Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu B...

Sáng nay, sau khi thức dậy, Jinwoo liền háo hức chuẩn bị quần áo đi gặp chú xinh đẹp. Bé nhanh nhẹn chạy sang phòng Jinhyuk rồi hớn hở reo lên:

- Chúng ta sắp được đi gặp chú xinh đẹp phải không ba? Ba đã hứa rồi không được thất hứa đâu đó!!!

- Đúng đúng, chúng ta sắp được gặp lại chú xinh đẹp của Jinwoo rồi nên bây giờ, con mau quay về phòng tắm rửa thay quần áo thật đẹp, thật đáng yêu, được không?

- Dạ ~ Con sẽ mau chóng thay quần áo xong!!!

Trước khi quay trở lại phòng của mình, bé vẫn không quên quay lại nhìn ba mình rồi nghiêm túc nói:

- Ba cũng phải mặc quần áo thật đẹp đó nha!! Nếu ba ba không chọn được thì lát nữa con sẽ qua chọn giúp.

Jinhyuk đứng trước tủ quần áo, đang định lấy một chiếc áo thun dơn giản mặc vào nhưng sau khi nghe được những lời Jinwoo nói liền xếp gọn chiếc áo kia để vào tủ. Nhớ lại lần trước hình ảnh quần áo nằm la liệt khắp nơi trong phòng Jinwoo, Jinhyuk liền quyết định tự mình nghiêm túc lựa chọn một bộ thật đẹp, anh không muốn chiếc tủ quần áo đã được sắp xếp ngay ngắn của mình bị bé con lục tung lên hết luôn đâu TTwTT

Mất một lúc nhìn vào tủ, Jinhyuk liền quyết định chọn một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng quần jean đen thoải mái. Mặc vào rồi xắn tay áo lên, nhìn bản thân qua gương rồi chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại tóc một chút, Jinhyuk liền đóng tủ lại rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, anh liền thấy Jinwoo từ trong phòng, hớn hở chạy ra khoe quần áo của mình:

- Ta đa ~

Bé con hôm nay tự lựa cho mình một chiếc quần yếm màu xám đen, bên trong là áo thun màu vàng tay ngắn. Chắc là do vừa chạy vội mà hai má Jinwoo ửng hồng, miệng lúc này thì đang cười đầy tự hào trước gu thời trang của mình, trông vô cùng đáng yêu. Nhìn con trai vui vẻ như thế, Jinhyuk liền giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu của bé, nói:

- Ừm, Jinwoo của ba đẹp trai lắm!

- Điều đó là tất nhiên rồi. Bây giờ để con nhìn ba một chút, ba mau đứng ra xa a ~

Đẩy đẩy Jinhyuk ra xa rồi chính mình thì lùi lại một chút, Jinwoo liền nghiêm túc đứng quan sát.

"Ba của mình thật sự đẹp trai quá đi, phong độ nữa!! Mặc dù Dongpyo có nói là phải luôn thể hiện được phong thái quyến rũ, đẹp trai nhất của bàn thân với người mình theo đuổi như cách chú Seungwoo luôn tỏ ra bản thân thật quyến rũ trước mặt chú Byungchan nhưng theo mình thấy ba ba như bây giờ là được nhất, có lẽ chú xinh đẹp cũng sẽ thấy giống mình." Jinwoo vừa không ngừng quan sát kĩ lưỡng vừa gật gù đầu nhỏ liên tục trông vô cùng chuyên nghiệp. Jinhyuk nhìn con trai mình như thế không khỏi bật cười thành tiếng, hỏi:

- Sao đây giám khảo bé nhỏ của ba? Đẹp trai đúng không?

Bé con nghe được Jinhyuk hỏi, liền hớn hở chạy lại ôm chân anh, giơ ngón cái lên tán thưởng:

- Ba của con thật sự rất đẹp trai nha! Cho ba 10 điểm luôn!! Xong hết rồi, bây giờ thì chúng ta mau xuất phát thôi!!

- Khoan, con ra mang giày đi, để ba đi lấy chút đồ ăn cho Shiba.

- Dạ.

Trong lúc Jinwoo chạy ù ra ngoài mang giày vào thì Jinhyuk đi vào bếp, đổ thức ăn vào bát cho Shiba. Làm xong, anh liền cầm theo cái bát rồi đi ra ngoài mang giày, nhìn con trai đang háo hức ngồi kể cho chú chó nghe về chuyện hôm nay bản thân sẽ được gặp chú xinh đẹp, trong lòng Jinhyuk cũng bắt đầu có chút hồi hộp mong chờ. Sau khi đặt chiếc bát xuống trước mặt Shiba, anh cùng Jinwoo liền khóa cửa, lên xe tiến về phía khách sạn.

Nhưng có vẻ Jinhyuk chỉ nhớ việc cho Shiba ăn nhưng còn nước uống thì....

Hình ảnh lúc này trong vườn nhà Jinhyuk: Shiba ngây ngốc ngồi nhìn bát đồ ăn đầy ụ trước mặt so với thường ngày rồi lại nhìn sang bát nước chỉ còn lại một chút...

. . . . .

- Ba ơi, tới chưa?

- Chưa.

- Ba ơi, tới chưa?

- Còn một lúc nữa.

- Ba ơi, tới chưa?

- Còn một chút nữa.

- Ba ơi, tới chưa?

- Jinwoo à... con có thể đừng hỏi như thế nữa được không...

- Vậy để con hỏi khác. Ba ơi, chúng ta sắp tới chưa?

- . . .

Jinhyuk quyết định im lặng trước câu hỏi của con trai, nãy giờ chỉ đi một đoạn tầm 10 phút mà thằng bé đã hỏi anh hơn 3-4 lần... nội tâm anh thật sự có chút mệt mỏi nha TTwTT

Nhìn khách sạn nơi Wooseok ở chỉ còn cách không xa, Jinhyuk liền quay sang nói với Jinwoo:

- Con nhìn bên đó, cái tòa nhà cao cao đó là khách sạn chỗ chú xinh đẹp đang ở đó.

- Tới rồi a!!! Con cuối cùng cũng được gặp lại chú ấy rồi!!

- Ngồi yên nào, đừng chồm người về phía cửa sổ nữa.

- Dạ

Khi chuẩn bị quẹo về hướng cửa khách sạn, đưa mắt về phía đó, Jinhyuk liền trông thấy một chiếc taxi vừa rời đi. Mặc dù không chắc lắm nhưng sao anh có cảm giác dáng người ngồi trên xe có chút quen thuộc... Nhưng đó chỉ là một thoáng chốc vụt qua trong đầu anh, khi dừng xe lại trước cửa khách sạn, Jinhyuk liền quên đi cảm giác ban nãy.

Jinhyuk rời khỏi xe trước rồi sau đó liền qua phía bên kia bế Jinwoo ra ngoài. Đưa chìa khóa cho bảo vệ, hai ba con liền đi vào khách sạn. Bước vào, Jinhyuk liền tiến lại bàn lễ tân, cậu nhân viên lễ tân vừa thấy có người lại liền mỉm cười lịch sự hỏi:

- Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?

- Tôi có một người bạn đang ở trong khách sạn này, muốn tìm cậu ấy nhưng tôi lại không biết số phòng. Cậu có thể giúp tôi tra số phòng của cậu ấy được không?

- Phiền anh cho tôi biết tên của vị khách đó.

- Kim Wooseok.

- Kim Wooseok... Anh ấy đúng là đã từng đặt phòng ở đây nhưng sáng nay, anh ấy vừa làm thủ tục trả phòng rồi.

- Cậu ấy trả phòng rồi sao?

- Đúng vậy, sáng nay anh ấy vừa làm thủ tục trả phòng.

- À, vậy cám ơn anh.

"Mình tới trễ một bước rồi..." Jinhyuk vừa nghe tin Wooseok đã trả phòng, trong lòng liền có chút buồn bã. Đi về phía Jinwoo đang đưa mắt nhìn anh đầy mong chờ, Jinhyuk liền ngồi xuống đối diện với bé, nói:

- Jinwoo này...

- Ba ơi, mình được đi gặp chú xinh đẹp rồi đúng không?

- Ưm... hiện tại thì không được. Chú ấy có vẻ đang bận chút việc nên hiện tại không gặp chúng ta được.

Jinwoo nghe thế, trên khuôn mặt bé nhỏ liền mất đi vẻ háo hức, có chút thất vọng hỏi:

- Vậy khi nào chúng ta mới được gặp lại chú ấy hả ba...

- Ba cũng không biết nữa... mà chú xinh đẹp không phải đã nói với Jinwoo là nhất định sẽ gặp lại Jinwoo sao?

- Ưm...

- Ba nghĩ chú ấy sẽ không thất hứa với con đâu nên Jinwoo của ba vui vẻ lên, được không?

- Ba nói đúng, chú ấy sẽ không thất hứa với con đâu.

- Ừm, cho nên để đền bù cho Jinwoo, bây giờ ba đưa con qua chỗ quán PyoPyo chơi chịu không? Hôm qua, chú Byungchan đã nói là sẽ làm một cái bánh kem thật ngon cho chúng ta đó.

- Thật sao? Vậy chúng ta mau đi thôi!

Sau khi thành công dỗ dành con trai, Jinhyuk liền lấy xe đưa bé đến quán café của Seungwoo.

. . . . .

Ngồi trên xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, Wooseok liền không khỏi nhớ về khoảng thời gian vài tháng trước khi cậu nói rằng bản thân muốn quay về Hàn Quốc. Lúc đó, Yohan cùng Mingyu đã kiến quyết phản đối đề nghị này, bảo rằng cảm thấy không an tâm khi để cậu một mình đi như vậy. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng thành công thuyết phục hai đứa em trai của mình và cả ba gần như dành ba ngày để lựa chọn một nơi thích hợp để cậu ở khi quay về Hàn Quốc. Ban đầu thì chuyện tìm nhà cũng tương đối dễ dàng nhưng khi thông báo cậu được nhận vào trường mẫu giáo 101 gửi tới thì mọi chuyện liền trở nên vô cùng khó khăn. Yohan cùng Mingyu đều không muốn anh trai của mình phải đi xa để tới chỗ làm, một phần vì cảm thấy với tính cách hay lơ đãng của Wooseok thì có lẽ cậu sẽ lạc đường mất, còn lại thì sợ cậu chỉ có một mình như thế sẽ không được an toàn. Lúc đầu, Wooseok cũng nói rằng hai đứa em của mình đã lo lắng quá nhiều rồi nhưng cuối cùng trước sự quyết liệt của Yohan và Mingyu, cậu đành buông tay đầu hàng nghe theo hai đứa nhóc tìm một ngôi nhà gần chỗ làm hơn và kết quả là cả ba lại tốn thêm ba ngày để tìm nhà. Và cuối cùng, sau nhiều lần chọn lựa, suy xét kĩ lưỡng, Yohan cùng Mingyu cũng quyết định chọn một ngôi nhà ở khu B này. Đầu tiên là do nơi này an ninh khá đảm bảo, ra vào đều có bảo vệ kiểm tra, thứ hai là cũng gần với đường phố, siêu thị và lí do chủ yếu, quan trọng nhất khiến hai đứa em trai của cậu chọn nơi này vì ở ngay ngã tư có một trạm xe buýt đi thẳng tới trường mẫu giáo 101, vô cùng tiện lợi cho việc đi làm của Wooseok.

Cứ mãi suy nghĩ mà Wooseok không để ý rằng xe đã sắp chạy đến cửa khu B từ lúc nào.

- Chàng trai, tới nơi rồi

- A, đây là tiền xe. Cám ơn chú.

- Hành lí của cậu.

- Cám ơn chú.

Nhận vali từ tay người tài xế, Wooseok liền lịch sự gật đầu cảm ơn rồi kéo hành lí đi về phía phòng bảo vệ ở cửa khu. Qua khung cửa sổ, Wooseok mỉm cười lịch sự, cầm theo túi hồ sơ bên trong có giấy tờ nhà, nói:

- Chào anh, tôi là người thuê ngôi nhà 186 kia, đây là giấy tờ nhà.

- À, để tôi xem... Đúng rồi. Chào cậu, tôi là bảo vệ của khu B này, đây là chìa khóa của ngôi nhà 186 đó, còn đây là một số giấy tờ mà cậu phải điền vào, khi nào xong thì cậu có thể đưa lại cho tôi để tôi gửi qua cho bên quản lý khu.

- Được, một lát nữa tôi sẽ gửi lại cho anh, mà ngôi nhà đó...

- À, từ đây cậu cứ đi thẳng là sẽ tới.

- Cám ơn anh.

Được sự chỉ dẫn của người bảo vệ, Wooseok liền kéo theo vali đi thẳng vể phía trước. Cậu vừa đi vừa tò mò ngắm nhìn xung quanh, đây cũng là thói quen từ trước tới nay của Wooseok, mỗi khi đi tới một địa điểm mới, việc đầu tiên cậu làm luôn là quan sát cảnh vật và phong cảnh xung quanh. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên có vẻ mọi nhà đều ra ngoài chơi hoặc đi thăm người thân ở xa sau những ngày quay cuồng trong công việc mệt mỏi khiến bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Mặc dù đã đi trên đường được một lúc nhưng Wooseok lại không gặp được bất kì một người dân nào sống ở đây cả. Thẫn thờ ngắm nhìn được một lúc, Wooseok liền chú tâm trở lại, vừa đi vừa dò theo số nhà. Được một lúc thì cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà số 186, Wooseok liền có chút vui vẻ, cầm chía khóa mở cổng, đi vào.

Kéo hành lí vào rồi khép cổng lại, Wooseok hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh. Bãi cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng, hàng rào xung quanh cũng được sơn sửa lại kĩ lưỡng. Vì bản thân có sở thích ngồi thẫn thờ quan sát mọi thứ hoặc vừa đọc sách vừa thưởng thức một tách trà nên Wooseok đã đặc biệt yêu cầu bên công ty nội thất đặt hai chiếc ghế mây cùng một chiếc bàn nhỏ và cây dù ngoài bãi cỏ này. Nghĩ tới những ngày rãnh rỗi vào buổi sáng có thể vừa đọc sách, uống trà vừa tận hưởng ánh mặt trời ấm áp trên cao, cậu liền cảm giác khoảng thời gian sau này có lẽ sẽ vô cùng thoải mái. Vui vẻ nghĩ đến khoảng thời gian tốt đẹp sau này, Wooseok liền kéo vali chuẩn bị đi vào nhà.

Gâu ~ Gâu ~

Nhưng còn chưa kịp mở cửa, một tiếng sủa có vẻ phát ra từ nhà kế bên liền thu hút sự chú ý của cậu. Đánh mắt theo hướng âm thanh, Wooseok liền thấy từ nhà hàng xóm, một chú chó đang chồm cả thân người tựa lên hàng cây nhìn cậu. Wooseok khẽ cười buông hành lí, đi về phía chú chó, nói:

- Xin chào!

Gâu ~

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn, hiền lành của chú chó trước mặt, Wooseok liền vươn tay xoa đầu nó. Shiba có chút hưởng thụ khi được xoa đầu liền hơi hơi ngẩng đầu muốn liếm tay người trước mặt. Vì hành động đó mà Wooseok liền chú ý tới trên sợi dây đeo quanh cổ của nó có một miếng kim loại nhỏ và trên đó hình như được khắc gì đó.

- Shiba?

Gâu ~

- Thì ra nhóc tên là Shiba sao?

Gâu ~

- Chủ nhân của nhóc đâu?

. . .

- Không có nhà sao?

Gâu ~

"Vậy thì đợi lần khác sang chào hỏi hàng xóm mới vậy." Wooseok khẽ nhìn sang nhà hàng xóm, nghĩ trong lòng.

Gâu gâu ~

Wooseok nghe Shiba không ngừng sủa để thu hút sự chú ý của mình, cậu liển quay sang nhìn, hơi nghiêng đầu hỏi:

- Có chuyện gì sao, Shiba?

Shiba thấy bản thân đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của người trước mặt liền đứng xuống, chạy về phía trong ngôi nhà nhỏ của mình, ngậm cái bát đã hết sạch nước của mình đến trước mặt Wooseok. Đặt cái bát đằng trước rồi nó liền ngồi xuống, hai mắt long lanh, ngoan ngoãn nhìn Wooseok sủa vài tiếng.

Gâu gâu gâu ~

"Hình như đây là bát nước... xin nước sao?" Nhìn bát nước bên dưới rồi lại nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi của Shiba, Wooseok thầm nghĩ trong lòng. Sau một lát suy nghĩ, cậu liền quyết định chồm người sang bên kia, vươn tay lấy cái bát nước đang được đặt bên dưới, khẽ cười nói:

- Nhóc đợi một chút.

Gâu ~

Nhìn người trước mắt đã cầm lấy cái bát nước của mình và đi vào nhà, Shiba liền có chút không thể chờ đợi. Cứ nghĩ phải đợi tới tối khi hai vị chủ nhân của nó về nhà mới được uống nước, ai ngờ nhà hàng xóm mấy tháng rồi không ai nào ngờ hôm nay lại xuất hiện một người. Mà theo giác quan nhạy bén của loài chó thì Shiba cho rằng người đó là vô hại, là người tốt nên mới ngoan ngoãn xin người đó chút nước. Cuối cùng cũng thành công có nước uống, Shiba có chút hứng khởi mà vẫy đuôi thật mạnh, như nhớ ra gì đó mà liền đứng lên chạy dọc theo hàng cây rồi đứng lại tại một chỗ có vẻ thưa thớt cây hơn nơi khác, nếu nhìn kĩ thì có thể phát hiện rằng ở đó có một cái lỗ thông qua bên nhà Wooseok. Nhanh chóng chui qua cái lỗ đó, Shiba liền thành công đứng ở trong vườn nhà hàng xóm nhưng nó không chạy loạn chỗ khác mà ngoan ngoãn ngồi trước cửa, đợi Wooseok đem bát nước ra.

Đổ đầy nước vào bát, Wooseok liền cầm lên đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra liền thấy Shiba không biết từ lúc nào đã ngoan ngoãn ngồi trong sân nhà mình.

Gâu gâu gâu ~

Nhìn thấy Shiba vui mừng khi thấy bát nước cậu cầm trên tay, Wooseok liền bỏ qua chuyện nó đột nhiên xuất hiện trong vườn mình, vui vẻ đặt bát nước xuống trước mặt Shiba rồi nhìn nó nhanh nhẹn đứng lên không ngừng liếm nước trong bát.

"Có vẻ rất khát nhỉ? Hàng xóm cũng thật bất cẩn, đi ra ngoài nhưng lại quên thêm nước cho thú cưng của mình." Vừa nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Shiba, Wooseok thầm nghĩ.

Nhìn chú chó trước mặt có vẻ đã giải quyết xong cơn khát của mình, Wooseok liền nhẹ nhàng hỏi:

- Làm sao nhóc qua đây được vậy? Nhảy qua sao?

"Khoan... Tại sao mình lại đi hỏi chuyện một con chó nhỉ... nó làm sao trả lời mình được?" Hỏi xong, Wooseok mới bắt đầu ngẫm nghĩ đến sự kì lạ trong hành động của mình. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Shiba ngồi trước mặt như nghe hiểu những gì cậu hỏi, liền đứng lên đi về phía chỗ ban nãy nó đã chui qua. Wooseok thấy thế liền đi theo xem thử liền phát hiện cái lỗ giữa hàng cây thông qua nhà hàng xóm. Ngồi xuống xem xét kĩ lại, cậu liền phát hiện cái lỗ này tuy to nhưng xung quanh lại có vài cành cây hơi nhọn nhô ra, lúc chui qua hẳn là những cành này sẽ đâm vào thân mình, tuy không gây ra vết thương gì nhưng chắc hẳn là vẫn rất đau.

- Nhóc chui qua từ đây sao?

Gâu ~

Nghe được tiếng sủa có vè mang hàm ý khẳng định, Wooseok liền xoa đầu Shiba một cái rồi nói:

- Mai mốt nhóc đừng chui qua như vậy nữa, mấy cành cây đâm vào người sẽ rất đau đấy.

Gâu ~

"Không biết nó có hiểu không nữa." Nghe được tiếng sủa không biết mang hàm ý gì, Wooseok cười khổ nghĩ.

- Bây giờ thì quay về nhà đi, đừng chui qua.... Nhảy qua đi...

Shiba nhìn người đang chắn trước cái lỗ, mặc dù không hiểu người trước mặt đang nói gì nhưng có lẽ là không muốn nó chui qua đó thì phải.

Wooseok nhìn Shiba cứ ngây ngốc nhìn mình, nghĩ thầm trong lòng chắc hẳn nó không hiểu ý của mình. Nhưng khi nhìn thấy Shiba hơi lùi lại đằng sau rồi nhún người nhảy qua hàng cây, Wooseok liền không kiềm lòng được mà vỗ tay thật lớn, hào hứng nói:

- Giỏi lắm!!

Shiba vừa nhảy xong thì liền nghe được tiếng vỗ tay, mặc dù không hiểu tại sao người kia lại vui vẻ như vậy nhưng nó biết rằng hình như người đó đang khen mình liền vui vẻ vẫy đuôi, biểu lộ hào hứng. Wooseok nhìn chú chó trước mặt vẫy đuôi nhìn mình, liền cúi xuống cầm bát nước lên rồi đặt sang sân vườn hàng xóm, vươn tay xoa đầu Shiba vài cái rồi cười nói:

- Thôi, nhóc mau vào nhà đi.

Gâu ~

. . . . .

Quán café PyoPyo....

- Trả phòng rồi sao?

- Ừm...

- Không có số liên lạc với người ta à?

- Em đâu có nghĩ là cậu ấy lại tìm được nhà nhanh như vậy, phải biết rằng nhà ở Seoul muốn mua được không phải dễ dàng...

- Sao chú không nghĩ người ta sẽ tìm mua nhà trước khi về nước?

- Ban đầu em cũng nghĩ như thế, nhưng ai lại đi cho một người chỉ mới gặp hai lần số điện thoại cá nhân chứ... Em với cậu ấy còn chưa thân tới mức đó...

Seungwoo nhìn Jinhyuk ngồi đối diện có chút buồn bã trả lời, anh liền quay sang nhìn Byungchan ngồi cạnh bên, nháy nháy mắt.

"Em tìm cách an ủi cậu ấy đi."

"Anh mới là người nên làm chuyện đó đấy!!"

"Anh đâu có giỏi ăn nói, em thích hợp hơn..."

Byungchan bất lực nhìn Seungwoo không ngừng ra hiệu mình lên tiếng, cậu liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn Jinhyuk nói:

- Chưa chắc gì hai người không thể gặp lại mà. Cậu nghĩ thử xem, nếu cậu bạn ấy chọn ở khách sạn đó thì chắc hẳn ngôi nhà mà cậu ấy mua có thể cũng gần đó.

- Byungchan nói đúng đấy, một người mới từ nước ngoài quay về thì chắc hẳn cũng không quá quen thuộc đường xá nên sẽ chọn một khách sạn ở gần để tiện lợi hơn.

Jinhyuk nghe thế liền có chút gật gù đồng ý, Byungchan thấy thế liền nói tiếp:

- Nếu đã ở gần đây thì việc hai người gặp lại nhau là hoàn toàn có thể. Trong khu vực này thì chỉ có một cái siêu thị lớn ở đối diện khách sạn, nếu cậu ta muốn mua sắm gì thì chắc chắn phải đi vào đó, việc còn lại chỉ phụ thuộc vào duyên phận của hai người thôi. Nhưng theo tớ, nếu sau lần gặp mặt ngắn ngủi ở siêu thị mà sau đó hai người lại gặp nhau một lần nữa thì cậu cùng người đó hẳn là có duyên với nhau rồi, mà những người có duyên với nhau thì chắc chắn sẽ không bao giờ để lỡ nhau, đúng không?

Jinhyuk nghe thế, tâm trạng liền có chút tốt hơn. Đúng vậy, anh cùng Wooseok đã có thể gặp lại nhau một lần thì làm sao không thể có thêm lần thứ hai, lần thứ ba cơ chứ...

Seungwoo thấy tâm trạng Jinhyuk có vẻ đã tốt lên liền giơ ngón cái với Byungchan, vợ anh quả thật là số một mà!!!

Byungchan nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Seungwoo như chính anh mới là người đã nói những lời đó liền khẽ cười một cái. Những lời mà cậu nói tuy nó không hề mang một căn cứ khoa học nào nhưng với cậu, cậu tin duyên phận là có thật. Với cậu, duyên phận là khi cậu trở thành thầy giáo của Dongpyo, duyên phận là khi hôm đó cậu đã quyết định không đi thẳng mà đã đẩy cánh cửa ấy bước vào quán café này để rồi gặp được Seungwoo – người đàn ông của đời mình.... Nhớ lại những kỉ niệm ngày trước, Byungchan liền có chút tò mò, hỏi Jinhyuk:

- Jinhyuk này, cái người mà cậu nói ấy, cậu ta là người như thế nào vậy?

Seungwoo nghe Byungchan hỏi cũng liền tò mò quay sang nhìn Jinhyuk, nói:

- Anh cũng rất thắc mắc, rốt cuộc thì cậu ấy là người như thế nào mà có thể khiến chú ngày nhớ đêm mong, mong mỏi được gặp lại như vậy.

Nhìn hai người trước mặt không ngừng bắn ánh mắt hiếu kì về phía mình, Jinhyuk liền cong khóe miệng, suy ngẫm nói:

- Cũng không biết phải diễn tả cậu ấy như thế nào nữa.... Với em thì cho dù là những từ ngữ hoa mĩ nhất cũng không thể lột tả hết được vẻ xinh đẹp, trong sáng, sự dịu dàng qua từng hành động, cử chỉ của cậu ấy... Cảm xúc mà cậu ấy mang lại cho em cũng vô cùng đặc biệt... quen thuộc pha lẫn chút nhung nhớ, mỗi lần gặp mặt nhau, ngồi gần nhau, trái tim đều không tự chủ mà đập nhanh hơn vài nhịp...

Càng nói, hình ảnh Wooseok càng hiện rõ trong đầu Jinhyuk, tưởng chừng như cậu ấy thật sự đang đứng trước mặt anh lúc này... Cậu mỉm cười thật xinh đẹp, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng đưa tay nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn nằm trọn trong tay Jinhyuk, tuy có chút lạnh nhưng khi kết hợp cùng sự ấm nóng truyền đến từ tay anh lại tạo nên một cảm giác ấm áp mà chỉ hai người họ mới có thể mang đến cho nhau... một cảm giác chỉ thuộc về hai người họ.

Im lặng một hồi, khi Seungwoo cùng Byungchan định nói tiếp thì Jinhyuk khẽ cười một cái, ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt, nói:

- Có lẽ là thích.... À không, chắc hẳn là em đã yêu cậu ấy mất rồi... yêu từ lần gặp đầu tiên....

-------------------------------------------

P/s: 

Sau gần 3 tuần, cuối cùng mình cũng đã trở lại :)) 

Mặc dù đã cố gắng sắp xếp thời gian nhưng tới bây giờ mới có thể ra chương mới nên mình cảm thấy vô cùng có lỗi với mọi người khi đã luôn ủng hộ và bình chọn cho truyện của mình :((

Có thể là sau này mình không thể ra chương thường xuyên nhưng một điều có thể chắc chắn là mình sẽ không drop truyện, vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình nên hiển nhiên mình phải nuôi dưỡng và giúp nó trưởng thành một cách tốt nhất!! 

Kết thúc lời nhắn bằng câu nói quen thuộc có thêm thắt tí xíu :))) Mong mấy bạn thích và bình chọn cho truyện của mình, mình cũng mong nhận được bình luận của mấy bạn nữa nên đừng ngại để lại những yêu thương cho mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro