4 cái ôm "định mệnh".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một lần đi cắm trại chung với lớp, tôi đã bị lạc. lần ấy, nó đã tìm thấy tôi đầu tiên.
đáng lẽ ra tôi mới phải là người chạy đến ôm lấy nó và khóc, và tôi đã định làm thế.
nhưng, nó lại là kẻ làm những điều đó.
nghe thấy tiếng nó gọi tên mình, chưa kịp quay lại thì tôi đã bị nó ôm trọn trong lòng.
"này! ông nghĩ mình đang làm gì thế hả? ông biết tôi và cả lớp đã lo thế nào không hả? lỡ như ông..."
nó còn mắng tôi nhiều lắm, nhưng tất cả những gì tôi biết lúc ấy chỉ là, "nó ấm và dễ chịu quá!" thôi. có lẽ đó là lúc tim tôi bắt đầu rung động vì nó.

có một lần, sau khi lấy hết can đảm, tôi đã hỏi cậu câu hỏi ấy:
"cậu thật sự không nhận ra tôi à?"
"không. chỉ là tôi không muốn nhớ thôi."
câu trả lời ấy, cậu thốt ra nhẹ tênh như không khí.
nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra, mỗi lúc một nhiều. lúc đó tôi chỉ muốn chạy ngay về phòng giấu chúng đi. thế nhưng, cơ thể lại không sao nhúc nhích được.
rồi thì nó xuất hiện, ôm chằm lấy tôi, dịu dàng hôn lên tóc tôi, xoa xoa nhè nhẹ lưng tôi và để mặc cho tôi khóc trong lòng nó. không nhất thiết phải là một lời an ủi, nhẹ nhàng thôi, cái ôm của cũng nó đã khiến nỗi buồn của tôi vơi đi hơn nửa.

hôm ấy tới lượt tôi phải "trổ tài nữ công gia chánh", đang loay hoay với nồi cà ri trên bếp, nó bỗng nhẹ nhàng đến ôm lấy tôi từ phía sau.
"hôm nay Shinie định cho «anh» ăn gì thế?"
"bớt cái trò tán tỉnh đó đi, Sung Joon à."
rồi thì nó bị anh nhóm trưởng gọi, đặt một cái hôn phớt lên má tôi nó nói.
"cảm ơn «em», vì đã nấu bữa ăn hôm nay cho mọi người."
tôi vẫn tập trung làm công việc của mình, tôi quen với việc nó xưng hô thế với mình rồi.
nhưng hình như ở một khoảnh khắc nào đó, tim tôi đã chệch mất một nhịp vì nó.

cậu đang ôm trọn tôi trong lòng, chúng tôi đang cùng xem một bộ phim.
nhưng sao tôi lại có cảm giác nó hờ hững thế nhỉ? là tại tôi đã quen đắm mình trong những cái ôm siết của nó? hay tại tiết trời Hàn Quốc lạnh quá tôi không cảm nhận được rõ hơi ấm từ cái ôm của cậu?
hay do,
vốn dĩ nó đã thực sự thay đổi được trái tim tôi, chỉ là tôi cố chấp đuổi theo cậu?
hình như là tôi sai thật. trái tim tôi đã tràn ngập hình bóng nó rồi.
và hình như,
...tôi yêu nó. tôi cần nó. hơn tôi nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro