chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DC – Dimensional Cinema, nơi tất cả mọi người sẽ cùng nhau hợp tác giải quyết Chất Độc, thứ đang ăn mòn các thế giới. Tôi là Checker Face, hay mọi người đã biết mọi cái tên khác là Kawahira, và tôi thích được gọi là Kawahira hơn, kẻ được lựa chọn trở thành Người Phát Ngôn hướng dẫn tất cả mọi người."

Checker Face cúi chào lần nữa rồi trở về hình dạng Kawahira trong bộ kimono màu xanh và cặp kính tròn quen thuộc.

"Chúng ta có đầy đủ ghế ngồi đủ cho mọi thế giới, nên mọi người vui lòng ngồi xuống. Ta đảm bảo từng chiếc ghế đều được thiết kế sao cho người ngồi vào có trải nghiệm thoải mái nhất. Chúng ta không thể tiến hành công việc khi căng thẳng, đúng không?" Hắn dang rộng hai tay cười ẩn ý.

Nơi này chính xác trông như một rạp chiếu phim với kích cỡ lớn bằng sân vận động Michigan. Từng hàng ghế ngay ngắn kéo dài, thoải mái với độ rộng vừa phải cùng đệm ghế êm ái.

"Các Trụ Cột đến từ cùng thế giới sẽ ngồi chung với nhau. Ta nghĩ mọi người thích như vậy hơn là ngồi cùng những người đến từ thế giới khác. Mọi người đã được tập trung thành nhóm cùng nhau nên hãy ổn định vị trí nhanh chóng."

Các hành lang rộng ngăn các cụm ghế thành từng vùng với số lượng ghế khác nhau. Có những vùng chỉ bao gồm vài chiếc ghế, có những vùng lại gồm hàng trăm chiếc.

Đa số mọi người đều dè chừng nhìn xung quanh và Kawahira, trông không có vẻ gì là muốn ngồi. Chỉ trừ Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi rất tự nhiên lựa chọn chiếc ghế gần nhất mà ngồi xuống.

Gia đình và bạn bè của Sakura thấy cô bé không có bất kỳ phản ứng nào liền bắt chước cô bé, lựa chọn một chiếc ghế bất kỳ yên vị trên đó.

Bạn (báo) bè (thủ) của Sawada Tsunayoshi thì không yên ổn như vậy. Các vị nhà Vongola lẫn không phải Vongola đều đang tranh nhau hai vị trí bên cạnh Tsunayoshi cực kỳ náo nhiệt. Gokudera, Yamamoto, Haru và Lambo cãi nhau um xùm cả lên.

"Với tư cách là cánh tay phải đắc lực, chỉ ta mới có thể vinh dự ngồi bên cạnh Juudaime!" Gokudera Hayato dõng dạc tuyên bố.

"A ha ha, tớ tưởng cánh tay phải đắc lực của Tsuna là tớ?" Yamamoto cười nhưng câu nói mang nặng tính khiêu khích khiến Gokudera tức điên.

Miura Haru và Lambo nhất quyết muốn ngồi cạnh Tsunayoshi nhưng bị ngăn cản quyết liệt cũng bởi quý ngài 'cánh tay phải đắc lực' với lý do phải bảo vệ Juudaime khỏi cô nàng ngốc và con bò sữa chết tiệt khiến Lambo khóc ré lên, cơ thể tích đầy điện xông thẳng vào Tsunayoshi đang cố gắng ngăn cản họ. Kết cục là vị Boss tương lai bị điện giật đen cả người.

"Kufufufu... Cơ thể của Vongola sau này ta sẽ chiếm lấy nên tốt nhất là ngồi bên cạnh ta để giữ an toàn cho nó, Sawada Tsunayoshi." Rokudo Mukuro cười yêu dị với Tsunayoshi. Cậu lắc đầu nguầy nguậy từ chối một cách vô ích khi Mukuro nắm lấy tay cậu kéo đến chỗ ngồi bên cạnh hắn.

"Juudaime ngồi cạnh ngươi mới là không an toàn nhất, buông ngài ấy ra tên khốn đầu trái thơm." Gokudera nhảy lên chụp lấy tay Tsunayoshi giật lại không cho tên đầu thơm cướp thủ lĩnh của hắn.

Và màn kéo co với sợi dây là Sawada Tsunayoshi bắt đầu.

Thậm chí màn kéo co từ hai phe trở thành rất nhiều phe.

Hibari Kyoya cực kỳ chướng mắt Rokudo Mukuro, hừ một tiếng "Học sinh Namimori ngồi gần trường Kokuyo là trái với tác phong và kỷ luật.", kéo Tsunayoshi.

Sasagawa Ryohei la lớn "Mấy người đang cực hạn kéo co quyết định xem ai là người chiến thắng sao!", kéo Tsunayoshi.

"Haru muốn ngồi cạnh Tsuna-san yêu dấu.", kéo Tsunayoshi.

Yamamoto cười cực kỳ ngây thơ "A ha ha mọi người đang chơi kéo co sao, tớ cũng tham gia.", kéo Tsunayoshi.

"Oa a a ~ Tsuna! Đầu bạch tuộc bắt nạt Lambo Đại Nhân!" Chú bé bò sữa Lambo kéo Tsunayoshi.

"Ta muốn ngồi cùng Tsunayoshi-kun và cả Uni-chan nữa. Ba người mang Ngọn Lửa Bầu Trời cùng ngồi với nhau mới đúng." Byakuran cười ngọt nị. Bằng một cách thần kỳ nào đó (mà ở đây chính là Gamma và các vị Acrobaleno) không cho hắn chạm được một sợi tóc của Uni nên hắn quay sang kéo Tsunayoshi.

"Các ngươi đừng kéo Tsunayoshi-kun nữa, cậu ấy sắp bị ngũ mã phanh thây rồi." Kozato Enma nhìn vẻ mặt tím tái như chết trôi của bạn thân và lao vào cứu trợ, kéo Tsunayoshi.

"Sư đệ!" Cavallone Dino với sự có mặt của Romario không hề là kẻ vô dụng, hỗ trợ bằng cách kéo Tsunayoshi.

"Này, tên nhóc Sawada có vẻ không ổn. Ngươi không cứu nó sao, kora?" Colonnello nhìn thứ trong suốt mờ mờ hình như là linh hồn sắp lìa khỏi xác của Tsunayoshi, hỏi Reborn vẫn ung dung nựng Leon, trông không có động thái gì là sẽ can dự vào.

"Hừ! Là Boss mà để cho thuộc hạ chơi kéo co thế kia, ta chưa trừng phạt đã là may mắn." Reborn nở nụ cười ác quỷ.

Quá nhọ cho Sawada Tsunayoshi.

Duy nhất không tham gia vào nhóm ồn ào của Tsunayoshi là Varia. Nhưng bọn họ cũng rắc rối không kém khi Xanxus chỉ thẳng cây súng vào Kawahira hừ lạnh đe dọa, "Rác rưởi, cho ta cái ghế khác."

Xanxus, bạo chúa khát máu, chúa tể ích kỷ, ông hoàng xài sang, Boss Bộ Ám Sát Độc Lập nhà Vongola Varia, có một sở thích quái dị truyền kỳ khắp giới mafia là dù hắn đi đâu, thực hiện nhiệm vụ nào đi chăng nữa, nhóm tùy tùng cũng phải vác theo cái ghế được đặt làm riêng theo cho hắn ngồi, thế nên đời nào hắn lại chịu một cái ghế bình thường trong rạp chiếu phim, dù cho đây có là rạp phim đa vũ trụ đi chăng nữa.

"Hai hai. Chỉ cần yêu cầu là được." Kawahira giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng.

"Voi! Làm như thế nào?" Tất nhiên đời nào Xanxus rảnh đi tiếp chuyện mấy cái này, thế nên Squalo phải ra mặt thay.

"Nói yêu cầu các người cần với cái ghế."

Squalo bán tín bán nghi nói thành tiếng yêu cầu của (Boss) hắn. Chiếc ghế gần Xanxus nhất liền biến từ ghế phổ thông màu nâu thành loại ghế thượng hạng giống hệt cái hắn sở hữu ở thế giới quê nhà.

Xanxus hài lòng ngồi xuống với tư thế đầy vương giả.

Còn có thể như vậy sao.

Một số người háo hức thử yêu cầu cái ghế biến đổi theo sở thích, như Percy Jackson thay đổi ghế chuyển thành màu xanh biển, Leo Valdez thì yêu cầu hết cái này đến cái khác khiến ghế của cậu biến đổi liên tục như game nội thất. Edogawa Ranpo với cái đầu thông minh tuyệt đỉnh chỉ với thông tin ít ỏi, không yêu cầu ghế mới mà yêu cầu đồ ăn vặt, và đủ thứ bánh kẹo xuất hiện trên chiếc bàn nhỏ gấp gọn xuất hiện trước mặt anh.

"Zero Point Breakthrough: First Edition!"

Bành!

Một khối băng lấp lánh siêu to khổng lồ xuất hiện cùng đợt khí lạnh tràn ngập rạp phim.

Sawada Tsunayoshi, bằng nỗ lực thần kỳ trong khoảnh khắc nằm giữa ranh giới sống chết, thoát được khỏi trận kéo co địa ngục, tiện thể đóng băng luôn cái đám tai họa, không cho họ tiếp tục quậy nháo.

"Có tiến bộ đó, Tsuna." Reborn cầm ly cà phê hắn vừa gọi, ung dung nhấp một ngụm. Ừm, cà phê ngon.

Phải mất thêm vài phút để Tsunayoshi rã đông mọi người sau khi Reborn đơn phương thực hiện trò bốc thăm ngẫu nhiên xem ai sẽ ngồi cạnh cậu. Phần thắng thuộc về Reborn (tất nhiên) và, thật ngạc nhiên, Basil.

"Thật vinh dự cho tại hạ khi chiến thắng, Sawada-dono." Basil cười vui vẻ với Tsunayoshi bất chấp đủ loại ánh mắt căm phẫn đang ghim vào mình. Hibari và Kusakabe đã ngồi ở một vị trí rất xa khỏi đám Tsunayoshi. Nhóm Kokuyo của Rokudo Mukuro cũng ngồi khuất trong góc tách biệt.

Điểm đặc biệt của rạp chiếu phim này là các thế giới ngồi thành những cụm dàn hàng hình chữ U, bất kể có ngồi ở vị trí nào đi nữa, họ vẫn có thể thấy rõ màn hình khổng lồ và sân khấu nơi Kawahira đang đứng như thể đang ngồi ở vị trí trung tâm.

"Bên cạnh cậu vẫn náo nhiệt như ngày nào, Sawada Tsunayoshi." Kawahira tỏ vẻ thông cảm khi sắc mặt Tsunayoshi vẫn còn tím ngắt sau trận vừa rồi. Không riêng hắn, một số thế giới khác cũng nhìn về phía cậu với đủ loại ánh mắt khác nhau. Đa số là tò mò và kinh hãi.

"Chúng ta tiếp tục." Khi tất cả mọi người đã yên vị trên ghế, màn hình khổng lồ trước mắt liền tự khởi động và xuất hiện từng hàng ký tự. "Đây là các quy tắc bắt buộc phải tuân theo khi mọi người còn ở đây."

Thật lạ khi đọc và hiểu hoàn toàn nội dung được chiếu trên màn hình mà chắc chắn nếu bình thường sẽ không ai hiểu được vì nó hoàn toàn không phải ngôn ngữ của thế giới họ, trừ thế giới của Tsunayoshi vì đơn giản Checker Face ưu tiên sử dụng ngôn ngữ thế giới của hắn.


1. Không có Sự Chết khi D.E.P được kích hoạt.

2. Không tiết lộ nội dung. Bất kỳ hình thức tiết lộ nội dung nào cũng đều bị nghiêm cấm.

3. Nếu trong quá trình 'xem' có Trụ Cột suy luận được diễn biến của sự kiện, những Trụ Cột đó chỉ có thể giữ điều đó cho riêng bản thân.

4. Trừ khi tất cả Trụ Cột đều biết được mọi diễn biến của sự việc đến tận kết quả trước khi chiếu đến kết thúc, Điều 2 và 3 sẽ không còn được áp dụng.

5. Trong quá trình thực hiện D.E.P, có một số nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Những nhiệm vụ này sẽ được thông báo sau.

6. Trong quá trình 'xem', bắt buộc tất cả Trụ Cột phải có mặt tại DC. Trừ những trường hợp đặc biệt, ai không có mặt sau giờ quy định 10 phút sẽ bị cưỡng chế đến DC bất kể tình huống.

7. 'Xem' mang lại cho các Thế giới và Trụ Cột rất nhiều lợi ích và thông tin, nên bắt buộc phải trả một cái giá tương ứng.

8. Cái giá phải trả đã bao gồm toàn quyền tự do sử dụng tất cả mọi dịch vụ của DC, DR và KAL-C.

9. Muốn bất cứ điều gì, có thể thương lượng với Người có thẩm quyền.

10. Khi kết thúc D.E.P và trở về thế giới của mình, tất cả Trụ Cột đều sẽ không nhớ được bất kỳ chuyện gì xảy ra. Bất kỳ sự kiện nào diễn ra ở đây cũng không xuất hiện khi trở về thế giới cũ.


Một làn sóng xì xào đầy tiếng thảo luận của mọi người về nội dung những quy tắc đang chiếu trên màn hình.

"Trước khi giải thích về quy tắc, tôi có một thông báo vừa vui vừa buồn cho mọi người. Chúng ta sẽ có thêm thành viên tham gia vào sự kiện lần này." Kawahira cười, nghiêng đầu nhìn Edogawa Conan đầy tội nghiệp như thể biết trước điều tiếp theo sẽ khiến cậu bùng nổ. "Và xin lưu ý, những Trụ Cột bé nhỏ này không thể chịu được, à, sự kinh khủng đến từ những vị khác, nên quý vị làm ơn thu hồi sát khí hay mấy thứ kinh khủng kia lại đi."

"Nhân tiện, cậu Edogawa Conan, những Trụ Cột bé nhỏ dễ thương của cậu được bảo vệ tuyệt đối trước bất cứ điều gì gây hại đến họ. Cái giá cho việc đó sẽ được trả sau." Kawahira nói với Edogawa Conan đang sững sờ.

Conan đã lờ mờ đoán được chuyện gì sắp xảy ra nhưng trước khi kịp phản đối hay có bất kỳ hành động nào, Kawahira ra hiệu cho một người phụ nữ tóc hồng đeo mặt nạ opera che đi nửa gương mặt đứng phía dưới góc phải của sân khấu, bên cạnh cánh cửa rạp phim mà nãy giờ không ai nhận ra cô ta đứng ở đó.

Cô gái gật đầu đáp lại Kawahira, mở cánh cửa.

"CÁC CẬU!"

Edogawa Conan và Haibara Ai thét lên khi ba đứa trẻ còn lại của đội thám tử nhí lớp 1B chạy vào với gương mặt tươi vui hớn hở, trái ngược với vẻ mặt kinh hoàng của hai thành viên còn lại. Những người cùng thế giới với Edogawa Conan cũng hoàn toàn sốc khi nhìn thấy Kojima Genta, Yoshida Ayumi và Tsuburaya Mitsuhiko xuất hiện.

Edogawa Conan là người đầu tiên lao đến bên lũ trẻ, Haibara Ai theo sát phía sau. Một số người khác do sửng sốt nên phản ứng chậm hơn một nhịp, chạy lại bên nhóm thám tử nhí.

"Các cậu không sao chứ? Có bị thương không?" Conan cùng Haibara lo lắng kiểm tra ba cô cậu bé.

"Bọn tớ không sao, Conan-kun." Mitsuhiko hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Conan và mọi người, cười vui vẻ với cậu bạn, "Bọn tớ còn đang thắc mắc tại sao không thấy hai cậu trong khu vui chơi, thì ra hai cậu ở đây."

"Khu vui chơi?" Conan vẫn chưa lấy lại hơi thở.

"Đúng vậy. Có một khu vui chơi rất lớn như Tropical Land." Ayumi quơ hai tay lên trời tạo động tác mô tả sự to lớn đầy phấn khích. "Có đủ thứ trò chơi luôn, lại còn không có khách. Mấy chị nhân viên tóc hồng nói do Conan-kun đang giải quyết vụ án gì đó với người lớn nên đây là khu vui chơi đặc biệt chỉ dành cho nhóm thám tử nhí."

Cô bé Ayumi chỉ cô gái tóc hồng đeo mặt nạ đã dẫn mình vào rạp phim, vẫy tay chào hỏi. Cô ta cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.

"Còn có cơm lươn ăn bao nhiêu cũng được. Lại miễn phí nữa." Khóe miệng Genta vẫn còn dính nước sốt, phấn khích nói với hai người bạn của mình.

"Vậy là mấy đứa không ở cái không gian kỳ lạ ban đầu mà ở khu vui chơi?" Tiến sĩ Agasa Hiroshi hỏi, yên lòng đôi chút khi thấy bọn nhỏ vẫn hoạt bát như ngày thường, trông không có vẻ gì là bị thương.

"Không gian gì ạ?" Mitsuhiko không hiểu. "Bọn cháu được mấy chị nhân viên dẫn đến khu vui chơi, đi ăn rồi dẫn đến đây luôn ạ."

"Mấy cậu, bộ mấy cậu không nhớ chúng ta được dạy là không được đi với người lạ sao? Lỡ mấy người đó là kẻ xấu thì sao?" Sau những gì vừa chứng kiến về các thế giới khác, Conan không kềm được tức giận hét lên với ba đứa bạn.

Cậu cực kỳ căng thẳng khi ngay cả Ran cũng bị đưa đến đây, và rõ ràng sự hiện diện của cảnh sát hay FBI cũng không thể khiến cậu yên tâm khi những thế giới khác có đủ thứ sức mạnh siêu nhiên sẵn sàng tấn công mà thế giới cậu không ai có thể chống đỡ được.

"S-Sao tự nhiên cậu quát lên đáng sợ như vậy chứ?" Ayumi chực khóc tủi thân khi thấy Conan mắng bọn họ. "Mấy chị nhân viên đâu phải người xấu."

"Phải đó. Nếu họ là người xấu làm sao họ lại đưa tớ đến gặp Conan được chứ. Họ phải bắt cóc bọn tớ hay dẫn đi mà không cho gặp cậu." Genta đưa ra lý do khá thuyết phục. Ayumi đã không nhịn nổi mà rơi vài giọt nước mắt.

Conan toan nói lại, nhưng bị tiến sĩ Agasa cản nhằm xoa dịu bọn trẻ. "Được rồi Conan-kun. Bọn trẻ không sao là tốt rồi."

"Đúng đó. Ta đã bảo là lũ trẻ được bảo vệ an toàn tuyệt đối còn gì." Kawahira lên tiếng khiến sự chú ý của mọi người lại dồn vào hắn.

"Đừng có giỡn mặt với tôi. Tại sao ông lại đưa họ đến đây hả? Bọn họ không liên quan đến chuyện này!" Sẵn một bụng đầy những cảm xúc bị đè nén, Conan điên tiết gào lên mặc kệ tên đàn ông trước mắt có là thứ gì, để rồi một giây sau Amuro Tooru, Akai Shuichi trong lốt hóa trang thành Okiya Subaru phải che trước mặt cậu đề phòng cậu bị Kawahira thổi bay hoặc cho nổ tung, dù hành động che chắn đó trước mấy thứ dị năng phép thuật chẳng có mấy tác dụng.

"Không. Lũ trẻ có liên quan rất nhiều là đằng khác. Chúng cũng là Trụ Cột của thế giới của cậu, Edogawa Conan." Kawahira kêu tên Conan với giọng điệu kỳ lạ khiến cậu ớn lạnh khắp người. Theo như quan sát nãy giờ, tên này có vẻ biết tình hình của các thế giới khác. Không lẽ thế giới của cậu cũng... Không lẽ thân phận của cậu...

"Trụ Cột là gì?" Kudo Yusaku cũng đã đoán được những gì mà Shinichi đang nghĩ trong đầu, nhưng trước hết phải chuyển sự chú ý của Kawahira ra khỏi đứa con trai của ông.

"Đó là điều mà tôi sẽ giải thích ngay đây. Nên mọi người vui lòng về vị trí của mình đi." Kawahira lười biếng ngáp một cái, ngồi xuống chiếc ghế yêu thích mà hắn vừa biến ra từ không khí. Dù còn nghi ngờ và căng thẳng (hầu như ai ở đây cũng vậy, chỉ là thể hiện bằng nhiều thái độ khác nhau) nhưng nhóm của Conan đã vào chỗ ngồi.

Khi tất cả đã yên vị trên ghế, kể cả Kawahira, hắn tiếp tục.

"Ta sẽ giải thích lại từ đầu cho mọi người hiểu rõ hơn. Như mọi người đã biết ở màn giới thiệu ban đầu, Nền Tảng, tức là thế giới nơi mọi người đang sống, được cấu tạo bởi Trụ Cột, ý trên mặt chữ, là những sinh vật được Ý Thức Thế Giới lựa chọn hoặc tạo ra nhằm nâng đỡ và cấu thành thế giới. Mọi người cứ tưởng tượng thành ngôi nhà cho dễ hiểu."

Màn hình như một slide 3d trình chiếu theo những gì Kawahira nói, đầu tiên là hình ảnh vũ trụ lấp lánh những ánh sáng, rồi chiếu ra hình vẽ nguệch ngoạc của một ngôi nhà đơn giản như tranh của mấy đứa trẻ mẫu giáo hay vẽ.

"Ngôi nhà là thế giới mọi người đang sống. Mái nhà là thứ che chở cho thế giới khỏi những gây hại bên ngoài, không cho phép chúng xâm phạm vào người sống bên trong. Và để đỡ được mái nhà, phải có những Trụ Cột chống giữ. Mái nhà chính là Nền Tảng của thế giới, và tất cả những người được triệu tập đến đây, chính là Trụ Cột nâng đỡ Nền Tảng."

"Thế giới là muôn hình muôn vẻ, không thế giới nào giống thế giới nào. Trụ Cột cũng vậy. Có thế giới sức nặng của mái nhà Nền Tảng gần như được chia đều cho những Trụ Cột khác nhau cùng hỗ trợ nâng đỡ, cũng có thế giới Trụ Cột phần lớn gánh toàn bộ sức nặng, những Trụ Cột nhỏ hơn có thể ít hoặc không chịu áp lực từ Nền Tảng. Vâng, mời cô Hermione Granger."

Kawahira ngừng nói khi Hermione Granger giơ cao cánh tay đặt câu hỏi như cô vẫn hay làm trong các tiết học ở Hogwarts, một tay khác giữ chặt tờ giấy da ghi chú đầy rẫy trên đó những thông tin mà nãy giờ cô thu thập được.

Như mọi khi, vài tiếng nói nhỏ vang lên khi nghe thấy tên của Hermione Granger nhưng Kawahira phớt lờ chúng.

"Ông Kawahira, ý của ông là Trụ Cột có chia ra thành Trụ Cột lớn và nhỏ?"

"Đúng vậy, cô Hermione Granger. Chúng..."

"Tôi nghĩ chia Trụ Cột lớn hay nhỏ chưa chính xác." Annabeth Chase cắt ngang lời Kawahira, nói những gì cô hiểu cho Hermione Granger trong khi đôi mắt màu xám như cơn bão dữ dội nhìn chằm chằm cô phù thủy tóc xù và chàng trai tóc đen với vết thẹo hình tia chớp cực kỳ nổi tiếng ngồi bên cạnh.

"Theo lời Kawahira, Trụ Cột đúng là có rất nhiều loại lớn nhỏ. Nhưng như thế chưa đủ. Đúng hơn là Trụ Cột chính và Trụ Cột phụ. Trụ Cột hính là thứ chủ yếu chống đỡ Nền Tảng, Trụ Cột phụ hỗ trợ nâng đỡ Nền Tảng không bị mất cân bằng. Tựa như xây nhà, cột chính to và chắc chắn nhất để làm phần cốt, sau đó đến các trụ nhỏ hơn tùy vào chức năng như chịu áp lực chung với cột chính hoặc đơn giản chỉ để cho đẹp."

Miệng giải thích rõ ràng nhưng trong đầu Annabeth Chase lại hoàn toàn xáo tung lên với những suy nghĩ lướt qua sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Cô không có sở thích đọc truyện hay tiểu thuyết, vì 1) cô mắc chứng khó đọc, 2) phần lớn cuộc đời cô luôn lao vào những nhiệm vụ, trận chiến với những con quái vật xem thịt Á Thần là món ăn khoái khẩu đầy dinh dưỡng, hay đối đầu với những vị thần khùng điên thích hủy diệt nền văn minh nhân loại (hoặc đơn giản là rỗi hơi điều khiển cuộc đời Annabeth rối tung lên với hàng tá bi kịch chỉ để mua vui trên TV do họ quá chán) nên cô không có thời gian; và 3) cô sống trong thế giới có quá nhiều điều nhiệm màu như thần thánh và quái vật nên việc đọc sách kỳ ảo không khiến cô hứng thú.

Nhưng phim thì khác.

Sau khi Annabeth làm lành với gia đình, cha cô, Tiến sĩ Chase muốn làm khăng khít mối quan hệ giữa cha và con gái hơn nên chỉ cần rảnh, hai cha con sẽ xem phim cùng nhau. Ông Chase luôn thích những bộ phim tình cảm kiểu cũ nhưng ông cũng cố gắng lựa những bộ mà theo lời người bán đĩa, rằng 'rất phù hợp với thiếu niên' để xem chung với Annabeth.

Và một trong những bộ phim dành cho thiếu niên chắc chắn phải có...

"Harry Potter!" Annabeth bật thành tiếng. "Tôi nghĩ Harry Potter là Trụ Cột chính của thế giới cậu ta sống, Hermione Granger, Ron Weasley và những người khác là Trụ Cột phụ, đúng không, Kawahira?"

Đó là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.

"Đúng vậy, cô Annabeth Chase." Kawahira xác nhận. Chiếc kính phản quang ánh sáng từ màn hình che đi đôi mắt nên Annabeth không thể đọc được biểu cảm của ông ta.

"Cô biết bọn tôi?" Một cậu bé tóc đỏ và gương mặt đầy tàng nhang ngồi bên cạnh Hermione Granger và Harry Potter hợp thành Bộ Ba Vàng nổi tiếng, dám chắc cậu ta chính là Ron Weasley, hỏi Annabeth.

Cô và rất nhiều người khác gật đầu.

"Các cậu không giống như những gì tôi biết lắm. Nhưng cơ bản thì, phải, chúng tôi biết mấy cậu." Piper nói.

Piper McLean, con gái của ngôi sao Hollywood hạng A Tristan McLean còn rành về phim 'Harry Potter' hơn cả Annabeth. Cha Piper còn từng đi chung thảm đỏ với dàn diễn viên bộ phim ấy. Có vẻ Harry Potter này (nếu cậu ta đúng là Harry Potter hàng thật) trông khác hoàn toàn trên phim khi cậu ta có mái tóc rối tung và đôi mắt xanh biếc, trong khi anh diễn viên gì đó (Piper quên tên rồi) lại có mái tóc thẳng dày và mắt màu lam.

"Wow! Vậy cậu ta là Harry Potter thật?" Leo reo lên kinh ngạc, chồm người tới trước muốn nhìn rõ vết sẹo trên trán của cậu phù thủy. "Cậu có vết sẹo hình tia chớp? Các cậu bay trên chổi hả?"

"Leo, hỏi như vậy thật thô lỗ." Hazel khiển trách Leo, kéo cậu lại ghế.

"Xin lỗi xin lỗi. Mấy khi được gặp người nổi tiếng." Leo phấn khích nhún nhảy trên chiếc ghế như cấu tạo bởi vài loại máy cơ khí nào đó, vẫy tay với Harry Potter. "Chào Harry Potter. Không biết lát nữa cậu có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

"Leo!"

"Thôi nào. Tớ có thể bán đấu giá nó đấy. Dám cá là hàng tá người sẵn sàng bỏ tiền mua."

"Cậu không thể mang bất cứ thứ gì ra khỏi DC đâu, Leo Valdez." Kawahira cười tủm tỉm. Trên màn hình xuất hiện quy tắc số 10. "Khi kết thúc D.E.P, cậu không thể nhớ được chuyện diễn ra tại đây, và những vật dụng được tạo ra ở đây sẽ không theo cậu về thế giới của cậu."

"Chán thế." Leo kêu một tiếng nghe như quả bóng xì hơi.

Một bên khác, Harry Potter khó chịu ra mặt, khoanh tay làu bàu. "Tuyệt thật. Ở các thế giới khác mình vẫn nổi tiếng." Nó nhận thấy rất nhiều người cũng đang nhìn về phía nó với cái lia mắt quen thuộc lên trán để tìm vết sẹo hình tia chớp.

"Bồ không thấy lạ sao Harry. Tại sao các thế giới khác lại biết bồ?" Ron nói, ngồi rướn người về phía trước che cho cậu bạn thân khỏi những ánh mắt tò mò.

"Mình không biết." Harry thờ dài, thu mình lại vào ghế núp sau bóng dáng cao lêu nghêu của thằng bạn thân, nhìn Ron đầy biết ơn.

"Mấy bồ nhớ không, lúc mới tới đây giọng nam kia có nói không chỉ hắn biết Harry mà còn nhiều thế giới cũng biết đến sự tồn tại của Harry nữa." Hermione nhắc. Quả thật đúng là như vậy.

"Có khi nào là phép thuật hắc ám không?" Ginny Weasley ngồi bên cạnh Harry cũng bắt chước anh trai mình, rướn người vừa che cho Harry, vừa dễ nói chuyện với Hermione ngồi bên cạnh Ron.

"Có thể lắm. Các thế giới khác hình như cũng có phép thuật." Ron hất đầu về phía Kinomoto Sakura ám chỉ. Mọi người cũng nhớ rằng trước đó cô bé kia đã bay không cần chổi như thế nào.

Hermione định nói gì đó nhưng thấy Kawahira đã tiếp tục nên cô im lặng lắng nghe, tay vẫn ghi chép lên mảnh giấy da mà cô đã yêu cầu.

"...Cơ bản cấu tạo của thế giới là vậy. Nền Tảng là mái nhà và Trụ Cột nâng đỡ nó. Thế giới của mọi người đang bị tấn công bởi Chất Độc. Chất Độc phá hủy thế giới bằng cách ô nhiễm, ăn mòn Trụ Cột, thay thế Trụ Cột bằng Trụ Cột giả do nó dựng nên, từ đó làm sập Nền Tảng dẫn đến thế giới bị phá hủy."

Trên màn ảnh, hình ảnh ngôi nhà được vẽ bởi mấy bé mẫu giáo được đổi thành hình 3d một ngôi đền đơn giản theo chuẩn kiến trúc Hy Lạp với những cột đá cẩm thạch trắng cao vút và mái hình chữ V úp. Các cột đá bị quấn chặt bởi một thứ trông như xúc tua nhầy nhụa có màu của mấy thứ kinh tởm nằm dưới ống cống nhà vệ sinh công cộng. Đám xúc tua quấn đến đâu liền để lại vết tích kinh tởm sủi bọt lên những cột đá đến đấy, khiến những Trụ Cột trắng bị ăn mòn dần dần. Một số cột đá chịu không nổi trước sự phá hoại, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, rồi đám xúc tua nhầy nhụa sẽ lập tức thế chỗ vào vị trí Trụ Cột vừa bị phá hủy, khiến ngôi đền Hy Lạp không còn giữ vẻ xinh đẹp ban đầu mà trở thành một thứ chắp vá nhớp nháp đầy ghê tởm.

"Nói cách khác, Chất Độc xâm chiếm vào thế giới, biến đổi, thay thế, loại bỏ từng Trụ Cột cho đến khi Nền Tảng bị phá hủy. Có nghĩa là, chúng sẽ thay thế hoặc tiêu diệt tất cả mọi người đang ngồi tại đây. Ví dụ như cậu Harry Potter đây sẽ không phải là Harry Potter nữa, mà là một kẻ lạ mặt nào đó thay thế vị trí của cậu ta, tiến vào thế giới và làm đủ mọi chuyện không thể kiểm soát. Hay đột nhiên xuất hiện vài nhân vật lạ với khả năng quái dị mà Chất Độc trao cho, đến và quậy nát thế giới. Hoặc đơn giản là chúng điều khiển tính cách mọi người khiến mọi người không còn là bản thân mình."

Tất cả lặng người trước những thông tin kinh khủng của Kawahira.

"Mah, vì lý do đó nên chúng ta mới có mặt tại đây để cứu lấy thế giới của bản thân thông qua D.E.P." Kawahira chốt lại. Hình ảnh ghê rợn trên màn hình biến mất.

Sau vài giây cả khán phòng im lặng, Edogawa Ranpo phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi của anh. "D.E.P là gì?"

"D.E.P, Defilement Eradicate Program là chương trình loại bỏ sự ô nhiễm của Chất Độc ra khỏi thế giới." Màn hình chiếu thông tin cùng lúc với câu trả lời của Kawahira.

"Bằng cách nào? Chiến đấu với Chất Độc?" Percy Jackson nhịn không được hỏi. Trông cậu đầy mệt mỏi và cam chịu, cố gồng mình sẵn sàng cho một trận chiến định mệnh khác mà chắc chắn Percy và bạn bè cậu hay làm để bảo vệ thế giới, điều luôn xảy ra bằng cách thần kỳ, xuất hiện khi cậu vừa giải cứu xong thế giới. Lần nữa.

"Không. Sẽ không có bất kỳ trận chiến trực tiếp nào của mọi người trước Chất Độc. Chúng ta có biện pháp khác không cần đến đánh nhau." Lời nói của Kawahira trấn an những vị đang lo sợ sẽ xảy ra cuộc chiến, phần lớn đến từ thế giới đa số là con người bình thường như thế giới của Edogawa Conan hay thế giới đã quá mệt mỏi với những trận chiến của Percy Jackson và Uzumaki Naruto.

"Biện pháp khác đó là gì?" Gojo Satoru hỏi.

"...Chất Độc xâm nhập và biến đổi thế giới của mọi người thành mọi nơi không còn là chính nó, tựa như một bản sao kỳ dị. Vậy nên chúng ta chỉ cần biết rõ bản gốc của thế giới là được." Kawahira nói. Mọi người ngờ rằng hắn lại tiếp tục phớt lờ Gojo Satoru vì câu trả lời của hắn chẳng liên quan gì đến câu hỏi được đặt ra. "Chúng ta sẽ cùng nhau 'xem' về nguồn gốc và cuộc đời của mỗi thế giới."

"Ý ông là xem phim về cuộc đời của bọn tôi sao?" Sawada Tsunayoshi nêu lên sự lo lắng chung của mọi người ở đây. Mặc dù sự lo của cậu chỉ dừng ở quá khứ xấu hổ vô dụng, còn những người khác thì bồn chồn về những bí mật to lớn của họ sắp bại lộ trước mọi người.

"Ta sẽ dùng từ 'tìm hiểu kỹ' thay cho xem phim vì nó đúng hơn. Nhưng cơ bản thì, phải, chính là xem phim về các thế giới." Kawahira vẫn duy trì bộ mặt cười poker face thương hiệu của mình.

"Ông đang đùa với bọn tôi đấy hả? Tại sao xem phim về cuộc đời của bọn tôi lại giúp bảo vệ thế giới?" Một người nào đó la lên khiến vài người phải giật mình nhìn qua vì giọng nói cậu quá lớn.

"Tất cả mọi thứ ta nói đều hoàn toàn nghiêm túc, thưa cậu Bakugo Katsuki." Kawahira gửi cho cậu bạn nóng nảy một cái nhìn lạnh lùng. "Nên nhớ ta đã nói, Chất Độc khiến thế giới của không còn là bản thân nó. Đối với một số trường hợp ô nhiễm nặng, thậm chí chính bản thân Trụ Cột còn không thể nhận ra. Vì thế cách đơn giản nhất là để Trụ Cột của các thế giới khác hiểu rõ về thế giới cậu để bổ sung ý thức, củng cố lẫn nhau."

"Làm sao chỉ biết thôi lại có thể cứu được thế giới chứ?" Mori Kogoro kêu lên hoang mang.

"Hiểu biết cũng là một loại sức mạnh, Mori Kogoro-san." Kawahira nói, nhấn mạnh từ 'hiểu biết'.

"Nhưng chẳng phải quy tắc ban nãy có ghi rằng khi rời khỏi đây bọn tôi sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì nữa sao?" Ron Weasley giơ một ngón tay chỉ về phía màn hình, hỏi Kawahira.

"Đúng vậy, mọi người sẽ không thể nhớ được những chuyện diễn ra trong đây, nhưng mà ..." Giọng nói của Kawahira đột ngột tắt lịm.

"Nhưng mà cái gì?" Vài người cùng đồng thanh hỏi khi hắn bỏ lửng câu nói.

"Nhưng mà ..." Miệng của Kawahira hơi mở muốn nói gì đó, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.

"Có chuyện gì sao, Kawahira oji-san?" Uni lo lắng hỏi thăm khi thấy Kawahira cau mày suy tư. Những người khác cũng chú ý đến sự khác thường của hắn.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng Kawahira nói, "Có vẻ như ta vừa phạm phải quy tắc số 2, không được tiết lộ nội dung."

"Thông tin về rất quan trọng, và đặc biệt sẽ được biết tới thông qua quá trình 'xem' nên quy tắc đã tính vào trường hợp tiết lộ nội dung. Ta không thể nói cho cậu biết được, cậu Ron Weasley. Rất xin lỗi." Ngay cả Kawahira cũng bất lực trước quy tắc của DC.

"Nếu ta đọc ý nghĩ của ngươi?" Thần Apollo nãy giờ im lặng quan sát tình hình lên tiếng. Sức mạnh thần thánh của hắn rất dễ nhìn thấu nội tâm của con người, có thể có tác dụng với người của thế giới khác.

"Tôi không nghĩ cách đó sẽ hoạt động, Thần Apollo." Kawahira để tay lên cằm thành tư thế suy tư. "Quy tắc thứ 3, bất kỳ hình thức tiết lộ nội dung nào đều không được phép. Giờ Ngài có đọc suy nghĩ của tôi cũng không thể biết được gì. Nó sẽ như một văn bản bị bôi đen."

Mọi người trầm mặc trước những gì Kawahira nói.

Hermione, Conan và những người khác ghi chú trên tờ giấy da, quyển sổ hay tablet của bản thân (vài người có trí nhớ siêu phàm thì chỉ cần ghi nhớ) theo nhiều cách khác nhau với nội dung tương tự: Tại sao việc 'hiểu biết' các thế giới khác quan trọng đến mức là biện pháp để chống lại sự phá hủy của Chất Độc nhưng khi quay trở về lại quên sạch mọi chuyện? Điều quy tắc cấm Kawahira nói là gì? Nó sẽ được tiết lộ ở thế giới nào?

Harry và Ron nhìn Hermione gạch chân khoanh tròn thật đậm trên tờ giấy da chi chít thông tin chữ '', còn cẩn thận đánh một hoa thị to tướng làm dấu.

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" Ron hỏi.

"Chà, được liệt vào thông tin quan trọng nên có thể từ từ sẽ được tiết lộ sau. Trừ khi tất cả mọi người đều biết là gì như quy tắc số 5 đưa ra, khi ấy chúng ta mới có thể thảo luận tiếp. Hiện tại băn khoăn là vô ích, ta nghĩ chúng ta nên đi tiếp thôi." Kawahira nhún vai. Tiếp tục nhiệm vụ giải thích của hắn.

"Vậy thì, cơ bản chúng ta sẽ tìm hiểu lẫn nhau thông qua việc 'xem'. Đừng lo lắng, cứ nghĩ việc này là để giải cứu thế giới của mọi người." Kawahira tỏ vẻ an ủi một cách không thành công.

"Cũng đừng lo về quy tắc số 6, các nhiệm vụ hoàn toàn vừa sức với mọi người, kể cả với những người bình thường." Mắt hắn đảo qua vài thế giới, trong đó có thế giới của Conan. "Hiện tại các nhiệm vụ này chưa xuất hiện nên chúng ta không cần quan tâm đến nó nhiều."

"Quy tắc thứ 7, bắt buộc mọi người phải có mặt tại rạp phim đúng thời gian quy định. Còn về quy định ra sao chúng ta sẽ thống nhất sau khi mỗi buổi 'xem' kết thúc. Do thời gian 'xem' khá dài và chúng ta có rất nhiều thế giới nên việc nghỉ ngơi là cần thiết, trừ khi mọi người không cần nghỉ ngơi vì dù sao khi ở đây mọi người sẽ không đói hay mệt... Vâng, cậu Natsume Takashi?" Hắn ngừng lại khi cánh tay gầy guộc của Natsume ngập ngừng giơ lên muốn đặt câu hỏi.

"Cho hỏi, thời gian xem phim khá dài và tôi, chúng tôi, bắt buộc phải ở đây thì liệu tôi có thể về nhà để thông báo với gia đình được không? Dì và chú tôi sẽ lo lắng khi tôi đột nhiên mất tích mà không báo trước." Natsume nghĩ đến Touko-san và Shigeru-san, hai người chắc chắn sẽ báo cảnh sát nếu cậu bỏ đi một thời gian mà không có tin tức gì. Cậu không muốn gây thêm phiền phức cho hai người họ nữa.

"Bọn tôi cũng không có thời gian ở đây xem phim. Ngày mai là ngày rất quan trọng nên việc này để sau khi xong việc chúng tôi sẽ quay trở lại thực hiện." Aizawa Shota nói.

Mai là ngày bắt đầu trận chiến lần hai với All For One và Liên Minh Tội Phạm. Nhóm anh hùng và học sinh UA, với con át chủ bài đặc biệt Midoriya Izuku đã được lên kế hoạch hoàn thiện và chặt chẽ. Thời gian gấp rút nên dù việc 'xem' phim giải cứu thế giới rất cần thiết nhưng họ phải ưu tiên cho trận đánh quan trọng hơn.

"Không cần lo về vấn đề đó. Không gian DC là không gian đặc biệt tách biệt với thế giới bên ngoài. Dòng chảy thời gian tại đây hoàn toàn khác biệt. Bất kể trong đây trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, khi trở về mọi người sẽ về đúng khoảnh khắc thời gian và địa điểm khi mọi người rời khỏi." Lời Kawahira khiến Natsume Takashi an tâm ôm chặt Nyanko-sensei.

"Với lại, Trụ Cột luôn luôn phải có mặt để chống đỡ Nền Tảng, không sẽ giống ngôi nhà không cột, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nên thực chất thứ được triệu hồi đến đây hoàn toàn không phải cơ thể vật lý của mọi người." Kawahira quăng một quả bom chấn động khiến làn sóng hoang mang tiếp tục nổ ra. Trước khi có người đặt câu hỏi, hắn nói tiếp.

"Ta không thể nói cơ thể hiện tại các ngươi là gì đâu, nó nằm trong ban nãy quy tắc đã cấm ta nói. Dù sao bất kể là gì mọi người vẫn có đầy đủ chức năng vật lý như ở thế giới thật. Nhưng như ban nãy đang nói dở, DC là không gian đặc biệt, dòng thời gian trong đây cũng khác với bên ngoài, nên mọi người sẽ không cảm thấy đói hay già đi. Giống Daikokuten của cậu Kawaki hay Ngục Môn Cương của Gojo Satoru vậy." Hắn cười như mỉa mai liếc về phía Gojo Satoru, và ẩn ý nhìn nhóm Uzumaki Naruto. Cả Kawaki và Boruto đều sầm mặt. Họ ngồi cách xa nhau và tách biệt khỏi nhóm Làng Lá.

"Mặc dù không già không đói, cũng không Chết, nhưng thương tích vẫn sẽ xảy ra, mong mọi người lưu ý. Nếu có thương tích, mọi người có thể nhờ Thần Apollo hay cậu Will Solace chữa trị. Tôi hy vọng các Nữ Thần đã nói chuyện này với Ngài rồi." Kawahira nói với Apollo.

"Họ có." Will trả lời thay cho người cha thần thánh của mình. Nói to cho cả rạp phim nghe thấy, "Mọi người nhớ mặt tôi nhé, có gì cũng đừng ngại đến Cabin 7."

"Ở đây không có Cabin 7." Nico nhắc cậu bạn trai.

"Xin lỗi quen miệng. Nói chung mọi người đừng ngại gặp tôi khi có chuyện nhé." Will nở nụ cười tỏa nắng với cả rạp phim.

"Các vị y bác sĩ đến từ các thế giới khác có khả năng chữa bệnh có thể gặp cậu Will Solace để lập một đội Y Tế. Vì dù không chiến đấu nhưng chắc chắn mọi người sẽ cần họ rất, rất nhiều." Kawahira thu hồi nụ cười. Trên màn hình hiện lên quy tắc số 7.

"Cái giá tương ứng." Hắn nghiền ngẫm từng chữ cực kỳ nghiêm túc. "Một cái giá vừa phải, không quá nhiều không quá ít."

"Việc 'xem' giúp các vị đánh bại Chất Độc, nó còn mang đến cho mọi người rất nhiều lợi ích chứ không chỉ duy nhất phần thưởng là giải cứu thế giới. Nếu biết tận dụng." Kawahira hơi ngừng một chút rồi mới tiếp tục. "Nên chắc chắn tất cả mọi người phải trả một cái giá tương ứng cho những lợi ích đến từ việc 'xem'. Mọi thứ trên đời luôn luôn phải trả một cái giá nếu muốn đạt được mục đích."

"Cái giá đó bao nhiêu? Ta có tiền." Francis Fitzgerald hỏi. Hắn là doanh nhân, năng lực cũng dựa vào tài sản mà hắn có nên hắn không lo về vấn đề tiền bạc.

"Không phải tiền. Không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể mua được bằng tiền đâu, Francis S.K. Fitzgerald. Là sự hồi tưởng." Kawahira tiếp tục phớt lờ những tiếng xì xào khi hắn kêu tên Fitzgerald.

"Trong quá trình 'xem', mọi người sẽ một lần nữa trải qua những sự kiện đã diễn ra. Tức là," Kawahira cảm nhận được bầu không khí ngày càng nghiêm trọng tại rạp chiếu phim. "nếu 'xem' đến những cảnh có sự cố của Trụ Cột nào, bên ngoài Trụ Cột đó cũng sẽ bị tình trạng tương tự."

Lần này, thông tin kinh khủng của Kawahira tràn ngập không gian, như một quả bom hạt nhân thổi bay mọi niềm vui và tích cực. Sự u ám, lo lắng, hoang mang, và hồi hộp lan tỏa khắp khán phòng, làm rung chuyển mỗi tấc lòng và đặt nỗi lo sợ hãi nặng nề vào từng tâm hồn toàn bộ tất cả Trụ Cột được triệu hồi đến không gian DC khiến không khí trở nên nặng nề và áp lực đến tột cùng.

Sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm tất cả mọi người. Không còn tiếng nói, không còn tiếng cười, mọi âm thanh dường như đã biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh đang chậm lại từng giây một. Không khí xung quanh dường như cứng đờ, vô cảm, cảm giác như đang bị kẹt trong một không gian tĩnh lặng khủng khiếp.

Nhìn vào mắt nhau, những ánh mắt trước đây tràn đầy sự nhiệt huyết giờ đây đã trở thành những điểm im lặng thể hiện sự lo lắng và bất an. Các bàn tay run rẩy, như muốn tìm kiếm sự an ủi và ổn định trong khoảnh khắc đen tối này. Nhưng không ai dám nói, không ai dám nở một nụ cười giả vờ để che giấu nỗi đau trong lòng.

Sự tĩnh lặng đó là như lời tiên tri vô cùng ác liệt, như một lời khẳng định không thể chối bỏ về sự thật khủng khiếp đã xảy ra.

Ngay khi mọi thứ dường như đến giới hạn, một giọng nói nhẹ nhàng kéo họ ra khỏi bóng tối.

"Không sao đâu."

Kinomoto Sakura đứng lên, bước lên sân khấu. Kawahira lùi ra sau nhường vị trí trung tâm cho cô bé.

Cả người Kinomoto Sakura tỏa ra một vầng hào quang sáng rực. Bên dưới mặt đất ma pháp trận hình ngôi sao tượng trưng cho sức mạnh của cô bé đã được kích hoạt. Cô nắm chặt cây quyền trượng ngôi sao của mình trong tay với mộng trượng lấp ló mờ ảo sau lưng.

"Không sao đâu. Mọi người đừng lo lắng." Sakura trấn an mọi người.

Kinomoto Sakura cười, không gì có thể chắn lại được những tia sáng rực rỡ tỏa ra từ nụ cười ấy. Ánh sáng tràn đầy từ những đôi mắt trong veo của cô, lấp lánh lung linh như hình ảnh những viên ngọc quý đang thắp sáng vũ trụ.

Nụ cười tỏa ra sự ấm áp và tình yêu, như một lời hứa hẹn về tương lai.

Một tương lai vẫn chưa được quyết định, nhưng chắc chắn rằng...

"Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi!"

Giọng nói của Kinomoto Sakura vang vọng khắp mọi ngóc ngách của không gian, như thể có một dàn hòa ca phát ra âm thanh cùng lúc với cô bé.

Sakura chắp hai tay giữ chặt quyền trượng của mình như cầu nguyện. Ma pháp trận bên dưới tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn.

"..."

Giữa luồng pháp lực mạnh mẽ, không ai nghe được Sakura nói gì. Chỉ thấy những vệt sáng tựa sao băng, tỏa ra từng phía khác nhau bay lượn trong không gian.

Ánh sáng ấm áp xóa tan bóng đen đang bao phủ xung quanh.

Ngay khi ánh sáng biến mất, mọi người nhanh chóng nhận ra sự thay đổi.

Đầu tiên, tinh thần của họ tựa như được thanh tẩy. Cảm giác thật nhẹ nhàng, không còn căng thẳng như khi nãy.

Sau đó...

"Sen-Sensei, mắt và chân của thầy!" Bakugo Katsuki ngồi cạnh Aizawa Shota không thể tin được mà nhìn thầy giáo của mình hoàn toàn lành lặn, hốc mắt trống và chân giả đã biến trở về thành mắt và chân thật. Hawks, Endeavor và các anh hùng khác cũng không còn những vết thương từ trận chiến với Liên Minh Tội Phạm. Midoriya Izuku nắm chặt tay rồi buông ra nhiều lần, cảm nhận vết thương cơ bắp mà bác sĩ nói không thể nào phục hồi đã hoàn toàn được chữa khỏi.

Một bên khác, Uchiha Sasuke không thể tin mà đưa tay lên con mắt Rinnegan của mình, thứ mà lẽ ra đã trống hoác sau khi bị Otsutsuki đâm mất cùng cánh tay phải không hề tồn tại hơn 10 năm đã quay trở lại. Cánh tay trái của Uzumaki Naruto cũng không còn là cánh tay nhân tạo từ tế bào của Hokage Đệ Nhất, nó chính là cánh tay của chính hắn. Might Guy lắc chân phải của mình đang hoàn toàn bình thường, hắn cảm giác hắn có thể bắt đầu một bài tập huấn luyện đầy nhiệt huyết mà không gặp bất kỳ di chứng nào.

Gần như mọi thương tổn đều biến mất.

Kể cả những tâm hồn tràn đầy vết thương cũng được thanh tẩy.

Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu lên bầu trời trong veo như vừa được gội rửa, nhìn những ánh sáng lấp lánh nhấp nháy như thể hiện sự hân hoan vui mừng.

Sawada Tsunayoshi và Kinomoto Sakura chạm mắt nhau.

Cả hai cùng nở một nụ cười...

Rồi họ ngước lên bầu trời tuyệt đẹp, nhìn về một phía vô định như muốn nói...

Không sao đâu.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro