Chap 6: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jinhyuk:
Em ngủ chưa?

Kim Wooseok:
...

Tưởng ảnh xin lỗi mình/

Lee Jinhyuk:
Em hết giận chưa?

Kim Wooseok:
...

Hỏi gì kì cục?/

Lee Jinhyuk:
Im lặng có nghĩa là em không giận?

Kim Wooseok:
Chuyện này không đáng để giận... Hai chúng ta vẫn chưa đến quan hệ mà phải giận hờn.

Lee Jinhyuk:
Thế em nói xem quan hệ thế nào mới được giận nhau?

Kim Wooseok:
Ờ... thì bạn bè, trong đình hoặc người yêu... đại loại vậy

Lee Jinhyuk;
Vậy em xem tôi là quan hệ gì?

Kim Wooseok:
Không là gì cả

Đúng mà, mình và anh ta có là gì đâu. Nói vậy ảnh có tổn thương không ta?/

Lee Jinhyuk:
Ý em là qua đường?

Lee Jinhyuk:
Tôi không nghĩ trái tim em lại sắc lạnh đến vậy...

Lee Jinhyuk:
Phiền em rồi...

Kim Wooseok:
Không... không... ý em không phải như thế

Ủa? Tự nhiên hóa thành mình có lỗi và ảnh là nạn nhân là sao???/

Lee Jinhyuk:
Vậy ý em là gì?

Đồ ngốc này, sao dễ dàng bị lật bài như vậy... đúng là đại ngốc mà/

Kim Wooseok:
Là... là bạn... đúng rồi là bạn

Ui... sao tay mình run vậy trời/

Lee Jinhyuk:
Được rồi, chuyện hồi sáng là do tôi lỡ hẹn. Tôi sai, em sẽ không để trong bụng chứ?

Kim Wooseok:
Bụng em toàn chân gà thôi ạ

Lee Jinhyuk:
-.- :)))

Đúng là cái đồ ngốc nghếch đáng iu... Không được, mày đang nghỉ cái quỷ gì vậy Jinhyuk????/

Lee Jinhyuk:
Em có muốn hỏi lí do không?

Kim Wooseok:
Em không muốn biến thành kẻ nhiều chuyện...

Lee Jinhyuk:
Tôi cho em quyền lợi được nhiều chuyện

Kim Wooseok:
Vậy cho em biết lí do đi!

Kim Wooseok:
Lí do anh muốn quen em?

Lee Jinhyuk:
Tôi đã nói rồi mà...

Lee Jinhyuk:
Đơn giản là tôi thích em...

Lee Jinhyuk:
Tôi biết em đang cười :)

Kim Wooseok:
.... Hả?

Ảnh lắp cam trong phòng mình hả
trời?/

Kim Wooseok:
Nếu anh không còn chuyện gì thì...

Lee Jinhyuk:
Ở xa nhau như vậy tôi muốn có chuyện cũng chẳng làm được gì!

Kim Wooseok:
Dạ? Ý anh là sao?

Lee Jinhyuk:
Em không hiểu đâu. Chúc em ngủ ngon

Kim Wooseok:
Dạ ♡

Ối!!! Cái hình trái tim ở đâu ra vậy?/

Lee Jinhyuk:
Được rồi...

Sao ẻm ngoan hiền quá trời vậy? /

______

Lee Jinhyuk tắt điện thoại, việc này coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Việc Kim Wooseok rơi vào tay hắn sẽ sớm thôi, hắn đối diện với ánh trăng soi ngoài cửa sổ khẽ nhếch miệng cười lạnh lẽo. Cứ cho rằng hắn quá nguy hiểm nhưng tên nhóc kia lại quá khờ dại.

Phía điện thoại vừa tắt đã hiển thị lên thanh thông báo, hắn nhíu mày đã giờ này rồi ai còn nhắn tin cho hắn nữa.

Hwang Yunseong:
Jinhyuk, anh ngủ chưa? Nói chuyện một chút đi!

Lee Jinhyuk:
Bên Hàn giờ là khuya lắm đấy, chú em đang ở nơi Mặt Trời chiếu sáng...

Tên nhóc  này, sao nói chuyện như ra lệnh vậy/

Lee Jinhyuk:
Có chuyện gì?

Hwang Yunseong:
Xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này

Lee Jinhyuk:
Ừ, mà có chuyện gì, nói đi

Hwang YunSeong:
Em muốn anh dừng lại những gì mình đang làm...

Vì Wooshin không phải người mà anh có thể tổn thương/

Lee Jinhyuk:
Trước giờ Hwang thiếu chưa từng đụng vào chuyện của anh.

Thằng nhóc này ở bên kia Mặt Trời bị trúng tà à?/

Hwang Yunseong:
Vậy lần này em đụng vào rồi, anh có thể xem xét lại không?

Lee Jinhyuk:
Anh đã đi gần một nửa... :))

Hwang Yunseong:
Vậy thật lòng chút đi, anh thích Wooshin?

Lee Jinhyuk:
Chưa từng!

Hwang Yunseong:
Anh có nghĩ Wooshin không phù hợp với anh?

Lee Jinhyuk:
Trên giường ai cũng như ai

Hwang Yunseong:
Đối với người mình thích sẽ khác

Lee Jinhyuk:
Anh không thích cậu ta!

Hwang Yunseong:
Anh dừng cuộc chơi được rồi. Hãy coi đây là lời cảnh cáo.

Hwang Yunseong:
Xin lỗi giờ em có việc rồi, nói chuyện với anh sau.

Yunseong khó đầu ra cửa, hắng giọng nói: "Được rồi, tôi sẽ ra ngay"

Lee Jinhyuk:
Còn chưa kịp hỏi nó khi nào với về nước?/

__________________

hangyulneverdie instagram update

@hangyulneverdie: Hỡi những kẻ dễ dãi, làm ơn hãy sáng mắt ra đi... 😎

Bạn đã tắt tính năng bình luận 💌


____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro