A warmhearted person.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năng lực của Seulgi với vai trò quản lý đúng là không thể đùa được. Wendy dù thế nào cũng không hiểu Seulgi dùng phép thần thông gì mà có thể xin cho cô nghỉ phép đến 3 ngày.

- Dù sao cậu cũng thu xong hết các bản demo rồi mà. Đội sản xuất cũng cần thời gian xem xét và nghiên cứu thêm trước khi bước vào quá trình thu âm chính thức nữa. Sau đợt này là sẽ bận liên miên đấy, cố mà tận hưởng đi.

Cả hai đang trên xe do Seulgi lái đến gặp Adena El-Amin, nhiếp ảnh gia cho buổi chụp hình sắp tới. Trước khi đi Jisoo cũng nhắn tin là đang chở Irene đến đó.

- Tận hưởng gì chứ. Vẫn phải đi làm việc đây này?

- Chỉ là chụp ảnh thôi mà, Joohyun-unnie đã hứa là sẽ không để ai gây khó dễ cho cậu đâu.

- Có ai ở đó định gây khó dễ cho mình à?

- Không? Nhưng không phải là chị ấy vẫn luôn bảo vệ cậu à?

Irene vẫn luôn bảo vệ cô? 

- Nhưng mà bảo vệ khỏi cái gì cơ?

Seulgi quay sang nhìn cô một cái, sau đó cười cười:

- Nguyên văn chị ấy nói chứ mình không bịa nhé, cậu khó ở bỏ xừ.

- Không hề. Mình chỉ…

- Khó ở với mỗi chị ấy thôi?- Vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, Seulgi nói nốt hộ cô.

Im lặng thay cho câu trả lời, Wendy cảm thấy mình không cần phải đính chính gì thêm.

Thật ra Wendy rất tốt tính, đối nhân xử thế vô cùng có trước có sau, chỉ là đối với những chuyện liên quan đến Irene thì cô cứ bị căng thẳng lên. Mỗi lần tiếp xúc với chị ấy, như là khi có lịch trình hẹn hò chẳng hạn, Wendy đều không ngần ngại mà bộc lộ hết ra tất cả sự cáu bẩn của bản thân về công việc và những điều khiến cô khó chịu mặc dù không dính dáng gì đến chị ấy. Đương nhiên là sau đó cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, và dù Irene vẫn luôn tỏ ra là không làm sao cả nhưng sau mỗi lần như vậy, Wendy thường mặc định là chị ấy càng ngày càng không ưa gì cô rồi.

Thì đối với người gặp mình lúc nào cũng cáu kỉnh, ai mà thích cho nổi? Hơn nữa, chuyện cô từng làm trước kia đối với Irene cũng không thể tính là tốt đẹp để mà chị ấy vẫn có thể vui vẻ với cô sau ngần ấy năm.

Chuyện khi đó không hoàn toàn là lỗi một phía từ Wendy, thêm cả quyết định sau đó của chị đã làm tổn thương cô và cho dù Wendy hiểu tại sao chị ấy lại làm thế, và một phần trong cô biết được rằng mình xứng đáng bị vậy, thì cho đến tận bây giờ, tất cả vẫn trở thành điều mà cô không nghĩ mình sẽ có lúc vượt qua được.

Dù chuyện đã qua rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao dạo gần đây cô thường hay nghĩ về nó. Wendy cảm thấy sở dĩ mối quan hệ của cả hai không thể vãn hồi và càng không thể trở lại như trước cũng là vì như thế.

Có lẽ vì vậy mà Irene mới lo Wendy không thoải mái khi ở studio chụp ảnh với chị lần này, sợ rằng tâm trạng cô không tốt sẽ khiến cho ekip không mặn mà với cô cho nên mới bảo Seulgi trấn an cô như thế. 

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Wendy tự tìm lý do cho những hành động của Irene đối với mình rồi. Có lẽ là nhiều đến mức đôi khi cô cũng không biết là mình đang giải thích cho Irene, hay đang kìm nén bản thân khỏi sa vào điều gì nữa.

Lúc Wendy cùng Seulgi bước xuống xe thì đã thấy xe của Irene vừa đỗ đến chỗ đậu đối diện, Jisoo từ ghế lái thò đầu ra vẫy vẫy nhiệt tình.

Vẻ mặt Irene lúc xuống xe vẫn còn ngái ngủ và còn có cả sự mệt mỏi.

- Sáng nay chị ấy quay phim sớm hơn mọi hôm để chiều có thể tham gia buổi họp này. Sau đó sẽ phải quay về phim trường luôn.

Jisoo đơn giản giải thích khi cả 4 người cùng đi vào thang máy.

Làm Wendy nhớ ra hôm qua khi Irene đưa cô về nhà xong rồi lại trở về nhà chị ấy thì cũng đã khá muộn rồi. Còn đang định hỏi Irene một câu “không sao chứ?” thì thang máy đã ting một tiếng báo hiệu lên đến nơi.

Tuy là đã chứng kiến nhiều rồi, nhưng Wendy vẫn không khỏi thầm thán phục mỗi khi thấy Irene chuyển sang chế độ diễn viên Bae. Cửa thang máy vừa mở ra, sự mệt mỏi trên gương mặt chị ấy liền biến mất.

Buổi họp diễn ra thuận lợi, concept không có gì đi quá giới hạn và không phát sinh vấn đề nào khác nên đúng như những gì Irene dự đoán, buổi chụp hình sẽ diễn ra vào ngày mai. Đại diện hội thảo cùng Adena và nhà tạo mẫu của tạp chí sẽ phỏng vấn Irene đã chọn ra những thương hiệu danh giá nhất cho chị và Wendy. Nhìn vào những mẫu váy áo trong catalog, rồi lại liên tưởng đến Irene trong những bộ trang phục này sẽ thế nào, Wendy bất giác ngẩn ngơ.

Quên nữa, Adena El-Amin rất thân thiện, nhưng cũng rất có chừng mực. Khác với những gì Wendy thấy trên instagram, cảm giác khi gặp Adena ở ngoài chính là khi nhìn vào vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng này, bạn biết được ngay chị ấy đã có được người khiến chị ở bên cả đời rồi.

Kat Edison.

Giám đốc truyền thông của tạp chí Scarlet. Cô ấy cũng là một trong những diễn giả như Irene cho hội thảo sắp tới bên Mỹ. Adena tham gia vào dự án này là vì cô ấy, và chị ấy bay về Mỹ gấp như thế cũng là để ủng hộ Kat khi cô ấy diễn thuyết.

Khi nghe Adena nói vậy, Wendy tự hỏi có phải chị ấy đề nghị mình tham gia vào buổi chụp hình này là vì không muốn Irene có cảm giác đấu tranh một mình hay không? Đây phải chăng là việc mà những người yêu nhau thường làm vì đối phương?

Tuy cùng với Irene là rất nhiều người khác, nhưng bởi vì đối với truyền thông cô và chị ấy là người yêu nên Adena muốn cô ở đó để Irene thoải mái thể hiện tiếng nói của mình hơn qua buổi chụp này?

Đây chỉ là suy nghĩ của riêng Wendy, cô cũng không có ý định hỏi Adena nhưng điều khiến Wendy ngạc nhiên là mình lại nghĩ đến những điều này. Là cô đang đi tìm lý do của Adena, hay cô đang nhận ra lý do thật sự của việc bản thân mình ngồi đây?

Vì thế bây giờ trong đầu Wendy nảy ra một ý định điên rồ khác. Nhưng cô nhớ đến những gì Seulgi nói với mình khi nãy trên xe, liền bất đắc dĩ mà gạt đi.

Lúc ra về, trước khi lên xe để Jisoo chở về phim trường, Irene một lần nữa hỏi Wendy:

- Thật sự không có vấn đề gì chứ?

- Ừ, concept ổn, không có skinship quá đà.

- Sao nghe giọng em như rất là tiếc nuối vậy?

Irene lúc này dường như sau một buổi họp đã có khí thế trở lại, giọng điệu bắt đầu cợt nhả như thường ngày. Wendy chỉ đảo mắt rồi xua tay lùa chị ấy vào trong xe, sau đó chính mình cũng đi về phía Seulgi đang đợi.

- Wendy, cảm ơn em đã đồng ý tham gia vào buổi chụp hình này.

Ngày hôm sau khi Wendy đến studio chụp ảnh, Adena vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ bắt tay và nói như thế.

- Không đâu, cảm ơn chị vì đã mời em.

- Chị cũng chỉ là người đề xuất ý tưởng thôi. Thuyết phục ban tổ chức mời em là Irene đấy.

Nghe vậy Wendy thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không để lộ ra mà vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn.

Vậy là Irene thật sự muốn cô ở đây?

- Irene đang ở trong phòng chờ chuẩn bị rồi, em cũng vào đi.

Thấy Wendy cười cười gật đầu với mình rồi, Adena vỗ nhẹ lên cánh tay cô tạm biệt sau đó quay lại với máy ảnh và các thiết bị ánh sáng đằng sau.

Đẩy cửa bước vào phòng chờ của mình và Irene, Wendy nhìn thấy chị ấy đang ngồi im nhắm mắt ở đó để nhân viên trang điểm làm việc.

Nghe thấy tiếng Wendy và mọi người chào nhau, Irene liền mở mắt ra quay về phía cửa, rất đúng với tác phong của một chị người yêu tặng cho cô một nụ cười rất tươi.

Tuy đã “yêu đương” hơn một năm nhưng đây là lần đầu cả hai công khai làm việc chung cho một dự án cùng với cả một ekip xung quanh. Wendy tự nhủ ánh mắt của Irene dành cho cô lúc này là rất đương nhiên, vậy nên cô cũng lấy lý do này đi tới, đặt tay lên vai Irene rồi nhẹ hôn lên tóc chị ấy.

Lúc rời môi đi, chính Wendy cũng bị ngạc nhiên bởi hành động của mình.

Không dám nhìn tới phản ứng của Irene và cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, cô đi tới chào stylist rồi nhận lấy trang phục ngày hôm nay.

Buổi chụp hình sau đó diễn ra với tốc độ nhanh hơn Wendy nghĩ.

- Tốt lắm, vẫn giữ nguyên tư thế ôm này nhưng cả hai chuyển sang nhìn nhau nhé? Nói chuyện cười đùa tự nhiên vào.

Theo chỉ dẫn của Adena, Irene và Wendy quay sang nói chuyện cười đùa, nhưng Wendy thì không tự nhiên cho nổi.

Bởi vì đang ôm Irene từ phía sau, Wendy không nhớ nổi lần cuối mình gần chị ấy thế này là từ bao giờ. Bây giờ gương mặt chị ấy lại sát như vậy, cô đột nhiên có hơi mất bình tĩnh, biểu cảm cũng vì vậy mà sượng lại.

- Wendy, thả lỏng một chút được không?

Nghe thấy Adena hỏi thế, Wendy giật mình quay ra:

- À vâng, em xin lỗi.

Adena hơi nheo mắt một chút, sau đó buông máy ảnh xuống:

- Không sao, chúng ta nghỉ 5 phút rồi tiếp tục.

Dù sao từ đầu đến giờ thay 3 bộ trang phục rồi nhưng vẫn chưa nghỉ chút nào, Wendy lẫn Irene cũng đều cảm thấy cơ thể căng cứng đến khó chịu.

- Xin lỗi em nhé, bởi vì trước lúc chụp ban biên tập thay đổi lịch trình, chuyển cuộc phỏng vấn của Irene thành ngay sau buổi chụp nên mọi người đều muốn đẩy nhanh tiến độ. Chắc vì tạo dáng lâu quá nên khi nãy em hơi mất tự nhiên?- Adena vừa thay ống kính, vừa nói với Wendy khi thấy cô bước tới chỗ mình.

- À… vâng. Không sao đâu ạ, chị cũng tranh thủ nghỉ tẹo nhé.

Wendy cười cười, khẽ thở phào một tiếng rồi đi vào trong phòng nghỉ cùng Irene.

Vì là nghỉ giữa giờ nên lúc này chỉ có hai người. Wendy cố lờ đi cảm giác khi nãy, đi tới ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Irene đang tháo giày cao gót ra.

- Xin lỗi nhé, lúc đến đây tôi cũng mới biết là thay đổi lịch phỏng vấn nên mọi người mới chụp nhanh như thế. Không kịp báo với em.

Wendy vốn là không để ý, nhưng nghe Irene chân thành nói vậy, cô bỗng dưng cảm thấy như được Irene quan tâm, đồng thời lại có chút ẩn ẩn khó chịu.

Irene có cần khách sáo với cô đến như vậy không?

Nhịn lại cảm giác không hề dễ chịu này, Wendy nhẹ giọng:

- Không sao, tôi cũng được nghỉ 3 hôm nay mà. Không gấp.

- Tôi biết là em được nghỉ. Nhưng chụp liền tù tì như thế...

- Đều là công việc mà- Wendy trấn an chị- Chị còn quay phim cả buổi sáng rồi lại đến đây thì sao, chẳng lẽ tôi lại không thể biểu hiện tốt một chút?

Nheo mắt nghe câu nói vừa có chút không chịu hơn thua lại vừa mang hàm ý khâm phục của Wendy, Irene liền phì cười.

- Đôi lúc tôi thật không hiểu nổi em.

- Cái gì?

- Không- Irene lắc đầu- Chỉ là một câu em nói mà mang nhiều tầng ý nghĩa như thế, trách sao mấy bài em viết chỉ có em mới hát được.

- Ý chị là mấy bạn hát nhạc của tôi không hay?

- Tôi cũng chưa từng nói là em hát hay.

- Thế ý là không???- Wendy sửng sốt.

Nhìn vẻ mặt bức xúc của Wendy, biểu cảm vô cùng thú vị trước câu đùa của mình, Irene lại bật cười.

- Mà khoan đã, chị nghe nhạc của tôi à?

- Tất nhiên là..

Irene còn chưa trả lời hết thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa:

- Irene, Wendy, chúng ta tiếp tục thôi!

Irene vừa đi giày cao gót vào, vừa quay sang cô:

- Vừa chụp hình lại vừa đóng vai bạn gái, hôm nay lấy đi nhiều diễn xuất của em rồi Son Seungwan.

- Khoan đã, chị chưa nói xong mà?- Mắt thấy Irene chuẩn bị đi ra cửa, Wendy cũng vội đứng lên chặn chị ấy lại.

- Sao?- Irene nhếch mép lên cười một cái, hướng sát hơn đến cô- Em mong câu trả lời của tôi là gì?

Cảm nhận được hơi thở êm dịu của Irene phả lên trên gương mặt có hơi hồng lên của mình, Wendy chớp chớp mắt:

- … Chỉ-chỉ là muốn-muốn biết xem chị có nghe nhạc trả tiền không hay là nghe lậu trên Youtube thôi!

Irene nheo mắt rồi phì cười:

- Ừ, tôi nghe lậu trên Youtube đấy.

- !!!!

Nhờ đấu khẩu với Irene mà Wendy thoải mái hơn nhiều, buổi chụp hình sau đó từ lúc tiếp tục đến khi kết thúc đều rất suôn sẻ.

Mọi người tất bật thu dọn dần, chỉ để lại phông bạt và ánh sáng vừa đủ theo hướng dẫn của Adena cho cuộc phỏng vấn Irene để chị có thể chụp thêm vài tấm theo yêu cầu của tạp chí.

Wendy sau khi thay đồ xong thì vẫn ở lại chờ Irene cùng về.

Không hề có thỏa thuận trước, chỉ là cô muốn vậy.

Bởi vì từ đầu Irene cũng muốn cô ở đây. Chị ấy không tự mình nói, cô cũng sẽ không đem chuyện này ra để khiêu khích chị ấy.

Bởi vì cô cũng muốn ở đây, cô không muốn Irene có cảm giác phải đấu tranh một mình.

Wendy khoanh tay đứng xem Irene ngồi đó nhẹ nhàng điềm tĩnh trả lời phỏng vấn, nhưng đối với những câu hỏi cần thiêt, chị cũng thể hiện quan điểm một cách mạnh mẽ hơn.

Từ điềm đạm chuyển sang dứt khoát chỉ trong một nốt nhạc, Wendy đã quan sát Irene chuyển sang chế độ diễn viên Bae đủ nhiều để biết được lúc này chị ấy đang không diễn. Chị ấy đang thật sự dành hết tâm huyết vào bài phỏng vấn này, chị ấy muốn tiếng nói của mình sẽ góp phần thay đổi thực trạng xấu xí của showbiz.

Lúc Adena ôm máy ảnh đi đến đứng cạnh Wendy thì cũng là lúc phóng viên hỏi Irene câu cuối cùng.

- Để khép lại buổi phỏng vấn này thì tôi xin phép hỏi một câu không có sẵn trong phần thảo luận. Góp mặt trong buổi chụp hình chung lần này là người yêu của chị, ca sĩ Wendy-nim. Tuy không tham gia phỏng vấn nhưng tôi tin rằng với hành động này, Wendy-nim cũng rất ủng hộ dự án và hội thảo sắp tới. Hai người đã yêu nhau được hơn một năm, hẳn là Wendy-nim đã đồng ý ngay khi được mời?

Trước câu hỏi này, Irene nhìn đến Wendy đang đứng đó cùng Adena khoảng vài giây rồi mỉm cười quay lại với phóng viên:

- Seungwan là một người mà đối với những chuyện như thế này, em ấy sẽ chỉ làm mà không thật sự suy nghĩ và để tâm quá nhiều đến việc hành động của mình sẽ có ý nghĩa và tốt đẹp đến thế nào. Em ấy làm bởi vì đó là điều đúng đắn. Vì thế trước cả khi nói chuyện này với Seungwan, tôi đã biết em ấy sẽ đồng ý. Không phải là bởi vì chúng tôi đã ở bên nhau bao lâu, mà bởi vì em ấy là một người ấm áp và tử tế.

Như phóng viên có nói, đây là một câu không có trong phần thảo luận từ trước. Irene không hề nghiên cứu và chuẩn bị sẵn.

Cũng không có Jisoo nào viết câu trả lời này cho chị ấy cả.

Wendy ngẩn ra sau khi nghe xong những gì Irene vừa nói.

Đúng lúc này, Adena ở bên cạnh lên tiếng:

- Irene không chỉ rất đẹp, mà còn rất tuyệt vời nữa.

Wendy khẽ mỉm cười:

- Kat Edison của chị cũng vậy mà.

- Kat thì đúng là của tôi rồi. Nhưng mà…

Adena dừng lại, Wendy không để ý giọng chị ấy có hơi khác đi, cô vẫn lạc trong nụ cười tươi tắn của Irene đang cảm ơn phóng viên ở đằng đó.

- Irene có phải là của em không?

Câu hỏi này lập tức kéo Wendy trở về thực tại.

Cô kinh ngạc quay sang nhìn Adena:

- Chị…

Đáp lại vẻ sửng sốt của Wendy, Adena vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm, hỏi lại một câu khác:

- Em và Irene chỉ đang giả vờ hẹn hò thôi, phải không Wendy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro