Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy ngồi xuống một góc của phòng nhìn JooHyun cùng những người khác diễn tập, Wendy khó hiểu nhìn JooHyun rõ là những lúc tập khiêu vũ cùng Wendy JooHyun thật sự rất sung sức nhưng động tác cũng rất chính xác nhưng tại sao khi khiêu vũ cùng SeungWan bé nhỏ thì nhìn cô ấy lại có chút lơ đãng và cô ấy đã vô tình dẫm vào chân của SeungWan bé nhỏ hơn hai lần, kể cả khi lúc kết thúc điệu nhảy khi cả hai đã bỏ qua phần hôn nhau của hai nhân vật mặc dù sẽ bị phá đám.

Khi Wendy cùng JooHyun khiêu vũ ở nhà của Wendy, vẫn như vậy vẫn trong tình cảnh đó nhưng lúc đó mắt của JooHyun thật sự rất quyến rũ không phải đôi mắt đang cùng SeungWan bé nhỏ lúc này, đôi mắt cô ấy như một mê cung rộng lớn khiến Wendy như bị lạc vào và không thể tự tìm cách thoát ra Wendy cần ai đó người rành rỏi mê cùng này, người đã tạo ra nó. Nhưng mà lúc đó sắp môi chạm môi thì SeungWan bé nhỏ lại xuất hiện, thật là mất hứng!

Wendy ngẩng đầu thoát khỏi những suy nghĩ kia khi SeungWan bé nhỏ ngồi xuống cạnh mình "Nghĩ mệt rồi sao? JooHyun đâu?"

"Cô ấy đang nói chuyện điện thoại...hình như ở bên ngoài."

Wendy nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, JooHyun đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó nhìn vẻ mặt của cô ấy không mấy vui vẻ lại còn gấp gáp đi đâu đó.

"Này hôm nay là ngày gì?"

"Hôm nay là sinh nhật của cậu và tớ. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ cậu lại đi đòi quà sinh nhật từ quá khứ của mình sao?" - SeungWan bé nhỏ trợn mắt "Này cậu đi đâu đấy?"

"Đi cướp người yêu!" - "Nói với mấy đứa hôm nay về sớm nhé."

Wendy rời khỏi lớp tiến nhanh về phía cổng trường, nhìn xung quanh tìm kiếm JooHyun, vừa lúc nãy còn nhìn thấy cô ấy đang tiến về cổng trường vậy mà Wendy vừa ra thì lại biến mất.

Kia rồi!!! JooHyun đang bước vào một chiếc taxi và nó đang bắt đầu chạy đi, Wendy nhanh chóng tiến vào nhà xe và cho xe rời khỏi trường ngay sau đó.

-

"Chúc mừng cho lễ cưới Damon."

"Cảm ơn, KwangHim!"

"KwangHim, em có chuyện muốn nói!" - Một cô gái nắm lấy bàn tay Kang KwangHim và quỳ xuống lấy từ túi ra một chiếc nhẫn giống như trên tay của cô ấy.

"KwangHim, em biết chuyện này rất kì lạ nhưng mà em thật sự rất yêu anh, em mong anh có thể chấp nhận tình cảm này của em."

Kang KwangHim bày tỏ sự bất ngờ trên khuôn mặt của mình, anh ngồi xuống nắm lấy tay cô gái lấy từ tay cô gái chiếc nhẫn đeo vào tay mình dùng hai bàn tay của mình áp vào hai bàn tay của cô ấy.

"Cảm ơn vì tình yêu của em!" - Anh cười ôm lấy cô gái.

Chiếc taxi dừng lại, JooHyun bước xuống đầy tức giận. JooHyun tiến gần hơn tay đặt lên vai KwangHim JooHyun nhíu mày.

"Kang KwangHim?" - JooHyun gằng giọng khi đã chắc chắn người đứng phía trước mình là anh chàng người yêu của cô ấy.

"Joo...JooHyun?"

JooHyun cụp mắt, chị thở mạnh bỏ tay mình ra khỏi vai KwangHim "Tôi không nghĩ anh nhận ra tôi nhanh như thế...cô ấy là đang cầu hôn anh?" - JooHyun nhíu mày liếc mắt sang chiếc nhẫn trên tay KwangHim.

"JooHyun đi theo anh ra đây anh sẽ giải thích..." - Anh ta gấp gáp nắm lấy tay của JooHyun kéo đi.

JooHyun không kháng cự đi theo anh ta dù sao thì gây chuyện ở một nơi công cộng như thế này cũng không tốt cho lắm nhất là khi cô đang làm giáo viên.

"Này hai người...!"

"Đừng đi theo họ, họ có chuyện riêng cần phải giải quyết!" - Wendy bất ngờ xuất hiện khi JooHyun cùng KwangHim đi mất, cô ấy bắt lấy tay của cô gái kéo lại trước khi cô ấy bắt đầu đi theo sau họ. Wendy kéo cô gái kia lại gần băng ghế mời cô ấy ngồi xuống.

"Để tôi cho chị một lời khuyên thích đáng." - Wendy dựa vừa thành ghế "Sau khi anh ta nói chuyện với JooHyun xong thì chị nên lấy lại chiếc nhẫn và đi yêu người khác, chắc chị không muốn yêu một người chuyên đi bắt cá hai tay nhỉ?"

.

"JooHyun tại sao...?"

"Tại sao tôi lại ở đây?" - JooHyun ngắt lời KwangHim, chị gỡ lấy bàn tay của tên kia ra khi vẫn cứ khăn khăn nắm lấy cổ tay mình "Tôi cũng có một câu hỏi cho anh, KwangHim, anh nói anh sẽ về khi kết thúc việc học ở Anh thế tại sao bây giờ anh lại ở đây?"

"Anh quay về...dự đám cưới của một người bạn...."

"Và chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh là do gì nhỉ? Dự đám cưới của một người bạn bất ngờ bị cầu hôn thì hạnh phúc đến nỗi quên đi mình đang có một người bạn gái khác?" - JooHyun khoanh tay cười chế giễu KwangHim, JooHyun đưa tay nắm lấy bàn tay trái của KwangHim tháo đi chiếc nhẫn giống hệt như JooHyun ra và ném nó "Nhận lời cầu hôn rồi thì không nên đeo cái này đâu."

"JooHyun, cô ấy không thể nào sống thiếu anh được!!"

"Thế từ nhỏ cô ấy sống bằng cách nào? Chẳng lẽ anh chết thì cô ấy cũng chết theo sao?" - JooHyun nở một nụ cười khinh bỉ thở hắc đứng dậy khỏi ghế "Dù sao cũng không còn gì để nói, nhẫn thì cũng đã mang vào cầu hôn thì cũng đã đồng ý thế thì tại sao mối quan hệ chúng ta không kết thúc ở đây nhỉ?"

"Ý em là chia..chia tay sao..? Không JooHyun chờ đã....!"

Wendy xuất hiện nắm mạnh lấy tay của KwangHim khi anh ta đưa tay định bắt lấy tay JooHyun, Wendy liếc mắt sang cô tay đỏ ửng lên của JooHyun khi cô ấy bất ngờ xoay người lại.

JooHyun bất ngờ, khóe môi cong lên khi chị nhìn vào bàn tay đang chặn lấy tay của KwangHim.

"Wendy..?"

"Xe của em ở trước nhà thờ, chị đợi em ở đó được chứ?"

JooHyun gật đầu và rời khỏi. Wendy xoay về phía KwangHim, lực tay lúc đầu đã mạnh lúc này lại càng mạnh hơn, Wendy gần như bóp nát cổ tay của Kang KwangHim.

"Người ta đã bảo chia tay rồi thì cứ đồng ý đi cứ bảo người ta chờ trong khi tay mình còn mang nhẫn cưới, để tôi nói cho anh nghe..." - Wendy ghé sát tay KwangHim"Nếu muốn theo đuổi một cô gái nào đó thì...hãy rủ bỏ con sói trong người anh và chiếc nhẫn cưới trên tay anh trước nhé!"

Wendy đi khỏi nơi anh ta đứng tiến về phía cô gái đang ngồi trong xe của mình, Wendy đứng ở xe dựa người vào cánh cửa, Wendy không muốn vào xe ở lúc này Wendy muốn JooHyun được thoải mái ở một mình, có lẽ không khí trong xe bây giờ rất u ám nếu Wendy bước vào lại chẳng phải không khí sẽ càng trùng xuống hay sao? Những người thường mới chia tay cần ở một mình hơn là cần ai đó an ủi, Wendy đã đọc được ở đâu đó như vậy.

Dù sao thì chỉ cần JooHyun ổn hơn một chút Wendy có thể đứng bao lâu ở ngoài thì cô ấy cũng bằng lòng.

"Em không định vào xe sao Wendy?"

Wendy giật mình gật đầu liên tục và bước vào xe một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể đến đóng cánh cửa xe cô ấy cũng không dám đóng mạnh chỉ là Wendy là đang sợ con người kế bên vì chuyện tình yêu mà tức giận đến nổi không kìm được mà giận cá chém thớt lấy Wendy ra làm bao cát. Người ta nói những người bị thất tình hay vừa chia tay thì tính tình thay đổi 180 độ, có khi nào JooHyun đang ngồi buồn rầu nhìn ra cửa sổ rồi lại xoay sang mà khóc với Wendy hoặc là cô ấy sẽ xoay sang và giết chết Wendy bằng ánh mắt của mình.

Bầu không khí trong xe bắt đầu trùng xuống như Wendy đã nghĩ, cô ấy chỉ có thể nghe được tiếng gió của máy điều hòa ở trong xe còn lại đều im lặng và im lặng.

"Wendy!" - JooHyun chuyển mắt nhìn từ cửa sổ sang Wendy.

Wendy nín thở.

"Những lời em nói lúc trước rất đúng, yêu xa thì làm sao mà có thể bồi đắp tình cảm cho nhau việc đó chỉ thêm xa cách cho đến khi không còn một thứ gọi là tình cảm dành cho nhau..." - JooHyun lại xoay đi nơi khác. Wendy có thể rằng cô ấy đang khóc vì giọng của cô ấy gần như bị lạc đi

"JooHyun unnie, chị có thể khóc mà, đừng lo em sẽ không nói với ai đâu."

"Không, chỉ là bụi bay vào mắt lúc nãy khiến cho mắt chị đỏ lên."

Wendy cười xòa dừng xe trước cửa hàng tiện lợi "Chị đợi em ở đây nhé!"

"Em đi đâu?"

"Những người bị thất tình thì không nên ở nhà một mình nên em nghĩ chúng ta sẽ đến một nơi nào đó thoáng mát cùng một ít thức ăn!" - Wendy bước vào cửa hàng tiện lợi.

JooHyun ngây người sau khi Wendy trở ra cùng một túi đồ ăn lớn trên tay nếu mà nói thì túi đồ ăn Wendy cũng đủ cho JooHyun chỉ cần ăn một bữa thì no cả ngày.

Wendy lấy từ túi một ít khăn giấy vừa mua từ cửa hàng tiện lợi đưa cho JooHyun.

"Cảm ơn!" - JooHyun đỏ mặt nhận lấy khăn giấy từ Wendy, lúc Wendy bước vào cửa hàng tiện lợi JooHyun đã xem lại khuôn mặt của mình qua kính nhưng nó đâu có tệ đến mức cần đến khăn giấy cơ chứ- "Em mua hết cửa hàng tiện lợi hay sao?"

"Vâng! Em định mua hết nó nhưng nghĩ lại xe không đủ chỗ chứa." Wendy cười đáp rồi lại nhíu mày nhìn JooHyun Wendy nhích người sang JooHyun lấy khăn giấy và lau đi những vết lem do nước mắt trên mặt cô ấy.

JooHyun gần như nín thở khi Wendy tiến đến gần, tim lại đập lệch đi một nhịp đầu thì lại bắt đầu nghĩ đến chuyện đêm khi Wendy uống say.

"Wendy lúc ở nhà thờ cảm ơn em."

"Chị đã nói cảm ơn em suốt cả đoạn đường rồi JooHyun unnie, em có cứu đất nước đâu chứ!." - Wendy bật cười trở lại chỗ ngồi của mình khi đã chắc chắn khuôn mặt của JooHyun không còn lấm lem như trước.

JooHyun có cảm giác hụt hẫng khi Wendy trở về chỗ ngồi của ngồi của mình "Nhưng tại sao em lại có mặt ở nhà thờ lúc đó?"

"Em đi mua một ít đồ cho mấy đứa nhỏ.....uh....em chạy ngang thì thấy chị bước xuống taxi khá khẩn trương...em khá tò mò nên cũng đã dừng xe." - Wendy cùng giọng nói lắp bắp của mình, Wendy luôn tệ ở khoảng nói dối nhất là khi JooHyun cứ nhìn chằm chằm vào Wendy bằng đôi mắt của mình. Những lần nói dối như vậy cô ấy không bị lắp bắp thì mắt trái cô ấy sẽ giật lên một cái nhưng không sao chắc chắn JooHyun sẽ tin thôi dù thế nào đi nữa lời nói dối cũng thật hoàn hảo.

Wendy dừng xe, cùng JooHyun tiến đến thảm cỏ ở bờ sông hàn cùng túi đồ ăn to lớn của mình.

"Wendy đã 17 giờ và em muốn chị uống hết tất cả mấy cái này sao?" - JooHyun bất ngờ khi mở túi ra xem, JooHyun đã nghĩ nó có rất nhiều đồ ăn nhưng không thay vào đó lại là nhưng lon bia chất đầy túi.

"Vẫn có đồ ăn mà." - Wendy lấy hết tất cả những gì có trong túi ra "Người ta nói uống rượu giải sầu, vậy thì bị giờ chị chỉ cần uống và ăn thôi." - Wendy lấy một lon bia đưa cho JooHyun sau khi mở được nó và một lon cho bản thân của mình.

JooHyun nhận lấy lon bia từ tay Wendy nhưng rồi lại cướp thêm một lon nữa từ tay cô ấy "Em còn phải lái xe để đưa chị về mà?"

"Unnie! Ai nói em sẽ đưa chị về?"

"Nè nè, chẳng lẽ em lại bỏ rơi Bae JooHyun xinh đẹp này ở lại một mình trong cái chốn đông người này sao?" - JooHyun sát lại gần Wendy và bắt đầu xà nẹo với Wendy sau khi cô ấy nữa uống lon bia Wendy vừa đưa.

"Nếu em bỏ chị lại thì chị vẫn tự về được mà nhỉ?" - Trêu chọc người say thường rất vui và Wendy thích điều đó, nhất là khi việc đó áp dụng lên với JooHyun.

Những người say thường sẽ bộc lộ hết tất cả cảm xúc của mình Wendy đã học được điều đó.

JooHyun bắt đầu mở một lon bia khác và mếu máo nhìn Wendy hai hàng nước mắt lại bắt đầu rơi xuống Wendy biết trước việc này sẽ xảy ra nhưng sao vẫn thấy đau lòng. JooHyun không phải là người thích thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài nhất là khi cô ấy đang gặp phải chuyện gì đó khó khăn hay buồn bực và thất vọng JooHyun không khóc cũng không thể hiện hiện ra ngoài mặt của mình cô ấy chỉ cố định một khuôn mặt lạnh tanh và cô ấy sẽ trả lời đúng một câu và rời đi khi ai hỏi cô ấy về vấn đề của cô ấy đang gặp phải....nhưng về việc chuyện của JooHyun và tên KwangHim thì nó lại đi theo hướng khác có lẽ JooHyun rất yêu tên thích lừa tình đó.

"Có phải em sẽ bỏ rơi chị như tên KwangHim mà đi theo người khác không?" - JooHyun đánh vào vai Wendy sau khi cô ấy vừa uống hết một lon bia.

Wendy giật mình "H-hả?" - Wendy bối rối ôm lấy cánh tay của mình. Câu nói của JooHyun như khiển trách Wendy và giống như họ đang hẹn hò và JooHyun nổi máu ghen của mình lên trong cơn say.

"Anh ta là một tên đáng ghét ngày nào cũng nhắn tin vào điện thoại của chị nói những lời ngọt ngào để dịu ngọt chị, anh ta nói một ngày nào đó khi hoàn thành việc học của mình thì sẽ về và cầu hôn chị." - JooHyun lại bắt đầu uống tiếp một lon bia "..Và đúng, anh ta đã về nhưng người mà anh ta cầu hôn vào trao nhẫn lại không phải là chị...Chị thật sự rất thất vọng Wendy..." - JooHyun thu người lại nhìn cô ấy bây giờ chẳng khác nào một chú mèo vừa đi dưới mưa.

Tim Wendy thắt lại Wendy đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt JooHyun "Đừng buồn nữa, anh ta không là gì mà phải khiến chị rơi nước mắt cả JooHyun."

"Em!..." - JooHyun đưa mặt của mình lại gần Wendy "Đừng như anh ta nhé?"

Wendy vô thức lùi về sau rồi lại cười, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy "Vâng! Chúng ta về thôi trời tối rồi."

Wendy dìu JooHyun vào xe, chiếc xe chạy chậm rãi với một bầu trời đêm đầy sao JooHyun đã thiếp đi từ lâu vì do tác dụng của bia Wendy mãi suy nghĩ về một chuyện nào đó.

Nếu những lời JooHyun nói được xem như là cách JooHyun đang cấm túc Wendy không được qua lại với những người khác thì hay nói cách khác thì JooHyun là đang muốn giữ riêng Wendy là của mình nhưng chẳng phải cô ấy vừa mới chia tay xong sao?

Nhưng mà những người thường uống say sẽ nói ra hết cảm xúc của mình chẳng lẽ lúc Wendy say đã nói điều gì đó với JooHyun sao? Không JooHyun đã bảo là không có nói gì cả ngoài việc Wendy tự ý cắn JooHyun trong lúc ngủ thì không còn gì khác nhưng mà nếu có nói gì đó thì JooHyun cũng sẽ chẳng muốn nhìn mặt Wendy.

Wendy dừng xe trước cửa nhà JooHyun và dìu JooHyun xuống xe.

"JooHyun unnie, chìa khóa nhà ở đâu?"

"Em định vào nhà chị làm gì chứ? Định ăn cắp đồ sao?" - JooHyun tỉnh trong men say và cô ấy bắt đầu cư xử như đứa trẻ sáu tuổi.

"Không, JooHyun unnie đây là nhà của chị và chị cần vào nhà của mình chứ không phải đứng hóng gió ở đây."

"Ở trong túi áo." - JooHyun bĩu môi với lời nói cộc cằn của Wendy.

Wendy đưa tay vào túi áo và tìm chìa khóa sau khi lấy được chìa khóa thành công thì cuối cùng Wendy cũng có thể vào nhà và đưa JooHyun vào phòng của cô ấy.

Wendy chưa bao giờ cảm thấy việc thay đồ khó khăn như ngày hôm nay có lẽ Wendy là người đầu tiên trên thế giới này nhắm hai mắt và thay đồ và điều đó thật sự rất tệ khi bàn tay của Wendy đã chạm vào những thứ không cần thiết.

Cuối cùng thì Wendy cũng có thể mặc hoàn chỉnh bộ đồ người JooHyun Wendy thở mạnh rồi cầm lấy đồ dơ bước ra ngoài.

JooHyun bắt lấy cánh tay Wendy "Em đi đâu...?"

Wendy giật mình, JooHyun chẳng phải đã ngủ rồi sao?

"Em cần phải về nhà JooHyun, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai mà." - Wendy tiến đến gần JooHyun hôn nhẹ lên trán cô ấy "Chị ngủ ngon, những gì diễn ra ngày hôm nay...chị quên hết đi nhé!"

Wendy nghĩ mình là một kẻ nhát gan, và thật sự cô ấy đúng thật là một kẻ nhát gan cô ấy không thể tỏ tình cũng chẳng thể nói gì dù là người kia đang say hay tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro