Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhyuk vừa trả tiền xong quay lại lều nhìn vào liền không thấy Wooseok đâu.

"Đi mất rồi sao?" Jinhyuk nhìn xung quanh không thấy dáng người nhỏ nhắn liền buồn bã nghĩ.

- Jinhyuk!

Đằng sau bỗng vang lên tiếng người gọi tên mình, anh liền quay lại thì thấy Wooseok cười vui vẻ đi về phía mình, trên tay là hai chai sữa.

- Ban nãy thấy đối diện có tiệm 24h, nhìn quầng thâm trên mắt anh chắc hẳn cũng nhiều ngày không ngủ, lát anh quay về thì uống chai sữa này rồi lên giường ngủ một giấc. Phải ngủ mới có tinh thần để làm việc chứ. Chai sữa này tôi đã nhờ người ta hâm nóng rồi, tới khi anh về thì chắc vẫn còn ấm, uống là thích hợp nhất.

Nhìn chai sữa được đưa đến trước mặt mình, Jinhyuk liền vui vẻ cầm lấy. Đã lâu lắm rồi, không có ai quan tâm anh như vậy, ngoại trừ Jinwoo, anh Seungwoo, Byungchan và thư ký Park.

Đưa chai sữa cho Jinhyuk, Wooseok liền chỉ về hướng kia, nói lời tạm biệt:

- Bây giờ, tôi phải quay về rồi. Tôi đi hướng này.

- Hôm nay nhiều sự trùng hợp thật đấy! Tôi cũng đi hướng này, xe tôi đậu trên kia.

- Ừm, vậy thì cùng đi đi.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, cả hai tuy không nói gì nhưng đều đang rất tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà mình có thể đi cùng một người khiến mình thoải mái, không cần phải đề phòng, lo sợ gì cả. Trên đường lúc này cũng không còn nhiều người, hai người vẫn cứ đi về phía trước. Đi được một hồi, Wooseok liền nói:

- Jinhyuk này, hay là anh về trước đi. Tôi qua kia ngồi một lát. Không khí buổi tối này thật thoải mái, tôi muốn tận hưởng nó thêm một chút.

- Vậy tôi ngồi cùng cậu.

- Nhưng công việc của anh...

- Không sao, không phải cậu bảo tôi nên nghỉ ngơi sao? Ngồi ở đây thư giãn cũng là một chủ ý không tồi.

- Ừm, cũng đúng, thả lỏng một chút sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.

Hai người quyết định dừng bước, ngồi xuống một chiếc ghế dài trên đường. Vừa ngồi xuống, Wooseok liền ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời. Trời hôm nay không có nhiều sao, chỉ lác đác vài ngôi nhưng lại tạo nên một cảm giác vô cùng đặc biệt khi ngắm chúng.

- Jinhyuk này, anh nhìn xem, trên trời hôm nay tuy không có nhiều ngôi sao nhưng mỗi ngôi xuất hiện lúc này đều cố gắng tỏa sáng hết mức, chúng đang không ngừng thể hiện lên vẻ đẹp của riêng mình. So với một bầu trời đầy sao, bầu trời thế này lại càng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Wooseok mãi lo quan sát mà không để ý rằng một bên vai của mình đã nặng trĩu. Đến khi cảm nhận được, cậu liền quay sang nhìn thì phát hiện ra rằng Jinhyuk đã tựa vào vai cậu ngủ từ lúc nào. Nhìn người kế bên hai quầng thâm đã hiện rõ dưới mắt, cậu liền ngồi sát lại rồi thẳng lưng lên cho anh có thể tựa vào thoải mái hơn. Cậu hiểu được Jinhyuk đã phải mệt mỏi thế nào trong công việc nên bản thân cũng không ngại khi cho đối phương mượn vai của mình một chút.

Ngồi một lát, Wooseok liền quay sang quan sát người bên cạnh. Mỗi lần đôi bên gặp nhau đều chỉ là quan sát ở khoảng cách bình thường, bây giờ ngồi gần thế này, cậu mới phát hiện thật ra Jinhyuk vô cùng đẹp trai. Đôi lông mày đậm mạnh mẽ, mũi cao kết hợp cùng khuôn mặt nam tính. Mỗi lần gặp nhau, Wooseok liền cảm thấy chính mình lại phát hiện thêm một khía cạnh khác ở Jinhyuk, nếu lần đầu gặp nhau anh là một người cha thương con, vui vẻ thì lần thứ hai nhìn từ xa, anh lại là một vị giám đốc quyết đoán, lạnh lùng. Jinhyuk cho cậu quá nhiều cảm nhận khác nhau mỗi khi đối diện nhưng chỉ có một cảm xúc duy nhất là không bao giờ thay đổi, đó là sự ấm áp. Cậu không hiểu tại sao chính mình lại cảm nhận như thế, đối với Wooseok, anh như một ngọn lửa luôn sưởi ấm cho cậu mỗi khi hai người gặp nhau, hơi ấm mà anh tỏa ra luôn dịu dàng xoa dịu trái tim cậu, khiến cậu cảm giác ấm áp từ trong tận sâu đáy lòng. Như lúc này vậy, tuy Jinhyuk đã ngủ nhưng Wooseok vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm ấy khiến cậu chỉ muốn tiến lại gần rồi giữ lấy nó cho riêng mình để sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo trong suốt thời gian qua của cậu. Và không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai khuôn mặt đã được rút ngắn từng chút một.

Và có lẽ Wooseok đã không nhận ra rằng khoảnh khắc này, nó rất giống với những gì mà trước đây cậu đã từng trải qua.

Khung cảnh năm ấy và bây giờ như trùng lên nhau....

Nhiều năm về trước.... Một bầu trời đầy nắng, dưới gốc cây kia có hai cậu bé. Một cậu thì tựa vào cây ngủ, một cậu thì dịu dàng ngắm nhìn người kia.

Hiện tại.... Dưới bầu trời đêm Seoul chỉ thấp thoáng vài ngôi sao nhưng lại tỏa sáng vô cùng lấp lánh, hai người ngồi trên một chiếc ghế dài. Một người tựa vào vai người cạnh bên ngủ, một người thì chăm chú ngắm nhìn người kia nhưng không hề nhận ra sự dịu dàng trong ánh nhìn của bản thân.

Hai thời điểm, hai khung cảnh, nhưng con người lại chỉ có một... nhưng họ lại không nhận ra nhau...

Chăm chú quan sát, Wooseok liền để ý thấy đôi mày của Jinhyuk khẽ chau lại. Nếu là bình thường, cậu sẽ không làm gì cả mà chỉ gọi đối phương dậy, nhưng bây giờ cậu lại giơ tay lên, dùng ngón tay của mình ấn nhẹ vào chỗ đang nhíu chặt kia rồi dùng lực thật nhẹ bắt đầu xoa cho chỗ đấy dãn ra. Mặc dù không hiểu được hành động của bản thân nhưng cậu chỉ biết rằng mình không muốn đánh thức Jinhyuk và cũng không muốn nhìn thấy anh chau mày như thế. Cậu cứ chú tâm xoa như thế mà không để ý rằng người kế bên hai mắt đã mở ra từ lúc nào.

Jinhyuk ban nãy cũng chỉ định nhắm mắt thư giãn một lát, đơn giản là tựa vào ghế rồi nghỉ ngơi nhưng khi nghĩ đến chuyện hồi nãy Wooseok bỗng nhiên biến mất làm anh lo lắng thì Jinhyuk quyết định phải phá cậu một chút mới được. Thế là từ ý định tựa vào ghế, anh quyết định tựa lên vai người kế bên. Giả bộ nhắm hai mắt rồi tựa vào, anh đang chờ đợi không biết Wooseok sẽ phản ứng thế nào nhưng đợi được một lúc cũng không thấy người kế bên nói gì, vừa định mở mắt ngồi dậy thì liền cảm nhận được cậu sít lại gần rồi ngồi thẳng lưng lên khiến tư thế anh tựa vào vai cậu cũng trở nên thoải mái hơn. Bất ngờ trước hành động của cậu nhưng anh cũng không có ý định ngồi dậy mà quyết định tiếp tục tựa vào.

"Cậu ấy đã giúp mình tựa vào thoải mái hơn thì tại sao mình không hưởng thụ một chút chứ?" Jinhyuk thầm nghĩ trong lòng. Nhưng rồi từ từ anh dần thật sự rơi vào giấc ngủ, anh đang hoàn toàn thả lỏng bản thân mình, thả lỏng đầu óc và không nghĩ gì hết đến công việc. Anh cảm thấy vô cùng thoải mái khi ngủ như vậy, mặc dù chỉ là một cái tựa đầu bình thường nhưng Jinhyuk nghĩ rằng lí do duy nhất khiến bản thân có thể thư giãn như thế vì người anh tựa đầu vào lúc này là Kim Wooseok. Cậu ấy mang lại cho anh một cảm giác rất bình yên, như Jinwoo vậy, mỗi khi ở bên là anh lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, không cần lo lắng chuyện gì hết. Cũng như lúc này vậy, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau nhưng Wooseok lại khiến anh vô cùng thoải mái, bao nhiêu áp lực cùng mệt nhọc do công việc đều được trút bỏ hoàn toàn. Đến khi nhận ra chính mình thật sự muốn ngủ một giấc, Jinhyuk liền lấy lại tỉnh táo, theo thói quen hơi nhíu mày chuẩn bị mở mắt thì anh liền cảm nhận được một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chỗ giữa hai lông mày của anh rồi bắt đầu xoa nhẹ. Hành động của Wooseok tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến trái tim của Jinhyuk bất ngờ đập liên hồi và tận sâu trong đáy lòng của anh, một thứ tưởng rằng như đã bị quên lãng theo thời gian nay lại một lần nữa sống dậy.

Jinhyuk khẽ hé mắt nhìn, vừa mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là sự dịu dàng, chú tâm của Wooseok. Ánh mắt dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng cẩn thận xoa lên chỗ mà hai lông mày anh nhíu chặt, tất cả những hình ảnh đẹp đẽ ấy đều được Jinhyuk thu hết vào mắt. Anh chăm chú ngắm nhìn cậu, so với những lần nhìn thấy cậu ở xa hay gần nhất cũng chỉ là ngồi đối diện, lần này anh có thể quan sát Wooseok một cách tỉ mỉ, rõ ràng hơn. Mỗi lần gặp nhau, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh luôn là cậu thật xinh đẹp, cho dù có dùng bao nhiêu ngôn từ hoa mĩ thế nào cũng không thể diễn tả hết được sự xinh đẹp của cậu. Ngay lúc này, sự xinh đẹp ấy lại kết hợp cùng ánh mắt dịu dàng, chăm chú khiến Jinhyuk càng thêm say lòng. Anh nghĩ rằng chính mình đã say bởi ánh mắt của cậu, say bởi hành động của cậu, hay chỉ đơn giản là say bởi Kim Wooseok mà thôi.

Wooseok vẫn chăm chú xoa nhưng khi vô tình nhìn xuống thì liền phát hiện người kế bên đã tỉnh từ lúc nào. Hai ánh mắt chạm vào nhau, cậu liền giật mình rút tay lại trong khi Jinhyuk thì vội vàng ngồi dậy đàng hoàng. Cả hai đều không nói gì, bầu không khí lại một lần nữa trở nên ngượng ngùng, im ắng.

"Anh ta tỉnh dậy từ lúc nào vậy... chẳng lẽ đã thấy hết hành động của mình??" Wooseok bên trong bối rối suy nghĩ nhưng bên ngoài vẫn là một vẻ điềm tĩnh như bình thường, chỉ có hai tai là đang đỏ ửng như tố cáo chủ nhân đang vô cùng xấu hổ.

"Cậu ấy phát hiện mình nhìn trộm mất rồi. Nhưng hai lỗ tai cậu ấy đỏ lên, là đang xấu hổ sao? Đáng yêu thật!" Jinhyuk ban đầu còn thật sự chột dạ nhưng khi quay sang nhìn thì thấy hai lỗ tai đỏ ửng của Wooseok liền cười vui vẻ trong lòng.

Sau một hồi im lặng, để cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng này, Jinhyuk liền quyết định mở miệng trước:

- Haha... cũng muộn rồi. Chúng ta về thôi.

- Ừm... đi về thôi.

Wooseok lí nhí trả lời rồi liền đứng lên đi trước. Jinhyuk nhìn Wooseok vội vàng đi đằng trước để che giấu sự xấu hổ, anh liền vui vẻ chạy theo.

- Này, sao cậu đi nhanh thế?

- Thì trời tối rồi... nên về sớm thôi.

- Nhưng cũng không cần vội vàng bước nhanh như thế, cứ từ từ đi vẫn được mà.

Wooseok nghe người cạnh bên chọc ghẹo mình, tuy bình thường vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nho nhã nhưng lúc này cậu đang vô cùng xấu hổ vì chuyện ban nãy nên liền xù lông nói:

- Tôi... tôi vội vàng hồi nào chứ? Là tại anh đi chậm đấy!

Nhìn Wooseok bình thường hiền lành, dịu dàng nay lại như một chú mèo nhỏ xù lông giận dỗi nói, Jinhyuk liền cười một cái, quyết định vuốt vuốt cho chú mèo nhỏ này hả giận:

- Đúng đúng, là tại tôi đi chậm.

Dù biết người kế bên chỉ đang thuận theo ý mình nhưng trong lòng Wooseok cũng vui vẻ hơn khi nghe câu trả lời đó. Vui vẻ trong lòng khiến cậu thả chậm cước bộ lại, trong lòng cũng không còn bối rối, xấu hổ mà trở lại trạng thái như ban đầu.

Hai người lại tiếp tục sánh bước bên nhau.

Trời đã tối muộn, từng cơn gió lạnh cũng bắt đầu nổi lên. Wooseok khẽ run người khi một cơn gió vô tình thổi qua, ban nãy vì nghĩ chỉ đi tản bộ một lúc nên cậu chỉ mặc một cái áo khoác mỏng nhưng bây giờ thì cái áo khoác ấy cũng không đủ bảo vệ cậu khỏi sự lạnh lẽo trong đêm muộn thế này. Nhưng khi vừa định kéo áo khoác sát vào người, một sự ấm áp liền bao bọc lấy cậu, nhận ra bản thân được khoác thêm một lớp áo, nhìn xuống thì thấy đó chính là áo vest của Jinhyuk. Quay sang người kế bên thì chỉ thấy anh dịu dàng nhìn cậu rồi khẽ cười:

- Tôi không lạnh đâu nên cậu cứ khoác đi. Nhìn cậu run rẩy như ban nãy, tôi xót lắm.

Nghe những lời người kia nói, Wooseok liền đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn so với bình thường. Nhưng cậu không trả lại áo cho anh, mà chỉ kéo nó sát vào người, đầu cúi thấp, nhỏ giọng đáp:

- Cám ơn...

. . . . .

Cuối cùng cũng tới nơi Jinhyuk đậu xe, ban đầu vì không có chỗ nên anh mới quyết định đổ xa như vậy nhưng bây giờ anh lại muốn cám ơn cuộc đời vì nhờ thế mà anh mới có thể đi cùng Wooseok lâu hơn. Nhưng bây giờ cũng đã tới nơi rồi, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

- Xe của anh đây rồi... vậy tạm biệt.

- Bây giờ cũng tối rồi hay để tôi đưa cậu về.

Nghe được lời đề nghị của Jinhyuk, Wooseok liền cười lịch sự từ chối:

- Không cần đâu, đi thêm một chút nữa là tới nơi tôi ở rồi. Anh cứ đi về trước.

- Không được, ban đêm nguy hiểm lắm vẫn là để tôi đưa cậu về.

- Không cần đâu, sự thật là hiện tại tôi đang ở khách sạn, tôi chỉ đi qua đường một cái là tới rồi.

Wooseok vừa nói vừa chỉ về phía khách sạn đối diện nơi hai người họ đang đứng.

"Thì ra cậu ấy hiện tại đang ở khách sạn này."

- Cậu vẫn chưa tìm được nhà sao?

- Tôi đã tìm được rồi nhưng vì nội thất bên trong còn phải chỉnh sửa lại đôi chút nên tôi vẫn chưa dọn vào được.

- Ừm.

- Vậy tôi về trước. Jinhyuk, anh chạy xe cẩn thận, khi về nhớ uống chai sữa tôi đưa rồi ngủ một giấc thật ngon. Bản thân phải có sức khỏe tốt thì mới có thể chống đỡ việc công ty, xây dựng tương lai vững chắc cho Jinwoo như anh đã luôn cố gắng chứ. Cố lên!

Nghe những lời động viên của Wooseok, Jinhyuk cảm thấy thật ấm áp trong lòng. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ chân thành, miệng mỉm cười nói ra những lời động viên, cổ vũ. Bỗng lúc này, trong lòng Jinhyuk liền muốn làm một việc.

- Wooseok, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?

Nghe câu hỏi của Jinhyuk, Wooseok ban đầu có chút ngơ ngác không hiểu nhưng sau đó cậu liền vui vẻ đồng ý:

- Được, anh muốn nhờ tôi chuyện gì?

- Không phải việc gì to tát cả, cậu chỉ cần đứng yên một lúc là được.

- Đứng yên?

Còn chưa kịp hiểu được yêu cầu của Jinhyuk thì cậu đã bị anh ôm vào lòng. Wooseok tròn mắt trước hành động của anh, ban đầu còn ngơ ngác mà cứng người không biết làm gì nhưng khi bình tĩnh lại, cậu vừa định cựa quậy thoát ra thì bỗng nghe Jinhyuk thủ thỉ nói:

- Chỉ một chút thôi...

Cậu không hiểu tại sao Jinhyuk lại làm như vậy nhưng khi nghe được câu nói ấy, cậu không cựa quậy nữa mà quyết định đứng yên cho anh ôm. Ban đầu có chút không được tự nhiên nhưng khi được ôm nhau như vậy, Wooseok mới có thể trực tiếp cảm nhận được hơi ấm mà Jinhyuk mang lại. Cái ôm này tuy hơn mức bạn bè một chút, cũng không quá thân mật như một cặp tình nhân nhưng cậu lại rất thích nó. Tựa đầu vào vai Jinhyuk, cậu mới có thể cảm nhận được mùi hương của riêng anh quẩn quanh nơi cánh mũi. Không phải là mùi nước hoa tầm thường, đó là một hương thơm thuần túy chỉ thuộc về một mình Lee Jinhyuk. Mùi hương ấy vừa mang sự mạnh mẽ, nam tính vừa mang sự ấm áp, thoải mái như mặt trời trên cao, cả hai kết hợp lại tạo nên một sự riêng biệt, độc nhất của Jinhyuk. Không quá nồng cũng chẳng tạo ra sự khó chịu, chỉ đơn giản là khiến cậu cảm thấy thoải mái, hoàn toàn có thể thả lỏng bản thân. Và không biết từ lúc nào, cả người của Wooseok đã hoàn toàn thả lòng, cậu tựa đầu vào vai anh, hai tay lúc đầu buông thõng bên người nhưng lúc này những ngón tay nhỏ nhắn của cậu lại đưa lên tuy có chút chần chừ nhưng lại khẽ nắm lấy áo sơ mi của Jinhyuk.

Đến khi ôm Wooseok vào lòng, Jinhyuk cũng không nghĩ bản thân có thể làm được chuyện này. Ban đầu, đó chỉ là một suy nghĩ vô tình hiện lên trong đầu anh, chỉ là muốn ôm lấy cậu một chút thôi nhưng trái tim lại mách bảo anh rằng có lẽ bản thân nên thử một lần. Yêu cầu cậu đứng yên rồi ôm lấy cậu vào lòng, cả quá trình đó anh gần như để trái tim điều khiển cơ thể của mình. Mặc kệ trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ có khi nào cậu sẽ đẩy anh ra rồi bỏ đi hay đánh anh một cái thật đau nhưng anh vẫn bỏ qua tất cả mà ôm lấy cậu. Đến khi ôm được cậu vào lòng thì anh lại không muốn buông ra nữa, anh muốn khoảnh khắc này đừng bao giờ kết thúc. Lúc đầu có vẻ do bất ngờ mà Wooseok cứ như một pho tượng cứng ngắc trong lòng anh nhưng sau đó, cậu ấy liền hơi cựa quậy muốn thoát ra. Hiển nhiên không có cái ôm nào là không kết thúc nhưng Jinhyuk lại không muốn nó trôi qua một cách nhanh chóng như vậy nên anh quyết định thủ thỉ một lời với cậu. Tuy không mong lời nói ấy giúp ích được gì nhưng khi cảm nhân được người trong lòng thật sự không còn cựa quậy nữa mà đứng yên cho anh ôm thì Jinhyuk liền biết Wooseok đã chấp nhận hành động bất ngờ này của anh. Và có lẽ cậu ấy không hề ghét nó...

Cuối cùng cũng có thể yên tâm ôm lấy cậu, Jinhyuk liền cúi đầu, tựa trán của mình lên vai Wooseok. Tựa sát như thế, Jinhyuk lần đầu tiên cảm nhận được mùi hương của riêng cậu. Mùi hương nhẹ nhàng mà tươi mát như ngọn cỏ non tươi tốt trên đồi cao còn đọng sương sớm, nhưng khi thưởng thức càng lâu, anh bỗng nhận ra rằng ẩn sâu trong ấy là một sự ngọt ngào, quyến rũ như một đóa hoa cao quý mà xinh đẹp. Không như những người trước đây từng gặp sử dụng nhiều loại nước hoa nồng nặc khiến Jinhyuk cảm thấy khó chịu, mùi hương của Wooseok tạo cho anh một cảm giác vô cùng thư thái, có thể hoàn toàn thả lỏng tinh thần của mình. Mùi hương ấy như một thực thể sống, nó từng bước từng bước tinh tế lượn lờ quanh cánh mũi rồi lưu giữ chính bản thân mình trong tâm trí anh như cách Wooseok nhẹ nhàng tiến vào thế giới của Jinhyuk trong lần gặp đầu tiên vậy.

Hai người vẫn ôm nhau như thế đến khi một chiếc xe chạy ngang vô tình bấm còi khiến cả hai cùng lúc thoát khỏi suy nghĩ. Jinhyuk vội buông lỏng tay, Wooseok thấy thế liền lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cả hai nhất thời im bặt, không ai dám ngẩng đầu nhìn người đối diện.

- Cái ôm ban nãy... tôi không cố ý chỉ là... hay cậu cứ xem nó như một món quà động viên đi. Cậu tặng cho tôi một món quà động viên.

- Ừm, đúng... hãy coi nó là một món quà đi.

Thống nhất suy nghĩ về cái ôm bất ngờ đó, Wooseok liền chào tạm biệt Jinhyuk rồi vội vàng qua đường đi về phía khách sạn. Mặc dù bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản nhưng thực tế bên trong tâm trạng cậu đang rối bời lên hết, trái tim đập nhanh liên hồi khiến cậu sợ nếu cứ đứng ở đó thì Jinhyuk sẽ nghe rõ tiếng thình thịch mất.

Sau khi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đã đi vào khách sạn, Jinhyuk liền leo lên xe. Ngước nhìn tòa khách sạn, Jinhyuk khẽ cười một cái rồi khởi động xe chạy đi.

"Nếu ông trời đã sắp đặt cho tôi gặp lại cậu lần nữa thì lần này tôi sẽ không buông tay."

. . . . .

Vừa đóng cửa phòng, Wooseok liền tựa người vào cửa, đưa tay lên ngực thì cảm nhận được nhịp tim liên hồi của mình, đặt tay lên mặt thì phát hiện cả khuôn mặt đều đã nóng ran.

"Rốt cuộc mình bị gì thế này...." Cảm nhận sự khác thường của mình, Wooseok liền đi lại giường rồi ngã xuống. Cậu ngước nhìn trần nhà, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra từ nãy giờ. Từ việc cùng ngồi ăn, đi cùng nhau, tựa đầu vào vai rồi cả cái ôm bất ngờ ban nãy nữa, mỗi khoảnh khắc đó đều để lại cho cậu những cảm xúc khác biệt, nhưng một điểm chung duy nhất mà không hề thay đổi kể từ lần gặp đầu tiên chính là cái cảm giác thoải mái, ấm áp mà người đó mang lại. Còn một điều khiến cậu luôn suy nghĩ... tại sao những lúc cậu cùng Jinhyuk ở cạnh nhau thì những khung cảnh đó lại như đã từng xảy ra. Nó rất giống với những kí ức trong quá khứ, từ cảm xúc đến con người đều không ngừng trùng lặp lên nhau... nhưng Wooseok lại không thể chối bỏ một điều rằng từ trước đến ngày lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu không hề có ấn tượng với cái tên Lee Jinhyuk... chưa từng nghe qua... cũng chưa từng thấy qua...

"Lee Jinhyuk... rốt cuộc anh là ai...?"

Mãi chìm vào suy nghĩ mà Wooseok chẳng hề biết rằng chính mình đã say giấc từ bao giờ. Chẳng nằm lên gối hay đắp chăn kín người, xoay người rồi cuộn mình lại, trên người chỉ đắp chiếc áo vest là người kia đã khoác cho cậu. Nhưng so với bình thường là cái mím chặt môi do gặp phải ác mộng thì lúc này, dáng vẻ của Wooseok lại vô cùng thoải mái, trên môi là nụ cười nhẹ đã từ lâu không xuất hiện khi cậu chìm vào giấc ngủ.

. . . . .

Jinhyuk đẩy cửa, đi vào phòng làm việc. Nhìn đống tài liệu chưa xử lí đang đặt trên bàn, anh vừa định đi lại tiếp tục làm việc nhưng khi nhìn chai sữa mình đang cầm trên tay, Jinhyuk liền chuyển hướng vào phòng nghỉ riêng của mình.

Ngồi trên giường, nhìn chai sữa mình đang cầm, Jinhyuk bỗng nhớ về những gì Wooseok đã nói. Cậu bảo anh nên uống chai sữa này rồi đi ngủ một giấc thật ngon như thế mới có sức để chiến đấu tiếp với công việc. Cách cậu quan tâm anh tuy không khác gì so với những người khác, cũng là kêu anh giữ gìn sức khỏe, đừng quá chú tâm vào công việc nhưng cảm xúc mà cậu mang lại cho anh lại hoàn toàn khác. Những lời nói, hành động quan tâm của Wooseok khiến Jinhyuk cảm giác rất giống với Jinwoo, như một người thân... như một gia đình. Hai từ "gia đình" này với anh vừa là đau khổ, vừa là hạnh phúc. Hạnh phúc khi mình vẫn còn một người, đau khổ khi mình chỉ còn một người. Nhưng Kim Wooseok lại khiến anh cảm nhận được rằng gia đình là hạnh phúc... vì lúc này nó đã không chỉ còn một người nữa...

Uống một ngụm sữa rồi đặt lên bàn, Jinhyuk liền nằm xuống. Ngước nhìn trần nhà, hình ảnh hai người bên cạnh nhau lại hiện lên trong đầu anh. Từ việc cậu gọi tên anh, đi cùng nhau, ngón tay xoa nhẹ giữa hai đầu mày, cả cái ôm bất ngờ nữa, mỗi hình ảnh đó ghép lại với nhau như một đoạn phim chiếu chậm không hồi kết nhưng trong tiềm thức anh cũng mong rằng nó mãi không kết thúc.

Có lẽ Wooseok đã nói đúng, uống một ngụm sữa rồi lên giường nằm thư giãn, thả lỏng đầu óc thật sự giúp Jinhyuk cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặc dù đã bỏ hết mọi gánh nặng trên vai ra sau đầu nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ vẫn hiện lên trong đầu Jinhyuk:

"Ánh mắt ấy cùng nụ cười ấy... Kim Wooseok... liệu chúng ta đã từng gặp nhau?"

. . . . .

Hai con người...

Hai địa điểm...

Một đêm không mộng mị...

-----------------------------------------------------------

P/s: Hôm nay đăng sớm xíu :))) 

Mong mọi người thích và bình chọn cho truyện của mình!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro