02. Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❝Lòng tin của người phụ nữ cho đàn ông như tờ giấy, nếu nó bị vò nát sẽ không thể quay về như ban đầu.❞

. . .

Yoongi chờ cho Jennie đóng cửa nhà cẩn thận, mới bắt đầu lên xe rời đi. Vừa chạm tới cánh cửa xe, anh mới chợt nhớ ra thứ gì đó, liền mở nguồn điện thoại, hàng chục thông báo dồn đến cùng một lúc ー 15 cuộc gọi nhỡ từ Seungwan.

Anh hơi ngạc nhiên, nghĩ đến cô gọi nhiều như thế hẳn là đã xảy ra chuyện gì, không do dự nhấn gọi lại, một lần không thấy ai bắt máy, không kiên nhẫn để gọi thêm cuộc nữa, liền rồ máy xe chạy đi.

Phố Pyeongchang-dong về đêm vẫn giữ nguyên cái vẻ tĩnh lặng vốn có, ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuyên qua màn đêm, tới chân mày đang nhíu chặt lại của Yoongi khi nghe thấy giúp việc nói rằng Seungwan đã đến lớp học nấu ăn từ bốn giờ chiều cho đến giờ vẫn chưa thấy về. Anh định quay xe lại đến lớp học đón cô, nhưng chỉ vừa kịp giơ tay mở cửa đã phát hiện cô lững thững bước tới từ xa.

"Đã mười một giờ đêm rồi. Đừng bảo với anh là em đi học thêm đấy."

Yoongi nghiêm túc, Seungwan nhìn anh, trong đầu liền hồi tưởng lại từng khung cảnh một, đáy lòng khẽ gợn lên từng đợt dung nham, như núi lửa chỉ đang chực chờ bùng nổ.

Nhưng cô chẳng thể hiện ra nhiều ngoài cái nhếch môi đầy hời hợt.

"Em gặp lại bạn học cũ, chúng em tán gẫu đến quên cả giờ giấc."

Nhận lấy có điều gì kì lạ ở cô, tuy vậy cũng chẳng tiện nói ra, anh nhìn cô một lúc như dò xét, sau đó lại đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, dẫn trước cô một bước vào nhà.

Seungwan bước thẳng vào bếp, nhanh chóng tìm một góc khuất tầm mắt để giấu chiếc lồng trong tay đi, cô không biết bản thân đang làm gì, chỉ muốn chuyện cô đến công ty anh và nhìn thấy những cảnh tượng đó sẽ không bị anh phát hiện.

Khi lên tới phòng ngủ, cô đã nghe tiếng xả nước trong nhà tắm.

Cô lật đật mở máy tính, liền truy cập trang cá nhân duy nhất của mình ở trên Instagram để xin lỗi vì hôm nay có việc đột xuất nên không thể live-stream đúng hẹn được. Cũng may mọi người đều thông cảm, một số ít thì chỉ trích vì họ đã phải đợi từ rất lâu.

Cô chán nản tắt máy tính, cũng vừa lúc anh từ phòng tắm đi ra, trên người mặc bộ đồ ngủ, tóc còn lấm tấm nước, ngồi xuống giường rồi nhìn cô chằm chằm. Seungwan hiểu ý, liền lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra.

"Anh muốn lau bằng khăn."

Còn ra điều kiện với cô nữa cơ đấy. Dù vậy Seungwan cũng bỏ máy sấy lại, đi tới lấy chiếc khăn quàng trên cổ anh, rồi quỳ trên giường, cẩn thận xoa nhẹ mái tóc anh. Yoongi thoải mái nhắm nghiền mắt, một lúc thì mở ra, nhìn cô không rời. Seungwan giả vờ như không để ý, dáng vẻ này của anh dù có bao nhiêu lần làm cô mủi lòng, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với dáng vẻ anh khẩn trương ôm lấy vai một cô gái khác, che chở cho cô ta.

Nghĩ đến đây Seungwan chợt ngừng lại động tác, đăm chiêu nhìn anh. Anh thắc mắc.

"Em sao thế?"

"Không có gì. Anh, Sehun vào đó sau hai năm thì sẽ được trở ra nhỉ?"

Sau đó lại tiếp tục lau đầu cho anh.

Anh ừm một tiếng bằng giọng mũi.

"Em hỏi làm gì thế?"

"Em chỉ lo cho Jennie thôi, đợi lâu như thế, sợ cô bé sẽ buồn."

"Con bé sẽ không buồn đâu."

Yoongi nói bằng giọng chắc nịch.

"Anh biết rõ quá nhỉ?"

"Em đừng lại ghen lung tung."

"Thế thì anh đừng cho em lí do để ghen lung tung."

Nói đến đây Seungwan chợt khựng lại, chẳng buồn nhìn anh thêm một cái, ném cái khăn qua một bên rồi đi đến bên tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Yoongi chết trân tại chỗ, chỉ biết nhìn cô, anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên kéo theo sự chú ý của anh, và cả người đang ở trong nhà tắm.

/"Sếp, không xong rồi! Chuyện lúc tối ở công ty đã bị cánh nhà báo phát hiện, bây giờ họ đang bao vây ở trước cổng công ty làm loạn!"/

Yoongi siết điện thoại, anh vốn biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, chỉ là không ngờ đến khả năng 'đánh hơi' của bọn nhà báo lại nhanh đến vậy. Chửi thầm trong miệng vài câu, anh vơ đại một cái áo sơmi với quần tây trong tủ, mặc vào rồi biến mất.

Tiếng sập cửa lọt vào tai Seungwan, đánh cả vào trái tim đang thổn thức vì phải chịu đả kích của cô. Cả người trượt dài xuống bức tường, cô ôm lấy hai đầu gối, úp mặt vào khóc nức nở.

Nếu Yoongi biết cô là người đã báo với cánh nhà báo, liệu anh sẽ nổi giận chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro