Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu vực ngủ nghỉ của DR gồm mười lăm căn ký túc xá xếp thành hình chữ U, năm căn cuối cạnh chữ U xây ngay ngắn, còn lại hai cạnh mỗi bên những căn nhà xây xéo góc để tất cả đều cùng hướng cửa chính ra biển. Ngoài ra, tất cả đều quay vào mặt sân chung rộng rãi, nơi để một đài phun nước bằng cẩm thạch tráng lệ nhất Edogawa Conan từng thấy.

Ngày đầu tiên đặt chân tới không gian này, các ký túc xá đều mang cùng một dáng vẻ là biệt thự hai tầng màu ngà rộng rãi, tường và ngói trang trí bằng đủ các loại đá quý lấp lánh, xây vuông vức theo lối kiến trúc nửa hiện đại nửa cổ điển trông hệt như một khu resort cao cấp hay thấy trong những cuốn catalog du lịch vùng biển Bali.

Nhưng hiện tại thì không.

Bây giờ, khu ký túc xá là hổ lốn đủ thứ kiểu dáng nhà cửa từ nhà gỗ xập xệ trông sắp sập tới nơi đến điện thờ nguy nga hoành tá tràng. Rõ ràng mọi người thích trang trí lại nhà ở theo sở thích hơn là giữ nguyên hình ảnh trong tạp chí bất động sản để cố tạo ra không khí quen thuộc như ở quê nhà.

Cơ mà nhờ thế nên Conan mới nhận ra kha khá thế giới.

Nằm đầu cạnh trái chữ U là một tòa nhà gạch đỏ xây tròn, tòa thị chính Konoha (Làng Lá), thế giới của Uzumaki Naruto. Tiếp theo, vẫn giữ nguyên vẻ ngoài là căn biệt thự gốc DR cung cấp, là ký túc xá của các nhà văn (Conan biết khá rõ vì khi nhìn lén Edogawa Ranpo, cậu thấy nhà văn hay ra vào căn này).

Kế bên căn của các nhà văn là một tòa nhà kiên cố bệ vệ trông giống pháo đài.

Tiếp nữa, căn số 4 là một dinh thự song lập màu nâu với tấm biển cong đề chữ 'UA – Alliance'. Thiệt tình Conan tự hỏi thế giới đó nghĩ gì khi làm nguyên tấm biển đề chữ 'Đồng Minh' to tướng như vậy, không lẽ các thế giới anh hùng đều thích đi rêu rao cho mọi người biết rằng họ là anh hùng? Dám lắm, đội Azengers* chẳng phải đã làm nguyên chữ 'A' trên nóc Stark Tower đó thôi (nhắc mới nhớ, nếu thế giới Naruto có thật thì Marvel cũng có thật nhỉ? Conan tò mò quá).

*Bộ phim nhại từ Avengers ở thế giới Conan (tập 96, chap 1022)

Căn cuối cùng của cạnh trái chữ U là một nhà chòi nhỏ xíu với những bức tường quét vôi trắng đính vỏ sò thuộc thế giới của Harry Potter. Conan cứ nghĩ các phù thủy sẽ chọn vẻ ngoài căn ký túc xá là trường phù thủy Hogwarts lừng danh nên khi thấy căn chòi nhỏ, cậu đã khá ngạc nhiên (và hơi xíu thất vọng).

Bên phải đài phun nước, từ ngoài rìa là ngôi nhà của các shinigami – thế giới của Kurosaki Ichigo, một ngôi nhà kiểu Nhật truyền thống gọn gàng với mái ngói được làm bằng vàng ròng.

Đứng thứ hai là thứ trông giống hệt một căn hộ được rút ra từ chung cư mà không có chung cư. Nó nhỏ xíu, hình hộp chữ nhật dài thoòng, lớp sơn trên cửa chính bạc màu đầy vết trầy xước, cuối căn nhà là cửa kính mờ đẩy ra một ban công để một ít chậu hoa nhỏ. Conan nhớ căn này là của anh chàng đầu hói tên Saitama. Chắc do số lượng người của thế giới này được triệu hồi ít nhất (chỉ 3 người), nên họ không cần thiết phải chọn vẻ ngoài ký túc xá hoành tráng làm gì.

Căn thứ ba bên phải đài phun nước là căn của thế giới Conan. Nó vẫn giữ nguyên hình dáng biệt thự mẫu DR, khác biệt là đã bỏ toàn bộ mấy thứ đá quý xà cừ hầm hố đính trên cửa, tường và ngói.

Chọn ngoại hình như vậy là có lý do cả. Ông bác Mori ban đầu đòi biến vẻ ngoài căn nhà thành văn phòng thám tử Mori nhưng bị tất cả mọi người phản đối.

"Chúng ta chưa biết các thế giới khác như thế nào, liệu họ có biết chúng ta hay không. Lỡ như khi đổi thành văn phòng thám tử Mori, các thế giới khác nhận ra chúng ta thì sao? Tôi không muốn mạo hiểm." Ông Kuroda Hynoue nói nghiêm túc.

"Phải đấy. Nên nhớ chúng ta là thế giới duy nhất tại đây không mang bất cứ phép thuật hay quyền năng nào. Một khi để lộ thông tin, chúng ta sẽ nằm ở vị trí yếu thế." Ông Kudo Yusaku nói.

Thành ra ký túc xá của thế giới Conan vẫn trông như căn biệt thự nghỉ dưỡng trên mấy tờ quảng cáo du lịch. Ngoài ra, từ việc này, Conan nhận ra chắc hẳn thế giới của các nhà văn cũng có suy nghĩ giống thế giới cậu. Họ đang muốn giấu càng nhiều thông tin càng tốt. Bằng chứng là tất cả nhà văn không ai để lộ tên thật, mọi người chỉ biết tên của họ thông qua bên thứ ba.

Edogawa Ranpo, Dazai Osamu, Mori Ougai, Francis Fitzgerald, Fyodor Dostoevsky và Nikolai Gogol là do Người Phát Ngôn Kawahira tiết lộ, Nakahara Chuuya là thần Apollo nói tên, còn lại hơn 20 người không ai biết danh tính (Conan tự hỏi trong số đó có Arthur Conan Doyle không, nếu có cậu sẽ đến xin chữ ký ngay lập tức).

Nhưng cũng vì thế lại xảy ra vấn đề: Liệu rằng những người ở thế giới kia thật sự là những nhà văn, hay họ chỉ vô tình trùng tên với những văn hào nổi tiếng? Không dễ xác định vì ngoại hình của họ khác hoàn toàn các nhà văn mà Conan biết, như Edogawa Ranpo trẻ măng thanh tú thay vì ông lão đầu hói.

Nói đi cũng phải nói lại, bộ mafia ở thế giới khác đang có trend tuyển chọn sát thủ bằng nhan sắc à? Tại sao cả hai thế giới mafia là các nhà văn và thế giới của Sawada Tsunayoshi ai nấy cũng có khả năng trở thành idol vạn người mê hết vậy? Ủa mà, thế giới cậu có giống vậy không ta? Vermouth minh tinh màn bạc còn Mizuhashi Rena phát thanh viên không nói, Amuro-san và Akai-san là nằm vùng, bỏ qua, Gin... bỏ bỏ bỏ.

Conan tự đánh lạc hướng bản thân khỏi tên sát thủ khiến cuộc đời cậu thay đổi bằng cách nhớ đến một người tóc bạc cực kỳ đẹp trai khác mà cậu gặp được ở không gian này. Cũng may người đó làm nghề diệt yêu quái chứ không phải mafia.

Gojo Satoru từng nói thế giới anh ta trừ-yêu-này-nọ (nguyên văn), cộng thêm sự việc xảy ra với Fushiguro Megumi và ngoại hình ký túc xá của họ giống hệt đền thờ Thần Đạo Nhật Bản, Conan đoán thế giới đó mọi người chủ yếu hành nghề thầy pháp.

Có lẽ thế giới của Gojo Satoru giống với thế giới của Inuyasha, nơi đầy rẫy yêu quái ăn thịt người.

Căn ký túc xá cuối cùng bên phải đài phun nước hơi khác căn của thế giới của Gojo Satoru. Xếp hai căn nhà cạnh nhau, ký túc xá của Inuyasha không khác gì cái nhà kho. Conan không lấy làm lạ vì cậu từng đọc bộ manga 'Inuyasha' rồi (dù chưa đọc hết), cậu đoán ngoại hình căn ký túc xá của thế giới đó chính là ngôi đền của nhà Higurashi. Mái ngói xanh, vách gỗ đã trải qua biết bao nhiêu mưa nắng và vết tích của thời gian, một căn nhà đậm chất lịch sử Nhật Bản.

Về dãy cuối đáy của khu ký túc xá, góc trái ngoài cùng là nơi ở của Vua Trò Chơi với vẻ ngoài là một cửa tiệm trông rất 'Trò Chơi' có bảng hiệu bằng đèn led ghi chữ 'Game' và trên đỉnh nóc nhà đặt tượng một con Blue-Eyes White-Dragon khổng lồ nhe nanh giang cánh cực ngầu.

Bên cạnh căn nhà quá ư hiện đại của vị Trụ Cột cá tính thích phong cách Punk chất chơi lại là một căn nhà kiểu nhật truyền thống của một cậu bé hiền lành tên Natsume Takashi khiến quang cảnh vị trí đó chẳng ăn nhập gì với nhau. Ngược lại với bên trái, bên phải hài hòa hơn vì căn nhà của Kinomoto Sakura và Sawada Tsunayoshi bình thường đến nỗi chúng trở thành bất thường trong số những căn nhà hằm bà lằng nơi đây.

Cơ mà căn ký túc xá nằm chính giữa cạnh đáy chữ U nổi bật nhất, đẹp nhất, rực rỡ nhất, chắc chắn là tòa điện thờ của Apollo và các Á Thần.

Là người mang sức mạnh và quyền lực nhất không gian này, thần Mặt Trời Apollo được phép chiếm vị trí trung tâm, cho cả mặt địa lý lẫn địa vị.

Edogawa Conan dừng chân, ngước nhìn những cây cột đá bệ vệ với đôi mắt nheo lại.

Vì sao Conan phải nheo mắt? Vì trời đang giờ trưa, cái thời gian Mặt Trời sáng rõ nhất, lại thêm cả tòa điện thờ Hy Lạp phát sáng, dù nó chỉ phát ánh sáng dịu dàng như ngọc phản quang.

"Chúng ta tới rồi." Hattori Heiji chớp mắt để quen với thứ ánh sáng chói lòa, nói câu ngô nghê.

"Ừ." Conan trả lời câu ngô nghê không kém.

"Nhấn chuông không?" Hattori hỏi.

"Tớ không thấy chuông đâu hết." Conan tiến lên thềm đá bằng cẩm thạch trắng, bước vào hiên trước đền thờ phô trương... căn ký túc xá Hy Lạp của thế giới Á Thần, tìm chuông cửa.

"Người Hy Lạp cổ có chuông cửa không?" Hattori thắc mắc, xem xét cánh cổng gỗ Nguyệt Quế nguy nga đang đóng chặt.

Nhìn tình huống có vẻ là không có chuông điện hiện đại rồi.

"Chú nhớ người Hy Lạp và La Mã sử dụng chuông dây như chuông nhà thờ." Ông Kudo Yusaku nói.

"Đúng hơn là, chuông dây nhà thờ giống chuông dây của chúng tôi." Giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau làm mọi người giật mình.

Cậu bé tay đút vào túi áo khoác, đứng thoải mái dựa vào góc trong của cây cột đá, nơi đổ bóng râm đậm tránh bớt ánh nắng, quan sát những vị khách mời bằng đôi mắt lạnh như băng.

Cậu ta gầy nhom, mặc áo thun đen hình bộ xương ngựa có cánh, quần bò đen, áo khoác phi công đen, giày đen, bên thắt lưng đeo một thanh kiếm cũng đen nốt. Thứ màu sắc ngoài màu đen trên người cậu có lẽ là làn da nhợt nhạt của người thiếu máu lâu năm. Nhìn cậu như nhìn qua bộ lọc filler đen trắng của máy ảnh.

Conan hoảng sợ trong một giây để rồi tự trấn an bản thân rằng người trước mặt không phải người của Tổ chức mà là Á Thần đến từ thế giới khác.

Đôi mắt của cậu ta nằm sau những lọn tóc đen lòa xòa trước trán đảo quanh, chợt đụng phải ánh mắt tò mò của Conan.

Conan cảm giác đâu đó trong ruột gan mình lại vừa thót lên một cái.

Nico di Angelo trông rất trẻ, cỡ tuổi Sakura, 13 hay 14 gì đó, nhưng đôi mắt cậu lại trưởng thành cực kỳ. Trưởng thành đến siêu thực. Không thể nào một đứa trẻ lại mang đôi mắt như thế. Màu mắt của Nico rất khác thường, nó là màu của đá Obsidian (đá vỏ chai) vỡ, loang loáng sắc theo trạng thái chủ nhân, đáng sợ và đầy bóng tối đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Đôi mắt đó đóng đinh Conan. Á Thần đang nhìn thẳng vào linh hồn cậu, linh hồn thật sự.

"Thì ra là vậy." Giọng ông Kudo vang lên khiến Conan thoáng mơ hồ không hiểu ba mình đang nói về cái gì. "Thế Á Thần các cháu có dùng chuông dây không?"

Nico dời tiêu điểm mắt khỏi Conan khiến cậu nhận ra nãy giờ mình vừa nín thở.

Nico đánh giá ông Kudo một lượt (đến lượt Conan lo lắng cho ba mình). "Chúng tôi không cần đến chuông cửa."

"Thế thì tôi kiến nghị cháu nên lắp một cái. Lỡ lần sau các cháu có khách, họ không cần bối rối như chúng tôi." Ông Kudo mỉm cười thân thiện.

Lông mày Nico hơi nhướn lên, ánh mắt lạnh lùng. "Có lẽ thế. Tôi sẽ nói với Apollo về việc lắp chuông cửa."

Nico nhấn mạnh ba từ cuối như thể các Á Thần không bao giờ chào đón khách đến căn ký túc xá của họ.

"Tôi tên Kudo Yusaku. Hân hạnh được làm quen." Ông Kudo lịch sự chìa bàn tay ra trước mặt Nico. Cậu Á Thần cân nhắc nhìn bàn tay ông một lúc, sau đó chậm rãi bắt tay ông Kudo.

"Nico di Angelo." Nico nói đơn giản.

Conan hồi hộp khi Nico và ba mình có cái bắt tay lâu hơn bình thường, định mở miệng chen vào nhưng mẹ cậu hành động nhanh trước một bước.

"Xin chào di Angelo-san. Tôi là Kudo Yukiko, vợ của Yusaku." Kudo Yukiko cười ngọt ngào nắm lấy bàn tay của Nico.

Đối diện với phụ nữ, còn là người đầy nhiệt tình như Yukiko, thái độ của Nico dịu hơn một chút. "Hãy gọi tôi là Nico. Tôi không thường sử dụng họ của mình."

"Vậy Nico-kun nhé?" Yukiko cười rạng rỡ.

"Chỉ Nico. Tôi biết người Nhật hay thêm hậu tố này nọ, nhưng tôi là người Mỹ. Vì vậy, chỉ Nico."

"Được thôi, chào Nico." Yukiko đồng ý.

Cậu Á Thần có vẻ hài lòng khi được gọi như thế. Conan bật một ngón cái trong lòng khen ngợi mẹ mình.

"Cho hỏi quý cô Rachel Dare đang ở đâu? Chúng tôi có cuộc hẹn với cô ấy." Ông Kudo lịch sự hỏi.

"Đi theo tôi." Nico nhấc người ra khỏi cây cột đá cậu đang dựa, tiến lên đẩy cánh cổng Nguyệt Quế, ra hiệu cho mọi người bước vào.

"Đi đâu?" Amuro Tooru cau mày.

"Chẳng phải mấy người vừa nói là cần họp với Rachel sao?" Nico liếc Amuro cái liếc đầy đánh giá. "Tôi dẫn mấy người đến gặp Rachel."

"Tại sao Rachel không đến đón chúng tôi?" Mà lại là cậu đến? Amuro không cần nói nốt câu sau nhưng ai cũng hiểu được ẩn ý đó.

"Đi mà hỏi Rachel. Cơ mà nếu muốn hỏi chị ta, mấy người cần phải đi vào trong." Nico trông có vẻ bực mình, hất đầu vào căn ký túc xá của Á Thần.

"Em tưởng không được phép vào ký túc xá của thế giới khác chứ ạ? Nếu vào sẽ bị trừng phạt giống như những nhà văn?" Conan dùng giọng lo sợ, nhắc khéo Nico.

"Rachel đã gửi lời mời và nhờ tôi đón mấy người vào. Đã được cho phép." Nico không thích giao tiếp nên nói cực kỳ ngắn gọn. "Vào đi."

Các thám tử và cảnh sát nhìn nhau.

Amuro lén hít sâu một hơi, cơ thể căng chặt, bước từng bước cẩn thận đặt chân vào lãnh địa của thế giới khác. Vài giây đánh giá tình hình sau khi đứng yên phía bên kia cánh cổng Nguyệt Quế, Amuro chắc chắn mình không bị sét đánh chết hay bị ghim kim vào nội tạng, anh mới thở phào. "Mọi thứ ổn. Có thể vào."

Dù cho Amuro đã thử nghiệm trước, mọi người vấn dè dặt khi bước qua cánh cổng Nguyệt Quế tiến vào ký túc xá của Á Thần.

Nico khịt mũi. "Chừng nào vào Cabin 5 và Cabin 9 mới cần cẩn thận như thế."

"Cabin 5 và Cabin 9?" Conan thắc mắc.

"Chúng chôn đầy mìn và thuốc nổ dưới lòng đất." Nico nói làm mọi người cứng đờ. "Cơ mà chúng ta không vào Cabin 5 và Cabin 9, thành ra không phải lo."

Đó mới là thứ đáng lo!

Conan nhìn thảm cỏ dưới chân, cân nhắc xem bên dưới vị trí cậu đứng chôn bao nhiêu tấn thuốc nổ. Sau đó ngước lên nhìn xung quanh hòng tìm ra bất kỳ loại vũ khí nguy hiểm nào khác, nhưng những gì cậu tìm thấy chỉ là một quang cảnh xinh đẹp thơ mộng.

"Quào!" Mọi người trầm trồ.

Bên trong ký túc xá của thế giới Á Thần còn hoành tráng hơn bên ngoài gấp nhiều lần.

Conan và mọi người đứng trên đỉnh đồi nhỏ nên nhìn được bao quát một khu trại nằm trong thung lũng xinh đẹp rộng hàng trăm cây số.

Bờ biển trải dài đến tận đường chân trời lấp lánh xanh biếc, gió nhè nhẹ mang theo mùi dâu ngọt lịm chứng minh ruộng dâu bát ngát đến tận chân trời đầy ắp những trái dâu mọng nước chất lượng. Dưới thung lũng là quần thể đồi và rừng phủ cây xanh. Một cây thông cao lớn sừng sững tắm mình trong nắng vàng như mật ong.

Không hiểu sao Conan cảm giác ánh nắng tại nơi này rực rỡ hơn rất nhiều so với bên ngoài không gian DR.

Bãi đất bằng dưới thung lũng khả năng cao là khu sinh hoạt chung của các Á Thần vì nó bao phủ bởi quầng thể kiến trúc xây theo lối Hy Lạp cổ gồm rạp rạp ngoài trời, khán đài vòng và đấu trường, phía xa còn có hồ nhỏ và rất nhiều những ngôi đền quây hình chữ Ω quanh bếp sưởi lớn bằng đá – lò bếp tế thần của người Hy Lạp cổ.

"Giống cách xếp vị trí của ký túc xá." Conan lẩm bẩm. Chỉ cần thay lò sưởi đá bằng đài phun nước, nơi này chẳng khác gì khu ký túc xá DR.

"Hoặc nơi đây bắt chước cách sắp xếp Cabin của chúng tôi." Nico lạnh lùng.

"Những ngôi đền đó là Cabin?" Conan ngạc nhiên.

"Tên gọi thôi. Đừng quan tâm."

Nico nói đừng quan tâm nhưng Conan rất quan tâm.

"Anh ơi, cây thông bị sương mù che mất rồi." Conan chỉ tay về phía cây thông cao ngất nằm trên gò đồi.

Nico đánh mắt sang.

"Sương mù còn che gì khác không?" Nico không trả lời ngay mà hỏi ngược.

Conan nheo mắt, cố nhìn qua lớp sương. "Em chịu. Sương mù dày quá. Tại sao sương mù chỉ bao quanh biên giới thung lũng mà không xuất hiện bên trong thung lũng?"

"Bên trong Trại có phép thuật." Nico nói cộc lốc.

"Trại? Anh không gọi nơi này là ký túc xá?"

"Quen miệng."

"Á Thần sống trong Trại và Cabin ạ?"

Nico liếc thằng nhóc đeo kính hồn nhiên hỏi đủ thứ mà không hề tỏ ra sợ hãi khí chất của cậu.

"Conan-kun." Ông bà Kudo và các cảnh sát kéo Conan lùi ra xa Nico. Sự Bảo Vệ Tuyệt Đối giúp họ không bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng nguy hiểm của Nico nhưng khả năng đánh giá sắc mặt người khác vẫn còn.

"Con không nên làm phiền anh Nico." Yukiko cốc đầu thằng con.

Nico nhìn Conan ôm đầu u.

"Không phải Á Thần nào cũng sống trong Trại. Nhưng thường là thế." Cuối cùng cậu Á Thần cũng trả lời cậu thám tử.

Conan tròn mắt ngạc nhiên trong một giây, sau đó cười tinh nghịch như một đứa trẻ, tiếp tục bắt chuyện với Nico. "Sương mù có hay xuất hiện không ạ?"

"Không."

"Sương mù che dấu thứ gì trên cây thông vậy? Anh có bị Quy Tắc kiềm chế không?"

Nico ngừng chân.

Đôi mắt xanh thông minh không chút sợ hãi, tràn đầy tự tin đối diện đôi mắt sẫm sâu thẳm.

Khi bạn nhìn đủ lâu vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn.

Edogawa Conan nhớ đến câu nói ấy khi nhìn thẳng vào mắt Nico.

"Em thấy gì?" Nico hỏi bằng giọng lạnh lùng nhưng Conan không nghe ra bất kỳ sự khó chịu nào trong âm điệu của cậu Á Thần.

"Em thấy cây thông bị sương mù bao phủ như ban nãy em nói với anh. Nhưng hình như anh không thấy sương mù."

Nico yên lặng lắng nghe Conan nói, không tỏ bất kỳ thái độ nào. Sau một lúc cậu mới lên tiếng. "Tôi không bị Quy Tắc kiềm chế tầm nhìn khi ở bên trong Trại."

"Nếu em đến gần liệu em có thấy thứ trên cây thông không?" Conan hỏi tiếp.

Nico nhìn cây thông như đánh giá xem liệu có nên cho Conan tới gần hay không. "Đi thôi." Cậu tiến thẳng về phía cây thông.

"Chúng tôi cần gặp Rachel Elizabeth Dare." Kuroda Hyoue nghiêm túc với mục đích của chuyến đi.

Nico vờ như không nghe thấy lời ông cảnh sát, sải bước xuống đồi nhanh nhẹn buộc mọi người phải theo kịp bước chân cậu kẻo lạc. Họ không dám hành động sơ suất vì đang ở vùng đất lạ tràn đầy ma thuật (hay mìn và thuốc nổ).

Càng đến gần, Conan càng cảm nhận được từ cây thông có thứ gì đó rất quyền uy phát ra, khá giống với hào quang của Apollo, lại không rực rỡ bằng vị thần. Cảm giác thật lạ, cậu chưa bao giờ có cảm giác này trước đây.

Conan quan sát xung quanh.

Thảm cỏ mọc gần cây thông xanh tốt hơn những thảm cỏ viền ngoài chân đồi, ngay cả không khí cũng dễ chịu và thoải mái hơn hẳn. Ngọn đồi rất rộng, bầu trời trong vắt, ánh nắng rực rỡ soi chiếu đáng lẽ không thể nào có sương mù, vậy mà sương mù đặc quánh như bông gòn lại bao quanh một phần ngọn đồi và một cành cây thông.

"Đừng bước lên nữa." Nico nắm lấy cổ tay Conan khiến cậu thêm một phen nghi hoặc. Tay Nico lạnh như băng, đến mức Conan rùng mình.

"Tại sao ạ?" Conan vẫn muốn lại gần.

"Nguy hiểm." Nico kéo Conan ra xa.

"Có nguy hiểm ư?" Những người khác lo lắng nhìn xung quanh.

"Không an toàn cho con người." Nico buông tay Conan khi đã giao thằng nhóc cho Yukiko.

"Cậu biết cây thông nguy hiểm với con người nhưng vẫn đưa chúng tôi đến gần?" Amuro Tooru không vui.

Nico nhướn mày, không nói gì.

"Chúng tôi cần gặp Rachel Dare. Cô ấy là người mời chúng tôi đến đây." Akai Shuichi trong lốt hóa trang Okiya Subaru nói.

Nico liếc thoáng qua Akai, mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên thái độ thay đổi. Cậu dừng chân, nét mặt đông cứng và đanh lại.

Nico nhìn Okiya Subaru.

Akai cảnh giác, căng người khi Nico thận trọng đánh giá anh, rồi đến Conan, cân nhắc, sau đó bắt đầu quan sát từng người, từng người một. Ánh mắt dò xét thầm lặng, như thể bây giờ cậu ta mới cần ghi nhớ mặt mũi, xem xét xem nhóm Conan có phải kẻ thù không.

"Có chuyện gì vậy?" Akai và Conan bất giác che cho Haibara Ai bất chấp cô đang giấu người sau bóng dáng phốt pháp của tiến sĩ Agasa khi Nico dừng một lúc lâu ở cô.

Nico không nói chuyện, dời mắt khỏi Haibara, tiếp tục quan sát những người khác. Cậu ta chỉ im lặng và nhìn, chưa tỏ thái độ xấu nào, nên các vị cảnh sát cũng yên lặng đề phòng. Amuro và Akai thả lỏng hai tay. Bàn tay của hai người để rất gần khẩu súng giắt bên hông, chỉ cần Nico có hành động khác thường, hai người sẵn sàng động thủ.

Trải qua một khoảng thời gian căng thẳng dài đằng đẵng, Nico cuối cùng cũng lên tiếng sau khi đã ghi nhớ hết mặt của các vị thám tử và cảnh sát.

"Hình như mấy người từng nói thế giới mấy người không có phép thuật hay sức mạnh đặc biệt, phải không?"

Không ai nói gì.

"Rachel có nhắc tôi rằng mấy người hoàn toàn là con người."

Vậy là Nico đã biết thế giới họ là con người.

"Thì sao?" Amuro thâm trầm đáng sợ, ngón tay phải hơi giật nhẹ. Khẩu Heckler & Koch P7* đang giắt bên hông phải anh.

*Heckler & Koch P7: khẩu súng mà Amuro sử dụng (xem movie 22).

"Nếu thật sự là người bình thường, tôi rất tò mò về thế giới mấy người." Nico nhếch mép tạo thành một nụ cười cứng nhắc. "Bây giờ thì ngay cả tôi cũng muốn nói chuyện với Rachel."

Nói xong, Nico xoay người tiếp tục đi.

Mọi người trao đổi với nhau bằng một cái liếc mắt nhanh, quyết định theo sau Nico. Không ai nói gì nữa.

Họ đi không lâu lắm, Nico chỉ đi thêm chục bước rồi dừng trước một cửa hang động.

Quanh cửa hang rải rác những thanh kiếm cũ, mũi giáo đồng gỉ và xương, đủ loại xương, từ các loại bò sát, gặm nhấm đến những khúc xương kỳ lạ chẳng giống bất cứ hình xương nào Conan từng biết. Một tấm màn nhung thêu hình những con rắn căng trên hai ngọn đuốc cháy bập bùng giữa ban ngày, che lại lối vào hang.

Conan chớp mắt.

Là do kỹ thuật thêu của người Hy Lạp quá hoàn hảo đến mức giống thật hay cậu đang gặp ảo giác? Tại sao những con rắn trên tấm màn lại chuyển động?

"Vào đi." Nico ra hiệu cho mọi người bước vào. Không ai nhúc nhích.

"Em chỉ nói được hai chữ 'vào đi' thôi à? Ít ra em phải nói thêm rằng chị có cà ri và những tấm nệm ngồi bệt kiểu Nhật chứ." Giọng Rachel vang lên từ bên trong hang đá.

"Em đã bỏ Will một mình vì chị cần em giúp đấy. Chỉ hai chữ 'vào đi', chấm hết." Nico khó chịu nói.

Tấm màn vén lên, Rachel Elizabeth Dare nở nụ cười tươi rói xuất hiện.

"Chào mừng đến với hang của tôi, Hang của Oracle." Cô nói.

Trông Rachel như vừa tham gia lễ hội tạt sơn. Mặt mũi, tay chân và quần áo cô dính đầy sơn đủ màu sắc. Ngay cả mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cũng dính sơn nốt.

"Mời vào. Lâu lắm rồi hang của tôi mới có nhiều khách như vậy." Rachel niềm nở nhảy chân sáo vào hang trong khi Conan và các cảnh sát cẩn thận từng bước chân. Cô gái vén lọn tóc xù ra sau tai khiến Conan nhìn thấy vành tai của cô dính một vệt sơn màu tím. "Hy vọng mọi người thích Nico. Tôi cố tình nhờ em ấy dẫn mọi người vào để em ấy nói chuyện nhiều lên ấy."

"Em sẽ giết chị." Giọng khó chịu của Nico đã chuyển sang tông gầm gừ trầm thấp.

"Chị rất sẵn lòng. Nhân tiện bữa trưa không có Happy Meal, chỉ có cà ri thôi." Rachel chỉ mấy hộp thức ăn nằm trong túi nilong đề logo của nhà hàng Danny's.

"Em sẽ giết chị thêm một lần nữa."

"Ghi sổ về tính nhé, chị không nhớ đâu. Giờ thì phụ chị dọn dẹp nào, chúng ta không có đủ chỗ nếu để đồ đạc bừa bộn." Rachel đóng nắp mấy thùng sơn khiến vài giọt sơn bắn lên mặt và quần áo nhưng cô không quan tâm mà cầm chúng liệng sang một bên, sau đó nhặt mấy khung toan và giá vẽ đang nằm rải rác trên đất, dựng chúng cạnh những hộp sơn.

"Ai là người khiến cái hang bừa bộn mà bắt em dọn?" Nico khoanh tay, hoàn toàn không tỏ ý giúp Rachel.

"Là chị. Và Apollo." Rachel gửi cho Nico một cái nhìn nghiêm nghị. "Chị không thể bắt anh ta dọn dẹp được."

Nico nghe thế, đành cam chịu thở dài, giúp cô thu dọn mớ vải dính sơn và các tập giấy tranh.

"Mọi người chờ chúng tôi một chút nhé." Rachel làm động tác hối lỗi đầy tùy tiện với nhóm Conan vẫn đang đứng căng thẳng gần cửa hang.

Nico lật một chiếc sô pha ngã chỏng cho đúng vị trí gây nên tiếng 'uỳnh' khá lớn.

"Suỵt! Em làm anh ta thức bây giờ." Rachel rít qua kẽ răng.

"Anh ta ở đây?" Nico ngạc nhiên.

Rachel hất đầu vào góc hang. Tấm bạt nhạt màu giăng trên thứ gì đó trông giống khung sào làm từ ba cành cây che chiếc giường nhỏ khỏi ánh sáng của những ngọn đuốc.

Nico và Rachel thả nhẹ bước chân, lại gần chiếc giường.

"Cuối cùng cũng chịu ngủ." Nico thì thầm.

Rachel gật gù đồng ý. "Ban nãy còn đòi thức chế thuốc nữa cơ." Cô nhặt thứ gì đó trắng trắng dưới đất lên cất đi.

"Thần Apollo đang ở đây?" Conan nhận ra thứ trắng trắng kia chính là miếng dán hạ sốt điều hòa não mà Apollo từng dùng cho cậu, sốt sắng lại chỗ Rachel và Nico để nhìn rõ hơn.

Đúng là thần Mặt Trời đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường gỗ nhắm mắt thở đều.

Rachel đặt tay lên môi ra hiệu mọi người yên lặng khi các vị cảnh sát không nén nổi tò mò mà tiến lại ngắm Apollo ngủ.

Apollo khác hoàn toàn hình dạng lần đầu tiên gặp mặt hay đứa bé trai xinh đẹp. Thần hiện tại mang vẻ ngoài của một cậu trai 16 tuổi tóc nâu xoăn, mặt mũi đầy vết tàng nhang. Một vẻ ngoài phổ thông Mĩ điển hình, không xấu không đẹp, thậm chí không nổi bật, không chút nào giống một vị thần quyền năng.

Đôi mày Conan cau nhẹ, lẳng lặng quan sát kỹ nét mặt của Apollo.

Tối qua, khi xảy ra sự kiện kết giới nứt, Apollo hẳn đã trải qua chuyện gì kinh khủng lắm mới khiến thất khiếu vị thần chảy máu.

(Ban đầu Conan không nhận ra chất lỏng như vàng tan chảy đó là máu, phải đến sau khi đã bình tâm suy nghĩ, cậu mới nhớ ra nó chính là Ichor – máu vàng của các vị thần).

Chuyện gì khiến một vị thần tài hoa bậc nhất Đỉnh Olympus trọng thương, Conan có vài suy luận, cái nào cũng kinh khủng vượt tầm kiểm soát của con người (cám ơn miếng dán của Apollo vì đã giữ cho cậu không bất tỉnh vào lúc đó). Thành ra sáng nay, khi Apollo xuất hiện, Conan đã rất muốn hỏi để xác nhận xem cậu đoán đúng hay không, nhưng khi đối diện ánh mắt nâu tầm thường che giấu sự mệt mỏi cực độ, cậu im lặng.

Và còn chuyện vị thần như bị tâm thần phân liệt trong thoáng chốc, Conan biết khả năng của mình chẳng giúp gì được, người giúp Apollo chỉ có thể là Will Solace, con trai thần và Oracle Rachel Elizabeth Dare.

"Tối qua là một đêm khó khăn với anh ta." Rachel nói nhỏ.

"Vì phải vá kết giới bị nứt ạ?" Conan thì thầm.

"Đơn giản như thế thì tốt quá."

Câu trả lời khiến Conan cau mày sâu hơn.

Apollo chẳng có vẻ gì là bị thương hay kiệt sức. Sắc diện thần hồng hào, hơi thở đều đặn và sâu, nét mặt hoàn toàn thanh thản, tựa như mặt trời ấm áp ngày nắng vàng. Vị thần ngủ ngon với gương mặt cực kỳ thánh thiện.

"Tốt nhất chúng ta đừng làm phiền ngài ấy." Ông Kudo nói nhỏ. Nội việc giúp đỡ con trai ông cũng đủ khiến ông kính trọng Apollo rồi.

Rachel tán thành với ông Kudo, chỉnh lại màn che ngay ngắn để chắc rằng giấc ngủ của Apollo sẽ không bị làm phiền, rồi tất cả lùi ra sau chừa không gian cho thần.

"Mong là anh ta ngủ đến mai. Tối qua anh ta có ngủ đâu." Rachel nói nhỏ.

"Anh ta ngủ đến mai thì chị ngủ ở đâu?" Nico hỏi.

"Dưới đất chứ đâu. Hang của chị rộng mà."

Rachel tùy tiện quơ tay vào nền đá dưới chân. Conan để ý rằng mắt cô gái thâm quầng. Có vẻ hôm qua người thức đêm không chỉ có thần Mặt Trời. Điều này thật lạ, hôm qua cô đã ngủ ngay khi vừa đưa ra Lời Tiên Tri cơ mà.

Nico liếc Rachel. "Nếu Apollo ngủ được đến mai, tối nay em sẽ đem túi ngủ qua cho chị."

Rachel thở dài một tiếng rầu rĩ. "Nếu! Chị ghét 'nếu'."

"Đây là nơi chị ở ạ?" Conan thắc mắc sau khi nghe đoạn đối thoại ngắn của Rachel và Nico.

"Ừ." Rachel lơ đãng đáp, săm soi một cái ghế ba chân cao ngòng, quyết định dẹp nó xuống cuối chân giường của Apollo.

Oracle sống trong hang là chuyện bình thường. Oracle trông như cô gái tuổi teen nổi loạn sống trong hang cũng bình thường nốt. Conan tự nhủ với bản thân.

Rachel và Nico cùng nâng chiếc sô pha đẩy vào góc, hạn chế âm thanh hết mức có thể. Các vị cảnh sát cuối cùng cũng tạm bỏ thái độ đề phòng, giúp Rachel dọn cái bàn trà gãy một chân và mấy cái ghế lười vào góc.

Nhờ nhiều người giúp đỡ, không gian đã đủ thoáng và ra dáng một nơi có thể ngồi nói chuyện, với điều kiện bỏ qua mớ hổ lốn như bãi rác trong góc hang.

Mọi người đánh giá hang động của Oracle. Những ngọn đuốc thắp sáng xung quanh giúp mọi người nhìn rõ hình vẽ trên mấy bức vách. Nghệ thuật tràn ngập khiến hang như một phòng tranh kết hợp với đường hầm vẽ đầy graffiti bên dưới đường cao tốc. Một chiếc hang động kỳ lạ, nhưng ấm cúng.

"Phong cách vảy sơn (drift painting) sao?" Ông Kudo Yusaku kêu lên ngạc nhiên.

"Cháu thích Jackson Pollock*. Phong cách của ông ta hợp với cháu." Rachel cầm cọ vung một đường, hoàn thành hình vẽ một biểu tượng bắt mắt trên vách đá.

*Jackson Pollock: họa sĩ nổi tiếng người Mỹ chuyên vẽ tác phẩm chính về chủ nghĩa trừu tượng sống động. Ông được biết nhiều đến khả năng đặc biệt là drift painting. Ông là họa sĩ Mỹ đầu tiên theo trường phái trừu tượng.

"Cháu quả là có tài." Ông Kudo tán thưởng.

"Cám ơn. Cháu đang tính thử vài phong cách khác." Rachel hài lòng vỗ vỗ vách hang. "Hy vọng trước khi đi ngủ cháu có thời gian vẽ thêm."

Conan nghiên cứu những bức vẽ trừu tượng tuyệt vời trên vách hang. Cậu nhận ra Rachel bằng một thủ thuật nào đó khiến chỉ từ một nét cong nghệ thuật duy nhất kéo nên hình ảnh ma pháp trận mặt trời của Clow Reed và ma pháp trận hình ngôi sao của Kinomoto Sakura, rồi kéo tiếp thành ma pháp trận của Li Syaoran.

Thậm chí hình vẽ còn kéo dài và uốn cong hình chữ V với bạt dài như biểu tượng hình chú chim sải cánh để nối tới một hình vẽ khác cũng trông như vòng tròn ma pháp trận trong góc tối nhưng trước khi Conan kịp nhìn ra đó là ma pháp trận nào, Rachel đã gọi giật.

"Conan, nhờ cậu lấy mấy cái đệm ngồi giúp tôi." Cô chỉ chồng nệm bên chân Conan.

Conan ôm chồng đệm màu nâu đặt xuống đất, rồi cậu và mọi người ngồi yên vị trên chúng. Rachel và Nico thì ngồi bệt hẳn xuống nền đá.

"Cuối cùng cũng xong." Rachel vuốt tóc khỏi mặt, vô tư lôi túi lớn đầy những hộp cà ri mang về màu vàng sọc đỏ chia cho các cảnh sát. "Cháu đã gọi cà ri ở nhà hàng Danny's. Mọi người ăn chung nhé. Em cũng ăn đi Nico, nếu không Will sẽ cằn nhằn chị rớt lỗ tai mất." Cô dúi hộp cà ri vào tay Nico khi cậu quyết tâm sẽ nhịn bữa trưa nếu không có Happy Meal*.

*Happy Meal: Phần ăn trong McDonald's.

Nico cầm hộp thức ăn trừng mắt với Rachel giống hệt Conan và các cảnh sát trong khi cô gái thản nhiên ngồi xuống đất khui đồ ăn ngon lành.

"Ừm, hơi khác cà ri Ấn Độ. Cà ri Ấn nhiều gia vị rất nồng, cà ri Nhật thiên ngọt hơn. Nhưng ngon." Rachel hài lòng ăn cà ri Danny's, hai má phồng ra như một con sóc bị bỏ đói lâu ngày. "Tôi ghiền món này mất rồi."

Sau một lúc cân nhắc, chánh thanh tra Kuroda Hyoue mở lời. "Dare-san, về chuyện cô nói..."

"Rachel, please. Gọi tôi là Rachel, Mr.Dare là ba tôi." Rachel cắt ngang ông Kuroda.

"Mr.Dare... Cha cô là Mr. W.Dare của Dare Enterprises (Doanh Nghiệp Dare)?" James Black kêu lên khiến mọi người kinh ngạc.

"Yeah yeah, Mr.Dare, doanh nhân, doanh nghiệp, gì cũng được. Tôi là Rachel." Rachel nhún vai.

"Dare Enterprises một trong 100 tập đoàn bất động sản lớn nhất nước Mỹ? Cô là con gái của Dare thật ư?" Hattori Heiji không thể tin nổi nhìn người chẳng có vẻ gì giống tiểu thư tập đoàn tài phiệt mà giống một cô gái đường phố Mỹ vô gia cư đang tuổi nổi loạn.

"Con gái Dare là Oracle của Thần Apollo?" Tiến sĩ Agasa gần như á khẩu.

"Thế giới nào ba chị cũng giàu nhỉ." Nico múc một muỗng cà ri vào miệng rồi để hộp thức ăn qua một bên, tỏ vẻ đã hoàn thành xong bữa trưa.

"Chị là chị, ba chị là ba chị. Bản thân chị không giàu." Rachel phiền chán ngậm cái muỗng để hai tay rảnh rang lôi bảng vẽ và chì ngồi vẽ. "Trở về vấn đề chính nào. Tập đoàn Dare không dính dáng nhiều đến vấn đề chung của chúng ta, cũng không liên quan đến tập đoàn mấy người đang điều tra."

Conan giật thót.

"Cô... cô biết?" Tổ Chức? Amuro kinh ngạc nhưng vẫn dừng đúng lúc.

"Các tập đoàn tài chính lớn tất nhiên có liên quan trong một số chuyện làm ăn. Cơ mà nếu mấy người dẹp được nó, tập đoàn Dare ở thế giới mấy người cũng gặp khốn đốn. Tôi thích ba tôi ở thế giới khác khốn đốn." Rachel nhìn Conan chăm chú, tay vẫn liên tục vẽ.

"Con gái ngoan quá ha." Nico hình như đang cười khẩy.

Rachel không nói gì, cười rạng rỡ.

Conan suy nghĩ một lúc, lấy tấm thẻ bài một mặt thiết kế hình mặt trời cách điệu với dây nguyệt quế quấn quanh, một mũi tên và một cây đàn lia, biểu tượng của thần Mặt Trời Apollo, một mặt thay vì là hình Át Bích như thẻ bài của Kawahira, nó là dải ngân hà sống động với hàng triệu vì sao lấp lánh.

Nếu không phải đã nghiên cứu kỹ chất liệu lá bài làm từ giấy, Conan sẽ nghĩ đây không phải lá bài mà là màn hình công nghệ cao như TH.

"Chuyện này là sao?" Conan ngồi đối diện Rachel, đặt tấm thẻ xuống đất và chỉ tay vào dòng chữ vàng trên nền trời sao đêm đang chuyển động.


Edogawa Conan

Kudo Yusaku

Kudo Yukiko

Agasa Hiroshi

Haibara Ai

Hattori Heiji

Amuro Tooru

Mizunashi Rena

Okiya Subaru

James Black

Haneda Shukichi

Sera Matsumi

Sera Mary

Kuroda Hyoue

Morofushi Takaaki

(...)

Lời nhắn: Mời tất cả những ai có tên nêu trên đến ký túc xá thuộc thế giới của Rachel Elizabeth Dare vào giờ nghỉ trưa vì Rachel muốn hẹn gặp mọi người để hợp tác.

Ps: Tôi mong tất cả những người có tên đều phải có mặt, đừng đến thiếu một ai.

"Oracle muốn hợp tác gì với chúng tôi?" Conan cẩn thận hỏi duy nhất một câu trong khi trong đầu suy nghĩ tận hàng trăm câu hỏi. Tại sao nhà tiên tri Oracle Rachel Elizabeth Dare lại muốn hợp tác với cậu? Cậu là thám tử, cô là nhà tiên tri. Hai lĩnh vực này đâu có liên quan gì đến nhau?

Conan không hiểu gì cả. Không đúng, thật ra câu chuyện về Thần Thoại Hy Lạp, Oracle và những thứ phép thuật cậu có biết, nhưng biết là một chuyện, dính dáng đến là một chuyện khác.

Conan là người theo chủ nghĩa duy vật, việc bị kéo đến nơi có quá nhiều thứ ma pháp hay kỳ ảo quả thật đến tận bây giờ, sau 72h sinh hoạt, cậu vẫn chẳng thể thích nghi nổi, cảm giác đầu cứ ong ong cả lên.

"Em nghĩ em sẽ ra ngoài." Nico đột nhiên bật khỏi chỗ sau khi trông thấy vẻ tái mét của Conan, bước xăm xăm ra cửa động.

"Chờ đã. Không phải do em đâu." Rachel lật đật nắm lấy Nico lôi ngược trở vào."Silver Bullet chỉ bị quá tải thông tin thôi."

Silver Bullet? Mọi người đồng loạt nhướn mày.

Nico cũng cau mày, quay ngược trở vào, đến bên cạnh Conan. "Conan, em có mang theo miếng dán của Apollo không?"

"Eh? Có, ở đây..." Conan chỉ vừa lấy ra mấy miếng dán màu trắng ban sáng thần Mặt Trời tặng cậu, Nico liền giật lấy, xé ra rồi dán lên trán cậu.

Conan lập tức khỏe hơn rất nhiều, cảm giác tinh thần tỉnh táo còn hơn cả khi dùng caffein.

"Shin... Conan-kun bị làm sao vậy?" Kudo Yukiko lo lắng cho con trai, đến bên Conan kiểm tra.

"Bộ lông và bức tượng..." Nico lẩm bẩm làm mọi người hoang mang.

Bộ lông gì? Bức tượng nào?

Amuro Tooru nhìn quanh hang. Chẳng có gì ngoài mấy cái ghế, bàn và dụng cụ vẽ nằm ngổn ngang.

"Em nghĩ chúng ta nên đến Nhà Lớn." Nico quay sang Rachel.

"Không được. Chúng ta phải họp tại đây. Hang Oracle kết nối với cội nguồn sức mạnh của Apollo, lại gần hai vật kia. Nơi này là nơi thích hợp để bảo vệ chúng ta." Rachel từ chối.

"Chúng ta ở đây là Á Thần và Oracle. Cậu bé là con người, Rachel. Con người đến gần Trại đã là quá nguy hiểm, đặc biệt là hai vật kia ảnh hưởng mạnh đến mức nào chị phải biết chứ. Không phải con người nào cũng chịu được sức mạnh từ chúng." Dưới chân Nico, nền đá đổi màu sẫm như bị đổ axit ăn mòn, bằng chứng cho việc cậu đang tức giận.

"Đừng có làm hư hang của chị." Rachel kêu lên, tay nắm thành đấm.

"Vậy thì đổi chỗ. Em sẽ không để cậu bé ở đây..."

"Sương mù che Bộ Lông Cừu Vàng trên cành cây thông ạ?" Giọng nói trong trẻo của Conan cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Nico và Rachel quay ngoắt sang cậu với ánh mắt sáng quắc.

Có lẽ nhờ Sự Bảo Vệ Tuyệt Đối nên Conan cảm giác mình ngày càng liều. Cứ nghĩ ban sáng dóc tổ về Bom Nguyên Tử đe dọa Orochimaru và Draco Malfoy đã là quá rồi, nay cậu còn xen vào chuyện giữa Oracle và Á Thần.

Conan tự hỏi Sự Bảo Vệ Tuyệt Đối ngoài bảo vệ cậu khỏi sát khí, sức mạnh ma thuật và sát thương vũ khí, nó có bảo vệ cậu khỏi ánh mắt giết người không khi cả Nico và Rachel đều nhìn cậu với bộ dạng nguy hiểm.

Nico gầy còm, làn da xanh xao, đôi mắt trũng sâu và có mái tóc nâu rối tung, trông chẳng khác gì một cậu bé nghèo u sầu sống tách biệt xã hội. Thoạt nhìn chẳng có gì nguy hiểm, cho đến khi biết cậu là Á Thần, chứng kiến khả năng điều khiển bóng tối và gây ra dư chấn tối qua.

Về phần Rachel, nội việc cô là Oracle, nhà tiên tri Delphi của thần Mặt Trời Apollo đã đủ ghê gớm rồi, đã vậy cô ấy còn là người đưa ra Lời Tiên Tri đa vũ trụ.

Đúng là Sự Bảo Vệ Tuyệt Đối bảo vệ tuyệt đối Conan khi cậu chẳng hề sợ hai người này, thậm chí còn mỉm cười với họ.

"Làm sao em biết Bộ Lông Cừu Vàng?" Nico hỏi đầy thận trọng.

"Nico-san... à, anh Nico vừa mới nói mà." Conan giở giọng ngây thơ.

"Anh chỉ nói bộ lông và bức tượng." Nico chưa từng nói thẳng tên Bộ Lông Cừu Vàng.

"Anh còn nói nhiều hơn thế." Conan nở nụ cười tinh ranh khi suy luận của cậu là đúng. "Hang Oracle nằm khá gần cây thông ban nãy bị sương mù che khuất, Nico-san và Rachel-san đang..."

"Rachel thôi, đừng thêm -san." Rachel chen ngang làm Nico trừng mắt ra hiệu cô nên im đi.

"... Hai người đang tranh luận rằng bộ lông và bức tượng đang ảnh hưởng đến em. Anh Nico nói sức mạnh từ hai thứ đó rất mạnh, hẳn nó là vật phẩm có phép thuật. Anh Nico còn là Á Thần nên có thể chúng có liên quan đến Thần Thoại Hy Lạp.

Trên đường đến đây em đã quan sát thấy thảm cỏ gần cây thông xanh tốt hơn những thảm cỏ nằm xa, đây là ảnh hưởng từ sức mạnh của bộ lông và bức tượng. Bức tượng em chưa nghĩ ra nhưng trong Thần Thoại Hy Lạp, bộ lông khiến cây cỏ tốt tươi và mang trong mình sức mạnh thần thánh chỉ có thể là Bộ Lông Cừu Vàng. Thêm nữa, sương mù che khuất cành cây thấp nhất, hẳn bộ lông được treo trên cành cây đó để dễ dàng trông chừng."

Conan kết thúc suy luận sắc sảo, hài lòng khi chứng kiến vẻ ngạc nhiên của cậu bé Á Thần.

"Đoán đúng hết." Nico tròn mắt đánh giá cậu bé đeo kính.

"Em là thám tử mà." Conan bắt tay ra sau đầu, cười tươi.

"Thám tử? Như, thám tử Sherlock Holmes?" Nico ngạc nhiên.

"Hai!! Em là fan của Sherlock Holmes!" Conan vui vẻ khi thế giới của Á Thần cũng có bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes. "Tên của em được đặt theo tác giả Arthur Conan Doyle đấy."

"Anh không biết ông nhà văn nhưng anh từng xem phim 'Sherlock Holmes' với Will trong kỳ nghỉ." Nico khụy người xuống để nói chuyện với Conan cho dễ, nhìn cậu bé chăm chú. "Em rất thông minh."

"Hi ~" Conan cười toe.

"Pff!"

Conan cùng Nico đồng loạt quay sang Rachel, người đang bụm miệng nín cười.

"Biết ngay là Nico sẽ thích Silver Bullet mà. Tận hai lời khen trong một ngày. Ôi, giá mà chị chụp ảnh được gương mặt của Nico ban nãy cho mọi người xem thì... chậc chậc, hiếm khi nào em ấy ngạc nhiên như thế lắm." Rachel vờ giang tay đầy tiếc nuối.

"Chị tin là em giết chị bây giờ không?" Nico tay đặt lên chuôi kiếm bên hông đe dọa.

"Ghi sổ tiếp đi, chị có chuyện chưa giải quyết xong." Rachel từ chối.

Nico không hề bỏ tay khỏi chuôi kiếm, cân nhắc xem nên chém đầu Rachel hay chém đôi người cô.

"Em tưởng Bộ Lông Cừu Vàng có công dụng chữa lành vết thương?" Conan lật đật chen vào hòa giải bầu không khí.

"Đúng là Bộ Lông Cừu Vàng giúp chữa vết thương, thậm chí cứu mạng người sắp chết. Nhưng nó là vật phẩm quá quyền năng đối với con người." Nico giải thích. "Lý do mấy ngày nay sức khỏe em yếu hẳn, hay bị chóng mặt và dễ ngất là vì bộ não con người quá hạn chế để thích nghi với những chuyện siêu nhiên. Ở thế giới anh, đa phần người bình thường khi tiếp xúc quá gần với những sức mạnh thần thánh, họ sẽ hóa điên, trừ khi có khả năng Thấu Thị vượt trội."

"Như tôi." Rachel nói.

"Im đi." Nico nạt.

Cuối cùng Conan và các cảnh sát cũng hiểu được vì sao mấy ngày nay họ hay bị đau đầu rồi.

"Ủa, nhưng mà..." Conan chợt nhận ra một chuyện, định hỏi thì bị Rachel cắt ngang.

"Tôi nghĩ tôi phải kết thúc phiên họp này nhanh kẻo Nico lại giết tôi thêm lần thứ tư."

Quả thật là Nico vẫn đang trừng mắt với Rachel, thành ra để yên chuyện, Conan dằn xuống thắc mắc trong lòng.

Nico đánh giá Rachel một lúc, cuối cùng ngồi xuống gần Conan. Cậu thám tử cảm giác Nico đang cố tách cậu khỏi Oracle càng xa càng tốt.

"Chị muốn hợp tác gì với họ?" Nico hỏi Rachel với rất nhiều khó chịu ngầm ẩn.

"Hợp tác mở một văn phòng thám tử đa vũ trụ."

Rachel lôi giấy và chì tiếp tục vẽ, không quan tâm đến việc bản thân vừa thả xuống một tấn thuốc nổ.

"Rất đơn giản, chúng ta sẽ mở một văn phòng thám tử tại không gian này, cung cấp dịch vụ điều tra này nọ, các loại hình thám tử hay làm ấy. Mọi người chắc hẳn rất quen thuộc."

Hang động chỉ còn tiếng lách tách của lửa từ những ngọn đuốc.

Cuối cùng, ông Kuroda cẩn thận lên tiếng. "Tôi xin lưu ý với cô tôi không phải là thám tử. Tôi là cảnh sát."

"Tôi biết. Thành ra lời mời hợp tác mở văn phòng của tôi dành cho Edogawa Conan." Rachel nhún vai.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào cậu thám tử nhỏ.

"Em sao?" Conan ngạc nhiên.

"Vâng, cậu." Rachel gật đầu.

"Tại sao lại là em?"

"Cậu vừa nói cậu là thám tử còn gì."

Conan yên lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi. "Chị vượt ra khỏi sự kiềm chế của Quy Tắc giống Sakura-san và Sawada đúng không?"

"Phải." Rachel sảng khoái thừa nhận, vẫy vẫy Conan. "Cậu muốn xem tranh của tôi không, tôi vừa vẽ xong này?"

Đột nhiên bị bẻ lái làm Conan bán tính bán nghi, lại gần Rachel khi cô đưa tập tranh vẽ sang. Nico theo sát sau lưng như thể sợ cô gái tấn công cậu.

Đồng tử Conan rụt thành lỗ kim.

Bức tranh chì than của Rachel vẽ hình ảnh một cậu bé đeo kính với gương mặt trầm tư đứng tựa lưng vào tấm gương đang vỡ vụn một nửa bên dưới trong khi nửa trên vẫn còn nguyên, ảnh phản chiếu trong tấm gương là bóng lưng một chàng thiếu niên trẻ tuổi trông giống hệt cậu bé khi trưởng thành.

"Cô... làm cách nào..."

"Làm ơn đừng quát lên. Lỗ tai tôi mấy ngày nay khá nhạy cảm." Rachel bịt tai nghiêng đầu sang một bên tránh âm thanh lớn. "Tôi là Oracle, cậu biết đấy. Tôi có thể nhìn thấy những điều mà người khác không thể."

Rachel nhìn Conan... không. Rachel nhìn Kudo Shinichi.

"Tôi không phải kẻ thù của cậu, cũng không phải đối tượng tình nghi để cậu điều tra. Nhiệm vụ của Oracle là đưa ra lời chỉ dẫn cho những ai cần lời khuyên." Rachel nói với Shinichi đầy chân thành đến mức bản năng thám tử mách rằng cô gái này nói sự thật.

"Bằng cách đe dọa người khác?" Giọng Nico vang lên sau lưng khiến cậu thám tử giật bắn.

Kudo Shinichi quên mất sau lưng vẫn có người, lo lắng nhìn ra sau xem những ai đã phát hiện được thân phận của cậu. Thật may là Rachel khéo léo quay bảng vẽ ngoặt một góc khiến chỉ duy nhất người cầm bảng vẽ là cô, Shinichi và Nico là thấy được bức tranh. Những vị cảnh sát tò mò quan sát ba người và đoán xem chuyện gì đang xảy ra qua sắc mặt của Shinichi.

"Chị không hề đe dọa Silver Bullet."

Ít nhất Rachel đã tinh tế che giấu bí mật cho Shinichi. Nhưng cậu vẫn còn nghi kị. Cậu không dám quá tin tưởng vào cô hay Nico.

Rachel là Oracle, người trong truyền thuyết có khả năng nhìn thấu tương lai và là Nữ Tư Tế tối cao của thần Mặt Trời Apollo (Shinichi rất có hảo cảm với vị thần), cô còn biết về quá khứ của cậu và không công khai nên có thể cô không hẳn là kẻ thù.

Còn Nico di Angelo? Cậu bé này là người kỳ lạ nhất trong số các Á Thần.

Đầu tiên, Shinichi chưa biết cha mẹ thần thánh của Nico là ai, quá ít thông tin để xác định. Cậu chỉ biết Nico có khả năng tan vào bóng tối và tác động đến mặt đất như gây ra dư chấn tối qua và rỉ chất độc làm đen sàn đá của Rachel ban nãy. Nếu phụ huynh thần thánh của Nico là Nyx, Erebus, Gaia hay Achlys* thì thật tệ, Shinichi hơi lo không biết Nico có bị ảnh hưởng bởi tính cách tàn bạo của những vị thần nguyên thủy này không.

*Nyx: Nữ thần của đêm tối mịt mù. Bà là một trong năm vị thần đầu tiên được Chaos sinh ra.

*Erebus: Nam thần của của Chốn Tối Tăm Vĩnh Cửu, vực thẳm và bóng tối khôn cùng. Con trai của thần nguyên thủy, Chaos, và là hiện thân của bóng tối, là thứ tràn ngập các góc kẹt và khe nứt trên khắp thế gian.

*Gaia: Nữ thần đất mẹ. Đứa con đầu tiên của Chaos. Bà này xúi con trai giết chồng.

*Achlys: con gái của Nyx và Erebus. Nữ thần của màn sương tử thần và độc được, có ngoại hình rất kinh khủng. Theo miêu tả của Hesiod: "Đứng trên chiến trường là Achlys. Thất thần và chán nản, xanh xao và nhợt nhạt, gầy rộc, gục mình vì đói, đầu gối sưng tấy, móng tay mọc dài trên ngón tay, và từ lỗ mũi cô ấy, má của cô ấy, máu nhỏ giọt xuống đất. Và cô ấy đứng đó, cười mãi không thôi, và thứ bùn tụ lại thành đống trên vai cô là nước mắt đã khô quánh lại."

Cách Nico nhìn Shinichi, Akai-san, Haibara và các vị cảnh sát như muốn soi ra bí mật thầm kín trong lòng họ. Shinichi không biết cậu ta đã biết được những gì.

Thứ hai, Nico rất nguy hiểm. Thái độ của các thế giới khác (trừ thế giới Á Thần, tất nhiên) mỗi khi cậu xuất hiện thật kỳ lạ, đám đông cứ dạt ra hai bên như thể cậu mang trong người một thứ mầm bệnh ôn dịch chết chóc. Nội việc đó thôi đã rất quái dị.

Mặc dù Shinichi được bảo vệ bới Sự Bảo Vệ Tuyệt Đối, cơ thể cậu luôn trong trạng thái tĩnh điện, cảm giác da thịt và lông tóc cứ râm ran kỳ lạ khi tiếp xúc gần với Nico. Chắc chắn Nico phải có một sức mạnh gì đó ghê gớm lắm, tiếc là Shinichi chẳng thể cảm nhận nổi sức mạnh đó là gì.

Tuy nhiên, cũng nhờ Sự Bảo Vệ Tuyệt Đối mà Shinichi có góc nhìn khác mọi người.

Đúng là Nico có tính cách âm u ít nói, có vẻ cậu không phải là người xấu. Cậu ta cứu Fushiguro Megumi, trấn áp các Shinigami hung bạo của thế giới Kurosaki Ichigo để giải vây cho Hermione Granger, lo lắng cho Apollo khi vị thần bị thương.

Và rồi mới đây, vì nghĩ Shinichi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của mình, Nico đã lật đật rời đi, sau đó còn tưởng sức mạnh từ Bộ Lông Cừu Vàng tác động xấu đến con người nên một mực yêu cầu đưa Shinichi rời khỏi hang.

Cuối cùng, nhìn cách Nico chen vào giữa Shinichi và Rachel thì biết, Nico (và cả Shinichi) đang sợ rằng nếu Shinichi tiếp xúc quá gần Rachel, cô sẽ đưa ra Lời Tiên Tri tiếp theo vào cậu.

"Không có thêm một lời tiên tri nào nữa đâu. Không gian này chỉ duy nhất một lời Đại Tiên Tri (Great Prophecy) thôi." Đôi mắt xanh như nọc rắn của Rachel nhìn Shinichi rồi nhìn Nico như thể cô biết cả hai đang nghĩ gì.

Nico nheo mắt đánh giá xem lời Rachel có bao nhiêu phần trăm là sự thật. "Dù có thêm hay không, lời Tiên Tri của chị rất rùng rợn."

"Đó là vì lời Đại Tiên Tri (Great Prophecy) ảnh hưởng bởi Nền Tảng của chúng ta." Rachel xoa trán đầy mệt mỏi. "Nó là bông chưa qua xử lý, trở thành sợi chỉ Định Mệnh thông qua người ngồi se sợi, mà ở đây, là chị và Apollo."

"Thế thì chúng ta hẳn nên cảm thấy may mắn." Gương mặt Nico nghiêm trọng, chẳng hề thấy nổi một chút nào là cảm-thấy-may-mắn.

"Ừm... em không hiểu. Tại sao chúng ta lại may mắn khi có Lời Tiên Tri?" Conan hết ngó Nico rồi ngó Rachel. Cậu là người phân tích Lời Tiên Tri tối qua, cậu không hề nghĩ có Lời Tiên Tri là một sự việc đáng mừng.

"Em giải thích đi. Vấn đề này chị không thể nói." Rachel ngồi bó gối, nhìn vô định vào sàn đá.

"Do Quy Tắc?" Nico dò hỏi.

Rachel nhún vai thay cho câu trả lời.

Nico nhìn Shinichi, cân nhắc xem có nên thảo luận vấn đề này với một đứa trẻ hay không. Tay xoa một chiếc nhẫn đầu lâu bạc đeo trên ngón trỏ bàn tay phải.

"Nói đơn giản thế này đi. Em đã biết Lời Tiên Tri là một dạng tồn tại có ý thức độc lập, đúng không?"

Nico cẩn trọng từng từ, vừa nói vừa quan sát gương mặt của Shinichi. Shinichi biết Nico chỉ cần tìm được bất kỳ một sắc diện xấu nào trên mặt cậu là Nico sẽ dừng chủ đề này ngay lập tức, thành ra cậu cố giữ mình thật bình thản, gật đầu.

"Anh từng nghe Apollo giải thích về cách hình thành một Lời Tiên Tri." Nico nói. "Hình thái nguyên sơ của Lời Tiên Tri là phi vật chất, trôi nổi vô định. Hãy tưởng tượng nó như hàng tỷ tỷ lời thì thầm của vũ trụ về hàng tỷ tỷ tương lai khác nhau. Bất định, rời rạc, chẳng liên quan gì với nhau, và cực kỳ quyền lực. Quyền lực đến mức ngay cả Á Thần cũng không thể chịu đựng nổi. Lời Tiên Tri được thống nhất và kết nối thành hình thái vật lý đủ để con người, hay cơ bản là các sinh vật sống, hiểu được khi nó đi thông qua một vật chủ."

"Hay nhiều vật chủ." Rachel chỉ vào mình và Apollo nằm ngủ trong góc.

"Vì chúng ta đang ở vùng giao của đa vũ trụ," Nico tiếp tục. "thành ra vật chủ để hình thành Lời Tiên Tri là rất quan trọng. Nó đã đi thông qua Rachel và Apollo. Nếu nó được đưa thông qua thế giới giới khác, thế giới của Sakura chẳng hạn, khả năng cao sẽ chẳng có Lời Tiên Tri nào hết. Để biết được tương lai, một là phải thông qua phương pháp bói bài của Sakura, hai là từ thế giới của Sakura, một người được chọn sẽ trở thành người-biết-tuốt như Clow Reed, người đó sẽ biết trước tất cả mọi chuyện, tự tay lên kế hoạch và sắp xếp tương lai đâu ra đấy."

"Như thế thì may mắn hơn mà, phải không? Sakura, Touya và những người bạn của hai người đó đều là người tốt, nếu họ..." Hattori Heiji nói nhưng bị cắt ngang bởi tiếng quát của Rachel.

"Đừng nói như thế." Rachel nghiêm nghị, đôi mắt xanh của cô dữ dội đến mức Hattori bật lùi ra sau. Đôi mắt của Oracle sáng đến mức ánh sáng từ những ngọn đuốc mờ hẳn đi.

"Cậu quên Lời Tiên Tri của tôi nói gì rồi sao? Lack of understanding draw to rend (Tiến gần sự tan vỡ vì thiếu hiểu biết). Đừng phán bất cứ điều gì khi chưa rõ về thế giới khác. Đợi đến khi cậu xem hết phim về Sakura, cậu sẽ phải suy nghĩ lại điều cậu vừa nói."

Rachel đột nhiên làm một động tác kỳ lạ. Cô giơ ba ngón tay, đặt vào tim, sau đó bàn tay, vẫn giữ nguyên tư thế ba ngón, phủi ra ngoài cửa hang.

"Nghiêm trọng đến thế ư?" Nico ngạc nhiên.

Rachel gật đầu. Thế là Nico cũng thực hiện động tác giống hệt cô ban nãy.

"Đó là gì?" Amuro thắc mắc về hành động kỳ lạ của hai đứa trẻ.

"Dấu xua điểm xấu của người Hy Lạp. Tương tự như dấu thánh của đạo Cơ Đốc nhưng cổ xưa hơn." Nico giải thích.

"Cậu nên làm giống bọn tôi. Cậu vừa nói điều xúi quẩy cho thế giới của Sakura đó." Rachel thiệt tình khuyên Hattori.

Hattori tỏ ra bối rối.

"Làm theo Rcahel nói đi. Một khi Oracle làm dấu xua điểm xấu, điều đó thật sự, thật sự tồi tệ." Nico nói.

Hattori căng thẳng hết sức, đồng ý làm dấu theo sự hướng dẫn của Rachel.

"Khi phủi tay, phải phủi ra ngoài khoảnh trống. Đừng phủi vào bất cứ người nào kẻo cậu sẽ đưa vận xui của cậu vào người đó."

Hattori cẩn thận phẩy tay ra ngoài cửa hang, tránh không để tầm tay mình vung vào bất cứ ai.

"Hy vọng ba lần phủi sẽ xua tan điềm xấu." Rachel sầu lo nhìn ra ngoài cửa hang.

"Ba là con số thiêng mà, không sao đâu." Nico tỏ ra an ủi, bao nhiêu bực mình dành cho Rachel biến hết sạch.

"Em nói đúng." Rachel hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, vươn tay ôm lấy giấy và chì như cọng rơm cứu mạng. Đoạn, cô quay sang Shinichi, nhìn chăm chú vào cậu.

"Tôi thật sự cần sự giúp đỡ của cậu, Silver Bullet. Cậu là một thám tử xuất sắc, tôi có thể cung cấp những thông tin hữu ích nhờ vào khả năng tiên tri của tôi. Tôi thật sự, thật sự cần một người có khả năng suy luận đúng tương lai tôi muốn."

Shinichi nhìn gương mặt của cô gái, chợt nhận ra một điều rằng dù Rachel có là Oracle nhìn thấu tương lai, tương lai đó hẳn phải rất kinh khủng. Kinh khủng đến mức cô đang bất lực tìm mọi cách giảm thiểu thương vong.

"Tại sao lại chọn tôi?" Shinichi nói ra băn khoăn của bản thân. "Tối qua, thần Apollo chọn tôi làm người giải nghĩa cho Lời Tiên Tri, hôm nay đến Oracle cũng muốn hợp tác với tôi. Tại sao lại là tôi? Thế giới của tôi hoàn toàn là người bình thường, không hề có bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào. Ngay cả việc suy luận, nhóm thám tử nhà văn của Edogawa Ranpo hoàn toàn có khả năng hơn."

"Thật ra, nếu phải chọn cho mình một thám tử, tôi sẽ chọn em hơn là mấy tên nhà văn." Nico đột ngột nói. "Con người có gì mà không tốt? Ít nhất ở thế giới em, linh hồn con người được bảo tồn toàn vẹn."

Shinichi nghi ngờ với những lời vừa nghe được.

"Thấy không, ngay cả Nico còn thích cậu, em ấy ít khi cổ vũ ai lắm." Rachel cười khúc khích.

"Em không ưa đám nhà văn." Nico gửi cho cô cái nhìn rởn tóc gáy. "Một lũ thần kinh."

"Thông cảm cho họ đi, thế giới họ phức tạp lắm." Rachel trông lo lắng, tay vung vẩy cây bút vẽ. "Dù sao đó cũng là một trong những lý do tôi muốn hợp tác với cậu, Silver Bullet. Chúng ta sẽ là văn phòng thám tử độc quyền duy nhất tại không gian đặc biệt này."

"Độc quyền?" Shinichi cảm thấy hôm nay bản thân kinh ngạc hơi nhiều.

"Phải!"

"Làm sao chị độc quyền? Nơi này không thể dựa vào pháp luật như thế giới chúng ta." Nico nói.

"Không cần lo. Nhìn đây!" Rachel hưng phấn khoe tờ giấy được đóng khung kính trang trọng.


GIẤY XÁC NHẬN MỞ VĂN PHÒNG THÁM TỬ D.C.M.K

Văn Phòng Thám Tử D.C.M.K được cấp phép thành lập vào Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 theo lịch D.E.P tại không gian DC-DR dưới sự chấp thuận của Các Bên Có Thẩm Quyền (xem danh sách bên dưới).

Văn Phòng Thám Tử D.C.M.K (gọi tắt là D.C.M.K) được phép cung cấp các dịch vụ điều tra, giám sát, tìm kiếm người mất tích, thu thập thông tin hoặc các yêu cầu khác phụ thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng.

D.C.M.K nằm dưới sự bảo hộ của Các Bên Có Thẩm Quyền nên bất kỳ hành động nào của D.C.M.K đều mang tính ĐỘC LẬPDUY NHẤT được phép thực hiện những cuộc điều tra riêng nhằm mục đích bảo vệ thế giới khỏi Chất Độc mà không bị bất kỳ bên nào cản trở.

D.C.M.K chịu trách nhiệm tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên nghiệp của ngành công nghiệp tư pháp, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của khách hàng, tôn trọng quyền lợi và sự riêng tư của các đối tượng được điều tra.

Danh sách các thành viên D.C.M.K bao gồm: Toàn bộ Trụ Cột thuộc thế giới của Edogawa Conan được triệu tập đến không gian DC trong tình trạng đầy đủ nhận thức.

Trân trọng,

Các Bên Có Thẩm Quyền ký tên

Phoebus L. Apollo – Φοῖβος E. Απόλλων

Nền Tảng Thế giới của Edogawa Conan

Nền Tảng Thế giới của Kinomoto Sakura

Nền Tảng Thế giới của Percy Jackson

Nền Tảng Thế giới của Sawada Tsunayoshi

Nền Tảng Thế giới của Harry Potter

Nền Tảng Thế giới của Midoriya Izuku

Nền Tảng Thế giới của Saitama

Nền Tảng Thế giới của Uzumaki Naruto

Nền Tảng Thế giới của Kurosaki Ichigo

Nền Tảng Thế giới của Inuyasha và Higurashi Kagome

Nền Tảng Thế giới của Mutou Yugi

Nền Tảng Thế giới của Natsume Takashi

Nền Tảng Thế giới của Itadori Yuuji

Người Phát Ngôn Thứ Nhất

Thời gian ký: Thứ Ba, ngày 23 tháng 6, D.E.P

Shinichi, các thám tử và cảnh sát há hốc miệng trân trối khi thấy tờ thông cáo quá ư hoành tráng trước mặt.

"Chữ viết tay do chính bản thân Thần Apollo ghi bằng mực Đồng Celestial, con dấu ký tên của Các Bên Có Thẩm Quyền là mực Bạc Sông Styx nhằm làm chứng cho lời thề thiêng. Ngay cả khung lồng cũng được làm bằng Vàng Imperial và kính làm từ Kim Cương Endless. Sao nào, tuyệt không?" Rachel phấn khích đến nỗi mặt đỏ hồng.

"Ấn tượng đấy." Nico huýt sáo.

Shinichi không biết diễn tả tâm tình mình như thế nào nữa.

"Làm... Làm sao..."

"Làm sao huy động được các Nền Tảng chấp thuận?" Rachel ướm nốt lời khi Shinichi sốc đến mức cà lăm không nói nổi một câu.

Shinichi gật đầu, mắt vẫn mở to.

"Cậu quên là chúng ta có một vị thần ở đây à. Dù thuyết phục vài Nền Tảng hơi khó khăn nhưng mọi chuyện cũng đã suông sẻ. Riêng Nền Tảng của mấy nhà văn khó chịu lắm, họ không chịu ký vì, chà, mọi người biết lý do rồi đấy, nhưng đa số thắng thiểu số."

"Cô đã chuẩn bị xong hết rồi, còn vờ vịt hỏi ý bọn tôi hợp tác." Hattori Heiji nở nụ cười toét đến mang tai với Rachel.

"Vẫn phải có sự đồng ý của mọi người Văn Phòng Thám Tử D.C.M.K mới có thể hoạt động chứ." Rachel cũng cười.

"Tại sao lại lấy tên là 'Văn Phòng Thám Tử D.C.M.K'?" Nico thắc mắc.

"Yêu cầu riêng. D.C.M.K là cái tên rất có ý nghĩa." Rachel cười khúc khích.

"Ý nghĩa gì?" Mọi người tò mò.

"Thử suy luận xem Silver Bullet. Cậu là thám tử mà." Rachel nháy mắt với Shinichi làm cậu vắt óc suy nghĩ hàng trăm đáp án về ý nghĩa của từ 'D.C.M.K'.

"Chúng tôi phải trả giá cho chuyện này như thế nào?" Ông Kudo lên tiếng cắt ngang niềm vui của mọi người.

"Đúng vậy. Chuyện này là chuyện lớn, Quy Tắc 9 quy định về việc những thứ mang đến lợi ích đều phải trả cái giá tương ứng cho người có thẩm quyền. Người có thẩm quyền ở đây là Thần Apollo và các Nền Tảng, chúng tôi phải trả cái giá gì cho họ?" Khổng Minh Morofushi Takaaki lần đầu tiên lên tiếng sau khoảng thời gian yên lặng quan sát.

Shinichi giật thót, lo lắng nhìn Rachel. Cậu quên mất chuyện đó. Nếu người có thẩm quyền đều là những vị thần, cậu phải trả cái giá lớn đến nhường nào cơ chứ.

"Cái giá cho việc thành lập Văn Phòng Thám Tử D.C.M.K đã được trả xong." Rachel nói.

"Cái gì?"

"Ai trả?"

Rachel nhìn vào đôi mắt xanh của cậu thám tử trẻ.

"Tôi không thể cho mọi người biết danh tính của những Trụ Cột đã trả cái giá này." Rachel lắc đầu.

"Tại sao?" Shinichi và mọi người đồng thanh.

"Vì họ sẽ tự đến nói chuyện trực tiếp với mọi người."

Shinichi nhìn Rachel, ngẩn người. Cô đang cười dịu dàng với cậu và mọi người, rất dịu dàng. Nếu bỏ qua thân phận Oracle của Rachel, cô trông chẳng khác nào một người con gái xinh đẹp sẵn sàng giúp đỡ mọi người với tấm lòng chân thành nhất.

Điều này khiến Shinichi nhận ra Rachel giống hệt thần Apollo. Cả hai không hổ là liên quan đến Mặt Trời. Rất ấm áp.

"Nếu không thể tiết lộ danh tính, cháu có thể nói cho chúng tôi biết thế giới nào trả cái giá này được không?" Ông Kudo dò hỏi.

Rachel tỏ ra cân nhắc.

"Là 2 thế giới kia?" Amuro ướm thử. "Thế giới của hai cô cậu bé vượt khỏi Quy Tắc giống cô?"

Suy tính đi suy tính lại, chỉ có hai thế giới đó là có khả năng nhất.

"Bây giờ bàn đến cái giá giữa chúng ta." Rachel đổi giọng đột ngột.

"Cô là người nằm trong số những Trụ Cột trả cái giá?" Shinichi buộc miệng.

"Phải." Rachel gật đầu dứt khoát.

"Thế cô muốn gì?" Shinichi thầm hy vọng cái giá đừng là thứ gì vượt quá khả năng của cậu.

"Yêu cầu dành riêng cho thế giới của Silver Bullet khi mở văn phòng thám tử: Tuyệt đối không nhận bất kỳ ủy thác nào của thế giới các nhà văn có Trụ Cột chính là Nakajima Atsushi."

Đồng tử Shinichi chấn động. Nhịp thở của Amuro gián đoạn. Akai mở to mắt khiến lớp hóa trang hơi thay đổi. Những người khác cũng khựng lại, cùng lúc đánh mắt sang Rachel.

"Tại sao?" Ngoại trừ Rachel, tất cả mọi người đều đồng thanh.

"Thế giới của Nakajima Atsushi là nhiệm vụ của người khác." Rachel đột nhiên trông rất lo lắng, nắm chặt tay Shinichi. "Không nhận ủy thác từ họ là để bảo vệ cho thế giới cậu, Silver Bullet."

Không hiểu sao bàn tay ấm áp của Rachel lại run rẩy cực kỳ, như thể cô đang sợ Shinichi từ chối.

"Chuyện này hơi khó đấy. Văn bản thông cáo nói thành viên của văn phòng thám tử là tất cả mọi người ở thế giới chúng tôi, đây là bao gồm bọn trẻ Ayumi, Mitsuhiko và Genta. Mấy đứa trẻ quá ngây thơ, nếu các nhà văn lợi dụng bọn trẻ, chúng tôi sẽ không thể nào ngăn cản." Ông Kudo nhăn mày đến nỗi mi tâm ông có khả năng kẹp chết một con ruồi.

"Việc này không phải lo. Tất cả ủy thác từ khách hàng đều phải thông qua 15 người các vị, tức là tất cả 15 người phải đồng ý, ủy thác mới được chấp thuận." Rachel dừng một chút, sau đó nói. "Riêng Silver Bullet được đặc cách nhận case riêng mà không phải thông qua ý kiến của bất cứ ai. Đây là yêu cầu của tôi, dù sao tôi cũng có cổ phần trong việc thành lập văn phòng."

Rachel bướng bỉnh ngẩng cao đầu, chờ đợi ai đó phản đối. Cô đã rào trước mọi khả năng xấu sẽ xảy ra nhưng ai biết quyết định của mọi người như thế nào. Cô không thể mọi chuyện xấu thêm. Lời Tiên Tri của cô phải đi đúng hướng.

"Pff... Cháu nói cứ như chúng ta đang mở tập đoàn ấy. Gì mà cổ phần chứ." Yukiko không nhịn nổi mà phì cười.

"À thì, ba bắt cháu học rất nhiều về quản trị và kinh doanh. Có lẽ cháu bị ảnh hưởng." Rachel bẽn lẽn.

"Chà, cô nghĩ ví dụ như thế không có gì không đúng. Cháu đã nói chúng ta hợp tác mở văn phòng thám tử, còn cung cấp thông tin cho bọn cô. Thông tin tại nơi này là thứ có giá trị nhất, nó có thể sánh ngang với tiền và vàng nên cháu là cổ đông góp vốn là điều tất nhiên. Cô không thấy một người cố gắng cứu thế giới có gì xấu để chúng ta không hợp tác cả." Yukiko cười, đoạn quay sang con trai mình. "Conan-kun cũng nghĩ giống cô đúng không?"

Trong thế giới họ, Yukiko có thể chỉ là một diễn viên, suy luận và nghiệp vụ trinh thám bà không tài giỏi như các vị cảnh sát, nhưng bà là một người mẹ. Bà không thể để Shinichi gặp nguy hiểm.

Việc này khác hoàn toàn chuyện ở thế giới họ, Shinichi có thể tự do tìm hiểu về Tổ Chức Áo Đen là vì bà và chồng Yusaku biết thế giới họ chỉ dừng ở những chuyện giữa con người, trong khi các thế giới khác có cả tá sức mạnh kỳ lạ như phép thuật hay Chakra.

Nếu Oracle đã cảnh báo đến mức khẩn thiết như thế, chắc chắn thế giới các nhà văn có vấn đề. Dù có Sự Bảo Vệ Tuyệt Đối, bà cũng tuyệt đối không để Shinichi mạo hiểm.

Shinichi nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ mình, cân nhắc cẩn thận.

"Chú nghĩ Yukiko-san nói đúng. Rachel nói là hợp tác, tức cô bé sẵn sàng tin tưởng chúng ta, chúng ta cũng nên tin tưởng cô bé." Ông Kudo nói với Shinichi bằng thái độ nghiêm túc.

Rachel tỏ ra mừng rỡ gật đầu lia lịa, trông ngóng câu trả lời của Shinichi.

"Được rồi." Cả ba mẹ đều nói thế, Shinichi sao có thể không đồng ý.

"Cậu hãy thề trên dòng sông Styx đi. Thề rằng cậu sẽ không nhận bất cứ ủy thác nào từ thế giới của Trụ Cột Nakajima Atsushi." Rachel vẫn muốn chắc chắn.

Shinichi do dự, đối diện ánh mắt của Rachel...

"Chị bắt một đứa trẻ con người thề trên dòng sông Styx? Chị có biết nó nguy hiểm như thế nào không?" Nico gay gắt với Rachel nhưng cô gái làm lơ, quyết tâm chờ Shinichi đáp ứng.

"Tôi thề trên trên dòng sông Styx rằng tôi sẽ không nhận bất cứ ủy thác nào từ thế giới của Trụ Cột Nakajima Atsushi." Shinichi không sợ, cậu đã hứa là sẽ làm. Dù có thề lời thề thiêng hay không, đáp án trong lòng Shinichi chỉ có một.

Sấm sét rì rầm đâu đó nơi xa.

Shinichi cảm giác trái tim cậu bị tiếng sấm đánh trúng khi nó đập mạnh và nóng lên. Cảm giác thật lạ khi thề lời thề trước dòng sông thần thánh thiêng liêng.

Shinichi biết mình không thể rút lại lời hứa được nữa.

Ba mẹ cậu và các vị cảnh sát giật mình khi nghe thấy tiếng sấm và sự liều mạng của Shinichi. Amuro Tooru còn phải chạm vai Conan xem xét xem cậu có gặp vấn đề gì không.

"Tốt rồi." Rachel cuối cùng cũng giãn ra, hài lòng mỉm cười. "Đừng lo lắng. Cậu không nhận ủy thác từ các nhà văn nhưng cậu vẫn có thể điều tra họ bình thường. Nhận những ủy thác điều tra họ cũng được nốt."

Shinichi gật đầu.

"Cổ đông ngoài cháu và cậu bé kia, còn có ai nữa?" Ông Kudo kết thúc chuyện về các nhà văn, dò hỏi Rachel. "Cậu bé kia cũng là cổ đông đúng không?"

Trả cái giá lớn cho họ mở văn phòng thám tử chắc chắn cũng là cổ đông rồi.

"Cháu chỉ có thể nói rằng cổ đông của văn phòng thám tử nhiều hơn mọi người nghĩ." Rachel cười bí ẩn. "Nhưng chú nói đúng. Trong số những Trụ Cột trả cái giá cho văn phòng thám tử, có một Trụ Cột mà mọi người quen."

Rachel gửi ánh mắt đầy ý cười với Shinichi.

"Từ sự cố vô tình làm sai khiến những Trụ Cột của thế giới cậu bị xúc phạm, thành ra người đó đã trả giá bằng cách đưa ra ý tưởng mở văn phòng thám tử cho cậu. Vì thế nên cái giá để chính thức mở cửa văn phòng người đó cũng phải trả."

Shinichi sững sờ, trong đầu hiện ra hình bóng một cậu bé có mái tóc nâu xù.

"Không... không lẽ..." Amuro lắp bắp. Các vị cảnh sát nhìn nhau.

"Người đó đã nhờ tôi truyền lời tới Silver Bullet rằng: 'Cậu không cần lo lắng. Tôi đã trả cái giá xong rồi. Chỉ mong cậu đừng nói chuyện này cho các bạn của tôi biết, kẻo họ lại khó chịu với cậu. Từ từ tôi sẽ tìm cách giải thích cho họ hiểu'." Rachel kết thúc câu nói, tay vuốt ve hình vẽ trên vách đá.

Một biểu tượng viên đạn nằm gọn trong khiên được bao quanh bởi hai khẩu súng trường bắt chéo và những hoa văn trừu tượng vừa giống chiếc lá, vừa giống sóng biển. Trên đỉnh biểu tượng là vỏ sò úp ngược giang rộng đôi cánh, bên dưới là bảy chữ cái latin đề tên gia tộc.

Biểu tượng này là một trong những hình vẽ đầu tiên Rachel Elizabeth Dare vẽ trên vách hang Oracle, bên cạnh biểu tượng ma pháp trận của Ái Nữ Của Thần, viên thuốc con nhộng, chiếc lá xoắn ốc, mũi tên xuyên viên ngọc, vòng Nguyệt Quế và bốn biểu tượng ma pháp trận khác. Cuối cùng là chữ V được vẽ bằng mực đỏ rực như máu nằm chìm trong bóng tối.

"Vậy đó!" Rachel đập hai tay vào nhau. "Đừng bắt tôi truyền lời lại nữa. Tôi đã nói là họ sẽ đến nói chuyện trực tiếp với mọi người cơ mà."

Shinichi đành nuốt lời nhờ vả vào trong.

"Những yêu cầu riêng họ sẽ nói với mọi người sau." Rachel vui vẻ nháy mắt với Shinichi.

Shinichi cũng muốn nói chuyện với họ đây. Tất nhiên là nói chuyện trong hòa bình.

"Vậy thì, hợp tác vui vẻ, Edogawa Conan." Rachel mỉm cười, chìa tay ra.

Shinichi cũng nở nụ cười. "Hợp tác vui vẻ, Rachel Elizabeth Dare."

Ngay khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, một tiếng nổ xé trời vang lên.

Tiếng nổ to đến mức cả không gian chấn động.

_________

Vở kịch sau màn:

APOLLO: Vậy là chúng ta đã quyết định đồng ý cho các Trụ Cột thuộc thế giới của Kudo Shinichi mở Văn Phòng Thám Tử D.C.M.K. Mọi người vui lòng ký tên vào giấy xác nhận.

APOLLO mở đầu ký chữ ký kiêu nhất và lớn nhất trên tờ đơn thần vừa ghi xong.

Nền Tảng của Kudo Shinichi: Hai đứa nhỏ nhà tôi là người đứng đầu văn phòng nên tôi ký trước.

Nền Tảng của Kinomoto Sakura (nhìn dáng tròn lẳng dễ thương vui vẻ nhảy nhót): Tiếp theo là tôi ~

Nền Tảng của Percy Jackson: Tôi thích số ba. Số ba là con số quyền năng. Với cả Oracle của tôi đề xuất chuyện mở văn phòng thám tử nên tôi sẽ ký ở vị trí số ba.

Nền Tảng của Sawada Tsunayoshi: Đứa nhỏ nhà tôi mới là người chính thức đề xuất chuyện này, nhưng thôi, đứa nhỏ nhà tôi không thích đánh nhau nên tôi ký thứ tư.

Nền Tảng của Harry Potter: Tôi không để ý thứ tự, theo lượt chuyền tờ đơn thì tôi thứ 5.

Nền Tảng của Midoriya Izuku: Tôi hơi khó chịu vì các vị không cho mấy đứa nhỏ nhà tôi mở văn phòng anh hùng đấy. Ký thứ 6.

Nền Tảng của Saitama: Cuối cùng cũng đến lượt. Tôi đang chán quá. Ký xong tôi đi ngủ đây. Ký thứ 7. (Nằm ngủ tại chỗ)

Nền Tảng của Uzumaki Naruto (nhếch mép): Có lẽ mấy đứa nhỏ nhà tôi sẽ là người đầu tiên mở bát văn phòng thám tử đấy. Ký thứ 8.

APOLLO (cười cười): Cái đó chưa chắc đâu. Ta cảm giác vụ án đầu tiên văn phòng thám tử nhận phức tạp hơn chuyện của mấy đứa nhỏ nhà ngươi.

Nền Tảng của Uzumaki Naruto (nhướn mày không nói gì, đưa tờ đơn cho Nền Tảng tiếp theo)

Nền Tảng của Kurosaki Ichigo (càu nhàu): Hừ, tôi rất không vui vì các người để tôi ký thứ 9, ý các người là tôi không quan trọng đúng không, tôi muốn là người đầu tiên.

APOLLO cười phá lên: Vẫn luôn thượng đẳng như ngày nào. Nếu thích, Ta cho phép ngươi ký đầu tiên.

Nền Tảng của Kurosaki Ichigo cựa quậy không thoải mái.

APOLἜ͓̭͙͔͓͉͈ͬ̉̀̍ͥ͌̀͊̅ͭͮ͡ ρ͔̳ͩ̾̏͟ω̵̨̛̯̯̝̭͙̞͎͇͉̻̬͉̻̗̭͙̹̲͛͂̌̋̎̐̐ͦͪ͊̎͑̈̇͋́̅̊͛͐̚͜͠͡͝ς̱̞̅͗ͤ̑ͮ͜λ̸̞̳ͮ̋̿̂̆̿ͭ̾ͮ̀ͪ̇_̶̧͚̟̙̰̜͖̠̥̬̞͉͗ͤ͒͒ͮ̌͘̕̚͜͝͝͡ͅλ̝̖̺ω͓ͤ͌ͥ_̧̛̛̤̩̲͈ͭ̅̊͊̄ͯ͠ν̵͉̗̈ͫ͝ ν̷͈͉̻͔̥̠̜͔̞͖̜̥̗̠̫͍͔̪͎̯̥͒̆̾̅͗͘ͅ cười đến mức không gian rung chuyển: Sao ngươi không lên mà sửa chữ ký đi?

Nền Tảng của Kurosaki Ichigo không dám nói gì, im thin thít.

Ἀ̛̞̙͎̊͐̀̄̓ͫ͘͡π̳ͫό̨̦ͯ̄͞Ἔ͓̭͙͔͓͉͈ͬ̉̀̍ͥ͌̀͊̅ͭͮ͡ρ͔̳ͩ̾̏͟ω̵̨̛̯̯̝̭͙̞͎͇͉̻̬͉̻̗̭͙̹̲͛͂̌̋̎̐̐ͦͪ͊̎͑̈̇͋́̅̊͛͐̚͜͠͡͝ς̱̞̅͗ͤ̑ͮ͜λ̸̞̳ͮ̋̿̂̆̿ͭ̾ͮ̀ͪ̇_̶̧͚̟̙̰̜͖̠̥̬̞͉͗ͤ͒͒ͮ̌͘̕̚͜͝͝͡ͅλ̝̖̺ω͓ͤ͌ͥ_̧̛̛̤̩̲͈ͭ̅̊͊̄ͯ͠ν̵͉̗̈ͫ͝: TẤT NHIÊN LÀ NGƯƠI KHÔNG DÁM KÝ ĐẦU TIÊN RỒI! KẺ ĐỨNG ĐẦU NƠI NÀY CHỈ CÓ THỂ LÀ TA!

Cả không gian chỉ còn tiếng cười vang của Ἀ̛̞̙͎̊͐̀̄̓ͫ͘͡π̳ͫό̨̦ͯ̄͞Ἔ͓̭͙͔͓͉͈ͬ̉̀̍ͥ͌̀͊̅ͭͮ͡ρ͔̳ͩ̾̏͟ω̵̨̛̯̯̝̭͙̞͎͇͉̻̬͉̻̗̭͙̹̲͛͂̌̋̎̐̐ͦͪ͊̎͑̈̇͋́̅̊͛͐̚͜͠͡͝ς̱̞̅͗ͤ̑ͮ͜λ̸̞̳ͮ̋̿̂̆̿ͭ̾ͮ̀ͪ̇_̶̧͚̟̙̰̜͖̠̥̬̞͉͗ͤ͒͒ͮ̌͘̕̚͜͝͝͡ͅλ̝̖̺ω͓ͤ͌ͥ_̧̛̛̤̩̲͈ͭ̅̊͊̄ͯ͠ν̵͉̗̈ͫ͝ ̱͎̘̹͙̫̱̩͔̻͚̯̲̥̟͍̯̻̱̩͚̼͎͜

Một số Nền Tảng khó chịu lườm Nền Tảng của Kurosaki Ichigo vì nó vừa gây chuyện. Một số khác nhếch mép hóng kịch vui.

Nền Tảng của Inuyasha và Higurashi Kagome: Đến lượt tôi đúng không? Đưa tờ đơn đây (giật tờ giấy). Ký thứ 10.

APOLLO chuyển sang cười mỉm hài lòng. Mọi người thở phào. Cuối cùng rắc rối cũng dừng.

Nền Tảng của Mutou Yugi: Tôi không tranh giành đâu. Ký thứ 11.

Nền Tảng của Kurosaki Ichigo (gầm gừ): Nói gì đó?

Nền Tảng của Natsume Takashi (hiền lành): Thôi nào mọi người, chỉ là chữ ký thôi mà. Ký thứ 12.

Nền Tảng của Itadori Yuuji (yên lặng ký thứ 13)

Người Phát Ngôn của các sinh vật cấp cao (rít tẩu, thở ra một làn khói, quay sang Nền Tảng của Nakajima Atsushi): Các hạ có ký không?

RẦM!!!

Nền Tảng của Nakajima Atsushi bỏ đi sau khi đã phá hủy một góc phòng họp.

APOLLO: Chậc chậc, đứa trẻ đó chẳng biết giữ vệ sinh gì cả, làm dơ hết nền trắng của Ta. Ta đã cố gắng giữ không để nơi này ô nhiễm rồi.

Các Nền Tảng còn lại trong phòng họp nhìn vệt đen dơ bẩn dây trên lớp đá trắng tinh, yên lặng đầy nặng nề. Nền Tảng của Saitama hé mắt ngó tình hình rồi ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Người Phát Ngôn của các vị cấp cao (thở dài): Nền Tảng cuối cùng, các hạ có ký không?

Nền Tảng của /̶̩̗̭̝͊_̸̨̭͕͍̌̆+̷̡̨̡̡̰̖͍͍̱͆v̶̛̗̫̰̤̓͐̔̆̆̕͘ṽ̵̨̡̛̯̬͇̰̻̭͛͗͝ͅ0̶̏̿̏̎̈͗̂̕͜͝ (nghiền ngẫm, nhìn hướng Nền Tảng của Nakajima Atsushi bỏ đi): Tôi sẽ không ký bây giờ. Dù sao vị trí của tôi rất khó ký tên.

Người Phát Ngôn của các vị cấp cao: Được thôi, vậy tôi sẽ là người ký cuối cùng.

Chữ ký thư pháp hình cánh chim kết thúc cuộc họp bằng nét bút thanh thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro