Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu B...

Cả một đêm nhớ lại những kí ức ngày trước, hôm nay Jinhyuk liền thức dậy muộn hơn so với mọi ngày. Trong lúc anh vẫn còn đang ôm chăn say giấc nồng trên giường, nhóc Jinwoo đã dậy, tự vệ sinh và thay đồ sạch sẽ cho bản thân.

Chạy ra phòng khách không thấy ba đâu, Jinwoo liền rón rén đi vào phòng ngủ tìm.

"Ngày nghỉ bình thường mình thức dậy đi ra thì ba lúc nào cũng đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi nhưng sao hôm nay ba vẫn còn ôm chăn ngủ nướng thế này a?" Nhìn nguyên một cục to đùng trên giường sau đó là tiếng bụng của bản thân kêu ọt ọt, Jinwoo liền quyết định phải cứu lấy cái bụng nhỏ của mình thôi.

Bé nhanh nhẹn trèo lên giường rồi sau đó liền đứng trên đấy, bắt đầu.... NHẢY.

- Ba ơi, mau dậy, ông mặt trời lên cao rồi a ~

Nhún nhảy rồi nhún nhảy rồi lại tiếp tục nhún nhảy ~

Jinhyuk đang ngủ liền cảm thấy trên giường rung lắc dữ dội, liền mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Vừa xoay người lại thì một cơ thể nhỏ bé đã bay thẳng vào lòng, nằm bẹp lên người anh.

- Ây... Jinwoo a.. ba đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng bất ngờ nhảy lên người ba như thế...

Jinwoo nằm trên ngực Jinhyuk, ngẩng đầu cười hì hì nhìn anh.

- Chào buổi sáng, ba ba ~ Con thức dậy không thấy ba đâu nên mới chạy vào phòng tìm ba nè.

- Tối qua ba ngủ muộn quá nên quên cả thời gian dậy làm bữa sáng cho Jinwoo. Hay bây giờ đợi ba thay đồ xong rồi chúng ta đi ăn sáng rồi ra quán của chú Seungwoo chơi, Jinwoo chịu không?

- Con nghĩ là ba nên mau chóng tìm một người vợ thôi, để người đó có thể thay ba nấu bữa sáng cho con, nếu không ba cứ ngủ quên thế này mãi thì bụng con sẽ ọt ọt mãi mất. Hay để Jinwoo đề cử cho ba một người nha, là người hôm qua chúng ta gặp, chú xinh đẹp ở siêu thị. Con nghĩ chú ấy chắc chắn là một người có tài nấu ăn ngon, đảm bảo giỏi hơn ba nhiều.

Nhìn con trai sáng sớm đã luyên thuyên nhắc đến cậu Kim Wooseok đó, anh liền dùng hai tay nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn hai má của Jinwoo, nói:

- Con nói nhiều quá rồi, mau leo xuống để ba thay đồ nào.

- On ói úng à (Con nói đúng mà)

Nghe con trai giọng ngọng ngọng cố gắng đáp trả, Jinhyuk liền cười vui vẻ, lật người đặt Jinwoo bên dưới, chọt chọt hai bên bụng của bé:

- Đã nhéo mà còn cố cãi, ba phải trừng phạt con mới được.

- Haha... haha.. đừng chọt mà... ba.. kì quá... haha

Hai cha con đùa giỡn suốt một hồi, đến khi Jinwoo đỏ hết cả mặt vì cười quá nhiều thì Jinhyuk mới tha cho bé mà leo xuống giường lấy quần áo.

- Con mau ra ngoài chuẩn bị đi, ba tắm xong là chúng ta đi ăn sáng đó.

- Ba mau tìm chú xinh đẹp cho con a ~

- Được rồi, được rồi. Lát ăn sáng xong chúng ta sẽ đi thử một vòng gần siêu thị đó coi có thấy chú xinh đẹp của con không, chịu không?

Vừa nghe câu nói của Jinhyuk, Jinwoo liền bật dậy, nhanh nhẹn leo xuống giường rồi mở cửa phóng ra ngoài. Bé còn không quên nói vọng vào trong:

- Con đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi. Ba mau lên đi!!

Nhìn con trai háo hức, Jinhyuk khẽ cười rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

"Có lẽ đã đến lúc nên nghiêm túc theo đuổi một người rồi."

. . . . .

Đến khi Jinhyuk tắm xong, anh liền đi ra khỏi phòng. Nhìn một lượt quanh nhà, Jinhyuk không tìm thấy Jinwoo đâu cả.

Đi lên phòng của bé, vừa mở cửa ra liền thấy từ bên trong, một cái áo bay thẳng tới rớt xuống trước chân mình. Hé rộng cửa nhìn vào, quần áo bình thường được xếp gọn trong tủ này nằm la liệt khắp phòng, Jinwoo thì đứng trước tủ không ngừng lục lọi gì đó.

- Lee Jinwoo, con làm gì mà bày bừa khắp phòng thế này?

Nghe được giọng ba, Jinwoo liền vui vẻ cầm hai chiếc áo giơ lên.

- Cuối cùng ba cũng xong rồi. Ba nhìn xem con mặc cái nào thì đẹp? Cái này hay cái này?

- . . . Jinwoo này, con có thể cho ba biết tại sao con phải chọn quần áo?

- Thì ba nói chúng ta sắp phải gặp chú xinh đẹp rồi, con phải mặc đồ đẹp để tạo ấn tượng tốt với chú ấy chứ. Cả ba nữa a, đừng mặc như thế!! Ba nhanh nhanh đi thay đồ đẹp đi, như thế chú ấy mới thích ba được chứ.

Jinhyuk không nói nên lời khi nghe lời giải thích của Jinwoo. Nhìn con trai vẫn đắn đo lựa chọn quần áo, anh liền đi vào phòng, cầm lấy hai cái áo bé giơ lên xếp gọn vào tủ rồi ngồi xuống đối diện với Jinwoo, nói:

- Jinwoo này, chúng ta chỉ cần mặc đồ bình thường thôi, không cần phải lựa chọn quần áo đẹp đâu.

- Nhưng không phải ta phải mặc quần áo đẹp thì mới để ấn tượng tốt với người khác sao?

- Thì đúng là như vậy nhưng con nghĩ xem bây giờ con mặc quần áo đẹp đi gặp chú xinh đẹp rồi mai mốt khi chú ấy về ở với chúng ta rồi thì chẳng lẽ ngày nào con cũng mặc như thế sao? Với một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, hiền lành như vậy thì ba nghĩ rằng chú ấy sẽ không để ý đến việc Jinwoo có mặc đồ đẹp hay không mà chỉ xem Jinwoo có ngoan ngoãn, lễ phép hay không thôi. Cho nên Jinwoo của ba chỉ cần dễ thương thế này, ngoan ngoãn thế này thì chú xinh đẹp sẽ thích con thôi.

- Ba nói thật chứ? Chú ấy sẽ về ở với chúng ta sao?

- Đó là ví dụ thôi nhưng ba sẽ cố gắng, vì Jinwoo chịu không?

"Cũng vì mình nữa.." Jinhyuk xoa đầu con trai, nghĩ.

- Con thì đáng yêu rồi còn ba thì sao?

Nghe con trai hỏi, Jinhyuk giật giật khóe miệng, có vẻ như trong mắt con trai anh hoàn toàn không có điểm gì hấp dẫn... Nhưng sau đó, anh liền lấy lại tự tin, ngẩng cao đầu vuốt tóc tự hào nói:

- Không phải như con hay nói sao, ba vừa đẹp trai, giàu có lại còn siêu cấp tài giỏi như vậy là đủ để lại ấn tượng siêu tốt với chú xinh đẹp rồi. Ba nghĩ rằng nhiều khi chú ấy còn ấn tượng về ba nhiều hơn con đó.

- Không có đâu. Con đáng yêu hơn ba nhiều!!

- Được rồi, Jinwoo của ba là đáng yêu nhất. Vậy bây giờ chúng ta có thể đi ăn sáng được chưa?

- Dạ, đi thôi! Con muốn mau gặp lại chú xinh đẹp!!

Hai cha con vui vẻ chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng còn chưa kịp mở cửa thì điện thoại của Jinhyuk đã reo lên. Lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn tên thư ký Park trong công ty hiện lên màn hình, Jinhyuk khẽ chau mày nhưng liền trở lại bình thường quay sang cười với Jinwoo, nói:

- Con đợi ba một chút.

- Dạ!

Nhìn Jinwoo đã chạy ra vườn chơi với Shiba, Jinhyuk liền đi vào bếp nghe máy.

- Thư ký Park, có chuyện gì?

- Thưa giám đốc, chúng ta có một hợp đồng bị trục trặc.

- Chẳng lẽ tôi thuê nhiều người tài giỏi như vậy nhưng lại không thể xử lí một hợp đồng bị trục trặc?

- Không phải thưa giám đốc. Vì hợp đồng này nó có liên quan trực tiếp đến nhiều hạng mục mà công ty chúng ta đang thực hiện và nhiều dự án đang được lên kế hoạch trong tương lai nên các trưởng bộ phận không thể tự ý ra quyết định xử lí được.

- Là hợp đồng nào?

- Là hợp đồng của công ty phần mềm mà chúng ta hợp tác. Họ bị dính phải cáo buộc đạo nhái ý tưởng của một công ty bên nước ngoài. Vì chúng ta đã cùng họ hợp tác sản xuất nhiều thiết bị ở các hợp đồng trước nên hiện tại bên công ty chúng ta cũng nằm trong phạm vi liên quan cần điều tra.

- Được rồi, bây giờ anh ngay lập tức gửi mail cho tôi những thông tin, tài liệu liên quan đến công ty bên nước ngoài đó, công ty phần mềm mà ta hợp tác và cả bản cáo buộc họ đưa ra, đồng thời thông báo đến hết các trưởng phòng trong công ty, ngày mai vào lúc 7h30 có mặt tại phòng họp cho tôi.

- Vâng, thưa giám đốc.

Vừa cúp máy, Jinhyuk liền gọi cho Seungwoo.

- Alô, chừng nào cậu cùng Jinwoo tới thế? Tôi và Byungchan đợi nãy giờ nè.

- Seungwoo này, anh cùng Byungchan có thể trông Jinwoo giúp em vài ngày được không? Bên công ty có chút trục trặc, e rằng trong một hai ngày không thể giải quyết được.

- À, được. Anh cùng Byungchan sẽ tới nhà chú ngay.

- Cám ơn hai người trước.

Cúp máy, Jinhyuk liền thở dài. Mới hoàn thành xong một hợp đồng trước đó, khó khăn lắm mới dành ra được 1 ngày nghỉ với Jinwoo mà bây giờ lại gặp phải trục trặc. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với Jinwoo, từ hồi thằng bé lên 4 tuổi, khoảng thời gian anh dành cho bé cũng ít đi. Suốt ngày cứ quần quật với công việc, anh không thể dành nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc Jinwoo. Không chỉ như vậy, anh còn có lỗi với chị của mình và anh rể, ngày đó anh đã hứa là sẽ thay hai người chăm sóc tốt cho Jinwoo vậy mà bây giờ....

Đi ra khỏi bếp, Jinhyuk nhìn ra vườn. Jinwoo lúc này đang ngồi dưới đất vừa gãi bụng cho Shiba vừa lẩm nhẩm hát gì đó.

- Jinwoo.

- A, ba nói chuyện điện thoại xong rồi sao? Chúng ta mau đi thôi.

- Jinwoo mau vào đây, ba có chuyện muốn nói.

Nghe được ba mình kêu, Jinwoo liền lon ton chạy vào. Mặc dù bé còn khá nhỏ nhưng bé vẫn hiểu được một số chuyện. Ban nãy tuy ba cười với bé nhưng bé có thấy được trước đó ba có chau mày, mà mỗi lần ba chau mày như thế là có chuyện gì đó xảy ra, chắc chắn là vấn đề công việc. Tuy Jinwoo hay nhõng nhẽo đòi ba tìm mẹ cho mình nhưng bé vẫn hiểu lúc nào được làm vậy còn lúc nào không. Khi ba bận công việc thì bé sẽ không làm phiền mà sẽ ngoan ngoãn, nghe lời qua bên nhà chú Seungwoo ở vài ngày rồi chừng nào công việc xong hết thì ba ba sẽ sang đón bé về.

Nhìn con trai đã chạy đến bên mình, Jinhyuk liền ngồi xuống với bé, nói:

- Jinwoo này, ba hiện tại có chút công việc cần phải làm liền nên không thể đưa Jinwoo đi ăn được. Có thể là trong vài ngày nữa con sẽ phải sang nhà chú Seungwoo ở vài ngày, nhưng ba hứa là sẽ mau chóng hoàn thành xong công việc rồi sau đó sẽ đưa Jinwoo đi chơi chịu không? Con đừng giận ba, được không?

Nghe ba nói, tuy có chút buồn nhưng Jinwoo lại cười vui vẻ rồi ôm chầm lấy Jinhyuk, nói:

- Jinwoo của ba lớn rồi, con hiểu chuyện vô cùng đó nha. Ba ba hứa rồi đó, làm xong công việc là phải đi chơi với con. Nhưng con không muốn đi chơi, con muốn đi tìm chú xinh đẹp, được không ba?

"Tới lúc này mà nó vẫn còn tâm trạng nhắc đến việc đi tìm chú xinh đẹp..." Jinhyuk hoàn toàn câm nín khi nghe lời đề nghị của con trai nhưng anh vẫn cười giơ tay với bé.

- Rồi, ba hứa với con.

- Ngoéo tay nha ba?

- Được, ngoéo tay.

Hai cha con liền ngoéo tay với nhau. Sau đó, Jinwoo liền đi lên phòng, lấy ba lô nhỏ của mình bỏ quần áo vào, chuẩn bị sang nhà Seunngwoo ở vài ngày còn Jinhyuk thì đi vào thư phòng, bắt đầu giải quyết công việc.

. . . . .

Nửa tiếng sau, gia đình Seungwoo dừng xe trước nhà Jinhyuk. Vừa đi vào vườn, Dongpyo đã chạy lại chơi đùa với Shiba cả Byungchan cũng đi lại xoa đầu Shiba vài cái.

- Ba ơi, sao nhà chúng ta không nuôi chó vậy? Nuôi một con giống Shiba này, rất đáng yêu nha.

- Đúng rồi đó, em thấy chúng ta cũng nên nuôi một con chó.

- Không nuôi, tuyệt đối không nuôi thú cưng.

Seungwoo mặt mày đanh thép tuyên bố. Anh có cảm giác rằng nếu nuôi một chú thú cưng trong nhà nữa thì anh sẽ bị Byungchan và Dongpyo lãng quên luôn mất!!

Nghe được tiếng mở cửa sắt bên ngoài, Jinhyuk liền đi ra mở cửa. Thấy ba người nhà Seungwoo đang đứng ngoài vườn, anh liền cười vui vẻ chào hỏi.

- Hai người tới rồi sao?

- Tới rồi đây. Mà công ty gặp phải chuyện gì à?

- Có một vấn đề bên phía hợp tác tuy hơi rắc rối nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

- Ừm, có khó khăn gì cứ gọi cho anh. Jinwoo cứ để anh cùng Byungchan lo, chú cứ lo công việc đi.

Nghe những lời nói chân thành của Seungwoo, Jinhyuk liền cười một cái, vỗ vai Seungwoo.

- Cám ơn anh. Cuộc đời này vẫn còn thương em chán, có một người bạn tốt như anh Seungwoo đây!

Nghe những lời Jinhyuk nói, Seungwoo cũng cười rồi vỗ nhẹ lên vai người kế bên. Anh hiểu được những gì mà Jinhyuk đã phải chịu đựng. Một cậu sinh viên 21 tuổi bỗng một ngày nghe tin cả gia đình gặp tai nạn, một mình phải gánh vác cả công ty mà chị cùng anh rể của mình để lại rồi phải lo lắng, chăm sóc cho Jinwoo. Lúc đó nhìn Jinhyuk phải chạy hai bên công ty và trường đại học, vừa lo làm luận văn để tốt nghiệp vừa giải quyết các vấn đề trong công ty mà mặt mày hốc hác, có khi nhiều đêm liên tiếp không ngủ. Nhưng mỗi khi về nhà gặp Jinwoo thì cậu ấy vẫn luôn cười vui vẻ, bao nhiêu mệt nhọc như vơi đi hết khi nhìn thấy Jinwoo, anh đã vô cùng cảm động. Anh hiểu được đối với Jinhyuk, không cần công ty cũng được, có lẽ cậu ấy chỉ cần một Lee Jinwoo, một người thân cuối cùng ở bên mình. Nhưng vì Jinwoo nên cậu ấy mới không ngừng cố gắng quản lí tốt công ty, cậu ấy muốn tạo cho Jinwoo một nền tảng tốt cũng như không phụ sự kì vọng mà chị cùng anh rể đã để lại. Vỗ mạnh một cái lên vai Jinhyuk rồi chỉ chỉ vào bếp, Seungwoo nói:

- Anh cùng Byungchan có đem cơm qua cho chú, bữa trưa lẫn bữa tối. Nhớ ăn đấy, dù biết công việc là quan trọng nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn. Bao tử chú vốn không tốt, đừng có bỏ bữa. Phải nhớ là Jinwoo còn đang chờ chú đón về.

- Nhớ rồi, em đã ngoéo tay với Jinwoo là xong hết công việc thì sẽ đưa thằng bé đi tìm một người.

- Tìm người? Ai vậy?

- Bí mật.

. . . . .

Mấy ngày sau....

Nằm ở phòng khách sạn, Wooseok buồn chán lướt máy tính. Cậu đã nhận được tin nhắn từ Byungchan, cậu ấy bảo rằng từ tuần sau cậu sẽ bắt đầu công việc ở trường. Công việc của cậu là giáo viên của lớp Lá 2 cùng với Byungchan. Khi nhận được tin nhắn, cậu đã vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng có thể đi làm rồi nhưng một tuần trôi qua thì vô cùng chậm. Hôm thứ hai cậu mới đi tham quan viện bảo tàng rồi hôm sau thì đi tham quan một buổi triển lãm tranh, bây giờ thì cậu không biết đi đâu nữa. Số sách đem theo thì đã đọc hết, đi nhà sách tìm mua thêm thì không có cuốn nào ưng ý. Bây giờ chỉ có thể nằm ở trong phòng chán nản lướt máy tính.

Vừa lướt vừa suy nghĩ tìm chỗ tham quan, cậu vô tình thấy được một tin tức với tựa đề: CÔNG TY TM VƯỚNG NGHI VẤN ĐẠO NHÁI Ý TƯỞNG PHẦN MỀM.

"Công ty TM? Sao nghe quen quen... Ở siêu thị, người đàn ông tên Lee Jinhyuk đã nói mình là giám đốc công ty TM." Nhìn tựa đề tin tức, Wooseok bắt đầu suy nghĩ, nhớ lại lần gặp ở siêu thị. Bấm vào tin tức đọc một lượt, thì ra công ty TM này là chuyên về những sản phẩm công nghệ, các sản phẩm của họ rất được ưa chuộng trong nước và cả thị trường quốc tế nữa. Hình như một người bạn của cậu đã từng nhắc đến muốn hợp tác với công ty này thì phải. Trong bài viết này ghi rằng là công ty phần mềm hợp tác cùng TM bị cáo buộc ăn cắp ý tưởng của một công ty bên nước ngoài, không chỉ trong sản phẩm mới nhất mà cả những sản phẩm trước đây nữa. Vì hai bên đã hợp tác với nhau từ lâu nên công ty TM cũng bị dính vào cuộc điều tra này, giám đốc công ty TM anh Lee Jinhyuk cũng đã đứng ra trước cuộc họp báo đính chính rằng không hề có chuyện ăn cắp ý tưởng phần mềm ở đây và nói sẽ điều tra rõ ràng, làm sáng tỏ mọi chuyện. Trong bài báo có chụp một tấm hình của Lee Jinhyuk trong buổi họp báo ngày hôm qua.

"Anh ta trông thật khác với lúc mình gặp ở siêu thị." Wooseok nhìn tấm hình, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như nói lần gặp ở siêu thị, cảm giác Lee Jinhyuk mang lại cho cậu là sự thoải mái, ấm áp và vui vẻ thì trong tấm hình này, anh ta lại tạo cảm giác quyền lực như một vị vương giả đứng đầu tất thảy, lạnh lùng và quyết đoán, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng đầu tiên mà cậu nhận được. Nhưng không biết tại sao khi nhìn vào bức ảnh đó, cậu lại cảm giác được chút gì đó, đặc biệt là ở mắt, dù có tấm hình này chụp ở xa và anh ta có vẻ đã che giấu rất kĩ nhưng cậu vẫn thấy được dưới đôi mắt quyết đoán mạnh mẽ ấy lại ánh lên sự mệt mỏi.

Đọc xong bài viết, Wooseok liền tắt máy tính để qua một bên. Cậu quyết định sẽ đến quán PyoPyo uống nước, cứ chui rúc trong phòng thế này thì cậu sẽ trở thành cây nấm mất.

Thay một bộ quần áo thoải mái, cậu liền đi ra ngoài, đón taxi đến quán café.

Taxi vẫn chạy trên con đường đó nhưng khi quẹo vào con đường nhỏ của quán, Wooseok liền chú ý rằng ngay trước cửa của tòa nhà ở góc đường có rất nhiều người đang đứng ở đó. Những người đó trông có vẻ như đang chờ ai , bọn họ có đeo máy ảnh và cầm micro.

"Là phóng viên sao?" Cậu thầm nghĩ trong lòng.

Sau khi leo xuống xe, cậu liền đi vào quán. Quán hôm nay cũng không đông lắm, mặc dù là giờ ăn trưa của nhân viên văn phòng nhưng lại chỉ có vài vị khách trẻ tuổi hình như là học sinh trung học và một số người khác. Đi tới trước quầy pha chế, cậu nhìn vào thì thấy Hangyul đang đứng bên trong lau dụng cụ. Hangyul vừa nhìn thấy cậu liền cười vui vẻ đi lại.

- Chào anh Wooseok, hôm nay muốn uồng gì? Một tách Lady Grey?

- À không, hôm nay tôi muốn uống nước ép. Nhìn vào menu thấy loại nào cũng ngon cả hay cậu giới thiệu cho tôi đi.

- Hay anh uống thử loại nước ép mới của quán đi. Mới có gần đây thôi, do anh Seungwoo tự nghĩ ra đấy.

- Vậy lấy ly đó đi.

- Anh uống ở đây hay mang đi?

- Tôi mang đi, mà hôm nay sao trong quán chỉ có một mình cậu thôi vậy? Jungmo đâu?

- À, thằng nhóc Jungmo đi học rồi, nó là sinh viên nên nhập học sớm lắm. Hôm nay còn một người nữa nhưng cậu ấy đi ra ngoài rồi.

- Hôm nay Byungchan cùng Seungwoo không ra đây sao?

- À, anh ấy nói phải ở nhà trông trẻ nên không đến quán được.

- Trông trẻ sao?

- Ừm, anh ấy có một đứa con trai tên là Dongpyo, đáng yêu lắm. Lần trước hình như anh đâu có gặp thằng bé, lúc đó nhóc ấy đang nằm ngủ trong phòng rồi.

- Dongpyo, Pyo sao... haha, thì ra đó là lí do tại sao quán này tên là PyoPyo. Anh Seungwoo thương con trai mình thật.

- Đúng vậy, anh ấy xem thằng bé như bảo bối vậy. Nhóc đó bây giờ thì dính anh Byungchan hơn, anh Seungwoo hay kể khổ với em lắm. Xong rồi, nước của anh đây.

- Cám ơn cậu, tiền đây.

- Em không nhận tiền đâu, món này vẫn chưa chính thức bán. Anh Seungwoo định tháng sau mới chính thức thêm vào menu, anh Wooseok là vị khách đầu tiên thử đấy. Anh uống xong nhớ cho nhận xét.

- Được. Mà Hangyul này, gần đây có chỗ nào để đi dạo không?

- Đi dạo sao? À, gần đây có một con đường sách, tuy nhiều người nhưng rất yên tĩnh. Anh đi ra tới đường lớn rồi quẹo phải, đi thêm một lát nữa là tới.

- Được, cám ơn cậu.

Chào tạm biệt Hangyul, Wooseok liền rời khỏi quán. Cắm ống hút vào ly, cậu uống thử một ngụm nước ép.

"Chua chua ngọt ngọt rất ngon." Wooseok ngạc nhiên khi uống thử ngụm đầu tiên. Tuy nói bản thân thích uống trà nhưng cậu cũng rất thích những loại thức uống như vậy. Làm từ trái cây nguyên chất, vừa tốt cho sức khỏe lại vô cùng ngon. Uống được loại nước hợp khẩu vị, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn nhiều. Miệng ngậm ống hút, chân thì nhịp nhàng bước đi, hình như đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy thoải mái như vậy. Cậu có thể tự nhiên bước đi mà không cần lo lắng ánh mắt săm soi, lời dị nghị của người khác.

Vui vẻ đi tới đường lớn, vừa chuẩn bị quẹo thì từ xa, cậu thấy đám phóng viên ban nãy vội vội vàng vàng chạy lại trước cửa chính của tòa nhà. Hướng mắt về phía cửa, hình như có ai đó mới đi ra từ đó. Mắt vốn không được tốt lắm, không thấy rõ ai đang đi ra nhưng cậu cũng không quá tò mò, chuyện không phải của mình thì không nên lo, đó là những gì Mingyu dặn trước khi cậu quay về Hàn Quốc.

Nhưng khi vừa chuẩn bị quay lưng đi hướng ngược lại thì Wooseok bỗng nghe được những người xung quanh bàn tán:

- Nghe nói công ty TM này đạo nhái ý tưởng của người khác đó.

- Đâu phải, tôi nghe nói do bị người khác vu oan mà.

- Là nạn nhân hay thủ phạm mà đội lốt nạn nhân vẫn phải chờ bên điều tra làm rõ.

- Mà hình như đó là giám đốc của công ty đúng không? Tên gì nhỉ... Lee Jinhyuk, nghe nói còn trẻ mà đã làm giám đốc rồi, tuổi trẻ tài cao thật.

- Tuổi trẻ tài cao gì, giờ không phải cũng gặp phải vấn đề sao? Nghe nói hồi đó công ty này làm ăn cũng được lắm nhiều khi đến tay cậu ta mới phải rơi vào tình thế như thế này đó chứ.

"Thì ra đây là công ty TM sao?" Nghe được lời nói của hai người kia, Wooseok liền quay người đi về hướng đám phóng viên kia. Cậu không phải tò mò chuyện nghi vấn gì đó, cậu chỉ muốn nhìn người kia một chút, muốn nhìn thấy Lee Jinhyuk một chút thôi. Mặc dù hai người chỉ mới gặp nhau một lần nhưng hiện tại cậu lại muốn nhìn thấy người đó. Cậu không rõ lí do... có lẽ chỉ đơn giản là muốn làm vậy thôi.

Trong lúc Wooseok đang tiến lại gần thì Jinhyuk vừa đi ra lại bị vây chật kín trong đám phóng viên.

--------------------------------------------------------

P/s: Tấn công đêm khuya ~ 

Mong mọi người thích và bình chọn cho truyện của mình.

Tiện thể, xin chào mọi người, mình là One It :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro