Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai mươi bốn giờ kể từ khi Wednesday đã tự giải thoát thành công khỏi cái bẫy cung tên nhỏ của Enid.

Thái độ hiện tại: không vui.

Toàn bộ thử thách đã đủ tồi tệ rồi, nhưng đi bộ qua học viện và nghe những câu hỏi hiếu kỳ và thô lỗ từ Xavier và Bianca còn tồi tệ hơn nhiều. Tất nhiên, cô luôn ngẩng cao đầu và giữ thái độ lạnh lùng, như những gì mọi người có thể mong đợi ở cô, nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy cơ thể mình nóng bừng... từ những dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản cô. Enid sẽ không được thương xót từ giờ trở đi. Không thể.

Wednesday hành quân có mục đích đến lớp của Thornhill, lướt qua các bạn cùng trang lứa. Đôi mắt trũng sâu của cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài cô gái tóc vàng đang đi phía trước, người đang đứng cùng một số cô gái khác. "Đó là một bước đi thông minh." Wednesday nói phía sau vai Enid. "Dành cả đêm qua ở chỗ Yoko."

Đúng vậy. Enid đã không trở về phòng của họ sau pha mạo hiểm cô ấy ở trường bắn cung. Cô ấy biết cơn thịnh nộ đang chờ đợi mình.

"Tôi chưa bao giờ xem cậu là một nhà chiến thuật." Wednesday lầm bầm, nghe có vẻ không ấn tượng về nó.

"Tớ không biết cậu đang nói về cái gì." Enid tỏ ra ngây thơ và nở một nụ cười tinh tế với bạn cùng phòng.

"Đừng nhút nhát như vậy." Cô gái tóc đen nắm lấy cổ tay Enid và kéo cô ấy về phía cuối lớp, quyết định họ sẽ ngồi vào chiếc bàn trống trong góc.

"Cậu đang làm gì? Đây không phải là chỗ ngồi của chúng ta."

"Cuộc sống luôn thay đổi, hãy quen dần với nó."

Enid không có lựa chọn nào khác và tuân theo mệnh lệnh ngồi lên ghế, cô ấy nheo mắt nhìn Wednesday. "Cậu định làm gì?"

Thay vì trả lời, cô gái vẫn im lặng đến khi những học sinh đã vào vị trí của họ. Thornhill lan man về bài giảng như thường lệ, nhưng hôm nay Wednesday không quan tâm lắm, cô hiện có nhiều nhiệm vụ cần nhiều sự tập trung hơn là bài học hiện tại. Bianca cũng đang cố gắng trở thành trung tâm của sự chú ý - đây có thể là một lợi thế khác cho cô.

Người sói nghiêng đầu một cách dễ thương, chớp mắt gần như ngây thơ. "Tớ có thể thấy cậu đã rất cố gắng để rửa sạch vết son môi khỏi-"

Chà!

Wednesday nhảy vào lòng Enid, nhanh nhẹn như một sát thủ, và kéo cô ấy vào một nụ hôn mãnh liệt, tay nắm chặt áo khoác của cô ấy, các khớp ngón tay trắng bệch. Cô gái tóc vàng cố gắng giữ cho chiếc ghế của mình không bị rung lắc trong khi vật lộn với bạn cùng phòng đang ở trên người mình.

Tất nhiên bây giờ Wednesday sẽ trả thù, trong bất kỳ thời điểm nào.

Tim đập thình thịch, Enid chưa hết kinh ngạc đã nhận cuộc tấn công bất ngờ khác khi chiếc lưỡi Wednesday bắt đầu xâm lược vào miệng cô. Mọi thớ thịt trên người cô ấy đều đều căng thẳng. Cô ấy đã có những nụ hôn trước đây với Ajax nhưng không có cái nào giống như thế này. Nó đơn sơ hơn là sự đam mê bây giờ - thứ gì đó đang cộng hưởng cùng con sói bên trong cô.

Wednesday đã tính toán và không hề lo lắng, cô đã kiểm soát từng hành động nhỏ có nguy cơ khiến họ bị bắt bất cứ lúc nào. Cô khám phá khoang miệng của Enid và một tay đặt lên cổ cô ấy, bóp nhẹ nhàng để ngăn tiếng rên rỉ của cô gái.

Theo bản năng, Enid đã 'vô tình' đặt tay lên hông Wednesday. Và đáp lại, cô gái tóc đen hất hông vào cô gái tóc vàng: một sự ham muốn thể xác vô thức.

Rắc!

Hai người họ ngã thẳng xuống sàn sau khi Enid không thể  giữ vững trên ghế của mình. Hành động thứ hai được thực hiện, bàn tay của Wednesday ngay lập tức di chuyển và lẻn vào váy cô ấy, nắm lấy đùi cô ấy. Miệng cô ngậm lấy cổ và răng cắm vào da thịt mềm mại như kem của cô ấy.

Enid mất hết kiềm chế, rên rỉ và nâng cằm lên, thọc tay vào áo sơ mi của Wednesday mà không cần suy nghĩ.

"Các cô gái, các em có ổn không?" Thornhill hỏi.

Oh.

Đúng rồi.

Bài học...

Wednesday đứng dậy trong nháy mắt, sau khi gỡ rối khỏi bạn cùng phòng của cô ấy một cách thành thạo. Cô có vẻ ngoài hoàn hảo, không có một nếp nhăn trên đồngphục hay một sợi tóc rối nào. "Tất nhiên rồi. Enid đánh rơi sách của cậu ấy." Cô giải thích và đặt túi của cô gái tóc vàng lên bàn, cùng với một số sách giáo khoa.

Enid bối rối và má đỏ bừng, bắt đầu lồm cồm bò dậy. Móng tay của cô ấy dài hơn do lượng adrenaline tăng cao và sự kích thích đang thôi thúc cô ấy. "Oops... em thật ngớ ngẩn..." Cô ấy cười, thở hổn hển.

"Lúc nào cũng vụng về như vậy." Wednesday đập vào đầu Enid bằng một mảnh giấy cuộn.

Mọi cặp mắt đều dõi theo cặp bạn cùng phòng này, một số chán nản đã quay đầu đi, nhưng một số khác nán lại một chút. Chủ yếu là Xavier, Ajax và Bianca.

"Chà, hãy cố gắng cẩn thận hơn." Thornhill khuyên bằng giọng ngọt như mật.

"Cô ấy sẽ." Wednesday trả lời, tay bóp đùi con sói bên dưới bàn. "Cậu sẽ đúng không Enid?"

"Vâng!" Đầu gối của cô gái tóc vàng va vào bàn. "Ý tớ là... chắc chắn rồi." Cô lo lắng nuốt khan, cổ họng khô khốc và lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Thornhill phớt lờ sự thôi thúc muốn đặt thêm câu hỏi của mình, cô đi từ bàn này sang bàn khác, đặt mẫu vật nghiên cứu xuống. "Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra cây bắt ruồi Venus, còn được gọi là-"

"Dionaea muscipula." Wednesday nói xong, không nghi ngờ gì nữa cô lại đánh bại Bianca. "Một trong những sở thích của tôi."

"...dĩ nhiên rồi..." Enid xoay vai, vẫn cố lấy lại bình tĩnh.

"Có gì không đáng ngưỡng mộ sao?" Cô gái tóc đen chỉ vào cái cây trông lởm chởm sau khi nó được đặt trên bàn của họ. "Thật đẹp và chết người."

Hoàn hảo.

Cô luồn tay ra sau Enid và vòng quanh eo cô ấy - vượt qua các ranh giới bình thường của họ. Wednesday hài lòng khi cô gái ấy ngay lập tức căng thẳng. "Cậu có biết tại sao tôi lại ưa thích loài cây ăn thịt này đến vậy không?" Cô thì thầm, cô  thực sự có thể nghe thấy tiếng tim Enid đập thình thịch.

"Không?" Đôi mắt của người sói trông như viên pha lê và khuôn mặt của cô ấy nóng lên. Một phần trong cô muốn dựa vào bạn cùng phòng mình nhưng phần lớn còn lại cố chống lại nó.

"Bởi vì trí thông minh của nó." Wednesday đưa bàn tay trái của cô xuống thấp - rất thấp - xuống dưới váy của Enid. "Nó rất giỏi trong nghệ thuật dẫn dụ con mồi vào bẫy trước khi tiêu hóa chúng - một kẻ săn mồi hoàn hảo."

Enid đấu tranh để khiến mình chú ý đến những thứ khác ngoài cái chạm của bạn cùng phòng.

"Và thành thật mà nói, Enid Sinclair, cậu đã chính thức biến mình thành con mồi của tôi ngay khi cậu bắn những mũi tên đó vào tôi." Bàn tay của Wednesday lướt bên dưới váy của Enid, đầu ngón tay trườn trên đùi trong của cô ấy. "Sự khác biệt duy nhất là tôi không cần dụ cậu vào bẫy để bắt cậu." Cô tiếp tục, môi chạm vào tai cô ấy. "Tôi sẽ ném cậu xuống và xích cậu lại theo kiểu tra tấn thời xưa."

Enid giật nảy mình khi những ngón tay của Wednesday chạm vào quần lót của cô, nó giống như một tia sét bất ngờ xẹt qua cơ thể cô. Tay cô nhanh chóng đuổi theo bắt lấy bàn tay của cô ấy.

Wednesday chịu thua trong giây lát và bắt đầu rải những hôn vào mạch đập rộn ràng trên cổ của Enid.

Để họ có thể thoát khỏi tình trạng này tùy thuộc vào cô, nhưng cô thích mạo hiểm hơn.

Không đời nào Enid lại để Wednesday hành hạ mình trong suốt phần còn lại của tiết học. "Thật ra cô Thornhill, cô có thể cho em xin phép về được không? Em không phải cảm thấy đến nhiệt kỳ." Cô ấy cố gắng luồn lách để thoát khỏi nanh vuốt của Wednesday.

"...Em xin phép vì cái khác..." Wednesday lầm bầm nói theo cô ấy, gần như nhếch mép cười khi Enid bắt đầu cố gắng hất tay cô ra khỏi người cô ấy .

"Tất nhiên rồi, Enid." Thornhill ra hiệu về phía cửa, nhìn cô gái tóc vàng đang bồn chồn. "Em có thể về nghỉ."

Wednesday đảo mắt.

Enid vội vàng chỉnh lại váy và lao ra khỏi lớp.

"Enid, túi của em!" Thornhill gọi.

"Em sẽ lấy nó sau!" Con sói không quan tâm đến tài sản của mình nữa, cô ấy chỉ cần tránh xa khỏi Wednesday Addams ngay lập tức.

Nhưng, rất tự nhiên, Wednesday đã có những kế hoạch khác trong đầu. "Có lẽ em nên kiểm tra cậu ấy?"

Bây giờ Xavier nheo mắt nghi ngờ. "Cậu bắt đầu quan tâm người khác từ khi nào vậy?"

"Tôi không, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cô ấy sẽ không nôn ra cầu vồng khắp phòng của chúng tôi. Nhiệt độ cô ấy đang khá...cao."

Bianca lắc đầu. "Đừng ám ảnh về Addams nữa, Xavier, nếu không tôi mới là người sẽ nôn ra đấy."

"Ám ảnh?!" Xavier lườm bạn gái cũ của mình.

"Được rồi, nhiêu đó đủ rồi các em." Thornhill véo sống mũi. "Em có thể nghỉ Wednesday."

Cô gái tóc đen tự hào khi bước ra khỏi bàn học và ra khỏi lớp. Thật là xấu hổ khi cô  phải sử dụng ít nỗ lực để thực hiện kế hoạch của mình. Khi bước vào hành lang trống dài, cô nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đang hối hả chạy về phía Ophelia Hall.

Chính xác nơi mà cô muốn cô ấy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro