XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy ngán ngẩm nằm dài xuống bàn làm việc của mình, đã một ngày trôi qua kể từ lúc Wendy cùng JooHyun gặp Kim SoKyun và  tổ chức tiệc chia tay cho SeungWan chắc có lẽ bây giờ con bé đã đến sân bay và chuẩn bị khởi hành, khẽ thở dài một hơi, hôm nay Kim SoKyun không những xen vào chuyện giữa Wendy và JooHyun ở bên ngoài lần này cô ta đã vác thẳng mặt đến trường. Wendy không hiểu vì sao hội kỷ luật của trường lại có thể cho cô ta vào trong khi chẳng có chuyện gì để đến trường hay là một chức vụ nào ở trường cả.

Liếc mắt sang cửa sổ, chị vẫn còn đứng nói chuyện với cô ta, cười cợt, vỗ vai những điều đó thật sự rất rất là đỗi bình thường đối với Wendy nhưng Kim SoKyun không dừng lại ở đó, cô ta vòng tay qua eo JooHyun kéo chị lại gần hơn. Chúa ơi! Wendy chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.

Có lẽ Wendy nên nói chuyện với JooHyun về cô ta sau khi cô ta về, một lần hai lần rồi nhiều lần cô ta xen vào cuộc trò giữa hai người và số lần xen vào đó chưa chắc gì đã đếm được trên đầu ngón tay mặc dù cô ta chỉ gặp mới JooHyun và Wendy có 3 ngày.

"Sao cậu lại không ra bắt chuyện với họ?"

"Tại sao tớ phải bắt chuyện với họ?"

SeulGi nhướng mày, vỗ vai cô bạn của mình "Tớ cứ nghĩ cậu sẽ tiến đến vào đưa chị JooHyun xa nhất có thể đối với cô ấy chứ?"

"Ý cậu?"

SeulGi chu môi, đảo mắt "Ý tớ là gì nhỉ? Tớ không biết."

"Geez, tớ đánh cậu bây giờ." - Wendy giơ tay lên cao hù dọa nhưng chỉ nhận lại cái cười ngốc nghếch từ Kang SeulGi, khi cậu ta cười đôi mắt híp lại như hai cộng chỉ lại khiến Wendy liên tưởng đến Kim SoKyun, cô ta cũng có đôi mắt một mí như SeulGi vậy nhưng hai người lại trái ngược hoàn toàn.

"Cậu bây giờ chẳng khác gì Son SeungWan khi con bé bị mình chọc cả nhưng mà nếu là con bé thì lúc đó nó sẽ nói là, em sẽ kêu chú đuổi việc cô!" SeulGi thở dài một hơi sau đó lại chống cằm nhìn vào trần nhà"Nhắc đến con bé lại khiến tớ nhớ đến nó. Con bé đi đột xuất như vậy khiến tớ cảm thấy thật trống trải."

"Cậu nhớ con bé đến như thế sao không đi cưới con bé đi?" - Wendy quay phắt sang SeulGi, khiến cô ấy giật mình sau đó lại quay phắt sang nơi khác lẩm bẩm "Không được, nếu cậu cưới con bé thì tớ và JooHyun phải làm sao, không được không được!"

"Cậu làm như tớ muốn lắm vậy." - SeulGi xì một cái, quay phắt sang nơi khác.

"SooYoung đến tìm cậu kìa. Con bé có lẽ đứng ở đó rất lâu khi cứ nấp nấp ló ló ở đằng kia."

-

Wendy dựa lưng vào từng khoanh tay, Wendy cứ nghĩ Kim SoKyun sẽ nói chuyện với JooHyun trong vài ba phút nhưng không, kể cả khi JooHyun có tiết dạy thì cô ta lại đến bắt chuyện với SeulGi mà không chịu ra về, Wendy nghe loáng thoáng được rằng cơ sở cô ta đang công tác gần trường nên thuận chân đến chào hỏi và điều đó càng khiến Wendy điên tiết hơn, cô ta không những không quay về mà còn chờ đến khi kết thúc buổi học của học sinh ở trường vẫn còn chờ.

"Chúng ta nói chuyện được chứ chị?" - Wendy kéo tay áo của JooHyun ngay khi chị tạm biệt SoKyun.

"Để chị đoán nhé? Chuyện em cần nói có liên quan đến SoKyun?" 

Wendy khẽ gật đầu "Chị có nghĩ rằng SoKyun, chị ta đang xen vào chuyện giữa chúng ta không?"

"Không. Chị nghĩ không cậu ấy lại như vậy." - JooHyun khẽ lắc đầu, chị cười đáp lại Wendy. JooHyun chưa bao giờ nhìn thấy Wendy như vậy, mặc dù bình thường cô ấy đa sắc màu luôn đưa ra nhưng biểu cảm hết sức mới lạ vui buồn điều có kể cả cái khuôn mặt khi cô ấy trả treo với JooHyun cũng là một ví dụ nhưng hôm nay thật sự khác lạ, cô ấy chỉ ậm ừ gật đầu cho qua.

"Vì sao em lại nghĩ cậu ấy như thế?"

"Chị ta luôn xen vào chuyện của chúng ta năm lần bảy lượt, một lần hai lần rồi nhiều lần chị ta luôn xen vào giữa cuộc trò chuyện em và chị." - Wendy cụp mặt xuống hít một hơi thật sâu "Còn nữa chị ta khi lấy được sự chú ý từ chị thì luôn nhìn em với đôi mắt thách thức còn nhếch môi nữa chứ. Chị ta là rõ ràng biết mối quan hệ của chúng ta. Nếu em là chị ta thì đã hạn chế gặp chị hơn thay vì cứ ngày càng sáp lại chị "- "JooHyun, em không phải là ghét chị ta mới nói ra những lời như vậy, chỉ là những hành động đó thật sự làm em điên tiết lên được."

"Chị nghĩ là em nên có cuộc nói chuyện với cậu ấy nhỉ?"

Wendy mím môi lắc đầu, nếu mà có một cuộc gặp mặt riêng giữa hai người thì Wendy nghĩ rằng cô ấy sẽ đánh người khi Kim SoKyun phun ra câu từ nào đến chuyện của họ, Wendy không ngại đánh người đâu.

"Chị sẽ nói với em thời gian khi cậu ấy có thời gian rảnh."

-

Wendy đang đi trên đường và tức nhiên không phải là đi cùng JooHyun hay ai khác, chỉ một mình dưới bầu trời đêm. Wendy rất ít khi ra ngoài lắm, chỉ trừ những việc gì đó khiến cô ấy phải suy nghĩ như lúc này, Kim SoKyun chính là lí do khiến Wendy phải đi trên đường vào không có chủ đích như thế này.

Chị JooHyun có nói rằng, ngày mai cô ấy rảnh có lẽ Wendy và cô ta sẽ có một cuộc trò chuyện vào ngày mai nhưng không, Wendy đáp lại rằng ngày mai Wendy có việc bận nên không thể gặp mặt trò chuyện được, thế là Wendy đã có một ngày để xem xét xem Kim SoKyun đang làm gì đối với mối quan hệ của Wendy.

Nghĩ lại thì cũng kì lạ, đôi mắt của Kim SoKyun lạ lắm, khi nhìn JooHyun thì cả một vùng trời yêu thương nhưng lúc đó cũng chính là lúc Wendy nhận được một cái liếc mắt dành cho mình, còn hành động của cô ta, khi xen giữa JooHyun và Wendy thì JooHyun đã định bước sang bên Wendy để đi cùng cô ấy nhưng cuối cùng phải để Kim SoKyun xen giữa vì cô ta luôn khoát lấy cánh tay Wendy và điều đó là thường xuyên xảy ra mãi cho đến khi SeulGi bắt gặp cảnh đó thì có hỏi Wendy rằng là Wendy hay là Kim SoKyun đang hẹn hò với JooHyun vậy.

Wendy thuận chân rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, có lẽ một ít bia sẽ làm cho Wendy suy nghĩ tốt hơn, dù sao thì một lon cũng sẽ chẳng làm Wendy say đến mất quên cả đường về nhà của mình.

"Wendy-ssi?"

Khẽ rùng mình khi cảm nhận được cánh tay đặt lên vai mình, Wendy chắc chắn rằng nếu Wendy quay lại và người vỗ vai Wendy là Kim SoKyun thì đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa tránh đã gặp.

"Thật trùng hợp SoKyun-ssi, chị cũng đến đây mua đồ sao?"

"Không, chị chỉ là đang đi dạo vô tình nhìn thấy em trong đây nên vào thôi, nghe JooHyun nói em có chuyện muốn nói với chị?"

"Vâng, chị muốn uống gì không?

"Giống em, cảm ơn."

.

"Vậy, chuyện em cần nói với chị là gì?" 

Wendy im lặng chẳng nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn về phía lon bia đã được uống hết một nữa, lắc lắc vài cái sau đó đặt xuống ghế. Cơn đắng bắt đầu lan tỏa trong cuốn họng, khẽ nhăn mặt, Wendy thở dài một hơi.

"SoKyun-ssi có thể nói cho em biết, tại sao chị lúc nào cũng xen vào giữa em và chị JooHyun không?"

Kim SoKyun nhướng mày, sau đó lại cười khúc khích "Nếu em hỏi như vậy, thì tức là em đang biết chuyện gì xảy ra đúng chứ?"

SoKyun thở một hơi dài, khuôn mặt không còn nụ cười như lúc đầu chị ta bắt chuyện với Wendy. Một nụ cười buồn thoát ẩn thoát hiện khi Kim SoKyun khuôn mặt của chị ta đối diện với mặt đất "Em thật may mắn thật nhỉ? À không. Nói sao nhỉ? Em có biết lí do vì sao chị lại quay về đây không?"

Wendy nghe chị JooHyun nói rằng lí do Kim SoKyun quay về nước chính là do công việc của cô ấy, một chiến công tác lâu dài, nhưng Wendy không nghĩ mục đích của chị ta chỉ có bao nhiêu đó nên Wendy chỉ lắc đầu và chờ câu trả lời của chị ta.

"Chị quay về là để tỏ tình với cậu ấy nhưng không ngờ em lại nhanh hơn chị một bước, đúng thật là buồn nhỉ?"

"Vậy ý chị bây giờ, chị muốn kéo chị ấy về mình sao?"

"Không, chị không chắc. Nhưng có một điều chị chắc chắn rằng nếu em không cẩn thận thì một ngày nào đó cậu ấy sẽ không còn ở bên em đâu."

"Ý chị?"

Wendy nhíu mày, đôi mắt của chị ta khi cười rất đáng sợ lại thêm câu nói của chị ta vừa nảy khiến Wendy đã mặc hai lớp áo cũng cảm thấy lạnh từ ngoài vào trong.

"Không gì cả. Gần nửa đêm rồi, em nên về nhà của mình." 

Wendy nhiều lúc tự hỏi rằng, trong tình yêu nếu hai bên không ai làm việc gì có lỗi với đối phương thì tình yêu đó có bị cắt xé không? Wendy đoán rằng là có, vì khi tình yêu bị cắt xé thì cũng chính là lúc người thứ ba xuất hiện giống như thứ Wendy đang lo lắng bây giờ vậy.

-

Nhắm đôi mắt mình lại, cố đưa chính mình vào giấc ngủ, thôi đi những suy nghĩ lung tung nhưng cuối cùng vẫn vậy, dù đã đi vào giấc ngủ của chính mình Wendy vẫn có thể nhìn thấy JooHyun và Kim SoKyun.

Không, Wendy không hiểu.

Tại sao JooHyun lại nhìn Wendy với khuôn mặt buồn như vậy? Tại sao JooHyun lại xoay lưng về phía Wendy? tại sao JooHyun lại khóc? tại sao JooHyun lại đi về phía Kim SoKyun? Tại sao Joohyun lại càng ngày càng xa vậy và tại sao khuôn mặt của Wendy đau quá...

"JooHyun...?"

"Oh. Em cuối cùng cũng tỉnh rồi."

JooHyun thôi dùng hai tay véo má Wendy ngay khi Wendy nắm lấy tay chị. Khẽ nhíu mày khi thấy những loạn tóc còn ướt của cô ấy, JooHyun đanh giọng "Chẳng phải em nói với chị rằng là không được để tóc ướt khi ngủ sao SeungWan?"

"Oh, không..chỉ...là em ..quên. Nhưng tại sao tối thế này, chị lại đến đây?" 

JooHyun nhoẻn miệng cười, ôm lấy Wendy cùng ngã xuống giường khi cô ấy cố ngồi dậy.

"Chị đang làm gì vậy?!" - Wendy cười khi JooHyun đẩy ngã mình xuống giường, JooHyun ngay lúc này chẳng khác Koala đang bám cây là bao bởi vì chị đang dùng cả thân thể của mình ôm chặt lấy Wendy khiến cô ấy muốn cử động cũng chẳng được.

"Ngủ." - JooHyun siết chặt cái ôm của mình hơn, chị vùi đầu vào cổ Wendy"Chị đã gặp ác mộng và nó khiến chị không thể ngủ thêm được nữa và bây giờ chị thật sự rất rất là buồn ngủ SeungWan a."

Wendy ôm lấy JooHyun, một nụ hôn nhẹ được đặt trên trán chị Wendy mỉm cười hạnh phúc  "Vậy ngủ thôi. Chúc ngủ ngon JooHyun của em." 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro