Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinwoo, nghe rõ chưa?

- Dạ, con nhớ rồi.

So với việc không ăn quà vặt một tuần, bé sợ ba không có vợ hơn. Ba Jinhyuk lúc nào cũng chỉ lo làm việc, không chịu tìm mẹ cho Jinwoo a~ Nghe Dongpyo khoe những thứ chú Byungchan mua cho, những món ngon chú Byungchan làm cho mà bé tủi thân vô cùng. Mặc dù ba nấu ăn cũng rất được nhưng bé muốn được mẹ nấu ăn cho cơ!!! Vì vậy, công cuộc tìm vợ cho ba vẫn phải tiếp tục, không được trì hoãn dù chỉ một giây!!

Cuối cùng đã tới. Jinhyuk đem xe lái vào bãi gửi, rồi cùng Jinwoo vào siêu thị. Hôm nay siêu thị cũng không đông lắm, buổi tối thứ 7 các gia đình thường đi chơi hay đã đi chợ từ sớm để tối về cùng nhau nấu, chỉ có người cha đơn thân như anh mới đi vào lúc 7h tối thế này. Nhìn Jinwoo cạnh bên đang dáo dác nhìn xung quanh, Jinhyuk bỗng thấy có lỗi, có lẽ anh nên cố gắng tìm hiểu một người nào đó thôi, tìm một người thật tốt, yêu thương Jinwoo về để chăm sóc bé, cũng như cho bé một gia đình trọn vẹn.

Trong khi Jinhyuk đưa ra quyết định, Jinwoo nhìn xung quanh tìm vợ cho ba.

"Thật sự là không có ai phù hợp với tiêu chí mà.." bé con thở dài nghĩ.

Lấy một chiếc xe đẩy, Jinhyuk vừa đẩy vừa hỏi:

- Jinwoo, ngày mai con muốn ăn gì?

- Cá hấp...

- Không phải tuần trước mình đã ăn cá hấp rồi sao?

- Trong những món ba nấu thì cá hấp là món ăn được nhất rồi..

Jinhyuk bỗng thấy càng có lỗi với con trai mình hơn. Thật sự là phải quyết tâm tìm mẹ cho thằng bé rồi..

- Vậy mình ăn cá hấp ha.. Để ba mua một chút rau củ đã, Jinwoo chạy sang xem cá đi rồi ba qua.

Hai ba con chia tay tại điểm giao nhau giữa quầy bán rau củ và quầy hải sản.

"Hôm nay không tìm được người hợp tiêu chí... thôi đi ngắm cá vậy." Jinwoo lon ton chạy lại quầy bán cá. Bé nhìn xung quanh, hôm nay có con mực, Jinwoo chưa bao giờ nhìn thấy con mực bơi cả, liền đưa mắt nhìn chằm chằm con mực trong bể. Nhìn con mực di chuyển sang trái, bé liền di chuyển theo, con mực sang phải bé cũng liền đi theo. Cứ liên tục như vậy tới khi con mực nó di chuyển tới sát bên phải bể thì Jinwoo cũng va phải chân ai đó.

- Con xin lỗi a!

Jinwoo cúi đầu, hai tay nắm vào nhau. Ba nói ra ngoài là phải lễ phép, không nên chạy nhảy lung tung va phải người khác.

- Con có sao không? Không phải lỗi của con, là chú không chú ý.

Lúc này Jinwoo đang cúi đầu xuống, không thấy người trước mặt mình, bé chỉ thấy một bàn tay thon gầy trắng nõn khẽ nắm lấy tay mình lay lay.

"Tay thật đẹp a~" Đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu bé lúc này. Bé liền ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình. Người trước mặt bé có một đôi mắt thật đẹp, nó lấp lánh như ánh sao trời, trên môi là một nụ cười dịu dàng mang lại sự ấm áp, thiện cảm cho người khác.

- Chú thật đẹp a~ Là người đẹp nhất mà con từng thấy.

Kim Wooseok khẽ cười, lần đầu tiên có người khen cậu như vậy đấy. Wooseok nhìn xung quanh, ba mẹ thằng bé đâu nhỉ, liền hỏi:

- Cám ơn lời khen của con, ba mẹ con đâu rồi?

- Ba con đang lựa rau bên kia, mà chú ơi, cho con hỏi chú chuyện này được không?

- Con muốn hỏi gì?

- Chú có con chưa?

Wooseok câm nín nhìn đứa bé trước mặt. Lần đầu tiên, cậu thấy một đứa bé hỏi người lạ mà mình không quen có con chưa.. Bé con này cũng đáng yêu thật đấy.

- Tại sao con lại hỏi chuyện này? Con với chú không quen nhau mà.

- Con tên Lee Jinwoo, năm nay 5 tuổi. Bây giờ con đã quen chú rồi, chú nói con nghe đi.

Nhìn bé con đang mè nheo nắm tay mình lay lay hỏi, sức sát thương quá lớn, Wooseok không đỡ nổi..

- Được rồi, chú tên Kim Wooseok, năm nay chú 24 tuổi, hiện tại chưa có gia đình. Hân hạnh làm quen với bé Lee Jinwoo!

"Yeah!! Chú ấy chưa có gia đình, vậy là chú ấy hoàn toàn hợp với tiêu chí của mình rồi" bé con Jinwoo vui mừng trong lòng, lần này bé phải thành công a!!

- Chú ơi, chú làm mẹ con được không? Ba con vừa đẹp trai, vừa giàu nữa, ở bên ba con sẽ không hối hận đâu.

- Hả...?

Wooseok câm nín lần hai.. Thằng bé này có những câu hỏi và yêu cầu tương đối kì lạ.. cậu thật sự không theo kịp tư duy của bé..

- LEE JINWOO!!! Ba đã nói là con không được làm hành động đó rồi mà hay con muốn ba cắt quà vặt của con một tháng hả?

Nghe tiếng ba đằng sau, Jinwoo khẽ run một cái. Một tuần thì bé không sợ lắm nhưng một tháng thì...

- Con xin lỗi ba..

Bé Jinwoo chạy lại phía ba mình, mặc dù hối lỗi nhưng cũng không quên nghĩa vụ của bản thân, lúc quay đầu chạy, bé không hề buông tay chú đằng sau ra, như vậy có nghĩa chú xinh đẹp bị bé kéo theo lại trước mặt ba ba rồi!

Wooseok nhìn đôi tay bé nhỏ đáng yêu đang kéo mình, cậu thật sự không nỡ gỡ tay ra..

- Thật sự xin lỗi anh, con tôi còn nhỏ, nó không hiểu chuyện..

Jinhyuk kéo Jinwoo về phía mình, đè nhẹ đầu bé cúi xuống và bản thân cũng cúi theo. Hai lần trước là người quen, lần này là người lạ.. anh thật sự không thể tha thứ cho thằng bé này mà. Nhất định sẽ cắt quà vặt một tháng!!

- Không sao đâu, trẻ con mà. Dù sao, bé Jinwoo cũng rất đáng yêu.

"Nói tên cho người lạ luôn chứ.. Phải dạy thằng bé lại mới được. À mà giọng nói này nghe êm tai thật chứ.." Jinhyuk bâng quơ nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt thật sự rất đẹp, cái mũi nhỏ cùng đôi môi màu hồng nhạt kết hợp hài hòa với nhau khiến người khác có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dáng người cậu nhỏ nhắn, thấp hơn anh một cái đầu, mái tóc màu nâu hơi phồng phồng được chải gọn gàng. Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, vạt áo thẳng được đóng thùng đàng hoàng, tươm tất. Mặc dù lúc này trên môi chỉ đang nở một nụ cười xã giao lễ phép đúng chuẩn nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Thật sự là rất xinh đẹp, còn có một chút quen thuộc nữa. Đôi mắt cùng nụ cười này... mình đã từng thấy ở đâu sao..

- Ba ơi, chú ấy tốt lắm, lại còn đẹp nữa và quan trọng nhất là không có con nha. Hay mình..ưm

Bé Jinwoo còn chưa kịp nói xong thì ba đã bịt miệng bé lại rồi. Ba kì quá đi!! Bé con liền trừng ba mình một cái.

- Thằng bé lại không hiểu chuyện nữa rồi.. Ha ha.. làm phiền anh..

Wooseok nhìn hai ba con trước mặt trừng qua trừng lại, khẽ bật cười.

- Ha ha.. không sao cả.

- À.. anh cười lên thật sự rất đẹp.. à không.. à phải..

Jinhyuk nhìn người trước mắt cười vui vẻ, miệng liền buột ra một lời khen.. Nói xong mới thấy bản thân thật mất mặt mà.. có ai lại khen người lạ ngay từ lần gặp đầu tiên cơ chứ.. đã vậy khen xong anh còn lắp bắp nữa... bây giờ tự đào hố chôn mình còn kịp không...

- À.. cám ơn lời khen của anh..

Tuy không phải lần đầu được khen như vậy nhưng nhìn người trước mặt lắp bắp nói, trong lòng cậu không khỏi dịu dàng một chút.

- Ba ơi, con giới thiệu bản thân mình với chú rồi a, ba cũng giới thiệu đi.

- Chào anh, tôi tên là Lee Jinhyuk, năm nay 26 tuổi, là giám đốc của công ty TM. Bé là Lee Jinwoo, năm nay 5 tuổi. Hai ba con tôi sống cùng nhau, có nuôi một chú chó tên là Shiba, vẫn còn độc thân.

Jinhyuk cứng ngắc nói, nói xong mới thấy sao lời giới thiệu này giống như mỗi lần mình đang đi xem mắt hay nói thế này.. Bé con Jinwoo kế bên thì khẽ cười khi nghe ba mình nói, ba ba bình thường chỉ giới thiệu họ với người lạ, giờ thì lại nó rõ ra hết. Bé sắp có mẹ rồi a~

Nghe lời giới thiệu như đang đi xem mắt thế này của người trước mặt, Wooseok thật sự rất muốn cười lớn nhưng như vậy thì rất không lễ phép. Cậu khẽ nhìn, trong lòng có chút muốn nói nhiều thêm một ít nhưng nhớ lại lời hai đứa em trai đã dặn phải cẩn trọng với người lạ, cậu liền gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên.

- Chào anh, tôi họ Kim, năm nay 24 tuổi, là giáo viên. Anh Lee có thể gọi tôi là thầy Kim.

"Có lẽ mình làm người ta sợ rồi.." Jinhyuk nghĩ như vậy khi nghe cách xưng hô đầy xa cách kia.

- À, vậy thầy Kim dạy trường nào?

- Tôi mới quay về Hàn Quốc, cũng chưa tìm được ngôi trường thích hợp.

- Thầy sống bên nước ngoài sao?

- Tôi sống bên đó cũng được nhiều năm rồi.

Wooseok cúi xuống nhìn đồng hồ, mặc dù hai ba con này mang lại cảm giác rất tự nhiên khi ở cạnh nhưng cậu vẫn không quen nói chuyện quá nhiều với người lạ, với sắp tới giờ hai cậu em trai gọi điện qua rồi, nếu cậu không bắt máy thì hai tụi nó sẽ lại lo lắng sốt ruột rồi làm quá mọi chuyện lên mất.

- Cũng không còn sớm nữa, tôi cũng mua đủ những thứ cần thiết rồi. Tôi phải về.

Nghe thấy chú xinh đẹp muốn dừng cuộc nói chuyện, bé Jinwoo liền nhanh nhẹn chạy lại nắm tay Wooseok, nói:

- Hay để ba con đưa chú về nha. Bên ngoài tối lắm, chú đi một mình sẽ bị bắt nạt đó.

"Mình nên khóc hay nên cười khi nghe lời thằng bé nói đây.." Jin Hyuk đen mặt không dám nhìn, nhưng trong lòng cũng có chút chờ mong cậu sẽ đồng ý.

- Jinwoo không cần lo, nhà chú gần đây lắm, đi một chút là tới rồi.

Wooseok xoa đầu Jinwoo một cái, rồi quay sang nói với Jinhyuk:

- Ban nãy giới thiệu mà vẫn chưa nói lời này, hân hạnh được làm quen, anh Lee.

Cậu đưa bàn tay mình ra với người trước mặt, chờ đợi cái bắt tay theo phép xã giao bình thường từ anh.

- À, hân hạnh được làm quen, thầy Kim.

Nhìn bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn đưa ra, anh liền mỉm cười nắm lấy. Tay cậu hơi lạnh, còn tay anh lại luôn nóng, hai bàn tay nắm lấy nhau khiến người khác cảm thấy thật ấm áp. Thật sự là không muốn buông ra chút nào..

Nhìn cái nắm tay đã kéo dài hơn so với phép xã giao bình thường, Wooseok nghi hoặc nhìn anh, khẽ rút tay lại khiến anh giật mình nhận ra bản thân thất lễ liền vội buông ra.

- Vậy tạm biệt anh Lee, tạm biệt Jinwoo nha.

- Tạm biệt thầy Kim.

- Tạm biệt chú a.. Con vẫn sẽ gặp được chú chứ?

Nghe Jinwoo hỏi như thế, Jinhyuk không ngăn cản mà cũng có chút mong đợi nhìn cậu. Nhìn hai ba con hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm mình, Wooseok khẽ cười đáp:

- Nếu có duyên thì chú sẽ lại gặp được Jinwoo thôi!

Nói xong, Wooseok quay lưng đi về phía quầy thanh toán, để lại đằng sau hai ba con Jinhyuk cứ nhìn mãi đến khi không còn thấy bóng cậu nữa.

- Ba ơi, con muốn chú ấy là vợ ba. Chú ấy vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, lại còn chưa có gia đình và con cũng rất thích chú ấy nữa.

- Ừm, ba cũng rất thích chú ấy.

Nhìn ba mình vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn theo chỗ chú xinh đẹp vừa rời đi không lâu mà buột miệng nói ra câu đó, Jinwoo liền đẩy đẩy chân Jinhyuk, thúc giục nói:

- Ba thích chú ấy thì ba mau đuổi theo chú ấy đi, nhanh lên ba ơi!!

Nghe tiếng con trai, Jinhyuk liền hoàn hồn, nhìn con trai vừa nói mình thích thầy Kim, vừa đẩy kêu mình đuổi theo, anh liền vịn hai vai bé:

- Ba không thân với chú ấy, chú ấy cũng không thân với ba, nếu ba đi theo sẽ khiến chú ấy sợ.

- Nhưng ba nói ba thích chú ấy mà. Dongpyo nói chú Seungwoo hay nói là rất thích chú Byungchan rồi chú Seungwoo hay đi theo chú Byungchan nữa, dính nhau không rời luôn.

- ... Có vẻ mỗi lần con gặp Dongpyo thì hai đứa có nhiều chủ đề thú vị để nói với nhau nhỉ? Nhưng cái thích của ba không giống với cái thích của chú Seungwoo dành cho chú Byungchan. Ba thích chú ấy vì chú ấy là người tốt, để lại ấn tượng tốt cho người khác.

- Hai cái thích đó có gì khác nhau sao ba?

- ... Khác chứ, lúc lớn lên rồi Jinwoo sẽ hiểu nó khác thế nào thôi.

Mặc dù gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng Jinwoo vẫn chắc chắn rằng hai cái thích đó không hề khác nhau vì mỗi lần qua nhà chú Seungwoo chơi, bé hay thấy rằng chú Seungwoo cũng ngơ ngẩn nhìn chú Byungchan làm đồ trong bếp như lúc nãy ba Jinhyuk ngơ ngẩn nhìn chú xinh đẹp rời đi. Bây giờ chú ấy rời đi rồi, muốn gặp lại càng khó hơn a.. Mong là ba con mình có duyên với chú ấy.

--------------------------------------------------------------------

P/s: Thấy mấy bạn cmt và bình chọn mình vui lắm. Cám ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của mình nha :))))

Mọi người thử đoán xem hai người em của Wooseok là ai nha, vì là anh em nên hiển nhiên điều mang họ Kim. Cũng dễ đoán mà hen :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro