Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu B....

Hoàn thành những giấy tờ mà ban nãy người bảo vệ đã đưa, Wooseok liền đứng lên, cầm theo túi xách đi ra ngoài. Thật sự là có chút không muốn ra ngoài cho lắm nhưng cậu phải lấp đầy cái tủ lạnh đang trống không trong nhà rồi còn thực hiện nhiệm vụ mà Yohan cùng Mingyu bắt buộc là đi thử xe buýt từ nhà đến trường mẫu giáo 101. Đối với Wooseok, cậu thích trong tủ lạnh lúc nào cũng phải đầy đủ các loại thực phẩm khác nhau, một phần là vì như vậy sẽ không cảm thấy ngôi nhà quá lạnh lẽo, trống vắng nhưng quan trọng hơn cả là mỗi khi rãnh rỗi, cậu có thể tự nấu bất kì món nào mình thích mà không sợ thiếu nguyên liệu. Tuy bình thường Wooseok có chút lười biếng khi làm việc nhà nhưng nấu ăn lại là sở thích của cậu, đặc biệt là nấu cho những người mình yêu thương và nhìn họ vui vẻ thưởng thức những món ăn đó. Với cậu, việc nấu ăn là một quá trình đòi hỏi nhiều công sức và thời gian còn mỗi món ăn điều chứa chan những tình cảm chân thành nhất mà người nấu muốn gửi gắm. Vì vậy, khi nhìn người mình yêu thương ăn và cảm giác vui vẻ thì đó chính là điều hạnh phúc nhất đối với người nấu.

Sau khi đưa hết những giấy tờ cần thiết cho người bảo vệ, Wooseok liền hướng về phía trạm xe buýt ở đầu ngã tư. Không tốn quá nhiều thời gian, cuối cùng cậu cũng yên vị ngồi trên xe rồi như một thói quen mà đánh mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Đến khi xe chạy ngang nơi siêu thị đối diện khách sạn, Wooseok bỗng nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên cậu cùng Jinhyuk gặp nhau... nhớ lại cách anh giới thiệu bản thân, nhớ lại lời khen của anh khi nhìn thấy cậu cười, nhớ lại sự ấm áp khi hai bàn tay nắm lấy nhau... Rồi lần gặp gỡ thứ hai, cậu nhớ hình ảnh anh tựa đầu vào vai cậu, nhớ cách anh cười dịu dàng rồi nói xót khi nhìn thấy cậu lạnh, nhẹ nhàng trùm chiếc áo vest lên người cậu, nhớ cái ôm bất ngờ nhưng lại mang cảm giác ấm áp khiến trái tim cậu trở nên xao xuyến tưởng chừng như không còn thuộc về bản thân....

Mỗi lần nhớ về Jinhyuk, tận sâu trong tim cậu đều mong muốn được gặp lại anh... nhưng có lẽ điều đó đã không thể nữa rồi... Không phải là Wooseok không tin vào duyên phận mà cậu không tin ông trời có thể ban cơ duyên ấy cho cậu... một người hoàn toàn không xứng đáng để đón nhận những thứ tốt đẹp... Có thể chính mình đã chọn quên đi nhưng.... đã là quá khứ thì sẽ luôn hiện hữu ở đó... và bản thân chúng ta hoàn toàn không thể chối bỏ nó được...

. . . . .

Seungwoo và Byungchan sau khi nghe xong những lời Jinhyuk nói liền khẽ cười một tiếng. Nghe được tiếng cười từ hai người đối diện, anh liền ý thức được những lời nói ban nãy của bản thân có bao nhiêu phần sến súa. Tuy vẻ mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thường như mọi ngày nhưng hai lỗ tai lại đang dần đỏ lên như tố cáo chủ nhân đang vô cùng xấu hổ, anh khẽ nói:

- Cười gì chứ...

- Không phải cười lời nói của chú nhưng anh thật sự không nghĩ có ngày Lee Jinhyuk, một vị giám đốc tài giỏi lạnh lùng, một người cha suốt ngày chỉ biết nghĩ đến con trai, cũng có thể thốt lên những suy nghĩ ngọt ngào, đầy tình cảm như thế khi diễn tả người khác.

- Thì hai người kêu nói lên suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng mà!!

- Nhưng không nghĩ tới tới tận sâu trong đáy lòng chú lại vô cùng sến súa như vậy.

Jinhyuk đen mặt nhìn Seungwoo càng ngày càng có xu hướng ôm bụng cười lớn. Byungchan ngồi kế bên nhìn thấy sắc mặt người đối diện càng ngày càng đen liền thức thời nhanh chóng đưa tay nhéo một cái lên cánh tay Seungwoo, cười cười nhìn Jinhyuk nói:

- Cậu đừng quan tâm những lời anh ấy nói, so với cậu thì anh ấy còn sến súa hơn nhiều.

"Vợ yêu... đau a..." Bị Byungchan nhéo, tuy không quá đau nhưng Seungwoo liền hai mắt long lanh, bắn ánh nhìn đáng thương về phía vợ yêu của mình.

"Em không làm vậy thì sao anh ngưng cười được chứ? Kéo dài thêm một chút thì người xử anh không phải là em mà là Jinhyuk đấy."

Đọc được ý nghĩ trong mắt người kế bên, Seungwoo liền hiểu ý, nghiêm túc trở lại. Anh còn chưa muốn phải rời xa gia đình bé nhỏ thân yêu của mình nha!!

- Jinhyuk này.

"Ông anh này định chọc mình gì nữa đây?" Nghe Seungwoo gọi mình, Jinhyuk hướng mắt về phía Seungwoo, nghĩ.

- Này anh không định chọc chú nữa đâu. Đừng nhìn anh với ánh nhìn mang hàm ý "Anh mà chọc em nữa thì lần này em không tha cho anh đâu đấy!!".

- Nhìn anh không đáng tin chút nào...

Seungwoo giật giật khóe miệng khi nghe lời nhận xét như mũi tên đâm thẳng vào tim của người bạn thân mà anh coi như em trai của mình.

- Được rồi... không đáng tin cũng được nhưng bây giờ thì đang vô cùng chân thành đó... Khi nghe những suy nghĩ của chú, thật sự là ban đầu anh có chút bất ngờ, bất ngờ vì không nghĩ chú có thể nói như vậy. Với anh thì từ trước đến bây giờ, anh chỉ toàn nghe những suy nghĩ cúa chú lúc nào cũng hướng về Jinwoo và công việc nhưng hôm nay khi nghe chú diễn tả về một người khác bằng sự chân thành, tràn đầy tình cảm như thế, anh thật sự có chút không tin. Không tin vì không nghĩ một người luôn dành hết sự dịu dàng của mình cho con trai nay lại có một biểu cảm dịu dàng khi nghĩ về một người khác, không tin vì không nghĩ một người luôn giải quyết công việc, điều hành công ty một cách dứt khoát, quyết đoán nay lại đắn đo, suy nghĩ, lưỡng lự chỉ vì không biết dùng những ngôn từ nào để diễn tả người khác... Haha, thật sự là có chút không dám tin đó.

Khẽ cười vài tiếng như cách kết thúc một phần suy nghĩ, lời nói của bản thân rồi Seungwoo lại hướng mắt về phía Jinhyuk nói:

- Nhưng sau sự bất ngờ đó, anh lại phát hiện rằng lòng mình bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn hẳn, như cuối cùng cũng trút bỏ được một gánh nặng gì đó, có lẽ là khi nghe chú khẳng định bản thân đã tìm được tình yêu của mình. Trước giờ, điều duy nhất mà anh luôn lo lắng là chú chỉ mãi chú tâm vào việc chăm sóc, lo lắng cho Jinwoo cũng như tương lai của thằng bé mà không nghĩ đến bản thân... không màng sức khỏe cũng chẳng để tâm đến đời sống tình cảm của chính mình. Biết rằng chú rất yêu thương Jinwoo nhưng nhiều khi anh chỉ mong... Jinhyuk à... chú có thể nghĩ đến bản thân dù chỉ một chút được không...?...

Nói ra những lời đó, Seungwoo cảm thấy như bản thân cuối cùng cũng đã trải hết những suy nghĩ luôn lắng đọng trong lòng mình suốt bấy lâu qua rồi anh khẽ cười thật nhẹ nhõm, nói:

- Và hôm nay điều ước của anh đã thành sự thật rồi... cuối cùng chú cũng một lần nghĩ đến tình cảm của bản thân, tìm cho chính mình một nửa còn lại hoặc theo hướng suy nghĩ của một người cha luôn hết lòng vì con trai thì xem như giúp Jinwoo có một gia đình thật sự. Mặc dù chưa từng gặp mặt nên không thể đánh giá được gì nhưng anh tin vào nhận định của chú vì qua những lời nói thì anh nghĩ rằng người đó hiển nhiên sẽ là người phù hợp nhất cũng là người duy nhất có thể khiến chú cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên. Như Byungchan đã nói, duyên phận là có thật nên nếu được gặp lại một lần nữa thì phải cố gắng nắm chặt lấy nó, cho dù có gặp phải khó khăn gì thì vẫn kiên quyết giữ lấy, đừng buông tay. Và chú phải luôn nhớ rằng, đằng sau chú luôn có những người thân yêu ủng hộ như Jinwoo, anh cùng Byungchan nên hãy cứ một lần nghe theo trái tim của mình, một lần dùng lý trí nhưng là để suy nghĩ cho bản thân chứ không phải người khác.

Nghe xong những lời Seungwoo nói, Jinhyuk im lặng không nói gì nhưng sau đó, anh khẽ mỉm cười một cái rồi hướng Seungwoo nói:

- Cám ơn anh, Seungwoo...

. . . . .

Bữa tối, nhà Wooseok...

Kết thúc một ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi thử xe buýt đến trường mẫu giáo 101 cũng như thành công lấp đầy tủ lạnh, nhắn tin báo hai đứa em mình đã chuyển vào nhà mới và muốn ngủ sớm để mai đi làm nên sẽ không gọi video call, cuối cùng thì Wooseok cũng có thời gian dành riêng cho bản thân.

Cậu vào bếp rót cho bản thân một ly nước ấm rồi cầm theo nó đi lên phòng ngủ của mình. Đặt ly nước lên chiếc tủ cạnh giường, Wooseok liền ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh cửa sổ rồi ngước nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Hôm nay bầu trời cũng không có nhiều sao, như cái bầu trời mà cậu đã ngồi ngắm nhìn khi người ấy tựa vào vai cậu chợp mắt. Nhớ lại buổi tối hôm đó, Wooseok liền quay sang nhìn chiếc áo vest đã được mình giặt và ủi sạch sẽ hiện đang treo bên kia.

"Nhìn vật nhớ người là có thật..."

Cứ mãi ngắm nhìn chiếc áo vest, Wooseok không để ý rằng thời gian đã trôi qua tự lúc nào. Đến khi ý thức quay trở lại thì đã gần 11h tối, ngày mai còn phải đi sớm để chuẩn bị lớp học, Wooseok liền đứng lên, đi về phía giường. Như một thói quen mà đưa tay vào bên trong tủ lấy ra một lọ thuốc, cầm ly nước đã nguội lạnh từ bao giờ.

"Ít nhất nó có thể giúp mình yên ổn được khoảng 6 tiếng..." Nhìn viên thuốc trên tay, Wooseok thầm nghĩ, sau đó liền bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước, nuốt xuống. Mặc dù trong những lần gần đây, cậu phát hiện rằng hình như những viên thuốc này đã không còn mấy tác dụng đối với giấc ngủ của cậu nữa nhưng với Wooseok, ít nhất chúng có thể giúp cậu không quá mệt mỏi vào ngày hôm sau...

. . . . .

Bữa tối, nhà Jinhyuk...

- Jinwoo, mau thay đồ rồi đi ngủ nào. Ngày mai là con bắt đầu đi học trở lại rồi đó.

- Dạ.

Jinhyuk đi vào phòng Jinwoo, vừa nhắc nhở bé mau chóng thay đồ đi ngủ, vừa cầm ba lô nhỏ của con trai kiểm tra xem đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa. Jinwoo sau khi thay đồ xong liền chạy vào phòng, nhìn thấy Jinhyuk ngồi trên giường cùng ba lô nhỏ của mình, bé liền nhanh chóng chạy lại trước mặt anh, chu môi nói:

- Ba, Jinwoo đã lớn rồi, mai mốt con có thể tự soạn ba lô cho mình!! Ba đừng làm nữa a.

- Không phải lần trước con cũng nói tự soạn sao, rốt cuộc tới trường thì lại phát hiện ra trong ba lô chỉ toàn truyện tranh của con và Dongpyo.

- Ưm... lúc đó con còn nhỏ a!! Bây giờ con lớn rồi!!

- Jinwoo à, chỉ mới ba tháng thôi đó.

- Thì đã ba tháng trôi qua rồi a, con đã trưởng thành rồi!! Con có thể tự làm mọi việc!!

- Được rồi, được rồi. Mai mốt ba sẽ để con tự làm, không làm giúp con nữa, chịu không?

"Chỉ đợi lúc con ngủ rồi vô kiểm tra lại thôi." Jinhyuk thầm nghĩ.

- Ba hứa đó nha!!

- Ba hứa. Bây giờ là một người trưởng thành thì không được để ba nhắc nhở là đã tới giờ phải lên giường ngủ rồi, đúng không?

- Con leo lên rồi a!!

Bé con nhanh nhẹn trèo lên giường rồi lập tức chui vô chăn của mình, ngoan ngoãn nằm xuống. Jinhyuk nhìn con trai như thế liền cười một cái rồi cúi xuống, thơm nhẹ lên trán bé:

- Jinwoo của ba ngủ ngon.

Jinwoo cũng khẽ vươn người dậy, hôn cái chụt lên má Jinhyuk, đáng yêu nói:

- Ba cũng ngủ ngon a ~

Đắp chăn lại kĩ càng cho Jinwoo, Jinhyuk liền tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra ngoài. Vừa định xoay người đi lên phòng ngủ, Jinhyuk liền khựng lại như nhớ ra điều gì đó.

"Hình như hồi sáng mình quên cho Shiba uống nước thì phải... Đi kiểm tra mới được." Jinhyuk nhớ lại chuyện ban sáng liền chuyển hướng, mở cửa đi ra vườn.

Shiba lúc này đang ngoan ngoãn nằm ở trong ngôi nhà nhỏ của mình, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy Jinhyuk đi ra liền đứng dậy, chạy về phía anh.

Jinhyuk vừa định đi về phía ngôi nhà nhỏ của Shiba kiểm tra bát nước thì liền phát hiện rằng cái bát hiện đang nằm ngay ngắn ở cạnh hàng cây. Nghi hoặc tiến về phía đó, khi nhìn vào liền bất ngờ phát hiện rằng nước trong bát vẫn còn hơn một nửa, quay sang nhìn chú chó đang ngốc ngốc nhìn mình, anh liền hỏi:

- Có người cho nhóc nước sao?

Gâu ~

- Là ai vậy?

"Khoan, tại sao mình lại đi hỏi chuyện một con chó thế này..." Hỏi xong mới phát hiện hành động của mình có chút kì quặc, Jinhyuk liền tự cười trước sự ngốc nghếch của bản thân. Nhưng có vẻ anh đã đánh giá quá thấp Shiba rồi, chắc hẳn là nghe hiểu được những gì anh nói, Shiba liền vươn người đứng lên, hai chân để lên hàng cây, nhìn về phía nhà hàng xóm sủa vài tiếng.

Gâu gâu gâu ~

Jinhyuk theo hướng nhìn của Shiba, nhìn về nhà hàng xóm. Ban nãy không chú ý, bây giờ anh mới phát hiện hệ thống điện của nhà kế bên đã được bật lên. Phòng ở lầu trên cũng lờ mờ thấy được ánh đèn, chắc hẳn là đã có người dọn vào sống.

"Có người dọn vào rồi sao? Ngày mai sau khi Jinwoo đi học về phải sang chào hỏi mới được." Jinhyuk thầm nghĩ.

- Mau vào nhà của nhóc đi.

Khẽ xoa đầu Shiba, Jinhyuk liền xoay người đi vào nhà.

. . . . .

Bữa tối, nhà Seungwoo....

Sau khi chuẩn bị ba lô và hôn chúc ngủ ngon với Dongpyo, Byungchan liền quay trở về phòng của mình. Vừa bước vào, bên trong đã vang lên giọng giận dỗi của Seungwoo:

- Hồi đó, anh là người hôn chúc ngủ ngon với Dongpyo, bây giờ anh còn chưa kịp làm gì thì thằng bé đã kéo lấy em vào phòng của nó. Anh càng ngày càng bi ghẻ lạnh a...

Byungchan đóng cửa phòng, nghe được lời của Seungwoo liền khẽ cười một cái rồi sau đó liền đi về phía sofa nhỏ trong phòng ngồi xuống, kiểm tra lại túi xách của mình xem còn thiếu sót gì không. Vừa cẩn thận kiểm tra, Byungchan vừa trả lời Seungwoo:

- Là tại anh không có kiên nhẫn đó, Dongpyo nói lúc nào anh cũng chỉ hôn xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài, không chịu nói gì với thằng bé hết. Con muốn anh phải làm giống như Jinhyuk, dịu dàng nói chúc ngủ ngon hay lâu lâu nếu Dongpyo không ngủ được thì phải dỗ dành, kể chuyện cho con nghe, nhưng anh hoàn toàn không làm được.

- Không phải hôn chúc ngủ ngon là chỉ cần hôn thôi sao?

Byungchan kiểm tra xong túi đồ của mình liền đặt ngay ngắn lên ghế rồi leo lên giường, chui vào chăn nhưng chưa nằm xuống hẳn mà tựa vào đầu giường như Seungwoo, nói:

- Dongpyo là trẻ con, ngoài việc hôn ra thì thằng bé còn muốn anh phải thể hiện tình cảm nhiều hơn nữa.

- Anh không giỏi mấy việc đó...

- Vì lẽ đó mà thằng bé mới muốn em là người hôn chúc ngủ ngon.

Seungwoo nghe thế liền quay sang cười cười hướng Byungchan nói:

- Vậy bình thường mỗi lần hôn chúc ngủ ngon với Dongpyo, em đều dịu dàng dỗ dành thằng bé vào giấc sao?

- Ừm, cũng không thường xuyên lắm. Chỉ có những lúc đã tới giờ ngủ nhưng Dongpyo vẫn chưa vào giấc được thì em mới dỗ dành thằng bé thôi.

Byungchan vừa nói xong liền cảm thấy có một cái đầu dụi dụi vào cổ mình, Seungwoo giọng nhõng nhẽo nói:

- Anh cũng không vào giấc được, vợ yêu cũng mau dỗ dành anh ngủ đi a ~

Bị những sợi tóc của người kế bên không ngừng cọ cọ vào cổ, Byungchan có chút nhột liền đẩy Seungwoo ra, nói:

- Ngày mai còn phải đi sớm, không giỡn với anh.

- Sao phải đi sớm a, ngủ thêm một chút rồi đi cùng anh và Dongpyo.

- Không được, ngày mai là ngày đầu tiên đi học của bọn trẻ, em phải ra cổng đón nữa, không tới trễ được. Thêm nữa là ngày mai cũng là ngày đầu tiên đi làm của Wooseok, em cùng cậu ấy dạy chung một lớp, phải hướng dẫn công việc cho cậu ấy. Có thể nhiều nhất là hết tuần này thì em mới có thể không cần đi sớm mỗi ngày, dù sao trong tuần đầu tiên cũng có nhiều công việc phải giải quyết.

- Em nói đó nha, chỉ một tuần thôi đó. Thế là bắt đầu từ ngày mai anh phải quen với cuộc sống trong vòng một tuần, sáng thức dậy mà không có vợ yêu xinh đẹp nằm kế bên...

- Chỉ một tuần thôi mà.

- Được rồi, một tuần thôi đó nha. Nếu sau một tuần mà em vẫn phải dậy sớm đi làm thì anh nhất quyết sẽ làm cho em không có sức để dậy luôn!!

- Em rất sẵn lòng cho anh cùng Dongpyo trao dồi tình cảm bằng cách cho anh sang phòng thằng bé ngủ.

Nghe được lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa đầy sự nguy hiểm của người cạnh bên, Seungwoo liền đầu hàng, đáng thương nói:

- Anh chỉ nói giỡn thôi, em đừng đuổi anh đi chỗ khác ngủ a...

- Vậy mau đi ngủ thôi.

- Tuân lệnh, vợ yêu.

Nói xong, hai người liền kéo chăn rồi nằm xuống. Seungwoo giơ tay tắt đèn, nhưng có vẻ chưa buồn ngủ lắm nên anh liền tìm chuyện nói.

- Byungchan này, em nói muốn giới thiệu Wooseok cho Jinhyuk mà giờ Jinhyuk có người mình thích rồi thì sao đây?

...

"Em ấy ngủ rồi sao?" Hỏi xong nhưng không thấy người cạnh bên có phản ứng gì, Seungwoo liền nghĩ thầm trong lòng.

- Em cũng không biết nữa... nhiều khi không cần em giới thiệu, Wooseok cũng sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp thì sao? Thay vì cứ cố gắng gán ghép, em sẽ để nó thuận theo tự nhiên. Mặc dù có chút tiếc khi không ghép hai người đó lại được với nhau nhưng em cũng rất vui khi nghe Jinhyuk tìm được người mình thích. Những lời mà anh đã nói lúc sáng... đó cũng là những suy nghĩ của em...

- Anh cũng rất vui khi nghe Jinhyuk nói đã tìm được người mình thích. Thấy chú ấy như thế, anh cũng mừng.

- Không nói với anh nữa... em buồn ngủ rồi...

Nghe giọng Byungchan dần nhỏ lại, Seungwoo liền quyết định không nói nữa nhưng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hôn chúc ngủ ngon, anh khẽ nói thầm với bản thân:

- Thật muốn được vợ yêu hôn chúc ngủ ngon mà...

Hoàn toàn không nghĩ người cạnh bên có thể nghe được những lời mình nói, Seungwoo nhắm mắt, bắt đầu ngủ. Nhưng khi ý thức chuẩn bị chìm sâu vào mộng đẹp, anh bỗng cảm giác được người cạnh bên nhẹ nhàng xoay người rồi từ từ xích gần lại, sau đó thì gối đầu hẳn lên một bên cánh tay anh. Seungwoo thấy vậy cũng không phản ứng gì, chỉ xoay người một cái rồi ôm người cạnh bên vào lòng.

"Như vậy cũng được." Mặc dù không nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon nhưng với Seungwoo, như vậy cũng đủ để thỏa mãn anh rồi. Tưởng chừng mọi thứ đã dừng lại nhưng anh không ngờ rằng bản thân bỗng cảm giác được người cạnh bên khẽ nhúc nhích rồi trên môi lại như được một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm khẽ chạm vào. Còn chưa kịp phản ứng gì thì Byungchan đã úp mặt vào ngực anh, thủ thỉ nói:

- Ngủ ngon...

Biết người trong lòng hẳn là đã vô cùng ngại ngùng, Seungwoo quyết định không nói gì hết, chỉ hơi cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc người thương, khẽ nói:

- Ngủ ngon...

. . . . .

Sáng hôm sau....

Wooseok thức dậy sau một giấc ngủ có thể gọi là đủ với cậu, nhìn chuông báo thức lúc 5h mình đặt rồi lại nhìn sang thời gian hiện tại...

"4h sao... thật sự là không còn mấy tác dụng nữa rồi...." Wooseok thầm nghĩ trong lòng nhưng sau đó liền mau chóng lấy lại tinh thần. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, phải giữ cho bản thân một tâm trạng vui vẻ nhất để đón bọn trẻ chứ. Tắt báo thức rồi đặt điện thoại lên tủ, Wooseok xếp gọn lại chăn, sau đó liền đi về phía phòng tắm.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Wooseok liền xuống lầu, đi vào bếp. Hôm qua sau khi lấp đầy tủ lạnh của mình, cậu liền quyết định xuống bếp nấu vài món coi như mừng bản thân vào nhà mới, sẵn tiện làm vài cái bánh kẹp cho buổi sáng ngày hôm nay. Lấy ra từ trong tủ lạnh rồi bỏ vào lò hâm nóng, Wooseok liền lấy một chiếc tách, pha cho bản thân một ly cà phê. Nếu là bình thường thì sẽ là một tách trà vào buổi sáng nhưng bây giờ vì không có loại trà hợp ý nên Wooseok đành thay thế bằng cà phê.

Đổ nước vào tách, cầm lấy bánh kẹp đã được hâm nóng, Wooseok liền đi ra ngoài phòng khách. Kéo chiếc màn ở cửa sổ phòng khách đã được mình đóng lại vào ngày hôm qua, Wooseok liền đặt tách cà phê lên bàn rồi ngồi xuống sofa, vừa ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển sáng vừa từng chút thưởng thức tay nghề nấu nướng của bản thân. Ăn xong, Wooseok liền vươn cả hai tay cầm lấy tách cà phê. Hơi lạnh từ đôi bàn tay như vụt mất đi nhờ vào hơi ấm của chiếc tách vẫn còn vươn chút khói. Uống một chút xem như kết thúc buổi sáng, Wooseok liền đem tất cả vào bếp, rửa sạch, lau khô rồi đặt ngay ngắn lên kệ.

"Vẫn là quen uống trà hơn..."

Đi lên phòng, từ trong tủ chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean, Wooseok liền nhanh chóng thay đồ. Đứng trước gương chỉnh trang lại bản thân, cậu nhẹ nhàng kéo tay áo lên một nửa rồi chỉnh lại phần vạt áo đang được đóng thùng một cách ngay ngắn.

"Như vậy hẳn là được rồi." Nhìn bản thân trong gương một lần nữa, Wooseok khẽ cong khóe miệng, vô cùng hài lòng với hình tượng của bản thân ngày hôm nay. Nhìn đồng hồ đã gần 6h, Wooseok liền kiểm tra lại túi xách một lần nữa rồi xuống lầu, mang giày, mở cửa đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, bầu không khí trong lành bên ngoài liền khiến tâm trạng cậu trở nên vô cùng thoải mái. Mặt trời tuy vẫn chưa lên cao nhưng bầu trời cũng đã sáng hơn rất nhiều, nhìn thì có vẻ hôm nay hẳn sẽ là một ngày trời đẹp. Đóng cửa lại, vừa xoay người chuẩn bị đi về phía cổng, Wooseok liền chú ý thấy một cái đầu nhỏ từ phía bên vườn hàng xóm đang nhìn mình.

Shiba vốn đang ngủ trong ngôi nhà nhỏ của mình, nhưng khi nghe được tiếng mở cửa, nó liền mở mắt nhìn về phía cửa nhà. Không có ai... Biết được không phải nhà mình, Shiba liền đứng dậy, chạy ra ngoài rồi vươn người tựa vào hàng cây nhìn sang nhà hàng xóm. Đúng là từ nhà hàng xóm, là cái người hôm qua cho nó uống nước, nó thật sự rất thích người đó nha!!

Gâu ~

- Chào buổi sáng, Shiba.

Gâu ~

- Đánh thức nhóc sao?

Gâu ~

- Vậy xin lỗi nhóc.

Gâu ~

- Bây giờ anh phải đi làm rồi, tạm biệt Shiba.

Xoa đầu Shiba vài cái, Wooseok liền quay người hướng về phía cổng.

Gâu gâu gâu ~

Trước khi đóng cổng, nghe được tiếng sủa của Shiba, Wooseok khẽ hướng nó vẫy tay vài cái rồi đóng cổng. Quay người đi về phía cửa khu, Wooseok nào biết rằng khi bóng lưng cậu vừa khuất thì cửa nhà hàng xóm cũng vừa mở ra, Jinhyuk từ bên trong đi ra nhìn Shiba đang nhìn đi đâu đó liền nói:

- Shiba này, nhóc sủa gì thế?

Shiba nghe được tiếng Jinhyuk liền đứng xuống khỏi hàng cây, chạy về phía anh.

Gâu gâu gâu ~

Nhìn chú chó trước mặt ngốc nghếch sủa vài tiếng nhìn mình, Jinhyuk liền quyết đoán quay người đi vào trong khi phát hiện bản thân lại một lần nữa cố gắng hỏi chuyện một con chó. Hướng về phía phòng Jinwoo rồi nhẹ nhàng mở của đi vào, nhìn trên giường con trai vẫn còn đang ôm chăn say giấc nồng, anh liền có chút không nỡ đánh thức bé nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại, Jinhyuk liền vỗ nhẹ nhàng lên vai Jinwoo.

- Jinwoo a, tới giờ phải dậy rồi.

- Ưm...

- Hôm nay là ngày đi học lại đó, không phải con rất mong đợi sao?

- Ông... ong ợi... ữa a... (Không mong đợi nữa a ~)

- Đã là người trưởng thành thì không thể là con sâu lười biếng ham ngủ nữa. Hôm qua có người nói với ba là đã lớn rồi, có thể làm được mọi thứ mà bây giờ lại...

Nghe được lời Jinhyuk nói, Jinwoo liền khẽ hé mắt, giọng còn hơi ngái ngủ nói:

- Con là người lớn a...

- Vậy thì mau dậy thôi.

. . . . .

Trường mẫu giáo 101....

Sau khi giới thiệu Wooseok cho các thầy cô khác, Byungchan liền cùng cậu ôm hai thùng dụng cụ đi về phía phòng học. Nhìn những dụng cụ trong thùng, Wooseok liền thắc mắc hỏi:

- Những dụng cụ này?

- À, mặc dù là trường mẫu giáo nhưng chúng ta vẫn dạy cho bọn trẻ một số kiến thức như một vài chữ viết đơn giản, những con số, phép toán cơ bản, kiến thức về động vật, sự vật xung quanh,... vẽ tranh và hát nữa. Nhưng những buổi học như thế chỉ kéo dài từ 2-3 tiếng thôi, còn lại chủ yếu vẫn là chơi cùng bọn trẻ, trong lớp hoặc ngoài sân. Chúng ta cũng có thể tổ chức một số hoạt động nhỏ như diễn kịch, kể truyện, ca hát để các bé có thể luyện tập sự tự tin khi đứng trước đám đông. Cơ bản thì là như vậy, ngoài ra hằng năm trong trường cũng sẽ tổ chức những sự kiện lớn cho phụ huynh cùng bọn trẻ tham gia với nhau, lúc đó thì sẽ rất vui.

- Vậy không phải cậu cũng sẽ tham gia sao?

- Tôi sao?? Haha, năm ngoái thì tôi làm bên ban tổ chức nhưng năm nay nếu cậu thế chỗ tôi thì may ra tôi có thể cùng Seungwoo và Dongpyo tham gia.

- Được, năm nay tôi sẽ thế chỗ của cậu nhưng là người mới, không sao chứ?

- Không sao, làm trong ban tổ chức chỉ đơn giản là làm trọng tài trong các cuộc thi, làm MC hay trao giải gì đó, người mới vẫn làm được.

Hai người vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện. Sau khi đi vào lớp học, xếp gọn dụng cụ vào đúng nơi của nó, Byungchan liền đưa cho Wooseok một chiếc tạp dề màu hồng nhạt.

- Đeo vào đi. Mỗi giáo viên khi làm việc đều phải đeo một chiếc tạp dề như thế, có hai màu là xanh biển nhạt và hồng nhạt, luân phiên đeo, hôm nay chúng ta sẽ đeo màu hồng.

- Ừm.

Sau khi đeo xong và buộc thật chắc dây lưng đằng sau, Wooseok liền quay sang nhìn Byungchan, hỏi:

- Thế nào?

- Bọn trẻ hẳn là sẽ rất thích cậu, phụ huynh cũng sẽ thích nữa.

Nghe được lời của Byungchan, Wooseok không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười.

"Mong là vậy..."

- Tới giờ rồi, mau ra cổng thôi. Tuần này tôi cùng cậu ra ngoài cổng đón bọn trẻ, tuần sau là chỉ một mình cậu đứng thôi đó. Đó là truyền thống của trường, tháng đầu tiên của năm học thì giáo viên mới sẽ phải ra cổng đón học sinh.

- Vậy khi ra đón, tôi có cần phải làm gì không?

- Chỉ đơn giản là chào phụ huynh và cười thật tươi đón chào bọn trẻ là được. Mà như cậu thì chỉ cần mỉm cười nhẹ một cái thì bọn trẻ cũng vui vẻ, hớn hở chạy lại rồi.

- Không phải cậu cũng vậy sao, nhìn hai má lúm của cậu, bọn trẻ hẳn rất thích.

- Nói thật thì trước giờ tôi luôn đứng nhất trong bảng xếp hạng thầy cô được yêu thích của bọn trẻ trong trường, nhưng khi nhìn thấy cậu thì tôi lại có cảm giác ngôi vị của bản thân đang bị lung lay.

- Haha.

Cười vui vẻ trước câu nói của Byungchan, hai người cuối cùng cũng đi ra tới cổng. Đứng đợi một lát, từ xa một người phụ nữ nắm tay một đứa trẻ đi lại, bé con vừa thấy Byungchan liền reo lên:

- Thầy Byungchan a ~

- Chào chị, chào Eunsang, nghỉ hè vui không nào?

- Vui lắm thầy a ~

Bé con vui vẻ nói với Byungchan nhưng sau đó liền thấy cạnh thầy giáo của mình có một người đứng, bé con liền ngơ ngác ngước lên nhìn. Thấy Eunsang nhìn mình, Wooseok liền mỉm cười dịu dàng rồi ngồi xuống cho bằng với bé, nói:

- Chào Eunsang, thầy tên là Wooseok, năm nay sẽ cùng thầy Byungchan đứng lớp của con.

- Oa ~ Thầy cười lên đẹp quá đi!!

- Cám ơn con.

Mẹ Eunsang thấy con trai vui vẻ nói chuyện với giáo viên mới, liền quay sang hỏi Byungchan:

- Thầy ấy là giáo viên mới sao?

- Đúng vậy, thầy ấy mới được nhận vào năm nay, sẽ cùng tôi đứng lớp của Eunsang.

Wooseok thấy phụ huynh Eunsang đang hỏi về mình liền đứng lên, gật đầu cười nói:

- Chào chị, tôi tên là Kim Wooseok, giáo viên mới của trường mẫu giáo 101.

- Chào thầy Kim.

Eunsang nhìn mẹ đang nói chuyện với thầy giáo xinh đẹp liền định nói gì đó nhưng từ xa, bé liền thấy một người bạn của mình đang đi tới. Eunsang hớn hở reo lên:

- Junho a ~

Bé con đang đi lại nghe được tên mình liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Eunsang liền khẽ giơ tay vẫy vẫy. Eunsang nhanh chóng chạy lại phía bạn mình, lễ phép gật đầu:

- Con chào chú!! Junho, chúng ta có giáo viên mới đó, là một thầy giáo rất đẹp nha, còn đẹp hơn thầy Byungchan nữa.

- Vậy sao?

- Đúng vậy, cậu mau đi lại a. Chú ơi, cho con đi lại đó cùng Junho được không?

- Hai đứa đi đi.

Ba Junho mỉm cười buông tay con trai để bé con cùng Eunsang đi lại cổng trường trước, còn mình thì từ từ đi đằng sau. Eunsang nhanh chóng kéo Junho đến trước mặt Wooseok, nói:

- Thầy Wooseok, đây là Junho nha, cũng là học sinh của thầy luôn đó!!

- Chào Junho, thầy tên là Woosek, là giáo viên mới sẽ cùng thầy Byungchan đứng lớp.

Bé con có phần rụt rè, lí nhí nói:

- Con.. chào thầy.

Sau khi giới thiệu Wooseok cho phụ huynh của Junho, mẹ Eunsang và ba Junho liền đưa con mình vào trường. Vì là ngày đi học lại đầu tiên nên phụ huynh sẽ cùng con của mình dự một buổi lễ do trường tổ chức, bên trong sẽ có những thầy cô khác sắp xếp chỗ ngồi cho họ.

Đứng đợi thêm một chút thì từ xa Hangyul dắt theo một bé trai đi lại. Khi họ đi lại cổng trường, Buyngchan liền hỏi:

- Hangyul, sao hôm nay cậu đưa Dohyon đi học vậy?

- Ba mẹ em có công việc, không đưa thằng bé đi được. Chào anh Woosek, anh cũng đứng đón học sinh sao?

- Ừm.

- Dohyon, đây là giáo viên mới mà anh đã kể em nghe đó, mau chào thầy đi.

- Dạ, con chào thầy, con tên là Dohyon.

- Chào Dohyon, thầy tên là Wooseok, từ nay sẽ là giáo viên của con.

- Anh Byungchan này, em tham gia dự lễ vẫn được đúng không?

- Không sao đâu, cứ cùng Dohyon vào đi.

Nghe Byungchan nói, Hangyul liền cùng em trai đi vào trường. Khi Hangyul vừa vào thì một vị phụ huynh khác cũng dắt con trai đến, bé con vừa thấy Byungchan liền reo lên:

- Thầy Byungchan, con chào thầy.

- Hyeongjun chào con, chào chị.

Bé con được mẹ đưa lại cổng trường, khi thấy Wooseok liền có chút rụt rè nhưng vẫn đưa đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. Wooseok khẽ cười nhìn bé rồi hướng mẹ Hyeongjun nói:

- Chào chị, tôi tên là Kim Wooseok, là giáo viên mới sẽ dạy lớp của Hyeongjun.

- Chào thầy Kim, Hyeongjun mau chào thầy nào.

- Con chào thầy Kim.

Wooseok ngồi xuống cho bằng với bé, cười nói:

- Chào Hyeongjun nha, con cứ gọi thầy là thầy Wooseok.

- Dạ, thầy Wooseok.

- Ngoan lắm.

Hyeongjun vui vẻ nhìn Wooseok, bé thật sự rất thích thầy giáo mới này nha.

Còn đang định nói gì nhưng Byungchan bỗng thấy từ xa, xe của Seungwoo cùng Jinhyuk đang chạy lại, cậu liền quay sang nói với Wooseok:

- Tớ ra đón người một chút.

- Ừm.

Nói xong, Byungchan liền hướng chỗ xe của hai người kia ngừng, đi lại. Vừa đi tới nơi, Seungwoo cũng vừa bế Dongpyo xuống xe, Jinhyuk cùng Jinwoo cũng đang đi lại.

- Hai người tới rồi sao?

Jinhyuk nhìn thấy Byungchan chạy ra đón liền có chút thắc mắc, anh cứ nghĩ cậu ấy phải như mọi năm ở bên trong hội trường sắp xếp chứ, hỏi:

- Ừm, mà cậu sao lại ở đây?

- Tớ cùng cậu giáo viên mới ra đón bọn trẻ.

Jinwoo có chút thắc mắc, hơi nghiêng đầu hỏi:

- Giáo viên mới?

Dongpyo nghe thế liền quay qua nói:

- Cậu không nhớ sao? Hôm bữa tớ có nói với cậu mà, năm nay chúng ta sẽ có giáo viên mới, rất đẹp nha.

Byungchan nghe thế liền cười khẳng định:

- Đúng vậy, rất đẹp, nãy giờ mấy bạn của hai đứa thấy thầy ấy đều vô cùng thích đó.

Nghe được lời khen của Byungchan dành cho người thầy mới kia, Jinwoo liền quay sang hỏi Jinhyuk:

- Nhưng sẽ không đẹp bằng chú xinh đẹp đâu, đúng không ba?

- Đúng vậy, hiển nhiên sẽ không đẹp bằng chú ấy rồi.

Jinhyuk xoa đầu con trai, cười trả lời. Seungwoo có chút thắc mắc, quay sang hỏi:

- Chú xinh đẹp?? À, là người cậu thích.

Byungchan thấy mọi người cứ đứng ở đây hoài cũng không tốt liền nói:

- Thôi đừng nói nữa, mau vào thôi.

Ba người lớn cùng hai đứa trẻ liền hướng cổng trường đi tới. Wooseok lúc này vừa đón xong một vị phụ huynh khác, đang quay lưng lại phía cổng, hướng đứa bé kia chào tạm biệt. Nghe được tiếng bước chân cùng tiếng nói cười của ai đó đang dần tiến lại, cậu liền quay lại chuẩn bị đón thêm học sinh mới. Nhưng khi vừa quay người, cậu liền bất ngờ khi thấy chủ nhân của chiếc áo vest, người mà cậu vẫn luôn muốn gặp lại nay lại đang xuất hiện trước mặt mình. Mặc dù trong lòng luôn không dám tin bản thân sẽ được đón nhận những điều tốt đẹp... nhưng lúc này Wooseok chỉ nghĩ trong lòng.

"Chắc hẳn ông trời cũng không quá... ghét bỏ cậu... phải không?"

Trong khi Jinhyuk, vừa cùng mọi người đi về phía cổng, anh liền thấy ở đằng xa có một bóng lưng của ai đó đang đứng ngay cổng. Mặc dù không dám chắc nhưng Jinhyuk bỗng cảm giác, bóng lưng ấy có chút quen thuộc... có chút giống với người mà anh luôn mong được gặp lại... Cho đến khi người đó quay lưng lại, đối diện với anh, Jinhyuk chỉ cảm thấy có lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của anh rồi...

"Kim Wooseok... cuối cùng cũng gặp lại cậu..."

-------------------------------------------------

P/s: 

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì đôi trẻ cuối cùng cũng gặp được nhau, thỏa mãn yêu cầu của mọi người rồi nha :)) 

Vẫn là câu nói cũ, mong mọi người thích và ủng hộ truyện của mình, nếu được thì hãy để lại những lời yêu thương cho mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro