2: system

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung dụi mắt vài ba lần trước khi chính thức vùi đầu vào bài thuyết trình vớ vẩn về ngôi trường và thành phố mà nó đang học tập và sinh sống, chủ yếu là để qua môn.

Nhưng đầu óc nó hiện giờ chẳng có tí ý tưởng nào để đưa vào những cái slide trắng xóa trên màn hình laptop. Vò đầu bứt tóc, Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt thâm xì của mình trong chiếc gương được tráng bằng dung dịch thần của bọn phù thủy phòng bên. Vì nếu là gương thường thì không đời nào nó sẽ được thấy cái dung nhan kì lạ này.

Chaeyoung chợt nhe răng ra, cốt là để thăm dò răng nanh của nó, đến giờ vẫn chẳng dài hơn bình thường là bao, trông cứ như răng bọn con nít trong dòng họ của nó. Chaeyoung từng bị trêu chọc chỉ vì đeo răng nanh giả vào Halloween, trong khi chị Jisoo cùng dòng với nó chỉ cần nở nụ cười ngớ ngẩn ra là lồ lộ hai cái răng nanh dài sáng choang rồi.

Coi răng xong nó liền vạch mắt ra, nhìn sâu vào con ngươi màu đỏ đô. Người ta bảo mắt nó lúc nào cũng trông như không tỉnh táo, trông như đang phê ma túy. Nó tặc lưỡi, chẳng phải ai cứ muốn là có được con ngươi màu đỏ đâu, phải là máu thuần chủng mới được đấy.

Tuy nhiên, cũng chẳng vẻ vang gì cho cam, khi nó - Park Chaeyoung, chính là đứa yếu xìu, nhạt nhẽo và xúi quẩy nhất cả dòng họ thuần chủng nhà nó.

Chaeyoung một mực cho rằng hệ quả của việc đầu óc không bình thường, ngoại hình kì lạ, số phận trớ trêu là do hồi bé bố nó lỡ đánh rơi nó vào thau nước Thánh.

Ồ và lỡ để nó tập bay và ngã xuống giếng nữa.

Dù sao đó cũng là những trải nghiệm thú vị. Những sự cố đó đã dạy cho nó rằng phải tránh xa nước Thánh, giếng và phải vắt chân lên cổ chạy khi thấy bố nó xuất hiện ở bất cứ nơi nào cách nó vài trăm met.

Quay lại với vụ trường học.

Vì quá bí ý tưởng, Chaeyoung liếc qua chiếc điện thoại đang rung ầm ầm vì tin nhắn trong group chat của mình và quyết định lấy hình tượng của hai người bạn duy nhất của mình và bỏ vào những slide đầu tiên của bài thuyết trình.

Đầu tiên là... xem nào, ma cà rồng, như là bản thân nó và Kim Jisoo.

Ma cà rồng ở nơi nó sống chia làm bốn cấp bậc, cho dù bản thân nó chẳng thích thú với trò phân cấp với một cộng đồng như thế này. Cấp cao nhất là ma cà rồng thuần chủng, là nó và Kim Jisoo. Cả hai đều có cả bố lẫn mẹ là ma cà rồng và sống trong dòng họ toàn là ma cà rồng. Thứ hai là ma cà rồng lai, quá rõ ràng là lai từ một ma cà rồng và một loài khác. Thứ ba là ma cà rồng đã từng là con người, họ thực ra không nhiều lắm đâu, theo Chaeyoung thì nó nghĩ rằng họ thật đáng thương, khi bạn cuối cùng cũng chết nhưng nhận ra còn cuộc đời ở thế giới bên kia nữa ý, họ phải chịu đựng gấp đôi người bình thường, thật khốn khổ.

Và cuối cùng, Chaeyoung nuốt nước bọt.

Ma cà rồng... bị bệnh ư?

Nó gãi đầu gãi tai, không biết phải viết vào bài như thế nào cho ổn. Đây là môi trường trung học và nó chắc kèo là không muốn bôi bác một cá nhân hay là đưa vấn đề nhạy cảm vào đâu.

Hãy cứ nói là, họ bị bệnh lạ, thường là bị do bị cắn bởi một ma cà rồng nào đó, hoặc là mắc virus và không thể chữa khỏi. Cuối cùng, họ bị đẩy ra rìa thành phố.

Trong trường nó chỉ bao gồm ba cấp ma cà rồng, đương nhiên. Cá nhân tiêu biểu như cô hiệu phó Lee này, thầy Anh Văn Yoon này,...

Ma cà rồng học ở trường này thường được cung cấp đủ đồ ăn thức uống cực kì tiện lợi. Chúng nó uống máu từ máy bán đồ uống tự động, là máu của người đăng kí hiến và đã được tiệt trùng sạch sẽ, không có gì nguy hiểm cả.

Chaeyoung hút một ngụm từ chiếc cốc kim loại bên cạnh, lướt tay chuyển sang slide tiếp theo.

Tiếp đến là các vệ thần.

Bắt đầu từ đâu được nhỉ... Chaeyoung đăm chiêu suy nghĩ một lúc.

Chắc là từ thuở xa xưa, khi mà thế giới còn loạn lạc, các giống loài đánh chém lẫn nhau. Hai vệ thần Mặt Trăng và Mặt Trời đã quyết định tạo ra một thế giới riêng cho những người như nó trú ngụ và sinh sống. Về sau, các vệ thần khác được dệt nên từ những sợi tơ óng ánh từ ánh trăng và bụi kim sa lộng lẫy từ mặt trời, được gọi với một cái tên là "vệ thần bảo hộ", có nhiệm vụ dẫn dắt và bảo vệ cho một cá nhân nhất định khi họ mới sinh ra cho đến khi lìa đời.

Kim Jisoo có một vệ thần bảo hộ xinh đẹp lắm, là Jennie Kim. Đôi mắt chị ấy sáng như những vì tinh tú trên trời, làn da trắng như sứ, nụ cười của chị thì ấm áp như ánh nắng mặt trời.

Chaeyoung đang viết say sưa thì rụt người lại khi viết đến dòng "ánh nắng mặt trời".

Nó xóa vội đi và chỉnh sửa lại đôi chút: Ánh nắng mặt trời đã qua kính lọc, không thì chắc loài của nó cháy rụi hết mất.

Vì được Mặt Trăng ưu ái cực kì nên Jennie có phần nào nhẹ nhàng và tinh khôi như ánh trăng.

Chaeyoung nhớ hồi nhỏ có buột mồm bảo mặt Jennie trông cứ tròn vo như mặt trăng, thế là bị chị ấy đấm cho một phát rơi cả răng sữa.

Người ta bảo Kim Jisoo thật may mắn khi có vệ thần bảo hộ xinh đẹp và ngoan hiền như Jennie, nhưng đâu ai biết chị ấy chính là người rủ cả nhóm hút cần.

Ai mà trách được, thanh thiếu niên mà.

Chaeyoung nghe ngóng một chút đám phù thủy phòng bên, sau khi lấy đủ thông tin thì cũng xắn tay lên gõ vào bàn phím lạch cạch.

Đám phù thủy ấy cứ dở người như nào ấy, toàn chơi khăm người khác bằng bùa chú của chúng nó không à. Tuy nhiên nếu không có phép thuật của họ thì cũng khốn đốn đủ đường. Kính lọc ánh nắng, gương tráng bụi thần, thuốc chữa bệnh, cần sa,... những phát minh đáng nhớ đó đều là nhờ họ mà ra. Chaeyoung khịt mũi một cái.

À phù thủy thì có chị Wendy nhà bên xinh gái lắm nè.

Viết say sưa được một hồi thì tắc tị, Chaeyoung bối rối cắn móng tay, hơi đắn đo không biết có nên đề cập đến loài này hay không. Nhưng một người làm việc chuyên nghiệp thì không nên lấy việc tư xen vào việc công.

Nhưng vì không có một chút thông tin nào về loài đó nên Chaeyoung quyết định tìm kiếm trên internet.

Xem nào... n-g-ư-ờ-i s-ó-i.

Chaeyoung bặm môi nhìn hình ảnh hiện ra một lúc, đến lạnh cả người.

Không phải phân biệt đối xử gì đâu, nó tỏ ra chần chừ như vậy hoàn toàn có lí do.


Chaeyoung vốn sợ chó.



.

chào mừng đến với mặt tối của não tớ :(

trong lúc canh con em giải toán cùng cái thước kẻ để vụt nó, tớ đã nặn ra được một chương dở hơi cho chiếc fic dở hơi này nè :))

thông tin trong fic có thể hơi là lạ sai sai nhưng tớ chỉ đang tự tạo ra cái thế giới này thôi á nên toàn bộ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của một tớ rất là mười lăm tuổi.

như đã hứa thì khi nào rảnh tớ sẽ ráng update nè nên hãy ráng chờ cả những fic khác của tớ nữa nhaaaaaa yêu các cậu và cảm ơn các cậu nhiều nhiều <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro