Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mặc đồ bảo hộ và khử trùng đầy đủ, Irene được một y tá đưa vào phòng cùng với đó là ánh mắt hóng chuyện của ba đứa trẻ phía ngoài.

"Cô ấy bị làm sao vậy ạ?"- Irene đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể để đặt ra câu hỏi.

"Cô ấy được một tài xế xe tải đưa vào đây sau khi xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng."- Vị y tá ôn tồn nói.

"Va chạm giao thông?"- Irene nhíu mày. Không thể nào lại có chuyện đó xảy ra trong khi Wendy lúc nào cũng được Manager oppa hộ tống đi đây đi đó thì làm sao xảy ra tai nạn cho được.

"Đúng vậy. Tôi nghe người dân xung quanh đó nói họ đã ngay lập tức nhận ra cô Wendy nhưng biểu hiện của cô ấy rất lạ. Cô ấy có triệu chứng sợ người lạ cho nên vì thế cô ấy mới tránh đi và không may là có một chiếc xe tải cũng vừa kịp băng qua đó. Cô ấy được đưa vào đây với tình trạng vô cùng nguy hiểm và nghiêm trọng. Chúng tôi đã rất cố gắng mới cứu được cô ấy."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô."- Irene vẫn còn nghi ngờ về tính chính xác của câu chuyện nhưng vì phép lịch sự vẫn nên gửi lời cảm ơn thì hơn.

"Không có gì đâu. Tôi xin phép ra ngoài nhường không gian lại cho hai người. Tôi không chắc là cô ấy có nghe hay không nhưng tôi nghĩ cô có thể giúp cô ấy rất nhiều trong giai đoạn hồi phục sức khoẻ này. Cô có 15 phút nhé Irene."- Vị y tá nói rồi đi ra ngoài.

"Cảm ơn cô."- Irene chậm rãi đi về phía Wendy, đau lòng không thôi khi thấy người mình yêu đang phải giành giật sự sống từng giây, từng phút.

"Seungwan của chị, em có nghe chị nói gì không hả? Đừng như vậy nữa mau tỉnh dậy đi. Chị đau lòng lắm đấy em biết không? Chị nhớ hơi ấm của em lắm. Em không thương chị thì cũng phải lo cho giấc mơ của em chứ. Em không muốn đứng trên sân khấu nữa sao? Seungwan à, mau tỉnh dậy mà hoàn thành trách nhiệm của mình đi chứ."- Kết thúc câu nói thì những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cũng đã rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy.
......................................
Bên ngoài phòng bệnh...

"Irene unnie khóc rồi."- Yerim thở dài nhìn hai người chị của mình.

"Yah Sooyoung unnie!! Đừng như vậy chứ."- Yerim giật mình khi thấy Joy cũng đang sụt sịt bên cạnh mình. Cô nàng nhanh chóng ôm lấy người chị to xác vào lòng. Khi thấy những người mình yêu thương như thế, Joy cũng đau lòng không thôi. Còn riêng Seulgi thì thở dài nhìn hai đứa em đang tự an ủi lẫn nhau.

"Seungwan à làm gì đi chứ."- Seulgi nói nhỏ nhưng Wendy cũng chỉ biết thở dài.

"Tớ cũng chả biết bây giờ tớ nên làm gì."- Nhìn người mình yêu khóc vì mình em cũng đau lắm chứ.

Thời gian cứ thế trôi qua, Irene đi ra ngoài với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều nhưng vẫn cố nở ra nụ cười nhẹ nhìn ba đứa trẻ đang hướng ánh mắt lo lắng về phía mình.

"Về thôi"- Giọng chị nhẹ tênh. Ba đứa nhóc cũng nhanh chóng thực hiện theo. Không khí trên xe vô cùng yên tĩnh, không ai lên tiếng nói gì. Joy bỗng nhiên cảm thấy đói bụng cứ tưởng Seulgi sẽ đem theo một chút đồ ăn gì đó nên cô liền lén lục giỏ của chị mình trong khi cô ấy đang ngủ say như chết bên cạnh.

"Gâu...gâu...gâu..." (Yah!! Ai cho em đụng vào mông chị hả?)- Và đương nhiên bàn tay ngọc ngà đó đã vô tình trúng Wendy đang nằm ngủ ngon phía trong.

"Ohmo!!"- Joy giật mình hét lên làm kinh động đến các thành viên khác.

"Yah! Ai cho phép em đụng vào đồ của chị hả?"- Seulgi nhanh chóng ôm lấy vật tư của mình vào người.

"Seulgi unnie!! Chị đem cả Helen vào bệnh viện sao?"- Joy trừng mắt nói. Irene và Yerim ở phía trên cũng quay đầu xuống phía dưới.

"Chị...chị..."- Seulgi ấp úng nhìn xuống Wendy bằng ánh mắt cún con.

"Tại cậu mà sắp bị mắng rồi nè."

"Cố lên bạn của tôi ơi."- Tư cách là một người bạn thân em liền hiểu ý nghĩa của đôi mắt đó là gì.

"Seulgi!!"- Chị cả đã lên tiếng.

"Irene unnie..."- Seulgi mếu máo. Đáng sợ thật.

"Sao em làm vậy hả? Em cũng chả phải trẻ con nữa. Mau nói lý do cho chị biết nào."- Irene nhíu mày không hài lòng.

"Irene unnie à, em nói cái này chắc mọi người sẽ tưởng em bị điên mất. Nhưng mà Helen là..."- Seulgi ấp úng.

"Helen là sao?"- Ba người đồng thanh chờ từng câu nói của Seulgi.

"Helen thật sự là Seungwan."- Seulgi lấy hết can đảm nói.

"Yahh! Chị có bị ấm đầu không vậy?"- Joy lo lắng nhìn Seulgi. Yerim cũng trố mắt không tin chỉ có Irene là đang bất động tại chỗ.

"Chị nói thật mà. Không tin thì mọi người xem đi. Seungwan à, mau lên nào."- Seulgi nhanh chóng đưa Wendy ra ngoài để em tự chứng minh cho mọi người thấy chuyện hoang đường này là có thật.

"Yahh!! Sao không làm gì đi chứ?"- Seulgi lo lắng khi thấy Wendy đứng bất động tại đó.

"Tớ bỗng dưng không di chuyển được."- Wendy hướng mắt về phía cô bạn mình.

"Yahhh!! Sao lại không di chuyển được cơ chứ?"- Seulgi lo lắng nói rồi lại hướng ánh mắt về phía ba người kia rồi gục đầu xuống.

"Tôi nói thật mà."- Seulgi ấm ức nói.

"Không sao đâu unnie. Dù sao cũng đã lỡ rồi. Bọn em sẽ không trách chị đâu."- Joy nói và cũng nhận được sự đồng ý của Yerim. Ánh mắt Seulgi tràn đầy sự biết ơn đối với hai cô em gái. Wendy thì vẫn hướng mắt về phía Irene khi thấy chị cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người bỗng chạm nhau, bỗng nhiên chị thấy ánh mắt đó rất quen thuộc và tràn đầy tình yêu thương đối với mình. Chị bỗng nhiên thấy lo sợ liền vội tránh đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro