Kết thúc khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Art thuộc về artist Yellow_Syro trên Twitter, đã có sự cho phép của artist, vui lòng không đem đi đâu khác.)







Enid Sinclair. Một cô học sinh cấp ba theo học tại ngôi trường Nevermore đã có lần biến thành sói đầu tiên của mình. Cơ mà hoàn cảnh biến đổi của cô thì có thể nói là khác biệt hẳn với các cá thể người sói khác.

Bạn cùng phòng của cô, Wednesday Addams, bị bắt cóc và cô chỉ vừa biết ít phút trước nhờ người nhà của cô - Thing, một bàn tay phải. Vậy là cô lên đường cùng Thing giải cứu Wednesday. Trên đường đi cô biến thành người sói dưới sự ảnh hưởng của trăng máu và chạm trán Hyde - sinh vật giết người hàng loạt đang tấn công Wednesday. Cô không do dự mà nhảy vào cứu bạn mình, không quên cười với Wednesday một cái trước khi bị Hyde lao đến và cào xước mặt mình.

Sau khi đánh bại Hyde dưới hình hài người sói, Enid nhìn quanh tìm kiếm nhưng Wednesday đã chạy đâu mất. Cô mệt nhọc trở lại hình thái con người, nằm trên đất một lúc lâu trước khi Thing đưa cho cô chiếc áo khoác lông màu hồng để mặc.

Có lẽ gần mười lăm phút sau, Enid mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Cô nhăn nhó đứng lên, lê cơ thể đau rát của mình chầm chậm bước ra khỏi cánh rừng. Những vết sẹo trên mặt và vết thương sau lưng đang chảy máu và giày vò cô mỗi bước chân cô đi, đau đến mức cô phải nghiến răng để không bật khóc. Thật khó chịu, nhưng cô không để tâm chuyện đó. Thứ cô để tâm là liệu Wednesday có an toàn không.



Bước ra khỏi cánh rừng, Ajax đã nhìn thấy cô đầu tiên, anh nhanh chóng chạy tới khoác vai cô và vừa xoa an ủi vừa dẫn cô lại gần đám học sinh vừa sơ tán khỏi trường. Cô nhìn ra phía cổng trường, Bianca và Eugene đang đi tới nhưng không có Wednesday.

"We....Wednesday đâu rồi..?" Enid hỏi.

"Tôi cũng chẳng biết nữa. Tụi tôi vừa khử xong một lão tự nhận mình là kẻ sẽ bảo vệ loài người khỏi bọn nhân thú." Bianca sầm mặt lại.

"W-Wednesday rất có thể đang gặp nguy hiểm." Eugene lên tiếng.

Một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng cô bé người sói.

"Tớ phải đi tìm Wednesday." Enid nói lớn.

"Nhưng cậu đang bị thương!" Ajax ngăn lại.

"Tớ không quan tâm! Tớ phải đi tìm Wednesday!"

Dứt lời, cô chui khỏi vòng tay của Ajax, chạy nhanh về phía cổng trường rồi biến mất.

Đám đông nhìn theo bóng dáng của cô, nhìn nhau buồn bã. Họ hi vọng cả hai đều ổn.




Enid chạy vừa tới hầm mộ của Joseph Crackstone thì một mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi cô. Cô càng lo sợ hơn.

"Việc này không thể nào xảy ra được." Cô tự nhủ với bản thân và lao nhanh xuống hầm mộ.

Đập vào mắt cô là Wednesday, đang thoi thóp nằm dưới sàn, bụng bị cắm một con dao, máu chảy ra cả một vũng to.

"WEDNESDAY! WEDNESDAY! TỈNH LẠI ĐI! LÀ TỚ, ENID ĐÂY!" Enid hét lớn, nắm vai Wednesday lay mạnh.

"Enid, cậu nếu cậu tiếp tục làm vậy tớ sẽ chết nhanh hơn đấy." Wednesday yếu ớt trả lời.

"Tại sao cậu lại thành ra như thế này.....? Ai đã làm chuyện này?" Enid hỏi.

"Tớ cố ngăn cô Thornhill hồi sinh Joseph Crackstone, nhưng lão ta đâm tớ trọng thương và rời đi. Thật là một thất bại nhục nhã." Wednesday cau mày.

Enid nhìn Wednesday chảy máu ngày một nhiều, nước mắt kìm nén không thành bật ra, cô vội vàng nói:

"Giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó. Quan trọng là cậu đang trọng thương."

"Đằng nào tớ cũng toi cả, tớ mất cảm giác rồi." Wednesday nói.

Enid đỡ cô ngồi dậy.

"Tớ phải làm sao đây, tớ không muốn cậu.... Mọi chuyện không thể kết thúc được. Phải có cách nào đó." Cô thút thít.

"Enid, đừng khóc nữa. Khóc lóc không hợp với cậu đâu. Trông xấu lắm." Wednesday trấn an cô.

"Đến giờ này cậu còn khịa tớ được à? Cậu sắp...sắp..." Enid không nói được hết câu, cô cúi mặt xuống, khóc to hơn.

Wednesday đau khổ lắng nghe tiếng khóc của cô bạn mình. Tuy rằng cô rất thích nhìn và nghe thấy người khác đau khổ, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, lòng cô lại xao xuyến khi thấy Enid khóc. Như có hàng trăm con nhện bò trong lồng ngực cô mà cô không thể lấy chúng ra hết.

"Enid, lại gần đây, ngồi xuống cạnh tớ đi." Wednesday nói.

Mặc dù cô rất muốn ngẩng đầu sang nhìn gương mặt của Enid, nhưng cơ thể cô đã gần như bất động hoàn toàn.

Enid ngồi xuống, vai hai người khẽ chạm nhau. Wednesday đưa bàn tay dính máu của mình sang, Enid nắm lấy nó.

"Enid... Màu yêu thích của cậu là gì?" Wednesday đột ngột hỏi.

"Tớ....tớ thích màu hồng." Enid lau nước mắt, khó hiểu trả lời.

"Cậu còn thích gì nữa?" Wednesday nắm chặt bàn tay của Enid, cô cảm thấy nó run lên.

"....bánh kem dâu.."

"Và...?"

"Nhạc Kpop....... Cả mặt trăng nữa..."

"Mặt trăng à? Cái này mới đấy." Wednesday khó khăn nói, hơi thở của cô đang không đều.

"Có thể cho là vậy..." Enid tái xanh mặt khi thấy cô bạn mình thở yếu dần.

Wednesday nhẹ nhàng dựa vào người Enid, cô nhắm mắt, khẽ nhếch mép cười. Đối với cô, như thế này là mãn nguyện rồi.

"Tớ cũng thích cậu nữa, Wednesday." Enid nói, mặt cô hơi ửng đỏ.

Wednesday mở mắt liếc sang, tuy không thấy được gì nhưng cô biết cô bạn người sói này đang hơi cười một chút khi nói ra câu hồi nãy. Cô cũng không phủ nhận việc đó. Tình cảm của cô dành cho Enid cũng đã thay đổi rất nhiều. Có vẻ như cô cũng đã thích Enid mất rồi. Nhưng hoàn cảnh thật trớ trêu, thổ lộ tại thời điểm này khác nào một con dao cũ găm vào tim đâu chứ.

Wednesday đột ngột thấy cả cơ thể như bị thắt chặt, dù rất cố gắng không biểu hiện ra ngoài nhưng cô không sao chống lại nổi cơn đau buốt này. Một cơn buồn ngủ ập tới, cô biết thời gian đã điểm.

"Tớ yêu cậu, Sinclair. Hãy nhớ lấy điều đó."  Wednesday cười mỉm, đầu ngả sang bên vai Enid, im lìm.

Enid nhìn cô, không kìm được mà lại bật khóc. Cô ôm chặt lấy xác người thương của mình, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của người ấy để lại trước khi cái xác lạnh dần. Tay của Wednesday vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cô, như đang cố níu kéo sinh mạng của mình.

Enid nâng gương mặt xanh xao của Wednesday lại gần, trao cho cô một nụ hôn tiễn biệt.

"Tớ cũng yêu cậu, Willa. Rất rất nhiều."

.

.

.

.

.

.

Một tiếng tru dài vang lên. Lúc đó đã là nửa đêm. Tiếng tru không ngừng lại cho đến rạng sáng hôm sau.






Mẩu truyện tôi dựa theo để viết: https://twitter.com/von590081/status/1605234118488621057?t=5iOk-QDVvNDFrs6sDxzkOw&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro