Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Seoul trở mưa.

Wendy cuộn tròn mình dưới lớp chăn ấm, trời se se lạnh làm em cảm thấy lười biếng hẳn. Em đưa tay qua bên cạnh, mong muốn được chôn sâu vào lòng chị nhưng đáp lại chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Khẽ chớp mắt rồi nhìn sang, chỉ còn con gấu Brownie chị ưa thích ở đó, cùng với mùi hương thoang thoảng của nước xả vải chị hay dùng."Đi đâu vào lúc sáng sớm thế này", em bĩu môi lầm bầm rồi tiếp tục chìm vào vùng đất mộng mơ.

Khoảng nửa tiếng sau cửa dorm lạch cạch mở ra, Irene bước vào. Chị treo chiếc áo măng tô dày sụ lên móc, rẻ vào phòng bếp sắp xếp đồ ăn lên kệ. Chị biết trong phòng, người yêu bé bỏng của chị vẫn đang nướng cái giường khét nghẹt vì vậy chị sẽ tranh thủ làm buổi sáng cho hai người. Irene mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng với vài lát bánh mỳ, chị sẽ làm một buổi sáng truyền thống. Không lâu sau đó, phòng bếp thơm nức mũi với mùi ốp la và bánh mỳ nướng, thành công đánh thức con người đang say ngủ trong phòng.

Em chuột nhỏ của chị tung chăn ngồi dậy, vươn vai rồi đưa tay vào gãi gãi cái bụng tròn của mình, em chép miệng rời giường. Vừa ra bếp em vừa đưa mắt tìm những thành viên khác rồi chợt nhớ họ đã về quê vì đang trong kì nghỉ. Đứng sau vách bếp, em lén lút dõi theo từng chuyển động của chị, người yêu bé bỏng của em. Chị đang làm nước ép trái cây em thích, trên bàn đã bày từng đĩa đồ ăn bắt mắt đang nghi ngút khói. Em bước từng bước chậm rãi về phía chị...

"Á! Làm gì đấy?" - Chị giật mình hét lớn

"Cục cưng đáng yêu của chị nè ~ Sáng giờ đi đâu mà bỏ em vậy?" - Wendy bĩu môi nũng nịu. Có thể nhiều người nghĩ em là một người ghét aegyo nhưng đối với người yêu, em không ngại làm những hành động đó đâu.

Irene xoay người lại ôm cái đầu vàng vàng đó vào trong lòng, mặc cho em dụi dụi vào ngực chị. Chị hôn lên trán em, mũi rồi môi em làm em cười khúc khích vì nhột.  

"Chị đi mua đồ để làm buổi sáng cho chuột con nè"

"Wow! Hôm nay người yêu em đóng vai một người vợ hiền đấy à?" 

"Một câu nữa và em sẽ nhịn đói" - Irene lườm em rồi quay lại với việc làm nước ép

Em lè lưỡi rồi vòng tay ôm chị từ phía sau, môi hôn nhẹ lên gáy chị làm chị khẽ run rẩy. Em nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa và tiếng chị đang ngâm nga một ca khúc nào đó em chẳng rõ. Yên bình làm sao.

"Em thích mưa lắm" - Em chợt lên tiếng, đánh gãy tiếng hát của chị

"Vì sao chứ? Nó lạnh và ẩm ướt, khó chịu lắm" - Irene bĩu môi phản đối

Em cười cười rồi nhón chân thì thầm vào tai chị: 

"Lạnh nhưng có chị sưởi ấm cho em rồi. Ẩm ướt và khó chịu cũng có chị "xử lý" cho em luôn"

Irene đỏ mặt, chị hiểu em đang ám chỉ điều gì. Con chuột hư hỏng này luôn khiến chị cảm thấy rạo rực ngay cả vào buổi sáng, khốn khổ làm sao. Ngay lúc chị đang suy nghĩ có nên đem chuột con đi phạt hay không thì em đã nhanh tay bế chị vào phòng.

"Đồ ngốc em làm gì vậy? Đồ ăn sáng sẽ nguội mất!" - Chị la lên và cố vùng vẫy thoát khỏi em

"Kệ đồ ăn sáng đó đi, em và chị sẽ cùng nhau ăn thứ khác" - Em cười rồi nháy mắt với chị

"Chuột con chết tiệt! Công sức nãy giờ chị nấu cho em đó!"

"Vậy để em đền cho thỏ cưng nhá" 

Buổi ăn sáng đáng thương đang dần nguội khi bị hai người kia cướp hết độ nóng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro