02 | có thể hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương hai : có thể hay không?
— ngày đó anh bỏ em lại giữa vực thẩm, chúng ta còn có thể sao?

nửa đêm, sông hàn vốn ồn ào vào buổi sáng lại càng thêm im ắng. son seungwan bước chầm chậm dọc theo con đường dài vốn không thể thấy được đích đến, tựa như cuộc tình của mỗi người. lúc ngỡ chúng ta đã tìm được đúng người thì cũng chính lúc đó người lại lựa chọn buông tay.

min yoongi vẫn luôn là tia nắng ấm trong tim son seungwan, nhiều năm trôi qua như vậy, tựa như vẫn không hề đổi thay, dẫu người lựa chọn buông tay lại chính là anh.

người động lòng trước là anh, thế nhưng tại sao người yêu nhiều hơn lại là em?

nhiều năm trôi qua như vậy, từ lúc hai người chia tay đến nay, seungwan đã gặp yoongi không ít lần nhờ vào mối quan hệ của những đứa trẻ chung nhà, thế nhưng giữa hai người vẫn không thể có bất kì liên hệ nào nữa, kể cả tình bạn thuở đầu.

min yoongi vẫn như vậy không hề thay đổi, người thay đổi lại chính là cô. người ngỡ như luôn chừng chực nụ cười trên môi như seungwan lại vì một mối tình mình xem tất cả mà biến thành một người luôn đeo lớp mặt nạ vô tình. chỉ cần có người hô cắt, liền có thể phá vỡ nụ cười giả tạo của cô.

seungwan không hiểu, bản thân cô là người luôn cố gắng vào bất kì việc nào mình đang làm, trong tình yêu càng hơn thế. nhưng min yoongi thì khác, anh vẫn luôn là tia nắng dịu dàng của son seungwan, nhưng lại là người không cho cô thêm bất kì sự lựa chọn nào ngoài tiếng thở dài nhìn anh rời đi.

hoá ra, cuối cùng tất cả vẫn là không đủ yêu. trong cuộc tình này, không ai sai, chỉ là chúng ta vẫn là không thể đúng không?

đôi chân seungwan vô tình bước tới một quán cà phê gần sông hàn, để rồi cô thẫn thờ nhìn vào hình dáng quen thuộc bên trong quán.

min yoongi vẫn diện bộ đồ màu đen như thường ngày, thêm lớp khẩu trang trước mắt nhưng seungwan vẫn chỉ cần một cái liếc mắt liền nhận ra người là ai. người ngồi đó là người son seungwan cô xem là cả thế giới, nhưng hình ảnh trước mắt lại làm mắt cô ướt nhoà.

anh ngồi đó, không phải một mình.

seungwan vẫn luôn biết, thời gian trôi qau, tất cả mọi người đều thay đổi, chúng ta không còn là chúng ta, và chúng ta không còn nhau. dù chuẩn bị tâm lý từ rất lâu về trước, nhưng cô vẫn không thể nào thản nhiên đón nhận điều đó, rằng người bên cạnh min yoongi đã không còn là son seungwan, như chúng ta đã từng.

seungwan sau khi chia tay đã tập chấp nhận sự thật rất nhiều lần, nhưng rồi lại lấp tức vỡ tan khi trước mắt là hình bóng quen thuộc của người, lại là nụ cười quen thuộc luôn hiện hữu trong tim cô. seungwan vốn có thể nói dối tất cả mọi người, nhưng lại không thể nói dối được chính bản thân mình.

rằng cô vẫn luôn yêu anh là thật
ㅡ và chúng ta không thể cũng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro