Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muốn ra ngoài chơi không?" - Bùi Châu Hiền  ôn nhu xoa đầu cô

"Mặc thế này ra đường à?" - Tôn Thừa Hoan trừng mắt đẩy tay Châu Hiền ra

"Đồ của em này" - Châu Hiền đưa cho cô bộ quần áo mới

"Ở đâu ra vậy?" -Tôn Thừa Hoan nhíu mày nghi hoặc

"Chị về nhà lấy cho em"

"..." - Thừa Hoan nhìn chị , không tin lắm nhưng cũng không hỏi

_________________

"Em muốn đi đâu?" - Châu Hiền vừa cài dây an toàn cho cô vừa hỏi

"Về nhà" - Thừa Hoan nhàn nhạt nói

"Chúng ta đi mua sắm vậy" - Châu Hiền làm lơ câu nói của cô

"..." - Tôn Thừa Hoan lười tranh cãi với chị , cô xoay người nhìn ra ngoài

"Hoan, em có ghét chị không?" - Châu Hiền lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong xe

"Không biết" - Thừa Hoan lắc đầu

"Vậy à?" - Châu HIền cười nhạt, là cô trốn tránh hay thật sự là cô không biết

"..."

Không khí trong xe lại chìm vào im lặng, Bùi Châu Hiền chú tâm lái xe, Tôn Thừa Hoan vẫn dõi mắt ra ngoài

_________________

"Hoan Hoan, em thích cái nào ?" - Châu Hiền đứng trước mặt coi , đưa hai cái áo ra cho cô chọn

"Chị đùa tôi à?" - Thừa Hoan trừng mắt - "Hai cái y như nhau, còn nữa, tôi không mặc áo sơ mi, hơn nữa size này cũng không phải của tôi"

"Size này là của chị , nhưng người mặc đương nhiên là em " - Châu Hiền cười cười, cúi người mờ ám nói vào tai cô - "chị thích nhìn em mặc thế này hơn"

"Chị .....aaa.... Đáng ghét..... tự mình mặc đi" - Thừa Hoan tức giận bỏ đi


________________

Tôn Thừa Hoan đi dạo quanh các cửa hàng gần đó, đến gần cửa hàng thú nuôi, cô dừng lại ngắm những chú mèo con trong đó. Tâm tình cô vừa tốt thì cô nghe được giọng nói mà mình cực chán ghét

"Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Hóa ra là cô " - Phác Bảo Kiếm đứng nhìn cô , giọng nói đầy khinh rẻ

"..." - Thừa Hoan không muốn cãi nhau nên làm lơ, cô định rời đi thì bị hắn chặn lại

"Không phải nói là đi rồi à? Còn quay về làm gì. Không có hơi của Hiền nên chịu không nổi sao?" - hắn chán ghét cô , năm đó lúc Châu Hiền hủy hôn, hắn đã lờ mờ đoán được. Mấy hôm nay hắn nghe nói cô đã về, còn ở chung nhà với Bùi Châu Hiền làm hắn tức giận. Hắn không bằng cô ở chỗ nào chứ?

"Phiền anh tránh ra" - Tôn Thừa Hoan dằn tay mình lại, lạnh giọng nói

"Tôi nói đúng rồi phải không? Có gan làm mà không có gan nhận. Không phải tại cô , Hiền đã không hủy hôn với tôi"

"Để tôi nói rõ, năm đó Bùi Châu Hiền hủy hôn với anh , tôi không hề biết. Có trách thì trách anh nhân cách tệ hại, nếu chị ta thật sự cưới anh thì chứng tỏ chị ta bị mù rồi. Thứ hai, lần này về nước là để tôi thăm bố mẹ, còn về phần Châu Hiền , là chị ta muốn theo đuổi tôi, tôi không ngăn cản được. Nhưng mà..." - Thừa Hoan nhìn hắn, giọng châm chọc - "anh đúng là kém cỏi. Bùi Châu Hiền phải tốn công tốn sức nài nỉ tôi. Còn anh đã bị chị ta quên đi từ đời nào rồi.Chứng tỏ, anh dù có lột sạch quần áo cũng không làm Bùi Châu Hiền để ý tới. So với tôi, anh rất đáng thương hại"

"Cô ..." -hắn giận đến nghiến răng nhưng không nói được lời nào

"Còn nữa. Tôi nhìn thấy anh là đã chán ghét nên phiền anh , đừng xuất hiện trước mặt tôi"

Tôn Thừa Hoan nói xong liền quay lưng đi, đôi mắt cô chạm đến người đứng sau mình, hai má cô hơi ửng đỏ. Chị chứng kiến hết rồi sao?

"Hoan Hoan , đi thôi" - Bùi Châu Hiền mỉm cười cầm tay cô kéo đi, bỏ lại hắn tức giận tròn mắt nhìn hai người

"Chị không giận à?" - Thừa Hoan nhàn nhạt nói, muốn giựt tay ra nhưng chị nắm quá chặt nên cô đành từ bỏ

"Sao phải giận?" - Châu Hiền khó hiểu nhìn cô

"Những lời tôi nói với anh ta.."

"Chị vui khi nghe em nói vậy. Chứng tỏ trong tim em, chị vẫn còn vị trí" - Châu Hiền ôn nhu vuốt tóc cô

"Ảo tưởng" - Thừa Hoan đỏ mặt đi trước

"Hoan Hoan. muốn ăn gì không?" -Châu Hiền đi theo sau cô

"Không cần" - Tôn Thừa Hoankhông nhìn chị , tiếp tục đi. Cô đảo mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - Sáp Kì...."

"Hoan Hoan , sao cậu ở đây?" - Khương Sáp Kì ngạc nhiên nhìn Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền

"Tớ về thăm bố mẹ, còn cậu?" - Thừa Hoan trừng mắt nhìn hắn. Mất tích cả tháng trời mà không cho cô biết

"Tớ đi tìm Phác Tú Anh. Vừa về nước là lại biến mất" - Khương Sáp Kì vò vò đầu

"Cậu nghĩ thông suốt rồi" - Tôn Thừa Hoan vui mừng ôm chằm lấy hắn

"Hoan Hoan, cậu vui quá nhỉ?" - Sáp Kì theo thói quen ôm lại cô , cười nhéo mũi cô

"Đương nhiên.Cậu phải giữ chặt Tú Anh đó"

"Bây giờ chỉ cần nhìn thấy tớ là cô ấy lại trốn mất"

"Không sao. Tớ chỉ cậu. Tú Anh có thể đang ở chỗ của chị Hiền với chị Nhi . Dùng cách gì cũng được, giữ cô ấy bên cạnh thật lâu, năn nỉ cho đến khi cô ấy đồng ý thì thôi"

"Vậy còn cậu và Bùi Châu Hiền thì sao?"

"Tớ không biết"

Hai người vừa ôm vừa cười nói làm Châu Hiền chướng mắt vô cùng. Chị đi đến kéo Thừa Hoan ra khỏi người Sáp Kì rồi nắm tay cô dẫn ra ngoài cổng

"Chị làm gì vậy? Buông tôi ra" - Tôn Thừa Hoan vì bị Bùi Châu Hiền kéo đi mà tức giận

"Không được phép ôm người nào khác ngoài chị " - Châu Hiền lạnh giọng nói

"Chị tưởng mình là ai hả? Chuyện của tôi không liên quan đến chị " - Thừa Hoan cứng đầu cãi lại, cố giằn tay mình ra. Cô không thích chị cưỡng ép cô


Đi đến cổng, Châu Hiền vẫn không nói tiếng nào. Tôn Thừa Hoan vẫn còn tức giận chuyện lúc nãy gặp Phác Bảo Kiếm, còn thêm chuyện chị tự ý lôi cô đi. Bùi Châu Hiền nhét cô vào xe, còn mình vòng qua ghế lái. Ngồi vào xe, Châu Hiền nắm chặt tay cô , nâng cằm cô buộc cô phải nhìn mình

"Chị buông tôi ra. Chị nghĩ mình là gì hả? Mau buông. Tôi đã nói tôi không phải đồ chơi của chị , chị không có quyền quyết định mọi chuyện của tôi"

"Em là của tôi" - Châu Hiền kéo cô vào lòng

"Buông... ưm"

Bùi Châu Hiền nắm chặt cằm cô , chuẩn xác hôn xuống môi cô . Thừa Hoan muốn vùng vẫy nhưng cả người đều nằm trong lòng Châu Hiền , cô không cách nào cử động được. Môi lưỡi của chị cuồng nhiệt càn quét khoang miệng cô, Thừa Hoan chỉ có thể bị động mà tiếp nhận. Dần dần, nụ hôn trở nên ôn nhu, xoáy vào trái tim của cô, Nụ hôn mang hơi thở của chị , hương vị của chị, những gì ngày trước đã từng của riêng cô , nhưng mà...

CHÁT...

Ngay khi Châu Hiền hơi buông lỏng cô, Thừa Hoan vùng ra, tán vào mặt chị . Cô lùi ra sau, cố sức hít lấy không khí, đôi mắt đầy căm phẫn trừng chị

"Chị điên đủ chưa? Chị còn muốn tàn phá tôi đến bao giờ?"

"Tôi muốn bù đắp cho em. Hoan Hoan , em về bên cạnh tôi được không?"

"Chị cho rằng mình là ai hả? Chị hối hận? Chị nghĩ tôi tin sao? Chị nghĩ tôi sẽ tin vào người từng dẫm đạp mình hay sao?"


"Hoan Hoan, tôi yêu em, là tôi sai... bao năm không có em, tôi cuối cùng đã biết thế nào là thống khổ, thống khổ khi không nhìn thấy em, thống khổ khi thật sự mất đi em. Hoan, cho tôi một cơ hội nữa được không?"

"Bùi Châu Hiền, chị nghe cho rõ đây. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cho chị hàng ngàn, hàng vạn cơ hội nhưng bây giờ, dù chỉ là nửa cơ hội, chị cũng không xứng đáng có. Chị đi đi, đi khỏi cuộc đời tôi. Ngay cả làm chị hai , tôi cũng không cần một người chị như chị "

"Hoan , em thật sự không còn yêu tôi sao?"

"Không. Bây giờ không. Mãi mãi cũng không"

Tôn Thừa Hoan tức giận mở cửa xe đi ra ngoài. Bùi Châu Hiền đuổi theo cô . Ngay lúc Thừa Hoan muốn băng đường, cô chỉ chú ý đến chị , cô muốn tránh chị càng xa càng tốt nên không nhìn đến đèn đã chuyển xanh

"Hoan Hoan cẩn thận..." - Bùi Châu Hiền hét lớn, chạy đến kéo người cô vào trong lòng mình, chỉ chậm một chút, cô sẽ bị chiếc xe kia tông vào

"A..." -  Tôn Thừa Hoan bị kinh hãi mà hoảng sợ, cô bình tâm lại mới phát hiện mình ngồi trong lòng Châu Hiền- "chị không sao chứ? Chị chảy máu rồi"

Cánh tay Châu Hiền do cà xuống mặt đường mà trầy một mảng lớn nhưng chị không cảm thấy đau

"Hoan, xin em, chị xin em. Đừng như vậy. Dù tức giận cũng đừng như vậy. Chị rất sợ, Hoan. ..chị rất sợ... cũng may... em không sao... em không sao.." - Bùi Châu Hiền siết chặt cô, liên tục thì thầm. Ngay lúc chị nhìn chiếc xe lao thẳng đến người cô, chị như rớt xuống vực sâu không đáy

"Chị mau băng bó tay đi" - Tôn Thừa Hoan đau xót vỗ lưng chị

"Hoan Hoan .... Em không sao... em không sao rồi..."

Bùi Châu Hiền ôm cô một lúc lâu mới buông cô ra, đỡ cô đứng dậy

"Hoan à , em có bị thương không?" - chị lo lắng xem xét khắp người cô

"Người bị thương là chị mới đúng" - Tôn Thừa Hoan nâng cánh tay chị lên, đau lòng nói

"Vết thương nhỏ thôi. Em không sao là được rồi" - Châu Hiền cười trấn an cô

"Chị ...." - Tôn Thừa Hoan nhìn chị , trái tim rung lên một hồi chuông. Người trước mặt cô bây giờ chính là người lúc nãy không màng gì cả, lao ra cứu cô. Thừa Hoan cảm nhận được sự sợ hãi khi chị ôm cô , mọi tức giận ban nãy đều theo đó mà tan biến

__________________

"Xong rồi. Chị đừng cử động tay nhiều" - Thừa Hoan băng bó xong vết thương cho Châu Hiền, đau xót nói

"Hoan , em lo cho chị" - Châu Hiền cười ôn nhu nói

"Vì chị cứu tôi. Vết thương cũng là do tôi một phần gián tiếp gây nên"

"Hoan Hoan, đi ngủ thôi" - Châu Hiền kéo cô nằm xuống giường

"Tay chị....."

"Vậy em ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Tay chị sẽ đau đó" - Bùi Châu Hiền cười gian nhìn cô

"Chị ...đồ thừa cơ. Ngủ" -Tôn Thừa Hoan dù miệng cãi lại nhưng vẫn nằm yên tránh động vết thương của chị . Trái tim cô vì chị mà rung lên, chị đã thật sự thay đổi rồi đúng không

___________________

"Hoan Hoan, chị phải đến bệnh viện đây, em ngoan ngoãn ở nhà nha " - Châu Hiền cúi người hôn lên môi cô

"Chị ... mới sáng sớm đã quấy rối tôi. Tránh xa tôi ra. Còn nữa, chị mau đi đi"

"Hoan, không phải em đợi chị đi rồi chuồn về nhà đó chứ" - Bùi Châu Hiền kéo cô ôm vào lòng - "Sống chung với chị không tốt hơn sao?"

"Không tốt. Rất không tốt" - Thừa Hoan lắc đầu

"Không tốt thì em cũng phải chấp nhận thôi" - Châu Hiền vùi đầu vào cổ Thừa Hoan thì thầm - "Hoan Hoan, nếu em trốn mà bị chị bắt về thì chị nhất định sẽ dùng dây trói em lại, không cho em đi đâu cả"

"Chị dám" - Tôn Thừa Hoan đẩy Bùi Châu Hiền ra, lùi về sau

"Em có thể thử mà" - Châu Hiền cười cười đi ra ngoài

__________________

"BÙI CHÂU HIỀN đáng ghét, BÙI CHÂU HIỀN chết tiệt, BÙI CHÂU HIỀN bại hoại,..." - Tôn Thừa Hoan vừa chửi vừa đấm vào con thú nhồi bông

Thừa Hoan quả thật định trốn đi nhưng mà... cô không dám xem nhẹ sự uy hiếp của Bùi Châu Hiền

Tôn Thừa Hoan buồn chán đi khắp nhà, cô lục lọi khắp nơi nhưng chẳng có gì làm. Cô chuyển hướng sang tủ quần áo, lúc mở tủ, Thừa Hoan tròn mắt nhìn quần áo treo bên phải, toàn là đồ của cô


[Bùi Châu Hiền chết tiệt, quần áo của mình đầy thế này mà dám nói không có... mà khoan... sao trong tủ của chị lại có quần áo của mình?]

Tôn Thừa Hoan nghi hoặc nhìn quần áo treo trong tủ, lại nhìn đến cái hộp bên dưới, cô tò mò mở ra. Bên trong toàn là đồ cô mua cho chị, Thừa Hoan tròn mắt nhìn... Chị không phải đều đã vứt đi hay sao?

Thừa Hoan để lại hộp vào tủ, cô đóng cửa tủ lại, xem như chưa từng thấy gì, đi xuống phòng khách xem tivi. Tâm trí cô không hề tập trung vào tivi mà tập trung vào nghi vấn của mình. "Chị... là thật lòng với cô sao?

________________

End chap 23

Mấy bạn đoán xem chap sau Hoan Hoan của chúng ta có tha thứ cho chị Châu Hiền không nè ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro