nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Trấn Hách cảm thấy thật nhàm chán, cái quỷ gì mà khai giảng cơ chứ? Gọi là lễ phơi nắng tập thể đúng hơn đấy. May là hôm nay nắng đẹp, vẫn là có chói chang nhưng mà không phải nắng gắt làm cháy bỏng da thịt, khí trời vẫn mát mẻ, thi thoảng vẫn có những cơn gió dễ chịu thổi nhè nhẹ.

Hít một hơi thật sâu, Trấn Hách đảo mắt xung quanh tìm người để chơi và nói chuyện cùng. Trường cao trung này có vẻ ai cũng biết nhau vì đa phần là người cùng từ một trường sơ trung lên. hắn lại khác, hắn tới từ thành phố bên cạnh, nhưng vì công việc của cha nên hắn chuyển tới đây học. Chán thật đấy, ở nơi này hắn chẳng quen ai cả, chẳng biết nói chuyện cùng ai. Nếu như năm ngoái thì tầm giờ này hắn và đồng bọn đang trốn ra ngoài chơi ở mấy trung tâm trò chơi giải trí rồi chứ đâu phải mắc kẹt ở đây như này.

Kia rồi, ngay cuối hàng ghế lô nhô toàn đầu người của lớp bên, hắn thấy một cậu trai. Ấn tượng đầu tiên của hắn là cậu đẹp như một tượng thần được chạm khắc bởi đôi tay tỉ mỉ và khéo léo nhất, và cậu dường như đang kéo hết sự ấm áp từ mặt trời về phía mình. Ánh nắng khiến cho áo trắng của cậu sáng lóa lên, tựa hồ ánh hào quang của thiên thần vậy. Bóng của tán lá trên kia in lên lưng áo cậu, lá cây theo gió đung đưa làm bóng cũng rung rinh, lưng áo cậu trở thành một bức họa trên nền vải trắng biết chuyển động. Cậu chẳng nói chuyện và có vẻ cũng không có ý muốn tiếp chuyện với ai cả; hắn đoán thế, bởi vì trên tay cậu là quyển sách và toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào ấy rồi.

"et si c'était vrai..."

Hắn biết cuốn sách này, nó có nằm trong thư phòng của cha hắnân lúc không ai để ý, hắn kéo cái ghế nhựa của mình sang ngồi sau cậu. Cậu ta hơi quay xuống nhìn một chút thì gặp hắn đang cười tươi chào hỏi. Cậu không một chút biểu cảm gì, lại quay mặt lên đọc những con chữ chi chít trong cuốn sách.

Bị ăn một quả bơ to đùng như vậy, mặt Trấn Hách nổi đầy hắc tuyến. Lần đầu tiên hắn bị bơ phũ phàng như thế, rõ ràng cái nụ cười này đã làm bao nhiêu nữ sinh ở trường cũ của hắn mê mệt đấy!

Thử lại lần nữa nào, đương nhiên hắn không thể bỏ cuộc sớm như vậy được. Khẽ với tay chạm nhẹ vào vai áo rồi lay nhẹ gọi cậu, người kia rút một bên tai nghe rồi quay xuống nhíu mày nhìn hắn khó hiểu. Một lần nữa, hắn lại nở nụ cười thương hiệu của mình.

- Chào cậu, tên tôi là Lý Trấn Hách. - vừa đưa tay ra vừa trưng bộ mặt hớn hở hết cỡ, hắn gửi một lời chào. Có vẻ cậu chẳng quan tâm lắm nên lại đeo tai nghe và quay lưng lại với hắn. Này, quá đáng thế, rõ ràng người ta đã có ý bắt chuyện mà cứ tỉnh bơ như vậy là sao?

Thử lại lần nữa, nhất định không được bỏ cuộc!!! Lần này hắn sẽ phải dùng đến bộ não siêu phàm của mình, không chịu để ý thì cậu thật là quá khó rồi.

- Này, là "et si c'était vrai" của Marc Levy đúng không? trước tôi cũng đọc rồi, nhưng mà ấn tượng thật đấy, cậu đọc được tiếng pháp. - Đang thao thao bất tuyệt một mình thì hắn để ý cậu đã quay lại nhìn hắn rồi, đôi mắt cậu mở to tròn, có vẻ như ngạc nhiên lắm. Hắn cười khì với cậu. Cha của hắn dạy đúng thật, nếu không tán được người ta bằng sắc thì dùng tài, chờ lâu như vậy cũng có ngày được áp dụng. - Cuối cùng thì cậu cũng chịu để ý tới tôi rồi.

- Tôi chỉ không ngờ là trong nơi như này vẫn có người đọc mấy tác phẩm như này giống tôi. - Đẩy lại gọng kính, cậu nhìn hắn, mắt vẫn mở to tròn. - Cậu nói tên cậu là Trấn Hách?

- Phải. Không ngờ là cậu cũng có chú ý nghe tôi nói. - Tâm trạng của hắn đang thực sự rất vui vẻ, vậy là cậu có để ý đến lời nói của hắn, có nhớ cả tên hắn nữa. - Thế tên cậu là gì?

- Vũ Thạc, Kim Vũ Thạc. - Cất tai nghe vào túi, cậu nhìn hắn rồi chỉ vào cuốn sách trên tay mình. - Cậu biết tiếng pháp hả?

- Cũng gọi là có học qua, đọc vẫn có thể hiểu đại ý. - Hắn bĩu môi rồi nghiêng đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào cậu. - Cậu đọc được quyển này bằng tiếng pháp cũng là đỉnh lắm đấy. - Hắn nhìn cậu, thực sự tâm phục khẩu phục. Trình độ ngoại ngữ của hắn chỉ giúp hắn hiểu đại khái thôi, chứ để đọc và cảm nhận hết cái hay của một tác phẩm văn học nước ngoài lại là một chuyện khác.

Cha của Trấn Hách rất hay đọc sách, nhưng ông ấy không thích đọc bản dịch của chúng. Dễ hiểu hơn thì có đấy, nhưng lời văn được dịch ra thật thô và cứng cáp, đọc chẳng thể cảm nhận hết cái hay mà tác phẩm gốc muốn truyền đạt. Ông thường chọn cách học bồi bổ thêm ngôn ngữ, vừa để nâng tầm hiểu biết, vừa để cảm nhận được cái hay từ những tác phẩm văn chương. Mỗi lần như vậy trấn hách cũng học lỏm của bố hắn một chút, dù sao hắn cũng có hứng thú.

Hiện tại hắn cảm thấy công sức học tập của mình được đền đáp xứng đáng, giờ hắn mới hiểu học để làm gì. Đúng là đẹp trai không thể áp dụng trong mọi trường hợp được.

- Gì chứ, tôi không giỏi đến vậy đâu. tôi vẫn đang học thôi, chưa có gì giỏi giang cả. - Cậu cười, và nụ cười ấy còn xán lạn hơn cả vầng thái dương, đối với hắn là thế. Mặc dù trước giờ hắn vẫn luôn hành xử một cách vô cùng có lý trí, luôn giữ được bình tĩnh trước mọi trường hợp, nhưng khi thấy Vũ Thạc cười thì chẳng hiểu sao tất cả mọi sự trên đời đều như bị hút vào đôi mắt to tròn cùng nụ cười tươi sáng kia, và trái tim hắn thì đập loạn.

Trấn Hách tự hỏi: này Vũ Thạc, cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro