Phiên ngoại: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em mau ăn sáng, chúng ta sắp tới giờ khởi hành rồi.

Giáo sư nói xong liền đi ra khỏi phòng ăn, mọi người cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ.

Wooseok mở điện thoại, mở nhóm chat gia đình ra liền thấy tin nhắn của Yohan cùng Mingyu.

<Học trưởng Kim vĩ đại>: Kim Wooseok!!! Anh dám lừa tụi em?? Anh nói anh rửa chén nhưng lại đi 2 ngày 1 đêm, kết quả vẫn là tụi em rửa chén. Em không biết, bữa tối ngày anh về anh nhất định phải rửa chén.

<Tuyển thủ Kim vĩ đại>: Wooseok, anh đi tham quan có vui không?

<Anh trai Kim siêu vĩ đại>: Vui, có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng trong buổi triển lãm đó.

<Học trưởng Kim vĩ đại>: Kim Wooseok!!! Anh có thấy tin nhắn của em không, anh đừng có giả vờ như không biết gì!!!

<Anh trai Kim siêu vĩ đại>: Thấy rồi, thấy rồi.. Mingyu này, em nói nhiều thật đấy.. Anh phải cấm em mới được.

Mingyu vừa định đáp trả thì phát hiện bản thân không thể gửi tin nhắn vào nhóm được, nhìn kĩ mới phát hiện rằng...

<Anh trai Kim siêu vĩ đại> đã cấm <Học trưởng Kim vĩ đại> nhắn tin vô thời hạn.

<Tuyển thủ Kim vĩ đại>: KIM WOOSEOK!!!! Anh dám cấm em nhắn tin?!!!!

<Anh trai Kim siêu vĩ đại>: Thôi, anh phải đi giao lưu đây, anh tắt thông báo đó, hai đứa đừng nhắn tin nữa.

Cất điện thoại vào túi áo khoác, Wooseok liền theo mọi người lên xe buýt đến đại học P. Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu bàn tán về đại học P.

- Nghe nói đại học P đó rất nổi tiếng, rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đều trở thành nhân tài trong các công ty lớn đó.

- Các hoạt động ngoại khóa như thể thao, nghệ thuật, âm nhạc cũng vô cùng sôi nổi. Mà quan trọng nhất là nghe nói sinh viên trường đó cũng toàn nam thanh nữ tú không đó.

"Hiển nhiên rồi, Jinhyuk của mình từ nhỏ đã rất đẹp trai, lớn lên thì càng không cần phải nói." Ngồi một bên không nói gì nhưng trong lòng Wooseok đang vô cùng tự hào về người mình thích.

Cả chuyến đi cả lớp đều trò chuyện rôm rả, Wooseok tuy không nói gì nhưng cũng chú tâm nghe mọi người nói. Lớp trưởng ngồi cạnh bên thấy cậu tập trung liền hỏi:

- Hiếm khi thấy cậu chú ý như thế? Có bạn ở đó à?

- Không, chỉ là có chút tò mò thôi. Dù sao cũng đến đó giao lưu, cũng nên nghe về nơi đó một chút.

Kết thúc cuộc nói chuyện của hai người thì xe cũng dừng lại. Theo chân giáo sư, tất cả mọi người cùng nhau đi xuống. Từ xa, một vị giáo sư của đại học P cùng hai bạn sinh viên đi đến.

- Chào giáo sư, tôi là trưởng khoa mĩ thuật của đại học P, tôi đại diện cả khoa đến tiếp đón mọi người. Đây là hai sinh viên thuộc ban đại diện hội sinh viên của trường chúng tôi.

Sau một hồi hàn huyên qua lại giữa hai vị giáo sư, cuối cùng họ cũng chịu dẫn mọi người tiến vào trường. So với đại học X hiện đại, đại học P trông có vẻ cổ kính hơn nhiều, xung quanh có rất nhiều cây lớn cành lá sum suê. Wooseok nhìn xung quanh, cậu thật sự rất thích nét cổ điển, nhẹ nhàng của ngôi trường này. Nhìn người bên cạnh trên mặt hiện lên vẻ thích thú, tò mò nhìn ngó xung quanh trông vô cùng đáng yêu, lớp trưởng liền quay qua nói:

- Wooseok này, phong cách của ngôi trường này thật sự rất hợp với sở thích của cậu. Không phải cậu thích nhất những vẻ đẹp hoài cổ, mang đậm dấu ấn thời gian sao?

- Đúng là bạn thân của tớ! Cậu nhìn chỗ kia xem,....

Hai người không ngừng nói cười, bàn luận về phong cách nghệ thuật xung quanh mà không để ý rằng có một ánh mắt luôn nhìn về phía họ.

Buổi giao lưu giữa hai trường diễn ra vô cùng tốt đẹp, sinh viên hai bên đều hòa hảo trao đổi kinh nghiệm cũng như kiến thức của mình với nhau. Các vị giáo sư cũng vô cùng hài lòng với sinh viên của mình.

- Này sinh viên A của trường ông là một hạt giống tốt đấy. Nghe cách cậu ta nói về quan điểm của bản thân có vẻ là một người rất chịu khó tìm hiểu, ham học đấy.

- Ông quá khen rồi. Nói thật thì tôi lại thích sinh viên của trường ông hơn, nhất là cái cậu bạn trông ít nói kia kìa.

- À, cậu sinh viên đó tên là Kim Wooseok. Trông có vẻ ít nói vậy thôi chứ niềm đam mê của nhóc ấy với nghệ thuật là vô cùng lớn, phong cách cũng như lối suy nghĩ rất sáng tạo. Những bài luận văn mà thằng bé nộp cho tôi luôn, đặc biệt là phần trình bày quan điểm cá nhân lúc nào cũng vô cùng tỉ mỉ. Thật sự là một hạt giống vô cùng tốt.

Hai vị giáo sư không ngừng khen học trò của đối phương, cho tới khi tiếng chuông đến giờ giải lao reo lên thì họ mới ngừng lại, còn sinh viên hai bên, người thì bắt đầu trò chuyện làm quen, người lại tiếp tục nghiên cứu lí luận học thuật. Thấy mọi người đều hăng say nói chuyện, Wooseok liền tách khỏi lớp, đi ra ngoài.

- Này bạn sinh viên đại học P, mình có thể giúp gì cho bạn không?

Nghe đằng sau có người gọi mình, Wooseok liền quay lại. Người đang kêu cậu là một trong hai sinh viên đại diện cho trường đại học X, ban nãy hình như giới thiệu là sinh viên năm nhất, mới sinh viên năm nhất mà đã có thể làm đại diện cho trường hẳn là rất giỏi đi.

- Mình muốn tìm một người bạn học ở trường này.

- À, vậy bạn biết người đó học ngành nào không?

- Người đó học ngành quản trị kinh doanh, tên là Lee Jinhyuk.

"Tìm anh Jinhyuk sao..." Cậu sinh viên nhìn Wooseok, rồi mỉm cười gật đầu, đáp:

- À, anh Jinhyuk sao, để mình đưa cậu đến lớp của anh ấy.

- Vậy cám ơn bạn nhiều.

Trên đường đi, hai người tự giới thiệu bản thân. Cậu sinh viên này tên là Heejoon, sinh viên năm nhất, làm trong ban đại diện của trường. Thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, cậu ấy bắt đầu không ngừng giới thiệu cho Wooseok những nơi mà họ đi qua. Nói được một lúc thì cậu ta chuyển chủ đề:

- Anh Wooseok này, anh cùng anh Jinhyuk là?

- À, anh với anh ấy là bạn của nhau. Là bạn lúc nhỏ, sau đó anh chuyển đi nơi khác sống nên không còn gặp lại cậu ấy nữa.

"Bạn lúc nhỏ... chuyển đi... khoan, không lẽ anh ta chính là người đó." Heejoon vì bất ngờ nhớ lại mà dừng bước, nghi hoặc nhìn bóng lưng Wooseok vì không biết người cạnh bên đã đứng lại mà vẫn tiếp tục bước đi.

Cảm thấy kế bên không có ai, Wooseok liền quay sang nhìn rồi quay lưng ra đằng sau thì liền thấy Heejoon đứng đó đăm chiêu nhìn mình.

- Heejoon?

- À, em không sao. Chúng ta đi tiếp thôi.

Hai người lại tiếp tục đi. Wooseok không khỏi suy nghĩ về hành động kì lạ ban nãy của người bên cạnh, trong khi Heejoon lại không ngừng ngẫm lại những gì ngày hôm qua Jinhyuk nói.

"Cậu ta sau khi nghe mình nhắc đến quan hệ với Jinhyuk thì liền có phản ứng kì lạ... chẳng lẽ cậu ấy biết Jinhyuk sao?"

"Anh Jinhyuk nói là người mình thích là cậu bạn thuở nhỏ, nhưng anh Wooseok không phải đã có người yêu rồi sao... vậy anh Jinhyuk phải làm sao đây..."

Cả hai không ngừng chìm vào suy nghĩ của mình. Cuối cùng cũng đến tòa nhà của ngành quản trị kinh doanh. Theo như những gì mọi người trong lớp nói thì đại học P được xem là một trong những nơi đào tạo ngành quản trị kinh doanh tốt nhất nên sinh viên học ngành này cũng khá nhiều, xung quanh nơi này có rất nhiều người đi lại. Theo chân cậu sinh viên đi vào trong, khác với vẻ cổ điển bên ngoài, bên trong tòa nhà này lại được trang trí theo phong cách hiện đại, tiên tiến hơn. Những sinh viên xung quanh liếc nhìn hai người vừa mới đi vào, người đi đằng trước thì họ biết, là sinh viên năm nhất nằm trong ban đại diện trường, vô cùng nổi tiếng, vẻ ngoài thanh tú cùng năng lực tài giỏi nên ai cũng biết cậu ta. Nhưng còn người đằng sau... chắc chắn không phải sinh viên trường mình rồi nếu học trường mình thì với vẻ ngoài xinh đẹp như thế thì bọn họ không thể không biết được. Hình như nghe nói hôm nay bên khoa mĩ thuật có giao lưu, chẳng lẽ là sinh viên trường khác?

- Phòng học của anh Jinhyuk ở lầu 3, để em đưa anh lên đó.

- Em có vẻ biết rất rõ về Jinhyuk, hai người là bạn sao?

- Anh Jinhyuk trong trường rất nổi tiếng. Anh ấy vừa đẹp lại vô cùng tích cực trong các hoạt động của trường, học cũng giỏi nữa. Trong trường có rất nhiều bạn sinh viên ngưỡng mộ anh ấy.

- À, thì ra cậu ấy nổi tiếng như thế.

"Đúng như ngày xưa nghĩ mà, thế nào lúc lớn cậu ấy cũng được nhiều người yêu thích." Wooseok suy nghĩ trong lòng, vừa tự hào nhưng lại có chút hờn dỗi.

- Lớp anh ấy ở đằng kia rồi.

Dọc theo dãy hành lang, hai người dừng bước trước cửa một phòng học. Đúng lúc này, một nhóm sinh viên cũng vừa đi ra.

- Mấy anh chị ơi, cho em hỏi anh Lee Jinhyuk có ở trong lớp không?

- À, hôm nay Jinhyuk không có đi học. Bạn sinh viên đây có việc gì tìm cậu ấy à?

- Dạ không. Cám ơn anh.

- Anh Wooseok, hôm nay---

Chưa kịp dứt câu thì trong nhóm sinh viên kia đã có một người nói lớn:

- A, đây không phải người yêu của Jinhyuk sao?

Nghe nói câu nói của anh chàng trong nhóm, mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu sinh viên trước mặt. Heejoon lúc này cũng bất ngờ trước câu nói của anh sinh viên kia, còn Wooseok tuy im lặng không nói lời nào nhưng trong mắt lại toát lên sự kinh ngạc pha chút đau lòng khó ai nhìn được.

Heejoon thoát khỏi cảm giác bất ngờ, đỏ mặt chối bỏ:

- Em không phải...

Mọi người trong nhóm cười vui vẻ, không ngừng chọc:

- Em đừng chối nè. Ngày hôm qua, nhóm bọn anh thấy em cùng Jinhyuk ôm nhau rồi còn kéo tay lãng mạn đến trạm xe buýt rồi luyến tiếc không rời vẫy tay tạm biệt nhau nữa. Jinhyuk này cũng giấu kĩ thiệt, có người yêu mà cũng không thèm nói cho bạn bè biết.

- Ê khoan, khoan nha. Em ấy đeo huy hiệu của ban đại diện trường. À, em là cậu sinh viên năm nhất nổi tiếng đó sao? Đúng như lời đồn nha, vẻ ngoài thanh tú, Jinhyuk kì này may mắn rồi.

Từ lúc kết thúc câu nói đầu tiên, Wooseok đã không nghe được những lời nói sau đó nữa rồi...

"Jinhyuk... cậu ấy đã có người yêu rồi sao... hai người còn vô cùng thân mật nữa."

- Thật sự em không phải là người yêu anh Jinhyuk mà...

- Đỏ mặt đến thế mà còn chối nữa, em trai đáng yêu thật đấy.

- Heejoon này.. nếu Jinhyuk đã không có ở đây thì anh phải quay về với lớp đây. Cũng sắp tới giờ rồi.

- Anh Wooseok...

Lúc này mọi người mới để ý rằng đằng sau Heejoon còn một người nữa. Vẻ ngoài nổi bật của cậu bạn này khiến bọn họ kinh ngạc, so với Heejoon luôn được mọi người trong trường đánh giá là vô cùng thanh tú thì người này lại mang một vẻ đẹp tinh xảo, để lại cho người khác một ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là đôi mắt. Một đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời nhưng sao một đôi mắt đẹp như thế... lúc này lại toát lên một vẻ buồn bã như thế.

- Wow, trường mình dạo này nhiều người xinh đẹp nhỉ? Nhưng cậu sinh viên này trông lạ mặt quá, chưa từng gặp qua.

- À, đây là sinh viên đến từ đại học X, đến để giao lưu với khoa mĩ thuật của trường ta.

- Sinh viên trường X sao? Cậu cũng đến tìm Jinhyuk à?

- Thằng Jinhyuk này thiệt, hết người đẹp này lại đến người đẹp khác đến tìm. Mà cậu là bạn của Jinhyuk sao?

Nghe câu hỏi từ một người trong nhóm đó, mặc dù muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng Wooseok vẫn phải khẽ cười đáp:

- Đúng, tôi là một người bạn cũ của Jinhyuk. Mà Heejoon này, bạn anh nhắn tin báo phải quay về tập hợp rồi.

- À, vậy để em đưa anh quay về.

Nghe Wooseok nói, Heejoon vội gật đầu rồi quay sang cười ngượng ngùng vẫy tay với nhóm bạn bè của Jinhyuk:

- Vậy tạm biệt mấy anh chị.

- Tạm biệt em dâu nha! Em dâu đáng yêu thật đó.

"Mình phải rời khỏi đây..." Wooseok quay người vội bước đi, cậu thật sự không muốn phải nghe thêm một điều gì nữa. Khi bắt đầu chuyến đi này, cậu luôn nghĩ rằng bản thân sẽ gặp được Jinhyuk và sau đó bày tỏ nỗi lòng của mình với cậu ấy, cho dù có thể bị từ chối nhưng ít nhất cậu cũng đã nói ra những gì mà bản thân luôn giữ trong tim. Nhưng... cậu không gặp được Jinhyuk mà lại gặp được... người yêu của cậu ấy.

Wooseok gần như là chạy ra khỏi tòa nhà đó. Heejoon đi đằng sau thấy vậy cũng vội chạy theo. Khi đã hoàn toàn chạy ra khỏi tòa nhà, Heejoon liền lớn tiếng kêu:

- Anh Wooseok!

Nghe tiếng người đằng sau gọi mình, trong thâm tâm tuy không muốn phải đứng lại đối diện với Heejoon nhưng rồi cậu vẫn đứng lại.

- Anh Wooseok, anh không sao chứ?

- ... Anh không sao. Không khí đông đúc trong đó... không hợp với anh lắm nên anh mới chạy vội như thế.

- À, cũng đúng. Những người bạn học khoa mĩ thuật của em cũng không thích những nơi đông người. Mà chúng ta mau đi thôi.

Heejoon nói xong vội cất bước. Wooseok nhìn cậu bé đi đằng trước mình, cậu thật sự rất muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng cậu lại không dám. Cậu sợ... sợ phải nghe những điều khiến mình đau lòng, những điều mà cậu chưa sẵn sàng để đối mặt. Nhưng cơ hội như thế không phải lúc nào cũng có được... cậu cũng không chắc bản thân còn ở lại nơi này được bao lâu nếu không hỏi rõ thì trong lòng cậu sẽ rất khó chịu, nó sẽ trở thành một cái gai mãi không thể tháo ra.

"Được... cứ hỏi rõ mọi chuyện, coi như cho bản thân một câu trả lời.." Wooseok khẽ thở dài rồi hít một hơi thật sâu, cậu vội đi nhanh về trước rồi dừng lại, nhìn người phía trước không cách mình bao xa, nói lớn:

- Heejoon, anh có chuyện muốn hỏi em.

Đi đằng trước, Heejoon nghe thề liền đứng lại rồi nhẹ nhàng quay người, cậu đoán được anh Wooseok muốn hỏi gì nhưng cậu lại không biết phải trả lời thế nào với anh ấy.

- Anh Wooseok?

- Em cùng... Jinhyuk... là đang yêu nhau?

Nghe câu hỏi đó, Heejoon bắt đầu bối rối. Cậu không biết lí do tại sao nhóm bạn của Jinhyuk lại biết được chuyện ngày hôm qua nhưng cậu cũng không biết phải giải thích thế nào với mọi người.

"Anh Wooseok chính là người mà anh Jinhyuk yêu nhưng không phải anh Wooseok đã có người yêu rồi sao... hai người trông có vẻ còn rất hạnh phúc nữa. Nếu hai người đó gặp nhau rồi anh Wooseok giới thiệu bạn trai của mình thì không phải anh Jinhyuk sẽ rất tổn thương sao..." Heejoon không ngừng suy nghĩ trong lòng.

- Heejoon.

"Mình không thể anh Jinhyuk bị tổn thương được...."

- À, em... đúng vậy, em cùng anh Jinhyuk đang yêu nhau.

"Vậy là thật rồi.. cậu ấy thật sự đã có người yêu." Nghe được lời xác nhận từ đối phương, Wooseok bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thường nhưng bên trong...

- Vậy hai người... quen nhau được bao lâu rồi?

- Được... 1 tháng rồi.

"Nếu một tháng trước mình có thể ở đây... Trên đời này, làm gì có chuyện nếu như cơ chứ..."

- Jinhyuk hẳn là rất tốt với em đúng không?

- Anh ấy rất tốt... với tất cả mọi người đều như vậy. Anh ấy cũng rất dịu dàng.

"Đúng... cậu ấy rất tốt, tốt với tất cả mọi người... không có ngoại lệ... chỉ có người tự nhận mình là ngoại lệ..."

- Ừm... cậu ấy luôn như vậy.

- Anh ấy từng nhắc đến anh... Anh Jinhyuk nói anh là một người bạn rất tốt đối với anh ấy, một người bạn vô cùng đáng quý.

"Đúng vậy... là những người bạn tốt của nhau, không hơn không kém..."

- Anh cứ nghĩ anh ấy đã quên mất anh rồi chứ...

Hai người vừa đi vừa nói, không biết từ lúc nào đã đến nơi tập hợp. Lớp trưởng từ xa thấy Wooseok liền vội kêu lên:

- Wooseok!! Mau lên, đến giờ quay về rồi.

- Được...

Vội trả lời, Wooseok quay sang nhìn Heejoon, cậu cười nói:

- Heejoon, cám ơn em đã đưa anh tới đây.

- Vâng... Chuyện anh đến đây... em...

Không đợi người đối diện nói hết câu, Wooseok đã cắt ngang lời, nói:

- Không cần phải nói cho cậu ấy biết... Dù sao cũng là anh bất ngờ tới, nếu có dịp khác... anh sẽ đến thăm cậu... à không hai người.

"Dịp khác sao... 1 tháng, 1 năm, 10 năm... hay là không bao giờ..."

- Vâng...

- Vậy anh đi đây. Hai người... phải thật hạnh phúc bên nhau đó.

Nói ra câu nói ấy... trái tim cậu thật sự rất đau...

Không đợi người đối diện nói thêm câu nào, Wooseok đã quay lưng leo lên xe. Nói một câu với lớp trưởng bản thân hơi mệt, muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, cậu liền được xếp ngồi một mình ở hàng ghế cuối trong xe.

Xe bắt đầu lăn bánh... nhìn ngôi trường mang nét đẹp cổ điển mà cậu vô cùng yêu thích... cũng là nơi mà người cậu yêu nhất đang học... Wooseok bỗng cảm thấy trái tim của mình rất đau... nhưng nước mắt lại không thể nào rơi được... cậu không làm gì, chỉ nhẹ tựa đầu vào cửa sổ, nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, khẽ nói:

- Tạm biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro