END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm hẹn hò thì Bae Joohyun và Son Seungwan cũng quyết định về chung một nhà. 

Thông thường thì chị "thụ" sẽ ở nhà chăm sóc gia đình, lo lắng cho chồng con. Còn chị "công" sẽ là trụ cột, đi làm đem tiền về cho lão bà của mình. Thế mà Joohyun lại bắt nạt lão công như thế này đây...

*****

"Joo...Joohyun à, chị...chị đồng ý gả cho em nhé!" - Seungwan quì gối xuống đất, một tay cầm bó hoa, một tay cầm hộp nhẫn, lắp bắp nói.

"Thế cưới rồi ai sẽ nuôi chị?" - Joohyun nheo mắt hỏi.

"Em nuôi"

"Thế ai chăm con?"

"Em chăm"

"Thế ai làm việc nhà?"

"Em làm"

"Em chắc?"

"Tất nhiên" - Seungwan gật đầu chắc nịch.

"Chị đồng ý Seungwan ah" - Cuối cùng thì Joohyun cũng mỉm cười tươi rồi chịu gật đầu đồng ý.

Cứ tưởng cưới xong như lời mình nói Seungwan sẽ phải đảm nhiệm tất cả nhưng không!!! Son Seungwan đã lầm to!!!Chữ nuôi của Bae Joohyun không phải là đem tiền về nuôi mà là như gà mẹ nuôi gà con đấy ạ.

Bae Joohyun đã tự tay nộp đơn nghỉ việc cho Seungwan và bắt cô phải ở nhà "chăm sóc" chứ không cho đi làm.

"Yah Bae Joohyun chị lừa em, huhu...Mẹ Son đã mất công cho em ăn học ròng rã nhiều năm trời và em cũng học rất vất vả mới có việc làm đó mà sao chị nỡ, huhu, em hổng chịu, bắt đền đó" - Seungwan sau khi nghe "vợ" mình thông báo về việc đó thì nằm la lết dưới đất, giãy đành đạch, vẻ mặt giận dỗi chẳng khác gì em bé.

"Em tự hứa cơ mà, chị đã làm gì đâu" - Đấy Joohyun chỉ nhún vai vô tội, vẻ mặt tỉnh bơ ăn hiếp lão công của mình thế đấy. Tui thấy mà tui tức á.

"Thế giờ ai đi làm kiếm tiền đây huhu, vợ chồng mình cạp đất mà ăn mất"

"Chị chứ ai"

"Chị á???Chẳng phải khi quen em chị bảo chị thất nghiệp sao???"

"Ừ thất nghiệp vì có làm gì đâu mà hàng ngày vài trăm triệu cứ chạy vào tài khoản, nhìn mà mắc mệt" 

"Ý chị là...?"

"Thưa ngài Son, vợ của ngài là chủ tịch tập đoàn WR, ngài không biết thật hả?" - Joohyun nhếch môi ngồi xuống ôm mặt bé bi của mình lên nói.

"Yahhhhhhhhhhhhhhh chị lừa em nữa sao BAE JOOHYUN?" 

Đúng rồi đấy, Seungwan từ ngày cưới Joohyun về thì chẳng khác gì một cô vợ, hàng ngày ở nhà nấu cơm, chăm lo việc nhà, nuôi nấng cô Bae đi kiếm tiền da thịt tốt ra hẳn.

Nếu chỉ vậy thì có vẻ trống vắng quá, nên họ cũng quyết định có một đứa con và đặt tên là Sooyoung. Và người chăm thì không ai khác ngoài Seungwan rồi.

"Youngie ahhhh, ra đây má mì thơm cái để má mì đi làm kiếm tiền nuôi Wanie bé bỏng của má cái nà" - Joohyun đứng ngoài cửa gọi.

"Ủa má nuôi Wan của má chứ má có nuôi Youngie đâu" - Sooyoung 5 tuổi ở trong phòng đanh đá đáp.

"Ừa má mì gọi cho có lệ nếu con nói vậy thì má mì đi luôn bye, ở nhà ngoan ngoãn không được ăn hiếp Wanie của má nghe chưa" - đi mà còn không quên dọa.

Sooyoung xin từ chối hiểu.

Mọi chuyện vẫn cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày sóng gió kéo đến.

Seungwan hôm nay có tiệc với vài người bạn cũ nên cũng uống kha khá.

2h sáng

Joohyun ngồi khoanh tay ở phòng khách chờ đợi bóng dáng nhỏ về nhà.

"Cạch" - tiếng mở cửa vang lên, Seungwan loạng choạng bước vào nhà. "Ủa Joohyun, hôm nay chị không đi làm hả" - giọng Seungwan nhừa nhựa hỏi.

"Em nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi" - Ánh mắt Joohyun lạnh băng.

"Ủa 2h sáng rồi hả, sao chị không đi ngủ đi, chờ em làm gì" - Seungwan đi lại ngồi cạnh Joohyun.

"Em nghĩ thiếu hơi em, tôi ngủ được hả?" (chữ umê kéo dàiiii á)

"Em xin lỗi mà" 

"Em không nhớ tôi đã nói gì à?"

"Nhớ chứ...không được uống quá say và đi chơi khuya" - Seungwan vừa trả lời vừa gật gà vì say.

"Thế hôm nay là sao?" - Joohyun quay sang chất vấn.

"Dù sao thì em cũng là chồng chị mà, tại sao em phải luôn ở trong nhà, em cũng cần phải ra ngoài kết bạn gì chứ, tại sao chị cứ quản em hoài vậy hả?" - Seungwan do men say mà lớn tiếng với Joohyun.

"Emm....." - Joohyun ngây ngốc đứng chết lặng, vì câu nói của cô đã đâm trúng vào nổi sợ của chị.

Seungwan đã say nên cũng lăn ra ngủ. Joohyun giúp Seungwan thay quần áo bẩn ra và đắp chăn cho Seungwan.

Nguyên đêm Joohyun chẳng thể ngủ được. Chị vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, thật nhiều suy nghĩ cứ mãi bám lấy chị.

Sáng hôm sau, Seungwan tỉnh giấc thì vẫn thấy chị ngồi nhìn mình. Cô giật mình vội lại gần chị, lay nhẹ vai.

"Joohyun à, chuyện gì xảy ra vậy chị?"

"Seungwan à, có phải em không cần chị nữa, không thương chị nữa phải không" - Joohyun khóc thút thít quay sang hỏi.

"Ai nói vậy, cả đời em chỉ yêu mỗi chị thôi mà" - Seungwan ôm chị vào lòng dỗ dành.

"Thế em sẽ ở nhà và chăm sóc chị thôi em nhé, đừng đòi ra ngoài đem tiền về nữa em nhé" - Joohyun ở lòng ngực cô ngước mặt lên hỏi.

"Em....nhưng tại sao vậy chị, tại sao chị cứ mãi bắt em ở nhà chứ?"

"Chị sợ Seungwan à, em 'đẹp trai' như vậy nếu ra đường thì sẽ bị những cô gái khác quyến rũ đi mất"

"Ôi Hyunie của em sao lại suy nghĩ như vậy?"

"Chị sợ mà" - Joohyun rũ mặt nũng nịu.

"Vậy chứ nổi sợ lớn nhất của chị là gì nào?" - Seungwan nâng mặt Joohyun lên, nhìn thẳng vào mắt chị.

"Chị sợ mất em"

.........

___________

END

Bonus nè:

Thế rồi cả hai cứ nhìn nhau và từ từ tiến gần lại, môi sắp chạm thì...

"Wan Wan, má mì ahhhhh eo sáng sớm Youngi muốn ăn cơm chứ không phải cẩu lương nhé" - Sooyoung lú đầu ra bài đặt che mắt hét lớn.

"Son Sooyoung, tui không có đứa con gái như cô!!!!" (Đổi họ cho giống nha)

Đôi lời: xin lỗi Choi i em chỉ có thể cho chị là con của cô Bae trong fic được thôi chứ sự thật vẫn mãi là sự thật chị nhé :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro