Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uzumaki Naruto nhìn Sai bước vào Cabin 7 cùng con trai Yamanaka Inojin. Trên tay hai người là chồng sách 'Thần Thoại Hy Lạp' đủ phiên bản cùng các sách có thông tin liên quan.

Cùng vào bệnh xá chung với Sai là ba phù thủy hoàn toàn thảnh thơi vì chồng sách của họ bay lơ lửng theo sau.

Sai vẫn dè chừng mấy thiếu niên này dù họ đã thành khẩn xin lỗi về việc tấn công năm người nhóm Naruto. Rõ ràng thứ sức mạnh mang tên 'phép thuật' là một thứ cực kỳ mạnh mẽ khi chỉ năm đứa trẻ 17 tuổi có thể hạ gục 50 shinobi ưu tú của Konoha, đánh trọng thương năm người mạnh nhất khiến họ suýt mất mạng chỉ bằng một cái vung que gỗ trong chưa đầy ba cái chớp mắt.

Sai đổ mồ hôi khi bắt gặp cái nhìn của Nico di Angelo khi cậu ta phát hiện hắn không tuân thủ quy định không vào thăm sau hai tiếng mà bác sĩ Will đưa ra.

"Cứ vào đi, chúng tôi không nói lại với Will đâu, đúng không Nico?" Chàng trai tên Percy Jackson cười với Nico, ra hiệu cho Sai tiến vào. Hắn chỉ bước vào khi Nico không nói gì mà tiếp tục lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngầm đồng ý với Percy.

Ngoài Thần Mặt Trời Apollo khiến Sai kính sợ ra (mùi vị bị biến thành heo chắc chắn để lại ác mộng trọn đời vì dám trót không tin thần thánh), cậu bé Nico này là người xếp đầu danh sách những nhân vật hắn muốn tránh xa nhất.

Sai nhớ hắn đã kinh hoàng và bất lực như thế nào khi bị nhốt trong chiếc lồng xương do Nico tạo ra. Cảm giác tựa như địa ngục chỉ biến mất khi Will Solace cầu xin Thần Apollo tha cho họ và biến họ trở lại thành người. Cậu bé tóc vàng còn rất chu đáo phát cho mỗi người một viên kẹo ngậm có 'công dụng định thần sau cú sốc kinh hoàng' (trích lời Will) giúp tinh thần của họ không bị tổn thương.

Hy vọng mọi điều tốt đến với Will Solace sau những gì cậu ta đã làm cho họ.

Người may mắn không phải trải qua việc bị biến thành heo và bị nhốt trong lồng là con hắn và những đứa trẻ khác.

"Phù... Mệt chết mất." Ron Weasley ngồi phịch xuống bên cạnh Neville Longbottom.

"Ron, bồ thậm chí còn không bê sách." Hermione Granger ngồi xuống cạnh Ron lắc đầu chán nản, điều khiển chồng sách nhẹ nhàng đặt xuống đất.

"Nhưng mình phải đi vào cái thư viện rộng vô tận đó đấy. Suýt chút nữa là mình lạc không tìm được đường về rồi. Accio nước!" Ron vung cái que gỗ và một chai nước bay lại. Cậu ta uống như thể sắp chết khát đến nơi.

Sai và những người bạn cùng thế giới vẫn cảm thấy thần kỳ khi chứng kiến những điều huyền diệu mà thứ 'phép thuật' đó có thể làm.

"Thư viện rộng vô tận?" Naruto tò mò khi nhận quyển sách từ tay Sai.

"KAL-C có rất nhiều sách. Nhiều đến nỗi các kệ sách kéo dài không thấy điểm cuối luôn chú Naruto. Vào đó như vào mê cung, hoàn toàn mất phương hướng, không biết đâu là lối ra đâu là ngã rẽ tiến sâu vào trong. Ron suýt nữa thì lạc." Harry Potter đưa quyển sách cho Fushiguro Megumi, trả lời Naruto thay cho Sai.

"Vậy làm sao bồ tìm được sách và đi ra?" Neville hỏi.

"Có một con robot dẫn đường. Bồ cần tìm sách gì nó sẽ dẫn bồ đến đúng khu vực sách đó, xong việc chỉ cần nói nó dẫn ra." Hermione trả lời, chuyền sách cho Annabeth Chase. "Ron bị lạc vì tự ý tách nhóm. May mà cậu ta nhanh trí dùng Bùa Chỉ Đường tìm mình."

"Dù sao đó là thư viện tổng hợp của tất cả các thế giới, nhiều vậy cũng bình thường." Annabeth đưa quyển sách cho Percy nhưng cậu ta nhàm chán lấy nó kê đầu, nằm dài trên thảm chơi game trên TH.

Sau khi nhận quyển 'Thần Thoại Hy Lạp' của Will từ tay Shikadai, Shikamaru quyết định phải tìm mọi thông tin có liên quan để tìm hiểu tường tận. Kakashi và những người khác đồng ý với điều đó, ngặt nỗi họ phải ở yên trên giường do còn truyền máu, Sasuke còn không được cử động mạnh vì đang quấn thuốc khắp người và ba đứa trẻ hoàn toàn nghe theo lời dặn của bác sĩ, nhất quyết bắt năm vị phải ở yên vị trí nếu không chúng sẽ báo cáo mọi chuyện cho Will biết, thành ra Sai được phân công đến thư viện KAL-C gom sách về. Đáng lẽ ra sẽ có nhiều người được huy động lấy thêm nhiều sách hơn nữa nhưng Nico nói bệnh xá là nơi nghỉ ngơi chứ không phải thư viện, thế nên mỗi người chỉ được năm quyển sách để đọc.

Hermione, sau khi cùng các bạn rửa xong bộ dụng cụ trong dung nham (Neville có vết bỏng trên tay buộc Hermione phải dùng phép thuật chữa cho cậu nhóc, không để cho Will biết), cũng muốn tìm sách về đọc vì cô và các phù thủy bị cấm túc tại bệnh xá, nên cô cùng Ron và Harry cũng đi đến thư viện lấy sách. Fushiguro nhờ họ lấy giùm cậu một quyển tương tự cuốn của Will để đọc giải trí trong lúc nhập viện.

Các Á Thần lại không hề có chút hứng thú nào với việc đọc sách, lôi từ đâu ra một tấm thảm lông khổng lồ mềm mại trải ngay lối đi nằm giữa sáu cái giường của các bệnh nhân lưu trú để tiện trao đổi nói chuyện, cứ thế ăn nằm tự nhiên như ở nhà. Annabeth hướng dẫn cách sử dụng TH cho Shikadai và Shinki, Percy và Grover chơi game, lâu lâu chen vào nói chuyện với mấy đứa trẻ. Nico ngồi trên giường Will quan sát bọn họ.

"Chú chờ chút, để tôi kiếm bàn kê. Đừng để cuốn sách lên người như vậy, sẽ đè lên vết thương." Hermione nâng từ thành giường lên một cái bàn ngang ngực Sasuke cho hắn để quyển sách. Hắn im lặng nhìn cô bé, không tỏ thái độ phản đối, đặt sách lên bàn bắt đầu đọc.

Các phù thủy đối xử với rất lịch sự và chu đáo để bày tỏ thành ý xin lỗi vì những chuyện gây ra với các shinobi, riêng Harry Potter chỉ lịch sự với bốn người Naruto, Kakashi, Shikamaru và Gaara, còn Sasuke cậu ta làm lơ coi như không nhìn thấy hắn.

"... chỉ cần làm vậy là em có thể nói chuyện với người đang ở cách xa em." Annabeth chỉ ba đứa Shikadai, Inojin và Shinki dùng TH liên lạc với những người khác.

"Nó giống điện thoại ấy." Percy nằm nghiêng để thấy rõ mọi người.

"Tiện thoại hả? Cái thứ liên lạc của Muggle đó trước đây mình có dùng một lần, thiệt kinh dị." Ron rùng mình nhớ lại cuộc nói chuyện của nó với ông dượng của Harry.

"Đó là do bồ cứ hét vào nó, mình ở trên phòng còn nghe thấy." Harry chán nản khi nhớ lại quá khứ ở Privet Drive.

"Là điện thoại." Hermione sửa lại. "Thành thật thì mình thấy nó tiện lợi hơn nhiều với hòm thư cú, bồ không cần chờ đến tận mấy ngày sau để nhận được hồi âm từ mình."

"Các cậu dùng cú để gửi thư ư?" Annabeth thích thú nhoẻn miệng cười với các phù thủy. "Cú là con vật thiêng của mẹ tớ."

"Mẹ Annabeth là nữ thần." Percy giải thích khi thấy mọi người không hiểu lời của bạn gái mình.

"Đôi khi mình quên mất mấy bồ là Á Thần." Ron nhìn các Á Thần một lượt thật kỹ. "Cảm giác thế nào khi được là con của một vị thần?"

"Không thú vị lắm. Mấy em đã biết cách gọi điện với nhắn tin chưa? Thế giới mấy em có điện thoại không?" Annabeth nhăn mày trước câu hỏi của Ron, lảng qua tiếp tục hướng dẫn ba đứa trẻ ninja.

"Chỗ của em có máy truyền tin, chức năng khá giống nhưng không có cái nhìn thấy mặt nhau được như vầy." Inojin trả lời, màn hình TH của cậu đang hiện gương mặt Shikadai và Shiki khi ba đứa trẻ thử gọi điện cho nhau.

"Thế giới mấy đứa khoa học phát triển nhỉ. Thế giới của chú cũng đang nghiên cứu về loại thiết bị tương tự nhưng chưa được hiện đại như vậy." Naruto ngồi ở cuối giường xúi xuống nói chuyện vì không được phép xuống giường. Sai đứng bên cạnh hắn và Shikamaru, ngay sau lưng con trai Inojin.

"Thật ra cháu cũng không hay dùng điện thoại. Bọn cháu dùng Tin nhắn Iris thường xuyên hơn." Annabeth nói.

"Tin nhắn Iris?" Nhiều người thắc mắc chung với Harry.

"Iris là Nữ Thần Cầu Vồng. Mọi người đọc xong 'Thần thoại Hy Lạp' sẽ biết." Annabeth chỉ cuốn sách trong tay Sasuke, người nhìn vào trang sách nhưng để ý nhóm trẻ ngồi dưới đất nói chuyện. Không chỉ hắn mà những bệnh nhân khác cũng làm động tác tương tự.

Annabeth tiếp tục hướng dẫn bọn trẻ các tính năng khác của TH, Percy nằm lim dim bên cạnh sắp ngủ, Thần Rừng Grover trò chuyện với Luna Lovegood một bên còn những người khác đọc sách, lâu lâu nói chuyện với Annabeth khi nghe được những từ ngữ lạ.

Khi còn nửa tiếng nữa là 6h chiều, Nico nãy giờ im lặng khuất trong bóng tối đột nhiên cử động. Sasuke liếc mắt sang đầu tiên vì ngồi gần nhất, Naruto, Kakashi và các shinobi cứng người quan sát từng động thái của cậu ta.

"Em sẽ đánh thức Will dậy bây giờ, truyền máu xong rồi." Nico bước đến kiểm tra túi máu truyền cho Gaara. Kazekage dõi đôi mắt thâm quầng theo từng bước chân của cậu. "Mấy anh dọn cái thảm đi, Will dậy mà thấy là..."

"Tớ thấy gì?" Nico không kịp dứt câu thì Will đã ngồi dậy. Đôi mắt xanh dương của cậu bé bác sĩ bên to bên nhỏ mơ màng, mái tóc vàng rối xù, một lọn tóc cong vểnh lên trông rất buốn cười.

Ngay lập tức, Annabeth ôm chồng sách khổng lồ thảy lên giường Fushiguro, Percy bật dậy giật tấm thảm khiến những người còn ngồi trên đó té bật ngửa, cuộn lại rồi đưa cho Grover chạy đến giấu vào góc phòng. Toàn bộ hành động phi tang chứng cứ của cả ba diễn ra nhanh chóng và dứt khoát đến độ Sai còn tưởng họ là shinobi.

"Chuyện gì vậy?" Will hơi ngạc nhiên khi nhìn nhóm phù thủy lồm chồm bò dậy sau cú té đau điếng, Fushiguro nhăn nhó xoa chân bị sách đập trúng còn Sai đỡ Inojin và Shikadai đứng lên, Shinki không té như hai người bạn vì lúc Percy kéo tấm thảm, cậu bé đã nhảy ra và đáp đất an toàn.

"Không có gì." Percy, Annabeth và Grover đồng thanh, ánh mắt cầu xin mọi người đứng tố cáo chuyện họ lén trải thảm nằm chơi trong bệnh xá.

"Truyền máu xong rồi nên tớ định kêu cậu dậy." Nico nhịn cười cứu nguy cho ba người Percy.

Will hướng ánh mắt nghi ngờ vào cái càu nhàu của Ron và cái xoa chân của Fushiguro, sau lưng cậu, Percy làm dấu ra hiệu cầu xin khiến nhóm phù thủy và cậu bạn tóc đen làm bộ nhe răng cười ngớ ngẩn, tỏ vẻ mình không có chuyện gì. Naruto và Inojin phải che miệng giấu tiếng cười khi chứng kiến cảnh đó.

"Cần tớ lấy cồn hay bông băng gì không?" Nico nhắc Will về việc phải xử lý các túi máu và nước biển đã được truyền xong để đánh lạc hướng cậu không để ý đến chuyện vừa rồi.

"Nhờ cậu." Will giờ hoàn toàn tỉnh táo, chạy lại bên giường Gaara kiểm tra.

Trong khi Will gỡ ống truyền và băng vết thương cho ba người nhóm Kakashi, Ron càu nhàu với Percy, "Lần sau bồ chỉ cần nói mình dùng Bùa Dọn Dẹp tức thì là được, đừng có đột ngột giật cái thảm như vậy."

"Xin lỗi." Percy nhe hàm răng trắng đều của mình với Ron, không hề có một chút thành ý xin lỗi nào.

Ron giả bộ đánh một cái vào vai Percy nhưng hụt vào không khí vì cậu ta đã nhanh chóng vòng ra sau Ron. Sai để ý tất cả mọi cử động của Percy đều như một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

"Mọi người có sức khỏe tốt thật, mới nãy còn mất máu nhiều như thế mà giờ đã ổn rồi." Will mỉm cười với Kakashi, thu hồi các vật liệu y tế để lên xe đẩy. Hermione và Neville rất tự giác tiến lên dọn dẹp.

"Vậy chúng tôi có thể về bây giờ không?" Kakashi hỏi bên dưới lớp mặt nạ che dấu gương mặt của hắn.

"Không được. Bà Pomfrey nói phải bôi và uống thêm tinh chất Dittany để trị các sẹo, mọi người phải ở đây đến khi nào hoàn toàn lành lặn mới được về." Will lắc đầu.

"Chúng tôi không ngại mấy vết sẹo." Shikamaru cau mày. Bọn họ là shinobi, trên người đầy những vết tích chiến đấu của những cuộc chiến tàn khốc nhất, nằm trong bệnh viện để trị sẹo là việc hoàn toàn mất thời gian.

"Bắt buộc phải ở lại điều trị cho hết. Không được để vết tích của thế giới khác hằn lại trên cơ thể, mấy người quên rồi sao?" Will quả quyết, không hề sợ hãi so tài đọ mắt với các vị shinobi mạnh nhất.

"Lần đầu tôi nghe thấy chuyện đó đấy." Gaara nói, Shinki đã đến đứng bên cạnh hắn.

"Hả? Kawahira không dặn việc đó với mọi người?" Will ngạc nhiên hỏi. Ngay cả nhóm phù thủy cũng lắc đầu.

"Chắc ổng quên." Percy đoán.

"Để lát em hỏi lại. Nói chung là, lý do tôi được phân làm Bác Sĩ Trưởng ở đây cùng Thần Apollo ngoài chăm sóc mọi người trong suốt quá trình Hồi Tưởng của cái giá, khi có ai chịu vết tích, cụ thể là vết thương, từ mọi tác động của các thế giới khác, tôi phải chữa lành và xóa bỏ hoàn toàn chúng." Will giải thích lý do vì sao cậu phải khó khăn yêu cầu mọi người ở lại Cabin 7 cho đến khi khỏe mạnh.

"Tại sao phải làm vậy?" Sasuke thắc mắc.

"Họ không nói với chúng tôi lý do. Chỉ biết nếu Will không làm vậy, Chất Độc sẽ tấn công mạnh hơn." Annabeth trả lời.

"Họ?"

"Moirai (Các nữ thần của Định Mệnh)." Nico đáp, giọng âm u hệt như vùng bóng tối cậu ta đang đứng.

"Là người đưa các cậu tới đây?" Shikamaru hỏi.

Các Á Thần gật đầu xác nhận.

"Mọi người có thể tìm hiểu Fates (Định Mệnh) trong cuốn sách." Will tự nhiên cầm quyển 'Thần thoại Hy Lạp' trên tay Sasuke mà không chạm vào lớp băng quấn kín người đến tận đầu ngón tay của hắn. Sasuke mặc cậu bác sĩ lấy nó.

"Trong đây đầy đủ hết lịch sử về các vị thần của thế giới chúng tôi, nó không tính là tiết lộ thông tin nên Quy tắc không ngăn cản, còn tìm hiểu về Á Thần chúng tôi thì không. Đừng hỏi tại sao tôi biết, tôi không thể nói, giống như giải thích tại sao phép thuật lại có thể nâng đồ vật chỉ có nước bó tay." Will chỉ vào chồng sách lơ lửng mà Hermione đang dọn dẹp.

"Không thể giải thích phép thuật theo nguyên tắc thông thường." Annabeth nhấn mạnh thêm một lần nữa.

"Tôi biết nằm lỳ trên giường bệnh rất khó chịu, nhưng mong mọi người phối hợp với tôi để tránh Chất Độc ảnh hưởng." Will trả sách lại cho Sasuke, nhẹ nhàng gửi cho hắn một nụ cười buồn.

Một thoáng im lặng, chỉ có những tiếng sột soạt thi thoảng vang lên do Will thu dọn các dụng cụ y tế.

"Tôi đáp ứng cậu." Naruto nói. Mọi người nhìn hắn cười thật tươi với Will. "Dù sao giữ bọn tôi ở đây chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn nên không lý nào cậu lại phải nói dối dattebayo."

"Nếu Naruto nói vậy, tôi cũng sẽ giống cậu ấy." Gaara hơi nhếch môi nhìn Naruto đã trở lại dáng vẻ hoạt bát năng động, tạm thời quên đi vấn đề của con trai cậu ta.

"Mah, tôi cũng không có vấn đề. Ở đây nhân cơ hội làm quen được bạn bè từ thế giới khác chẳng phải là mục đích của chúng ta sao?" Kakashi cười phía sau lớp mặt nạ.

"Chậc, thật phiền phức. Nhưng phải cố gắng vì thế giới." Shikamaru sờ đầu con trai Shikadai, dặn cậu bé về nói với mẹ là hắn sẽ nằm trong bệnh xá một thời gian.

Sasuke không nói gì, nhưng bằng vào sự hiểu biết đối với đối (bạn) thủ (thân) sau bao nhiêu năm, Naruto yên tâm hắn đã ngầm đồng ý.

"Xin lỗi vì làm phiền mọi người. Tớ đến đưa quần áo cho Will và Nico." Một cô gái da nâu với mái tóc xù xoăn ngập ngừng thò đầu vào cửa Cabin 7, cẩn thận hỏi khi thấy bên trong đang đông người, sợ làm phiền. Đi cùng cô là một nam một nữ.

"Hazel! Vào đi." Percy cười toe vẫy ba người tiến vào bệnh xá như thể cậu ta nắm quyền ở đây chứ không phải là Will.

"Sao chị lại tới đây?" Thật lạ lùng khi thấy Nico cười và ôm cô gái tên Hazel chào hỏi thân thiết. Trừ các Á Thần, tất cả mọi người có mặt trong bệnh xá đều trố mắt ngạc nhiên, đôi mắt tròn của Neville cảm giác như muốn lồi ra khỏi hốc mắt.

"Percy nói phải mang quần áo cho hai người." Hazel đưa cái túi cho Nico.

"Mars vĩ đại, Will cậu bị thương ư, sao quần áo lại đầy máu thế kia?" Cậu bé to lớn vạm vỡ cao hơn tất cả những shinobi thuộc nhóm Naruto, chỉ vào bộ quần áo lấm tấm máu của Will kêu lên kinh ngạc. Naruto nghĩ cậu ta phải có chiều cao ngang ngửa với Raikage Đệ Tứ A của làng Mây.

"Không phải máu của tớ, là của các bệnh nhân." Will phủi vết máu khô trên quần một cách vô ích, chỉ vào Gaara, Kakashi và Shikamaru. Giờ mọi người mới nhận ra quần áo cậu ta dính đầy máu khô trông khá ghê rợn. "Chắc ban nãy chữa trị không cẩn thận dính phải."

Hazel và hai người bạn của cô lịch sự chào những người có mặt trong bệnh xá. Sai nhận ra Percy, Annabeth, Grover, Will đều mặc cùng một kiểu áo phông cam còn ba người mới tới mặc áo phông màu tía như một loại đồng phục. Nico không mặc giống họ mà bận một trang phục đen từ đầu đến chân.

"Vì thế nên cậu mới bảo bọn tớ mang đồ cho họ." Cô gái đi cùng Hazel nói với Percy sau khi quan sát kỹ Nico để xem cậu có vết thương nào không.

"Không thể đi ăn tối với bộ quần áo đầy máu." Percy nhún vai. Cậu ta chu đáo hơn vẻ bề ngoài cà lơ phất phơ của mình rất nhiều.

"Vậy chú cùng mấy em cũng nên đi lấy quần áo cho họ." Will nói với Sai và ba đứa trẻ khi những bộ đồ của năm bệnh nhân shinobi bị cắt nham nhở như hứng chịu hàng chục vết chém của những thanh kiếm và nhúng đẫm vào thùng máu. "Nhớ lấy vài bộ để tối có đồ thay nhé. Riêng chú này (chỉ Sasuke) thì lấy mấy loại đơn giản thoáng khí để còn quấn thuốc."

Sasuke hơi trợn mắt với Will nhưng vẫn im lặng. Shikadai và Inojin sau khi nhận được cái gật đầu của Hokage Đệ Thất liền phi ra ngoài đi lấy quần áo, để lại Sai và Shinki, hai người có khả năng chiến đấu tốt ở lại. Họ vẫn không thể yên tâm hoàn toàn khi để ba vị Kage, một quân sư và một Kage bóng tối của Konoha (Gaara thuộc Làng Cát) lại một nơi đang có cả phù thủy lẫn Á Thần, những người họ chưa thể đo lường được sức mạnh.

"Các cậu là phù thủy?" Hazel bắt tay với nhóm Harry. "Hy vọng các cậu dễ gần hơn Hecate."

"Hecate nữ thần phép thuật?" Hermione bắt tay với Hazel và hai người bạn đi cùng cô. "Bà ấy rất nổi tiếng ngay cả trong giới phù thủy và pháp sư. Sao bồ lại hy vọng chúng mình không giống Nữ Thần Hecate? Bồ gặp bà ấy rồi?"

"Gặp rồi. Chuyện rất phức tạp." Hazel thở dài khi nhắc đến nữ thần phép thuật. "Không biết thế giới các cậu thế nào nhưng thế giới của tớ, bà ấy không thân thiện lắm."

"Tớ không thích Hecate. Bà ta từng phái mấy con quái vật giết tớ." Percy càu nhàu nhỏ trong cổ họng nên chỉ có Annabeth và Sasuke ở gần là nghe được. Annabeth nắm tay Percy an ủi còn Sasuke ngó anh, nghi ngờ về những gì nghe được.

"Tớ không nghĩ họ giống Hecate. Họ dễ mến như Lou Ellen vậy." Will nói vọng ra từ phía sau tấm bình phong, nơi cậu đang thay quần áo.

"Lou Ellen là con gái của Hecate, cậu ấy không được triệu hồi đến đây." Annabeth nói thêm.

"Bà ấy có con là Á Thần? Mình chưa từng nghe chuyện như vậy trong thần thoại Hy Lạp bao giờ." Hermione cau mày, cố tìm trong ký ức xem liệu cô có bỏ sót thông tin không.

"Gần như các vị thần đều có con là Á Thần." Frank Zhang, cậu bé cao lớn nói.

Các phù thủy và Á Thần tự nhiên nói chuyện với nhau không một chút phòng bị như bạn bè lâu năm chứ không phải người từ những thế giới khác thận trọng đánh giá tình hình như các shinobi của Naruto.

"Ai lựa cái này đây?" Nico lớn tiếng khác thường, trên tay cầm một chiếc áo sặc sỡ màu sắc với họa tiết cây cỏ cực kỳ chói mắt.

"Leo đấy. Cậu ta nói muốn thấy em mặc áo Hawaii." Reyna Ramírez-Arellano (mấy cái tên có thể kỳ lạ hơn nữa không, Naruto đọc muốn líu lưỡi) cười tủm tỉm với Nico.

"Chị gợi ý cho cậu ta đúng không?" Nico trừng mắt với Reyna đáng sợ đến nỗi Naruto nghĩ cậu ta định nhào vào cắt cổ cô gái bằng thanh kiếm đen đeo bên hông. Không biết vì sao nhưng thanh kiếm đó mang đến một cảm giác chết chóc tương tự như Nico khiến Naruto rùng mình, không hề muốn phải chiến đấu với thanh kiếm ấy.

"Không phải chị." Reyna đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng, cười toe với Nico. Thật kỳ lạ khi cậu ta không hề tấn công hay giết cô gái mà chỉ cất cái áo sặc sỡ vào túi, cau có bảo không đời nào cậu mặc cái áo ngớ ngẩn đấy lần nữa.

"Anh thấy nó đẹp mà." Percy cười phá lên.

Các vị shinobi và phù thủy rất ngạc nhiên khi nhóm Á Thần không hề tỏ ra sợ Nico một chút nào, thậm chí còn tìm cách chọc ghẹo mà không bận tâm đến luồng không khí chết chóc ghê rợn tỏa ra từ cậu ta.

Khi Nico nhất quyết sẽ mặc bộ đồ đen dính máu đi ăn tối chứ không mặc cái áo sặc sỡ (Naruto không thể nào tưởng tượng ra được hình ảnh kinh dị cậu bé đáng sợ trong bộ đồ hoa ngu ngốc), Hazel bèn lấy ra một cái túi khác đã chuẩn bị từ trước vì thừa biết chuyện này sẽ xảy ra, đưa cho cậu.

"Áo sơ mi và quần âu?" Annabeth tò mò nhìn bộ đồ đen mà Nico vừa thay.

"Trông cậu rất đẹp. Nhìn này, chúng ta như mặc đồ đôi." Will đi vòng quanh ngắm nhìn Nico đầy thích thú. Con trai Thần Mặt Trời trông thật tuấn tú với áo sơ mi trắng họa tiết thêu chỉ vàng đóng thùng trong chiếc quần màu be, cực kỳ hợp đôi với Nico khác lạ một cách xinh đẹp trong bộ áo sơ mi đen hoa văn bạc và quần âu đen đơn giản.

"Trông tớ thật buồn cười." Nico nhăn nhó nhìn bản thân trong chiếc gương lớn ở gần bàn làm việc của Will, lầm bầm về việc cậu và Will mặc quần áo khác biệt với nhóm bạn, nghi ngờ họ cố tình làm cả hai nổi bật.

"Rất đẹp trai đấy ông em." Percy giơ ngón tay cái khen. Các Á Thần gật gù tán thành. Và thật sự thì Naruto nghĩ cậu bé khá ưa nhìn trong bộ trang phục mới.

"Piper đã giúp chị chọn. Chị thấy nó rất hợp với em." Hazel bẽn lẽn lo lắng khi thấy Nico cứ giật giật cổ áo khó chịu.

"Lâu lâu đổi phong cách cũng được. Nhưng lần sau đừng chọn cho em mấy kiểu này nữa." Nico thở dài cam chịu trước người chị gái đã lựa quần áo cho mình, không quên cảnh cáo những người khác.

Các Á Thần ra dấu 'OK' mà Naruto dám cá hết số tiền còn lại trong ví ếch xanh của hắn rằng lần sau Nico sẽ bị nhóm Á Thần dụ mặc những trang phục thời trang như vầy tiếp tục.

Các phù thủy cũng cần phải thay đồ chuẩn bị cho bữa tối, chào tạm biệt rồi biến mất sau một tiếng 'Rắc!' rất to.

"Tớ đoán đó là thứ được gọi là Độn Thổ." Reyna nói một cách chắc chắn, ngồi trên chiếc giường bên cạnh Sasuke đọc quyển 'Thần thoại Hy Lạp' từ chồng sách mà Hermione để lại.

Khoảng 5p sau, Shikadai và Inojin quay trở lại. Đi cùng chúng là Uchiha Sarada đang cực kỳ lo lắng.

"Papa, con nghe nói ba bị thương. Ba có sao không?" Sarada chạy nhào tới bên cạnh Sasuke khiến Will phải nhanh chân cản lại kẻo động đến lớp da còn vảy rắn quấn sau lớp băng của hắn.

"Cẩn thận kẻo vết thương nứt ra. Một cái vảy mà nứt là mấy cái kia sẽ nứt theo." Will dặn dò Sarada về chứng bệnh của Sasuke, hướng dẫn cô bé và hắn cách để ý các động tác tránh vết thương khi thay quần áo.

"Cậu vất vả rồi Sasuke." Naruto đầy thông cảm khi ông bạn đối thủ nhăn mặt xỏ tay áo. Mà hắn biết là Sasuke rất giỏi chịu đau đấy nhé.

"Im đi." Sasuke nạt. Hắn cũng tò mò rốt cuộc vết thương của hắn là gì mà lại có thể đau như lóc da lóc thịt đến vậy.

Hình dung như vậy không hề sai, Harry vô tình nguyền Sasuke một lời nguyền thay da người thành da rắn, khiến lớp da của hắn bị thay thế bởi những lớp vảy và quá trình này khiến toàn thân đau đớn như bị lăng trì.

Gần đến 6h, các Cervello xuất hiện hướng dẫn mọi người ra vườn ăn tối. Will lôi ra một cái xe lăn và ép Sasuke phải ngồi lên để hạn chế đi lại tránh tác động tối đa lên vùng da bị thương. Sasuke cực kỳ không tình nguyện, phải sau cái năn nỉ của Sarada và cái 'Lệnh của bác sĩ' mạnh mẽ của Will mới khiến hắn phải thỏa hiệp, bọn Naruto nhìn mà phục cậu bé tóc vàng sát đất.

"Cậu biết không, tớ thật sự cảm thấy cậu bé này còn đáng sợ hơn thằng nhóc áo đen về một mặt nào đó." Shikamaru thì thầm với Naruto khi nhóm người của họ lần lượt kéo nhau rời khỏi Cabin 7 để theo chân Cervello đi dự tiệc tối.

Naruto cười trừ với người bạn kiêm quân sư của mình, mắt lại liên lục đảo xung quanh hy vọng tìm thấy Boruto và Kawaki trong biển người đông đúc của bữa tiệc tối.

"Sasuke-kun!"

"Naruto-kun!"

Hai người phụ nữ lại gần nhóm Naruto. Will lần nữa cảm nhận sự thần kỳ từ cấu tạo cấu trúc gen của thế giới khác khi thấy người phụ nữ tóc hồng đến bên cạnh Sasuke còn người còn lại có đôi mắt chỉ toàn tròng trắng như trong các bộ phim kinh dị hay tạo hình cho mấy con ma dù cô ấy có gương mặt xinh đẹp thanh tú, tò mò không biết có phải cô ấy bị mù không.

Thế giới của Naruto là một trong những thế giới được triệu hồi cực kỳ đông người khi lần lượt xuất hiện những gương mặt mới, đa số là phụ nữ và trẻ em, bao quanh nhóm bệnh nhân Naruto và Sasuke.

"Giới thiệu với em, bác sĩ của bọn anh, Uiru Soresu." Naruto giới thiệu vợ và mọi người với Will cùng các Á Thần.

"Will Solace. Hân hạnh được gặp." Will bắt tay với Uzumaki Hinata và Uchiha Sakura (ồ, trùng tên với Kinomoto Sakura).

"Cám ơn cậu đã giúp đỡ mọi người." Hinata cúi người 90 độ khiến Will xua tay liên tục. Cậu và các Á Thần vẫn không quen với phong cánh chào hỏi khách sáo của người Châu Á.

"Tôi là bác sĩ ở thế giới của tôi. Cho hỏi tại sao Sasuke-kun phải quấn băng khắp người?" Uchiha Sakura cúi người bên chồng, từ tay cô tỏa ra một luồng khí màu xanh lá nhạt, hướng tay chạy dọc người Sasuke kiểm tra theo phong cách thế giới ninja.

"Chỉ là tí vết thương thôi. Nhập viện bôi thuốc, theo dõi ba bốn ngày là khỏi." Will ậm ờ qua chuyện. Thật không tốt nếu để nhiều người biết Harry Potter nguyền rủa Sasuke có lớp da rắn, chắc chắn sẽ khiến cậu phù thủy thêm kẻ thù. Will đã phải cẩn thận dặn những người biết chuyện đừng nên để lộ ra, dù sao khi gợi ý Harry Potter và bạn bè cấm túc phụ giúp ở bệnh xá, vừa phạt hành động sai trái vừa nằm dưới sự bảo hộ của cậu và Apollo, tránh cho người khác gây rối.

Rắc!

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.

Bộ Ba vàng của Harry Potter xuất hiện cùng gần chục phù thủy mặc đủ loại áo chùng màu sắc khác nhau. Nổi bật trong số họ là những người có quả đầu đỏ hoe đang lật đật tiến lại chỗ của nhóm Á Thần và ninja.

"Xin chào. Tôi là Molly Weasley, mẹ của Ron Weasley và là người quen của Harry Potter. Tôi thành thực rất xin lỗi vì những gì mấy đứa nhỏ làm. Bình thường tụi nó không manh động như vậy đâu..." Người phụ nữ thấp bé mũm mĩm có mái tóc đỏ rực nhanh nhóng nói lia lịa không kịp lấy hơi, nhấn đầu Ron Weasley và Harry Potter xin lỗi nhóm Naruto. Hai cậu bé nhăn nhó nhưng không dám giật người ra khỏi tay bà.

"Không có gì, chỉ là hiểu lầm..." Naruto xua tay giảng hòa nhưng bà Weasley không nghe thấy.

"...bị cấm túc cũng xứng đáng tụi nó, tôi đã dặn ban đầu là nên đi chung với người lớn mà tụi nó đâu có nghe, thành ra gây chuyện. Mấy cậu cứ sai bảo nhiều vào, kêu tụi nó chà nhà vệ sinh bằng tay không với dung nham hay giận thì đập nó giùm tôi cũng được. Miễn là đừng đập chết chứ tôi đang muốn đập nó bằng cây chổi tôi mới có trong ký túc xá..."

"Thưa bà! Được rồi." Naruto phải lớn tiếng ngăn cản người phụ nữ đang hùng hổ trừng mắt với các phù thủy trẻ. Mấy đứa nhỏ là người tốt vì thực chất chúng chỉ muốn giúp Naruto, còn về việc tấn công bọn Sasuke và Gaara, như hắn nói, "Chúng tôi sẽ không đánh những đứa trẻ này. Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm."

"Phải đó thưa bà Weasley. Đập họ thì cháu thêm việc mất. Bà yên tâm, cháu sẽ bắt họ phải chăm sóc bệnh nhân và phục vụ bệnh xá một cách 'chu đáo'." Will cười tỏa sáng như mặt trời với bà Weasley nhưng khủng bố với nhóm Harry.

"Ờ ừ phải. Tốt nhất nên như vậy." Gương mặt phúc hậu của bà phù thủy đỏ bừng khi nhìn Will, kết hợp với mái tóc đỏ rực tạo cảm giác như cả cái đầu bà đang bốc cháy. Naruto nghe phía sau, đứa trẻ con nhà Akimichi suýt xoa trước vẻ điển trai ấm áp của con trai Thần Mặt Trời, nhỏ giọng hỏi Sarada sao vị thần đẹp trai kia không di cùng mọi người.

"Cha anh nói ông ấy sẽ đến sau." Will cười với Akimichi Chouchou khiến cô bé kêu lên bằng giọng nghèn nghẹt như bị ai đó bóp cổ.

"Có lẽ chúng ta nên vào chỗ ngồi kẻo chắn hết đường đi của người khác." Percy Jackson chỉ một hàng dài người đang đứng trên con đường lát đá trắng sau lưng, nhìn chằm chằm theo dõi họ. Naruto nghe Harry lẩm bẩm rằng các ninja chắc chắn rất thích chắn đường người khác khiến mặt hắn đỏ không thua gì gương mặt của mẹ Ron.

Bọn họ theo Cervello bước qua một mái vòm được kết bằng dây leo, hoa và đèn đẹp mắt để tiến vào khu vườn, nơi tổ chức tiệc tối.

Vào buổi tối, khu vườn trở thành một khung cảnh thần tiên, lung linh và lộng lẫy được thắp sáng bởi hàng tá những dãy đèn lồng treo xuống từ những cành cây cao, ánh sáng của chúng tạo ra những bóng râm đẹp mắt, phản chiếu trên những viên đá cẩm thạch lót đường khiến chúng tỏa sáng như những viên kim cương giữa đêm tối.

Naruto thấy Shikamaru ngắt một bông hoa ven bên hông lối đi, tò mò làm thế nào nó phát sáng vì thế giới của họ không hề có loài hoa nào đẹp và kỳ ảo như vậy. Mỗi hơi thở trong khu vườn đều mang theo mùi hương dịu dàng của những bông hoa nhiều chủng loại đến nỗi không thể kể hết tên của chúng.

Những bàn tiệc được bày sắp ngay giữa khu vườn thành nhóm theo từng thế giới như các cụm ghế trong rạp DC, mỗi bàn được trang bị các bộ muỗng đũa vàng tinh tế có logo DS cách điệu nhỏ trên từng món dụng cụ. Hai mươi người ngồi một bàn.

Các Á Thần và phù thủy chào tạm biệt nhóm Naruto để nhập bọn với bạn bè của họ ở dãy bàn khác. Fushiguro nói gì đó với những người bạn của cậu ta, chỉ về phía Naruto. Có thể nhìn được rõ ràng khẩu hình 'Thật hả?!' từ cái miệng tròn vo há to của một đứa trẻ tóc nâu nhạt mà hắn từng thấy trong bệnh xá.

Bây giờ, khi đỡ căng thẳng hơn lúc mới tới, Naruto có thời gian quan sát những con người đến từ các thế giới khác. Đúng như giọng nam ban đầu nói, họ trông không khác gì con người ở thế giới hắn, đầy đủ hai tay hai chân mắt mũi miệng, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Một người đàn ông râu rậm ngồi cùng bàn với Harry Potter to lớn đến nỗi các Cervello phải chuẩn bị bộ cái bàn ghế và các dụng cụ riêng cũng to không thua gì dáng người của ông ta (Naruto để ý nhiều người thì thầm chỉ trỏ người khổng lồ đó) đang nói chuyện oang oang một ông già nhỏ xíu ngồi trên chiếc ghế cao đặc biệt mới có thể ngồi ngang bàn ăn hoàn toàn tương phản với người khổng lồ.

Bàn khác đầy những đứa trẻ 15 16, cùng độ tuổi với Boruto và Kawaki, nói chuyện với nhau khép nép. Naruto có thể hiểu được sao bọn trẻ lại e dè như vậy khi rất nhiều ánh nhìn, lời xì xầm hướng vào vẻ ngoài của chúng vì chính hắn cũng đang bất lịch sự giương mắt ếch nhìn vào cô bé có nước da màu hồng ngồi bên cạnh bộ quần áo cử động mà không có bất kỳ người nào được nhìn thấy bên trong bộ đồ đó. Sinh vật đầu quạ đen đang nói chuyện với một người khác (Naruto không chắc đó có phải là người không) có đầu trông như tảng đá nhọn. Bàn của thế giới đó chắc chắn là bàn duy nhất có rất nhiều người có vẻ ngoài không giống con người nhất khi có đủ thứ sinh vật dị dạng như một người có cánh chim màu đỏ, vài 'người' khác có vẻ ngoài lai động vật lạ lùng đến nỗi đôi chân dê của Thần Rừng Gover Underwood không đáng so sánh. Nhưng ít nhất thế giới đó vẫn có người mang ngoại hình bình thường.

Có lẽ thế giới kia đặc biệt ấn tượng nhất vì Naruto không hề ngạc nhiên nhìn một nhóm mặc đồng phục kimono đen với vài người có kiểu tóc dựng đứng, hay cảm thấy kỳ lạ khi một người (chắc thế vì người đó đeo mặt nạ đen tròn che kín cả đầu không thể nhận biết gương mặt hay giới tính, hay 'loài') đẩy cô bé ngồi trong một chiếc xe lăn thiết kế bông hoa tiến vào khu vườn.

Naruto nhận ra bàn của Sawada Tsunayoshi. Không phải vì nó nằm ở vị trí trung tâm mà vì sự ồn ào nhốn nháo ở bàn đó không khác gì khi ở rạp chiếu phim. Chàng trai mặt sẹo từng đòi ghế ngồi mới giờ cũng đang đòi một bàn riêng vì không muốn ngồi cùng 'rác rưởi' (???), những đứa trẻ đang cãi nhau (Naruto cảm giác giống đánh nhau hơn) để tranh vị trí ngồi bên cạnh Tsunayoshi. Có thể bữa tối sẽ tan tành nếu một đứa bé sơ sinh mặc đồ đen (Naruto không thể hiểu được làm sao đứa trẻ thế giới khác có thể cầm cây búa to gấp trăm lần cơ thể đập vào đầu Tsunayoshi như cầm bông gòn mà không có chakra trong cơ thể) sắp xếp chỗ ngồi, với Sawada Tsunayoshi ở vị trí chủ tọa.

"Buổi tối vui vẻ, mọi người." Kawahira trong bộ kimono sáng màu sạch sẽ khác cái mà hắn mặc lần đầu gặp gỡ, xuất hiện bên dưới mái vòm ngay lối vào.

"Hy vọng mọi người đã khám phá những thứ hay ho của nơi này, tôi đề cử suối nước nóng tuyệt vời để thư giãn phía sau MPC, có Onsen Tamago (trứng suối nước nóng) rất ngon và bổ dưỡng, các vị muốn hưởng dụng cứ hỏi các Cervello để được hướng dẫn." Hắn giang tay về phía các Cervello phục vụ đứng ngoài rìa khu vực tổ chức tiệc, đôi mắt giấu sau cặp mắt kính tròn đảo qua một lượt. "Còn thiếu nhiều người nhỉ."

"Vài Trụ Cột chưa tới và một số khác từ chối dự tiệc, thưa Ngài." Một Cervello bước đến bên cạnh Kawahira thì thầm gì đó. Naruto cảm giác mắt gã đeo kính nhìn vào hắn trong một giây.

"Vậy có lẽ ta nên chờ... À không cần, họ đây rồi." Kawahira nhường đường cho gia đình của Kinomoto Sakura bước vào bữa tiệc.

Kinomoto Sakura mặc một chiếc váy xòe màu hồng họa tiết ngôi sao với nơ buộc thành thắt lưng, trên đầu cài chiếc kẹp tóc hoa anh đào trông cực kỳ dễ thương và xinh xắn. Li Syaoran đi bên cạnh mặc quần áo màu xanh đơn giản có thiết kế đồng bộ với kiểu váy của cô bé, Daidouji Tomoyo đi sau hai người, tay cầm máy quay phim quay lại từng khoảnh khắc của cặp đôi nhí. Các anh trai chị gái đi sau cùng, không hề thua kém những đứa trẻ kia một chút nào.

"Dễ thương quá!" Naruto đồng ý với ý kiến đó khi nghe mấy cậu bé Chunin xuýt xoa.

"Thằng nhóc đi cùng Kinomoto Sakura là ai? Thầy không nhớ đã từng thấy nó đi chung nhóm của cô bé." Kakashi chỉ vào đứa bé trai tóc vàng xinh đẹp đang cười nói với mấy con thú bông biết bay của Kinomoto Sakura.

"Cha! Bên này." Will vẫy tay với đứa bé, Thần Apollo, ngay khi vừa nhìn thấy thần.

Naruto trợn mắt kinh ngạc nhìn vẻ ngoài 14 tuổi của vị Thần Mặt Trời và không chỉ mỗi hắn làm như vậy.

"Ta phải đến ngồi chung bàn với con trai của ta, có gì lát ta qua sau." Apollo sau khi dẫn nhóm Kinomoto Sakura ngồi vào bàn ăn bên cạnh bàn của thế giới Sawada Tsunayoshi, chào tạm biệt cô bé rồi đến ngồi xuống cùng Will và một cô gái tóc xù đỏ.

"Thì ra ban nãy Cha nói đi sau là để hộ tống người đẹp." Will chọc ghẹo Apollo.

"Thậm chí tôi cảm thấy hơi ghen tị." Rachel Elizabeth Dare mặt đầy tàng nhang, hướng đôi mắt xanh lục phát sáng của mình vào vị thần.

"Đừng nói thế, cô là Oracle yêu quý của ta mà." Apollo làm hành động đung đưa chân trên ghế khiến thần giống một đứa trẻ hơn bao giờ hết, vươn tay lấy bánh từ một cái dĩa bay lơ lửng.

"Chào mừng đến với buổi tiệc đầu tiên của chúng ta tại đây." Kawahira cầm trên tay ly rượu thủy tinh trống rỗng giơ lên cao chúc mừng. Vài tiếng vỗ tay lèo tèo vang lên từ bàn của Kinomoto Sakura, Sawada Tsunayoshi cùng một cô bé mặc đầm trắng ngồi bên cạnh và mấy đứa trẻ con, còn lại gần như không ai có cử động nào khác ngoài nhìn chằm chằm hắn. "Chúng ta cứ bắt đầu bữa tiệc, không cần chờ những người không tới."

"Tại sao lại thiếu người? Tôi tưởng bữa ăn tối này là bắt buộc?" Shikamaru hỏi.

"Ồ không, trừ lúc 'xem' và những cuộc họp cần thiết, mọi thứ đều không bắt buộc." Kawahira cười. "Nếu mọi người không muốn tham dự bữa tiệc này, mọi người có thể đi làm bất cứ thứ gì mọi người thích."

Không ai rời khỏi vị trí của mình.

"Rất tốt. Dù sao đây cũng là dịp để mọi người làm quen phải không nào. Ta thấy đã có các thế giới đã 'tìm hiểu' lẫn nhau về một mặt nào đó rồi này." Kawahira cười ẩn ý khi thấy vài người hơi cử động khác thường.

"Vâng, cậu Will Solace?" Hắn ngạc nhiên khi thấy cánh tay của Will giơ cao.

"Khi đến đây các Moirai (3 Nữ thần Mệnh) đã dặn dò tôi vấn đề chữa bệnh cho mọi người khi bị vết tích gây ra bởi các thế giới khác. Hình như ông chưa nói điều này với những người khác?" Will hỏi bằng giọng rõ ràng cho mọi người đều nghe thấy.

Kawahira thộn mặt ra (thật khó để nhìn rõ nét mặt hắn qua chiếc kính tròn) hai giây rồi đập nắm đấm phải vào lòng bàn tay trái, "Ồ đúng vậy! Tôi đã quên mất vụ đó."

"Hm, có lẽ ta nên bắn bể đầu để chữa chứng quên cho ngươi." Reborn giơ súng ngắm thẳng vào đầu tên đeo kính. Bàn của Tsunayoshi có rất nhiều đứa con nít làm theo thằng bé.

"Tôi đồng ý với đứa nhóc." Gojo Satoru hưng phấn đập hai tay vào nhau, sẵn sàng lao lên đánh nhau với Kawahira nếu không bị Itadori Yuuji giữ lại.

"Dù là cảnh sát nhưng tôi ủng hộ điều đó." Naruto nghe một bàn khác 'thì thầm" một cách rất to.

"Nào nào, đừng nóng như thế. Người Phát Ngôn nhiều việc lắm, quên một chút cũng bình thường." Kawahira giang hay tay nhún vai cực kỳ gợi đòn, quay đầu sang bên trái trống trơn của mình, "Thông cảm cho tôi đi, tôi không giống cậu, mấy chuyện như này lần đầu tiên tôi làm nên xin vui lòng bỏ qua sai sót."

"Ở đây làm gì có ai làm chuyện này bao giờ?" Shikamaru cằn nhằn. Ngoài Kawahira làm gì có ai biết về các thế giới khác hay làm công việc Người Phát Ngôn cơ chứ.

"Dù sao thì, đúng như cậu Will Solace nhắc nhở tôi." Kawahira giải thích như ban nãy Will nói với nhóm Naruto cho mọi người. "... Thế cho nên tôi từng nói ai có khả năng chữa bệnh hãy liên hệ Will Solace hợp tác."

Will vẫy vẫy cho mọi người nhìn rõ cậu một lần nữa.

"Anh thật vất vả." Kinomoto Sakura hơi lo lắng nhìn Will và được cậu bác sĩ an ủi bằng một cái mỉm cười "Việc của bác sĩ mà."

"Ta cũng vất vả nữa, Sakura-chan." Apollo làm mặt tội nghiệp chỉ vào bản thân, mong muốn Kinomoto Sakura an ủi cả mình. Cả bàn của Á Thần, phù thủy đồng thời sặc nước cùng một lúc, vị thần quyền năng làm nũng thật là cảnh tượng trăm năm khó gặp.

"Đúng vậy, Ngài cũng rất vất vả, Apollo-kamisama." Kinomoto Sakura gật đầu lia lịa cùng với Li Syaoran và Tsunayoshi, hai tay làm động tác 'cố lên' khiến Thần Mặt Trời cười toe toét.

"Ngươi còn quên gì nữa không?" Reborn lạnh lùng hỏi Kawahira, cất cây súng của mình.

"Chắc tạm thời là không." Người đàn ông đeo kính đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Chắc là?" Gojo Satoru mỉa mai.

"Nếu nhớ ra chắc chắn ta sẽ thông báo với mọi người, đừng lo." Kawahira làm lơ Gojo.

"Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa, thích gì cứ việc yêu cầu, lưu ý là trẻ em chưa đủ tuổi sẽ không được uống rượu, trừ khi có sự cho phép của người giám hộ." Hắn làm mẫu, gọi 'trà' với cái ly trống của mình. Thường hành động đó sẽ trông rất ngu ngốc và ngớ ngẩn, nhưng đây là không gian kỳ diệu, thế nên ly nước bằng thủy tinh của Kawahira chuyển sang ly gốm kiểu nhật, bên trong chứa trà xanh thượng hạng.

"Tôi xin phép nhắc nhở rằng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi 'xem' đầu tiên vào lúc 8h sáng, mọi người lưu ý. Còn lại, mời thưởng thức bữa tiệc." Kawahira kết thúc bài phát biểu, ngồi xuống bàn của Kinomoto Sakura với vị trí cách Sawada Tsunayoshi một cánh tay, nơi bàn của hai thế giới được kê gần sát với nhau trong khi những bàn khác đều nằm riêng và tách biệt bởi lối đi bằng cẩm thạch.

Bữa tiệc này hoàn toàn không giống xíu nào các bữa tiệc mà Naruto từng thấy hoặc tham dự ở thế giới của hắn. Các dĩa thức ăn khổng lồ với đầy đủ những món ăn bắt mắt ngon miệng, lơ lửng bay liên tục xung quanh không người điều khiển như phép thuật mà hắn từng thấy của phù thủy, đưa chính xác từng dĩa lên bàn ăn mà không va chạm với bất cứ người nào. Có món ăn Naruto nhận ra như cơm chiên, cà ri, các loại hải sản, thịt nướng (hắn để ý những người bạn của mình tránh ăn thịt heo một cách kỳ lạ, kể cả Akimichi Choji, người rất thích chúng), có món kỳ lạ như mì sốt sữa và bánh phủ kem thịt mặn mà thế giới Naruto không ăn được vì quá ngấy nhưng các Á Thần, phù thủy lại ăn đầy khí thế, bánh làm từ đậu nhuyễn và vô số món ăn khác. Thậm chí có những món trông ghê rợn như côn trùng, ốc sên hay thậm chí là những chén máu đông mà gần như chẳng ai động vào. Các món ăn đều được nấu hoàn hảo cực kỳ ngon miệng vơi đi và làm đầy liên tục một cách thần kỳ, lý giải vì sao các Cervello mang tiếng phục vụ nhưng đều đứng yên bên ngoài vườn, chỉ tiến lại gần dọn dẹp nếu có ai hậu đậu làm rơi vỡ đĩa ăn.

Naruto quyết định lấy một tô ramen, còn lại thử mỗi món một ít. Đồ ăn ngon tuyệt vời.

Bầu không khí bữa tiệc tương đối thoải mái. Nhóm Á Thần cười nói vui vẻ, thảo luận về việc lát nữa sẽ đè bẹp nhau trong trò cướp cờ, các phù thủy thiếu niên báo cáo với các phù thủy trưởng thành những thông tin họ thu thập được, bạn bè của Fushiguro liên tục nhồi vào đĩa của cậu một chồng thức ăn đầy ắp như núi (Naruto và bốn người bị thương cũng gặp phải tình trạng tương tự do Will dặn dò mấy đứa trẻ chú ý dinh dưỡng cho họ). Một số người đến đây không phải để ăn, họ ngồi im lặng quan sát những thế giới khác, còn lại đa phần đều thoải mái ăn uống nói chuyện với nhau với chung nội dung về những thứ thần kỳ mà họ đã khám phá được ở nơi đây ra sao, những người khác thế giới như thế nào và về kế hoạch D.E.P trong tương lai. Nhóm shinobi của Naruto cũng không ngoại lệ.

"... 'phép thuật' của phù thủy không giống genjutsu (ảo thuật), tôi không thể nhìn ra được gì." Sasuke đưa tay lên con mắt Rinnegan đã hồi phục của mình rồi phải nhăn mặt hạ tay xuống vì tác động đến vết thương trên da. Hinata gật đầu xác nhận. Trừ bọn họ, không bất kỳ thế giới nào mang chakra trong cơ thể.

"Có lẽ thư viện có thông tin về chúng." Shikamaru nhớ đến KAL-C, nơi được giới thiệu là thư viện có thể tra cứu được bất cứ thông tin nào họ cần, miễn không phạm Quy tắc đều có thể tìm đọc.

"Và chúng ta cần vũ khí mới." Tenten nói. Gần như vũ khí của bọn họ đã bị phù thủy phá hủy. "Tớ không biết phải tìm vũ khí ở đâu trong cái chốn này nữa."

Đó là vấn đề rất nguy cấp. Các shinobi có thể chiến đấu chỉ với các loại Jutsu (Thuật), nhưng rõ ràng thêm vũ khí sẽ bổ trợ rất nhiều khi xung quanh đầy rẫy sức mạnh kỳ lạ mà họ không hiểu rõ. Điển hình như phép thuật của phù thủy.

"Để cháu kiểm tra." Shikadai mở TH của mình ra vuốt vuốt bấm bấm, chỉ cho mọi người thấy hình ảnh trên màn hình. "Trong đây nói có một khu vực chuyên bán vũ khí ở tầng ngầm 1 khu MPC. Chúng ta có thể tới xem thử."

"Cái này có thể làm được như vậy nữa ư?" Uchiha Sarada chồm lên phía trước để nhìn rõ hơn.

"Annabeth-san chỉ tớ đấy." Shikadai chỉ cô gái tóc vàng với đôi mắt xám bão đang cãi nhau ầm ĩ với một cô gái vạm vỡ ở bàn Á Thần. "Chị ấy còn chỉ cách gọi điện và nhắn tin."

Shikadai, Inojin và Shinki hướng dẫn mọi người dùng TH tra cứu google như cách mà Annabeth đã chỉ cho chúng.

"Nó còn có cả game." Inojin nói với Akemichi Chouchou.

"Vậy lát ăn xong tớ sẽ đến tầng hầm MPC." Tenten là kunoichi chuyên sử dụng vũ khí để chiến đấu, vì thế việc mất quyển trục phong ấn vũ khí làm giảm đáng kể sức mạnh của cô.

"Tớ sẽ đi với cậu." Rock Lee giơ ngón cái, khoe nụ cười với hàm răng trắng nhiệt huyết buồn cười thương hiệu của mình với cô bạn cùng đội. Aburame Shino và Inuzuka Kiba cũng quyết định đi cùng với họ.

"Tớ cũng muốn..." Naruto vừa chớm nói thì bị cắt ngang.

"Cậu không được đi. Chúng ta phải ở lại bệnh xá." Sasuke lên tiếng. Hắn vừa tắt khung chat TH của mình.

"Phải đó Naruto, lệnh của bác sĩ." Kakashi giả giọng Will một cách hài hước khiến mọi người cười khúc khích.

"Chuyện vũ khí cứ để nhóm của Tenten và Kiba lo. Chúng ta phải tìm hiểu về 'thần thoại Hy Lạp' của thế giới khác cơ mà." Shikamaru vỗ vai Naruto. Mọi người đều cố gắng đánh lạc hướng, không để hắn để tâm đến Boruto và Kawaki và cũng cố không tiếp tục kích thích hắn làm loạn.

Shikamaru lái cuộc trò chuyện sang hướng thế giới của họ giống với thế giới Harry Potter vì rõ ràng các Á Thần và Fushiguro Megumi biết về họ thông qua một quyển sách.

"Kỳ lạ. Tại sao thế giới của chúng ta lại được viết thành sách ở thế giới khác?" Uchiha Sakura đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Có bao nhiêu thế giới biết về chúng ta?" Cựu Hokage Đệ Ngũ Senju Tsunade hỏi, nhăn mày đẩy món ốc sên nhồi rau ra xa.

"Trước mắt tôi chỉ biết có hai là nhóm Á Thần và thế giới của cậu bé Fushiguro Megumi." Kakashi trả lời. "Ngoài ra, thế giới của các phù thủy có vẻ nổi tiếng hơn chúng ta vì tôi thấy rất nhiều thế giới nhận ra Harry Potter."

Rõ ràng vì phần lớn các thế giới cứ liên tục dõi mắt vào bàn của các phù thủy.

"Dấu hiệu nhận biết họ là vết sẹo tia chớp của Harry Potter." Shikamaru nghe ngóng từ những câu nói vụn vặt từ khi đến đây. "Tớ tự hỏi vết sẹo đó có gì đặc biệt đến vậy."

Naruto không tham gia vào cuộc thảo luận với mọi người, cố gắng tìm trong bữa tiệc một cách vô vọng bóng dáng của Boruto và Kawaki.

"Hai đứa không có ở đây." Hinata đột nhiên thì thầm thật nhỏ. Naruto nhận ra đôi mắt Byakugan của cô xuất hiện những đường gân mỏng nhỏ xung quanh khóe mắt, chứng tỏ cô đang lén lút kích hoạt nó mà không để người khác biết.

"Anh biết. Anh chỉ hy vọng..." Hắn nhỏ giọng rồi im lặng khi thấy Gaara và Sasuke nhìn sang, giả vờ không có chuyện gì lấy cho bản thân buger gà cay và chợt nhớ ra, Boruto rất thích món này.

"Anh yên tâm. Trong không gian này không thể chết được, dù hai đứa nó định làm gì thì ít nhất ta biết được chúng còn an toàn." Hinata an ủi chồng cũng như an ủi bản thân, cố gắng kiềm giọt nước mắt không chảy xuống.

Naruto nắm tay vợ, đổi chủ đề. "Hima sao rồi?"

"Vẫn đang ngủ. Em không thấy bất kỳ dấu hiệu lạ nào của con bé, kể cả Sakura-chan cũng không phát hiện được gì."

Uzumaki Himawari, con gái út của nhà Uzumaki từ khi được đưa đến đây, con bé liên tục ngủ li bì. Ban đầu vợ chồng Naruto hốt hoảng lo sợ Himawari gặp chuyện, cố gắng đánh thức con gái nhỏ, nhưng may mắn cô bé không phải bất tỉnh mà chỉ do quá buồn ngủ. Naruto thả lỏng đôi chút khi nhớ đến vẻ mặt mơ màng của cô con gái bé nhỏ khi bị cha mẹ đánh thức, vì thế nên họ quyết định để Himawari ở nhà.

"Hinata cậu có đi với tớ không?" Uchiha Sakura quay sang hỏi Hinata khiến cô bối rối.

"Mẹ cháu hỏi bác Hinata có muốn sang bàn của Kinomoto Sakura để cảm ơn không." Sarada lặp lại câu hỏi của mẹ giúp đỡ Hinata.

"Eh ừ, tất nhiên rồi." Hinata gật đầu. Cả hai vợ chồng cô vờ như không thấy cái nhìn ngờ vực lo lắng của mọi người.

Naruto để ý thần Apollo đã rời bàn của thế giới hắn và đến ngồi cùng Kinomoto Sakura, trò chuyện gì đó khiến cô bé và Li Syaoran cười khánh khách.

"Cám ơn bây giờ không phải sẽ làm phiền họ sao? Chúng ta nên đợi đến cuối bữa ăn sẽ hay hơn." Naruto nói.

Đi chào hỏi không phải chuyện lạ đối với Hokage. Các buổi yến tiệc của cuộc họp Ngũ Đại Kage, họp làm ăn với đối tác hay gặp gỡ các Lãnh Chúa và doanh nhân có tiếng là việc mà Naruto bắt buộc phải tham gia. Vì thường những thứ này luôn được tổ chức vào buổi tối, thành thử ra hắn ít khi về nhà, khiến cho tình cảm cha con giữa hắn và Boruto rạn nứt một thời gian.

Boruto...

Không biết hiện tại thằng nhóc đang làm gì, ăn cơm chưa. Nếu nó không xuất hiện ở đây vậy làm sao nó ăn uống?

Cả Kawaki cũng vậy.

Hai tên nhóc đó, thật chẳng khiến cho cha bớt lo một xíu nào. Lớn như vậy rồi mà còn...

Eh? Lớn rồi?

Hình như có gì đó hơi kỳ lạ thì phải?

Chuyện gì nhỉ?

"Naruto, cậu có nghe tớ nói gì không đó?" Giọng lanh lảnh của Uchiha Sakura kéo Naruto khỏi dòng suy nghĩ, trở về với cuộc nói chuyện.

"Hả? Xin lỗi tớ không để ý, cậu nói gì?" Naruto cười trừ gãi đầu.

"Tớ nói là, bàn của Á Thần đã ăn xong và ra về rồi, cậu tính chờ đến kết thúc là tới khi nào?" Uchiha Sakura giả bộ gay gắt, nhưng sâu trong mắt cô lại là sự lo lắng khi vợ chồng Uzumaki liên tục thất thần.

Naruto lúc này mới để ý nhóm Á Thần đã rời đi để bắt đầu trò chơi cướp cờ, chỉ còn lại Will và Nico đến bàn Kinomoto Sakura ngồi cùng với thần Apollo. Will thậm chí còn rủ nhóm phù thủy nhập bọn với họ để cùng vừa ăn tráng miệng vừa nói chuyện.

Uchiha Sakura, Hinata và những người không có mặt trong sự cố chiều nay há hốc miệng khi nhìn các phù thủy điều khiển chiếc bàn to của họ bay lơ lửng trên không trung bằng những que gỗ rồi ráp lại chung với bàn của Kinomoto Sakura sau khi được cô bé đồng ý. Toàn bộ quá trình không hề khiến một giọt nước nào đổ ra khỏi những chiếc ly đang đặt trên bàn.

"Tuyệt thật (Sugoi), sao họ có thể làm được như thế mà không có chakra vậy?" Hinata mở to Byakugan theo dõi mọi cử động của nhóm phù thủy.

"Anh không biết." Naruto nói. Không ai cùng thế giới với hắn trả lời được câu hỏi đó.

"Thật lạ là Á Thần gần như chẳng đề phòng gì phù thủy." Gaara lưu ý. Thế giới của họ và các thế giới khác hoàn toàn dè chừng, không muốn để lộ quá nhiều thông tin dù Kawahira khuyến khích tất cả nên làm quen với nhau. Hiện tại chỉ có thế giới của Kinomoto Sakura và Á Thần là tương đối cởi mở.

Thế giới của Naruto trước đây, mọi quốc gia, mọi con người luôn phải thận trọng giữ thông tin riêng cực kỳ bảo mật, dù hiện tại đang trong thời kỳ hòa bình nhưng ảnh hưởng sâu đậm từ quá khứ khiến họ không thể thoải mái giao lưu như thế giới của Á Thần hay phù thủy. Naruto nhìn Harry Potter và các phù thủy thích thú cười giỡn với con thú bông biết bay của Kinomoto Sakura rất tự nhiên.

"Nếu họ đến nói chuyện với Kinomoto Sakura được, chắc chúng ta cũng có thể nói chuyện với cô bé được." Naruto nói, ra hiệu cho Hinata và các bạn chuẩn bị đến chào hỏi Kinomoto Sakura.

Uchiha Sakura và Hinata lấy từ dưới bàn một hộp quà được đóng gói xin xắn được chuẩn bị từ trước, nhìn chằm chằm nó.

"Sao vậy?" Sasuke phát hiện vợ mình đang lo lắng vuốt ve hộp quà trên tay. Naruto cũng tò mò nhìn Hinata.

"Em đã mua một chiếc bánh để tặng cho cô bé. Nhưng bữa tối có rất nhiều bánh ngọt quá rồi, không biết em có nên đổi quà khác hay không?" Uchiha Sakura thở dài. Cô và Hinata đã đắn đo rất lâu mới quyết định chọn bánh và trà làm quà tặng cho người mới quen theo phong tục truyền thống của Làng Lá.

Hinata gật đầu đồng ý với bạn. Hộp trà của cô có thể tặng không thành vấn đề, nhưng bánh của Uchiha Sakura tặng lúc này không hợp tình huống lắm.

"Có đổi bây giờ cũng không kịp. Tớ không nghĩ Kinomoto Sakura từ chối món quà của cậu đâu." Naruto an ủi Uchiha Sakura.

"Đúng đó Sakura-san. Cô bé chắc chắn sẽ không từ chối món quà của cậu." Rock Lee giơ ngón cái nhe răng với Uchiha Sakura.

"Tại sao?" Không chỉ Uchiha Sakura mà Hinata và những người khác cũng tò mò nhìn Rock Lee vỗ ngực.

"Hai người đều cùng tên 'Sakura', nên 'Sakura' không thể từ chối 'Sakura', không thì thành ra từ chối chính mình mất thôi." Rock Lee tự cười ha ha trước câu đùa nhạt toẹt còn những người khác chưng hửng.

"A ha ha... Em vẫn giữ được khiếu hài hước mà thầy đã chỉ bảo." Might Guy và Metal Lee là hai người duy nhất cười trước điều đó.

"Tất nhiên, làm sao em quên được lời của thầy chứ." Rock Lee và Might Guy khoác vai nhau cười lớn khiến mọi người cạn lời.

"... Cứ ra và tặng quà thôi. Tớ nghĩ cô bé Kinomoto Sakura sẽ hiểu tấm lòng của cậu." Naruto bỏ qua chân mày róm, cổ vũ Uchiha Sakura. Cô mỉm cười.

"Đừng đi đông quá, chúng ta chỉ nên cử vài người đại diện." Tsunade nhắc nhở. Đúng thật đi cả đoàn không ổn chút nào, thành ra vợ chồng Naruto, gia đình Uchiha, Might Guy được chọn để mang quà tặng cho Kinomoto Sakura vì họ là những người trực tiếp được cô bé chữa lành vết thương, riêng Kakashi và Gaara đi theo để trông chừng bọn họ, đặc biệt là Naruto.

Rất nhiều con mắt theo dõi từng bước chân của tám người khi thấy họ đứng dậy tiến lại gần bàn của Kinomoto Sakura.

"Khụ, xin chào." Naruto ho nhẹ, thu hút sự chú ý của nhóm bàn Kinomoto Sakura khi họ đang mải mê theo dõi cuộc thi tạo lửa với sự góp mặt của các thí sinh bao gồm con thú bông màu vàng, các phù thủy với que gỗ và thần Apollo.

"Xin chào." Kawahira nhai nhóp nhép tô mì ramen đáp lời Naruto.

"Mấy người lại đây làm gì?" Ác cảm của Harry Potter không nhắm vào Naruto mà nhắm vào nhóm Sasuke.

"Chúng tôi tới cám ơn Kinomoto Sakura." Kakashi ám chỉ rằng họ đến đây không phải để giao tiếp với các phù thủy.

Naruto và Uchiha Sakura giơ hộp quà ra trước cho mọi người thấy rõ hơn.

"Eh? Mọi người cám ơn cháu chuyện gì ạ?" Kinomoto Sakura tròn xoe mắt.

"Là vì cậu đã chữa trị cánh tay và mắt cho ba tớ." Uchiha Sarada nói. Đôi khi cùng tuổi dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.

"Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ." Kinomoto Sakura đứng dậy cúi chào nhóm Naruto lịch sự. Li Syaoran đứng bên cạnh và hai con thú bông bay lơ lửng bên còn lại của cô bé.

"Chỉ là chuyện nhỏ ư? Ôi cháu khiêm tốn quá, cháu còn chữa cho Bill và thằng George nhà bác khiến tụi nó hoàn toàn bình thường này." Bà Weasley kéo hai anh chàng tóc đỏ lại, chỉ vào tai trái một cậu thanh niên. "Bác đang định cám ơn cháu đây."

"Việc cháu nên làm ạ." Kinomoto Sakura đỏ bừng mặt khi nhận lời cám ơn từ mọi người.

"Tôi muốn hỏi, làm sao cháu có thể chữa lành di chứng của Sectumsempra? Đó là lời nguyền hắc ám mà đáng lẽ ra là không thể chữa được." Một bà phù thủy già búi tóc gọn gàng hỏi Kinomoto Sakura. Những người khác cũng yên lặng lắng nghe câu trả lời của cô bé.

"Cháu dùng phép thuật ạ." Kinomoto Sakura trả lời.

"Chúng tôi biết là cháu có phép thuật, ý tôi là cháu đã dùng loại bùa chú nào để chữa lành vết thương do phép thuật hắc ám gây nên vì đáng lẽ ra, nó không thể được chữa khỏi." Bà phù thủy nhấn mạnh.

"Nhưng cháu nhớ là bà làm lành vết thương bằng một câu thần chú nghe như bài đồng dao cổ mà?" Will hơi liếc mắt về phía Gaara và Kakashi ám chỉ kín đáo, giữ bí mật với những người ngoài cuộc.

Bà phù thủy giải thích cho họ cách thức mà thần chú Vulnera Sanentur hoạt động và nó chắc chắn không thể chữa lành bộ phận cơ thể đã bị cắt lìa hoàn toàn.

"Nếu được, hy vọng cháu có thể chỉ tôi bùa chú đó." Bà phù thủy nói một cách trang trọng. Có được Bùa Chữa Trị sẽ giúp ích rất nhiều cho không chỉ phù thủy mà cho cả thế giới của Naruto nên mọi con mắt đổ dồn về phía Kinomoto Sakura, chờ đợi câu trả lời.

"Ngày mai 'xem' phim về Sakura là biết ngay." Kawahira trả lời thay cho cô bé trước khi cô kịp nói.

"Tôi nói chuyện với Kinomoto Sakura, không phải ông." Kakashi lườm hắn.

"Ngươi cũng không muốn nói chuyện với ta?" Cặp kính tròn của Kawahira lóe sáng, không thể đọc được đôi mắt của hắn.

Điều cuối cùng Naruto muốn làm ngày hôm nay là lại trải qua một trận gây gổ không cần thiết, thế nên hắn bước lên trước một bước chặn tầm nhìn của Kawahira và Kakashi. "Kakashi-sensei không có ý đó, thầy ấy nói chỉ muốn nói chuyện với Sakura, Kinomoto Sakura thôi."

"Vậy sao? Tức là hắn không phải không muốn nói chuyện với ta?" Kawahira chống đũa lên má, cười nhìn Naruto.

"Đúng vậy." Naruto gật đầu chắc nịch, cảm giác Kakashi phía sau trợn mắt xù lông khiến Naruto nổi da gà. May là thầy ấy không nói gì thêm.

"Ừm, hiểu rồi." Kawahira cúi đầu tiếp tục ăn mì. "Có hỏi Sakura cũng không thể chỉ mọi người phép thuật đó đâu."

"Tại sao? Chúng tôi cũng là pháp sư sử dụng phép thuật." Ông Weasley, ba của Ron nói.

"Có chỉ thì khi kết thúc D.E.P, mấy người ra khỏi đây có nhớ được đâu." Nico đột ngột lên tiếng. Trời tối tạo cảm giác cậu ta hòa làm một với bóng đêm còn mạnh mẽ hơn ban ngày.

"Nico di Angelo nói đúng. Với lại, mọi người không thể học kỹ năng của thế giới khác." Kawahira chỉ đôi đũa gắp mấy cọng mì của hắn vào Nico. "Thế nên đừng gây áp lực cho Sakura-chan."

Will cau mày. Hình như có thứ gì đó rất quan trọng mới thoáng qua nhưng cậu không nghĩ ra được nó là gì.

"Nếu Sakura không thể tất nhiên chúng tôi sẽ không miễn cưỡng." Bà phù thủy khó chịu vì Kawahira nói giống như họ dùng lời nguyền Độc Đoán lên Kinomoto Sakura để bắt ép cô bé vậy.

"Chúng tôi không phải phù thủy, không có phép thuật nên chỉ đơn giản là tới đưa quà cám ơn cho Kinomoto Sakura-chan thôi." Naruto mỉm cười thân thiện đưa cho cô bé hộp quà. "Cám ơn cháu đã chữa lành tay phải của chú."

"Cô cũng cám ơn vì chữa tay và mắt cho chồng cô." Uchiha Sakura đưa hộp bánh cho Kinomoto Sakura, cười lo lắng. "Cô chỉ có bánh kem thôi, nếu cháu không thích thì bỏ đi cũng được, dù sao bữa tối nay cũng nhiều bánh ngọt quá rồi."

"Cháu sẽ không bỏ đâu. Đây là quà của cô mà." Đôi mắt xanh lục bảo của Kinomoto Sakura lấp lánh, trân trọng nhận hai món quà.

"Yên tâm đi, với cái bụng của Thỏ Tuyết và tôi, đảm bảo ăn sạch chứ tuyệt đối không vất đi." Con thú bông màu vàng bay đến vỗ vỗ vai của Tsukishiro Yukito. Kinomoto Touya và Akijuki Nakuru gật đầu đồng ý, nhà họ có tủ lạnh, không sợ bánh hư.

"Cám ơn." Uchiha Sakura thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô gái bé nhỏ không từ chối quà của mình, quay sang con thú bông vàng. "Nhưng mà tôi tặng bánh cho Kinomoto Sakura-chan, cậu muốn ăn phải xin phép cô bé."

"Đồ của Sakura thì cũng là của tui." Con thú bông vàng vỗ ngực đầy tự hào.

"Kero-chan, làm gì có chuyện đó chứ." Kinomoto Sakura phồng má la Kero trong khi nó giật cái hộp bánh bay vòng vòng cười giỡn.

"Tặng quà ư? Có lẽ tôi cũng nên chuẩn bị quà cho cô bé nhỉ?" Một giọng nói vang lên khiến mọi người nhìn qua bàn dài cách họ hai lối đi.

Naruto cảm nhận được sát ý nồng nặc từ bàn của gã mặc đồ đen vừa lên tiếng khiến nhóm shinobi liền căng người đề phòng.

"Ông không cần tặng quà." Kinomoto Touya từ chối thẳng thừng gã đàn ông áo măng tô đen. Li Syaoran che chắn cho cô bạn gái nhỏ sau lưng.

"Cậu làm tôi tổn thương đấy. Tại sao họ tặng quà cho Kinomoto Sakura được nhưng tôi lại không?" Gã đồ đen làm vẻ tội nghiệp nhưng nụ cười của hắn Naruto không thể nào quen thuộc hơn, đó là nụ cười của đám sát nhân biến thái man rợ rất dễ bắt gặp vào thời loạn lạc trước đại chiến lần 4.

"Họ được Sakura chữa trị, ông có không?" Kinomoto Touya trừng mắt với gã đồ đen khiến đám người quanh hắn gầm gừ.

"Tôi không, nhưng cấp dưới của tôi có. Vậy nên tất nhiên tôi rất muốn tặng quà cám ơn Sakura-chan." Gã đồ đen mỉm cười nho nhã giả tạo.

"Thế thì Sakura chỉ nhận quà từ 'cấp dưới' của ông. Đó là ai, kêu người đó đến đây, Sakura sẽ nhận quà ngay bây giờ." Đám người xung quanh gã đồ đen tỏa ra sát ý nhiều hơn nhưng Touya không sợ, khoanh tay nhướn mày thách thức gã ta mang được người ra.

Sau vài chục giây im lặng, gã đồ đen giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, ra hiệu cho đám thuộc hạ lùi lại. "Tôi đùa thôi. Không có cấp dưới nào của tôi được Kinomoto Sakura chữa trị cả."

Tên khốn này. Naruto nghiến răng.

"Nhưng tôi thật lòng muốn tặng quà cho Sakura-chan đáng yêu." Gã đồ đen nói thêm.

"Vô ích. Sakura chỉ nhận quà đáp lễ từ những người được em ấy chữa lành. Ông có nhận được điều đó không?" Touya hỏi, Kawahira nhìn anh với vẻ mặt suy tư.

"Đáng tiếc là không." Gã đồ đen tỏ vẻ tiếc nuối.

"Vậy thì đáng tiếc là Sakura sẽ không nhận quà từ mấy người." Có qua có lại, không có chuyện gì không cần báo đáp.

"Cậu là ai? Tôi nghĩ tốt nhất nên để chính Kinomoto Sakura trả lời sẽ tốt hơn là cậu." Gã đồ đen cười nham hiểm, nhìn Kinomoto Sakura như rắn rình mồi.

"Tôi nghe theo lời của anh hai." Kinomoto Sakura bình tĩnh đối mặt với gã đồ đen, không hề tỏ ra một chút nao núng hay sợ hãi.

"Thì ra là anh trai của cô bé sao? Hai người thật giống nhau." Gã đồ đen cười. "Thật đáng tiếc, tôi đã lên một danh sách quà tuyệt vời cho Sakura-chan. Có lẽ không thể tặng được rồi."

"Ngươi nên giữ đống danh sách đó cho búp bê bé nhỏ của ngươi, Mori Ougai." Kawahira chống cằm cười với gã đồ đen. Một làn sóng nổ ra khi rất nhiều người kinh ngạc nhìn gã đồ đen, kể cả nhóm của Kinomoto Sakura.

"Mori Ougai?" Touya lâu lắm rồi mới tỏ ra ngạc nhiên như vậy, đánh giá thật kỹ gã mặc đồ đen.

"Kinomoto Sakura không cần quà từ ngươi. Đúng hơn là không cần quà của bất cứ ai đến từ thế giới của ngươi." Kawahira nhìn lướt một lượt bàn của các văn hào nổi tiếng, cười thách thức khiến vài tên trong số đó nổi giận.

"Nếu ta cứ muốn tặng quà cho cô bé thì sao?" Mori Ougai cũng cười. "Với lại ta không chắc ngươi ngăn được những tên khác từ thế giới của ta 'tặng quà' cho Kinomoto Sakura đâu."

"Các ngươi có thể thử." Kawahira cười đáp trả hắn.

"Im đi Kawahira!" Lần đầu tiên Sawada Tsunayoshi ra lệnh cho Kawahira khiến hắn và nhóm Reborn ngạc nhiên. Cậu đã đứng cùng với Li Syaoran che cho Kinomoto Sakura từ bao giờ. Ngọn lửa phập phù trước trán, đôi mắt màu cam kim đồng của cậu không nhìn Mori Ougai mà nhìn nhóm bốn người đang ngồi cách xa gã một bàn biệt lập, vẫn nằm trong cùng một thế giới vì chúng không được ngăn cách bởi bất cứ con đường cẩm thạch nào.

"Có vẻ cô bé thu được rất nhiều vệ sĩ. Ta thật chẳng muốn xích mích với cô, không thì ta gây chuyện với các thế giới khác mất." Mori Ougai cúi đầu nhẹ xin lỗi Kinomoto Sakura rồi trở lại đĩa ăn không hề vơi của mình, nhấp một ngụm rượu, hoàn toàn không quan tâm gì tới bên bàn khác nữa.

Bầu không khí gần như im lặng sau cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi. Tất cả mọi người đều đã chú ý đến bên này, xì xào chỉ trỏ Mori Ougai và Dazai Osamu. Naruto nhận ra Hermione Granger đang dùng cây bút lông thần kỳ ghi tốc ký lên tờ giấy nhanh đến nỗi mực văng vào tay Ron Weasley và áo của Harry Potter nhưng hai người chẳng bận tâm.

"Gã quái biến thái. Cậu phải cẩn thận với hắn, Sakura-san." Uchiha Sarada nhỏ giọng nói với Kinomoto Sakura, không để cho đám đồ đen kia nghe thấy.

"Yên tâm, chúng không làm được gì Sakura-chan đâu." Kawahira hớp một ngụm trà xanh tao nhã.

"Nhưng mấy tên đó..." Naruto cũng lo lắng. Hắn cảm giác bạn bè của mình có cùng suy nghĩ sẽ bảo vệ Kinomoto Sakura trong khả năng nếu ân nhân của họ bị đám thần kinh kiếm chuyện.

"Có thần Apollo ở đây. Thậm chí còn có cả quý ngài Vongola Decimo mạnh mẽ ghê gớm dám nạt cả ta." Kawahira đẩy mắt kính.

Apollo gật đầu. Thần ít khi can thiệp vào chuyện của đám phàm nhân, nhưng đụng vào người mà Thần để ý, kẻ đó chết chắc.

"Tôi không phải là Vongola Decimo." Tsunayoshi không còn ngọn lửa giữa trán nên trông cậu cứ như thỏ con nhảy nhót. Naruto tò mò làm sao khí thế của một người có thể thay đổi từ mạnh mẽ đáng tin một cách vượt trội trở thành kẻ yếu đuối vô dụng chỉ sau một giây.

"Là Neo Vongola Primo mới đúng." Đứa bé đồ đen nhảy lên vai Tsunayoshi nói.

"Ta cứ quên mất chuyện đó. Quý ngài Neo Vongola Primo mạnh mẽ ghê gớm dám nạt ta." Kawahira hài hước chọc ghẹo Tsunayoshi khiến cậu ôm đầu hét lên "Đã bảo là tôi không muốn cái chức đó rồi mà."

Người nhà của Kinomoto Sakura và bạn bè của Tsunayoshi bật cười khi thấy hình ảnh cậu bị Reborn đánh đầy quen thuộc, phá tan bầu không khí trầm trọng.

"Vậy chắc bác phải chuẩn bị quà cho cháu." Bà Weasley suy nghĩ phải tặng món quà gì cho cô bé vì các đứa con trai của bà đều được Kinomoto Sakura chữa trị.

"Cây Tia Chớp?" Ron đề cử. Nó nhớ đã từng thấy cây chổi tuyệt vời nhất trong kho chổi ở Cabin-Hogwarts, phân biệt với Hogwarts thật khi trường chỉ có mấy cây Sao Xẹt cũ xì.

"Ron, chúng ta không biết cô bé có thể bay bằng chổi hay không." Hermione nhắc nhở.

"Quả cầu mách lẻo hoặc quả cầu gợi nhớ cũng hay nè." Neville đưa ra những món đồ rất hữu ích với nó. Draco Malfoy ngồi tít xa góc bàn sau lưng giáo sư Slughorn khịt mũi khinh thường.

"Phúc Lạc Dược?" Ginny thêm vào.

"Một lô quà mới toanh của tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái Weasley!" George hưng phấn lôi ra một danh sách dài quằng những thứ thú vị đảm bảo Kinomoto Sakura chưa bao giờ được trải nghiệm.

"Ano..." Kinomoto Sakura ngại ngùng muốn ngăn cản nhưng các phù thủy đang khí thế hừng hực liệt kê danh sách các món quà tuyệt vời mà họ có thể nghĩ ra không nghe thấy.

"Chị sẽ tặng em chiếc Spectrespecs để tránh mấy con Tảo Phun (Wrackspurt)." Luna Lovegood tham gia.

"Ờ, Luna, anh không nghĩ thế giới của Kinomoto có Wrackspurt." Harry tỏ vẻ nghi ngờ, giống Naruto nhưng hắn là do không hiểu từ vựng kia nghĩa là gì.

"Wrackspurt (Tảo Phun)?" Will ngạc nhiên lặp lại. Nico bên cạnh cậu hình như đang nín cười vì nghe tiếng như bị nghẹt mũi.

"Em nghĩ Wrackspurt có mặt ở mọi thế giới." Và để chắc chắn, Luna quay sang hỏi Kinomoto Sakura. "Em có bao giờ cảm thấy mơ hồ và bị mất tập trung không?"

"Dạ có." Cô bé Sakura gật đầu.

"Vậy là thế giới của em có Wrackspurt." Luna tuyên bố. "Chúng là những sinh vật vô hình, bay lượn trong tai và khiến người ta trở nên ngớ ngẩn. Kính Spectrespecs có thể nhìn thấy được chúng."

"Luna, tâm lý con người đôi khi lơ đễnh không tập trung vì khi đó não cần nghỉ ngơi, không phải do Wrackspurt." Hermione cố kềm chế móc mỉa Luna, giải thích mấy con sinh vật tưởng tượng kia không có thật mà chỉ là điều tầm phào.

"Ôi, nghe thật thú vị." Không chỉ Kinomoto Sakura và Li Syaoran, mà Tsunayoshi thể hiện mình rất tin vào điều nghe có vẻ ba xạo đó.

"Chắc thế giới em cũng có. Em hay bị trường hợp giống chị nói lắm." Tsunayoshi tính hỏi xin Spectrespecs đeo nhưng khi thấy Luna lôi ra cặp kính trông như mắt cú lồi đầy màu sắc loạn xì ngầu, cậu đành thôi. Thay vào đó Naruto liền nhận lấy cặp kính buồn cười mà đeo vào.

"Chắc thế giới chú cũng vậy, dạo này đầu óc chú như trên mây ấy." Naruto xuýt xoa đeo cặp kính nhìn xung quanh.

"Hừ, tôi thấy cậu chẳng cần đến mấy con Rakuraku. Cậu vốn ngu ngốc sẵn rồi." Sasuke nhếch mép mỉa mai ông bạn đang trông cực kỳ ngớ ngẩn ngó trên ngó dưới.

"Chú Naruto không ngu ngốc." Harry Potter lập tức đốp chát Sasuke dù nó chả biết Naruto có thật sự thông minh hay không khi đeo cái Spectrespecs kia và vỗ đen đét vào không khí, trông dở hơi không chịu được.

Sasuke im lặng không cãi nhau với nó. Gaara và Kakashi liền đứng chắn trước hắn khỏi cậu phù thủy, chưa quên cách đây không lâu thanh niên này đã làm gì bọn họ.

"Ha, tớ thấy rất nhiều con bay trên đầu cậu đây này, chắc chắn là cậu sắp bị chúng chui vào đầu rồi." Naruto phủi những sinh vật vô hình trên đầu Sasuke khiến hắn phiền phức một cách bất đắc dĩ, né tay Naruto để tránh ông bạn ngố vô tình đập vào vết thương.

Hermione phải cố nín cười trước động tác hài hước của Naruto, trong khi Ron cười lớn không chút kềm nén. Nó thậm chí cười to hơn khi thấy Kinomoto Sakura và Li Syaoran cũng đeo hai cặp kính to lồ mà Luna vừa đưa, ngó cả hai vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh.

"George, anh tặng gì cũng được, đừng tặng Tình Dược." Harry ngó danh sách của George, nhớ lại hồi năm thứ sáu nó và Ron đã khốn đốn ra sao với cái mớ Tình Dược từ tiệm giỡn của anh em nhà Weasley.

"Yên tâm, anh chắc rằng Kinomoto không cần đến Tình Dược." George nháy mắt với Li Syaoran khiến cậu bé đỏ bừng mặt.

"Ano...!" Kinomoto Sakura hét lớn cắt ngang mọi người, gương mặt sau cặp kính hài hước của cô bé cũng đỏ lừ như cậu bạn trai. "Thật ra, mọi người không cần tặng gì quá quý giá, em cũng không thể mang về thế giới của mình. Tặng đồ ăn là được."

"Đồ ăn?" Ai nấy nhìn nhau, không thể tin được vào tai mình rằng Kinomoto Sakura là người có tâm hồn ăn uống.

"Tớ không biết cậu thích đồ ăn giống tớ đó Sakura." Kero đáp cả cơ thể lên đầu cô bé, vuốt tóc cô.

"Không phải đâu." Gương mặt Kinomoto Sakura cùng màu với màu trái dâu trên đĩa bánh khi thấy mọi người ai cũng đang đánh giá cơ thể cân đối của mình. "Đồ ăn vừa dễ lựa chọn, vừa có thể nhận quà đáp lễ mà không lo phụ lòng của mọi người."

"Nhưng tặng đồ ăn liệu có tầm thường quá không?" Giáo sư McGonagall chỉnh gọng kính vuông của mình hỏi.

"Không đâu ạ. Đồ ăn rất quan trọng." Kinomoto Sakura nói một cách cực kỳ trang trọng.

"Đúng vậy. Đồ ăn rất quan trọng. Nó có thể cứu được một sinh mạng vào thời điểm mấu chốt." Kinomoto Touya nghiêm túc nói, ánh mắt của anh nhìn ba đứa trẻ đặc biệt, hơi liếc lên bầu trời rồi buông mắt hớp nhanh một ngụm trà che giấu ẩn ý từ câu nói của mình.

Tsunayoshi theo bản năng nhìn Touya mà không biết tại sao. Trong nhóm ba, chỉ cậu là người suýt soát hiểu được câu nói của anh nhờ Siêu Trực Giác.

"Vậy bọn anh có thể tặng em hộp socola ếch nhái và kẹo đủ vị của Bertie Bott." Harry quyết định. "Không biết ở đây có tiệm kẹo giống tiệm Công Tước Mật của thế giới chúng ta không?"

"Có đấy. Ở MPC có khu chuyên đồ phù thủy, mấy cô cậu thích gì cứ tới là có đầy đủ mọi thứ." Kawahira trả lời, hắn đang ăn tô mì ramen thứ 27 của mình, cười với Harry. "Muốn đến cứ làm như các cậu hay làm."

Các phù thủy không hiểu điều hắn vừa nói cho đến khi họ đến được một phiên bản Hẻm Xéo và làng Hogsmeade phía sau bức tường của quán Cái Vạc Lủng, hoàn toàn đầy đủ không thiếu thứ gì bên trong tầng 3 của MPC. Nhưng đó là chuyện sau này.

Vào cuối bữa tiệc tối đầu tiên ở DC, Kawahira xác nhận lại với các thế giới khác nãy giờ vẫn đang quan sát họ về quà tặng cho Kinomoto Sakura rằng cô bé chỉ nhận quà đáp lễ là đồ ăn, bất kể là mua từ cửa hàng hay tự làm đều được, từ các thế giới có người nhận được sự chữa trị của cô.

Naruto, Sasuke, Gaara, Shikamaru và Kakashi tạm biệt những người bạn của mình rồi cùng Will và Nico trở về Cabin 7. Đã hơn 9h nên Will từ chối cho mấy đứa nhỏ Sarada và Shikadai tiếp tục ở lại thăm bệnh, đồng ý bất đắc dĩ cho phép chúng đưa ba và các chú trở về bệnh xá sau khi bị mấy đôi mắt năn nỉ cún con tấn công. Thế nên Sarada đẩy xe lăn cho Sasuke còn Shikadai và Shinki đi bên cạnh Shikamaru và Gaara.

Từng đoàn người lục tục rời khỏi bữa tiệc. Nhóm của Tsunayoshi ồn ào náo nhiệt đi sau gia đình của Kinomoto Sakura trong khi cô bé và Li Syaoran hướng dẫn thần Apollo đeo chiếc Spectrespecs để nhìn mấy con Wrackspurt. Naruto ngờ rằng đội ngũ hùng hậu các thiếu niên đầy khí thế lẫn sát ý dày đặc không thua gì shinobi của Tsunayoshi và thần Apollo đang ngầm hộ tống Kinomoto Sakura khỏi mấy tên biến thái ban nãy, hoặc bất kể là tên điên đến từ thế giới nào đi chăng nữa. Hắn đã phải cảnh báo Orochimaru liệu hồn đừng đụng đến Kinomoto Sakura hay bất cứ ai trong gia đình cô bé, dù bây giờ gã đã bớt nguy hiểm và khát máu hơn xưa rất nhiều.

Tên Mori Ougai cùng đám người đồ đen biết điều đó, thế nên chúng lựa chọn đường ngược hướng với lối đi của Kinomoto Sakura để rời đi. Có vẻ đám này không muốn gây xích mích ngay ngày đầu tiên ở DC.

"Eh?" Naruto mải mê suy nghĩ đến mức không để ý một đứa trẻ từ đâu đột ngột chạy ra ôm chầm chân mình.

Bé trai tóc cam khoảng 6 7 tuổi rất đáng yêu với đôi mắt cam sẫm mở to nhìn Naruto tràn ngập đánh giá và tò mò. Thằng bé xinh xắn không hiểu sao cứ ôm chân không cho hắn đi, nên Naruto đành bế cậu bé lên như cách hắn đã làm hàng trăm lần với Boruto và Himawari khi chúng còn bé.

Giờ Boruto lớn đến mức hắn chẳng thể nào bế cậu như ngày xưa nữa.

Hả? Lớn đến mức đó rồi ư? Sao hắn thấy có gì sai sai...

"Chú ơi, chú tên gì ạ?" Naruto mắt to mắt nhỏ nhìn đứa bé tóc cam hỏi mình bằng giọng ngọt lịm, lập tức tim hắn tan chảy ngay.

"Chú tên Uzumaki Naruto." Naruto giới thiệu, chờ đợi phản ứng kinh ngạc như các Á Thần và phù thủy đã từng khi nghe thấy tên hắn. Nhưng cậu bé tóc cam chỉ "À, Uzumaki ạ." đơn giản rồi nhìn hắn.

"Cháu không biết chú?" Naruto thử tìm hiểu xem đứa trẻ từ thế giới khác này có từng biết hắn qua sách truyện gì đó hay không.

"Không ạ. Đây là lần đầu tiên cháu gặp chú." Cậu bé lắc đầu trả lời. Có vẻ thế giới nó không biết đến Naruto, điều này khiến hắn thả lỏng hơn.

"Chú ơi, đôi khi cháu không thích ba mình. Cháu hay bị ba la vì lén ăn vụn bánh trước giờ ăn ấy, lúc đó cháu buồn lắm dù biết là ba rất thương cháu. Nhưng ba con cháu hòa giải với nhau rất nhanh, chỉ cần ngồi xuống cùng làm bánh là cả hai đều thân thiết trở lại đó ạ." Đột nhiên cậu bé nói luyến thoắng về ba nó.

"Ồ, vậy sao. Ba cháu đâu?" Naruto hỏi, nhìn xung quanh kiếm phụ huynh của thằng bé.

"Ba bận công việc với mấy chú, thành ra cháu đang đi chơi thì thấy Uzumaki-san nên cháu lại chơi với chú ạ." Cậu bé tóc cam cười ngọt ngào với Naruto, ôm cổ hắn thân thiết như họ hàng xa lâu ngày không gặp.

"Thật vinh hạnh khi cháu đến chơi với chú đó, eto... Cháu tên gì?" Naruto cực kỳ thích đứa nhỏ dễ thương, cười tươi vừa đi vừa nói chuyện với cậu bé. Những người bạn của hắn chỉ im lặng theo dõi hai người, không có bất kỳ động tác bất thường nào lộ liễu ra ngoài thể hiện họ đang đề phòng.

"Kurosaki Kazui ạ."

"Kazui-kun, tại sao cháu lại đến chơi với Naruto mà không biết cậu ta là ai? Lỡ cậu ta là người xấu thì sao?" Kakashi điều chỉnh bước chân để đi sát bên Naruto, hỏi Kazui. Dù không quen đứa trẻ nhưng hắn vẫn theo bản năng bảo vệ con nít khi nơi này có lẫn bên trong một đám rõ ràng là kẻ xấu.

"Uzumaki-san không phải người xấu." Cậu bé trả lời chắc chắn đến mức Naruto lần nữa dấy lên nghi ngờ nó biết hắn là ai.

"Kazui-kun, cháu thật sự không biết chú là ai?" Hắn muốn xác nhận lại.

"Uh uh. Thật ra cháu biết chú." Kazui lắc đầu.

"Vậy ư? Cháu biết chú như thế nào?" Naruto ngạc nhiên, không kiểm soát được âm thanh của mình khiến nhiều người nhìn sang.

"Qua sách hay phim? Thế giới cháu cũng có truyện viết về Naruto?" Shikamaru cũng đã tiến sát bên Naruto để dễ nói chuyện với Kazui hơn.

"Uzumaki-san có cả truyện và phim ư? Cháu có thể coi được không? Chú là diễn viên ạ?" Kazui hai mắt sáng rỡ nhìn Naruto, hiểu nhầm hắn là diễn viên nổi tiếng nào đó.

"Có vẻ thế giới thằng nhóc thật sự không có truyện hay phim về cậu." Shikamaru nói với Naruto và những người khác khi thấy phản ứng của cậu bé tóc cam.

"A!" Kazui đột nhiên kêu lên, gương mặt bừng sáng vừa nhớ ra khiến cả bọn Naruto giật thót một cái. Chẳng lẽ có truyện về Naruto thật?

"Ba với cháu cũng hay đi coi phim chung nữa. Mỗi lần cháu buồn là ba hay dẫn cháu đi coi phim hoạt hình lắm. Ngược lại mỗi lần ba xuống tinh thần, cháu cũng hay rủ ba đi coi phim để ba vui lên ạ." Kazui lại tiếp tục chủ để về ba nó khiến nhóm Naruto như bong bóng bị xì hơi.

"Kazui-kun rất thương ba nhỉ? Ba cháu chắc chắn là người tốt." Naruto cười dịu dàng xoa đầu thằng bé. Đứa trẻ đáng yêu lễ phép thế này là bằng chứng cậu bé được nuôi dạy trong gia đình tràn ngập tình thương.

"Đúng ạ. Cháu thương ba lắm." Kazui gật đầu cười rạng rỡ, đột nhiên nói thêm một câu khiến Naruto sững người, "Cháu nghĩ Uzumaki-san là người ba tốt. Thế nên chú đừng buồn nữa nhé."

Sasuke ngồi xe lăn nên chỉ nhìn được mái tóc vàng của Naruto đi phía trước, nhưng qua thời gian dài quen biết cùng những bước chân khựng lại của ông bạn đối thủ, hắn có thể hình dung gương mặt của Naruto đang trông như thế nào. Gaara, Kakashi và Shikamaru hồi hộp quan sát.

"Không phải đâu, Kazui-kun." Naruto nhẹ nhàng nói. "Chú là người cha tồi tệ."

"Không đúng!" Không chỉ Kazui phản đối, các phù thủy cũng lên tiếng. Harry la to nhất.

Naruto ngạc nhiên đến nỗi quên bước đi, lặng người đứng yên hết nhìn Harry rồi nhìn Kazui.

"Cháu quen chú Naruto chưa lâu nhưng cháu biết chắc chắn chú không phải người cha xấu xa." Harry an ủi Naruto, hung hăng trừng mắt với bốn vị ninja, nhất là với Sasuke. "Không có người cha tệ hại nào lại không màng tính mạng mình đi cứu con cái cả." Ác cảm của nó về việc bốn người Sasuke ngăn cản Naruto đi tìm hai đứa con không hề biến mất dù nó vẫn đang bị cấm túc phụ việc ở Cabin 7. Hermione và Ron phải kéo tay áo nó lại để tránh xung đột xảy ra.

"Uzumaki-san là người tốt mà. Chú dịu dàng như B... như ba cháu vậy." Kazui nói vấp.

Lời an ủi của mấy đứa trẻ vô thưởng vô phạt, không hiểu sao chúng lại khiến Naruto nhẹ nhàng đến lạ, như thể có đám mây đen vừa được xua tan khỏi lồng ngực.

Kinomoto Sakura, Syaoran, Touya, Tsunayoshi, Kawahira và con chó nâu ngước nhìn bầu trời đầy sao, nhìn làn khỏi đen độc hại bao phủ một trong những ngôi sao vừa được tiếp thêm ánh sáng từ những ngôi sao xung quanh lóe lên tia sáng buộc nó phải lùi sự xâm chiếm.

"Vẫn chưa được." Con chó nâu lẩm bẩm một mình trên một vách đá sâu trong núi phía sau dãy cabin ký túc xá, nhìn ngôi sao dù sáng hơn nhưng không đủ mạnh mẽ để xua đuổi thứ khói độc hoàn toàn.

Nhóm Kinomoto Sakura và Tsunayoshi đi chậm lại, tiến đến gần Naruto đang dịu dàng xoa đầu Kazui.

"Cám ơn Kazui-kun, Potter-kun. Cả mấy đứa nữa." Naruto gật đầu với mấy thanh niên phù thủy. Cám ơn vì an ủi hắn.

"Anh... Cháu không muốn chú buồn đâu. Chú đừng buồn nữa nha Uzumaki-san." Kazui lại suýt nói hớ, may mắn không ai để ý.

"Ừ, chú hết buồn rồi, nhờ Kazui-kun đó." Naruto cù tay vào người Kazui khiến cậu bé cười khanh khách. Mọi người thở phào khi thấy Naruto đã vui vẻ thoải mái hơn. Nhóm phù thủy, Kinomoto Sakura và Will cũng tiến lại làm quen với cậu bé, riêng Nico đứng cách biệt trong bóng tối quan sát bằng đôi mắt đen sâu thẳm.

"Kazui!" Một tiếng gọi lớn và nhóm người đông đúc không thua gì nhóm của Naruto chạy đến, dẫn đầu bởi một người đàn ông tóc cam. Naruto nhận ra ngay đây là nhóm mặc đồng phục kimono gồm kosode và hakama đen trong bữa tiệc hắn từng thấy.

"Ba!" Kazui vui vẻ nhận ra ba nó.

Naruto tò mò nhìn người đàn ông tóc cam trẻ tuổi, người cũng đang đánh giá hắn.

"Xin chào. Cậu là ba của Kazui-kun đúng không? Uzumaki Naruto, hân hạnh được gặp." Naruto do hai tay vẫn đang bế Kazui, thế nên hắn chỉ gật đầu chào đối phương.

"Kurosaki Ichigo. Và đúng vậy, tôi là ba của Kazui." Kurosaki Ichigo xác nhận, bên cạnh anh là cô gái có mái tóc nâu sáng cúi chào, giới thiệu mình là mẹ của Kazui. Naruto nhận thấy Kazui có nét mềm mại giống Kurosaki Inoue nhiều hơn là nét nam tính hoang dã của người ba.

"A! Cô là người ban đầu được Kawahira nhờ cứu Fushiguro-san." Tsunayoshi và Kinomoto Sakura kêu lớn, Sakura lịch sự chào Orihime còn Tsunayoshi mặt mày tái nhợt, run như cầy sấy, vẫn can đảm đứng chắn cho cô bạn cùng Syaoran khi thấy ông bác đầu nhím mà ban đầu Sakura đã dùng phép thuật ngăn đòn tấn công tránh xung đột. Nhóm Fushiguro hộ tống cậu bạn về bệnh xá gần đó đưa mắt nhìn sang khi nghe thấy Tsunayoshi kêu tên cậu.

"Ừ, ban đầu tên khốn đeo kính xấu xí định nhờ cô ấy chữa cho em." Gojo Satoru kể mọi chuyện cho Fushiguro và Kugisaki, tiện thể nói xấu Kawahira.

Naruto định đặt Kazui xuống đất để thằng bé về với gia đình, nhưng nó cứ ôm chặt cổ hắn không chịu buông khiến ai cũng khó hiểu.

"Con định nhận người ta làm ba luôn sao Kazui, ba thương tâm quá." Kurosaki Ichigo chọc ghẹo nhóc quý tử nhà mình, giả vờ buồn bã khoa trương trừng mắt với Naruto làm bộ giận hắn cướp mất đứa con trai anh.

"Không phải. Ba đừng đánh chú Uzumaki-san mà. Con... con..." Kazui bối rối hết nhìn Ichigo rồi nhìn Naruto. Nó biết Ichigo rất mạnh nên sợ ba nó đánh người thật.

"Con làm sao?" Ichigo cố nhịn cười, nghiêm giọng hỏi.

"Con phải bảo vệ Uzumaki-san!" Kazui ôm chặt cổ Naruto bằng sức lực có thể dễ dàng bẻ cổ hắn nếu hắn không phải shinobi được mệnh danh mạnh nhất Konoha, dù bây giờ hắn không còn Cửu Vĩ.

"Phụt..." Rất nhiều người cười khi nghe thằng bé nhỏ nhắn đòi bảo vệ một người đàn ông to lớn hơn nó rất nhiều. Ngay cả Sasuke cũng hơi nhếch khóe miệng hừ một tiếng.

"Con? Bảo vệ chú ấy? Con còn không tránh được Nhất Dương Chỉ của ba đây nè." Ichigo hết nhịn cười nổi, lại gần chọt eo Kazui khiến nó uốn éo người vì nhột và vì tránh ngón tay của ba nó. Nếu không phải Naruto ôm chắc, có lẽ cậu bé rất dễ té dập mặt.

"Ha ha... Đừng... á... con phải bảo vệ thiệt... ha ha..." Kazui cố gắng kết thúc câu của mình sau một tràng cười nắc nẻ.

"Con định bảo vệ Uzumaki-san như thế nào đây, ôm chặt không cho chú ấy về nghỉ ngơi?" Ichigo thôi cù Kazui, đưa tay bế nó ra khỏi Naruto. Naruto thuận theo đưa đứa bé lại cho ba nó.

"Nhưng mà..." Kazui nhận ra ba nó nói hợp lý, nhưng nó lỡ hứa mất rồi, phải làm sao đây?

"Nhưng sao?" Ichigo kín đáo kiểm tra cơ thể thằng con, nhẹ thở ra khi thấy nó không gặp vấn đề gì.

"Không sao đâu Kazui-kun. Chú mạnh lắm." Naruto khoa trương làm động tác giơ cánh tay khoe cơ bắp nhưng làm gì có ai nhìn thấy được khi hắn mặc áo dài tay, thế nên Kazui vẫn tỏ ra lo lắng không yên.

"Con phải bảo vệ Uzumaki-san khỏi cái gì vậy, con yêu?" Orihime tinh ý nhận ra sự khác thường của đứa con trai nên dịu dàng hỏi. Nhiều người tò mò tại sao đứa bé cứ nhất định đòi bảo vệ Naruto, đặc biệt là các shinobi.

Kazui nhìn xung quanh một lượt, đánh giá xem thứ gì gây nguy hiểm cho Naruto.

"Đây, đây, đây... Đây nữa." Kazui chỉ một loạt người lạ mặt đang trên đường rời khỏi vườn tiệc tối để trở về nghỉ ngơi.

"Hả?" Tất cả mọi người ngạc nhiên, những người bị Kazui điểm danh kinh ngạc tự chỉ bản thân.

"Kazui-kun, cháu... phải bảo vệ chú khỏi mấy người này hả?" Naruto cứng đơ hỏi Kazui trong khi bạn hắn đề phòng tất cả những gương mặt bị Kazui chỉ điểm, ghi nhớ họ vào ký ức. "Tại sao?"

"Mấy người đó làm hại chú." Kazui nói bằng giọng ngập ngừng.

"Nhóc khùng hả? Mắc gì tôi phải làm hại ông ta, tôi biết ổng là ai đâu." Một trong những người bị điểm danh, cậu bé tóc vàng dựng đứng om sòm sấn tới bất thành do bị mấy người bạn đi cùng giữ chặt.

"Kacchan! Bình tĩnh!" Cậu bé tóc xanh rêu mặt đầy tàng nhang ghì chặt cậu tóc vàng dựng.

"Đừng manh động, Bakugo-kun." Một cậu bé khác đeo kính, cả người mặc bộ giáp kim loại kỳ lạ vòng hai tay sang hai cánh tay của Bakugo không cho cậu thoát.

"Lời trẻ con không có ý xấu đâu Todoroki-kun." Cậu bé tóc hai màu trắng đỏ có vết sẹo bỏng thật lớn nửa mặt trái rầu rĩ đến nỗi mấy cô bạn đi cùng phải ra sức an ủi.

"Todo, không ngờ ngay cả đứa bé chưa bao giờ gặp anh cũng nghĩ anh là người xấu." Itadori Yuji nhìn ông bạn cơ bắp cuồn cuộn rất không được lòng mọi người không thua gì Gojo-sensei.

"Đừng nói vậy brother, do cậu bé chưa biết tôi là người tốt bụng và thân thiện như thế nào thôi." Todo Aoi muốn nhào qua khoác vai Itadori nhưng bị Choso hành động trước.

"Ai anh em với anh. Yuji là em trai tôi." Choso ôm vai Itadori, cằn nhằn Todo. Hắn cũng là người trong diện tình nghi của Kazui.

"Chắc có hiểu nhầm, tôi không biết anh là ai và không có lý do gì để tôi làm hại anh." Chàng trai nhỏ con đeo đầy xích trên cổ, tay và thắt lưng bản to lịch sự nói với Naruto và Ichigo. Fushiguro nghĩ Kugisaki không thể nào bắt chước được phong cách punk đậm tính nghệ thuật một cách hoàn hảo như chàng trai kia.

Tình huống bắt đầu hỗn loạn cực kỳ vì nhóm ồn ào của Tsunayoshi cũng bị Kazui lôi vào, rất nhiều người trong số họ la lối còn to hơn cả cậu bé tóc vàng dựng Bakugo, đến mức Tsunayoshi gần như phải lạy xin mấy ông thần bạn mình đừng gây rối. Hậu quả là cậu bị nhóm Varia và Millefiore suýt nữa đập nhừ tử, sau đó nhóm Vongola và Simon lao lên đánh nhau, sau đó suýt nữa vườn hoa xinh đẹp nổ tung, sau đó Tsunayoshi phải đóng băng đám bạn của mình. Một lần nữa.

"Aaaaaa... Tiêu rồi!!!" Tsunayoshi ôm đầu kêu thảm thiết, nhận ra mình vô tình đóng băng cả Hibari dù lần này hắn không tham gia vào vụ náo loạn.

"Cố lên." Kawahira và Reborn giơ ngón cái cổ vũ Tsunayoshi vượt qua kiếp nạn.

"Cơ hội tốt để luyện tập đó Tsuna." Reborn cười tươi với cậu học trò.

"Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ bông băng và thuốc cho cậu." Kawahira nói.

"Hai người thôi giùm đi!" Tsunayoshi hét lớn với hai tên siêu mạnh biến thái mà cậu không thể đóng băng được.

Thế là hết. Nhóm Gokudera và Enma còn dễ xin lỗi, nhưng lần này chắc chắn bị Hibari-san cắn chết. Đó là chưa kể đến Mukuro, Varia và Byakuran. Cái mạng nhỏ này của cậu không biết đủ sống sót qua cơn đại họa này không nữa.

"Anh ấy không sao chứ?" Có lẽ hình ảnh Tsunayoshi vò đầu bứt tai, mặt mũi xanh lè cực kỳ thảm thiết như sắp bị tống xuống địa ngục đến nơi (đúng là như vậy), Kazui lờ mờ nhận ra hình như mình vừa gây họa.

"Cậu ta tiêu rồi." Kawahira xác nhận số phận bi thảm sắp tới của Tsunayoshi.

"Là do cháu ạ?" Kazui xoắn hay tay của mình bứt rứt.

"Dù không do cháu thì chuyện của Sawada Tsunayoshi sớm muộn cũng xảy ra. Đừng lo, chuyện thường ngày." Kawahira nhún vai như thể đang nói về đứa cháu nghịch ngợm thích chọc chó nên lãnh hậu quả. "Nhưng hiện tại nguyên nhân trực tiếp vẫn do cháu."

Kazui xoắn xuýt khi nghe hắn nói.

"Vậy nên Kurosaki Kazui, cháu có thể nói cho ta nghe vì sao cháu nghĩ những người này muốn làm hại Uzumaki Naruto không?" Kawahira phớt lờ những tiếng xì xào khi họ nghe tên của Naruto, "Ít nhất nói ra để Tsunayoshi còn biết lý do vì sao mình tiêu đời."

Hắn lây bệnh của Reborn, thích chọc ghẹo Tsunayoshi. Chọc cậu ta rất vui, thế nên ai cũng thích.

Kawahira hứng thú nhìn ánh mắt ai oán của vị thủ lĩnh nhà Vongola. Nếu ánh mắt có thể xuyên lỗ trên cơ thể, chắc chắn hắn đã biến thành cái sàng trước cái nhìn của Reborn.

"Vì họ có sẹo trên mặt với đeo khuyên đầy người." Kazui trả lời.

Ngay khi có câu trả lời từ cậu bé, Bakugo tiếp tục bùng nổ.

"Ai nói nhóc mặt có sẹo với đeo khuyên là người xấu?" Bakugo tức giận lao lên, lần nữa bị nhóm bạn cản lại.

"Em biết không, đeo khuyên nhiều là phong cách thời trang của mỗi người, không thể từ điều đó mà phán xét họ xấu." Chàng trai tóc nhuộm tạo kiểu phong cách punk nói với Kazui.

"Và sẹo là do gặp tình huống bất khả kháng. Không ai muốn có sẹo trên mặt." Todoroki vuốt phần tóc đỏ của mình muốn che đi vết sẹo bỏng trên mặt. Endeavor chột dạ nhìn con trai hắn. Endeavor đã được Kinomoto Sakura chữa vết sẹo trên mặt do Nomu gây ra nhưng Todoroki Shoto không được diễm phúc đó.

Ichigo và Orihime rầy con trai, giải thích cho cậu bé hiểu rằng không thể tùy tiện cáo buộc người khác chỉ vì ngoại hình của họ.

Kawahira im lặng nhìn Kazui, hơi nghiêng người sang bên trái lắng nghe Người Phát Ngôn còn lại kể cho hắn lý do vì sao Kazui hành động khác thường. May là Kawahira luôn đeo cặp kính tròn giấu không cho người khác đọc được suy nghĩ, thành ra không ai chú ý đến thái độ kỳ lạ của hắn.

"Con phải xin lỗi vì lời nói của con làm tổn thương mọi người." Ichigo đặt con trai xuống, vẫn giữ cậu bé sát bên cạnh, dạy bảo cậu bé xin lỗi vì vu oan người khác.

Vẻ mặt Kazui vừa hối lỗi, vừa đề phòng. Nó phân vân không biết phải làm sao vì rõ ràng nó muốn bảo vệ Naruto như lời hai anh trai nói, nhưng hành động đó lại khiến những người khác bị hiểu nhầm là kẻ xấu.

Không ai nhận ra vẻ bối rối lo lắng của Kazui trừ Kawahira, thế nên hắn đành giải vây cho cậu bé.

"Kurosaki Kazui, ta biết cháu rất thích Uzumaki Naruto và muốn bảo vệ cậu ta. Ta chỉ cháu một mẹo." Kawahira dừng lại, làm động tác đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt với cậu bé tóc cam. "Hãy bảo vệ Uzumaki Naruto trong im lặng, nếu cháu đi đâu cũng hành động lộ liễu như ban nãy, vừa gây thù với người khác, vừa bứt dây động rừng khiến kẻ thù thật hành động cẩn thận hơn, khi đó rất khó đối phó."

Kawahira xuất thân từ thế giới mafia, thế nên hành động, thói quen, lời nói của hắn đều mang đậm phong cách đến từ Nền Tảng thế giới của hắn.

Kazui mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Kawahira. Hắn biết thằng bé đã hiểu ý hắn.

"Ông làm vậy sẽ khiến những người thuộc thế giới của Uzumaki Naruto căng thẳng hơn." Người Phát Ngôn còn lại rít một hơi tẩu, cười với hình ảnh của Kawahira.

"Không những thế, điều đó còn khiến nhiều người khác phải lo lắng theo." Kawahira không rõ đang nói chuyện với Người Phát Ngôn còn lại hay nói với Kazui. Không ai biết, chỉ duy nhất Tsunayoshi mù mờ không hiểu vì sao Siêu Trực Giác phản ứng.

Người Phát Ngôn còn lại cười nhẹ. Quen nhau chưa lâu nhưng cậu biết Kawahira có tính cách ác liệt, thích đâm chọt chọc người khác tức điên.

Naruto khụy gối xuống ngang tầm nhìn của Kazui, nói nhỏ nhẹ với cậu bé. "Kazui-kun, chú biết cháu muốn bảo vệ chú khỏi người xấu. Nhưng buộc tội người khác mà không có bằng chứng là không đúng. Thế nên cháu hãy xin lỗi mọi người nhé?"

Naruto tất nhiên bận tâm khi biết có người muốn hại hắn, nhưng không thể vì thế mà khiến những người khác có ác cảm với Kazui.

"Vâng ạ. Em xin lỗi vì hiểu lầm mọi người." Kazui cúi đầu xin lỗi từng người mà cậu bé vô tình vu oan. Đa số ai cũng chấp nhận lời xin lỗi, chỉ có Bakugo vẫn càu nhàu trong cổ họng.

"Kacchan." Cậu bạn tóc rêu kêu lên nho nhỏ.

"Đã gần mười giờ, mọi người nên trở về nghỉ ngơi. Mai chúng ta bắt đầu công việc rồi đấy." Kawahira vỗ hai tay vào nhau, cùng thần Apollo hộ tống Kinomoto Sakura thay cho nhóm của Tsunayoshi đang bị đóng băng trong vườn.

Mọi chuyện đã qua nên tất cả cũng dần trở về cabin của mình.

"Kazui-kun, nhớ giữ bí mật nhé." Kawahira một ngón tay đặt lên môi, một tay khác làm động tác móc ngoéo trong không khí.

Kazui được ba bế, thế nên nó chỉ cười và ngoéo tay với Kawahira trong không khí. Kazui rất chắc chắn Kawahira biết bí mật kia và biết hắn sẽ giữ bí mật cho nó.

"Đừng thả họ ra sau khi mọi người về hết nhé, Sawada Tsunayoshi." Kawahira dặn dò Tsunayoshi, người vẫn đứng yên trước cột băng khổng lồ giam giữ nhóm bạn tai họa, tự bi thảm cho số phận bản thân.

"Will, cậu có thể chuẩn bị trước bông băng và thuốc bôi cho Sawada Tsunayoshi giúp tôi được không?" Hắn nói với bác sĩ của DC.

"Tại sao?" Will lo lắng nhìn những thiếu niên hung dữ bị giam bên trong tảng băng. "Họ định đánh cậu ấy ư?"

"Đừng lo. Họ không đập chết cậu ta đâu." Kawahira cười ha hả. Mặt Tsunayoshi càng tái nhợt.

"Luyện tập đôi khi dẫn đến trầy da tí tẹo." Reborn nói với Will một cách ngây thơ.

Will bán tín bán nghi, nhưng hai người bảo hộ của Tsunayoshi luôn miệng đảm bảo, thế nên cậu đành lôi từ trong túi ra mớ đồ sơ cứu, đưa cho các cô gái đi cùng Tsunayoshi, những người không bị đóng băng.

"Vậy nhé, nhớ 8h sáng mai tập trung ở rạp. Bữa sáng sẽ được phục vụ tại vườn. Chúc ngủ ngon. Và đừng tò mò trở lại vào vườn, ta không muốn có người bị thương." Kawahira hạ kết giới xung quanh Sân Lớn, giúp giảm sức phá hoại của đám sắp làm thịt Tsunayoshi không lan ra các vị trí xung quanh, tạm biệt mọi người.

"Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với Sawada? Chắc những người đó không đánh hội đồng cậu ấy đâu ha?" Will hỏi Nico. Tsunayoshi và Kinomoto Sakura là hai người thuộc thế giới khác đầu tiên mà nhóm Á Thần tiếp xúc, nên họ lo lắng cho hai người nhiều hơn những người khác.

"Ai biết." Nico nhún vai, hai tay đút túi quần đi chầm chậm phía sau nhóm Naruto. "Tớ chỉ quan tâm ngày mai có còn vườn để đến ăn sáng hay không."

Will tạm biệt các phù thủy và để nhóm Harry Potter trở về cabin, dù sao không thể để họ trực tại bệnh xá xuyên đêm.

Đến Cabin 7, Will nhẹ nhàng yêu cầu ba đứa trẻ Sarada, Shikadai và Shinki về nhà. Các shinobi căng thẳng hơn rất nhiều khi biết tin có kẻ xấu muốn làm hại Naruto, thế nên cậu đành chấp nhận bọn họ cắm trại ngoài sân canh chừng bệnh xá.

"Ký tên chụp hình để sáng mai." Will lắc đầu với Itadori Yuji và nhóm bạn sau lưng cậu ta khi thấy họ cầm sẵn trên tay giấy bút và điện thoại, trông ngóng nhìn Naruto bằng ánh mắt của những người hâm mộ. Rõ ràng nãy giờ bọn họ đang chờ cơ hội xin chữ ký và chụp hình với thần tượng.

Naruto cười hối lỗi với Itadori khi cậu và Gojo Satoru bị Kugisaki Nobara lôi xềnh xệch rời đi sau khi hộ tống Fushiguro đến bệnh xá, nhường không gian cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

Will hướng dẫn các bệnh nhân khu vực nhà tắm và những thứ cần thiết khác, sau đó khép cửa Cabin 7, lên lầu cùng Nico.

"Nhớ ngủ sớm để nghỉ ngơi dưỡng sức. Đừng lén thức khuya đọc sách." Trước khi đi ngủ, Will không quên xuống kiểm tra Fushiguro, tiện thể dặn dò mọi người. Cậu thừa biết mấy người này sẽ làm gì với đống sách 'Thần thoại Hy Lạp'.

"Tuân lệnh bác sĩ." Kakashi nói giọng đều đều của mình chọc Will cười.

Tối đó, hầu như tất cả mọi người đều tạm thời yên giấc, không hay biết về vụ náo động nhỏ tại khu vực cabin.

_________

Midoriya Izuku vẫn giữ thói quen dậy sớm như hồi ở UA.

Thay vì tập thể dục chạy bộ trong sân trường, Midoriya đi dạo trong cabin ký túc xá riêng của thế giới cậu, tò mò nhìn các tòa nhà giống hệt ký túc xá học sinh của trường UA.

"Không biết cấu tạo của nó như thế nào." Midoriya lẩm bẩm, ghi chép vào quyển tập như cậu hay làm khi phân tích sức mạnh của các Hero. Cậu đã ghi chép tận 6 cuốn tập về D.E.P, DC, cấu tạo ngoài nhỏ trong rộng của cabin ký túc xá và của thư viện KAL-C, các thông tin liên quan đến những người của các thế giới khác mà cậu quan sát được.

Midoriya ngồi xuống băng ghế, ghi vào cuốn tập hiệu Campus có sẵn trong phòng ký túc xá riêng của mình (Midoriya chắn chắn ban đầu không hề có chồng 10 cuốn tập mới tinh nào trên bàn học khi cậu vào phòng, nó chỉ xuất hiện khi cậu nghĩ bản thân cần tập để ghi chép), mô tả quang cảnh xung quanh: ba tòa nhà ký túc xá lớp 1-A, 1-B, ký túc xá giáo viên và ký túc xá của các học sinh lớp trên, nơi ở của các anh hùng, sân vườn rộng thênh thang trồng đầy cây xanh, nơi cậu đang ngồi nghỉ trên băng ghế sắt giống hệt phiên bản gần như hoàn chỉnh của Heights Alliance, khác là không có tòa nhà trường học UA. Nơi đây nằm bên trong cabin (có vẻ ngoài là kiến trúc ký túc xá UA) nhưng vẫn có bầu trời, điều mà Midoriya chưa thể tìm ra cách thức hoạt động khi ngày và đêm thay đổi ngay bên trong nhà theo thời tiết bên ngoài.

"Kosei của ai đó?" Midoriya suy đoán, để rồi phải loại bỏ suy nghĩ này ngay lập tức. Nếu thật sự do kosei, người sở hữu nó chắc chắn phải rất, rất, rất mạnh. Theo sự hiểu biết của cậu, dù không muốn thừa nhận, nhưng người mạnh nhất hiện tại ở thế giới Midoriya là All For One. Tên villain ác độc kia chắc chắn không thể nào tạo ra được một nơi như thế này.

"Hay là sức mạnh của một thế giới khác chăng?" Midoriya nhớ đến những người được gọi là phù thủy đã trình diễn tài năng bằng cách điều khiển những chiếc bàn bay lơ lửng trong bữa tối hôm qua, và cách Kimonoto Sakura chữa lành chân và mắt cho Aizawa-sensei cùng các vết thương cơ bắp của Midoriya, điều các bác sĩ giỏi nhất với kosei tuyệt vời ở thế giới cậu hoàn toàn bó tay.

Midoriya dừng bút, nhìn vào cánh tay trơn nhẵn không vết sẹo của mình. Cậu nắm tay lại thành đấm, cảm nhận các bó cơ và gân, rồi thả ra.

Midoriya không cần phải là bác sĩ hay Recovery Girl để nhận biết sự tổn thương do dùng kosei quá mức đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến cậu rất hưng phấn. Ngày trước do không điều khiển được One For All mới dẫn đến cơ thể không theo kịp sức mạnh và bị thương, còn giờ, cậu đã nắm rõ nguyên lý hoạt động của kosei nên sẽ không đi vào vết xe đổ của ngày tháng còn ngây thơ.

Midoriya đặt tay lên vị trí trái tim, mong chia sẻ thông tin tốt đó đến các vị One For All đời trước. Không lời hồi đáp. Các linh hồn bên trong One For All đã im lặng từ khi Midoriya được triệu hồi đến đây, ngay cả cậu muốn vào căn phòng bên trong lõi kosei cũng không được. Tuy nhiên chuyện không liên kết được này vẫn thường xảy ra nên không phải lo, cậu có vấn đề quan trọng hơn cần để tâm.

Midoriya lấy ra một cuốn tập khác, cuốn ghi chú thông tin về Kinomoto Sakura, giở trang đang ghi dở, đau đầu nhìn danh sách quà tặng dài ngoằng bị bôi xóa tùm lum.

Hôm qua Kawahira đã thông báo Kinomoto Sakura sẽ nhận quà đáp lễ là đồ ăn, thế nên Midoriya phải lược bỏ gần hết những thứ hay ho về Hero như figure All Might bản giới hạn, búp bê đầu lắc lư Hawks, trang phục thêu gương mặt của Best Jeanist v.v... mà cậu đã tìm được bên trong khu mua sắm lưu niệm ở MPC.

"Tặng đồ ăn mua trong tiệm quá đại trà, không tỏ rõ thành ý một chút nào. Còn tự nấu thì mình không biết nấu." Midoriya vò đầu bứt tai, hết ghi lại xóa, không để ý hai bóng người đang tiến đến gần.

"Đang làm gì đó?" Giọng nói gầm gừ với âm lượng lớn quen thuộc mà Midoriya đã nghe từ bé vang lên khiến cậu giật bắn người.

"Kac-Kacchan!" Midoriya kêu lên khi Bakugo Katsuki và All Might ngó vào trang giấy gạch xóa nhức mắt của cậu. "Hai người dậy sớm quá."

"Hứ, tôi đã nói sẽ cố gắng trở thành anh hùng số 1. Dậy sớm tập luyện là điều hiển nhiên." Bakugo có thói quen cằn nhằn nên Midoriya không cảm thấy gì bất thường. Chỉ là cả hai cư xử với nhau hơi gượng gạo một chút sau lời xin lỗi của Bakugo. "Còn cậu, sáng sớm ra đây làm gì?" Bakugo liếc quyển vở của Midoriya.

"À, ban đầu tớ cũng định chạy bộ. Nhưng tò mò cấu tạo của không gian này quá, thành ra đi dạo xung quanh tìm hiểu." Midoriya trả lời osannajimi của mình.

"Em có phát hiện được điều gì quan trọng không?" All Might ngồi xuống bên cạnh Midoriya hỏi.

"Không ạ." Midoriya nghe Bakugo hừ mạnh một cái. "Thế nên em đành suy nghĩ về quà tặng cho Kinomoto Sakura. Dù sao hôm nay bắt đầu chiếu phim về em ấy nên em nghĩ có thể qua đó biết thêm một chút sở thích để tặng quà phù hợp."

"Đơn giản. Tên già đeo kính chết tiệt nói tặng đồ ăn, vô tiệm bánh mua mấy loại ngon ngon là con nhỏ thích thôi." Tính Bakugo vốn thẳng thắn đơn giản, không hiểu được rằng chọn quà cho phái nữ phải thật trang trọng và tinh tế.

"Làm vậy không ổn đâu Kacchan." Midoriya vì muốn tốt cho bạn, cậu đã giải thích một lèo các vấn đề khi chọn quà cho con gái, cho dù có là đồ ăn đi nữa, cũng phải suy nghĩ đến việc chọn bánh hay kẹo, bánh phải lựa mứt dâu hay đào, kích cỡ ra sao, phải chọn loại thường hay loại đặc biệt ít đường ít calo, và đủ thứ khác khiến Bakugo phát cáu.

All Might để yên cho hai học trò tranh luận. Cả hai cần giao tiếp với nhau nhiều hơn nên ông cầm mấy quyển tập của Midoriya lật xem những ghi chú của cậu. Đa số đều là những thông tin cơ bản về không gian và mô tả sơ lược những người thuộc thế giới khác. All Might đọc kỹ trang vở chằng chịt phân tích của Midoriya về phép thuật của Kinomoto Sakura và sức mạnh của thế giới Sawada Tsunayoshi tương tự như kosei của Todoroki Shoto khi vừa có thể phóng lửa và tạo băng cùng lúc.

All Might chú ý hơn khi bắt gặp những dòng suy luận của Midoriya về thế giới có người tên Harry Potter khi cậu liệt kê một loạt những thế giới có vẻ biết sự tồn tại của người này.

Thế giới của thần Apollo (vị thần mặt trời của Hy Lạp cổ đại)

Thế giới ba đứa bé đến sau khi mọi người đến rạp

Thế giới của Fushiguro Megumi (người bị thương được Á Thần chữa trị)

Thế giới mặc kimono đen

"Tin nhắn... đã đến! Tin nhắn... đã đến!" Tiếng chuông điện thoại TH kỳ lạ của All Might vang lên. Bakugo và Midoriya nhìn ông đọc tin nhắn, kinh dị với gu đặt chuông điện thoại kỳ lạ của cựu Anh hùng Số 1.

"Aizawa-kun kêu chúng ta tập trung tại sảnh ký túc xá giáo viên để cùng ra bên ngoài ăn sáng." All Might thông báo cho hai cậu học sinh, tắt màn hình TH.

Midoriya sắp xếp tập vở, đi cùng Bakugo và All Might trở lại khu vực ký túc xá giáo viên, nhẩm trong đầu phải ghi nhớ có thể thay đổi nhạc chuông theo sở thích cho chức năng điện thoại TH.

Nửa tiếng sau, đoàn học sinh được các anh hùng và giáo viên hộ tống ra ngoài khu vườn nơi tối qua họ đã ăn tối, hiện bày năm dãy bàn dài xếp thành hình ngũ giác với đầy ắp các món ăn và nước uống. Có vẻ bức tượng băng mà Sawada Tsunayoshi tạo ra tối qua đã được dọn đi.

Sáng nay họ sẽ ăn sáng kiểu buffet. Các thầy giáo và Pro Hero không hài lòng vì như thế bắt buộc các học sinh phải tản ra lấy đồ ăn khiến họ không dễ trông chừng hết được tất cả.

"Deku-kun, cậu muốn ăn bánh mì với trứng không?" Uraraka Ochako hỏi Midoriya.

"Có, cho tớ 1 bánh 2 trứng." Cậu gật đầu lấy thêm cà phê sữa, nhìn Cervello trong trang phục đầu bếp nhanh nhẹn nướng bánh mì và chiên trứng đầy điêu luyện. Uraraka chọn cho mình chén súp miso, mì xào và một dĩa bánh mochi trắng nõn.

"Đồ ăn ở đây thật ngon, còn hơn cả Rush Lunch." Khi cả hai trở lại bàn, Midoriya nghe Kaminari Denki vừa ngốn cái bánh hambuger gấp đôi phô mai vừa xuýt xoa.

"Ăn từ từ thôi Kaminari-kun, cẩn thận mắc nghẹn." Lớp trưởng lớp 1-A, Ida Tenya để tay nghiêm túc như mọi khi, nhắc nhở Kaminari.

Họ là một trong những người đến vườn sớm nhất, thế nên Midoriya có thời gian vừa ăn vừa quan sát những thế giới khác dần dần xuất hiện.

"Nhìn kìa." Todoroki Shoto ngừng ăn soba, chỉ về hướng Kurosaki Kazui đang cùng ba mẹ bước vào sân vườn để ăn sáng.

"Thằng nhóc đó!" Bakugo gầm gừ, hai bàn tay cậu lùng bùng ánh lửa. Cậu vẫn tức vụ hôm qua bị vu oan là kẻ xấu.

"Kacchan." Midoriya và Kirishima Enjiro phải đè lại ông bạn nóng nảy của mình.

"Các cậu có thấy lạ không, tại sao cậu bé lại kêu Lớp trưởng là người xấu? Không có ý xúc phạm đến hai cậu." Tsuyu Asui xin lỗi Bakugo và Todoroki trước. "Ý tớ là, có thể ấn tượng của trẻ con với vẻ ngoài của hai người không tốt, nhưng Iida rõ ràng trông chững chạc chính chắn thế cơ mà."

"Tớ không nghĩ thằng nhóc sợ vẻ ngoài của Bakugo dù cậu ta dữ dằn thật." Kirishima nói (Nói gì đó? – Bakugo quát). "Đi cùng với đoàn của nó có người nhìn ác liệt lắm."

Kirishima hất đầu ám chỉ người đàn ông một mắt đầu nhím tức giận với mọi thứ ông ta gặp vì liên tục nhăn nhó với bàn buffet hoàn hảo không chỗ chê và một người giống phiên bản Ectoplasm có sừng rất to vuốt gõ liên tục trên TH không thèm ăn uống.

"Tớ tự hỏi các thế giới khác có đề phòng gì với chúng ta hay không khi đứa bé đó nói ba cậu là villain." Yaoyorozu Momo buồn đến nỗi cô không mặn mà gì với đĩa thức ăn cao cấp quý tộc, lo lắng cảm nhận các ánh mắt không thân thiện nhắm vào bàn của họ. Rất nhiều người lựa chọn kéo ghế càng xa càng tốt để không phải ngồi gần các hero dù bàn của từng thế giới được thiết kế cách nhau bởi các lối đi bằng cẩm thạch rất rộng.

"Tôi không phải villain!!!" Bakugo hét toáng, suýt lật bàn nếu Kirishima và Sato Rikido không giữ chặt.

"Xin-xin lỗi." Yaoyorozu cuống cuồng xin lỗi Bakugo, Todoroki và Iida.

"Bakugo nói đúng. Chúng ta là hero mà, họ không thể xem chúng ta là villain được." Kaminari cười méo xẹo.

"Chúng ta chỉ mới nhận bằng tạm thời. Không được tính là hero chính thức." Todoroki nói, rút trong túi quần tấm card chứng nhận anh hùng tạm thời của mình.

"Nơi đây đâu ai biết chúng ta là hero." Monoma Neito lớp 1-B hiếm khi nói chuyện đàng hoàng với lớp 1-A mà không thêm những lời xỉa xói hơn thua giữa hai lớp. "Chỉ cần một đứa trẻ tuyên bố chúng ta là kẻ xấu có âm mưu hãm hại người đàn ông tên Naruto kia thì việc bị đề phòng là không thể tránh khỏi."

Monoma và Shinso Hitoshi có cùng suy nghĩ. Cả hai là một trong những người tiếp nhận chuyện này khá nhanh vì ngay cả khi ở thế giới gốc, họ vẫn luôn bị hiểu nhầm do bản chất kosei của mình.

"Thật ra, bầu không khí này lại khá quen thuộc đối với tớ." Mezo Shoji lên tiếng. "Các cậu có nhớ tớ từng kể chuyện tớ bị phân biệt khi còn bé không?"

Tất nhiên là tất cả học sinh lớp 1-A đều nhớ nguyên nhân gây ra vết sẹo kinh khủng nơi miệng của cậu bạn bạch tuộc, riêng lớp 1-B, Shinso và ba anh chị khóa trên tỏ ra hoang mang.

"Những người đó giống hệt dân làng ngày xưa." Shoji nói nhỏ, thở dài khi thấy các bạn ngày càng lo lắng hơn.

Phải, làm sao Shoji quên được ánh mắt lạnh lùng, sợ hãi, man rợ của những người trong làng khi họ tàn nhẫn dùng đủ loại gậy gộc, cuốc xẻng và đánh cậu chỉ vì nghĩ người có ngoại hình không giống bình thường là kẻ xấu. Dù những người thuộc thế giới khác được triệu hồi đến đây không tấn công họ nhưng ánh mắt kỳ thị kia không lẫn vào đâu được.

"Thế nên dù trời không lạnh, tớ vẫn mặc cái này." Shoji vuốt góc áo poncho* che giấu cơ thể đặc biệt của mình.

*Áo poncho

Đột nhiên thức ăn cảm giác như tro trong miệng từng người. Các thầy giáo và Pro Hero nãy giờ vẫn im lặng ngồi nghe cuộc trò chuyện của các học sinh, khó chịu nhìn xung quanh.

"Nhưng... rõ ràng không riêng thế giới chúng ta có ngoại hình lạ mà." Bondo Kojiro của lớp 1-B kêu nho nhỏ, chỉ vào người giống-Ectoplasm-có-sừng và một chàng trai tóc trắng có đôi tai chó đang ngồi tư thế gãi tai hệt loài chó. "Tại sao họ không bị trường hợp như chúng ta?"

"Tớ không biết. Có lẽ thế giới chúng ta có số lượng người có ngoại hình khác biệt nhiều nhất?" Shoji suy đoán.

Các học sinh buồn rầu, không còn hứng thú với đồ ăn ngon miệng như ban nãy.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đến rạp phim. Ngồi trong đấy đỡ hơn ngoài này." Best Jeanist đề suất. Tất cả đều đồng ý vì không ai thích dùng bữa trong hàng loạt cái nhìn soi mói.

Các thầy giáo chờ thêm ít phút cho học sinh lựa chọn món ăn gói mang đi để ăn trong rạp DC.

Midoriya vừa nhận hộp cơm katsudon (cơm thịt heo chiên xù kiểu Nhật) từ tay của đầu bếp Cervello thì bất thình lình bị một người từ đâu lao đến đụng phải làm cậu té lăn cù mèo.

"Ôi trời, tôi rất xin lỗi. Cậu có sao không?" Chàng trai mặc đồng phục gakuran đen truyền thống cuống cuồng xin lỗi Midoriya, đưa tay đỡ cậu dậy.

"Không-Không sao." Midoriya xoa hông cười gượng với cậu bé tóc vàng nâu đang lo lắng nhìn mình.

"Đi đứng kiểu gì thế, mắt mọc sau đầu hả?" Bakugo tức giận hét vào mặt cậu bé đụng phải bạn mình.

"Rất xin lỗi. Cậu có bị thương không? Hay là tôi nhờ Will xem cho cậu nhé." Thấy Midoriya cứ nhăn nhó xoa thắt lưng, cậu bé tóc vàng nâu để nghị. "Will Solace ấy. Bác sĩ trưởng của bệnh xá. Cậu ấy giỏi lắm."

"Itadori!" Giọng nữ hét toáng lên, và một cô gái tóc ngắn cũng mặc gakuran đen lao đến cậu bé tóc vàng nâu. "Đi đâu như bị ma đuổi thế hả?"

"Kugisaki." Itadori Yuji mừng rỡ bất chấp sự khủng bố của cô bạn. "Hình như tớ lỡ đụng cậu ấy mạnh quá. Liệu xương cậu ấy có bị nứt không?" Itadori không còn Sukuna trong cơ thể nhưng thể chất vượt trội khiến cậu lo mình gây ảnh hưởng đến người khác.

Midoriya té một cái thôi mà nặng đến vậy ư? Bạn học và các thầy giáo lật đật hỏi thăm khiến Midoriya bối rối.

"Không sao chứ, Itadori có làm cậu bị thương không? Tôi biết tên ngốc này chạy nhanh như thế sớm muộn cũng có chuyện mà." Kugisaki càu nhàu Itadori, đánh giá toàn thân Midoriya.

"Không, không sao." Midoriya đỏ mặt ngăn All Might, Bakugo, Uraraka và rất nhiều người đang vây quanh như thể cậu là thủy tinh dễ vỡ.

"Hay cứ để Will xem qua cho chắc..." Itadori vẫn không hết lo.

"Không sao thật mà." Midoriya xua tay, đảm bảo với mọi người rằng cậu chỉ bị đụng nhẹ phần hông, ngoài ra không gặp bất kỳ vết thương nào khác.

"May quá." Itadori thở phào nhẹ nhõm.

"May gì mà may!" Bakugo và Kugisaki đồng thanh hét lên rồi kinh ngạc nhìn nhau.

"Cũng đúng, đổ hết cơm của cậu rồi. Hay cậu lấy phần của tớ đi." Itadori tiếc nuối nhìn thức ăn vương vãi trên nền đất, đưa tô cơm của mình cho Midoriya. "Tớ cũng ăn katsudon này."

"Cám-Cám ơn." Midoriya hơi ngập ngừng trước sự nhiệt tình của Itadori. "Nhưng tớ định gói phần cơm mang đi."

"Cậu không ăn ở đây ư?" Itadori hỏi.

"Không, tớ định mang vào rạp phim ăn."

"Vào rạp bây giờ?" Itadori ngạc nhiên ngước nhìn mặt đồng hồ khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Mới 7h hơn.

"Chúng tôi muốn đến sớm, tránh một lát kẹt đường." Hawks trả lời với nụ cười xởi lởi thương hiệu, không nói thật mục đích của họ.

"À..." Itadori nhìn hơn 50 người bao gồm học sinh UA, các giáo viên và Hero. Midoriya cảm nhận Bakugo sẽ sẵn sàng lao đến nếu cậu tóc nâu hồng mở miệng bình luận về ngoại hình của những người khác.

"Vậy cậu chờ xíu để tớ nhờ đầu bếp gói đồ ăn. Một phần katsudon mang về, lấy nhiều thịt nhiều cơm nhiều nước sốt." Trái với dự đoán, cậu bé tóc nâu hồng không hề tỏ thái độ bất thường, vui vẻ nhờ Cervello làm một hộp cơm khác thay cho phần bị rớt dưới đất.

"Đây, trả lại cậu." Đôi mắt nâu sáng lấp lánh như cún con mong ngóng nhìn Midoriya khiến cậu cảm giác nếu mình từ chối, cậu sẽ nhận được cái đuôi và đôi tai vô hình rũ xuống rất tội nghiệp, thành ra cậu đành nhận lấy hộp cơm khổng lồ từ tay Itadori.

"Cám ơn." Midoriya cười.

"Lỗi của tớ mà." Itadori lắc đầu, nhận hết trách nhiệm.

"Lần sau cậu nhớ cẩn thận. Lỡ đụng phải trẻ con thì nguy lắm." Iida theo thói quen dặn dò của lớp trưởng, nói với Itadori, quên mất rằng cậu ta không phải học sinh lớp 1-A hay học sinh UA.

"Tuân lệnh." Itadori làm động tác chào của quân đội vì ảnh hưởng bởi sự nghiêm túc của Iida. Midoriya và nhiều người phì cười trước cảnh tượng đó.

"Mắc giống gì cậu chạy ghê thế?" Kugusaki hỏi. Itadori ban đầu chậm chạm phân vân giữa thịt nướng hay sushi khiến cô phải mỉa mai rằng cậu là đồ đầu hâm khi lựa chọn ăn sáng bằng mấy thứ đó thì đột nhiên cậu phóng vèo đi mất.

"Đó..." Itadori buồn bã chỉ về phía bàn của Uzumaki Naruto.

Thì ra lúc chọn thức ăn ở quầy buffet, Itadori thấy thần tượng tiến vào liền phi nhanh lại, hy vọng trước khi Naruto ăn sáng sẽ xin được chữ ký, do quá hưng phấn không để ý dường đi nên tông vào Midoriya.

"Đồ ngốc. Nếu cậu đi đứng đàng hoàng thì đã không xảy ra chuyện." Kugisaki hết nói nổi nhìn ông bạn rầu rĩ vì hụt xin chữ ký một lần nữa do Naruto đã bắt đầu dùng bữa. Itadori không mặt dày đến mức xin chữ ký thần tượng trong lúc người ta đang ăn sáng.

Đến tận lúc ra khỏi khu vườn, Midoriya vẫn nhìn thấy bóng lưng cắn khăn tay đầy nuối tiếc của Itadori.

"Tôi thắc mắc Naruto là ai mà đứa trẻ đó lại đến xin chữ ký. Nếu cậu ta xin chữ ký của người tên Harry Potter tôi còn hiểu." Endeavor vừa đi vừa nói. Qua quan sát, ông nhận ra rất nhiều thế giới biết đến Harry Potter trong khi thế giới họ thì không.

"Có thể Uzumaki Naruto là người nổi tiếng giống Harry Potter." Hawks đoán.

"Không biết vì sao nhưng em cảm giác cái tên Naruto em đã từng nghe qua ở đâu rồi." Fukidashi Manga lẩm bẩm khiến mọi người dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu.

"Naruto... Cái chả cá xoắn ốc màu hồng trong mì ramen? Có khi nào em nghe qua cái tên đó từ quán ramen nào chăng?" Togata Mirio nhận ra vì anh rất thích ăn ramen.

"Em thậm chí còn không biết món surumi đó gọi là naruto, nào giờ em toàn ăn thanh cua với kamaboko. Không, nhắc đến Naruto em liên tưởng đến Edgeshot." Fukidashi Manga chỉ vào Ninja Hero: Edgeshot, Kamihara Shinya.

"Tôi ư? Nhưng tôi không biết Naruto là ai." Edgeshot ngạc nhiên.

"Trông anh ấy và Uzumaki Naruto không có gì giống nhau." Best Jeanist ngoái đầu ra sau nhìn người đàn ông tóc vàng có râu mèo đang ăn sáng giữa biển người bao quanh, so sánh ngoại hình hoàn toàn đối lập của hắn với Edgeshot.

"Không phải ngoại hình, kiểu như... khí chất..." Fukidashi Manga ngập ngừng lựa chọn từ ngữ.

"Khí chất càng không giống." Present Mic, Yamada Hizashi nhớ đến hình ảnh Uzumaki Naruto trong cặp kính cú mèo đủ màu tối qua quơ quào trong không khí ngớ ngẩn trong khi Edgeshot là người có tính cách nghiêm cẩn.

"...Bầu không khí, cũng không đúng. Argh, thật khó để nói." Fukidashi Manga vò cái đầu hình khung thoại gai nhọn thể hiện ký tự "Argh!". Cậu không thể giải thích rõ ràng vì ngay cả bản thân cậu còn không biết tại sao nhắc đến Naruto lại liên tưởng đến Egdeshot mà không phải surumi trong món ramen.

"Dù sao tốt nhất chúng ta cứ tránh xa người đàn ông đó, tránh phiền phức." Endeavor dặn dò mọi người.

Cả quãng đường còn lại đến rạp DC hoàn toàn im lặng khi mọi người ai cũng đầy những suy nghĩ riêng.

Khá bất ngờ khi họ không phải người đầu tiên có mặt trong rạp.

"Chào buổi sáng. Đến sớm thế?" Kawahira ngừng nói chuyện với một người mặc áo trùm đen không rõ nhân dạng, chào nhóm hero. "Không ăn sáng?"

"Chúng tôi định ăn trong rạp nhưng chắc chúng tôi sẽ kiếm chỗ khác, tránh làm phiền hai người." Hawks đứng trước giang cánh che cho các học sinh.

"Thoải mái vào đi. Ta rời đi bây giờ đây." Kawahira đẩy mắt kính, tiếp tục nói chuyện với người mặc áo trùm. "Cậu chỉ cần..."

Kawahira và người kia nói bằng âm lượng nhỏ đến mức Midoriya chỉ nghe tiếng xì xầm loáng thoáng.

"...Thế nhé." Kawahira cao giọng báo hiệu cuộc trò chuyện đã kết thúc. "Tôi có chút việc. Lát nữa gặp lại mọi người. Xin phép."

Nói rồi hắn biến mất trong ánh lửa màu chàm lấp lánh, để lại người mặc áo trùm đen đứng một mình.

Các anh hùng đề phòng, Midoriya cảm nhận người kia cũng đang cẩn thận đánh giá bọn họ bên dưới lớp áo.

Người kia gật đầu chào hỏi, có lẽ thế vì trùm đầu của hắn lắc lư nhẹ. Thật khó để nhìn ra hành động bên dưới tấm áo phủ kín từ đầu đến chân. Hắn đi vòng lớn tránh bọn họ, ngồi vào một vị trí khuất hẳn vào bóng tối cách xa sân khấu, nơi sẽ ít ai để ý.

"Chúng ta có nên ra ngoài không ạ?" Yaoyorozu lí nhí hỏi thầy chủ nhiệm của mình, nhìn bóng đen phía xa.

"Không cần, hắn có vẻ không quan tâm đến chúng ta. Cứ mặc hắn." Endeavor cố tình nói lớn hơn bình thường để người áo trùm nghe thấy.

"Không sao đâu, hắn chỉ có một mình còn chúng ta đông người." Present Mic không thể nói nhỏ dù đã hạ giọng dưới mức tiêu chuẩn thường ngày của thầy. Midoriya biết người mặc áo trùm nghe thấy hai hero nói về hắn, hắn vẫn im lặng ngồi trong góc tối, ngầm đồng ý với ý tưởng hai bên tốt nhất không cần tiếp xúc với nhau.

"Các em về chỗ tranh thủ ăn sáng đi." All Might nhắc nhở học sinh, lùa chúng vào vị trí chỗ ngồi ngày hôm qua của họ.

Trong chống lát, một góc rạp phim tràn ngập mùi thức ăn thơm phức.

"Ban nãy cậu nghe được gì không?" Shoji hỏi nhỏ Jiro Kyoka, người ban nãy núp sau bóng lưng to lớn của cậu, kín đáo dùng kosei Earphone Jack cắm xuống đất nghe lén cuộc trò chuyện giữa Kawahira và người mặc áo trùm. Cả hai phối hợp ăn ý đến mức Midoriya và nhóm bạn không ai nhận ra điều đó.

"Chẳng có thông tin gì quan trọng." Dái tai jack cắm của Jiro xoay tròn nhàm chán trong không khí.

"Bọn họ nói gì?" Aizawa-sensei hỏi.

"Kawahira nói chỉ cần yêu cầu ghế những thứ hắn muốn là cái ghế sẽ biến đổi phù hợp. Người đó nghi ngờ làm như vậy có đảm bảo chắc chắn không, Kawahira nói rất nhiều người cũng yêu cầu giống vậy và đã thực hành thành công, bảo hắn giữ im lặng." Jiro ngừng lại giữa chừng, không nói thêm khiến mọi người sốt ruột.

"Rồi sao nữa?" Gran Torino giục cô bé jack cắm nói tiếp.

"Hết rồi ạ. Họ chỉ nói có thế." Jiro đáp.

Mọi người trông khá thất vọng.

"Em biết tên áo trùm đó là nam hay nữ không?" All Might hỏi Jiro.

"Em không biết. Có thể là cô gái có tone trầm hoặc một thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng."

Đúng thật là không có thông tin nào hữu ích, thành ra nhóm người lớn đành tiếp tục thảo luận một số chuyện quan trọng, bao gồm vài phương án bảo vệ học sinh trong thời gian họ còn ở đây, để mặc bọn trẻ tự do ăn uống nói chuyện với nhau. Và tất nhiên mọi người nói nhỏ không để tên áo trùm nghe thấy.

Biến đổi ghế theo yêu cầu, cái này hôm qua Kawahira đã hướng dẫn, tại sao người áo trùm còn hỏi lại? Hắn có đến đây hôm qua không? Kawahira có nói gì về vấn đề có thêm người mới xuất hiện ngoài ba đứa trẻ người quen của Edogawa Conan không, mình nhớ ông ta chỉ nói mọi người không thể rời khỏi cho đến khi kết thúc kế hoạch D.E.P. Nếu không phải người mới vậy tại sao người kia phải mặc áo trùm giấu danh tính? Hắn là ai...

"Im đi De... Izuku. Cậu lại đang bắt đầu lảm nhảm. Phiền chết đi được." Bakugo phải cố lắm mới không quát tướng lên với osananajimi đang ngồi bên cạnh mình.

"Eh? Xin lỗi." Midoriya nhận ra nãy giờ cậu lại lẩm bẩm những lời phân tích của mình thành tiếng.

"Tch. Lo ăn hết cơm đi. Sắp đến giờ chiếu phim rồi." Bakugo khó chịu chỉ hộp cơm khổng lồ nhiều cơm nhiều thịt nhiều nước sốt mà cậu bé tóc vàng nâu đưa trả cho Midoriya.

Midoriya nhận thấy rạp đã dần đông khi nhiều người bước vào chuẩn bị cho buổi chiếu phim đầu tiên. Cậu nuốt vội những muỗng cơm lớn để nhanh chóng hoàn tất bữa, cảm thấy thần kỳ khi có thể ăn hết một phần cơm nhiều hơn bình thường. Midoriya uống gần nửa chai nước, ợ nhỏ một tiếng, xoa cái bụng no căng của mình. Có lẽ trưa nay cậu chỉ cần ăn nhẹ bằng một chén súp miso là đủ.

Đúng 8h, Kawahira lần nữa xuất hiện trên sân khấu.

Làm sao ông ta có thể xuất hiện đột ngột mà không có bất kỳ tiếng động hay dấu hiệu nào? Midoriya tự nhủ, nghĩ thầm chắc do sức mạnh của thế giới khác, xuất hiện không tiếng động và biến mất trong ngọn lửa màu chàm.

"Chào buổi sáng, mọi người." Kawahira làm động tác giở chiếc mũ vô hình cúi chào. "Thêm 10p chờ những Trụ Cột đến trễ. Đúng 8h10p những ai chưa có mặt tại đây sẽ bị cưỡng chế đưa đến. Vậy nên ai phát hiện bạn bè mình ngủ quên hay đang tắm hãy nhắn họ nhanh lên, kẻo khi xuất hiện chúng ta có thể chiêm ngưỡng vài hình ảnh không hợp với trẻ nhỏ."

Midoriya thấy các thế giới bắt đầu điểm danh quân số để chắc chắn rằng không ai xuất hiện khi đang trần như nhộng.

Đến 8h10p, may mắn rằng ba người bị cưỡng ép triệu hồi không khỏa thân, họ đều mặc quần áo chỉnh tề xuất hiện trên sân khấu.

"Hai người đứng yên, sẵn tiện làm gương ta dặn dò những người khác. Dazai Osamu, cậu có thể về vị trí ngồi." Kawahira nói như phạt học sinh hư hỏng đứng trước toàn trường kiểm điểm.

"Ồ không, tôi rất vui lòng đứng đây nhìn hai tên này bị bêu rếu khắp các thế giới." Dazai Osamu thích thú đứng sang một bên, nhường sân khấu cho hai người mặc đồ trắng.

"Tùy cậu. Mọi người chú ý, ta có thông báo muốn nói với mọi người." Kawahira nói lớn, vỗ hai tay vào nhau để mọi sự chú ý tập trung vào hắn.

"Tối hôm qua đã có một vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp vào cabin riêng của Kinomoto Sakura." Nhiều tiếng 'ồ' lo lắng vang lên sau lời tuyên bố của Kawahira. "Cabin ký túc xá là nơi lưu trú khi tiến hành D.E.P, nó tượng trưng cho phiên bản thu nhỏ của thế giới của mọi người, không có sự đồng ý từ Trụ Cột, không ai được phép tự ý xông vào cabin riêng của thế giới khác. Trừ một số trường hợp ngoại lệ. Nếu có bất kỳ trường hợp xâm nhập trái phép nào, chắc chắn người cố xâm nhập, bất kể hình thức xông vào trực tiếp hay gián tiếp dùng sức mạnh, đều hứng chịu hậu quả khắc nghiệt."

"Hậu quả đó là gì?" Dazai Osamu cực kỳ hưng phấn nhìn hai tên mặc đồ trắng trước mặt. Chỉ cần nghe vậy là đủ biết tối qua sự việc gì xảy ra, vậy nên hắn đang rất thích thú chờ đợi hình phạt giáng xuống đầu hai tên khốn này.

"Thành thật ta không rõ quy chế trừng phạt. Mỗi thế giới có cách phạt riêng. Tối qua, các vị Fyodor Dostoevsky và Nikolai Gogol đây..." Kawahira nói lớn hơn, át làn sóng bùng nổ bên dưới những hàng ghế của rạp DC khi tên hai người được giới thiệu. "...đã cố gắng xâm nhập cabin riêng của Kinomoto Sakura bất thành. Fyodor Dostoevsky cố xông vào bằng cửa chính trong khi Nikolai Gogol dùng sức mạnh đột nhập vào cabin từ xa."

Rạp phim ồn ào như ong vỡ tổ buộc Kawahira phải cao giọng hơn.

"Khi nhận được thông báo và có mặt sau một giây, ta thấy hai vị này đang phải hứng chịu đòn trừng phạt dữ dội đến mức ngay cả ta cũng phải tránh xa... Không Will Solace, cậu không cần kiểm tra vết thương, cái này khác với chuyện của Uzumaki Naruto. Sự trừng phạt là bắt buộc đến khi nào Nền Tảng thế giới quyết định chấm dứt, nó mới kết thúc."

"Ngươi nói như thể Nền Tảng là một sinh vật có tri giác." Fyodor cười lạnh lùng.

"Đúng vậy, Fyodor Dostoevsky. Ngươi nghĩ ai cho phép ngươi được triệu hồi đến đây?"

Fyodor không giữ vẻ mặt thản nhiên của mình được nữa. Nikolai Gogol tắt hẳn nụ cười man rợ thường thấy. Cả hai trông hoàn toàn điên cuồng, còn hơn lúc chúng tươi cười giết người.

"Cái gì? Nền Tảng có ý thức?" Rất nhiều người cũng sốc.

"Nền Tảng chính là thứ phát tín hiệu cầu cứu khiến kế hoạch D.E.P ra đời để giúp đỡ. Ta nhớ điều này đã được phổ cập cho các ngươi ban đầu." Kawahira nhắc mọi nhớ về giọng nói giới thiệu tình hình cho họ vào hôm qua, khi vừa đặt chân đến đây.

"Quay lại vấn đề. Fyodor Dostoevsky và Nikolai Gogol đã thi hành xong một trận sấm sét đánh xuống nhục thể mà không thể trốn tránh, bắt buộc chịu đựng nội thương từ những vết kim ghim vào nội tạng và đeo vòng tay phong ấn sức mạnh cho đến tận khi D.E.P kết thúc. Ngoài ra, không được làm hại các Trụ Cột thuộc thế giới của Kinomoto Sakura dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là trực tiếp hay là qua bên thứ ba. Các vết thương sẽ không thể chữa bằng bất kỳ hình thức nào và không bất kỳ thứ gì được phép nhúng tay vào việc này. Đó là tất cả hình phạt mà thế giới của Kinomoto Sakura thực hiện lên những kẻ dám xâm nhập trái phép ngày hôm qua." Kawahira tuyên bố bản án thay cho Nền Tảng không thể giao tiếp trực tiếp với sinh vật bình thường.

Bên ngoài, nơi xa hơn cả bầu trời xanh ngắt của DS, không gian rung lên bần bật.

Kinomoto Sakura, Li syaoran và Sawada Tsunayoshi nao núng, ấn tượng khi Kawahira tỉnh bơ như không hề cảm nhận được những sự biến động kinh khủng bên ngoài. Kinomoto Touya nhăn mày nhẹ rồi thả lỏng cơ mặt ngay lập tức.

"Ta lưu ý với mọi người không phải hình phạt cũng giống nhau và không phải thế giới nào cũng hiền lành như thế giới của Kinomoto Sakura." Kawahira cảnh báo, vờ không nghe thấy lời phản bác câu 'hiền lành' của hắn. "Sự trừng phạt của Nền Tảng rất đa dạng, miễn các ngươi không chết theo quy định của Quy Tắc, các bản án sẵn sàng hành hạ các ngươi đến mức kinh khủng thế nào ta không thể báo trước."

Sự im lặng đầy căng thẳng và lo lắng tiếp tục bao trùm rạp DC.

"Ngươi biết chuyện này sẽ xảy ra?" Fyodor lạnh lùng nói với Kawahira. Câu hỏi của hắn không phải câu hỏi.

"Tại sao ta phải nói cho ngươi ta biết hay không?" Kawahira đối diện thẳng mặt Fyodor.

"Trong bữa ăn tối qua, ngươi mượn việc tặng quà của Mori Ougai khiêu khích chúng ta, cố tình không nói về thứ trừng phạt này để chúng ta xông vào nhà con nhóc đó." Fyodor nghiến răng, lần nữa trải qua một trận nhục nhã thua cuộc sau kế hoạch nhấn chìm hắn chết đuối của Dazai. Hắn đã đánh giá thấp mọi thứ ở nơi này.

"Rất hay. Ngươi nên suy luận nhiều thêm." Kawahira nghiêng đầu tránh con dao găm thẳng vào đầu mình một cách nhẹ nhàng, phẩy tay kích hoạt Dying Flame đánh bay Fyodor và Nikolai Gogol vào tường. Bức tường nguyên vẹn không hư hỏng nhưng hai tên kia hộc ra máu rất nhiều từ miệng. "Các ngươi hiện tại đã bị phong ấn sức mạnh, nên các ngươi không khác gì..."

"Đừng nói, Kawahira!" Tsunayoshi lần nữa ra lệnh cho Kawahira. Lần nữa khiến gia tộc của mình và mọi người ngạc nhiên.

Kawahira nhìn đôi mắt nâu tròn như thỏ của Boss nhà Vongola một lúc lâu, chấp nhận nghe theo yêu cầu của Sawada Tsunayoshi.

"Tuân lệnh, Neo Vongola Primo." Kawahira đặt tay lên tim, hơi cúi người bày tỏ thái độ kính trọng Tsunayoshi trước sự kinh ngạc của tất cả. Reborn trông hài lòng vì Checker Face nhớ Tsunayoshi là Neo Vongola Primo, đập đầu vị boss như đập trò đập chuột để cậu ngồi xuống khi cố phản bác như mọi khi.

"Được rồi, bỏ qua màn chào buổi sáng không hay. Ta nên bắt đầu buổi chiếu kẻo trễ thời gian." Kawahira tươi cười rạng rỡ.

"Các ngươi nên trở về chỗ ngồi của mình. Và nhắc các ngươi một điều. Mong cậu cho phép ta, Sawada Tsunayoshi." Kawahira ngừng lại, chờ sự đồng ý của Tsunayoshi rồi mới tiếp tục. "Ta có đầu óc đơn giản, không phải kẻ phù hợp với những kế hoạch rối rắm loằng ngoằng. Thích màu mè, mời tìm đúng người đối đầu."

"Đừng đẩy qua cho ta. Ta không thích đối phó với mấy tên thần kinh nghĩ mình là trung tâm vũ trụ." Kawahira nghe tiếng cười lạnh khinh thường từ chàng trai đang ngồi tại vùng không gian khác, một tay vuốt ve con chó nâu có mi tâm đỏ, một tay di chuyển con vua đen trên bàn cờ.

"Nói vậy nhưng cậu vẫn hợp tác với Kawahira giăng sẵn bẫy." Đối thủ của chàng trai hút một hơi tẩu, tiếc nuối nhìn quân hậu của mình ngã xuống trong một phút sơ sẩy rơi vào bẫy chiến thuật dùng vua làm mồi nhử ưa thích của chàng trai.

"Quân hậu rất quan trọng, đừng đánh mất." Chàng trai cười, cầm con hậu trắng quay vòng trên những ngón tay thon dài của mình, trả lại cho người hút tẩu. Trên màn hình phép thuật hiện lên hình ảnh của Kinomoto Sakura.

"Chúng ta nên bắt đầu ván mới. Hai nước nữa là cậu hoàn toàn chiếu bí, cho dù nhận lại quân hậu tôi cũng không thể gỡ được nữa." Người hút tẩu xếp lại các quân cờ. Chàng trai đơn giản nhún vai, không phản đối.

"Thật đáng tiếc. Vừa rồi rất hay." Không ai biết Kawahira nói chuyện với ai, mọi người đều nghĩ hắn đang mỉa mai Fyodor. Trừ Tsunayoshi cảm nhận được gì đó nhờ Siêu Trực Giác khi nhìn ngang một hướng mà không phải nhìn lên bầu trời.

Kawahira ra hiệu cho hai Cervello đỡ Fyodor và Nikolai Gogol về vị trí chỗ ngồi. Dazai Osamu cũng rời sân khấu, yên vị bên cạnh Edogawa Ranpo và Nakajima Atsushi.

"Chúng ta nên bắt đầu luôn. Chào mừng đến với buổi 'xem' đầu tiên." Màn hình khổng lồ bao phủ gần hết bầu trời rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro