô sợ.

Chị ấy như thế, giống với Bae Joohyun của nhiều năm về trước. Mà Bae Joohyun của nhiều năm về trước lại chỉ khiến cô đau lòng.

Đúng lúc này điện thoại rung lên. Irene gửi tin nhắn tới.

“Thời tiết chuyển mùa thất thường lắm. Chú ý cẩn thận.”

Rõ ràng là không hề nhẹ nhàng ân cần gì cả, rõ ràng là có phần cục cằn hơi bị giống với tính cách của Irene Bae, nhưng lại khiến tim Wendy cứ như vậy nhảy lên.

Rõ ràng là rất không muốn vượt qua lằn ranh giới mà mình tự đặt ra cho bản thân, rằng Bae Joohyun dù là của ngày trước hay bây giờ thì đều không được tới gần, nhưng Wendy vẫn cứ như vậy nhanh chóng nhắn một dòng “Chị cũng vậy, chú ý cẩn thận” gửi lại cho Irene, sau đó mới nghe theo lời Seulgi giục xuống xe để vào sự kiện.

Wendy kết thúc quảng bá cũng là lúc Irene phải sang Thụy Điển đóng phim một tháng. Là phim nộp lên dự giải Liên Hoan Phim Quốc Tế nên chị ấy tập trung và nghiên cứu kịch bản kĩ càng hơn hẳn bình thường.

Trước khi Irene đi, Joy triệu hồi mọi người sang bên căn hộ riêng của chị ấy để tụ tập. Chỉ cần nhìn qua cách Irene vui vẻ cười nói với Seulgi, Joy, Jisoo và Yeri thôi, Wendy cũng biết là chị ấy đang căng thẳng lắm.

Cả tối nay Irene không hề đụng vào những món mình thích, cũng không thoải mái thả lỏng ngay cả khi đã ngồi ở sofa, nơi chị ấy thích nhất trong nhà.

Giữa tiếng cười nói của mọi người, Wendy rút điện thoại ra nhắn cho Irene một cái tin.

“Chị ổn chứ? Đừng áp lực quá. Cứ làm hết sức là được.”

Irene nhìn vào điện thoại, sau đó lại ngẩng lên nhìn về phía Wendy, nhẹ mỉm cười với cô.

Đừng có cười với em như vậy mà!

Wendy rất muốn hét lên như thế, nhưng rồi cũng chỉ đưa cốc mojito Joy pha cho mình lên uống liền một hơi.

Irene bay sang Thụy Điển, Wendy cùng Seulgi đến sân bay tiễn chị ấy, không hề báo trước.

- Lịch trình hẹn hò cuối cùng trước khi xuất khẩu lao động à?

Nhìn thấy hai cô, Irene cười cười trêu, Wendy cũng vì thế mà phì cười theo.

Cô đưa cho chị ấy một cái túi.

- Cái gì đấy? Ăn được không?

Irene vừa nhận lấy vừa tò mò hỏi, trong một khắc Wendy còn tưởng người hỏi là Seulgi chứ không phải là chị ấy.

- Đồ của chị lúc trước. Áo hoodie và quần thun.

Bộ đồ mà chị ấy bảo cô mặc vào khi đến đón cô ở quán bar của Joy.

- Lâu như vậy rồi mới trả, không đòi là định ỉm luôn ý gì?

- Không phải, chỉ là bận quá mà quên mất. Mà chị cũng không đòi- Wendy nhướng mày sửa lời Irene- Bay lâu như thế, ở trên máy bay thay ra cho thoải mái rồi khi nào xuống thì thay lại là được.

Đáp lại vẻ mặt nghiêm túc của cô, Irene chỉ cười cười:

- Em giữ đi, về tôi lấy.

- Nhưng mà…

- Jisoo có chuẩn bị đồ trên máy bay cho tôi mà.

Ừ nhỉ.

Wendy thấy mình có hơi ngốc nghếch, nhưng lần đầu tiên trong hơn một năm hẹn hò pha ke với Irene, cô lại không hối hận khi quan tâm đến chị ấy thế này.

Dù chỉ là hành động rất nhỏ thôi nhưng ít ra thì đây là điều mà cô muốn làm và quyết định làm. Không phân vân cũng không truy vấn bản thân quá nhiều. Cô muốn làm bởi vì trong một tháng tới, Irene sẽ không còn ở chung một thành phố với cô nữa. Và với tính cách của mình, Wendy cũng rất rõ cho dù có muốn thì cũng sẽ không nhắn tin nhiều với chị ấy, để cho Irene có thể nghỉ ngơi và tập trung cho bộ phim quan trọng này.

Đã ở trong khu vực phòng chờ SVIP dành riêng cho hội viên đặc biệt và lắm tiền rồi nhưng chẳng hiểu sao bên ngoài phóng viên vẫn mò được đến và rình rập. Seulgi và Jisoo rất nhanh phát hiện ra, liền đi ra ngoài giải quyết.

Chỉ còn lại mình và Wendy, Irene nhìn cô xem gì đó trên điện thoại một hồi thì cất tiếng gọi:

- Seungwan.

Wendy đang mải đọc tin nhắn từ đội sản xuất chính của công ty, không để ý mà chỉ hm? lại một tiếng.

- Khi nào tôi về, chúng ta kết thúc chuyện này đi.

Lúc này Wendy mới ngừng lại, ngẩng lên nhìn chị ấy.

- Chuyện gì?

- Giả vờ hẹn hò.

- Ừ.- Wendy lạnh lùng cười, dùng giọng điệu cợt nhả che giấu đi ẩn ẩn đau xót trong mình- Lý do nên gì đây? Lịch trình bận rộn nên muốn tập trung cho sự nghiệp?

Thấy vẻ mặt của Irene thoáng hiện lên vẻ chần chừ nhưng rồi rất nhanh lại trở về như bình thường, Wendy nghĩ có khi mình tưởng tượng ra thôi.

Irene im lặng một lúc, sau đó mới nói:

- Bỏ đi, tôi chỉ là xem em có muốn không thôi.

- Tôi thế nào cũng ổn.- Wendy rất nhanh trả lời, cô muốn Irene phải tin rằng đối với cô tiếp tục hay dừng lại cũng không hề quan trọng.

- Ừ, vậy tiếp tục giả vờ hẹn hò.

Đồ thần kinh!

Wendy câu sỉ vả còn chưa thoát ra được khỏi miệng thì Jisoo đã đẩy cửa bước vào:

- Unnie, phi cơ đến đây rồi, mình phải đi ngay. Mà em cả Seulgi-unnie không dẹp nổi phóng viên đâu…

Nói xong liền đóng cửa chạy đi mất.

Vậy là màn khảo sát tâm lý của Irene đối với Wendy kết thúc ở đó. Hai người cùng nhau đi tới bãi đỗ phi cơ riêng mà đoàn làm phim thuê dành cho dàn diễn viên. Seulgi giúp Jisoo mang đồ cá nhân lên máy bay rồi, Irene lúc này cũng đang chuẩn bị bước lên đột nhiên lại quay lại với Wendy đang ở ngay đằng sau mình.

Cách xa hai người, đằng sau đội ngũ bảo vệ là phóng viên đang thi nhau chụp ảnh. Irene nhìn về phía những chùm đèn flash liên tục nháy lên, rồi lại nhìn sang Wendy:

- Lúc nãy vẫn chưa nói xong. Vậy là chúng ta vẫn tiếp tục giả vờ hẹn hò đúng không?

- Ừ- Wendy không nóng không lạnh trả lời chị, vẫn còn bực mình vì Irene tự dưng hết việc để làm mà đem cô vần qua vần lại.

Vì thế không để ý đến hành động của chị ấy sau đó.

Irene dùng cả hai bàn tay lúc nào cũng lạnh của mình ôm lấy gương mặt cô, chuẩn xác hôn tới.

Ở giữa tiếng động cơ và tiếng quạt máy bay ồn ã, Wendy không thể chỉ vì nụ hôn này mà cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng như trong mấy tiểu thuyết tình cảm ba xu được. Cô thậm chí còn thấy được rất rõ ánh đèn flash nháy lên còn dữ dội hơn khi nãy.

Nhưng dữ dội hơn cả là nụ hôn này của Irene.

Hai người cũng từng thân mật trước ống kính rồi, hôn hít cũng đã hôn qua rồi, nhưng chưa lần nào Irene hôn cô đến mức cô phải lùi về phía sau thế này.

Cảm nhận được cánh tay của Irene vòng qua sau lưng giữ lấy mình, Wendy cũng vì thế mà bám vào vai của chị ấy, giữ được thăng bằng.

Nếu có gì đó Wendy không hài lòng từ nụ hôn này, ấy là tất cả diễn ra rất nhanh, Wendy chưa kịp phản ứng gì, cũng chưa kịp nhìn đến Irene xem chị ấy như thế nào thì đã thấy chị rời đi, hôn thêm một cái vào khóe môi cô rồi quay người bước lên máy bay.

Đột nhiên Wendy rất muốn khóc. Nhìn bóng lưng dứt khoát của Irene, nỗi nhớ đột nhiên ập đến tràn đầy trong lồng ngực cô. Cô rất muốn túm lấy Irene lôi xuống kêu một tiếng ở lại đi, cô không muốn nhớ chị ấy thế này.

Nhưng mà Irene lên máy bay đi mất rồi.

...

Cả một ngày sau đó Wendy tắt máy không lên mạng, không muốn nhìn thấy ảnh Irene hôn mình đầy rẫy trên đó. Cô nhốt mình trong phòng thu của công ty, cố gắng tập trung viết ra dù chỉ một giai điệu nào đó mới thôi cũng được.

4 giờ sáng ngày thứ hai Irene sang Thụy Điển, Wendy thức dậy trên bàn điều khiển âm thanh trong studio sau giấc ngủ chập chờn 1, 2 tiếng.

Irene không ở Seoul nữa rồi, đột nhiên trong một tháng tới sẽ không còn thỉnh thoảng có thể chạy qua chạy lại nhìn thấy nữa, cũng sẽ chỉ có thể qua truyền thông hoặc Seulgi mà cập nhật về Irene, Wendy có cảm giác thật kỳ cục, cứ như cô chưa từng quen biết chị ấy vậy.

Thở dài đứng dậy xuống hầm lấy xe ra về, trên đường đi Wendy không biết như thế nào đột nhiên lại bẻ tay lái hướng về phía căn hộ riêng của Irene gần đây.

Mang theo túi quần áo của chị ấy hôm trước bước vào không gian gợi cho mình quá nhiều cảm giác quen thuộc, Wendy đi thẳng tới phòng tắm thay quần thun và áo hoodie của Irene vào.

Irene không thường xuyên ở đây mà chỉ khi nào thực sự muốn nghỉ ngơi thì mới về. Thế nhưng nơi này vẫn lưu lại quá nhiều điều thuộc về chị ấy.

Bước tới phòng khách, ngồi bệt xuống sàn và tựa lưng vào ghế sofa, trên người là quần áo của Irene, Wendy tự hỏi mình đang làm gì thế này?

Cô không biết.

Tất cả những gì mà Wendy biết, là cô không biết phải làm sao để trở thành điều gì đó mà Irene nhớ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro