3 bản tình ca cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày mùa hạ tuyệt đẹp của cái tuổi 18, tôi đã quyết định đi học ghi-ta.
lý do là vì cậu ta, người bạn trai cũ của em ấy, đã tỏ tình với em bằng một bản piano, em đã kể với tôi thế. nhưng với tôi, piano là quá yểu điệu!
vậy nên ba tháng sau, ôm cây đàn bên mình, tôi bắt đầu nghêu ngao bản tình ca đầu tiên của mình dành cho em.
"wise men say, only fools rush in...for I can't help falling in love with you..."
( Can't Help Falling In Love~Elvis Presley )
trên khoảng sân thượng đầy gió và nắng đấy, em ngồi đó nhẹ nhàng đung đưa người theo điệu nhạc, đôi môi chúm chím khẽ mấp máy theo vài ca từ quen thuộc. không gian xung quanh bỗng như yên bình vô cùng. kết thúc bài hát bằng một câu tiếng Hàn, tôi mỉm cười bảo em.
"chohwahae, Woo Seok ah."

hôm ấy, trong cái tiết se se lạnh của mùa thu thứ hai tôi trải qua cùng em, tôi, sau bao ngày "đau buồn" trước câu xin lỗi nhẹ tênh của em, đã trở lại.
"lần này tôi nhất định sẽ theo đuổi em cho tới cùng, sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, em sẽ là của tôi", lúc đó tôi đã từng có suy nghĩ ấy.
lần nữa, tôi khẳng định tình cảm của mình dành cho em bằng một bản tình ca khác.
"when I look into your eyes...i won't give up on us...i'm still looking up..."
( I Won't Give Up~Jason Mraz )
không quá ngọt ngào, dịu dàng như bản đầu, nhưng vẫn là một bản tình ca tuyệt vời. "tôi yêu em và sẽ không từ bỏ em", đó là tất cả những gì tôi muốn nói với em lúc ấy.
tôi lúc ấy đúng là ngu ngốc thật!
tình yêu vốn không đơn giản chỉ là cứ yêu đủ sâu và chờ đủ lâu thì rồi cũng sẽ được báo đáp...

đây là mùa đông thứ ba của câu chuyện tình này, và cũng là cuối cùng, tất cả đã kết thúc rồi. ba năm theo đuổi em, và tôi từ bỏ. em và cậu ấy đã lại tìm thấy hạnh phúc.
hôm nay, tại nơi quen thuộc này của em và tôi, nơi chúng tôi từng ngồi hàng giờ chỉ để đếm những chiếc xe màu xanh và đỏ đi qua, tôi sẽ tặng em bản tình ca cuối cùng này và kết thúc tất cả.
"you and me...don't tell me cause it hurt..."
( Don't Speak~No Doubt )
không biết ngày mai sẽ vì điều gì mà tôi thức dậy đây? hoặc có thể sẽ không dậy nữa chăng? ai biết được? nhưng hôm nay, tôi chắc chắn sẽ buông tay em, người tôi yêu nhất, lý do để tôi thức dậy vào mỗi sáng.

...đừng nói nữa, lời xin lỗi ấy...thật sự...đau lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro