Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu B...

Dừng xe trước cổng, Jinhuyk mở cửa xe, xách một túi thức ăn mới mua đi mở cổng, Jinwoo đằng sau lon ton chạy theo.

Vừa mở cổng, Shiba đã chạy lại ngồi ngoan ngoãn trước mặt hai cha con. Jinwoo vừa thấy liền chạy lại sờ đầu nó, háo hức nói:

- Shiba, tớ có chuyện muốn kể cậu nghe nha! Hôm nay tớ đã gặp được một chú siêu xinh đẹp, lại còn vô cùng dịu dàng, tốt bụng nữa. Mau vào nhà tớ kể cậu nghe.

Nhìn một người một chó hớn hở vui đùa, Jinhyuk không khỏi bật cười. Vào trong nhà, anh liền đặt hết thức ăn lên bàn rồi bắt đầu sắp xếp, bên ngoài phòng khách thì vang lên tiếng nói hứng khởi của Jinwoo:

- Tớ kể nha. Hôm nay vào siêu thị, mặc dù bị ba dọa cấm quà vặt nhưng tớ vẫn một mực kiên trì với công cuộc tìm vợ cho ba. Và hôm nay, tớ đã thành công tìm được người phù hợp với tất cả tiêu chí mà bản thân đặt ra rồi, haha. Chú đó xinh đẹp nè, dịu dàng nè, lại còn không có con. Quá phù hợp luôn. Chú ấy còn rất nhiều điểm tốt nữa, để tớ kể cậu nghe...

Nghe Jinwoo nói mà Jinhyuk cảm giác như thằng bé đã quen người ta từ rất lâu vậy.

- Jinwoo, từ khi lên xe cho đến bây giờ, con cứ nói suốt về thầy Kim, con chỉ mới gặp người ta một lần thôi mà.

- Hồi nãy là con nói cho ba nghe, bây giờ là con kể cho Shiba nghe. Mà ba đừng gọi thầy Kim nữa, ba cứ gọi tên của chú xinh đẹp đi, con nói ba nghe rồi mà, là Wooseok.

- Chuyện đó... Ba với cậu ấy không quen thân, không xưng hô như thế được.

- Ba không nên như thế, nếu gặp được chú xinh đẹp, ba phải thân thiết với chú ấy, phải gọi tên chú ấy như vậy chú xinh đẹp mới thích ba được.

Jinhyuk câm nín nghe con dạy mình cách làm quen với người khác, liền hỏi:

- Làm sao con biết mấy chuyện này?

- Là Dongpyo kể con nghe nha. Bạn ấy nói mỗi lần chú Seungwoo chạy lại đưa má rồi gọi tên chú Byungchan thì chú ấy sẽ thơm lên má chú Seungwoo. Hay lúc chú Byungchan giận thì chú Seungwoo sẽ chạy lại dụi dụi rồi kêu: "Byungchan a ~ Byungchan a ~", một lát thì chú Byungchan sẽ hết giận rồi hai người lại vui vẻ hạnh phúc. Ba cũng thử áp dụng như thế với chú xinh đẹp đi, con chắc chú ấy sẽ thích ba.

"Thích mình hay đánh mình rồi gọi cảnh sát bắt mình vì tội quấy rối đây..." Jinhyuk nghĩ thầm.

- Mai mốt không cho con cùng Dongpyo nói mấy vấn đề đó nữa, ba sẽ nói với chú Seungwoo nhắc nhở Dongpyo. Bây giờ thì mau đi rửa tay, đánh răng rồi thay áo đi ngủ.

"Ba kì quá đi!!" Jinwoo trừng mắt nhìn ba nhưng vẫn nghe lời chạy vào phòng vệ sinh.

Sau khi thay một bộ đồ ngủ in hình Olaf, Jinwoo liền leo lên giường. Jinhyuk nhìn con trai đã nằm ngay ngắn, liền kéo chăn đắp cho bé, hôn nhẹ lên trán.

- Jinwoo ngủ ngon nha.

- Ba ơi, chừng nào mình mới gặp lại chú xinh đẹp?

"Từ nãy tới bây giờ miệng nó vẫn không rời khỏi ba chữ "chú xinh đẹp", mặc dù miêu tả một người đàn ông xinh đẹp có hơi kì nhưng dùng để hình dung người đó thì nó lại vô cùng thích hợp." nghĩ thầm trong lòng, Jinhyuk xoa đầu con trai nói:

- Con không nghe chú đó nói là có duyên thì sẽ gặp lại sao?

- Nhưng là chừng nào a? Con không đợi được, hay ngày mai chúng ta chạy lại siêu thị đợi, đi vòng vòng chỗ đó. Con nhớ chú ấy nói nhà của chú gần đó, chắc chắn mình sẽ gặp được.

"Không ngờ nó tính xa đến vậy luôn" Nhìn con trai thật sự nghiêm túc suy nghĩ cách thức gặp mặt, anh gõ nhẹ lên đầu thằng bé một cái, nói:

- Con lo ngủ đi, không được suy nghĩ nữa.

- Dạ... ba ngủ ngon

Mặc dù không can tâm nhưng dù sao Jinwoo cũng còn nhỏ, tới giờ ngủ liền mở mắt không lên. Dù muốn nói thêm nhưng hai mắt đã nhắm lại, ngáy khò khò rồi. Chỉnh lại tấm chăn, Jinhyuk liền đóng cửa đi ra ngoài.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, nếu là bình thường, Jinhyuk sẽ vào thư phòng giải quyết đống giấy tờ, hợp đồng của công ty nhưng hôm nay, anh lại đi ra ban công, ngắm nhìn trời đêm. Không khí ban đêm có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái, thả lỏng bản thân sau một ngày mệt mỏi.

"Ba đừng gọi chú ấy là thầy Kim, chú xinh đẹp nói với con là chú ấy tên là Kim Wooseok, chú ấy chưa có con đâu nên ba mau kêu chú ấy về làm vợ ba đi, để con có mẹ nữa..." Hồi tưởng những gì con trai nói, theo lẽ thường, anh sẽ phạt bé một trận vì đã có những hành động và câu hỏi kì lạ với người khác nhưng lúc ấy anh lại không để ý đến chuyện đó mà bị tên của người đó chiếm hết suy nghĩ.

"Kim Wooseok... Wooseok..." Bây giờ nhớ lại, bắt đầu lục lọi kí ức ngày xưa, anh cảm thấy cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi thì phải... Thật sự là nhớ không ra... Ngắm nhìn trời đêm rồi lại nhìn xuống tay mình, cái bắt tay ban nãy... cái sự ấm áp được tạo ra khi hai bàn tay nắm lấy nhau khiến anh thật sự rung động, muốn nắm lấy không bao giờ buông ra, nhưng ẩn sâu trong đó là chút quen thuộc pha lẫn nhớ nhung.

--------------------Dòng hồi tưởng-----------------

Quen thuộc.. đúng thật sự rất quen thuộc.

Lúc bé, anh cũng từng cảm nhận được cái sự ấm áp đó, từ một cậu bé, hình như là nhỏ hơn anh vài tuổi. Ngày đó, sau khi bị ba la, anh liền chạy ra ngoài, chạy một hồi thì ôm gối ngồi khóc bên vệ đường. Lúc đó thì một cậu bé xuất hiện, an ủi rồi kéo anh đi chơi. Cậu bé đó tuy nhỏ người nhưng lại cực khỏe, kéo anh chạy khắp nơi tới khi dừng lại vẫn còn sức nói chuyện, an ủi rồi vui đùa nữa. Có thể anh không còn nhớ rõ tên của cậu bé ấy hay hình dáng này nọ nhưng nụ cười đó thì anh không bao giờ quên. Nụ cười rực rỡ sáng chói đó khiến người khác cảm thấy thật vui vẻ, thoải mái, chỉ cần nhìn một lần là sẽ khắc ghi mãi trong lòng. Từ khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh đã tự hứa với lòng rằng phải khiến cậu bé ấy luôn cười như vậy, đầu tiên là khi cậu ấy cười lên rất đẹp và quan trọng nhất mỗi khi cậu ấy vui vẻ thì anh cũng sẽ vui theo. Có lẽ là do còn nhỏ, anh thấy lời hứa đó là vô cùng bình thường nhưng thực tế, một hạt giống không tên đã được gieo vào lòng Lee Jinhyuk tự bao giờ.

Rồi từng ngày trôi qua, anh đều đi chơi cùng cậu bé ấy, lúc nào cũng chọc cậu cười đến hai má đỏ ửng, thật sự là nhìn rất đáng yêu. Có lần anh đưa cậu đi ngắm sao, hai đứa nhóc nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời trên cao lấp lánh ánh sao. So với những vì sao thì anh thấy cậu còn đẹp hơn, cậu luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn mang lại sự thoải mái, ấm áp cho người bên cạnh. Tới giờ về, anh vội đứng lên, đưa tay để cậu nắm lấy rồi kéo lên. Một bàn tay bé nhỏ trắng nõn nắm lấy tay anh, hơi lạnh từ tay cậu truyền đến tay anh. Mỗi lần vô tình chạm trúng tay cậu, anh hay thắc mắc tại sao nó lại lạnh đến thế, cậu trả lời rằng bản thân cũng không biết, theo lời mẹ là do cơ thể nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Những lần trước nghe xong anh cũng không để ý lắm, nhưng lần này, khi nắm chặt lấy tay cậu như vậy, bỗng anh muốn cứ nắm mãi như thế, để tay anh có thể sưởi ấm tay cậu, để hơi ấm nơi anh sưởi ấm cho cậu. Kéo cậu đứng lên, đối diện với đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi luôn nở trên môi mỗi khi đi cùng anh của cậu ở khoảng cách gần khiến trái tim của Jinhyuk đập nhanh bất thường. Sau khi về nhà, nằm trên giường suy nghĩ, anh vẫn không thể giải thích được cảm xúc lúc đó là gì, lăn qua lăn lại một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu bé Lee Jinhyuk năm ấy không biết rằng, hạt giống không tên trong lòng cậu đã nảy mầm, chồi non mơn mởn đang dần vươn lên.

Còn nhớ nhung... tại sao lại nhớ nhung?

Người ta hay nói cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, anh không tin lắm vì chỉ cần mình nắm bắt chắc chắn thì chuyện kết thúc sẽ không bao giờ xảy ra nhưng đó là suy nghĩ của anh bây giờ còn Jinhyuk lúc nhỏ thì không thể nắm cậu bé ấy lại được. Vẫn như bao ngày, anh hẹn cậu tại nơi hai đứa hay vui chơi. Mặt trời trên cao tỏa ra từng tia nắng chói chang, anh ngồi trên chiếc ghế đá đợi cậu. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn từ xa đi lại, anh liền đứng lên, trong đầu bắt đầu suy nghĩ những câu nói có thể chọc cậu cười. Nhưng hôm nay, trông cậu có vẻ khá lạ, gương mặt thường ngày luôn vui vẻ thì hôm nay lại có chút buồn, bình thường đi chơi không mang theo gì nhưng hôm nay cậu lại đeo trên vai một cái ống dài hình như có đựng gì đó bên trong. So với mọi hôm anh luôn là người quyết định hai đứa sẽ đi đâu thì hôm nay cậu lại muốn mình là người chọn địa điểm. Cậu bảo anh đưa cậu đi tất cả những nơi mà hai đứa từng đi chơi cùng nhau, tuy có chút thắc mắc nhưng anh vẫn đưa cậu đi. Từ công viên, bãi đất trống, bãi cỏ hay xa hơn một chút là tiệm sách, đài phun nước, mỗi nơi hai đứa đi qua cậu đều đứng lại một lúc, ngắm nhìn thật kĩ từng chi tiết, cảnh vật xung quanh như đang ghi nhớ tất cả. Thật sự là anh rất muốn hỏi cậu rốt cuộc tại sao lại đi khắp nơi như thế, tại sao trông cậu rất buồn, tại sao hôm nay cậu không nói một lời...

Mặt trời cũng dần lặn, bầu trời lúc này mang một màu hồng cam ấm áp nhưng cũng dần chuyển sang màu xanh đậm tịch mịch mà lạnh lẽo. Điểm dừng cuối cùng của họ là nơi mà hai người lần đầu tiên gặp nhau cũng là điểm hẹn mỗi lần họ đi chơi. Đi tới đây, cậu ấy liền đứng lại, lúc này cậu đang quay lưng lại với anh nên anh không thấy được biểu cảm trên mặt, chỉ thấy hai vai cậu khẽ run rồi giọng nghẹn ngào nói rằng cậu sắp phải đi rồi, trưa mai tầm 12h gia đình cậu sẽ phải chuyển nhà. Nghe được lời cậu nói, Jinhyuk liền cứng người, thì ra lí do hôm nay cậu khác thường là như vậy... thì ra anh và cậu sắp phải chia xa nhau. Nhìn đôi vai đang run rẩy cùng tiếng khóc nấc nghẹn ngào, anh liền không suy nghĩ gì cả mà kéo cậu quay lại ôm chặt vào lòng. Đầu nhỏ cậu tựa vào vai anh, nước mắt làm ướt cả vai áo, được anh ôm chặt cậu càng khóc lớn, nghe tiếng khóc của cậu mà lòng anh càng đau hơn, thật không muốn thấy cậu khóc mà. Anh khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, an ủi bảo cậu đừng khóc. Sau một lúc, cậu cũng dần dần nín, đầu nhỏ vẫn dụi dụi vào vai anh, một lát sau thì cậu ngẩng lên, đôi mắt long lanh còn vươn ánh nước nhìn anh. Nhìn một hồi, cậu lấy cái ống dài mà bản thân đã mang theo nhét vào lòng anh, cậu bảo rằng đây là món quà tạm biệt mà bản thân đã chuẩn bị, kêu anh về nhà hãy mở ra xem, vừa nói xong cậu đã quay lưng chạy về nhà. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn vội vã chạy đi, anh khẽ siết chặt cái ống trong lòng.

Khi về nhà, Jinhyuk liền đi thẳng vào phòng. Chỉ mở một chiếc đèn nhỏ đặt trên bàn, anh từ từ vặn mở nắp cái ống dài mà cậu đưa. Bây giờ nhìn kĩ lại, anh mới phát hiện rằng đây là ống đựng giấy vẽ mà các họa sĩ hay sử dụng. Từ khi quen cậu, anh biết cậu rất thích vẽ, có lần qua nhà cậu chơi, cậu đã cho anh xem những bức tranh cũng như dụng cụ vẽ tranh của cậu. Nhìn cách cậu nâng niu từng bức tranh, từng cây cọ, anh cảm nhận được cậu yêu thích vẽ tranh đến mức nào. Nhưng có một lần cậu nói với anh rằng có người nói với cậu việc vẽ tranh không thể kiếm được nhiều tiền, họ kêu cậu hãy chọn một việc khác đi, việc này không có tiền đồ đâu. Lúc đó, cậu đã rất buồn, cậu kể với anh mà hai mắt như rưng rưng muốn khóc, nhìn cậu như thế khiến anh không khỏi đau lòng. Vì vậy, anh liền nói với cậu hãy cứ tiếp tục vẽ tranh đi, dù cậu không nuôi được bản thân thì anh sẽ nuôi cậu, anh sẽ bảo vệ cậu để cậu tiếp tục làm điều mình thích. Nghe được như thế, cậu khẽ bật cười, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Sau khi mở ra, từ bên trong chiếc ống, anh lấy ra một xấp tranh vẽ. Mở ra bức tranh nằm ở đầu, anh thấy trong tranh vẽ hai cậu bé, một đứng một ngồi, người ngồi thì ngẩng đầu lên nhìn còn người đứng thì đưa tay với người ngồi. Đây là... lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Bên góc phải bên dưới bức tranh, cậu ghi lại ngày tháng cùng một dòng chữ "Lần đầu tiên gặp Wei", bên dưới thì ghi tên cậu, "Wooshin". Mở ra bức tranh thứ hai, trong tranh là hai đứa trẻ đang ngồi trên xích du cười vui vẻ nhìn nhau, góc phải vẫn có ngày tháng cùng một dòng chữ "Lần đầu tiên đi chơi công viên cùng Wei" rồi ghi tên cậu bên dưới. Mở ra những tấm tiếp theo, từng tấm đều là những kỉ niệm mỗi ngày hai đứa cùng nhau đi chơi, vui đùa... thì ra hằng ngày sau khi đi chơi về cùng anh, cậu đều vẽ lại từng sự việc đã xảy ra trong hôm đó rồi nắn nót từng chữ ghi lại ngày tháng và tên của từng bức tranh. Xem từng bức, nhân vật chủ yếu luôn là anh và cậu, nhưng có một bức chỉ được tô một màu xanh đậm rồi chấm những đốm vàng lên. Hình như là vẽ bầu trời đêm, là hôm anh và cậu đi ngắm sao, nhìn xuống dòng ghi chú của cậu, vẫn là ngày tháng cùng tên cậu nhưng dòng tên bức tranh lại khiến anh bất ngờ.

"Ấm áp"... thì ra không phải chỉ anh cảm nhận được mà cậu cũng cảm nhận được.

Bức tranh cuối cùng là vẽ lúc anh và cậu đi chơi ở bãi cỏ, cũng khác với những bức tranh khác, bức này chỉ có anh, không có cậu. Trong tranh vẽ một gốc cây, bên dưới gốc cây là anh đang tựa vào. Trên đùi đặt một quyển sách đang đọc dở, anh tựa vào gốc cây, nhắm mắt ngủ. Bên góc phải phía trên, cậu còn vẽ một cái gì đó, hình như là khuôn mặt nghiêng của anh, một hàng mi, một bên cánh mũi, một bên khóe miệng, từng nét bút chì tinh tế phác họa lại một bên khuôn mặt anh. Bên dưới góc phải là ngày tháng ngày hôm qua, tên của cậu nhưng phần tên bức tranh thì để trống. Lật mặt sau bức tranh, một dòng chữ được cậu nắn nót viết ở giữa.

"Đừng quên tớ... hãy gặp lại nhau nhé."

Sáng hôm sau...

- Wooseok, mau lên xe. Chúng ta sắp trễ giờ rồi.

- Mẹ ơi, đợi một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi!

Cậu nắm tay mẹ lay lay, mắt vẫn dõi về một phía. Cậu đang đợi.. đợi dáng người cao cao chạy lại phía mình, đợi người luôn khiến cậu vui vẻ, đợi người khiến cậu thoải mái khi ở cạnh bên, đợi người cho cậu cái nắm tay ấm áp, đợi người... khiến trái tim cậu trở nên kì lạ khi nhìn người ấy say giấc.

- Wooshin!!

Từ xa, Jinhyuk chạy nhanh bằng tất cả sức lực của mình. Tối qua sau khi xem những bức tranh của cậu, anh đã khóc hết một đêm, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đến trưa thì mới tỉnh giấc, nhìn đồng hồ sắp 12h, anh vội vàng cầm lấy lá thư mà bản thân đã viết, còn chưa đánh răng thay quần áo thì đã chạy ào ra khỏi nhà.

"Không được... phải chạy nhanh lên... phải đưa cho cậu ấy thứ này..." Bằng tất cả sức lực của mình, cuối cùng Jinhyuk cũng thấy được cậu.

Từ xa, Jinhyuk thấy cậu đang đứng đợi mình. Dưới những tia nắng gay gắt, cậu đang cười, cười khi thấy anh đến. Như những lần đi chơi, mỗi khi anh đến, cậu đều sẽ mỉm cười thật tươi với anh. Anh đang chạy đến... đến với người đã đưa tay ra kéo lấy tay anh, người đã khiến anh hạnh phúc mỗi khi ngắm người ấy cười, người khiến anh thoải mái mỗi khi ở cạnh bên, người khiến anh cảm nhận được sự ấm áp khi nắm lấy bàn tay ấy, người... khiến trái tim anh đập một cách bất thường khi đối diện vào đêm hôm ấy.

Đối diện với sự thật rằng đây có thể là lần cuối gặp, Jinhyuk không cầm lòng được mà vừa chạy đến đã ôm chặt lấy cậu.

- Hên quá... cậu... cậu vẫn chưa đi.

- Tớ chờ cậu...

- Lá thư này.. cậu cầm đi.. lên xe hãy đọc nó.

- Ừm.. tớ nhất định sẽ đọc.

- Những bức tranh của cậu.. rất đẹp. Tớ rất thích. Tớ sẽ giữ gìn chúng thật kĩ.

- Wei, cám ơn cậu vì tất cả. Đừng quên tớ và hãy gặp lại nhau... hứa nhé?

- Tất nhiên, dù thế nào tớ cũng sẽ không quên cậu. Hứa đó!

Cậu đưa ngón út ra với anh, Jinhyuk cười vui vẻ, ngoéo tay với cậu.

Một cái ngoéo tay, một lời hứa.

- Wooshin, lên xe nào. Tới giờ rồi.

- Dạ.. Tớ đi đây.. Tạm biệt..

- Tạm biệt.. cậu phải giữ gìn sức khỏe đó. Dù không có tớ nhưng cậu vẫn phải luôn vui vẻ đó.

- Được..

Nhìn cậu từ từ leo lên xe, trong phút chốc anh muốn chạy lại kéo cậu đi, kéo cậu về với mình, để cậu không bao giờ rời xa anh nữa.. nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.. anh không thể làm như vậy.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Khoảng cách giữa anh và cậu ngày một xa hơn. Wooseok quay đầu lại nhìn, anh vẫn đứng đó, dõi theo cậu.

Cậu giơ tay lên vẫy với anh, đến khi anh chỉ còn là chấm nhỏ trong tầm nhìn cậu thì cậu mới quay người lại. Cầm lá thư trong tay, cậu từ từ mở ra. Những nét chữ của anh dần hiện ra trong mắt cậu, lá thư không dài, như cách cậu viết lên bức tranh, anh cũng viết một dòng chữ chính giữa tờ giấy.

"Nhất định không quên cậu... Chắc chắn sẽ gặp lại nhau..."

Wei – Lee Jinhyuk..

Lee Jinhyuk...

Nhìn chiếc xa đã khuất khỏi tầm mắt, Jinhyuk quay lưng trở về nhà.

Hạt giống không tên năm ấy đã mất đi tia nắng của mình. Nó vẫn ở đấy, sâu trong lòng Jinhyuk... có lẽ đến một ngày nó sẽ gặp lại tia nắng của mình. Nhưng đó là chừng nào.. chính nó cũng không biết..

----------------------------------------------------

P/s: Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng mình cũng đã quay lại và đăng chương mới rồi! 

Mình không nghĩ là truyện của mình hay nên nếu có sai sót gì thì mấy bạn cứ góp ý cho mình nha!

Cám ơn mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro