Brave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan, một lần nữa nào, chị muốn nhiều hơn" - Irene nắm lấy tay áo của Wendy thì thào.

"Không được unnie, 10 phút nữa Taeyeon đến đón em rồi" - Em lắc đầu rồi giằng tay mình ra.

"Hôm nay đến Taeyeon sunbae rồi cơ à, đúng là một con người có sức hút."

"Mặc kệ em, chị ngủ đi và đừng nên ghen tuông gì cả, em đã làm chị thỏa mãn 3 lần rồi." 

Nhìn bóng lưng em tiến vào nhà tắm, Irene kéo mền lên cao rồi xoay vào trong vách. Cô không muốn chấp nhận sự thật rằng cô không phải là người duy nhất sẽ lên giường với em đêm nay. 

Wendy chuẩn bị xong thì thấy Irene đã ngủ. Em đi thật khẽ về phía cô, vén mền lên rồi hôn vào trán cô một cái. Nhìn vẻ mặt bình yên của cô lúc đó, em chỉ muốn nói rõ hết lòng mình.

Đôi lúc em thật muốn chấm dứt mối quan hệ mơ hồ này Joohyun à.

Nhưng em cũng hiểu rõ bản thân em chẳng phải là một kẻ gan dạ.

Em bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhìn cô lần cuối, em với lấy balo bước ra ngoài.

"Chuẩn bị xong chưa nhóc con, đêm nay sẽ là đêm thật dài đấy." - Taeyeon vừa cười vừa nắm tay em đi ra nhà xe. 

"Taeyeon unnie sắp comeback rồi nhỉ, vậy mà em còn làm phiền chị đưa em đi chơi." - Em cúi thấp đầu nói, cảm thấy có lỗi vô cùng.

Taeyeon quay lại nhìn em, cậu cảm thấy hôm nay em không ổn cho lắm.

"Có chuyện gì sao? Em có thể tâm sự với tôi nhóc ạ." 

"Không có gì đâu, chỉ là em cảm thấy có lỗi."

"Ôi dào tưởng gì, tôi biết ơn em còn chưa kịp, em đang giúp tôi có cớ để giải stress đấy." - Cậu nháy mắt với em một cái trước khi mở cửa xe cho em vào, làm em nhẹ nhõm đôi chút.

Seoul vô cùng náo nhiệt vào ban ngày và đối lập lại với ban đêm. Về đêm, nơi đây chỉ còn những đôi tình nhân đi chơi khuya, vài quán rượu vỉa hè đầy ắp những người công nhân đang kể khổ hay những chủ hàng bánh gạo tâm sự với khách đủ chuyện trên đời. 

Wendy đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có nơi nào lên đèn đẹp như Seoul cả. Có lẽ em chỉ thấy rằng nơi đây đẹp vì khi đó em được nắm tay người con gái em yêu chăng? Đi với người yêu thì nơi đâu chả đẹp nhỉ?

"Giờ ta đi đâu đây, ăn thịt nướng hay dạo chơi sông Hàn?" - Taeyeon lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng trong xe.

"Wendy? Wendy à, nghe tôi nói không?"

"WENDY!!"

Em giật mình quay lại nhìn cậu, em vừa đắm chìm vào khoảng không của riêng em.

"Chị nói gì cơ? Em xin lỗi, em vừa suy nghĩ một số điều."

"Không có gì đâu, tôi chỉ vừa hỏi em muốn đi đâu chơi thôi" - Cậu thở dài, lập lại câu hỏi.

"Đi ăn thịt nướng đi ạ, xong rồi chúng ta có thể đi dạo đâu đó một chút và em hứa em sẽ không mất tập trung nữa đâu" - Em mỉm cười rồi nhoài người qua hôn lên má Taeyeon một cái.

"Ừ, vậy thì ăn ở nhà hàng nơi chúng ta thường đến nhá?" - Taeyeon rẽ lái sang con đường bên trái sau khi nhận được cái gật đầu từ em.

***

"Vậy nói hết với tôi những suy nghĩ đang tràn ngập trong đầu em đi" - Taeyeon hỏi trong khi miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

Wendy ngạc nhiên nhìn cậu, em tự hỏi nãy giờ em đâu còn lơ đãng nữa đâu, chẳng lẽ em là một người dễ đoán đến vậy sao?

"Đừng chối, tôi làm bạn với em đủ lâu để biết rằng em đang có tâm sự" - Cậu nói nhanh khi nhận ra em đang có dấu hiệu phủ nhận.

Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tinh anh của người đối diện, em thở dài vì biết mình chẳng bao giờ lừa được cậu điều gì.

"Em đang yêu một người nhưng mối quan hệ giữa em với người đó đang rối rắm tới nỗi em chẳng dám ngỏ lời yêu." - Nốc một ngụm soju, em nói ra vấn đề em đang đối mặt

"Có vẻ giống tôi và Tiffany nhỉ? Để tôi đoán, là Irene?"

"...Vâng, là chị ấy" - Có chút do dự nhưng cuối cùng em vẫn nói ra, em tin tưởng vị tiền bối này.

"Em biết không? Tình yêu đủ mạnh để giải quyết mọi vấn đề nên hãy nói rõ lòng mình trước khi mọi việc đã quá muộn. Tôi thương em nên tôi chẳng muốn em lập lại sự ngu ngốc của tôi chút nào cả" - Giọng Taeyeon trầm xuống, cậu nghĩ về cô gái cậu yêu giờ có lẽ đang bên ai đó cậu còn chẳng rõ.

Nhận ra được cậu đang buồn, em nắm lấy tay cậu. Buổi hẹn hò tối này có vẻ chẳng vui như mọi lần.

Sau khi ăn xong, Taeyeon cùng em đi dạo sông Hàn. Gió sông phả vào mặt em làm em tỉnh táo hẳn. Dường như em đã ngầm quyết định sau khi nghe lời khuyên của người kế bên. Chẳng bao giờ là sai lầm khi đi chơi với cậu mỗi khi đang gặp rắc rối, vị tiền bối này luôn luôn là một vị quân sư hoàn hảo. 

"Có vẻ em đã quyết định được rồi nhỉ? Cố lên nhé nhóc con" - Taeyeon siết chặt cái nắm tay, động viên em.

"Vâng! Cảm ơn chị nhiều lắm, chị luôn là chỗ dựa vững chắc của em" - Em cười cười trước khi nhón chân hôn cậu cái nữa vào má.

"Khuya rồi, tôi đưa em về" - Cậu cười buồn, việc em luôn bên cậu tâm sự đã làm cậu có cảm tình với em nhưng cậu biết trái tim em luôn thuộc về người đó. Em sẽ chẳng bao giờ biết được đoạn tình cảm đã sớm bị cậu gạt bỏ này...

***

"Về rồi đấy à? Chị tưởng em là một người thông minh đủ để hiểu việc idol đi chơi đến 3 giờ sáng là một chuyện ngu xuẩn cỡ nào?" - Irene quay lại nói với người vừa mở cửa bước vào kia. Cô ngủ không được nên vừa định uống chút sữa nóng.

Em không trả lời cô mà lặng lẽ tiến lại gần. Vòng tay em ôm chặt cô vào lòng, đầu em ngã lên vai cô, em cần lấy đủ dũng khí trước khi thổ lộ.

"Chuyện gì đấy? Em vừa uống rượu à?" - Cô hỏi nhưng không có ý định đẩy em ra, cô để yên cho em dựa.

Em vẫn không trả lời cô và điều này làm cô bực mình. Cô không quan tâm em nữa mà chuyên tâm uống cốc sữa nghi ngút khói.

"Em yêu chị." - Bỗng em cất tiếng nói, em lấy đủ dũng khí rồi.

"Cái quái gì?" Cô ho khan, câu nói bất ngờ của em làm cô bị sặc.

Em lo lắng vỗ vỗ lưng cô, em không nghĩ cô sẽ bất ngờ đến vậy.

"Em lặp lại một lần nữa đi" - Cảm thấy đã đỡ hơn, cô mím môi nói.

"Em..." 

"Nói!"

"Em yêu chị Joohyun, em yêu chị lâu lắm rồi. Có lẽ chị luôn xem em là một người bạn nhưng em thì không, em..."  

"IM ĐI!!"

Em giật mình im bặt, nhắm mắt mình lại. Em chờ đợi nhận cái tát từ cô. Nhưng không như em suy đoán, cô chỉ nhào vào lòng em rồi khóc. Cô khóc nhiều lắm.

"Đồ khốn nạn, em đã làm chị phải đợi bao lâu rồi có biết không hả? Chị cứ tưởng em chỉ xem chị như một người để em mua vui, chị cứ tưởng việc yêu em là một sai lầm" - Irene đánh mạnh vào vai em, cô tủi thân lắm.

Giờ đây em nhận ra sự nhút nhát và vô tâm của mình đã làm cô đau lòng thế nào. Em ôm cô chặt hơn, để mặc cô đánh em. 

"Em xin lỗi, hãy để em đền bù cho chị. Joohyun hãy cho em một cơ hội để yêu thương, quan tâm chị nha?"

Cô không đáp lại lời em, thay vào đó cô hôn em thật sâu. Nụ hôn đầu tiên làm cô và em cảm thấy hạnh phúc như vậy. Đúng là khi yêu cái gì cũng khác nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro