Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy mất tích đã trở thành một cú sốc lớn đối với các thành viên Red Velvet nói riêng và công ty nói chung. Nhóm phải thông báo tạm ngưng tất cả mọi hoạt động của nhóm kể cả lịch trình cá nhân của các thành viên để tập trung cung cấp thông tin tìm ra được Wendy. Mọi thông tin về việc mất tích của Wendy đều được công ty và bên cảnh sát giấu kín nên các nhà báo lại được dịp thổi bùng lên các tin đồn như Red Velvet tan rã, các thành viên rút khỏi ngành giải trí, Red Velvet xảy ra lục đục nội bộ,....

"Haizz!! Chán quá đi mất."- Joy nằm vươn vai trên ghế sofa. Cô nàng đã được nghỉ phép được một tuần rồi nhưng theo lệnh công ty thì các thành viên tuyệt đối không ai được bước chân ra khỏi dorm để đảm bảo không bị bọn nhà báo làm phiền.

"Em nhớ sân khấu quá đi."- Yerim xụ mặt. Em bé rất nhớ fans và ánh đèn của sân khấu. Irene và Seulgi thấy một màn quen thuộc đó thì chợt thở dài.

"Không biết cậu ấy đi đâu nữa."- Seulgi vò đầu suy nghĩ. Cô đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình nhưng vẫn không tìm được thông tin gì của cô bạn thân cứ như cô nàng đã bốc hơi khỏi Trái Đất vậy.

"Chị cũng lo cho em ấy quá."- Nước mắt Irene bỗng nhiên rơi xuống thu hút sự chú ý của các thành viên.

"Joohyun à..."- Wendy nằm dưới chân Joy thấy một màn đó thì vô cùng đau lòng đinh đi qua thì chợt khựng lại một nhịp. Nếu bây giờ em qua bên chị thì chị sẽ sợ hãi mà khóc lớn hơn mất.

"Irene unnie à!! Ngoan đi mà!! Em nghĩ Wendy unnie sẽ không sao đâu."- Yerim ôm Irene vào lòng mà dỗ dành người chị lớn.

"Nhưng em ấy đã mất tích tận một tuần rồi."- Irene ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không.

"Joohyun của em, đừng khóc nữa mà."- Wendy với ánh mắt cún cọ đầy buồn bã nhìn cả bốn thành viên của mình.

"Helen à, im lặng nào."- Joy nghiêm mặt nhìn em nhưng em vẫn không từ bỏ. Em muốn dỗ dành người em thương.

"Chị nói là em im đi có nghe không hả, Helen?"

"Thôi được rồi để chị cho."- Seulgi nhẹ nhàng đi đến bế Wendy đi vào phòng của mình để hai đứa em ở ngoài dỗ dành người chị nhỏ.

"Cậu làm gì vậy, Seulgi? Tớ cần phải bên chị ấy."- Wendy tuyệt vọng khi thấy cánh cửa phòng dần đóng lại.

"Im nào, Helen. Em có chuyện gì muốn nói đúng không?"- Đúng là chỉ có mình Seulgi mới chịu ngồi xuống mà tâm sự với một con cún.

"Seulgi à, tớ là Seungwan đây. Cậu phải giúp tớ."- Wendy vui mừng khi cuối cùng đã có người chịu nghe em nói. Cầu mong cô bạn thân của mình sẽ hiểu được những gì mình muốn truyền đạt.

"Haizz. Mình quên mất. Làm sao mà mình có thể ngồi nói chuyện với một con vật kia chứ. Ngốc thật mà."- Seulgi lấy tay gõ nhẹ lên đầu mình để giúp bản thân tỉnh táo ra. Wendy nghe thấy liền rơi vào tuyệt vòng nhưng với bộ não thiên tài của mình em không cho phép cơ hội này trôi qua một cách thất bại như thế được. Em bỗng nhiên nghĩ ra được một cách.

"Helen, em đi đâu vậy? Yah!! Đó là bàn làm việc của chị mà."

"Yahh!! Đừng có phá lung tung như thế."- Seulgi hoảng hốt khi thấy Wendy phóng thẳng lên bàn làm việc của mình.

"Lấy nó giúp tớ."- Wendy cầu cứu Seulgi giúp mình lấy bút viết ở trên cao. Sao mà chân vẫn ngắn thế này?

"Em biết viết chữ sao?"- Seulgi nhíu mày nghi ngờ nhưng vẫn làm theo những điều Wendy đang muốn truyền đạt.

Wendy nhìn vào giấy và bút viết mà hít lấy một hơi thật sâu. Dùng hai chân cún của mình từ từ, chậm rãi viết lên tờ giấy trắng. Seulgi đi đến bên cạnh nhíu mày, cố đọc ra những nét nghệch ngoạc đó.

"Seung...Seung...Seung gì ấy nhỉ?"

"Cậu ngốc quá đi."- Wendy như muốn bùng nổ. May sao trên bàn có ảnh của em và Seulgi chụp cùng nhau liền nhân cơ hội đó chỉ tay vào mình trên bức ảnh.

"À Seungwan!! Ý em là Seungwan sao?"- Wendy vui mừng kêu lên một tiếng xác nhận.

"Wow!! Đúng là chú chó thông minh. Biết viết chữ luôn cơ đấy."- Seulgi cười tít mắt, xoa đầu Wendy. Bây giờ em đúng là rất muốn giết người nha. Cố nhịn xuống một lần nữa, em lại chậm rãi viết thêm một hàng chữ dài hơn.

"Tôi...tôi là...là Seungwan."- Seulgi đọc xong thì tròn mắt, lia mắt lia lịa hết nhìn Wendy rồi lại nhìn tờ giấy trên tay mình.

"Bé cún này là Seungwan sao?"- Seulgi hoang mang chỉ tay vào Wendy.

"Cậu thông minh lên rồi đấy."

"Không đâu. Chắc mình bị khùng rồi chứ làm sao mà."- Seulgi cười trừ cố gắng loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Wendy nhanh chóng chạy đến bên giường của Seulgi kêu lên mấy tiếng. Khung cảnh quen thuộc lại hiện lại trong đầu Seulgi.

"Yahh!! Cậu mau dọn giường đi chứ."- Hình ảnh Wendy đang cằn nhằn mỗi lúc cô quên xếp chăn.

Không chịu thua, Wendy lại đi đến gần các bản vẽ của Seulgi.

"Yah!! Vẽ xong thì phải dọn dẹp chứ."

"Không!! Không thể nào."- Seulgi đi đến bên Wendy.

"Seungwan!! Là...là cậu đúng không?"- Seulgi hoang mang ôm chặt lấy Wendy. Cô nàng kêu lên một tiếng nhằm xác nhận.

"Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không hả? Mà sao cậu...cậu lại..."- Seulgi nhìn bộ dạng của Wendy lại càng hoang mang hơn nhưng chỉ thấy ánh mắt đượm buồn của em.

"Seulgi unnie ơi, manager oppa nói đã tìm được Wendy unnie rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro