04. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng cố gắng để hiểu mọi thứ, bởi vì đôi khi có những chuyện không phải để hiểu, mà là để chấp nhận.

. . .

Sau trận cãi vã đó, Seungwan bỏ đi, để lại một mình anh cùng những dằn vặt khổ đau bên cạnh ly rượu đỏ ngầu được rót ra lần thứ hai mươi tư.

Hơi thở khó nhọc trào ra từ khoang miệng, mùi nồng của rượu như tràn vào tim, cay đến xé lòng. Nhớ lại câu nói cuối cùng của cô, trái tim anh lại thêm phần nhức nhối, cô nói cô không nhìn thấy tình cảm của anh, hóa ra trước giờ niềm tin của cô vào anh mỏng manh đến thế. Nghĩ đến đây, không nhịn được mà ngẩng cổ uống cạn ly rượu đầy chỉ trong một hơi, cổ họng cay xè, dù vậy anh vẫn cố chấp rót thêm. Điện thoại trên bàn reo lên, có một tin nhắn vừa mới được gửi đến, từ Seungwan.

Xin lỗi anh vì đã nói chuyện của anh với cánh nhà báo, cả chuyện hôm nay em đã lớn tiếng với anh.

Em biết quyết định này của em là đường đột, nhưng với tình hình hiện tại, hình như chúng ta đã chẳng thể cứu vãn nổi, mà cho dù có thể cứu vãn, em cũng đã rất mệt mỏi rồi, nên mình chia-tay anh nhé.

Có người hỏi, em buông bỏ tất cả để yêu anh, em có hối hận không. Em đã từng không hối hận.

Hai năm qua em đã nhận lại đủ những gì em đáng được nhận cho tình cảm này, thực lòng cảm ơn anh.

Kiên nhẫn đọc hết, tay anh từng chút một siết chặt điện thoại. Anh điên mất, thực sự sẽ phát điên mất! Mối quan hệ này, chỉ dùng vài dòng tin nhắn để kết thúc. Tại sao cô lại xem thường tình cảm của họ như thế?

Loạng choạng lấy chìa khóa xe, rồi lần theo những thứ có thể bám được đi xuống gara, khởi động xe, không chờ cho cửa kịp mở hết đã phóng xe đi.

Trong lúc lái xe, anh liên tục gọi điện cho cô, tất nhiên không có cuộc gọi nào được kết nối thành công. Cô gái này, nếu thực sự muốn cắt đứt với anh, cũng đâu cần phải dứt khoát đến như thế. Anh gần như phát điên, cứ tăng tốc cho xe đâm đầu về phía trước, ngay lúc này đây anh chẳng quan tâm thứ gì ngoài việc được nhìn thấy cô, được nói chuyện rõ ràng với cô, anh không cho phép cô nghĩ anh bội bạc như thế, anh không bao giờ cho phép Son Seungwan nghĩ anh như thế.

Không cho phép Son Seungwan nghĩ anh như thế.

Nhưng cô ấy đâu có lầm về anh. Anh vẫn còn yêu Jennie, cô ấy đâu có lầm. Dù Jennie vốn đã không còn một chút tình cảm gì với anh, cô ấy đến công ty cũng chỉ vì cái hợp đồng làm đại diện thương hiệu, hiện tại cô ấy đã trọn vẹn dành cho Oh Sehun, còn anh thì lại đang cố gắng ôm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi.

Suy nghĩ này vừa tuôn ra, anh chợt khựng lại. Rốt cục anh đã từng từ bỏ thứ gì vì Seungwan? Cô ấy đã từng từ bỏ thứ gì vì tình yêu của họ? Anh đã ích kỉ bao nhiêu, Seungwan đã bao dung bao nhiêu? Cả ngàn câu hỏi được đặt ra. Bây giờ anh mới hiểu, đàn ông, dù cho có tỉnh táo hay cố gắng lương thiện vẫn không thoát khỏi cái bản tính nguyên thủy; máu lạnh, bội bạc, ích kỉ, tàn nhẫn, khốn nạn, một kẻ không đáng tin.

Trong lòng anh trống rỗng, não bộ như bị đình trệ, dường như bên tai chẳng để lọt vào chút tạp âm nào kể cả tiếng còi xe inh ỏi vang lên át hết cả huyên náo của một khóc phố, đến tiếng vỡ vụn xung quanh.

 . . .

"Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"

"Hửm? Anh nói gì em nghe không rõ."

"SON SEUNGWAN CÓ ĐỒNG Ý TRỞ THÀNH BẠN GÁI CỦA MIN YOONGI KHÔNG?"

Anh hét lên, dáng vẻ năng động xưa nay cô chưa từng thấy qua. Seungwan cười rất tươi, cả người cô nhẹ bẫng vì hạnh phúc.

"Anh có xe không?"

"Không."

"Có nhà không?"

"Không."

"Anh kiếm được việc làm chưa?"

"Chưa."

Câu hỏi của cô ồ ập dồn đến, anh nghe xong lạnh đến mức muốn hóa đá. Cô nói vậy, có phải chê anh nghèo không? Đúng rồi, cô thân phận là một thiên kim tiểu thư danh giá, còn anh chỉ là một thằng chối cha mất mẹ, một thằng nghèo rách, chẳng có gì trong tay. Yêu cô, anh đáng không? 

"Thế anh có gì?"

"Anh có trái tim."

Câu trả lời của anh khiến cô ồ lên cười, Yoongi dù không hiểu lắm vẫn mang vẻ mặt mãn nguyện hình cô quằn quại cười lăn cười bò. Cười đã, cô nhìn anh một lúc lâu, rồi nhảy bổ đến ôm lấy cổ anh, liên tục hét lên 'Em đồng ý', em đồng ý, em đồng ý, cô có cảm giác ba chữ này dù có bắt cô hét đến cả trăm cả vạn lần, đến cổ họng bị nứt ra cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đúng là con người ta khi yêu thường không muốn làm người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro