Phiên ngoại: Lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

- Anh đi đây, bữa sáng ở trên bàn, hai đứa mau ăn nếu không là nguội đấy.

- Wooseok, anh đi cẩn thận đấy.

- Ừm, em cùng Mingyu ở nhà cũng phải cẩn thận đấy. Chiều mai anh sẽ về.

Sau khi Wooseok rời khỏi nhà, Mingyu từ trong phòng đi ra, ngồi vào bàn ăn cậu quay sang hỏi Yohan:

- Hồi nãy anh ấy nói chừng nào về?

- Chiều mai.

- Chiều mai... có nghĩa là tối nay không về?

- Đúng vậy, mà có sao à?

- Anh còn chưa nhận ra vấn đề à... Tối qua, ai nói tối nay người đó sẽ rửa chén?

- Không phải tối qua hai tụi anh đã đổi cho nhau rồi sao, tối nay tới lượt....

- Chúc mừng anh Kim Yohan, anh đã bị anh Kim Wooseok lừa. Tối nay anh hãy tiếp tục rửa chén vui vẻ nhé!

. . . . . .

Vừa đi tới cổng trường, Wooseok đã thấy mọi người trong lớp tập hợp gần đủ. Từ xa thấy cậu, lớp trưởng vội điểm danh:

- Wooseok tới rồi, để tớ đếm lại một chút, 1, 2, 3.... 19, 20. Ok, đủ rồi.

Sau khi nghe lớp trưởng báo cáo, giáo sư nói lớn với tất cả mọi người:

- Triển lãm sẽ bắt đầu từ lúc 10h, chúng ta sẽ tham quan triển lãm trước, sau đó quay về khách sạn, buổi chiều các em có thể hoạt động tự do. Sáng ngày hôm sau, chúng ta sẽ đi giao lưu với khoa mĩ thuật của đại học P, rồi sau đó quay về trường. Các em đã hiểu rõ lịch trình chưa?

- Đã hiểu, thưa giáo sư.

- Được, bây giờ lên xe, chuẩn bị xuất phát thôi.

Cả đoạn đường đi, mọi người đều ồn ào bàn xem những điểm vui chơi ở thành phố P, riêng Wooseok đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi không nói tiếng nào. Mọi người cứ nghĩ cậu vẫn như bình thường không quan tâm mọi thứ xung quanh nhưng thực tế trong lòng Wooseok lúc này rất hồi hộp, cậu không thể đợi tới chiều được. Cậu muốn chạy đi gặp Jinhyuk, cậu muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm của bản thân. Mặc dù không biết tình cảm của Jinhyuk dành cho mình là thế nào nhưng trái tim của cậu mách bảo rằng có lẽ cậu ấy cũng có tình cảm với cậu và hai người nhất định sẽ gặp lại nhau.

Cuối cùng cũng tới nơi. Sau khi đưa cả lớp đi nhận phòng khách sạn và sắp xếp đồ đạc vào phòng, cả lớp cùng nhau xuất phát đến phòng triển lãm. Đây là một buổi triển lãm lớn, có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng được trưng bày ở đây. Cả lớp vừa đi tham quan vừa nghe giáo sư nói sơ qua về các tác phẩm. Kết thúc buổi tham quan, cả đám vui mừng vì có thể tự do đi chơi nhưng còn chưa kịp vui mừng thì vị giáo sư khoa mĩ thuật vĩ đại của họ đã nhẹ nhàng hỏi:

- Các em thích buổi triển lãm này không?

- Dạ thích, thưa giáo sư.

- Các em thích buổi triển lãm hay thích vì sắp được đi chơi?

"Hiển nhiên thích được đi chơi hơn rồi.." Cả lớp đồng lòng suy nghĩ nhưng lại đồng thanh đáp:

- Thưa giáo sư, tụi em thích vì được tham quan triển lãm, được ngắm những tuyệt tác của các họa sĩ nổi tiếng.

- Tốt, nếu các em đã thích như vậy thì sau khi trở về mỗi em hãy làm một bài thu hoạch về một trong những tác phẩm mà hôm nay chúng ta đã thấy khi đi tham quan, tối thiểu là 3000 chữ.

- 3000 chữ??

- À quên, viết tay. Tôi mong rằng trong vòng 3 ngày kể từ ngày trở về nhà, các em có thể nộp bài cho tôi và tốt nhất là đừng để tôi nhận ra các em chép bài của nhau. Bây giờ thì các em có thể đi chơi rồi đó.

Nói xong câu cuối, giáo sư liền từ tốn quay lưng đi bỏ lại một đám học sinh há hốc mồm không nói nên lời.

. . . . .

Tách khỏi nhóm bạn còn đang oán thán về bài thu hoạch viết tay hơn 3000 chữ, Wooseok một mình leo lên xe buýt.

"Cuối cùng cũng có thể đi gặp cậu ấy rồi..." Cả quãng đường khóe môi cậu không ngừng vươn lên.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng cũng tới trạm dừng. Nhìn cái trạm dừng ngày xưa cậu hay đi ngang vẫn còn đấy, Wooseok không khỏi cảm thấy hoài niệm. Đợi những người trên xe đã đi xuống gần hết và những người khách đang dần đi lên, cậu đeo ba lô từ từ đi xuống.

Vừa đặt chân ra khỏi xe buýt, cậu bỗng cảm thấy trái tim mình thắt lại. Nhìn chiếc xe buýt đã rời khỏi trạm đang chạy đằng xa, cậu bỗng cảm giác kì lạ... như là bản thân đã bỏ lỡ điều gì, đã lướt qua một ai đó rất quan trọng....

Nhưng chỉ mất một lúc, Wooseok quyết định quên chuyện kì lạ ban nãy đi, xốc lại tinh thần, cậu vui vẻ cất bước. Khung cảnh xung quanh thay đổi không nhiều, bỏ đi một chút xưa cũ thêm vào chút hiện đại khiến cậu cảm thấy nơi này vừa có chút thân quen lại vừa có chút lạ lẫm. Đi trên con đường này, cậu có cảm giác như thấy được chính mình ngày trước, cậu vui vẻ chạy đằng trước, khi quay lại sẽ thấy Jinhyuk đang chạy đằng sau cười thoải mái nhìn mình. Nhớ lại những kí ức ngày xưa khiến bước chân cậu càng thêm vội vàng, cậu muốn được gặp Jinhyuk ngay lập tức, muốn bày tỏ tấm lòng của mình cho cậu ấy.

Đi tới trước ngôi nhà mà ngày xưa cậu từng rất hay lui tới, Wooseok bỗng thấy có chút hồi hộp. Một người hàng xóm cũ của cậu mà gần đây mới chuyển nhà đến thành phố X đã nói rằng gia đình Jinhyuk vẫn còn sống ở đây. Như vậy, cậu thật sự có thể gặp lại cậu ấy... đúng không?

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, Wooseok giơ tay lên ấn chuông.

Không ai trả lời.

Cậu lại ấn chuông thêm một lần nữa.

Vẫn không ai trả lời.

Qua cửa sổ, cậu thấy cả ngôi nhà đều tắt đèn.

"Có vẻ là không có ở nhà rồi." Wooseok nghĩ thầm, nhìn thêm một hồi đành thất vọng bỏ đi.

- Anh ơi, anh tìm gia đình anh Jinhyuk sao?

Một giọng nói trong trẻo vang lên, cậu quay qua thì thấy một bé trai từ nhà hàng xóm nhìn sang hỏi mình.

- Ừm, anh tìm anh Jinhyuk.

- Anh ấy không có ở nhà đâu. Anh ấy giờ này chắc đi làm thêm rồi.

- À, vậy còn ba mẹ của anh Jinhyuk?

- Ba mẹ anh ấy hình như sáng nay đã đi Seoul rồi.

- Thì ra là vậy. Em biết khi nào anh Jinhyuk về không?

- Anh ấy làm tới tối mới về lận mà sáng mai anh ấy lại phải đi học rồi.

- Em biết anh ấy học ở đâu không?

- Anh ấy học ở đại học P, chị gái của em cũng học ở đó.

- À, cám ơn em. Mà em có biết anh ấy học ngành gì không?

- Hình như anh ấy nói là quản trị kinh doanh thì phải.

- Ừm, cám ơn em.

Khẽ cười cám ơn cậu bé, cậu quay lưng đi về hướng cũ.

"Đại học P sao... ngày mai mình cũng sẽ đến đó. Vậy ngày mai đi gặp cũng được." Quyết tâm chuyển kế hoạch sang ngày mai, cậu liền trở về khách sạn.

Cứ tưởng bản thân là người duy nhất quay về khách sạn, ai ngờ khi trở về thì ở sảnh đã gặp được lớp trưởng.

- Lớp trưởng à, không đi chơi sao?

- Bài thu hoạch 3000 chữ viết tay đó, còn đi chơi được à... Mà Wooseok này, trông cậu có vẻ không lo sợ lắm thì phải.

- Tớ thật sự là đi với tinh thần tham quan triển lãm nên hiển nhiên là có lắng nghe đàng hoàng những gì thầy ấy đã nói rồi. Thêm nữa là với cá tính vô cùng ác liệt của giáo sư chúng ta thì không có chuyện mà cho đi coi triển lãm một cách miễn phí như thế nên tối hôm qua, tớ đã tìm hiểu trước các tác phẩm sẽ được trưng bày và chọn được một tác phẩm ưng ý dùng cho bài thu hoạch rồi, cũng tìm hiểu qua sơ lược về mọi mặt, đợi lúc trở về chỉnh sửa lại một chút là có thể nộp, chỉ không chắc là có hơn 3000 chữ không thôi.

- Cậu đã chuẩn bị xong hết rồi sao?

- Thật ra thì lúc kết thúc buổi tham quan này thì tớ cũng định nộp một bài thu hoạch cho giáo sư, nhờ giáo sư góp ý để sau này làm bài luận văn tốt nghiệp cũng đỡ phải mắc những sai lầm nhỏ. Nhưng bài tớ định nộp là đánh trên máy, vì vậy về nhà cũng phải chép lại vào giấy thôi, cũng mệt mỏi như mọi người trong lớp thôi.

- Ít nhất là cậu chép, còn chúng tôi là tìm hiểu rồi suy nghĩ rồi viết rồi sửa rồi lại viết rồi lại sửa. Trong 3 ngày, thật sự là không thể làm kịp.. Mà tới bây giờ, tớ còn chưa chọn được tác phẩm đây này... Haizzz, Wooseok nhà tớ thật siêng năng tài giỏi.

- Nhà cậu gì chứ? Thôi, lớp trưởng cố lên! Tớ lên phòng trước.

- Này, bạn bè gặp nạn mà cậu cũng không giúp à? Thật vô lương tâm...

- Đưa bài cho cậu chép là chuyện không thể, còn có thể giúp cậu chuyện gì?

- Thật ra thì tác phẩm thì cũng nhắm được rồi, cậu có thể đi cùng tớ đến phòng triển lãm và nói lại những gì mà sáng nay giáo sư đã nói được không?

- Không siêng. Tớ đi lên phòng trước đây.

- Wooseok đừng mà, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tớ gặp đại nạn mà không giúp sao?

Sau một hồi day dưa, lớp trưởng cũng đã thành công kéo được Wooseok đi đến buổi triển lãm. Tính ra thì trong lớp, cậu bạn lớp trưởng này là thân với cậu nhất dù sao thì cũng bạn từ cấp 3, nói chuyện với nhau cũng có thể thoải mái hơn. Tìm được bức tranh mà lớp trưởng nhắm đến, cậu từ từ nói lại những gì mà lúc sáng giáo sư đã nói, cậu còn nói thêm những kiến thức đơn giản về bức tranh mà cậu đã tìm hiểu được, đưa ra một số nhận xét về tác phẩm này.

- Cám ơn cậu nha Wooseok. Đúng là sinh viên ưu tú của khoa chúng ta mà. Cả lớp tự hào vì có cậu.

- Cậu đừng nịnh nọt. Tớ không bao giờ giúp không công đâu.

- Được rồi, được rồi. Đằng kia có một cửa hàng tiện lợi kìa, qua đó đi, tớ bao cậu ăn.

- Chỉ bao ăn thôi sao?

- Bao ăn là một phần thôi, mai mốt có chuyện gì chỉ cần cậu nói thì tớ nhất định sẽ giúp.

- Vậy thì còn được.

Cùng nhau đi qua bên cửa hàng tiện lợi, cả hai lựa một số món ăn vặt rồi đưa ra tính tiền.

- Anh thu ngân này, mua loại nước này thì được mua một tặng một sao?

- À đúng rồi nhưng chương trình khuyến mãi chỉ dành cho các cặp đôi thôi. Nếu một cặp đôi đi cùng nhau thì mua 1 chai được tặng thêm 1 chai và một cặp móc khóa đôi nữa.

Đứng cạnh bên đợi tính tiền, Wooseok đang lướt điện thoại thì một bàn tay nắm lấy tay cậu rồi đan lấy nhau.

- Chúng tôi là một cặp!

"Lớp trưởng đại nhân à, tôi biết cậu ham khuyến mãi nhưng làm tới mức này thì cũng thật..." Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu khẽ thở dài trong lòng.

- Hai người thật sự là một cặp?

- Chúng tôi là một cặp mà đúng không, Wooseok?

Nhìn ánh mắt van nài đang không ngừng bắn về phía mình, Wooseok đành mỉm cười gượng gạo, siết chặt tay người kế bên nói:

- Đúng.. chúng tôi là một cặp.

"Đau quá, Wooseok TTwTT..."

- À vậy, đây là quà khuyến mãi của hai người. Hai người thật sự rất đẹp đôi.

- Haha, cám ơn. Đi thôi Wooseok của tớ.

Cậu nhân viên nhìn hai người nắm chặt tay đi ra, nghĩ:

"Nhìn đẹp đôi thật.. nếu mình và anh ấy cũng được như vậy thì tốt biết mấy..."

Đi được một khoảng, cậu liền giật tay ra. Nếu lúc này cậu chú ý thì sẽ thấy được một chút mất mát hiện lên trong ánh mắt của người cạnh bên.

- Lớp trưởng này, cậu cũng đừng có lợi dụng người khác như vậy chứ?

- Mua một tặng một đó, dù sao cũng ở nơi đất khách mà, không sao cả. Cho cậu 1 chai nè, lấy không? Còn móc khóa?

- Lấy chứ, lấy hết, dù sao cũng có công của tớ mà.

- Được rồi, được rồi, đưa cậu hết này.

- Ừm vậy thì được. Thôi mau về khách sạn, cũng không còn sớm nữa.

Nói xong, Wooseok liền dẫn đầu đi về khách sạn trước.

"Wooseok... cậu ngốc thật đấy. Đã 3 năm, tớ mới lấy dũng khí ra để nắm lấy tay cậu. Vậy mà..." Nhìn bóng dáng nhỏ gầy đi đằng trước, đó là bóng hình mà đã luôn in sâu trong lòng cậu nhưng có vẻ nó chẳng thể bao giờ thuộc về cậu rồi.

- Lớp trưởng, sao cậu đứng ngây người thế, mau đi thôi!

- À, không. Đi, chúng ta quay về khách sạn.

--------------------------------------------------------------

Ngồi trên xe, Jinhyuk không ngừng suy nghĩ, lo lắng. Ban nãy sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, anh thật sự là vô cùng hoảng sợ. Họ báo rằng cha mẹ cùng anh chị trên đường gặp phải tai nạn liên hoàn, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện. Còn Jinwoo... anh đã hỏi thì biết rằng trong xe không có em bé, gọi đến nhà thì mới biết anh chị để Jinwoo ở nhà cùng bảo mẫu.

"Cũng may... Jinwoo không sao." Anh nhẹ nhõm một phần khi biết Jinwoo không sao, bây giờ chỉ cần mọi người không sao nữa là được. Chắp hai tay lại, Jinhyuk tựa trán vào, khẽ thì thầm cầu nguyện. Cả chuyến đường còn lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh mong rằng ông trời trên cao có thể cảm nhận được sự chân thành của anh và giúp mọi người trong gia đình đều bình an.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Khi mọi người còn chưa kịp lấy hành lý thì Jinhyuk đã vội vã chạy xuống, vừa chạy ra đường đã bắt vội chiếc taxi, leo lên.

- Bác tài, làm ơn đưa cháu đến bệnh viện A.

Trên đường đi, Jinhyuk thấy có một đoạn đường bị cảnh sát phong tỏa, ở đó vẫn còn vài chiếc xe đã bị hỏng sau trận tai nạn liên hoàn. Nhìn những chiếc xe đó, Jinhyuk càng thêm lo lắng trong lòng, anh thật sự không dám tưởng tượng cảnh chiếc xe của anh rễ bị tông như thế.

- Này cháu, đến bệnh viện A rồi. Nhưng có vẻ bệnh viện hôm nay... khá đông.

- Cháu cảm ơn chú. Đây là tiền xe.

Vừa ra khỏi xe, anh liền chạy vội vào bệnh viện.

Đúng như bác tài nói, thật sự bệnh viện hôm nay rất đông. Nhìn xung quanh, y tá cùng bác sĩ thì đi lại khắp nơi, một số bệnh nhân bị thương nhẹ thì ngồi ở trên ghế, một số người khác thì đi loanh quanh tìm người thân. Đi tới bàn thông tin, Jinhyuk hít một hơi thật sâu, hỏi:

- Y tá, làm phiền cho tôi hỏi...

----------------------------------------------------------

P/s: Xin lỗi mọi người, chương lần này mình đăng trễ quá :(((

Tại vì mình nhập học nên không có nhiều thời gian cho lắm nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết và đăng chương mới! 

Mong mấy bạn ủng hộ và bình chọn cho truyện của mình!! Nếu được mấy bạn PR truyện của mình để nhiều người biết đến nha :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro