i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cuống nhãn cầu hoàn hảo.

Những sợi dây thần kinh bám quanh con ngươi xanh biếc còn rơm rớm máu; thớ thịt run lên từng nhịp đập yếu ớt khi lưỡi gã đón lấy và nhồm nhoàm nhai nó như đang thưởng thức một bữa tối trang trọng tại La Table d’Eugène, mà gã thường phải chi rất nhiều tiền ở nơi đấy chỉ để dụ dỗ các nàng tiểu thư khuê các cả tin người. Nhưng đa phần, những cô nàng xinh đẹp ấy thường thích đôi môi và chiếc lưỡi dẻo dai của gã hơn tất thảy món ăn cầu kì sang trọng nào đi chăng nữa.

Và gã luôn trúng mánh lớn.

Một đôi tay chơi đàn hạc thon mảnh; một bàn chân sạch sẽ với những điệu Valse cháy nồng; một mái tóc ngả vàng như màu râu ngô và lúc nào cũng thơm mùi cỏ cháy, đến cả một cuống nhãn cầu hoàn hảo với đồng tử xanh biếc; xanh hơn cả trời, trong lành hơn cả suối, tinh khiết hơn cả sương sớm ban mai dịu ngọt. Min Yoongi là một nghệ nhân, niềm khao khát hướng đến cái đẹp vĩnh hằng luôn thấm nhuần trong từng tế bào và tri giác. Gã luôn thu thập họ- những thứ đẹp đẽ tinh sạch nhất trần đời, và nguyện nuốt trôi kiệt tác nghệ thuật ấy vào tận sâu trong huyết mạch của mình như thể cất giấu báu vật trời ban. Có nhiều cách để thưởng thức nghệ thuật trên đời, nhưng việc ngắm nhìn chúng chưa bao giờ là đủ đối với Yoongi. Thế nên Yoongi đã ăn, và, sẽ ăn nhiều nhất có thể cho đến khi mọi thứ trong mắt gã chẳng còn đẹp đẽ và ngon lành nữa.

Đấy mới là cách thưởng thức nghệ thuật đúng nghĩa.

Nhãn cầu của Annette giòn rụm và mọng nước, ngon lành tựa như cơ thể đẫy đà của nàng run khẽ sau những cái chạm môi. Yoongi lần mò một khoảng kí ức ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn mười lăm tiếng sau khi gặp Annette và thành công trong việc đưa nàng về tư gia, gã chẳng tài nào quên được chiếc lưỡi căng mọng của nàng quấn lấy hạ bộ của gã như thể đang nâng niu báu vật của bốn đại dương; hay cả lúc những tiếng mút mát khoái cảm đã được thay bằng âm thanh òng ọc từ chiếc cổ họng bị rách bươm, máu phun như mưa đổ, rơi rớt tanh nồng trên sàn đất cũng như khuôn mặt thanh tú của gã trai.

Dòng kí ức về Annette chạy dọc bán não gã nhanh như một đoàn tàu trượt dọc đường ray, nhưng cũng chẳng làm khó được Yoongi trong việc chộp lấy khoảnh khắc khi con ngươi xinh đẹp của nàng loé lên tia khiếp đảm trước khi tàn lụi như nụ hoa chết dần lúc về đông.

Nhưng đừng lấy làm hoảng sợ, thứ đẹp đẽ nhất của em đang tồn tại vĩnh cửu ở đây, Annette thân yêu ạ.- Yoongi đặt tay lên lồng ngực, khẽ nhoẻn cười.

Yoongi đoán là lũ mèo trong nhà đang đói meo và sẽ nghịch phá đủ trò nếu gã còn chần chừ ở đây thêm. Dọn dẹp ngăn nắp, rửa sạch vũng máu tanh, đào một cái hố thật sâu và đảm bảo chôn vùi những thứ thừa thãi vào tận cùng lòng đất (gã đang nghĩ đến việc trồng một cái cây tại đây như một bức bình phong che mắt, quả là một ý định chẳng tồi tí nào). Nhưng gã phải về sớm thôi, trước khi tên chủ nhà họ Jung khó tính lại bắt đầu cằn nhằn về lũ mèo cưng, và đôi khi sẽ xảy ra những vụ bạo hành động vật không chừng.

Nhưng gã không chắc rằng mình sẽ còn tử tế, nếu tên chủ nhà dám làm thế.

Căn nhà trọ tồi tàn mà gã thuê nằm gọn trong một góc hẻm cụt đang chờ ngày quy hoạch, mà hầu như số chuột đói ở đấy còn nhiều hơn cả những bóng người qua lại trên con hẻm mỗi ngày. Với số tiền lương dư dả khi làm việc tại một phòng khám nha khoa tư nhân, Yoongi dường như đã dùng những khoản tiền ấy để chi vào những thứ đẹp đẽ mà gã cho đấy là nghệ thuật. Ngoài ra Yoongi còn có một căn hộ riêng nằm cách đấy không xa, và hẳn là gã đã phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để mua miếng đất trống cạnh bên. Những cô nàng xinh đẹp được gã đưa về tư gia chẳng bao giờ thấy trở ra, nhưng không một ai quan tâm đến điều kì lạ ấy cả, vì những kẻ chứng kiến duy nhất mọi sự việc đều là những con chuột đói meo ẩn nấp sâu trong vách nhà.

Đoàn tàu suy nghĩ của Yoongi vô tình bị cắt ngang khi gã nhận ra căn nhà trọ đã sừng sững trước mặt từ bao giờ. Từng tế bào thôi thúc gã bước nhanh trên những bậc thang, như thể một thứ gì đấy rất đẹp đẽ đang chờ ở trên sẽ tan biến nếu gã còn chậm chân. Khứu giác nhạy bén trở nên tê dần nơi đầu mũi khi gã bắt gặp một mùi hương lạ lẫm lan toả khắp không gian, tràn trề pheromones. Yoongi hưng phấn đến lạ, giờ đây gã chẳng còn đoái hoài đến gương mặt ứa mồ hôi đang giương lên một nụ cười quái đản hay sự căng phồng nơi đũng quần được che đậy bởi chiếc hoodie to quá khổ nữa. Gã vội vàng vặn chốt cửa, cố gắng tìm kiếm mùi hương đang ngày càng đậm dần và đặc quánh khắp gian nhà.

"Yoongi về rồi đấy à? Lo mà xử lí đống phân mèo trước khi tôi đá đít anh và lũ lông lá ấy ra khỏi đây đấy." Giọng của Jung Hoseok từ trong phòng khách vọng ra, cùng với giọng điệu vui vẻ khác xa mọi ngày, có vẻ như hắn ta đang trò chuyện cùng một người khác mà có liên quan đến chuyện tiền nong.

Và gã nghe thấy tiếng cười khúc khích của phụ nữ. Cả mùi hương đang ngày càng khiến gã mất đi tri giác.

Yoongi di chân tiến đến phòng khách nương theo sự tò mò đang dâng trào trong huyết quản, trùng hợp thay Hoseok và cô nàng bí ẩn nọ đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Chao ôi.

Nghệ nhân và kiệt tác nghệ thuật của gã vừa có màn chạm mắt. Khoảnh khắc mà đôi mắt của cả hai lướt qua nhau, có một luồng khoái cảm kì lạ đang dâng trào trong dạ dày gã nọ. Bụng gã sôi lên vì một điều gì đó không rõ, và chính Yoongi cũng chẳng rõ vì sao cô nàng nọ lại có thể đem lại cho gã những cảm giác chó chết tuyệt vời như thế này.

"Đây là Wendy Son, phòng 308. Chào hỏi hàng xóm đi chớ, thằng 309."

Tin gã đi, đây là cô nàng đẹp đẽ nhất mà gã từng thấy trong đời.

Với một khung xương sọ hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro