6 giờ chờ đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rốt cuộc là bây giờ nó đang ở đâu cơ chứ?"...

"đã 2h46 rồi mà, nó còn đi đâu được vào giờ này nữa!"...

"làm ơn, Sung Joon à, làm ơn, hãy bình an!"...

giá mà lúc đó tôi nhận ra sớm hơn.
một chút nữa, một chút nữa thôi...

mười tiếng trước,...
tôi và nó đã có hẹn với nhau tại quán cà phê thân thuộc ấy.
lại một lần nữa, tôi để nó thất vọng.
sau bản tình ca buồn đó, nó trả lại cây đàn cho chị ấy, chủ quán,rồi quay lưng bước thẳng.
không ngoái lại nhìn, dù chỉ một lần.
khoảnh khắc đó, tôi như nghe được tiếng đổ vỡ của chính mình. lòng ngực như bị bóp nghẹn lại, đau đến muốn ngưng thở.
nhưng,
quá cố chấp, tôi cho đó là sự thương hại.

sáu tiếng trước,...
tôi điên cuồng, muốn "lục tung" cả Seoul lên tìm nó.
cái gì rồi cũng tới lúc nhạt phai,
chẳng có bất cứ điều gì có thể chắc rằng trái tim rồi sẽ không rẽ lối,
dù cho ta,
đã từng yêu sâu đậm tới mức nào.
cách đây ba năm, nụ hôn của cậu ấy là vô cùng ngọt ngào.
nhưng bây giờ, cái ôm của nó mới thực sự là ấm áp.
tôi đã quá cố chấp. quá mù quáng.
nếu nó có chuyện, tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho mình nữa.
lần này, chính tôi là kẻ đã làm vỡ hạnh phúc của mình.

(không phải lời kể của Woo Seok)
ngồi đó bất lực chờ anh, cậu gục đầu xuống, khóc. cậu thầm cầu nguyện cho anh.
bỗng, một tiếng lách cách vang lên, một thân ảnh quen thuộc khẽ bước qua ngưỡng cửa.
không để anh kịp cởi xong đôi giày, cậu đã chạy đến và
ôm chầm lấy anh. khóc thật to trong lòng anh.
vẫn là thứ mùi quen thuộc dễ chịu của những cái ôm ấm áp ấy.
cậu biết mà, anh sẽ không bao giờ dùng rượu đâu, anh ngoan lắm cơ!
trước sự ngỡ ngàng của anh, cậu nhón lên đặt lên môi anh một nụ hôn.
"saranghae, Sung Joon."

nhưng,
đây là một câu chuyện giữa ba người, một câu chuyện mãi không thể có hồi kết tốt đẹp...
đằng sau bức tường kia, một cậu trai cũng đang khóc...
"cuối cùng thì. cậu cũng hạnh phúc rồi. Sung Joon nhỉ?"
vâng, chàng trai năm đó cướp mất trái tim của cậu ấy, chính là anh.
cậu ấy đã "đổ" anh trước sự thân thiện và cởi mở ấy, sự ân cần và quá đổi dịu dàng kia, và cả nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên môi anh nữa.
năm đó, cậu ấy chia tay cậu để đến với anh,
và giờ anh và cậu là một cặp.
Trái Đất quả thật rất tròn.
cậu ấy, anh và cậu.
một câu chuyện mãi không có hồi kết tốt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro