Em Yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô thấy em uống rượu liền lấy tay ngăn lại.
Irene: Chị xin lỗi ! Đừng uống.
-Em bực tức la rầy chị.
Wendy: Chị thử nhìn xem, vì uống rượu không ăn uống gì . Nhìn chị bây giờ có khác gì rễ cây không hả?
Hai cái má bánh bao của em cũng mất tiêu luôn rồi! Chị muốn chết sao?
Irene: Phải ...thiếu em trong cuộc sống của chị là chị sẽ chết đấy ! Em còn muốn nói gì nữa không?
-Em nghe xong, liền nhận ra , nãy giờ mình nói chuyện với cô quá khích . Không suy nghĩ gì đến cảm xúc của cô cả. Mệt mỏi , ôm chặt lấy cô vào lòng.
Wendy: Chị muốn ăn gì?
Irene: Gì cũng được , miễn là em nấu.
Wendy: Ra ngoài phòng khách chờ đi . Em nấu xong, cả 2 chúng ta sẽ ăn cùng 3 người kia.
-Cô nhìn em rồi cười . Cô thật sự chờ đến ngày này lâu rồi, ngày được nhìn thấy em chăm sóc cô lại một lần nữa . Chỉ có mỗi em hiểu ý cô , chiều chuộng cô .
Irene: Cười chị xem nào!
-Em nhìn cô rồi cười . Nụ cười đó có phần gượng gạo nhưng cũng đủ làm ai kia thấy hạnh phúc.
-Một Lát Sau.
-Em cũng nấu xong . Liền kêu mọi người vào ăn . Đi ra thì thấy cô đang ngủ say trên sofa . Em cười tươi rồi đi lại nhéo má cô.
Wendy: Chị à ! Tới giờ ăn rồi!
-Em nhìn thấy tay cô bấu sát vào tay em . Em liền biết cô đang gặp ác mộng liền ôm sát cô vào lòng .
-3 người kia nhìn thấy liền cười rồi đi vào trong bếp .
-Trong cơn ác mộng . Em nghe thấy được những lời cô nói.
"Seungwan à ! Đừng bỏ chị. Đừng rời xa chị . Son Seungwan à . Chị yêu em"
-Cô đang chiến đấu với cơn khủng hoảng đó thì đôi môi nhỏ của cô cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đặt lên môi mình . Cô mở mắt ra thì thấy gương mặt xinh đẹp của ai kia rất sát mặt cô.
Irene: Seungwan!
Wendy: Chị lại gặp ác mộng.
Irene: Đúng ! Chị thấy em rời xa chị. Chị thấy em nắm tay người con gái khác . Em hết yêu chị rồi sao Seungwan?
Wendy: Ngốc .
-Em cú vào đầu cô một cái rõ đau rồi nói.
Wendy: Nếu em hết yêu chị thì em hôn chị làm gì, ôm chị làm gì ? Còn quay trở về đây làm gì? Chị chỉ biết hỏi toàn mấy câu ngớ ngẩn.
Irene: Ngớ ngẩn thật sao?
Wendy: Đúng , thật ngớ ngẩn . Nhưng em lại yêu cái cách ngớ ngẩn đó của chị . Chị hiểu chứ.
-Cô cười rồi gật đầu.
Wendy: Em nấu đồ ăn xong rồi . Chúng ta vào ăn đi , không thôi nguội hết.
Irene: Ừm.
-Cả 2 đi vào trong bếp .
-Em làm theo thói quen thường ngày mà kéo ghế ra cho cô ngồi vào một cách nhẹ nhàng.
-3 người kia nhìn thấy thế không nỡ để em ngồi đối diện nên đã nhường cái ghế kế bên , để em được ngồi gần cô hơn.
-Trong buổi ăn , cả 5 người ai cũng cười nói vui vẻ . Nhưng em vẫn không quên gắp thức ăn cho cô . Nhìn cô trong ốm hơn trước em xót lắm .
Seulgi: Này. Nhờ cậu về nên tớ mới thấy được nụ cười của chị ấy đấy!
Wendy: Đúng rồi! Nụ cười của chị ấy còn sáng hơn cả ánh mặt trời.
-Cô nghe xong liền cười ngại.
Irene: Seungwan ! Dẻo miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro