Chap 9: Pines

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Viết lách khá vớ vẩn trong chap vì tay không chịu ấn theo cảm nghĩ mà là ấn theo cảm xúc và cái lạnh.

. . . . . .

Mabel Pines, Dipper Pines. Pines. Pines. Pines.

"Xin lỗi vì đã là em trai của chị." luồn bàn tay qua mái tóc chạm đến bên đôi má hồng hào. Dụi vào cơ thể ấm nóng, hai cơ thể quấn lấy nhau. Đôi môi của cô ấy đỏ mọng.

Ánh mắt của chàng trai ấy xuyên suốt. Mũi chạm mũi, "Shhh, đó không phải lỗi của em. Chẳng phải thật tốt khi chúng ta là song sinh sao?"

Bàn chân chà đạp da thịt lên nhau. Khoái cảm lại lần nữa dâng rồi dập tắt. Đôi môi ma mị ấy cười nhẹ, ranh mãnh thấp thoáng trong lớp chăn mỏng trắng tinh. Ánh nắng chiếu vào, qua ô cửa kính phản quang phơi bầy da thịt.

Như phơi bầy mọi sự sai trái này ra ánh sáng. Chúa. Ngài còn tồn tại không? Hãy soi sáng cho chúng con.

Tiếng thắt cà vạt vang lên trong căn phòng trống. "Nhìn em đi, chàng trai bảnh bao." Cô ấy cười, môi chạm môi quyến luyến với nhau. "Ăn sáng thôi." họ rời khỏi nhau, trao cho đối phương nụ cười rạng rỡ.

Họ đang hạnh phúc.

Sợi chỉ đỏ nối kết lại vẫn cứ mãi không thể cắt đứt. Nối liền chăng tơ thành con đường dẫn đến cấm địa.

Hoa cúc trắng dại mọc tươi tắn bên ô cửa sổ phòng bếp. Nắng ấm chiếu sáng trên nền sàn hướng đến những cánh hoa. Và thắp sáng cả góc căn nhà thông qua nhau. Tiếng dao dĩa vang lên lách cách. Tiếng cười đùa vui vẻ tạo nên bầu không khí ấm cúng.

Mọi thứ đã đều tươi đẹp sao. Vậy sao chỉ trong một chốc, chỉ trong một chốc, một ngày. Như thể mơ thấy một giấc mộng không dừng mà bỗng vỡ tan. Tan tành, nát cả, trống rỗng một khung cảnh đen mù mịt.

Em lạc lối trong những tháng ngày không có anh. Mù dở ngã lên ngã xuống trên con đường đời. Gục xuống rồi đứng lên trên đầu gối đẫm máu và lấm bùn.

Thích. Thích từ bao giờ thành yêu. Và vị tình nó chẳng thể ngọt được hơn nếu anh cứ xa dần. Biến mất khỏi tâm trí và trong trái tim em. Đôi môi đỏ mọng mếu máo. Đôi mắt xuyên thấu nhắm nghiền.

Cánh hoa héo tàn. Mặt trời lặn dần. Ánh nắng vụt tắt. Bóng tối lan đến, gió xương thổi bay ngọn nến mờ trong đêm tối của những ngày em đi tìm bóng hình quen thuộc. Những con mắt sắc thái màu sắc nguy hiểm lấp ló đâu đây.

Rình rập nơi đọa đày để kéo em xuống. Liệu khi đó, anh có đến và cứu lấy em không?

Diper Pines. Mabel Pines.
Pines. Pines. Pines.

Ai là đứa trẻ ngoan? Pines.
Ai là đứa trẻ hư? Pines.

Sẽ không có sự phân biệt vì chúng là một. Hòa quyện như một. Những con chim sẻ dại mất nhà, bay loạn lạc trên bầu trời tối mực. Lạc mất nhau như mất đi một đôi cánh tự do.

Để rồi họ tìm thấy xác chúng sau đêm bão tố. Rách nát bên cạnh nhau...cho đến phút giây cuối cùng.

"Khâu tất cả lại nào, Pines. Hòa làm một!" thất thanh tiếng cười điên cuồng. Em hay anh đã lạc mất nhau. Nhưng sợi chỉ đỏ vẫn không ngừng quấn lấy ta và lôi đến cấm địa xa đọa.

["Đừng bỏ em lại"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro