Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại Kí Túc Xá.
-3 người đang ngồi gọt trái cây , xem phim thì nghe tiếng mở cửa.
-Cả 3 cứ tưởng trộm ...liền nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.
-Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền nhảy cẩn lên mà chạy đến ôm em.
Seulgi: Yahh ! Tớ nhớ cậu quá.
Joy: Unnie? Không phải chị nói 1 tháng chị mới về sao?
Yeri: Chắc chị ấy ổn rồi!
Wendy: Mọi người ăn gì chưa?
Seulgi: Chưa nữa , thiếu cậu chỉ biết nhịn ăn , không muốn nấu. Vì ai cũng nấu không lại cậu.
Wendy: Dẻo miệng.
Yeri: Chị ấy nói đúng rồi ý ! Chị là số 1 đó Wendy Unnie.
-Ai cũng tươi cười rộn rã . Joy nói một câu ai nấy đều im lặng.
Joy: Unnie , không tính vào gặp chị Irene sao?
Yeri: Phải phải, em quên mất !
Seulgi: Chị ấy vì cậu mà nhịn ăn 2 tuần đấy . Bây giờ nhìn chị ấy xanh xao và ốm lắm.
-Em nghe Seulgi kể lại , tim co thắt , lòng nhói lên ... nghe như thế thì làm sao em có thể lạnh nhạt với chị được chứ!
Yeri: Nhưng mà! Tại sao chị lại lạnh nhạt với chị Irene thế?
Wendy: Vì chị thấy Chị Irene đi với Bo Gum ...Là một cậu trai to lớn đấy . Nhìn họ đẹp đôi lắm ... chị buồn thôi, chị thấy chị ấy với cậu ta đi vào quán rượu , chị ấy còn tựa đầu vào vai cậu ta nữa , cậu ta còn vuốt tóc chị ấy nữa chứ.
Joy: À ...thì ra là ghen.
Wendy: Không ghen sao được!!
Yeri: Thôi bỏ qua đi ...lỡ như chuyện đó lại do chị nghĩ ngược câu truyện thì sao?
Seulgi: Phải đấy , vào hỏi chị ấy rõ đi . Chị ấy đau lòng lắm rồi đấy .
-Em cười rồi đi thẳng tới phòng chị. Căn phòng màu tím , trước cửa còn dán chữ " Baewan"
-Em mạnh dạn gõ cửa.
-Nhưng hình như , cô không biết là em mà tưởng là thành viên khác. Liền nói.
Irene: Chị đang mệt ! Đừng phiền chị.
-Em nghe xong , liền nói với giọng ngọt ngào xem thử cô còn nhận ra là ai không.
Wendy: Chị không muốn gặp em sao? Irene unnie?
-Cô ngồi trong phòng , nghe giọng nói quen thuộc , liền chạy đến mở cửa . Cô hạnh phúc khi thấy em , ôm lấy em thật nhanh , vì cô sợ khi buông tay ra em sẽ biến mất .
-Vừa ôm lấy em vào lòng , nước mắt liền chảy dài xuống.
Irene: Seungwan à ! Đừng bỏ chị đi nữa có được không? Chị sai rồi.
-Em cười rồi xoa đầu cô.
Wendy: Đó mới là lỗi của em! Em xin lỗi.
Irene: Cho chị biết lí do đi! Vì sao em lại muốn dừng lại chứ?
- Em nhìn cô rồi nói .
Wendy: Vì em ghen...
-Cô bất ngờ , mở to mắt , buông bỏ luôn cái ôm nhìn em.
Irene: Em ghen? Lí do??
Wendy: Tại sao chị lại đi với Bo Gum trong ngày kỉ niệm quen nhau của chúng ta chứ?? Chị đùa giỡn với em sao?
Irene: Chị xin lỗi ! Chị không có đùa giỡn với em.
Wendy: Vậy tại sao lại đi vào quán rượu với cậu ta? Còn tựa đầu vào vai , còn vuốt tóc các kiểu nữa chứ!
Irene: Vì cậu ta mệt mỏi nên chị đi cùng ...còn về việc tựa đầu đó là do chị say nên ngã vào vai cậu ấy thôi. Còn vụ vuốt tóc thì chị không biết.
Wendy: Thứ đáng ghét ! Cậu ta có biết chị là của em không hả?
-Càng nói , giọng Wendy càng mạnh hơn ... giống như việc tức giận quá lâu mà giấu trong lòng bây giờ mới được nói ra nên có nhiêu ấm ức em đều nói ra hết.
Irene: Chị xin lỗi mà! Đừng bực tức như thế! Chị hứa sẽ không đi với cậu ấy nữa , cũng không về muộn, và không quên ngày kỉ niệm quen nhau của chúng ta nữa.
-Em bỏ ngoài tai câu nói đó liền nhìn xung quanh thì phát hiện ra trong phòng có đến 2-3 chai rượu.
-Toàn là những loại rượu mạnh.
Wendy: Chị Irene? Ai cho chị uống rượu hả?
Irene: À chị buồn thì uống thôi.
Wendy: Chị biết uống nhiều sẽ bị đau họng và giọng hát sẽ hết hay không hả? Nếu là người bình thường thì em sẽ không nói tới , nhưng chị đây là người của công chúng đấy . Chị phải tự biết chăm sóc bản thân chứ!
Irene: Yahh. Chị chỉ uống một chút thôi mà.
-Em bực tức mà cầm chai rượu lên đưa trước mặt cô.
Wendy: Chị nhịn ăn nhịn uống vì những thứ vô bổ này sao? Được rồi, em uống cho chị xem. Em sẽ uống 2-3 chai cho chị xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro