Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng khách sạn...

Đặt những món đồ mới mua lên bàn, Wooseok ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm Hàn Quốc. Bầu trời đêm nơi mình sinh ra vẫn là đẹp nhất, dù không lấp lánh ánh sao như bên Mỹ nhưng vẫn rất đẹp. Cậu không nhớ rõ lần cuối mình có thể yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời đẹp như thế này là lúc nào, với ai... Chắc chắn là không phải với hai cậu em ngốc nghếch của cậu... ngắm sao... hình như đã từng làm một lần, cùng một cậu bé...

Thơ thẩn ngắm nhìn trời đêm, trong đầu cậu dần hiện lên những kí ức ngày trước. Hồi nhỏ cậu hay chạy lung tung lắm, cái gì cũng tò mò, nhìn ngắm khắp nơi cả một ngày rồi tối lại chui vô phòng bắt đầu vẽ lại. Mặc dù không được đẹp nhưng cũng là một cách ghi nhật kí đầy sáng tạo. Cậu đã từng gặp một cậu bé, đúng hơn là một anh trai, đang ôm gối khóc ở một bên đường liền chạy lại an ủi, rồi cùng cậu bé đó đi chơi. Con trai mà, còn nhỏ cũng chẳng quan tâm tuổi tác cứ gọi tên nhau rồi chơi đùa thôi. Cậu bé đó tên gì, cậu cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ cậu bé tuy còn nhỏ nhưng lại khá cao. Mỗi lần đi chơi cùng nhau là cậu ta rất hay pha trò chọc cậu cười rồi cũng cười theo, nụ cười vui vẻ, lan tỏa niềm vui đến người khác. Cái lần ngắm sao đó hình như là hồi cậu 6-7 tuổi gì đó, đêm ấy hai đứa nhóc nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh rất đẹp. Ngắm một hồi thì cũng tới giờ trở về, cậu bé đã đưa tay kéo cậu lên. Hai bàn tay nắm lấy nhau, một lạnh một nóng, tạo nên sự ấm áp hài hòa.. như cái bắt tay ngày hôm nay vậy.

Nhớ lại cái bắt tay ấy, hình ảnh hai ba con dần hiện lên trong đầu Wooseok. Đứa bé Jinwoo thật sự rất đáng yêu, còn người ba.. Lee Jinhyuk, dáng người khá cao, như thằng bé nói thì thật sự cũng rất đẹp trai, lúc cười.. thật sự có chút giống, tuy chỉ là cười mỉm xã giao nhưng lại khiến người khác khi nhìn vào cảm thấy vui vẻ, cảm nhận được sự chân thành mà đối phương đang thể hiện. Nhưng còn tên... mặc dù cậu không nhớ tên của cậu bé năm đó nhưng cái tên Lee Jinhyuk lại không có chút ấn tượng nào, thật sự là cậu không nhớ là mình có nghe qua cái tên này. Có lẽ là có chút giống thôi... có lẽ là vậy...

Mãi ngắm trời đêm mà Wooseok quên mất cả thời gian, đến khi tiếng điện thoại reo inh ỏi mới khiến cậu hoàn hồn, nhìn điện thoại hiện lên tên em trai mình, rồi lại nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại đã hơn 9h tối, cậu mới chợt nhớ ra bản thân đã lỡ giờ hẹn video call với hai cậu em trai của mình. Lần này cậu chết chắc rồi..

- Alô..

- Kim Wooseok, sao bọn em đợi gần 15p cũng không thấy anh online thế, anh biết bọn em lo lắm không? Sợ anh về Hàn Quốc một mình không quen khí hậu, không quen múi giờ, không quen đường xá rồi đi lạc rồi gặp người xấu. Trước khi đi, bọn em đã nói đúng giờ này là phải gọi video call để báo tình hình của anh mà. Quyết định để anh về Hàn Quốc một mình là quá sai lầm, không được, tụi em phải đặt vé để bay qua thôi. Anh ở một mình tụi em thấy không yên tâm được chút nào.

"Mình là anh hay tụi nó mới là anh vậy trời..." Wooseok bất đắc dĩ nghe đứa em trai học trưởng giáo huấn mình như lúc nó giáo huấn những người bạn khác trong lớp khi phạm sai lầm.

- Wooseok!! Anh mau mở video call!!

- Được... được rồi, anh mở liền đây..

Vội cúp máy bật laptop lên, cậu thật sự rất sợ đứa em trai này. Ở nhà, chỉ cần làm sai một điều nhỏ thì thằng bé cũng có thể ngồi giáo huấn mình hơn 1 tiếng. Mà mục tiêu giáo huấn nhiều nhất của nó lại là cậu, theo như nhận xét mà em trai học trưởng đưa ra là: "Suốt ngày vẽ tranh còn không thì chỉ lo ngắm mây trời mà quên trước quên sau, gặp phải người lạ mà vẫn nói chuyện bình thường, không có tâm lí đề phòng người khác, nếu cứ như thế thì chỉ sợ anh sẽ bị người khác bắt đi mất.". Thật sự là coi cậu là một đứa con nít mà đối xử.

Bật video call lên, có lẽ bên kia đã chờ sẵn, chưa tới 1 giây mà đã hiện lên hình ảnh.

- Mingyu, anh đã nói với em rồi, anh Wooseok hoàn toàn ổn mà, không có chuyện gì cả. Em đừng lên mạng tìm vé máy bay nữa.

- Yohan, anh đừng bảo vệ anh ấy nữa. Anh ấy ở một mình dù chỉ 1 giây thôi thì cũng không an toàn. Em phải tìm vé máy bay sớm nhất để qua Hàn Quốc.

Hai người hiện lên trong màn hình là hai đứa em trai của cậu, Kim Yohan và Kim Mingyu. Người đang cố bảo vệ cậu chính là Yohan, năm nay 20 tuổi, là tuyển thủ Taekwondo còn người đang cố tìm vé máy bay kia là Kim Mingyu, năm nay 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, sang năm sẽ vào đại học.

Wooseok: Anh thật sự ổn mà, hai đứa không cần phải bay qua đây trông chừng anh đâu..

Mingyu: Em hoàn toàn không tin tưởng anh được. Mới về Hàn Quốc có 3 ngày mà anh mà anh đã quên gọi điện hết 2 lần. Lần đầu thì do anh chưa quen múi giờ mà mệt mỏi ngủ quên thì em còn chấp nhận được. Còn lần này, nhìn quần áo anh đăng mặc thì chắc không phải là đi ngủ rồi, áo sơ mi cùng quần tây, khoan.. anh đi ra ngoài sao?

Yohan: Wooseok, anh đi ra ngoài sao? Anh mới về nước, còn chưa quen đường xá, đừng đi lung tung.

Wooseok: Anh chỉ đi mua chút đồ thôi, đối diện khách sạn có một cái siêu thị.

Mingyu: Đi mua chút đồ cùng lắm chỉ mất nửa tiếng. Bình thường mặc dù anh rất hay không để ý thời gian mà chỉ lo chìm vào thế giới của mình nhưng cũng không đến mức quên luôn cả việc gọi điện cho bọn em. Không phải anh sợ nhất là ngồi nghe em giáo huấn sao, chắc chắn lúc đi ra ngoài đã có chuyện gì xảy ra khiến anh mãi suy nghĩ mà quên mất thời gian, đúng không?

"Thằng bé này.. bộ nó coi bản thân là thám tử sao? Ngồi suy đoán nữa chứ.." Wooseok nghe những lời lập luận sắc bén, chắc chắn của em trai mà không khỏi cảm thán sự hiểu rõ của Mingyu về mình.

Yohan: Anh thật sự gặp phải chuyện gì sao? Anh còn nhớ những đòn võ mà em đã dạy cho anh trước khi về Hàn Quốc không? Anh có sử dụng nó không vậy? Không, thật sự là không nên để anh một mình bên đó mà. Mingyu, em mau tìm chuyến bay nào sớm nhất!

So với Mingyu luôn thể hiện rõ ràng sự quan tâm dành cho Wooseok thì Yohan thường luôn bênh vực mỗi khi Mingyu giáo huấn. Nhưng một khi Wooseok gặp chuyện gì thì người đầu tiên ra mặt lại là Yohan, cậu sẵn sàng xử lí người nào đụng vào Kim Wooseok. Trước khi về Hàn Quốc, Yohan đã mở một buổi huấn luyện cho cậu, thằng bé dạy những đòn võ đơn giản nhưng lại hữu dụng khi ứng dụng trong thực chiến, bảo rằng khi gặp phải kẻ xấu thì anh cứ dùng nó để bảo vệ bản thân. Thực sự là so với Mingyu, cậu càng sợ Yohan lo lắng cho mình. Nếu là Mingyu, Wooseok có thể thuyết phục thằng bé nghe theo ý mình như chuyện mua vé máy bay này vậy, anh có thể nói để hai đứa yên tâm nhưng còn Yohan thì.. một khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì nó sẽ không bao giờ từ bỏ.. Thôi xong, lần này thì không thể cản hai đứa bay qua đây rồi.. Haizzz

Wooseok: Không có chuyện gì cả. Chỉ là lúc đi siêu thị anh có gặp hai cha con, nói chuyện với họ một chút, cảm thấy có chút quen nên ngồi suy nghĩ thôi.

Yohan: Hai cha con nhìn quen? Anh gặp qua họ bên Mỹ sao?

Wooseok: Không, chỉ là cảm thấy có chút quen..

Mingyu: Anh lại như vậy nữa rồi. Mỗi lần gặp người lạ lại nói chuyện tự nhiên mà không đề phòng gì cả.

Wooseok: Họ trông có vẻ là người tốt mà. Một người cha dắt theo con trai đi siêu thị, rất bình thường. Hai đứa đừng lúc nào cũng nghi ngờ như thế, anh đây vẫn có thể nhìn người mà phán đoán nha.

Yohan: Không phải, chi là tụi em lo cho anh thôi. Đã lâu không về Hàn Quốc, sợ anh không quen với môi trường xung quanh thôi.

Wooseok: Đừng lo, dù cho có chút thay đổi nhưng anh vẫn ứng phó được.

Mingyu: Tìm được vé máy bay rồi, 2 ngày nữa, vẫn còn chỗ trống.

Wooseok: Khoan đã!! Mingyu, không phải tuần sau là lễ tốt nghiệp sao? Em định vắng mặt à? Không phải em đã tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị bài diễn văn để hôm đó lên đọc sao, bây giờ em đi như vậy thì mọi công sức đã bỏ ra đều uổng phí rồi.

Mingyu: Chuyện đó thì...

"Haha, cuối cùng nó cũng lưỡng lự rồi, phải chớp lấy thời cơ này thuyết phục hai đứa đừng bay qua đây mới được. Mới thoát được sự giám sát của tụi nó, mình không muốn bị tiếp đâu." Wooseok khẽ cười thầm trong lòng, bên ngoài thì vẫn là một người anh đầy trách nhiệm lo lắng cho em trai.

Wooseok: Còn Yohan hình như cũng đang luyện tập cho giải đấu vào đầu năm sau không phải sao? Nếu rời đi như thế thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của em, chưa kể khi em bay qua Hàn Quốc, mỗi lần đội tuyển muốn tìm em cũng khó khăn mà sự thay đổi về múi giờ lẫn khí hậu cũng có thể gây hại đến sức khỏe của em nữa. Hai đứa thấy không, chỉ vì chút chuyện mà hai đứa phải bỏ lỡ nhiều thứ rồi còn dẫn đến nhiều hệ quả không cần thiết, theo anh thì tốt nhất vẫn là không nên bay qua đây. Anh thấy giữ nguyên hiện trạng như bây giờ là tốt nhất, hằng ngày anh đều gọi video call với hai đứa, lúc rãnh cũng có thể canh thời gian nhắn tin cho anh. Cùng lắm anh sẽ cài báo thời gian gọi video call cho hai đứa, khỏi lo anh quên mất. Như vậy là tốt nhất, không phải sao?

Mingyu: Nghe cũng thấy có chút hợp lí.

Nhìn Mingyu thật sự nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của mình, Wooseok biết bản thân đã thành công được một nửa rồi, bây giờ cửa ải cuối cùng là Yohan thôi. Với Yohan thì chỉ có thể giả tội nghiệp thì thằng bé mới mềm lòng thôi.

Wooseok: Yohan a, anh cũng muốn có chút thời gian tự do mà.. Khoảng thời gian trước cứ luôn nhốt mình trong nhà, lâu rồi anh mới có thể khuây khỏa hưởng thụ không khí như thế đó.

Nhìn anh trai hai mắt long lanh nhìn mình, Yohan thật sự có chút mềm lòng. Cậu cũng không muốn anh ấy cảm thấy bị áp lực vì lúc nào hai cậu cũng giám sát anh chặt chẽ nhưng... cậu thật sự rất lo... cậu không muốn chuyện kia xảy ra với anh một lần nữa. Một lần là đủ rồi... không thể để điều đó lặp lại lần nữa..

Yohan: Được rồi, Mingyu vẫn sẽ phải dự lễ tốt nghiệp, còn chuyện về Hàn Quốc thì...

"Thành công rồi!! Cuối cùng tụi nó cũng từ bỏ việc bay qua đây!!" Wooseok ăn mừng trong lòng.

Yohan: Đầu tháng sau, huấn luyện viên của em có ý định tìm một địa điểm mới để luyện tập, ban đầu là định chọn phòng huấn luyện ở vùng ngoại ô nhưng lúc sau lại quyết định nên đi nước ngoài để nâng cao khả năng thích nghi của từng đội viên cũng như tìm hiểu quá trình luyện tập của những đội tuyển khác. May mắn là vẫn chưa chọn được nơi nào, em sẽ đề nghị với huấn luyện viên qua Hàn Quốc tập huấn, vừa có thể thăm anh vừa tập luyện. Một công đôi việc, Mingyu cũng có thể đi cùng đội tuyển.

Mingyu: Anh Yohan nói đúng đấy. Dù sao dự lễ tốt nghiệp xong em cũng có nhiều thời gian rãnh, vừa lúc có thể đến Hàn Quốc coi như là du lịch đi.

Wooseok: Nhưng-

Yohan: Quyết định vậy đi. Anh có muốn tụi em đem gì qua cho anh không?

Wooseok: ... Đem hết số sách trên kệ trong phòng anh đi... cả giá vẽ và dụng cụ vẽ tranh nữa..

Yohan & Mingyu: ... được rồi, bọn em sẽ đem qua cho anh.

Nhắc đến giá vẽ và những dụng cụ vẽ tranh, cả ba anh em đều trở nên trầm lặng, bầu không khí trở nên yên tĩnh khác thường.

Yohan: Anh đã đi phỏng vấn chưa? Làm giáo viên mầm non ấy, tại trường mẫu giáo 101 đúng không?

Wooseok: Người ta đã nhận đơn của anh rồi, ngày mai sẽ đi gặp để phỏng vấn thử. Nếu làm tốt thì sẽ được nhận thôi.

Mingyu: Ừm, anh cố lên! Còn vấn đề nhà cửa thì ngôi nhà ở khu B đã được dọn dẹp xong rồi, những vật dụng và nội thất cần thiết đã lựa chọn xong, bản vẽ cũng đã đưa cho bên công ty trang trí. Chắc khoảng tuần sau là anh có thể chuyển vào ở rồi. Ngôi nhà đó cũng khá to, tới 4 phòng lận, ban đầu định dùng 1 làm phòng ngủ của anh, 1 thư phòng, 1 phòng cho khách, 1 phòng để những thứ lặt vặt. Nhưng bây giờ em với anh Yohan sẽ qua bên đó nên phải sửa căn phòng kia thành phòng ngủ luôn. Lát nữa, em sẽ liên lạc với bên công ty nội thất, nhờ họ mua thêm vài thứ.

Wooseok: Được rồi, hai đứa cứ sắp xếp đi.

Yohan: Vậy thôi, có vẻ bên anh cũng tối rồi. Tụi em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.

Mingyu: Ngày mai anh đi phỏng vấn nhớ hỏi rõ địa chỉ. Đi bằng taxi chứ đừng tự đi rồi lạc đường đấy.

Wooseok: ... Mingyu à, anh lớn rồi không phải con nít.

Yohan: Em ấy chỉ là quan tâm anh thôi. Thôi chúc anh ngủ ngon.

Mingyu: Anh mau ngủ sớm để lấy tinh thần, mai đi phỏng vấn.

Wooseok: Được rồi, hai đứa cũng giữ gìn sức khỏe.

Kết thúc cuộc trò chuyện, để laptop qua một bên, Wooseok liền nằm dài trên giường, miên man nhìn trần nhà, trong lòng không khỏi thở dài: "Hai đứa em này thật sự là khiến mình mệt mỏi mà... Tưởng rằng về Hàn Quốc có thể thoát khỏi mà giờ lại kéo nhau qua đây...".

Nằm một hồi cũng buồn ngủ, lấy một bộ đồ vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, cậu liền tắt đèn rồi chui vào chăn.

"Đành chịu vậy, cứ tận hưởng trước những ngày này đã, đợi Yohan và Mingyu qua rồi lại tính tiếp... Mà bây giờ suy nghĩ lại, sao mình có thể tùy tiện nói là sẽ gặp lại một đứa bé cơ chứ? Duyên phận sao... tin được không..."

-------------------------------------------------------------------------

P/s: Đáng lẽ là định hôm qua đăng nhưng xem xong final thì không còn tâm trạng nữa...

Bây giờ cũng không thể nói gì nữa, chỉ mong hai anh sẽ luôn thành công, con đường phía trước sẽ luôn tràn đầy hoa đợi hai anh tiến bước. Chỉ 2 năm rưỡi thôi, 9 tháng đợi được thì 2 năm rưỡi cũng sẽ đợi được!!!

Chương 4 có lẽ sẽ hơi lâu nhưng mình hứa sẽ không drop truyện đâu nên mấy bạn hãy ủng hộ truyện của mình nha!!!

Cám ơn các bạn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro