vì chúng ta đều giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooseok nhấp một ngụm Latte ấm nóng.

Giữa tiết trời lành lạnh của tháng mười đang tháo bỏ áo choàng lông mùa thu lá vàng rơi ấm áp chuẩn bị bước vào đông bằng cách buông cơn mưa thật to không biết đến bao giờ mới dừng lại. Mùi hương hoa nhài trắng tinh khôi bao trọn cả gian phòng cafe, tất cả mọi người xung quanh đều chìm trong thế giới riêng của mình mà không một ai phá rối sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi muốn rơi nước mắt khó nhằn, nơi đây rất yên bình và thoải mái. Ở tại nơi này, dù cho bạn có làm gì, có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai mảy may để ý.

----

Wooseok nói em rất thích mùa hạ. Mỗi buổi sáng sớm ngồi trước hiên nhà cùng với gã, nhìn những vạt nắng đang nô đùa, bay nhảy với đàn bướm rực rỡ giữa khu vườn đầy sắc xanh như một bức họa chứa đựng nhiều khung bậc của cảm xúc. Đóa hoa Tử Đằng màu tím sẫm rũ xuống một cách buồn bã tỏa ra hương thơm dịu nhẹ hòa cùng với làn gió đầu hạ đang mơn mởn như những giọt sương xuân ươn ướt trong suốt đang nằm dài trên những tán lá. Nhấp một ngụm trà hoa cúc, cả hai biếng nhác nằm trước hiên nhà, nhìn những cụm mây đặc quánh lại như kẹo bông gòn trắng muốt mang vị đường ngọt lịm đang trôi nhè nhẹ giữa khung trời màu thanh thiên. Em quay người, cuộn tròn người lại vào lòng Jinhyuk như một con mèo trắng muốt lười biếng đang làm nũng gục vào lòng gã, cả hai trò chuyện chuyện trò cho đến khi rơi lệ, rồi cảm thấy mệt mỏi mà dần dần khép rèm mi nặng nề xuống, tiếng thở hiu hiu đều đặn phả ra vào xương quai xanh quyến rũ của gã. Tia nắng hạ lấp lánh như sợi chỉ bạc mỏng manh đẹp đẽ thắp sáng hai gương mặt trẻ trung và non nớt đang đương dầm dưới những cơn mưa thanh xuân. Đẹp đẽ, trong sáng, hồn nhiên hệt như những cánh hoa anh đào, buồn hiu, đau đớn, chênh vênh tựa những đóa hoa Tử Đằng đang rũ xuống trước hiên nhà. Hạnh phúc và nỗi buồn hòa vào nhau làm nên một hỗn hợp đẹp đẽ đến đớn lòng.

Gã nói gã cũng vậy.

Nhưng tiếc là em không thể thực hiện được anh à, thân vẫn còn mang dấu vết bụi trần nhân gian, nào dám với tay lên chạm vào đỉnh thiên đường đẹp đẽ không đáng để dành cho người như em.

--

Wooseok nói em thích nhìn những giọt mưa rơi, sau một ngày dài mệt mỏi giữa những bộn bề chốn phồn hoa đô thị đông đen nghịt người đang vội vã xô đẩy nhau để cố gắng tìm đích đến của chính họ, cho đến khi thứ mà em nhận lại chỉ là sự mỏi mệt và đuối sức cũng là lúc vết thương đỏ rực lấm tấm những hạt bụi đau đớn đang rỉ từng giọt máu tanh tưởi đang dần dần nảy nở trong thâm tâm. Khi đó ông trời sẽ có lúc thấu hiểu lòng người mà buông xuống cơn mưa lạnh buốt, gột rửa những vết thương sâu hoẳm chôn chặt nỗi đau thầm kín mà bấy lâu này em không dám trót lọt ngay đầu môi, lúc đầu sẽ rất đau rát thấu tâm can, những giọt lệ mặn đắng từ hốc mắt sẽ theo đó mà trôi tuột ra bên ngoài, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt khô cằn, nhưng về sau sẽ cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm, trong trái tim trống rỗng chằng chịt từng vết nức được ghép lại trông cẩu thả, vụng về nhưng giờ đây đã đầy ắp một cách đầy đủ và gọn ghẽ. Wooseok cười khẩy, ẩn sâu bên trong của nụ cười đó là những giọt nước mắt cay đắng vô hình đang nhỏ giọt trong tiềm thức, ẩn sâu bên trong nụ cười đó là vẻ đớn đau không thể nói thành lời, như bị ai đó ngắt đi cuống họng, nên lời tâm sự vẫn tắc nghẽn một cách chật vật không thể trôi tuột ra bên ngoài được. Em nhắm đôi mắt to tròn bọng nước không còn lóng lánh đầy sức sống như trước đây nữa, một lớp bóng tối mờ mờ đang bao phủ quanh con ngươi mỏi mệt.

Anh có biết trái tim trống rỗng đó được bù đắp những gì không Lee Jinhyuk?

...

Những cơn mưa lạnh buốt mà ấm áp đến đau lòng.

Jinhyuk cắn chặt đôi môi khô khốc đã tróc da đến tứa máu, gã nhìn thẳng vào em với đôi mắt chứa đựng sự não nề, rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ đang lấm tấm những giọt mưa đang rơi xuống tấm kính một cách bất chợt, dường như gã nghe được lời cứu vãn âm ỉ của chúng.

Gã nói gã cũng thích nhìn những cơn mưa, bởi vì chúng đẹp tựa như em vậy, đẹp một cách bi thương...

Dừng lại đi mà... Wooseok nhìn vào tách Latte xanh mơn mởn, ngán ngẩm cắn môi thầm nói.

Jinhyuk nhìn Wooseok với đôi mắt sâu thăm thẳm như mặt giếng trong suốt, không rõ gã đang vui, đang buồn hay đang giận. Gã cảm thấy thật tàn nhẫn, phải, hiện thực quá tàn nhẫn, yêu thương quá tàn nhẫn, tất cả mọi thứ quá tàn nhẫn và ngột ngạt đến khó thở, không phải nguyên nhân từ Wooseok cùng với đôi mắt thấm đượm nỗi buồn, mà là do gã. Là do gã không tốt, không chu đáo, không quan tâm tới em, chỉ một chút hành động nhỏ của em thôi gã cũng không màng tới. Mấy ngày qua, em đi học như thế nào, bạn bè ra sao, ăn uống đủ đầy hay kiêng cử vì lo sợ bởi hai chữ số nặng nề mà chính em nghĩ là nó quá nhiều đang nằm yên vị trên chiếc cân. Gã chỉ biết sau bao nhiêu tháng ngày trôi chầm chậm ở nước Canada cách xa nhau nửa vòng Trái Đất chỉ vì chủ nghĩa công việc bận rộn gã tự mình đơn phương theo đuổi mà không một cuộc gọi hỏi thăm người thương, để rồi khi trở về nơi quê nhà, mở cánh cửa bước vào nhà là màn đêm đen kịt không một chút ánh sáng nào len lỏi được đang ôm chầm lấy Wooseok như muốn nuốt trọn em, đôi mắt nhắm nghiền cùng với rèm lông mi ướt đẫm, mái tóc bù xù bết lại bởi những giọt mồ hôi chảy ròng trên trán em. Jinhyuk bất động đến mức gã chẳng biết mình đã đứng được bao lâu, chạy tới ôm chầm lấy em thật mạnh, chỉ sợ lúc đó Wooseok sẽ cảm thấy đau mà la oán lên, bởi gã lo nếu mình bỏ em ấy thêm một lần nữa thì em sẽ thấy bất lực, muốn buông bỏ mọi thứ, kể cả gã mà trôi tuột khỏi những kẽ tay. Mọi thứ trước mắt Jinhyuk đều quay cuồng như một vòng xoáy tội lỗi. Giây phút đó gã nghĩ rằng từ giờ trở về sau sẽ không để ai làm tổn thương em cả, kể cả chính bản thân mình.

A, Jinhyuk, anh về rồi đấy ư? Wooseok mệt nhoài mở mắt, cố gắng rặn ra nụ cười không mấy đẹp đẽ.

Thật đau lòng.

Ừ, anh về rồi, anh về với em rồi này...

---

Giấc mộng tươi đẹp bấy lâu nay bị quăng cho một bạt tai như từng đợt sóng xô ầm ầm vào những mảng cát vàng mịn, nếu nói trái tim của Wooseok chằng chịt những vết thương ngả sang màu ố vàng thì tim của gã đã vỡ ra thành từng mảnh như cánh hoa cúc trắng bị ai đó ngắt đi không do dự. Gã và em đều thể hiện ra nét dịu dàng tương tự nhưng mang trong lòng lại là những nỗi đau không giống nhau...

Gã nắm đôi bàn tay xương xương lạnh buốt của em, mỉm cười nói.

Wooseok, những ngày qua thật mệt mỏi với em nhỉ?

Wooseok ngẩng gương mặt tái nhợt lên nhìn vào gã, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như một mặt hồ trong suốt cùng với cánh hoa lan đang dập dìu rơi xuống làm dao động cả mặt hồ. Đôi mắt phủ một màu tăm tối ban nãy giờ đã đỏ hoe cùng với thứ nước trong suốt óng ánh đang chực trào. Wooseok ôm chầm lấy gã mà òa khóc như một đứa trẻ con, như một bé mèo con đáng yêu đang làm nũng. Tiếng nấc nghẹn hòa cùng với cơn mưa to không ngớt ngoài trời, nhưng lại khiến cả hai nhẹ lòng hơn như đang trút được nỗi lo lắng nặng nề.

Tách latte thơm ngon cùng với lớp bột sữa mịn màng đã vơi đi một ít nằm yên vị trên chiếc bàn, lắng nghe thanh âm của tiếng khóc nghẹn ngào, và giọng điệu an ủi ấm áp như tờ giấy trắng tinh khôi thơm mùi yên bình.

Quả đúng như Wooseok nói, mưa làm gã cảm thấy yên bình hơn.

--

Những vị khách và nhân viên trong quán nghe thấy tiếng khóc của Wooseok, quay lại nhìn hai người đàn ông đang ôm nhau cạnh bên khung cửa sổ rỉ từng giọt mưa mà không lấy gì làm ngạc nhiên, rồi họ quay lại với công việc và thế giới riêng của chính mình. Cuộc sống luôn điên đảo quay cuồng bận rộn mà không mảy may đến giờ giấc, họ chìm đắm trong nỗi đau đớn riêng của bản thân, vun đắp kĩ càng và giấu bưng trong lòng không một ai có thể nhìn xuyên thấu được, những giọt nước mắt rơi xuống như đang chăm sóc cho nỗi buồn non nớt ấy ngày càng nảy nở và sinh sôi, rồi cho đến khi nó đã lớn hẳn thì không gì có thể ngăn cản được nó cả, trải qua sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời thì những vết sần sùi, trầy xước cũng không hề gì.

Con người ta ngày nay đang dần sống trong thói quen của một thế giới bị lãng quên. Thế nên cảnh tượng đau lòng ban nãy sẽ khiến họ chỉ có một chút dao động và đau lòng, nhưng rồi họ vẫn lựa chọn cách im lặng.

Bởi vì chúng ta đều giống nhau.

***

Một mảnh yêu thương được viết dựa vào bài hát Chúng ta đều bị lãng quên rồi - Tạ An Kỳ. Mình thấy mẩu chuyện này văn phong của mình rất lủng củng và không thể biểu đạt hết được chiều sâu và nó hơi dài dòng lan man ấy, thế nên mình sẽ thật vui nếu như nhận được những lời góp ý của các bạn đọc yêu mến. Mình xin cảm ơn nhé! ♡
/anemonesy/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro