2 năm sau tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một khoảnh khắc mà có lẽ tới tận giờ tôi vẫn chưa quên được, khoảnh khắc của hai năm sau tất cả...
cậu ấy đã lướt qua tôi như một người hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng như lúc cậu bỏ mặc tôi trên sân thượng ấy. tới tận giờ tôi cũng không ngờ được Trái Đất vì lý gì mà lại tròn đến thế, cậu ấy, nó và tôi sao lại có thể trùng hợp thế được?
lúc ấy, nghe theo lời rủ rê của cái tên cao nhòng kia, tôi đã xin vào T.O.P Media chung với nó và được chấp nhận, kể ra thì chất giọng của tôi cũng không tồi lắm.
ngày tôi chuyển đến, nó hân hoan, hồ hởi ra tận cửa mang hành lý vào giúp tôi rồi giới thiệu tôi với những thành viên còn lại. chuyện là chúng tôi đã gia nhập vào một nhóm nhạc thần tượng gồm mười thành viên và tôi chính là thành viên thứ mười đây.
khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà cậu chạy vội ngang qua tôi ấy, nó khiến tim tôi như ngừng đập, tôi nào đâu phải không khí?
nó đã nhìn thấy sự gượng gạo đó của tôi. nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và kéo tôi khỏi cuộc đối thoại ấy, khi cậu đang lần nữa như cứa vào tim tôi khi đưa tay ra bắt tay tôi và giới thiệu tên mình.
Go Min Soo, làm sao tôi có thể quên được cái tên đó chứ?
kéo tôi đi, nó chỉ để lại cho cậu ấy một lời giải thích duy nhất "Shinie còn nhiều đồ để dỡ ra lắm, đi trước nhe!" Shinie vốn không phải tên thật của tôi, chỉ là nó bảo gọi thế nghe dễ thương hơn nên gọi thôi.
"không sao chứ?", dịu dàng nó hỏi tôi.
và chỉ với một câu hỏi đó, tại căn phòng mới của mình, tôi lại nấc trên vai nó. bao kí ức năm đó như chợt ùa về.
hai năm trước, tại khoảng sân thượng lộng gió ấy, cậu ấy đã buông một lời chia tay, lạnh lùng và tàn nhẫn đến tột cùng. lý do là vì một cậu trai khác, một cậu trai đã giành được trái tim cậu ấy từ tay tôi.
một tháng sau đó, cậu ấy chuyển trường, không một lý do, không một lời chào tạm biệt, dù là với những bạn học khác.
kể từ đó tôi và cậu ấy cũng không gặp nhau nữa, cho tới...

hai năm sau tất cả và chúng tôi lại gặp nhau, cậu và tôi đã là hai người xa lạ...

nó không hề biết gì về cậu ấy. ngày hôm đó, lúc nó quay lại thì cậu đã bỏ đi mất rồi. nhưng điểm tôi thích nhất ở nó là, không cần tôi phải kể, nó biết đó là cậu.
"nếu thấy khó chịu thì cứ khóc đi, tôi đây.", nó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro