Nơi em tựa vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chai...hai chai... rồi ba chai...

Em đã uống bao nhiêu rượu vào mình rồi? Em đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi? Dù biết chất cồn có thể gây ảnh hưởng đến chất giọng nhưng em còn có thể làm gì khác đây?

Tất cả mọi người, trừ gia đình, các thành viên và fan ra thì hầu như họ đều muốn em biến mất khỏi thế giới này.

Hình như mọi người đã quên rằng em cũng là con người. Mà đã là con người thì em cũng biết đau, cũng biết tổn thương. Nhưng họ làm sao hiểu được chứ, bởi vì trong tâm trí họ, em là một "idol".

Em cảm thấy lố bịch làm sao khi mà vấn đề của mình em chẳng thể giải quyết được, đã vậy các thành viên và bạn bè của em còn bị ảnh hưởng bởi vì em. Nhiều lúc em tự hỏi, có khi em ra đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng?

Lại nốc một ngụm rượu, lại nốc thêm vào người một nỗi sầu. Gió ngoài cửa sổ phả vào, khẽ vờn từng lọn tóc vàng hoe của em. Khung cảnh tĩnh lặng này càng làm em cảm thấy ngột ngạt, chìm sâu vào những mặc cảm tội lỗi, mặc dù em biết em không nên như vậy.

"Sao chưa ngủ nữa?"

Giọng nói của chị, đã dịu dàng thổi một ngọn gió xuân vào tâm hồn u tối của em. Khẽ nhìn sang bên cạnh, chị đang dụi mắt bằng bàn tay bé tí, trông đáng yêu làm sao. Như một thói quen, chị ngã vào lòng em, rúc sâu vào lòng ngực em như một con mèo nhỏ. Thời gian tí tách trôi qua, nhưng chẳng ai muốn lên tiếng.

"Lại nghĩ về những lời nói ác ý đó à?"

Giữa dòng thời gian lặng lẽ trôi, chị khẽ nói. Sống với em nhiều năm như vậy đủ để chị biết em đang tâm tư điều gì. Đứa ngốc này chỉ biết giữ mọi chuyện trong lòng, để nó gặm nhắm em từng chút một.

"Ừm..." - Em đáp, giọng nghẹn đi đôi chút. Em ôm chị chặt hơn, mong muốn mình bé lại như hồi nhỏ, hồi mà em chẳng biết đau thương là gì, chỉ biết đến kẹo và bích quy, khi buồn lại chui vào lòng mẹ.

"Chị cũng đã từng một thời khủng hoảng như thế..." - Giọng chị cũng lạc đi vào dòng kí ức xưa cũ. Nhớ lúc mới debut, chị đã bị dính đến scandal phẫu thuật thẩm mỹ không biết bao nhiêu lần. Họ nhẫn tâm đăng lên mạng xã hội những câu từ, hình ảnh có thể đẩy bất cứ ai vào trầm cảm. Sẽ không bao giờ chị quên những lúc ngủ gục sau khi khóc cạn nước mắt, không bao giờ quên ý định kết thúc cuộc đời và giấc mơ của mình.

Nhớ lại lúc đó, Irene cảm thấy dường như chỉ mới xảy ra hôm qua thôi. Chị còn sợ lắm, sợ ánh mắt người khác nhìn mình miệt thị. Nỗi sợ đó ám ảnh chị một thời gian dài.

Siết chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của em, dụi đầu vào những yêu thương quý giá nhất của cuộc đời. Irene không bao giờ hối hận khi yêu em, một người đã luôn quan tâm chăm sóc chị, luôn nhường nhịn chị mỗi khi cãi nhau. Là người đã kéo chị ra khỏi nơi tù ngục tâm tối ấy, người đã sưởi ấm tâm hồn chị.

Chị sẽ chia sẻ những nỗi buồn đó cùng em, bởi vì khi em buồn chị cũng sẽ không bao giờ vui.

"Nhưng có em, chị đã dũng cảm vượt qua nó..." - Chị nhìn vào mắt em, cười nói

"Nên giờ đây, chị cũng hi vọng em có thể dựa vào chị. Chị sẽ là vitamin của em mỗi khi em mệt mỏi, là chỗ dựa mỗi khi em buồn, vai của chị sẽ là nơi chất chứa những giọt nước mắt của em. Hãy luôn nhớ rằng, dù mọi người trên thế giới này quay lưng với em, chị vẫn sẽ luôn ở bên em, yêu thương em, đừng bao giờ quên điều đó nhá chuột con?"

Mắt em khẽ chớp, cố ngăn giọt nước mắt tràn mi. Em cười cười, hôn lên trán chị một cái, đem yêu thương sưởi ấm trái tim cả hai.

"Chị làm em cảm động lắm đấy"

"Thế có muốn nói với chị điều gì không?" - Irene co mình lại một chút, cảm thấy hơi lạnh.

"Em chỉ muốn nói là..." - Wendy hôn nhẹ vào đôi môi ướt át của chị, bồng chị lên phòng. Những từ cuối cùng của em hòa với làn gió đêm, thổi vào hư không.

Cám ơn chị vì đã luôn bên em, đã luôn là nơi em tựa vào mỗi khi mỏi mệt.

Chuột con yêu chị nhiều lắm, Joohyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro