từ anh của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ Min Yoongi gửi đến Son Seungwan
melodyouth






Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, mưa cứ rả rích từ sáng đến tận chiều tốt, từng đợt từng đợt thật khiến con người ta phiền lòng. Min Yoongi lười nhác xuống giường, tự làm chút đồ ăn cho mình rồi quay lại chốn cũ. Anh đã nằm ườn cả ngày nay mà chẳng làm gì cả. Mặc kệ những cuộc gọi hối thúc từ biên tập, mặc đi bộ truyện mà anh buộc phải hoàn thành gấp trong tuần này, lơ cả những nôn nao khó chịu trong lòng.

Hình như anh có chút nhớ em của anh, nhớ Seungwan của những ngày anh chưa lớn. Nhưng anh xin thề anh chỉ nhớ em một chút thôi, chỉ một chút ít như những cơn mưa phùn ngoài kia.

Nếu cả hai vẫn bên nhau như trước thì chắc hôm nay là lần thất tịch thứ năm cả hai cùng trải qua. Nhưng thật tiếc chúng ta đã chia xa một thời gian rồi. Hôm qua Yoongi có gặp em, không phải trực tiếp gặp mặt nhưng chỉ vô tình lướt qua. Chỉ một cái nhìn từ xa thôi cũng đủ để anh nhận ra em. Em thay đổi thật nhiều, không còn như trước ăn mặc thoải mái mà thay bằng chiếc đầm hoa thật hợp với dáng vẻ của em, tóc cũng cắt ngắn hơn, cũng biết cách trang điểm hơn. Nhìn em thật xinh đẹp, và càng thêm rạng rỡ. Trông em chẳng khác gì một nàng thơ yêu kiều khiến bao người mê đắm.

Chắc em chẳng biết đâu, rằng đối với Yoongi em vẫn luôn là ánh mặt trời nhỏ, đến hiện tại vẫn như thế. Dù trước kia em có bận bịu tóc rối với những lần chạy deadline, hay em chẳng thèm quan tâm ánh mắt anh mà mặc đại chiếc hoodie khi ta có hẹn, cũng không son phấn rườm rà; em chỉ là chính em, ánh dương chiếu sáng cho cuộc đời của Min Yoongi. Nhưng Yoongi năm ấy lại chẳng hề để ý những điều ấy, anh chỉ biết than trách và đặt những bề bộn cuộc sống lên đôi vai em. Chính anh năm ấy đã tự mình dựng lên một bức tường giữa cả hai, dù cho em có cố đến mấy cũng không thể dập nát bức tường ấy.

Anh lúc ấy biết em mệt mỏi biết bao, nhưng thay vì cùng em chia sẻ, anh lại dửng dưng mà cho rằng những gì em đang chịu đựng một chút cũng không nặng nhọc bằng những gì mà anh đang trải qua. Anh còn nhớ có những đêm em cố gắng chợp mắt sau một ngày dài chạy dong duổi lấy tin, nhưng những gì anh làm là mở hết đèn và đánh game cả đêm. Em cũng không than trách gì cả, chỉ kéo chăn qua đầu và cầu mong giấc ngủ mau đến, bởi hôm sau em vẫn còn phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho số báo kỉ niệm sắp ra tới ở nơi em đang làm. Anh cứ hững hờ đến thế, cứ vô tâm như vậy mà xem những lần nhẫn nhịn của em thành một thói quen mà cứ thế lấn tới. Để rồi Yoongi của hiện tại đã đánh mất em, để rồi trong lòng cứ ủ dột như này mỗi khi thất tịch đến.

Nhưng chỉ một chút thôi, anh tự nhủ, rằng anh chưa yếu đuối đến mức mà cứ ôm em giữ trong lòng khi cả hai đã chia tay thật lâu. Đúng là anh chỉ nhớ em một chút, chỉ nhớ em vào những đêm thất tịch rả rích cơn mưa, chỉ nhớ em vào cái ngày cả hai nói lời yêu nhiều năm trước. 

Vào những ngày này Yoongi lại trở nên chán chường và chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm trên giường lôi những kỉ niệm cũ của cả hai ra mà hoài niệm. Anh nhớ những lần cả hai dựa vào nhau sau những lần chạy deadline, nhớ những cái ôm thưởng cho nhau sau những đêm thức trắng. Lúc ấy Seungwan sẽ dựa vào anh mà đón hoàng hôn dần xuống, còn anh sẽ ôm em thật chặt, cùng em nhâm nhi những tách trà. Em thích trà nóng còn anh thích chút đá. Và ta cứ thế ôm nhau đến khi cái mệt tan đi và rồi quay trở lại với vòng xoay công việc. 

Chúng ta của ngày trước đã dựa vào nhau mà vượt qua những giông bão ập đến, cùng nhau đón bình minh rực sáng phía trước. Nơi đó từng có một Son Seungwan sẵn sàng làm một mặt trời chiếu rọi dẫn đường cho Min Yoongi, nơi đó cũng từng có một Min Yoongi là chỗ dựa vững vàng cho Son Seungwan; mà nơi đó chỉ còn trong kí ức mà thôi, trong kí ức của một mình Min Yoongi.

Lúc này điện thoại Yoongi bỗng ting một tiếng, báo cho anh kênh radio đã bắt đầu. Nghe radio là thói quen của Yoongi vài tháng gần đây, sau khi anh được vài người bạn đề cử, anh chỉ nghe nó suốt. Vẫn là tiếng nhạc dạo bắt đầu quen thuộc, là đoạn nhạc của anh và em trước kia từng nhảy theo. Cả hai vốn chẳng biết gì về nhảy nhót, cứ thế nắm lấy tay nhau và xoay vòng quanh nhà sau khi Yoongi đẩy gọn nội thất vào để cả hai không vô tình va phải. Họ cứ thế xoay đều theo điệu nhạc, trao cho nhau những nụ hôn phớt và những cái ôm thật chặt. Cùng nhau cầu cho những ngày đẹp đẽ của tương lai.

Nhưng trong cả hai chẳng ai ngờ rằng một ngày nào đó sẽ buông tay nhau, vẫn đoạn nhạc đó vẫn điệu nhảy đó, chỉ là người kề cạnh chẳng còn là nhau. Chẳng biết Seungwan đã mệt mỏi đến mức nào mà phải nói lên lời chia tay trước, em lúc ấy chỉ cất một tiếng thở dài, dọn hết đồ và cứ thế rời đi. Chẳng bao giờ quay lại. Em để mặc Yoongi đón những cơn mưa thất tịch tiếp theo một mình. 

Yoongi biết chứ, rằng em đã sớm có người mới. Cậu ấy tốt với em hơn anh nhiều, quan tâm chăm sóc em từng chút nhỏ nhặt, đặt em trong lòng bàn tay mà bảo vệ thật kĩ. Cũng chưa bao giờ khiến em phiền lòng như cách mà em đã từng phải chịu đựng vì tính khí bồng bột của Yoongi. 

Mưa ngoài trời hình như đã chẳng còn lớt phớt nữa mà trở nên trĩu nặng, ào ào dội xuống át đi tiếng nhạc từ kênh radio anh đang nghe. Vậy nên anh lấy chiếc tai nghe áp vào tai, cả không gian như chỉ còn âm thanh của người dẫn kênh radio. Giọng nhẹ nhàng quen thuộc ấy khiến Yoongi cảm giác như quay trở về chuỗi ngày trẻ đã từng chung đôi. Từng khung cảnh cũ cứ từng chút đổi cảnh trong đầu Yoongi, chầm chậm phát lại cuốn băng kỉ niệm anh giấu mãi trong lòng. Tiếng mưa bên ngoài dường như đã nhẹ bớt và dần dần ngừng hẳn, chỉ còn lớt phớt những cơn mưa phùn trên phố. 

Thành phố về đêm thật đẹp. Yoongi buông tiếng cảm thán. Hình như đã thật lâu rồi anh chưa nhìn ngắm phố phường về đêm. Gần như anh đã quên mất cảm giác ngồi bên một quán ăn đêm nhâm nhi chút đồ nướng, lặng lẽ nhìn những làn khói bốc lên từ bếp nướng, anh đã sớm quên cảm giác dạo quanh con phố ăn về đêm thơm nức mũi, gần như đã bỏ qua luôn tiếng cười đùa của đám trẻ đùa giỡn trong xóm. Hai năm qua từ lúc Seungwan rời đi anh đã sớm quên mất đi những điều nhỏ bé đẹp đẽ vẫn luôn bên cạnh anh. Ngoại trừ công việc anh chẳng biết nên tập trung vào đâu để thôi nhung nhớ về em. Nhưng hình như hiện tại ngắm nhìn phố phường từ tầng hai của ngôi nhà này, Yoongi đã thôi nhớ về em chút ít. Hình như là khi anh thôi kìm nén nỗi nhớ trong lòng, để nó thoải mái tràn lan khắp cơ thể thì anh sẽ bớt nhớ em của anh hơn. 

Yoongi xuống giường lần nữa, rút tai nghe nhưng vẫn để radio phát khắp căn phòng, bên tay cầm tách trà lặng nhìn đường phố đã bớt đông đúc dưới làn mưa lớt phớt. Anh đặt úp khung hình bên bàn máy tính xuống, thở ra một hơi dài. Yoongi đã tự hứa với bản thân, rằng vào một ngày thất tịch nào đó chẳng có mưa, Min Yoongi sẽ thôi nhung nhớ Son Seungwan, sẽ đem những kí ức cũ cất thật sâu vào lòng. Và hình như cơn mưa này sẽ dần dứt thôi. Anh tin là thế.

"...Ngày ấy, hơn ai hết, ta biết khi ở cạnh nhau, mọi thứ xung quanh chỉ là tiếng ồn. chính vì thế cả hai đều trân quý từng khoảnh khắc bên nhau. tuổi trẻ đi qua với những tháng ngày bận rộn. vậy mà vẫn có những lúc, mình xếp lại mọi thứ, chỉ để có một ngày dài cạnh nhau, bên ngoài là trời mưa, nghe những bản nhạc cũ. và đắm chìm trong những nụ hôn phớt nhẹ. nhưng khi còn trẻ, cái tôi kiêu hãnh cũng nhiều khi làm chúng ta không ít lần thương tổn. rất nhiều bất hòa nhỏ xíu được tích tụ lại. rất nhiều hiểu lầm. rất nhiều tích tụ dồn nén. và để đến khi mọi thứ bung ra, chúng ta nhận ra mình đã ở xa nhau lắm rồi.

Chặng đường còn lại của tuổi trẻ, cả hai chúng ta đã chọn lựa nắm tay người khác. ký ức đầu đó chỉ là một mảnh màu bàng bạc, còn sót lại từ một tình yêu dần mòn. dù khi nhớ về, vẫn không khỏi nao lòng, khi tình cũ như một vệt son, còn sót lại trong giấc mơ đêm qua.

Ngày hôm qua, tôi còn trẻ, và em thì dịu dàng."

Giọng người dẫn trên radio đọc những câu kết lại buổi radio hôm nay. Thật lạ làm sao khi một chiếc radio với kịch bản buồn lại được phát vào đêm thất tịch hạnh phúc như này. Nhưng nó đã đánh động vào lòng Yoongi rất nhiều. Phải, ngày em dịu dàng bên một chàng trai trẻ con như anh đã sớm trôi trong quá khứ, chúc cho em hiện tại sẽ luôn hạnh phúc bên tình yêu em đã lựa chọn. 

Min Yoongi mở máy lên, trên tab trình duyệt vẫn còn hiện mail lời nhắn mà hôm qua Min Yoongi gởi đi. Anh đọc lại một lượt những dòng tâm tình mà anh đã dành cả ngày dài hôm qua viết, chỉ để được đọc vào cuối buổi phát sóng, chỉ để hy vọng em ấy có thể nghe được tiếng lòng của anh. Dù cho bên anh vẫn chưa có ai cả, nhưng anh muốn khi lá thư này gửi đến em, hình ảnh cuối cùng của anh trong lòng em sẽ chẳng còn là một gã trai đứng nhìn em rời đi trong tiếc nuối.

Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố đã dần im hẳn, những cơn mưa cũng chẳng còn nữa. Vậy nên những nỗi nhớ cho những ngày xưa cũ kia cũng nên được dẹp lại thôi. Buổi radio kết thúc cũng vào lúc thành phố trở nên im ắng, có chút gió se se sau cơn mưa thổi qua khung cửa sổ. Yoongi quay trở lại giường chuẩn bị cho ngày mai sẽ quay lại với công việc mà anh đã bỏ dở cả hôm nay, lặng nghe người dẫn nói câu kết thúc cùng bài hát cũ vẫn thường nghe.

Đến đây là hết radio Today is Wendy, cảm ơn các bạn đã lắng nghe; 

tạm biệt và chúc ngủ ngon.






26/08
______

xinchào, mình là hachann.

đầu tiên thì mình vô tình nảy ra plot ngày hôm qua trong lúc đọc đi đọc lại request của jul nên là quyết định viết dựa trên ngày thất tịch luôn. đáng nhẽ nên hoàn thành trong hôm qua luôn mới đúng nhưng là viết được nửa chừng mình lại bị cụt ý nên mới hoàn thành vào hôm nay nè. 

mặc dù đã rất trễ rồi nhưng hy vọng jul sẽ thích chiếc fic có plot đã được request khoảng một năm sáu tháng trước hic

lúc viết chiếc fic này mình vô tình phát hiện được một list nhạc rất hay của keshi ấy nên có lẽ nó sẽ không dựa trên Chiều nay không có mưa bay cho lắm ;(

đôi lời gửi jul, hy vọng min yoongi chị phác họa trong đây không quá thất vọng đối với em. mặc dù chị đã cố xây dựng một hình tượng lạnh lùng nhưng mà hình như vẫn không làm được ấy nên là xin lỗi em ;(

cuối cùng, cảm ơn mng vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro