►1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạn nộp bài của cuộc thi thiết kế kỉ yếu không còn bao nhiêu ngày nữa. 

"Có Wooseok rồi lớp chúng ta sẽ giành hạng nhất thôi."

Sự tín nhiệm trong ánh mắt tha thiết của cô chủ nhiệm và lớp trưởng không khỏi khiến Wooseok phải thôi thúc bản thân tăng tốc và nỗ lực hơn để giành lấy giải thưởng quan trọng này, xem như một món quà dành cho cả lớp trong năm học cuối cùng.

Vì thế một tuần trở lại đây, Wooseok thường nán lại sau giờ học, có khi ở khu tự học, có lúc lại là thư viện, để vẽ nháp và tự mình chuẩn bị mọi thứ cuốn kỉ yếu của lớp.

"Wooseok à, cậu có cần tớ phụ gì không?" Nayoung kéo ghế, ngồi xuống đối diện với cậu, mỉm cười thân thiện. Thế nhưng, những lời đề nghị giúp đỡ lúc này đối với Wooseok đều không có tác dụng. Cậu từ chối tất cả sự giúp đỡ của mọi người và luôn miệng nói rằng cậu ổn, cậu sẽ hoàn thành nó sớm thôi. Wooseok nào phải một người kiêu ngạo, mà chỉ là bản thân cậu vốn không thích hợp làm việc chung với người khác. Bởi vì thi thoảng cậu lại gặp chút khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc, mong muốn của mình, cho nên không ít người đã lầm tưởng cậu là một người khó gần.

"Mình tự làm được mà, cảm ơn Nayoung nhé." Wooseok mỉm cười đáp lại.

Cậu đã hứa với cô chủ nhiệm sẽ hoàn thành bài dự thi mà không cần đến sự trợ giúp từ ai. 


Đã hơn 7 giờ tối, Wooseok vẫn chưa rời thư viện. Cậu dán chặt mắt vào bản vẽ nháp trong tay, rồi lại gãi đầu nhìn dáo dác xung quanh. Thở dài để sốc lại tinh thần, cậu chợt nghĩ có lẽ mình nên tham khảo một ít sách mĩ thuật ở đây.

Tìm theo tên của từng khu phân loại sách, cuối cùng Wooseok cũng dừng chân trước kệ sách "Mĩ Thuật". Cậu chầm chậm dò tìm cuốn sách thích hợp nhất từ hàng dưới cùng cho đến hàng cao nhất. À kia rồi. Cậu khẽ reo lên rồi ngó quanh để tìm một cái thang nhỏ rồi trèo lên lấy sách.

Cứ vươn tay thêm một chút rồi lại một chút nữa, vậy mà mãi chẳng với tới được cuốn sách trên cao. Cậu bước xuống rồi chỉnh lại chiếc thang đến nấc cao nhất, nhưng so với chiều cao kém cạnh bạn bè một chút của cậu, vẫn chẳng có tác dụng gì.

Cậu dùng hết sức vươn người lên một lần cuối. Lấy được rồi. Chỉ có điều, chưa kịp vui mừng thì cậu lẫn chiếc thang đều mất thăng bằng. Cả người cậu ngã rạp xuống nền nhà cùng với chiếc thang, tiếng động vang lên gây ồn ào cả một góc thư viện, khiến những người còn nán lại thư viện như cậu được phen hốt hoảng.

Từ đằng xa một người vội vàng chạy đến đỡ cậu ngồi dậy. Cú ngã vừa rồi khiến mắt cậu hoa lên vì choáng, vai trái bắt đầu đau nhức. Chưa kịp biết người vừa đỡ mình là ai, Wooseok đã cảm ơn rối rít. Khi nhận thấy người nọ mãi không trả lời, Wooseok mới chầm chậm mở mắt ngước nhìn người đối diện.

Là Jinhyuk, cậu bạn ngồi cạnh cửa sổ, cách cậu hai dãy bàn.

Ở lớp Jinhyuk vốn rất hoạt bát và sôi nổi, nhưng cậu và Jinhyuk lại chưa được mấy lần nói chuyện với nhau. Số lần tương tác hiếm hoi giữa cả hai chỉ dừng lại ở những buổi thảo luận chung của lớp. Điều khiến cậu ấn tượng nhất ở Jinhyuk có lẽ là Jinhyuk rất cao, là thành viên của câu lạc bộ truyền thông và tính cách cực kì tốt bụng.

Trông thấy Wooseok liên tục xoa bả vai, Jinhyuk bèn bày cho cậu cách xoa bóp để ngăn cơn đau tạm thời, "Cậu dùng ngón cái xoa vào sau gáy theo chiều kim đồng hồ sẽ đỡ đau hơn đấy." 

"Sao cơ?" Wooseok vẫn chưa thể ổn định tinh thần.

"Là như thế này..." Jinhyuk giúp Wooseok đặt ngón tay cái vào đúng vị trí sau gáy rồi xoa theo hình tròn. Nhìn cậu gật gù ra vẻ hiểu ý, Jinhyuk mới buông tay ra.

Sau một lúc xoa tròn theo chiều kim đồng hồ, cơn đau tạm thời tan biến. Jinhyuk chầm chậm dìu bạn đứng dậy, tiến về phía bàn học.

Chuẩn bị ngồi xuống, Wooseok không quên quay lại cảm ơn Jinhyuk một lần nữa, trước khi cậu ấy ra về. 

Đừng khách sáo, tụi mình là bạn cùng lớp mà.



Thịch.

Thịch.

"Tim em khi đó đã kêu như thế. Em đã ở rất gần cậu ấy, thậm chí còn cầm tay cậu ấy nữa cơ." Jinhyuk bối rối gãi đầu, suýt xoa vì sau những ngày tháng crush Wooseok trong thầm lặng, cuối cùng cậu có thể chạm mặt cậu ấy với khoảng cách gần đến vậy.

Jinhyuk khó lòng quên được tiếng nhịp tim mình như nhảy số, đập loạn liên hồi vào khoảnh khắc đó.

Seungwoo nhấm một ngụm latte, rồi lại chăm chú vào trò chơi trong điện thoại.

"Anh có thể có quan tâm đến câu chuyện của em hơn không?" Jinhyuk ủ rũ, ngước nhìn đàn anh đang bơ đẹp mình.

Ngay lúc đó, có vài nữ sinh vừa order nước từ quầy đi ngang qua họ. Chưa cần nhìn đến đồng phục họ mặc trên người, Jinhyuk cũng có thể đoán ra ngay đó là học sinh cùng trường, bởi vì cái tên cực kì quen thuộc đang quanh quẩn bên tai cậu.

"Anh Wooseok từ chối cậu rồi à?" Cô nàng bên phải vén tóc qua vành tai.

"Ừ... anh ấy nói hiện tại chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò." Cô nàng thất tình lên tiếng bằng giọng điệu buồn bã.

Seungwoo buông điện thoại xuống, bật cười châm chọc. "Crush của chú mày hot thật đấy, thu hút cả trai lẫn gái" để đổi lại ánh mắt hình viên đạn đến từ Jinhyuk.

Vì cậu ấy hoàn hảo. 

Kim Wooseok của lớp 12A2 trường trung học Dongsan giống như một viên ngọc không tì vết. Cậu ấy không những học giỏi, vẽ tranh rất đẹp, lại rất khiêm tốn nên chẳng lạ gì khi được lòng của mọi người xung quanh. Từ thầy cô đến bạn bè, thậm chí từ nam sinh đến nữ sinh, nếu không yêu quý Wooseok thì chính là ghen tỵ.

Mặc dù Jinhyuk là bạn học cùng lớp, nhưng hào quang hoàn hảo phát ra từ cơ thể của Wooseok luôn là rào cản lớn nhất khiến cậu không thể đến gần cậu ấy. Hoặc cũng có thể bên cạnh một Lee Jinhyuk hoạt bát và sôi nổi hằng ngày, vẫn tồn tại trong cậu sự nhút nhát quá lớn.

Jinhyuk không dám đến gần Wooseok để bắt chuyện, vì vốn dĩ cả hai không có nhiều điểm chung. Cậu càng không dám mua chai nước, gói kẹo hay cây bút chì tặng cho Wooseok, vì những điều đó chỉ có nữ sinh mới làm.

Một đứa con trai tặng quà cho một đứa con trai khác sẽ trở thành trò đùa của cả lớp, và thậm chí là cả trường.

Mọi bức tường ngăn cách cậu và Wooseok ngày một xuất hiện nhiều hơn. 

"Em có nên bỏ cuộc không?"

"Gì cơ?" Seungwoo lại tiếp tục một ván game mới.

"Ngừng thích Wooseok..." Jinhyuk lí nhí nơi cuống họng, nhưng vẫn đủ để người đối diện nghe thấy. "Vì em thấy bản thân mình chẳng có điểm nào xứng với cậu ấy."

Nghe dứt câu, Seungwoo đành phải buông điện thoại một lần nữa, vuốt tóc mái dài chấm mắt để chuẩn bị cho một bài giáo huấn dài.

"Nghe đây, cậu còn bao lâu nữa để trải qua cuộc đời học sinh? Một năm? Hai năm hay ba năm? Cậu chỉ còn vài tháng thôi đấy. Tỉnh táo lên, đừng như anh. Thời học sinh qua rồi, khi thích một ai đó sẽ không có được những rung động tuyệt vời đâu."

Nhấm ngụm latte cuối cùng, Seungwoo hắng giọng.

"Cũng vì nghĩ giống cậu, anh đây đã lỡ mất một mối tình đấy. Năm học cuối rồi, không còn cơ hội nào quý giá bằng đâu."

Jinhyuk nghiêng đầu khó hiểu, "Ý anh là em phải tỏ tình ngay sao?"

"Tùy cậu chứ."



còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro